truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Không thể quên em – Chương 14 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

“Tam đại pháp bảo” để chinh phục thế giới

Seven Club, một nơi rất tốt để dùng rượu tưới đẫm ký ức tuổi thanh xuân của bạn, pha trộn cả phong cách hoài cổ và trào lưu thời thượng, giống như một tấm banner đang bay phấp phới trong lòng những kẻ thích vào bar.

Bước vào sảnh quán bar kiểu Trung Quốc phục cổ, âm nhạc man mác lòng người rất hợp với không khí, sàn nhảy nhỏ toàn là người, ai nấy đều uốn éo cơ thể điên cuồng. bên quầy bar đang có một “bóng lửa chuyển động”, đó chính là bartender đang trổ tài.

Nơi được mọi người thích nhất ở Seven chính là ở lầu hai, đứng trên ban công có thể nghe thấy điều gì đó đặc biệt, nhưng không phải là thứ âm thanh ồn ào.

Tang Du lên thẳng “Tịnh bar” trên lầu hai.

Tăng Tử Ngạo đã nói, ở đây, ngoài sự tạp nham mà quán bar nào cũng có, thì có thể cảm nhận được một loại cảm xúc đặc biệt gọi là “phiêu lưu”. Khi chếch choáng say, ngồi cùng những người bạn thânm trong tiếng nhạc của Sevenm là một sự cảm thụ phi phàm.

Quả nhiên, ngoài ban công, Tang Du tìm thấy Tăng Tử Ngạo, nghe đồn là “tâm trạng không ổn”, bên cạnh anh còn có một cô gái xinh đẹp, hai người đang cười đùa vui vẻ. Thấy Tang Du tiến đến cô gái ấy nói gì đó với anh rồi bỏ đi.

Vỗ vai Tăng Tử Ngạo, Tang Du bỡn cợt:”Sao không ở nhà vui vẻ với cô vợ xinh đẹp mới cưới của cậu mà lại chạy đến đây uống rượu giải sầu thế?”. Vẫy tay gọi phục vụ, Tang Du chọn một ly Four Season màu hồng.

“Vui vẻ với cô vợ mới cưới? Cậu nhìn thấy tôi vui vẻ ở chỗ nào?” Dưới tác động của chất cồn, gương mặt tuấn tú của Tăng Tử Ngạo ửng đỏ, anh cau mày, vẻ rầu rầu không vui.

Nhướn mày, Tang Du rất thắc mắc:”Tóm lại là chuyện gì? Kết hôn là chuyện lớn mà cậu lại không báo cho tôi biết, phí công tôi xem cậu là lam nhan tri kỷ”.

“Nếu cậu kết hôn với người mà cậu không yêu, bây giờ cậu muốn ly hôn mà đối phương không đồng ý, thì cậu phải làm sao?”, Tăng Tử Ngạo hớp một ngụm rượu, bàn tay rất tự nhiên khoác lên vai Tang Du.

“Thần kinh, không thích người ta thì việc gì tôi phải kết hôn?” Tang Du lườm Tăng Tử Ngạo, nhưng càng lúc càng tò mò với chuyện hôn nhân của anh. Bao năm nay từ khi học cùng nhau ở đại học, cô đã quen anh được chin năm rồi nhưng chưa bao giờ thấy dáng vẻ sống không được chết cũng không xong này của anh, “Nói xem, tôi rất tò mò chuyện của cậu và em gái yêu quý của cậu, hai  người sao lại kết hôn thế?”

Mượn hơi rượu, Tăng Tử Ngạo kể cho cô nghe chuyện mẹ anh khi lâm chung đã mong mỏi nhất là được thấy anh kết hôn với Tiểu Kiều thế nào.

Tăng Tử Kiều lúc khoảng năm sáu tuổi đã được nhà họ Tăng nhận nuôi từ cô nhi viện, không những nhanh nhẹn hoạt bát mà còn rất được gia đình yêu mến, bà Tăng rất yêu quý cô con gái nuôi, thật lòng chỉ muốn xem cô là con dâu. Sau khi ông Tăng qua đời vì tai nạn máy bay, bà Tăng cứ rầu rầu không vui, khi bệnh trở nặng, bà chỉ yêu cầu Tăng Tử Ngạo cưới Tăng Tử Kiều để toại nguyện mong ước. Để mẹ yên tâm dưỡng bệnh, Tăng Tử Ngạo nhận lời, cưới cô em Tăng Tử Kiều mà mình than thiết gần hai mươi năm. Nhưng hơn tháng sau kết hôn, bệnh tình của bà Tăng càng nặng thêm, rồi nhanh chóng qua đời. Hôm này là ngày giỗ bốn chin ngày của bà Tăng theo thỏa thuận truớc khi kết hôn, hôm nay là ngày hai bên xóa bỏ hôn ước, khi Tăng Tử Ngạo cầm đơn ly hôn đi tìm Tăng Tử Kiều thì cô lại không đồng ý.

Nghe Tăng Tử Ngạo kể xong, Tang Du không ý tứ gì mà cười to:”Ha ha ha, Tăng Tử Ngạo, đây là câu chuyện buồn cười nhất mà trong chín năm chúng ta quen biết tôi mới được nghe đấy, một sự kiện nhầm lẫn như thế lại xảy ra với anh chàng Tăng đẹp trai của chúng ta đúng là khó hiểu! Cậu đúng là khờ khạo quá đi, chắc là không phải đến hôm nay cậu mới nhận ra cô em gái cậu luôn yêu mình chứ? Ha ha ha. Lúc còn đi học, tôi đã cảm thấy em gái cậu có vấn đề, mỗi lần thấy tôi và cậu ở cùng nhau, ánh mắt cô ấy chỉ muốn chém chết tôi. Tôi nhớ ra rồi, nói vậy thì cô nàng thi vào đại học H cũng là vì cậu hả? Ha ha ha, tên nhóc này, cậu có phúc thật!”

Tang Du vỗ cật lực lên vai Tăng Tử Ngạo.

Bị Tang Du cười nhạo một cách vô tình như thế, Tăng Tử Ngạo chỉ muốn bóp chết cô, anh tỏ ra bực bội:”Tang Du, tôi gọi cậu đến là để giải sầu chứ không phải để cười mỉa tôi. Muốn châm biếm thì tôi cũng làm được. Anh chàng của cậu chẳng phải đã quay về được máy tháng rồi à? Sao cậu không hành động gì thế?”

Nhắc đến Thẩm Tiên Phi, nụ cười của Tang Du đông cứng lại, cô lạnh lùng nói:”Đừng nhắc đến anh ta”.

Cứ nhớ đến cảnh gặp anh ở quán café Thượng Đảo trưa nay là cô lại thấy giận dữ, cái tên chết tiệt ấy dám giả vờ như không hề quen biết cô, đáng ghét hơn là còn học người ta cách bắt chuyện với cô bằng cái lý do tệ hại đó nữa chứ.

“Cậu cũng có nhược điểm cơ à, tôi cứ tưởng cậu không có chứ”.

“Tăng Tử Ngạo, cậu muốn chết hả?”, Tang Du vỗ mạnh vào đầu Tăng Tử Ngạo.

Giây sau đó, cả người cô bị anh ôm vào lòng.

“Cậu không biết à? Đầu đàn ông không thể đánh bừa bãi được, phụ nữ đánh vào đầu đàn ông thì nhất định sẽ lấy người đàn ông đó”. Bàn tay to lớn của Tăng Tử Ngạo giữ sau gáy cô, gương mặt hai người gần trong gang tấc, hơi thở nóng hổi của anh phả vào mặt Tang Du, ngưa ngứa.

Dưới ánh trăng mơ màng và ánh đèn lọt ra từ quán bar giao hòa lung linh, hai gương mặt gần gũi đang nhìn nhau.

Nhìn gương mặt đẹp trai của Tăng Tử Ngạo, Tang Du cũng nheo mắt, giọng điệu đầy ắp vẻ khiêu chiến:”Từ khi tôi học Taekwondo vào năm sáu tuổi, đã có rất nhiều nam sinh và đàn ông bị tôi đánh vào đầu, nói như cậu thì chí ít phải dợi tôi ly hôn đến N lần rồi mới tới lượt cậu”.

“Cậu đúng là người phụ nữ chẳng biết lãng mạn là gì.” Tăng Tử Ngạo nhớ lúc giao đấu với cô trong trường đại học đã phải chịu thiệt bao nhiêu, đúng là sỉ nhục, bất đắc dĩ anh đành phải buông tay ra.

“Không lãng mạn thì còn gọi tôi đến làm gì, về nhà với cô em gái, vợ mới cưới của cậu đi”

Lúc ấy, phục vụ mang đến hai ly four Season cho Tang Du.

Tăng Tử Ngạo nhìn loại cocktail cho phái nữ mà mùi vị trái cây rất nồng ấy, lập tức giật lại:”Uống loại rượu không say được này à, cậu có nhầm không?”.

“Ai bảo không say? Không tin cậu uống mấy ly thử xem.”

“Xùy xùy, Tang Du, phẩm vị của cậu càng lúc càng thấp. Phương Tây thịnh hành cấu nói thế này, ‘tiền bạc, người đẹp và whisky, là tam đại pháp bảo để chinh phục thế giới’. Đêm nay ánh sao rực rỡ, sao cậu nỡ nhẫn tâm không thỏa mãn người kỵ sĩ là tôi đây?” Tăng Tử Ngạo đặt ly Four Season sang bên, nói với phục vụ, Chivas Regal Royal Salute, 21Y, cảm ơn.

“Này, cậu có lầm không đó? Muốn tôi uống chết à?”, Tang Du không ngăn nổi.

“Suỵt, ngoan đi, đêm nay không say, không về”.

“Thế sao cậu không uống thuốc trừ sâu Chivas ấy, bảo đảm sẽ ‘sướng’ tới nỗi thổ huyết cho xem”, Tang Du giễu cợt.

“Tang Du ơi Tang Du, cậu thật là càng ngày càng tầm thường, loại rượu tự sát đó cứ giữ cho đến khi tôi muốn chết thì hẵng uống vậy.’

Rượu Tây, không phải dùng để uống, mà dùng để “phẩm bình”.

Câu nói ấy, đối với hai người đang bất mãn mà nói, lại bằng không.

Rượu vương vất giữ răng và đầu lưỡi, đã không còn nhận ra cảm giác trơn tuột mềm mại như lông thiên nga mà người ta hay nói nữa.

Mỗi giây phút ở cạnh Tang Du đều thấy rất vui, rất tùy hứng, từ năm thứ nhất lần đầu gặp Tang Du và cùng trèo tường vào trường, Tăng Tử Ngạo đã biết thế.

Mùa hạ ở thành phố N nóng nực đến lạ thường.

Tăng Tử Ngạo choàng vai Tang Du, hai người loạng choạng lảo đảo ra khỏi quán bar.

Dưới ánh đèn vàng vọt, hai chiếc bóng dựa sát bên nhau đổ dài trong đêm.

Những tiếng hát rời rạc vong vọng ra ngoài và có cả những tràng cười đùa vui vẻ.

Dù Tăng Tử Ngạo có chịu hay không thì với sự kiên quyết của Tang Du, anh vẫn phải chịu để cô đưa về nhà trước, người đàn ông đã kết hôn phải có trách nhiệm cho dù có yêu vợ mình hay không thì kết hôn cũng là kết hôn, ngoài sự ràng buộc về mặt luật pháp, thì còn có cả trách nhiệm cần có của một người đàn ông, trừ phi người phụ nữ ấy muốn vứt bỏ anh, nếu không anh mãi mãi không thể vứt bỏ người ấy.

Năm xưa bố cô không thể thực hiện lời hứa với cô, cô đã rất hận bố mình, nhưng nay người đã không còn… thế nên cô không mong muốn Tăng Tử Ngạo và em gái anh cũng đi vào con đường không thể quay về như bố mẹ cô.

“Tăng Tử Ngạo vào đi, vợ cậu đang đợi cậu ở nhà đấy”, Tang Du khẽ cười với anh.

Đột nhiên Tăng Tử Ngạo ôm chầm lấy Tang Du, trán anh áp vào trán cô, đôi môi như sắp chạm vào môi cô, mang theo mùi rượu nồng nồng, anh lảm nhảm:”Tang Du, tại sao năm ấy cậu không theo đuổi tôi điên cuồng? Nếu cậu ép tôi đến cảnh như anh ta thì hôm nay chẳng phải hai ta đã ở bên nhau rồi sao?”.

“Cậu uống say rồi”, Tang Du phì cười, muốn đẩy Tăng Tử Ngạo ra nhưng sức cô không bằng anh, bất lực nên đành quay mặt đi, dựa vào vai anh cười nói:”Là do cậu không cần tôi trước, năm đi Mỹ, tôi nhớ rất rõ là, tôi đã khóc van xin cậu cưới tôi, nhưng cậu lại từ chối tôi một cách tuyệt tình”.

“Hừ, con nhóc ác độc, cậu còn mặt dày nhắc lại chuyện đó à, cậu thật lòng muốn lấy tôi sao?”, Tăng Tử Ngạo trách móc, nhưng lại ôm Tang Du chặt hơn, “Tiểu Du, nếu cậu có thể yêu tôi như yêu anh ta thì hay quá, chắc chắn tôi sẽ một lòng một dạ với cậu”.

“Thôi thôi, nếu cậu có ý đó với tôi thì đừng nói chín năm mà chín ngày cũng có thể khiến tôi cảm động rồi”, Tang Du khẽ đẩy anh ra, chỉ vào mũi anh cười và mắng, “Tên điên, mau cút về đi, người phụ nữ sắp làm cậu một lòng một dạ đang ở trên lầu cao kia kìa, lấy trách nhiệm đàn ông của cậu ra mà dùng đi”

“Người phụ nữ vô tình”.

“Người đàn ông đa tình”.

“Quảng cáo ngoài trời nhất định tôi sẽ cắt giảm nhân công vật liệu cho xem”.

“Cút đi, cậu mà dám làm thế thì tôi lột da cậu”.

“Tang Du, hãy thỏa mãn lòng kiêu ngạo và tự tôn của người đàn ông này đi, cho một cái Goodbye Kiss đi”. Nhân lúc Tang Du chưa kịp phản ứng, đôi môi mỏng của Tăng Tử Ngạo đã dán vào khóe môi cô, hôn khẽ.

Trước lúc Tang Du cho anh một cái đấm thì anh đã nhanh chóng buông cô ra, nhảy vọt đi, cười ranh mãnh:”Cảm ơn cậu, Tang Du, cậu mãi mãi là người phụ nữ hiểu tôi nhất. Đi đường cẩn thận, chút ngủ ngon”.

Anh lại hôn gío cô một cái nữa.

Tang Du cười bất lực, nhìn bóng dáng cao lớn khỏe mạnh của Tăng Tử Ngạo khuất sau cánh cửa tự động của tòa nhà.

Khu chung cư cao tầng mà Tăng Tử Ngạo ở và ngôi “nhà xấu” của Tang Du một nắm ở tây nam thành phố, một ở đông nam. Hai người đã uống khá nhiều, Tăng Tử Ngạo uống nhiều hơn, an toàn trên hết, nên Tang Du đã gọi xe đưa Tăng Tử Ngạo về trước, sau đó tự cô vẫy xe về nhà sau.

Nhưng quanh đây vắng vẻ đến nỗi chỉ thấy ánh đèn và cây cối mọc ven đường, chẳng có lấy một bóng ma, nếu không có xe nhà thì rất khó gọi xe, nghe nói phải đi rất xa mới có thể bắt được xe buýt.

Xe buýt, hừ, cô không thèm ngồi xe buýt đâu.

Tác động của rượu quả là rất lớn.

Tang Du cảm thấy đầu nặng hơn trước rất nhiều, bước đi cũng hơi loạng choạng lảo đảo.

Lôi di động của Viên Nhuận Chi ra khỏi túi, Tang Du định gọi xe nhưng không giữ chặt được, điện thoại lại tuột khỏi tay, rồi bị cô đá văng đi, lăn ra giữa đường.

“Cái thứ không biết nghe lời này, ngày mai trừ lương của chú mày”.

Tang Du lảo đảo bước ra giữa đường, định nhặt điện thoại lên. Lúc đó một chiếc xe lao đến rất nhanh, ánh đèn chói mắt khiến Tang Du phải đưa tay lên che, đờ đẫn đứng nhìn chiếc xe đang phóng vụt đến.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cơ thể cô được một vồng ngực vững chắc ôm chặt lấy, hai người ngã nhào xuống đất, lăn đến mấy vòng.

“Lách cách” mấy tiếng, âm thanh của chiếc điện thoại bị đè nghiến vang lên.

“Cô nhặt đồ mà cũng không nhìn xung quanh hay sao?” Phép lịch sự được bồi đắp của Thẩm Tiên Phi trong tích tắc bỗng biến mất, nếu anh không ôm lấy cô kịp thời thì bây giờ có thể cô đã thê thảm hệt chiếc điện thoại kia rồi.

Vì lăn quá mạnh và nhanh nên dạ dày Tang Du như nghiên song đổ bể. Cô đâu khổ ôm lấy đầu rồi đột ngột vùng vẫy thoát ra, bò dậy, chạy đến ven đường, dựa vào cột điện mà nôn ọe.

Thấy bộ dạng Tang Du như vậy, cơn giận dữ của Thẩm Tiên Phi dần bị dập tắt, anh thở dài rồi quay về xe, lấy chi nước khoáng và hộp khăn giấy. Đến cạnh cô, thấy cô nôn đến khổ sở, anh cũng xót xa, không kìm được, anh đưa tay giữ lấy trán cô, mong giảm bớt phần nào sự khó chịu của cô.

Đợi đến khi cô đã nôn ra hết, Thẩm Tiên Phi mới đưa nước khoáng và khăn giấy cho cô.

Đầu óc Tang Du hỗn loạn, chậm chạp đón lấy khăn giấy lau vài cái, mở nắp chai nước khoáng uống một ngụm rồi cứ thế, tựa đầu vào cột điện, cô thẫn thờ ôm lấy chai nước đứng bất động.

“Tang… tổng giám đốc Tang”, Thẩm Tiên Phi vỗ nhẹ vai cô.

loading...

“Ưm?”, Tang Du khẽ đáp.

“Cô vẫn ổn chứ?”, Thẩm Tiên Phi lại hỏi.

Lúc ấy Tang Du chậm rãi quay lại, nheo nheo đôi mắt mơ màng nhìn anh đờ đẫn, một lúc sau cô mới thốt ra một câu:”Hóa ra nhà anh … cũng ở đây?”.

Câu nói tuy vô tâm nhưng Thẩm Tiên Phi lại thấy giống như có một chiếc gai sắc nhọn đâm vào tim mình, gương mặt tuấn tú sa sầm hẳn.

Công việc mấy hôm nay rất áp lực, vốn dĩ có một người bạn hẹn anh đến Seven Club uống rượu thư giãn, ai ngờ lại gặp cô và Tăng Tử Ngạo của MK đang ở cạnh nhau trong Seven Club, mà lại còn thân mật mặt kề mặt nữa.

Khoảnh khắc đó, Thẩm Tiên Phi cũng không biết mình như thế nào nữa, anh muốn lao đến tách hai người ra, nhưng có lẽ lý trí đã khiến anh nén được cơn giận lạ lùng kia, anh lắc ly rượu trong tay, chỉ cảm thấy cay và đắng.

Một nam một nữ ở ban công, chạm ly với nhau, cười đùa vui vẻ không ngớt.

Cô gái kia phải biết mình đang làm gì chứ, khuya rồi không về nhà mà lại ở cùng một người đàn ông đã có vợ, còn thân mật với nhau như thế nữa.

Tuy năm thứ tu anh đã rời trường, rời thành phố N, nhưng anh vẫn nhớ đàn em Tăng Tử Ngạo kém anh một khóa phong lưu nứt tiếng toàn đại học H. Sau khi vào Hoàng Đình, khi gặp hạng mục nào khá lớn thì phía truyền thông quảng cáo đều hợp tác với công ty MK, tiếp xúc tuy không nhiều nhưng những chuyện liên quan đến cậu ta, thỉnh thoảng anh cũng nghe thấy.

Chỉ cần là phụ nữ thì đều thích buôn chuyện, những nhân viên nữ dưới quyền anh không ai nằm ngoài quy luật đó. Một lần tình cờ, anh nghe bọn Cao Thiến bàn tán về chuyện Tăng Tử Ngạo kết hôn nhanh như chớp.

Bực bội châm một điếu thuốc, hiếm khi anh hút thuốc, thậm chí có thể nói là ghét mùi thuốc lá, chỉ khi tâm trạng cực kỳ không vui anh mới một điếu. Điếu này tiếp điếu nọ, trong Sevenm một lúc sau, anh đã hút nửa bao thuốc của người bạn, ngay cả bạn anh cũng phải hỏi hôm nay anh bị sao.

Anh sao vậy, anh sao vậy, sao anh biết được là anh bị sao?

Đến khi nhìn thấy cô và Tăng Tử Ngạo dìu nhau ra khỏi Seven, anh chỉ có suy nghĩ, dập tắt điếu thuốc, xin lỗi bạn một tiếng rồi nhanh chóng đuổi theo họ.

Lái xe, đi theo chiếc taxi hai người ngồi, đi mãi cho đến đây.

Anh luôn cảnh cáo bản thân, anh chỉ muốn biết mình và Tang Du rốt cuộc là có mối quan hệ gì, quãng thời gian mà cô đã kể có phải thật hay không, hay chỉ là thủ đoạn cô bày ra để đoạt lấy cô hội làm ăn với Hoàng Đình.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy Tăng Tử Ngạo cúi đầu hôn cô, lồng ngực bỗng nhói đau, thậm chí bàn tay đang ôm vô lăng cũng cong lại đầy vất vả.

Tăng Tử Ngạo đi rồi, mình cô đứng lại đó, lảo đảo, lắc lư, hình như muốn gọi xe.

Nửa đêm nửa hôm, nơi vắng vẻ thến ày, đi đâu gọi được xe?

Ai ngờ cô say đến mức cầm điện thoại cũng không chặt, đánh rơi xuống đất. Trong tích tắt đó, anh nhìn thấy một chiếc xe lao nhanh về phía cô, anh bèn phóng đến bên cô theo trực giác.

Đối diện với Tăng Tử Ngạo, cô có thể cười nói vui vẻ, như cả đời cũng không nói hết, nhưng lúc đối mặt với anh thì lạnh lùng châm biếm, lúc say quá rồi chỉ nói với anh: Thì ra, nhà anh cũng ở đây à?

Một người phụ nữ anh chỉ gặp ba lần, mà lại có thể dễ dàng khiến anh rung động.

“Tôi đưa cô về”. Kìm nén sự phẫn nộ lạ lùng trong lòng, Thẩm Tiên Phi định kéo cô rời khỏi cột điện, nhưng cô lại ôm chặt lấy nó dứt khoát không buông.

Thực sự không còn cách nào khác, Thẩm Tiên Phi đành gượng ép gỡ từng ngón tay cô ra, kéo cô lại, lực cánh tay hơi mạnh một chút nên kéo cả cô vào lòng.

Từ từ ngước đầu lên, nhìn thẳng vào anh, Tang Du cố gắng mở mắt, đến khi nhìn rõ người ấy, ngón tay thon dài của cô giơ lên, khẽ khàng lướt qua gương mặt anh, giọng nghèn nghẹn, cô hỏi:”A Phi, là anh sao?”.

Hơi ấm bàn tay truyền đến, đôi mắt Thẩm Tiên Phi lấp lánh, sự ấm áp ấy đã quét sạch cảm giác bực bội đè nén trong lòng anh, an nắm chặt tay cô, đáp lại rất tự nhiên:”Ừ, anh đây”.

Giây sau đó, bàn tay nhỏ bé ấy rút khỏi tay anh, hai tay Tang Du choàng ôm gáy anh, khóc lóc:”A Phi, tại sao anh lặng lẽ bỏ đi? Rõ ràng lúc quay lại anh nhìn thấy em mà, tại sao còn đi? Tại sao? Anh nói em biết tại sao đi?”.

Nghe những lời chất vấn đó, trái tim Thẩm Tiên Phi bỗng nặng nề, anh xót xa khi nhìn thấy Tang Du như vậy, nhưng anh thật sự không biết cô đang nói gì. Anh ôm chặt cô, cảm giác đó rất quen thuộc như thể bao năm trước đây anh đã từng ôm cô như thế. Suy nghĩ đó khiến anh sững sờ, trước lần đâm phải cô, anh thật sự không quen biết cô, cũng chưa bao giờ nhìn thấy cô, nhưng tại sao lại có cảm giác quen thuộc này.

Năm thứ tư đại học, khó khăn lắm mới giành được suất học bổng của trường Central Saint Martins danh tiếng ở Anh, anh mới rời Trung Quốc đi sang Anh học. Chuyện này trong ấn tượng của anh, mọi người trong khoa đều biết. Nếu theo những gì cô nói trong phòng khám thì không có lý do gì mà cô không biết anh đi du học là để tiếp tục theo đuổi việc học được.

“Tang Du”, Thẩm Tiên Phi gọi tên cô một cách tự nhiên, “Muộn quá rồi, tôi đưa cô về”.

Cơ thể trong vòng tay anh bỗng cứng lại, cô ngẩng lên, khi nhìn ánh mắt anh, cô hoảng loạn đẩy anh ra.

Quay lưng lại, Tang Du vuốt mái tóc rối bời, nói gọn lỏn:”Xin lỗi, tôi uống nhiều quá….”

Thẩm Tiên Phi nhìn cô, im lặng không nói.

Dưới ánh đèn đường vàng vọt, gió đêm thổi qua những gốc long não ven đường, nhưng không thể mang đến chút mát mẻ nào cho đêm mùa hè nóng nực, chỉ nghe thấy những tiếng xào xạc của tàn lá dày đặc.

Dưới ánh sang của ngọn đèn, cơ thể Thẩm Tiên Phi được nhuộm trong ánh sang mờ mờ, tuấn tú và cao ráo.

Tang Du không kìm được liếc nhìn anh, trong tích tắc cô không thể nhúc nhích nổi đôi chân, cứ đứng đó nhìn anh đờ đẫn.

Không khí trong khoảnh khắc trở nên nặng nề.

Đột nhiên, Thẩm Tiên Phi nắm chặt cổ tay mát lạnh của Tang Du, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo hoảng hốt của cô, nói từng câu từng chữ dịu dàng nhưng rất kiên quyết:”Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về”.

Gương mặt bao trùm vẻ bất lực và cả đau thương, Tang Du định vùng ra khỏi bàn tay Thẩm Tiên Phi nhưng anh không hề buôn ra, cô mệt mỏi từ bỏ ý định, khẽ nhếch môi:”Cảm ơn ý tốt của anh, không cần, tự tôi gọi xe về là được”.

“Gọi xe? Cô lấy gì để gọi? bây giờ là hai giờ mười phút sang, hay là cô định cứ thế này đi bộ về nhà?”, cau mày, giọng Thẩm Tiên Phi bỗng trở nên thô lỗ, anh sắp bị người phụ nữ này làm cho tức chết rồi.

Tang Du buồn rầu vỗ cỗ đầu óc nặng trịch của mình, đúng là uống rượu làm bậy, cả di động của Chi Chi cũng bị cô phá hoại rồi. trước mắt giờ chỉ còn hai lựa chọn, một là cô đi bộ đến nơi có người ở, tiếp tục bắt xe, hai là để Thẩm Tiên Phi đưa mình về. So sánh với nhau thì lựa chọn đầu tiên đúng là rất ngu ngốc.

Cô gạt tóc dính trên mặt ra, cắn môi nói với Thẩm Tiên Phi:”Vậy phiền anh rồi”.

Theo địa chỉ Tang Du nói, Thẩm Tiên Phi lái xe thật nhanh đến một tiểu khu thập nuên chin mươi ở phía đông nam thành phố.

Nhìn những ngôi nhà cũ kỹ trước mặt, thỉnh thoảng lại có tiếng chó hoang tru trong đêm, Thẩm Tiên Phi nhíu mày, trong lòng rất ngờ vực.

Có phải Tang Du đã chỉ nhầm đường không, sao cô lại ở nơi này được?

“Tang Du…” Thẩm Tiên Phi quay sang khẽ gọi cô nhưng thấy cô đã dựa lưng vào ghế phụ ngủ thiếp đi, hơi thở đều đặng.

Nhiệt độ trong xe rất thoải mái.

Không gọi cô dậy, Thẩm Tiên Phi ngắm gương mặt say ngủ của cô, mu bàn tay chạm khẽ vào cánh tay lộ ra ngoài áo khoác củ cô, lạnh ngắt!

Không phải là sàm sở, mà là quan tâm.

Không hề do dự, anh xuống xe, lấy tấm thảm mỏng ở ghế ngồi phía sau lên, cẩn thận đắp cho cô.

Màu đỏ nhuộm hồng gương mặt xinh đẹp của Tang Du.

Thẩm Tiên Phi không kìm được ngắm cô thật kỹ, lần đầu lúc đâm phải cô, anh đã biết cô là người phụ nữ xinh đẹp. trong lúc cô say ngủ, cô giống như một đứa bé, làn da đẹp, màu đỏ hồng trên hao gò má giống cánh hoa đang bung nở, hàng mi rất dài, sống mũi thẳng và cả đôi môi đỏ đầy đặn, tươi trẻ căng mọng…

Cảm thấy hoảng lọn, cố gắng che dấu suy nghĩ gian tà của mình, Thẩm Tiên Phi không dàm nhìn nữa mà quay người nhìn ra cửa sổ.

Trong lồng ngực, một trái tim đang đập cuồng loạn.

Anh lại có cảm giác muốn hôn lên đôi môi thơm kia…

Anh nhất định là đã ở cạnh A Mục lâu quá, ngay cả tư tưởng cũng bị anh ta làm ô nhiễm mất rồi.

Qua cửa xe, dưới anh đèn đêm lung linh, Thẩm Tiên Phi nhìn những dãy nhà kiểu cổ cũ kỹ, lại nhìn người đang say ngủ bên cạnh, trong lòng đã quyết định.

Chiếc xe chầm chậm khởi động, lao về một hướng khác

Đỗ xe xong, Thẩm Tiên Phi nhẹ nhàng bế Tang Du lên.

Ngắm cô cuộn người lại trong lòng anh như một con mèo lười, khóe môi anh thấp thoáng nụ cười, anh bế cô, tiến về phía thang máy khu chung cư.

Nhập mật mã rồi vào nhà, Thẩm Tiên Phi mới phát hiện ra đèn phòng khách vẫn còn sáng, đến khi nhìn thấy mẹ ngủ thiếp trên sofa và bị mình làm thức giấc, anh cảm thấy rất có lỗi.

“Mẹ, con đã nói với mẹ nhiều lần rồi, nếu con về muộn thì mẹ đừng đơi cửa mà”, trong giọng nói như có vẻ trách cứ, nhưng phần nhiều là xót xa cho sức khỏe của mẹ.

“Ờ, sofa ở phòng khách còn mềm hơn giường, ngủ thoải mái hơn.” Bà Thẩm, Ngô Ngọc Phương cười phản đối, khi thấy con trai bế một cô gái quay về, có vẻ rất say thì tỏ ra kinh ngạc:”Cô ấy… là ai?”.

Thấy mẹ sững sờ, Thẩm Tiên Phi giải thích:”À, là người phụ trách của bên công ty đối tác, đêm nay gặp nhau, có lẽ cô ấy uống khá nhiều nên chỉ đường không rõ lắm, vì thế con mới đưa cô ấy về đây”.

Chau mày, bà Ngô Ngọc Phương gật đầu, thấy con trai định bế cô gái vào phòng thì e dè hỏi nhỏ:”Con để cô ấy… ngủ trong phòng con?”.

Con trai độc thân đã lâu, ngoài mấy năm trước thì hôm nay là lần đầu bà thấy con đưa phụ nữ về nhà, mà còn đưa về phòng nữa. Bây giờ quan niệm thanh niên khá cởi mở, chuyện đó với đàn ông và phụ nữ cũng là bình thường. Bà Ngô Ngọc Phương nghĩ thế, có phải mình rộng rãi quá không, con trai đưa bạn gái về nhà là chuyện tốt, ít nhất cũng chứng minh là con có “xu hướng tình dục bình thường”, bà có hy vọng bế cháu nội rồi.

Thẩm Tiên Phi vừa gật đầu vừa bế Tang Du vào phòng mình, nhẹ nhàng đặt cô lên giường rồi đắp chăn mỏng lên. Sau đó anh lại vào phòng vệ sinh lấy một cái khăn bóng, ngâm vào nước nóng, vắt khô rồi về lại giường, tỉ mỉ lau mặt cho Tang Du.

Đứng ngoài cửa, bà Ngô Ngọc Phương nhìn hành động chu đáo của con trai thì cười ranh mãnh:”Nhóc con, con chưa hiếu thảo với mẹ đến mức đó. Khai thật đi, cô gái này là ai?”.

Dừng tay, Thẩm Tiên Phi có vẻ ngại ngùng, nói với mẹ đang đứng sau lưng:”Mẹ, không như mẹ nghĩ đâu, cô ấy thực sự là bạn làm ăn với công ty con mà”.

“Ồ… bạn … làm ăn”, bà Ngô Ngọc Phương cố tình kéo dài giọng trêu chọc con trai.

“Haizzz, không nói với mẹ nữa, con đi mua bộ áo ngủ cho cô ấy đây”. Nhìn ánh mắt lấp lánh của mẹ, Thẩm Tiên Phi cuống quít đưa khăn cho bà rồi bỏ đi như chạy trốn.

Bà Ngô Ngọc Phương cười, nhìn theo bóng dáng vội vàng của con trai rồi lại vào phòng vệ sinh thấm nước vào khăn, vắt khô, đang định lau mặt cho người nằm trên giường, thì khi nhìn kỹ lại, nụ cười trên gương mặt bà đông cứng lại trong tích tắc, tay khựng giữa không trung.

Sao lại là cô ấy?

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: