truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Không thể quên em – Chương 26 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Nụ hôn đầu vụng về

“Em làm gì thế? Không khỏe sao?” Thẩm Tiên Phi vừa về nhà, thấy tĩnh lặng như tờ thì bất giác nghi ngại. Hai hôm trước Tang Du đều ngồi trong phòng khách xem ti vi, đợi anh về, hôm nay lại không thấy bóng cô đâu, mà lúc nãy trong hành lang anh còn nhặt được đôi dép lê của cô, tưởng cô xảy ra chuyện nên vội vàng vào nhà, nhưng cuối cùng lại thấy cô đờ đẫn, bần thần nằm trên giường.

Ngồi bên mép giường, mu bàn tay khẽ đặt trên trán cô, anh hỏi khẽ, “Không sốt. Có phải em thấy không khỏe chỗ nào à? ”.

Tang Du vốn đang muốn giả vờ ngủ, trong tích tắc khi Thẩm Tiên Phi khẽ chạm vào trán cô, hơi ấm đó khiến tim cô hẫng đi một nhịp, cô cắn môi, từ từ ngồi dậy, đối diện với anh, nhìn anh chăm chú.

“… Em không sao thật chứ?”, anh lại hỏi.

Trong bóng tối, cô nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, lúc anh nghiêm túc thì luôn có một sức hấp dẫn lạ kỳ, khiến người ta không thể rời mắt được.

Thời gian như ngừng trôi, hai người cứ nhìn nhau chăm chú.

Bốn bề tĩnh lặng, ngoài tiếng dế nỉ non ngoài cửa sổ, hơi thở nặng nề của hai người nghe càng rõ hơn.

Đợi một lúc lâu, cô thất vọng thở dài, mệt mỏi đáp: “… Không sao”.

“Rốt cuộc là em sao thế?”

“Em thật sự không sao, có lẽ là đói chăng?”

“Ờ, vậy anh đi nấu cơm”, anh đứng dậy ra khỏi phòng.

Từ sau khi hai người xác lập mối quan hệ, Thẩm Tiên Phi chủ động gánh vác vai trò “đàn ông nội trợ” quang vinh, nhưng Tang Du lại thích ngủ nướng nên chỉ có thể ăn bữa tối anh nấu.

Nhìn theo bóng anh, Tang Du lẩm bẩm, quả nhiên, lúc nãy cơ hội tốt như thế cô đã bày gương mặt mình ra trước chim ngố lâu vậy mà anh lại chẳng có chút phản ứng nào.

Thật là thê lương vô hạn…

Ăn tối, tắm rửa xong, hai người ngồi trên sofa xem ti vi.

Tang Du uể oải nửa nằm nửa ngồi trên ghế, một tay đỡ lấy trán, đôi mắt vô hồn nhìn ti vi.

Từ lúc vào nhà, Thẩm Tiên Phi thấy cô nằm trên giường đã lờ mờ cảm thấy cô rất kỳ quặc, bình thường nếu cô không ăn dưa hấu thì cũng ăn nho rồi. Không kìm được, anh nắm lấy bàn tay cô đặt bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt mấy cái, cô vẫn không có phản ứng, đang xem ti vi ra vẻ rất chăm chú.

Anh quay sang nhìn màn hình ti vi, một cô gái mặc trang phục đời nhà Thanh đang khóc nỉ non, anh không hiểi nội bộ phim này có gì hay ho, hình như cứ đến kỳ nghỉ là đài nào cũng chiếu. Một cô gái thích bay nhảy khắp nơi, một cô gái cứ rảnh rỗi lại khóc đến đứt ruột đứt gan, sau đó thấy hai người đàn ông như tên điên, nếu không đang đuổi theo hai cô nàng thì cũng đang kêu gào. [ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Trên màn hình ti vi, cô nàng tên Tử Vi gì đó đã khóc gần mười phút khiến anh thấy rất bực bội, cầm điều khiển bật sang kênh khác, ai ngờ lại hiện ra hai gương mặt quay nghiêng áp sát nhau, một nam một nữ đang hôn nhau mãnh liệt, còn thi thoảng phát ra những âm thanh “quái dị”.

Mở to mắt nhìn màn hình đến mấy giây, hai người kia từ hôn rồi đến cởi quần áo, lăn trên giường “tác chiến”, anh ngượng ngùng mím chặt môi, bất giác bàn tay nắm tay cô cũng siết chặt hơn.

Trước kia trong ký túc xá, mấy tên bạn của anh cứ thích xem phim AV trong máy tính, khiến cả căn phòng đều tràn ngập âm thanh “kịch liệt”, sao bây giờ đài truyền hình cũng bắt đầu khiêu chiến dân chúng rồi.

Tay bị nắm đến phát đau, Tang Du cảm thấy không thoải mái, hừ khẽ một tiếng rồi điều chỉnh tư thế ngồi, ngước mắt lên, một cảnh “da thịt” lọt vào tầm mắt, vẫn chưa xem kỹ là gì thì đã bị chuyển kênh.

“Này, sao em vừa xem ti vi là anh chuyển kênh rồi?”, cau mày, cô quay sang cự nự Thẩm Tiên Phi.

Mùi sữa tắm ngọt ngào, dịu nhẹ xông thẳng vào tim anh, Thẩm Tiên Phi cảm thấy miệng khô, lưỡi đắng, Tang Du vừa lên tiếng, anh đã thấy căng thẳng kỳ lạ, tay run lên, điều khiển ti vi rơi xuống đất.

“Lại xem Hoàn Châu Cách Cách, anh thật nhàm chán”, thấy điều khiển rơi xuống đất, Tang Du cúi người nhặt.

“Để anh”, cùng lúc đó, anh cũng khom người xuống, không ngờ lại cụng đầu vào cô.

“Á, đau quá…”, cô vừa quay sang, một gương mặt đã hiện ngay trước mắt.

Trong tích tắc, cả hai người đều sững sờ.

Khoảng cách giữa chóp mũi của hai người gần như chưa tới không phẩy một centimet, cho dù là ai, chỉ cần khẽ nhích lên phía trước thì không chỉ mũi hai người sẽ chạm nhau, mà môi cũng sẽ áp sát.

Khoảnh khắc ấy, hai người gần như đều mất đi khả năng ngôn ngữ, cả cơ thể căng cứng không dám nhúc nhích, hơi thở cũng trở nên dồn dập.

Gương mặt trước mắt trở nên mờ nhạt, mùi vị đàn ông nóng bỏng phả vào mặt cô, một thoáng Tang Du bỗng thất thần, cảm giác nhịp tim mình đập nhanh như bay, bàn tay phải nắm lấy điều khiển ti vi bị bàn tay to lớn của Thẩm Tiên Phi phủ lên.

Chuyện hôn nhau khiến cô buồn rầu cả buổi tối, tình cảnh bây giờ tuy vô cùng mờ ám nhưng lại là sự cố, với tính cách của mình, chim ngố sẽ không hôn cô, nếu cô cứ tiếp tục mộng mơ thì e rằng cả đêm nay cũng không ngủ nỗi. Thế là cô hạ rèm mi, quyết định rút nhanh tay ra khỏi tay anh, đồng thời lùi ra sau, muốn thoát khỏi không khí khiến người ta dễ suy nghĩ lung tung này, kết quả cơ thể vừa hơi cử động về phía sau thì một bàn tay đã ôm chặt lấy eo cô.

Cô kinh ngạc ngước lên nhìn đôi mắt sâu thẳm gần trong gang tất, mê muội mà hoảng sợ.

Đưa tay ra, đầu ngón tay chạm khẽ vào má Tang Du, cảm nhận cô khẽ run rẩy, làn da mềm mại mượt như nước hệt như trong ký ức của anh, Thẩm Tiên Phi khẽ nuốt nước bọt, thì thầm gọi tên cô: “Tang Du…”.

Mở to mắt, Tang Du nhìn đôi mắt mơ màng của anh, trong ánh mắt toát ra sự mời gọi khó cưỡng. Cô nhìn sự thay đổi bất ngờ của anh với vẻ không thể tin được, đôi môi mấp máy căng thẳng, nhưng cơ thể lại không dám nhúc nhích.

loading...

Nhìn Tang Du đang căng thẳng lạ thường, Thẩm Tiên Phi gạt những sợi tóc dán trên gò má cô ra sau, động tác thân mật đó khiến cô nín thở. Cảm nhận được cơ thể cô căng cứng, Thẩm Tiên Phi khẽ nhướn môi, đôi tay siết chặt eo cô lại, ôm cô vào lòng, cúi xuống chậm rãi hôn lên đôi môi đỏ ngọt ngào của cô.

Tang Du mở trừng mắt, trong đầu hoàn toàn trống rỗng mấy giây, đôi môi Thẩm Tiên Phi mềm mại, hoàn toàn khác hẳn với sự tưởng tượng của cô.

Ngoài sự cố va vào nhau ngoài ban công ra, lần này có thể gọi là nụ hôn đầu của hai người. Môi ép sát môi, hai người không chút kinh nghiệm chỉ có thể dựa vào cảm giác, môi và răng khó mà chạm nhau, một sự bất cẩn nho nhỏ cũng khiến họ phải rên lên khe khẽ.

Nhẹ nhàng đẩy môi và tách hàm răng của Tang Du ra, Thẩm Tiên Phi đưa lưỡi vào trong miệng cô, sự vụng về lần đầu nếm trải, Tang Du cũng dần dần đáp lại.

Dần dà, cuối cùng hai người cũng đã tìm thấy cảm giác, cảm nhận được sự tuyệt vời của nhau, đến cả hơi thở cũng nặng nề hẳn.

“A Phi…”, lúc sắp đứt hơi, Tang Du hổn hển gọi Thẩm Tiên Phi, “Em sắp không thở nổi rồi…”

“… Xin lỗi”, rời khỏi đôi môi đỏ quyến rũ của Tang Du, Thẩm Tiên Phi ngượng ngùng, hai tai nóng lên, áp trán mình vào trán cô.

Hai người đều cố nín thở, rồi nhìn nhau cười.

Anh đã quá vụng về, hôn cô đến nỗi cô không thở được, thực ra anh cũng suýt nữa là đứt hơi, xem ra sau này phải thường xuyên luyện tập. Anh ậm ừ nói: “Sau này quen rồi, có lẽ sẽ không đứt hơi nữa đâu”.

“Anh đang nói gì thế?”, Tang Du nghi ngại hỏi.

“… Không có gì”. Khóe môi nhướn lên, anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu cô, mái tóc mềm mượt ấy tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng, khiến anh không nén được phải hít hà. Khẽ nắm lấy một lọn tóc của cô, anh tò mò hỏi: “Năm ngoái mái tóc của em làm sao mà được như thế, sao chỉ trong một đêm mà dài ra như vậy? Nhìn có vẻ không giống đội tóc giả”.

“Ồ, đó là tóc nối. Vì máu tóc đó mà cả đêm em không ngủ”.

Ôm chặt cô vào lòng, áp mặt lên mái tóc cô, anh hổ thẹn, “Xin lỗi, lúc đó anh… lúc đó…”.

Cắt ngang lời Thẩm Tiên Phi, Tang Du chế diễu: “Lúc đó anh không muốn nhìn thấy em nữa, mong rằng khi em để tóc dài thật thì đã một năm sau, chưa biết chừng em còn quên anh. Xì! Ai mà ngốc thế. Nhưng anh cũng bị em đánh một trận rồi, chúng ta không ai nợ ai”.

“Theo lời em thì em nợ anh.”

“Sao em lại nợ anh?”

“Em đánh anh ba lần.”

“Đàn ông như anh thật hẹp hòi, chuyện cũ rích thế mà anh còn nhớ à? Em quên từ lâu rồi.”

Thẩm Tiên Phi chỉ có nước im lặng quay sang nhìn ti vi, nếu cô bị người khác đánh ba lần như thế, chắc chắn cô đã đánh lại, sao có thể quên được, e là còn nhớ kỹ hơn ấy chứ.

Anh đổi tư thế để ôm cô dễ hơn, cảm giác ấy thật ấm áp khó tả.

Cô nằm trong lòng anh, những sợi tóc mềm mại trong tay anh, và cả mùi hương đặc trưng trên cơ thể đang bao bọc lấy anh, môi ép vào mái tóc cô, cảm nhận được sự mềm mượt dễ chịu ấy.

“Trời nóng, tóc lại dài quá, xử lý mệt quá, mai em đi cắt”, vén mái tóc dài lỡ cỡ ra sau, Tang Du than thở.

Thẩm Tiên Phi vừa nghe Tang Du đòi đi cắt tóc thì buột miệng: “Không được cắt!”

“Hử? Không được cắt? Tại sao chứ? Pháp luật quy định em không được cắt tóc bao giờ vậy?”.

“Anh quy định. Thêm ngay một điều khoản vào giấy cam kết.”

“Vậy giấy cam kết đó để chơi à?”

“Quyền giải thích nằm trong tay anh.” Không cho Tang Du cơ hội phản bác, Thẩm Tiên Phi nâng cằm cô lên, hôn lên đôi môi mềm mại của cô mà không hề báo trước, cắn vào môi dưới của cô như trừng phạt, ra lệnh nhưng lại giống như dụ dỗ, “Nhận lời anh, đừng cắt tóc…”.

“Ưm…” Mùi vị đặc biệt lại ập đến, sau đó bị đôi môi anh chiếm cứ khiến người ta khó mà kháng cự. Tang Du nhắm mắt, hưởng thụ sự dịu dàng của anh.

Hạnh phúc như nước biển ôm ấp, bao phủ cả hai người.

Cuối cùng, đã không còn là sự đeo bám đơn phương của cô nữa.

Cuối cùng, anh cũng không cần phải cố gắng trốn tránh nữa.

Vì vị ngọt của tình yêu mà mùa hè này không nóng chút nào.

Yêu cuồng nhiệt, yêu cuồng nhiệt, càng nóng càng yêu.

Y học đã nói, hôn nhau là vị thuốc lành thúc đẩy nhịp tim và tuần hoàn máu, nhưng hơn thế nữa nó còn là chất xúc tác làm tình cảm nóng nhanh hơn.

Hai người đang yêu nhay cuồng nhiệt, hạnh phúc giống như những đóa hoa.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: