truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Không thể quên em – Chương 09 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Sự cảm động của món mì thịt bát lớn 1

1. Nguyên văn: là thịt heo phơi khô giống thịt xông khói, chủ yếu là thịt lưng xắt lát mỏng, phơi khô rồi nấu với mì.

 

Tang Du bỗng thấy căng thẳng lạ lùng, cứ lẽo đẽo theo sai Thẩm Tiên Phi, không biết qua bao nhiêu con đường, cuối cùng anh dừng lại trước cửa một quán ăn có tên “Mì thịt bát lớn Vương Ký”.

Nhìn Thẩm Tiên Phi bước vào quán mì xộc xệch ấy, Tang Du cau mày, cũng mặt dày theo vào trong.

Quán ăn rất đông khách, tuy đã hơn chín giờ những vẫn còn rất nhiều người vào ăn mì. Xem ra trong một ngày như hôm nay, người không ăn phần ăn tình nhân không chỉ có mình cô.

“Ông chủ, cho một bát mì thịt lớn”, Thẩm Tiên Phi gọi ông chủ đang tất bật.

“Có ngay, một lát sẽ mang lên. Một bát mì thịt lớn”, ông chủ đáp lại.

Chỗ trống duy nhất trong quán là đối diện với Thẩm Tiên Phi, Tang Du căng thẳng nắm chặt tay, ngồi xuống. Cô nhìn xung quanh, bốn bức tường đều bị dầu mỡ hun thành một màu đen sì, nơi tệ như vậy làm sao mà ăn nổi?

Nhưng ngửi thấy mùi thơm phức trong quán, nước rãi của cô cứ chực rơi, bụng cũng sôi lên ùng ục, cô lén nhìn những người khách đang xì xụp ăn ngon lành, chẳng lẽ món mì này ngon đến thế ư?

“Ông chủ, cho tôi một bát mì thịt lớn”, Tang Du cũng gọi theo”

“Có ngay. Hai bát mì thịt lớn”.

Cô lén nhìn Thẩm Tiên Phi, thấy anh đang lấy một đôi đũa dùng một lần ra khỏi ống, khẽ gỡ ra rồi chà xát hai cây đũa vào nhau mấy cái. Cô không rõ động tác ấy có nghĩa gì lắm, nhưng cũng học theo, lấy ra một đôi, nhìn đôi đũa dùng một lần không đủ vệ sinh ấy, cô nhíu mày, mãi vẫn không làm gì mà chĩ thẫn thờ nhìn Thẩm Tiên Phi.

Tuy không phải lần đầu tiên nhìn Thẩm Tiên Phi ở khoảng cách gần, nhưng đây lại là lần đầu Tang Du nhìn anh kỹ như vậy. Từ lúc còn trung học, đến khi lên đại học, từ những lời điên rồ của các bạn, cô luôn biết anh rất đẹp trai.

Anh trước mặt cô, trên gương mặt đẹp trai trắng trẻo nhưng đường nét rất rõ ràng là hàng lông mày đen rậm, dưới rèm mi dài luôn rung lên, trong ấn tượng là một đôi mắt sâu thẩm và sáng rỡ, cộng thêm sống mũi cao thẳng và cả đôi môi mỏng chưa bao giờ mỉm cười, kết thành một gương mặt hoàn hảo khiến người ta rất dễ phạm tội!!!

Ừ, cô chính là một phần tử bạo lực phạm tội, thật chỉ muốn đấm cho anh một trận.

Như cảm nhận được ánh mắt gian xảo của Tang Du, Thẩm Tiên Phi ngước lên, gượng gạo nhìn cô một cái.

Bị Thẩm Tiên Phi nhìn một cách lạ lùng như vậy, trái tim Tang Du bỗng hẫng mất một nhịp, sau đó thứ không an phận trong lồng ngực cứ đập “thình thịch” không ngừng.

Để che dấu nỗi bất an trong lòng, cô hung hăng hỏi:”Nhìn gì mà nhỉn?”.

Cau mày, Thẩm Tiên Phi liếc nhìn cô một cái, vẻ như đang nói:”Cô không nhìn tôi, sao biết tôi đang nhìn cô”.

Tang Du nghiến răng, thôi, bây giờ đói đến nỗi hoa cả mắt, tứ chi mềm nhũn rồi, không có sức đâu mà so đo với anh ta nữa. cô thật sự rất đói, thật sự không còn sức để mà đi tìm thức ăn nữa, hơn nữa Thẩm Tiên Phi ăn được ở đây thì tại sao cô không thể?

Cô tách đũa ra, cũng học theo Thẩm Tiên Phi chà xát hai cây đũa, thấy mạt hỗ trên đó rơi xuống lả ả, cô đứng bật dậy theo phản xạ, sợ mạt gỗ rơi vào người.

Mỗi tay cầm một cây đũa, Tang Du cảm thấy rất suy sụp, đũa này mạt gỗ rơi lả tả như thế thì ăn được gì không?

 

Thẩm Tiên Phi liếc nhìn cô một cái rồi ánh mắt như đóng đinh vào bát mì mà ông chủ bê đến.

Ông chủ thấy hai người đối diện nhau thì tưởng cả hai là cặp tình  nhân nên nhường mì cho Tang Du trước.

Thẩm Tiên Phi cau mày, nhìn Tang Du vẫn đang đứng như trời trồng, kéo bát mì về phía mình một cách không khách sáo rồi bắt đầu ăn.

“Này,bát mì này của em mà.” Tay Tang Du đang định thò đến bát mì thò bị Thẩm Tiên Phi dùng đầu đũa kia cản lại.

“Haha, hai cô cậu này tình tứ nhỉ, đừng vội, bát náy đến ngay đây”. Ông chủ đặt một bát khác xuống trước mặt Tang Du.

Ngồi xuống ghế, Tang Du đảo đảo đôi đũa trong bát mì, thấy miếng thịt trên mặt mì, cô ngẩn người, cô ghét nhất là ăn thứ này, thế là dùng đũa gắp từng miếng thịt ra ném lên bàn, sau đó húp thử một miếng,mùi vị cũng khá ngon, xem ra cô đúng là đói vàng mắt rồi nên mới ăn được loại thức ăn trong môi trường thế này.

 

Thấy mấy miếng thịt đó, Thẩm Tiên Phi nhìn cô có vẻ khinh khi, lãng phí thức ăn, đúng là hành vi vô sỉ.

Không hiểu cơn giận ở đâu kéo đến, hóa phẫn nộ thành sức ăn, anh ăn rất nhanh, một lúc đã hết nhẵn, rồi đứng lên thanh toán tiền.

 

Không ngờ mì lại ngon thế, Tang Du không nỡ vứt bát lại, nhưng thấy Thẩm Tiên Phi đi rồi, cô đành bê bát lên húp thêm mấy ngụm rồi quệt mép, vội vàng chạy đi tính tiền.

Ông chủ cười nói:”Bạn trai cô trả rồi”.

“Hả?!!”, Tang Du nhìn ông chủ vẻ khó hiểu, dường như ông ta đang kể chuyện phương nào ấy. Thấy Thẩm Tiên Phi đã đi xa rồi, cô cũng không thèm nghĩ vấn đề đó nữa, vội vàng đuổi theo anh.

Thẩm Tiên Phi đi rất nhanh, Tang Du gần như phải đi như chạy mới đuổi kịp.

Chặn Thẩm Tiên Phi lại, Tang Du gọi tên anh:”Thẩm Tiên Phi!”.

Thẩm Tiên Phi không thèm nhìn cô, tiến về bên trái một bước, Tang Du cũng đi theo một bước.

Lúc đó Thẩm Tiên Phi ngước lên nhìn cô, lạnh lùng hỏi:”Hình như tôi không cản đường cô?’.

“Anh không thấy là em đang cản đường anh à?”.

Thẩm Tiên Phi nhướn mày, khẽ hỏi:”Cô muốn thế nào?”.

“Tại sao anh lại trả tiền bát mì đó giúp em?”.

Nhìn cô vẻ phức tạp, Thẩm Tiên Phi đáp gọn:”Tôi trả tiền giúp cô là vì cô giúp tôi lấy lại túi quà, nếu mất túi đó thì tiền tôi mất đi không chỉ là một bát mì. Không có ý gì khác, xin cô đừng hiểu lầm”, nói xong, anh quay người bỏ đi.

Nhớ lại lời anh nói, đó là câu dài nhất trong lịch sử mà anh từng nói với cô, chỉ vì cô đã giúp anh cướp lại túi quà đó sao? Quà đó đáng giá vậy ư? Tệ thật, cô sực nhớ ra một đống đồ mà cô đã mua được còn để ở quầy tiếp tân của trung tâm mua sắm. Rốt cuộc là nên quay lại lấy đồ hay đi theo Thẩm Tiên Phi đây?

Không được, Thẩm Tiên Phi vô duyên vô cớ mất tích bao nhiêu ngày rồi, cô mèo mù vớ cá rán mới đụng trúng anh, không thể buông tha cho anh được, cô phải tiếp tục “kế hoạch truy bắt chim’ của mình chứ.

Vừa nghĩ cô vừa đuổi theo, chỉ trong tích tắc thôi mà Thẩm Tiên Phi đã mất dạng.

Đứng ở đầu hẻm nhỏ, nhìn con đường xe cộ qua lại tấp nập, Tang Du tức đến nỗi chỉ muốn giẫm vào chân mình.

Đột nhiên, bên kia đường, một bong dáng quen thuộc xuất hiện,đó là Thẩm Tiên Phi, anh vẫn với tư thế đó, hai tay đút túi quần, đang đứng đợi ở trạm xe buýt. Động tác đút hai tay vào túi quần đã trở thành “thương hiệu” mang tính thói quen của anh.

Lúc ấy một chiếc xe buýt vừa trờ tới, tay Thẩm Tiên Phi nhúc nhích, dường như đang lấy gì đó.

Tang Du không nghĩ ngợi nhiều vội đuổi theo, mà còn bất chấp tính mạng để băng qua đường, càng khoa trương hơn là trong tích tắc chiếc xe lăn bánh, cô đã ngăn lại thành công.

Lên xe rồi, tài xế giận dữ gầm lên:”Cô muốn chết hả?”.

“Không ngăn như vậy thì chú có chịu ngừng không?”, giọng Tang Du còn dữ tợn hơn.

Từ lúc biết ý thức chưa bao giờ Tang Du ngồi xe buýt, hai tay cô nắm vào tay vịn, mắt đảo quanh tìm kiếm bóng Thẩm Tiên Phi, khi nhìn thấy anh đứng ở cuối xe, anh đang định tiến lại thì chú tài xế đã gọi:”Này, cô vẫn chưa bỏ tiền vào”.

“Bỏ tiền vào?” Tang Du nhìn theo hướngg tay chỉ của chú tài xế, đó là một chiếc thùng sắt, bên trên in ba chữ lớn:”Hộp đựng tiền”, bên dưới còn có mấy chữ nhỏ hơn “Xe có điều hòa trả hai tệ”.

Ngồi xe buýt công cộng cũng phải trả tiền? Không phải là phương tiện giao thông công cộng hay sao? Tang Du đưa mắt hỏi.

Chú tài xế nhướn mày, trừng mắt nhìn cô như đang nói:”Cô từ Tùy Gia Thương 1 ra đấy à? Ai bảo ngồi xe buýt không cần trả tiền?”.

 

   1. Tùy Gia Dương là tên một địa danh, ở đó có bệnh viện về não vô cùng nổi tiếng, chuyên chữa trị cho các bệnh nhân thần kinh.

 

Tang Du tỏ vẻ vô tội, lần tìm trong túi một lúc lâu, chỉ có một đồng tiền xu một tệ, cô đưa lên trước mặt tài xế và hỏi bằng ánh mắt:”Bác tài, một tệ được không? ”.

Tài xế đáp lại cô bằng vẻ mặt: Bây giờ cô xuống xe được không?

loading...

Đương nhiên không được.

Không được, thì phải hai tệ.

Người ta là học sinh, nửa giá tiền.

Móc thẻ học sinh ra đây.

“Bác tài, rốt cuộc có lái xe không? Ông nhìn con gái nhà người ta lâu quá rồi đấy”, không biết ai đó trên xe đã kêu lên.

Cái gì mà nhìn con gái nhà người lâu quá chứ, tên nào nói bậy bạ vậy. Tài xế lườm Tang Du một cái,giận dữ:”Bỏ tiền vào rồi đứng lùi ra phía sau, đừng che mất kính xe của tôi”.

Xì, cứ nói thẳng ra là một tệ cũng có thể ngồi xe thì cô chẳng đã xuống dưới đứng từ lâu rồi ấy chứ. Tang Du tiện tay búng đồng một tệ rơi ngay vào thùng đựng tiền.

Tài xế bó tay lại lườm cô một cái rồi khởi động xe.

Hôm nay là đêm Giáng Sinh nên đâu cũng đông đúc, đương nhiên trên xe cũng có rất nhiều người, có lẽ do vội vàng muốn chen đến chỗ Thẩm Tiên Phi, nên trong tích tắc khi xe khởi động, Tang Du lại bất cẩn đạp lên chân một người phụ nữ trang điểm đậm, ăn mặc rất hở hang. Nói người đó ăn mặc hở hang là vì trong một đêm lạnh lẽo cuối tháng mười hai thế này, mà cô ta lại chỉ mặc một chiếc váy da ngắn, bên ngoài khoác áo lửng, bên trong là một chiếc áo trễ ngực. Nhìn từ phía của Tang Du thì đúng là “vực sâu lấp ló”, khe ngực có thể nhìn thấy rõ mồn một.

Người phụ nữ đó quay lại trợn mắt nhìn Tang Du:”Con nhóc này, bệnh à?”.

Tang Du vốn định xin lỗi nhưng cảm thấy người phụ nữ kia quá vô lý, nên hỏi ngược lại:”Vậy chị có thuốc không?”.

Mọi người đều ồ lên, ai cũng quay lại nhìn Tang Du và người phụ nữ đó.

Cô ta bị Tang Du hỏi một cách lạ lùng như vậy thì rất tức tối, bèn bốp chát lại:”Đúng là đồ tâm thần”.

Tang Du không còn bình thản nữa, nắm chặt tay rồi lại buông ra, lạnh lung hỏi:”Vậy chị có thể chữa trị không?”.

Cuối cùng mọi người trên xe không nhịn được, đều phì cười.

Lúc này xe vừa đến trạm, chú tài xế ban nãy trao đổi ánh mắt với Tang Du rất lâu gục lên vô lăng cười không dứt được, ông ta bấm nút thông báo, mở cửa xe.

“Trạm XX đã đến, xin mời xuống xe ở cửa sau”.

Âm thanh đó như cứu tinh của người phụ nữ kia, vẻ mặt cô ta đầy kinh hãi đẩy Tang Du ra rồi theo dòng người vội vã bỏ chạy, miệng còn không ngớt la hét:”Cô bị thần kinh à! Cô bị thần kinh à! Cô bị thần kinh à!’.

Thuận thế Tang Du chen về phía sau, hét lên với bóng cô nàng kia:”Chị là máy đọc à! Chị là máy đọc à! Chị là máy đọc à!”.

Mọi người trên xe cười ầm ĩ, hai cậu nhóc đứng ở cửa xe, đứa nọ dùng gậy tiên nữ chỉ vào đứa kia, bắt chước theo:

“Con nhóc này, bệnh à?”.

“Vậy chị có thuốc không?”.

“Đúng là đồ tâm thần”.

”Vậy chị có chữa trị được không?”.

“Cô bị thần kinh à! Cô bị thần kinh à! Cô bị thần kinh à!”.

“Chị là máy đọc à! Chị là máy đọc à! Chị là máy đọc à!”.

“Hahaha…”

“Hahaha…”

Hai đứa trẻ ôm cha mẹ chúng, cười lăn lộn.

Chiếc xe lại chuyển động, Tang Du bỗng cảm thấy cảnh tượng ban nãy thật ngốc nghếch, nếu là trước kia cô đã vung nắm đấm từ lâu rồi, ai mà rảnh rỗi buồn chán làm trò hề với cô ta chứ. Nhưng lời bố già nói cũng đúng, bắt cô làm một người văn minh, kiểu đấu khẩu có thể khiến người ta tức đến dở sống, dở chết thực sự cũng hay đấy chứ!

Liếc nhìn Thẩm Tiên Phi đứng cạnh, Tang Du nắm bắt ngay nét cười thoáng qua khóe môi anh, đó là lần thứ hai cô thấy anh cười.

Liếc nhìn Tang Du đứng cạnh, Thẩm Tiên Phi thu nụ cười lại, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn cánh cửa xe, Tang Du có thể thấy rõ gương mặt trẻ trung ấy, không có biểu cảm gì, dường như đó chính là biểu cảm của anh.

Chỗ họ đứng không phải là tốt lắm, lại rất gần cửa giữa để xuống xe, người lên xuống rất đông, mỗi người đi đến cửa để xuống đều xô đẩy Tang Du, cô cảm giác cơ thể mình sắp méo mó co rút lại rồi.

Trời ơi, chính là xe buýt sao, có đánh chết cô, cô cũng không đi lần thứ hai nữa

Cuối cùng đã đến nơi, Thẩm Tiên Phi vẫn tỏ vẻ lãnh đạm xuống xe, Tang Du cũng xuống xe, nhìn xung quanh mới phát hiện ra đây là phía nam thành phố, còn trường lại ở đông nam, tuy chỗ này không quá xa với trường, nhưng Tang Du cứ ngỡ anh đi làm thêm xong sẽ về trường chứ.

Đi chưa được mấy bước, cuối cùng Thẩm Tiên Phi không nhịn nổi nữa, quay lại nói với Tang Du:”Đừng theo tôi nữa, trong trường cô đã xâm phạm đời tư của tôi, tôi không mong muốn giờ trọ ngoài trường mà cô vẫn tiếp tục như thế”.

“Anh trọ ở ngoài trường” Chẳng trách cô không tìm ra anh, thì ra vì muốn trốn cô mà anh đã ra ngoài ở, “Thẩm Tiên Phi, sao anh cứ trốn em mãi vậy? Em có ăn thịt anh đâu?”.

“Sao tôi trốn cô à? Tại sao cô không thử hỏi xem hơn tháng nay cô đã đảo lộn cuộc sống của tôi đến mức nào?” cứ nhớ đến tình cảnh hơn tháng nay trong trường, cơn giận dữ anh kìm nén bấy lâu nay lại bùng phát.

Anh biết nhà cô rất giàu, người giàu thường thích là những chuyện vớ vẩn.

Mỗi ngày cứ mười hai giờ trưa, trong phòng lại xuất hiện một con mèo bông màu hồng mà anh nhìn đã thấy đã chán ghét. Mỗi tối lúc mười một giờ trước khi phòng tắt điện, cô lại gọi điện đến, rất đúng giờ, chúc anh ngủ ngon, nhưng anh chưa bao giờ nghe máy, toàn là những người bạn khác thay phiên nhau nhận, bọn họ đều thích đùa giỡn với cô cho đến khi phòng tắt đèn mới thôi.

Khi anh ăn cơm ở nhà ăn, người ngồi đối diện lại là cô, những người anh em “nghĩa khí” sẽ chủ động nhường chỗ cho cô, ba ngày, anh lại bị bắt ép về phòng ôn tập, nhưng ba ngày sau âm thanh náo loạn trong phòng lại bức anh phải đến thư viện tiếp tục chịu đựng cô, lúc đầu anh không tài nào tịnh tâm được, lần nào cũng phải đấu tranh tư tưởng rất lâu, mới có thể hoàn toàn nhập tâm vào bài học. anh lên lớp, cô có thể lấy được thời khóa biểu của anh, hơn nữa là môn học chung đông người, cô sẽ ngồi sẳn trong giảng đường, anh bị bức đến nỗi chỉ có thể vào lớp cùng thấy giáo, ngồi ở những dãy ghế ồn ào nhất phía sau cùng, thầy giảng những gì, anh không thể nào nghe rõ. Lần trước sự kiện vở ghi chép của môn pháp luật đã khiến anh phải copy vở ghi mà bạn cùng phòng bán đứng đời tư của anh để đổi lấy nó.

Ban đầu, anh chẳng biết gì cả, dần dần, anh phát hiện ra trước mặt cô, anh như người trong suốt, dù trên sân bóng, nhà ăn, giảng đường, thư viện, phòng ký túc, vườn hoa… dường như trong chỉ cần trong trường, anh sẽ không thoát nổi tầm mắt cô, điều khiến anh không chịu nổi nhất là đời tư bị phơi bày trước mặt cô gái đáng ghét đó, đến cả việc hôm ấy mặc quần lót màu gì cô cũng biết.

Một buổi trưa nọ, anh lấy xong phần cơm, trên đường về ký túc thì nhìn thấy cô ôm một hộp cơm hình mèo màu hồng đứng đợi mình, vốn ngỡ rằng cứ xem như không thấy gì cả, nhưng chỉ một câu nói của cô thôi, đã khiến anh cảm thấy cả tòa nhà ký túc xá sụp đổ trước mắt trong tích tắc.

“Thẩm Tiên Phi, nghe nói quần lót của anh mặc hôm nay phía sau mông có hình một chú ỉn…”.

Cuối cùng, sau những dằn vặt hành hạ tinh thần hơn tháng qua, đã bức anh phải nhờ một bạn học cũ thời trung học và hiện giờ đang học đại học ở thành phố N, tìm một phòng trọ chung ở ngoài trường, đồng thời cảnh cáo đám bạn cùng phòng nếu dám nói chuyện anh thuê nhà ra thì tuyệt giao, vì sợ cô biết nơi anh ở hiện nay của mình, nên anh không nói cho bất kỳ ai trong phòng biết.

Tóm lại, từ sau khi anh chọc giận ma nữ này, ngày nào anh cũng giống như ăn trộm, mục đích chỉ để phòng tránh cô, nếu hôm nào đó anh phát điên đến nỗi phải vào bệnh viện tâm thần, thì nhất định là do ma nữ này bức bách mà ra.

“Anh cho em làm bạn gái anh thì những chuyện đó đã chẳng xảy ra rồi!’.

Thẩm Tiên Phi thở ra một hơi, cau mày nói:”Nếu vì chuyện cửa hàng tiện lợi lần trước, tôi đã không nể cô là nữ sinh, không nể mặt cô, thế thì tôi xin lỗi cô ngay tại đây, xin lỗi’.

Dưới ngọn đèn đường, Tang Du nhìn chằm chằm tư thế vô cùng ngạo mạn của anh, nếu anh làm thế cũng xem là xin lỗi, thì chỉ khiến người đón nhận càng thêm giận dữ. thế nên đối với dạng tự phụ như Thẩm Tiên Phi, vẫn phải dùng “kế hoạch truy bắt chim’ của cô. Nhưng có thể khiến anh mở lời xin cô tha thứ, cũng có nghĩa là thời gian, sinh mệnh và tiền bạc cô bỏ ra hơn tháng nay cuối cùng đã có được báo đáp. Hừ, tưởng gì, cuối cùng cũng không kháng cự nổi, cô không tin rằng mình không đẩy nổi tấm bảng tiết liệt kia của anh, cô không tin!

“Chuyện đó em quên từ lâu rồi”, đó là sự sỉ nhục đối với cô, nếu cô quên, thì trừ phi thế gian này có ma thật, “Thẩm Tiên Phi, em muốn làm bạn gái của anh thôi mà, chuyện này khó thế sao?”.

Nói đi nói lại rồi vẫn quay về chỗ cũ, Thẩm Tiên Phi đã tức đến nỗi không nói gì được.

Hàng đèn đường lóe sang trong bong đêm, lúc tỏ lúc mờ…

Tang Du đứng đối mặt với Thẩm Tiên Phi.

Một cơn gío lạnh thổi qua, Tang Du co rúm người lại, kéo cổ áo khoác lên, đút hai tay đã tê cứng vì lạnh vào túi áo, chạm ngay vào bao thuốc là và bật lửa trong đó, cô móc thuốc ra theo phản xạ, châm lửa rồi rít một hơi thật sâu, chỉ khi dựa vào chút hơi ấm này, cô mới không cảm thấy lạnh nữa.

Một lúc lâu sau, Thẩm Tiên Phi mới lên tiếng:”Người con gái tôi thích phải có một mái tóc đen dài mềm mượt đến tận eo, mặc những bộ quần áo đáng yêu và nữ tính, nói chuyện dịu dàng nhỏ nhẹ, nghiêm túc sống và học hành, tuyệt đối không phải là loại chưa gì đã huơ nắm đấm bừa bãi, càng không thể biết hút thuốc giống phường lưu manh được”.

Bàn tay kẹp điếu thuốc vừa đưa lên môi, Tang Du đã khựng lại, ngẩn người một lúc sau, cô mới ngưới lên hỏi:”Nếu em trở thành dạng con gái anh thích, thì anh sẽ đồng ý cho em làm bạn gái anh?’.

Thẩm Tiên Phi không trả lời rõ ràng, chỉ liếc nhìn cô một cái thật nhanh rồi quay người đi vào tiểu khu.

Lần này Tang Du không theo đuổi, mà đơ đẫn đứng nhìn theo bóng Thẩm Tiên Phi.

Kiểu người mà Thẩm Tiên Phi nói, cô chẳng có nét nào phù hợp.

Tóc cô rất ngắn, hơn tháng nay cô bận rộn không có thời gian cắt tỉa nên mái tóc dài nhất cũng chỉ quá tai. Cô thích những loại trang phục trung tính, màu sắc không đen thì xám, đa phẩn là quần jeans, hơn nữa lại là kiểu quần jeans mài thủng lỗ chỗ, chân mang giày thể thao Nike hai màu đen trắng, từ trên xuống dưới không tìm ra nổi chút đáng yêu, nữ tính nào. Nói năng dịu dàng nhẹ nhàng, hình như từ lúc gặp Thẩm Tiên Phi, cô chưa bao giờ nói với anh câu nào dịu dàng, hòa nhã, đương nhiên anh cũng chưa bao giờ nói chuyện từ tốn với cô. Nghiêm túc sống và học hành, điều duy nhất có thể xem là đạt chuẩn chính là cô sống rất nghiêm túc, nhưng trong mắt Thẩm Tiên Phi thì mọi chuyện cô làm trong hơn tháng nay cực kỳ không nghiêm túc; học hành, cô chỉ nghiêm túc với những môn cô thấy có hứng thú. Để giải quyết vấn đề, cái cô dựa vào là nấm đấm, tuy vào đại học H rồi cơ hội dung đến vũ lực ít đi, nhưng cô đã từng đánh một tên ve vãn mình, khiến gần như mọi nam sinh đều biết cô giỏi đánh nhau, không dám tiếp cận nữa.

Cả hút thuốc, nhìn nữa điếu thuốc còn lại trong tay, cô không nghĩ ngợi gì mà dập tắt nó rồ ném thẳng vào thùng rác.

Cô rảo bước thật nhanh ra khỏi con đường này, đợi mãi mới bắt được một chiếc taxi, phóng thẳng đến khu trung tâm thương mại mà cô đã vứt lại đồ đạc ở đó.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: