truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Không thể quên em – Chương 01 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 1

  1. 1.    Số đâm xe

Tha thứ cho ngày mưa đã mang anh đi

Đêm khuya khi bất ngờ bừng tỉnh

Phát hiện ra cuối cùng em đã không còn rơi nước mắt

Tha thứ cho vĩnh hằng đã bị anh mang đi mất

Đồng hồ đã sắp chỉ đến ngày mai

Nỗi đau rồi sẽ phôi pha theo thời gian

Theo tiếng hát trầm khan quyến rũ của Trương Ngọc Hoa, Thẩm Tiên Phi liếc nhìn cuộc gọi đến hiển thị trên màn hình di động, khoé môi nhướn lên, anh nhấn nút nghe, lập tức vọng lên một giọng nam cực kỳ nóng nảy: ”Cậu Thẩm đẹp trai ơi, rốt cuộc bao giờ cậu mới tới? Cậu đã muộn mất một giờ hai mươi lăm phút ba mươi tám giây rồi. Có phải là con gái lần đầu hẹn hò đâu, cậu làm gì mà lằng nhằng mãi đến tận giờ thế hả? Còn năm phút nữa là đến giờ tôi hẹn với bệnh nhân tiếp theo rồi”.

Nghĩ đến A Mục đầu bên kia đang như phát điên, Thẩm Tiên Phi không nhịn được cười, tay anh nắm chặt vô lăng, cười nói:”Bác sĩ Mục à, có cần tính toán thời gian chính xác đến thế không? Lúc đi học cậu thường xuyên đến trễ, cũng chẳng thấy cậu có quan niệm về thời gian như vậy. Tóm lại cậu cuống cái gì? Chẳng lẽ bệnh nhân tiếp theo của cậu là một mỹ nữ?”.

Bên kia văng vẳng tiếng cười rất gian xảo: “Bị tên nhóc nhà cậu đoán đúng rồi, đúng là một đại mỹ nữ thật. Hạn cho cậu trong vòng năm phút lăn đến đây ngay cho tôi, để anh đây nhìn một cái sau đó cậu có thể cút sang một bên uống trà, đừng cản trở anh đây “ngắm” mỹ nữ”.

“Đã vào trong bãi đậu xe của bệnh viện rồi, đến ngay”. Thẩm Tiên Phi cười khẽ, cúp máy, nhắm kỹ chỗ đỗ rồi cho xe lùi vào.

 

Đỗ xe xong, Tang Du bước xuống, vừa khoá cửa xe lại thì tiếng nhạc chuông quen thuộc trong túi xách réo rắt, là bài Tha thứ của Trương Ngọc Hoa, Từ máy năm trước cô đã bắt đầu dung giai điệu này làm nhạc chuông mặc định cho điện thoại, chưa bao giờ đổi, cô cũng không biết mình muốn tha thứ điều gì nữa.

Mở túi ra, cô lục tìm điện thoại rất lâu. Lúc vừa xuống xe cô đã tiện tay ném nó vào túi, bây giờ chẳng biết nó đã lẫn vào góc nào rồi.

Một chữ thôi, phiền!

Giờ hẹn với bác sĩ đã sắp đến. trước khi đi, thư ký Viên Nhuận Chi của cô đã dặn đi dặn lại là không được đến muộn. Vị bác sĩ tâm lý nổi tiếng nhất thành phố này rất khó hẹn, tính khí lại kỳ quặc, ghét nhất ai đến muộn, nếu bõ lỡ lần này thì lần sau không biết phải hẹn đến bao giờ.

Nực cười nhất chính là cái tên kỳ quặc của vị bác sĩ đó, tên Mục Thát Lâm, Mục Darling 1? (Phiên âm của Thát Lâm là Da Lin, đọc gần giống Darling)

Tiếng chuông vẫn đỗ dồn, chết tiệt, ai tìm cô mà gấp gáp thế?

Lúc cô đi đã hạ lệnh cho Viên Nhuận Chi rằng, nếu chưa đến mức bị ép vào nhà xác thì bất cứ chuyện gì cũng không được tìm cô, nếu cản trở việc cô đến khám bác sĩ thì lúc về, cô sẽ lột da cô nàng ra.

Lục tìm di động trong túi xách, nện đôi giày cao gót năm phân, cô vừa đi vừa khẽ nguyền rủa.

 

Tốc độ lùi xe của Thẩm Tiên Phi chả khác gì ốc sên bò, nhưng anh không ngờ ô đậu xe lại bất ngờ xuất hiện một người, chỉ nghe thấy đuôi sau xe vang lên một tiếng “hự” khẽ, rồi xe đâm vào người ấy.

 

Tang Du đang mãi tìm di động, không để ý thấy chiếc xe đang từ từ lùi vào chỗ đậu, trong tích tắc đuôi xe đâm vào, cô kinh hoàng, lảo đảo lùi lại phía sau, đầu đập ngay vào tấm chắn bùn trên xe, ngất đi.

“Chết thật”, Thẩm Tiên Phi rủa khẽ một tiếng rồi vội vàng nhảy xuống xe.

Hôm qua đuôi xe bị một tên điên đâm vào khiến bộ cảm biến radar lùi xe hình như bị chúi xuống đất, chưa kịp đưa đi sửa thì hôm nay đã đâm vào người ta.

Người bị anh đâm vào là một cô gái trẻ, anh vội vàng quỳ xuống xem cô có còn thở không, may quá, anh mặc kệ mọi thứ, vội vàng bế cô lên rồi chạy như bay về phía thang máy.

Cô gái này nhẹ quá.

Đứng trong thang máy, chốc chốc Thẩm Tiên Phi lại nhìn cô gái trong lòng. Cô có gương mặt xinh đẹp, ở thời đại này và trong số những cô gái thích biến gương mặt thành tấm bảng màu thì cô đúng là khác người, làn da trắng trẻo, rèm mi dài và dày, sống mũi thẳng, cằm nhọn và cả đôi môi đỏ khiến người ta hoang tưởng…

Anh đang làm gì thế? Sao giống A Mục, trong đầu toàn những ý nghĩ bậy bạ, rảnh rỗi đi tòm tèm con gái nhà người ta.

Túi xách quàng trên cổ tay cô sắp rơi xuống đất, anh đưa tay đỡ, vẫn ôm chặt cô rồi lao ra khỏi thang máy, cao giọng gọi mấy vị bác sĩ mặc áo blouse trắng đang đi đi lại lại, “Bác sĩ, bác sĩ, có người bị xe đâm…”.

Đứng trước giường bệnh, Thẩm Tiên Phi khoanh tay nhìn Tang Du đang nằm trên giường. Sau khi làm một loạt xét nghiệm, bác sĩ nói không có gì đáng lo ngại, chỉ có phần đầu bị đụng nên ngất đi thôi, ngủ một giấc tỉnh dậy sẽ không sao nữa.

Trước đó để làm thủ tục, bất đắc dĩ anh phải lục túi xách của cô, tìm chứng minh nhân dân trong ví tiền.

Thì ra cô tên là Tang Du, một cái tên rất đặc biệt khiến anh nhớ đến “thất chi đông ngung, thu chi tang du” 1.

 

1.  Đây là một điển cố của Trung Quốc: Chuyện kể rằng thời Đông Hán, sau khi Lưu Tú kế vị trở thành Quang Vũ đế, phái đại tướng Phùng Di dẫn quân Tây chinh, bình định quân Xích My. Xích My trá bại, ở đất Hồi Khê đánh bại quân Phùng Di. Phùng Di bại trận lui về quân doanh, tổ chức lại tàn binh rồi sai người trà trộn vào quân Xích My sau đó nội công ngoại kích ở đất hào Để đại phá quân Xích My. Sau này quang Vũ đế Lưu Tú hạ chiếu ban thưởng nói ở Hồi Khê Phùng Di thất bại nhưng trong khó khăn tìm được thắng lợi có thể coi là ban đầu có chỗ thất bại nhưng cuối cùng thì thắng lợi, ghi nhận là một chiến công.

 

Anh đang đợi cô tỉnh lại để xin lỗi.

Lúc ấy anh sực nhớ đến cuộc hẹn với A Mục, tự dưng lại xảy ra chuyện nên quên bẵng mất phải báo cho cậu ta biết. Đã hẹn chiều này sẽ khao một bữa, bây giờ chủ chi là anh lại mất tích, thế nào cậu ta cũng liều mạng với anh cho xem. Lấy di động ra, anh gọi đến văn phòng của A Mục, máy bận, gọi vào di động, lại là “Số thuê bao bạn gọi hiện nằm ngoài vùng phủ sóng”.

 

Thôi vậy, hôm nay anh tự nguyện để bọn họ bóc lột, dù sao cũng không thoát khỏi số đó, hầu bao thế nào cũng bị “chảy máu”, chi bằng bắt tên kia đợi thêm một tí để cậu ta biết thế gian này không có bữa cơm nào là miễn phí vậy.

Lại thêm một giờ đồng hồ nữa qua đi, Thẩm Tiên Phi đã xem đồng hồ không biết bao nhiêu lần mà Tang Du vẫn chưa tỉnh lại.

Thẩm Tiên Phi không kìm được nên đi ra khỏi phòng bệnh, gọi với về phía đầu hành lang: “Bác sĩ, y tá, bác sĩ, y tá…”

“Chàng trai à, đây là bệnh viện, không thấy bảng khuyến cáo à? Xin đừng làm ồn! Có gì thì nhấn chuông là được mà.”

Một vị bác sĩ già mặt áo blouse trắng bỗng xuất hiện trước mặt Thẩm Tiên Phi như bóng ma khiến anh giật bắn mình. Nhìn theo hướng tay bác sĩ chỉ lên tường, quả nhiên có một tấm bảng cấm to tiếng làm ồn, anh vội xin lỗi rối rít: “Xin lỗi, xin lỗi, chỉ là… chỉ là bạn tôi bị đâm xe nên hơi cuống…”.

Thẩm Tiên Phi không nghĩ ra lời nào để giải thích quan hệ giữa mình và Tang Du, không thể cứ gặp ai cũng nói là khi anh lùi xe đã đâm vào cô đấn ngất đi được.

“Người trẻ tuổi đến khám bệnh đều cuống quit cả lên, không bệnh, không đau, không khẩn cấp thì ai đến bệnh viện làm gì?” Vị bác sĩ già kia đi vào phòng bệnh, nhìn Tang Du nắm trên giường, “Bạn? Là bạn gái à”.

Thẩm Tiên Phi luống cuống trước câu hỏi bất ngờ của ông, cười gượng gạo: “Bác sĩ hiểu lầm rồi, cô ấy không phải bạn gái tôi”.

“Chàng trai, đừng vội phủ nhận. không phải bạn gái cậu thì việc gì phải lo sợ bế cô bé, vừa lao ra khỏi thang mày đã gọi bác sĩ quáng quàng cả lên? Chàng trai à, nói dối là không tốt đâu”, vị bác sĩ nghiêm túc dạy dỗ.

loading...

Khoé môi giật giật, Thẩm Tiên Phi nín lặng trước vị bác sĩ già “nhiệt tình quá mức” này, đâm phải người khác mà không cuống được sao?

 

Tha thứ cho ngày mưa đã mang anh đi

Đêm khuya khi bất ngờ bừng tỉnh

Phát hiện ra cuối cùng em đã không còn rơi nước mắt

Lúc đó, nhạc chuông di động reo vang, lại là bài Tha thứ, Thẩm Tiên Phi vội mò tìm di động của mình, nhưng khi thấy màn hình không có động tĩnh gì, anh mới nhận ra không phải di động mình đang reo.

“Chàng trai à, di động của bạn gái cậu đang reo kìa”, vị bác sĩ lại mấp mày môi.

Nhìn theo hướng tay chỉ của ông, trên giường, cạnh Tang Du, miệng túi xách của cô đang hé mở lộ ra một chiếc điện thoại màu bạc, bài Tha thứ không thể quen thuộc hơn đang vang lên.

Cô ấy cũng dung bài này làm nhạc chuông, trùng hợp thật.

“Chàng trai, nhìn gì mà nhìn? Nghe máy nhanh lên, chưa biết chừng là mẹ vợ cậu gọi đấy!”

Thẩm Tiên Phi thầm thở dài, phục vị bác sĩ già nhiều chuyện này thật, nghe tiếng nhạc quen thuộc, anh tiếng đến cầm di động lên, bấm nút nghe.

Bên kia vang lên một giọng nữ ngọt ngào:”Xin hỏi là cô Viên Nhuận Chi phải không ạ?”.

Viên Nhuận Chi? Chẳng phải cô ấy tên Tang Du hay sao? Chắc gọi nhầm số rồi.

Thẩm Tiên Phi nhìn cô gái nằm trên giường.

Khoan đã, giọng này nghe quen quá, Thẩm Tiên Phi ngẩn người rồi nói:”Ồ, không phải…”.

“À, thế sao…” Thực ra Thẩm Tiên Phi chưa kịp nói hết, cô gái bên kia đã cướp lời, giọng kéo dài, ngữ điệu có vẻ rất mờ ám, tiếp tục nói: ”Bạn của cô Viên, chào anh! Xin phiền anh chuyển lời lại với cô Viên là: “Cô Viên, chào cô! Đây là văn phòng của bác sĩ Mục Thát Lâm, cô đã hẹn ba giờ đến chẩn bệnh, bây giờ đã là năm giờ ba mươi tám phút, hai mươi lăm giây, là trợ lý đặc biệt củA Mục tiên sinh, tôi xin nhắc cô, thời gian chẩn bệnh lần sau xin gọi điện hẹn trước một tuần, cảm ơn! Chúc cô sức khoẻ!”.

Lúc nghe ba chữ Mục Thát Lâm, khoé môi Thẩm Tiên Phi từ từ nhướn lên, chẳng trách giọng này sao mà nghe quen thế, đây chẳng phải là y tá trợ lý “đeo dính bên người” của A Mục tên Ngải Phi Phi sao?

Nghe xong một tràn tin nhắn của Ngải Phi Phi, Thẩm Tiên Phi không nhịn được cười to, cô y tá này luôn theo sát A Mục nên ngày càng nhạy cảm với thời gian rồi, anh lên tiếng:”Cô Ngải, có thể mời bác sĩ Mục nghe điện thoại được không?”.

Đầu giây bên kia lập tức vang một tiếng kêu ngạc nhiên: “Á…là…là Thẩm tịên sinh?!”.

“Ừ, là tôi đây.”

“Bác sĩ Mục đợi anh rất lâu rồi, cứ nguyền rủa mãi trong văn phòng, bảo có phải anh đậu xe trên sao Hoả hay không? Bác sĩ Mục cũng đợi cô Viên rất lâu, anh ấy ghét nhất người khác đến muộn. Thẩm tiên sinh sao anh lại ở cạnh cô Viên thế?”, giọng Ngải Phi Phi đầy tò mò.

“Cô Viên? Ồ, cô gọi nhầm số rồi, số này không phải của cô Viên mà là của một cô họ Tang. Chuyện này dài dòng lắm, lúc tôi lùi xe đã đâm vào cô Tang, nên bây giờ tôi đang đợi cô Tang tỉnh lại trong phòng cấp cứu của bệnh viện cô”, Thẩm Tiên Phi giải thích ngắn gọn.

“Không phải số của cô Viên?” Bên kia im lặng một lúc rồi lại nghe Ngải Phi Phi nói:”Thế ư… Vậy, bác sĩ Mục gọi cho anh rất nhiều lần nhưng di động của anh cứ bào là ngoài vùng phủ sóng, cuối cùng anh ấy giận quá bỏ đi trước rồi. Nhưng trước khi đi anh ấy có dặn là nếu anh gọi điện đến thì bảo bảy giờ, chỗ cũ, không gặp không về”.

“Được, tôi sẽ liên lạc với anh ta. Cảm ơn cô, Tiểu Ngải.”

Tiếng gọi “Tiểu Ngải” khiến Ngải Phi Phi ở đầu dây bên kia xúc động tới mức suýt ngất. cô ta ôm điện thoại, hít một hơi thật sâu, chớp chớp mắt với chiếc gương nhỏ trên bàn, đổi sang vẻ mặt nhu mì đáng yêu, dịu dàng mềm mỏng nói:”đừng khách sáo, Thẩm Tiên Phi, được giúp đỡ anh và bác sĩ Mục là vinh hạnh của tôi mà”.

Thẩm Tiên Phi cười rất tự nhiên:”Vậy được, bye”.

“Bye…”

Tắt máy xong, Thẩm Tiên Phi ngắm nhìn Tang Du mắt nhắm nghiền nằm trên giường bệnh, làn da trắng trẻo, hai má hồng hồng, đôi môi đỏ mọng quyến rũ như có thể bấm ra nước được, bộ y phục đắt tiền và cả túi xách da hang hiệu, đấn di động cũng là kiểu mới nhất hiện nay, người đẹp có vẻ ngoài sang trọng giàu có này không biết đã chịu áp lực tinh thần gì mà đến nỗi phải đi khám bác sĩ tâm lý, bất giác anh thấy thương tiếc thay cô.

Anh khẽ nhướn môi, đặt di động vào túi cách cho cô rồi kéo khoá lại.

Vị bác sĩ sau lưng im lặng nãy giờ lại bắt đầu thao thao bất tuyệt:” Chàng trai à, trong bảng xếp hạng mười nguyên nhân dẫn đến cái chết, sự cố ngoài ý muốn đứng đầu bảng, mà nguyên nhân sự cố ngoài ý muốn đó, tai nạn xe cộ luôn chiếm tỉ lệ cao. Không biết lài xe thì đừng lái, rảnh rỗi đi tạo ra những sự kiện chết choc làm gì chứ?”.

Đối diện với vị bác sĩ già lẩn thẩn lại nhiều chuyện, Thẩm Tiên Phi chỉ thấy đau đầu.

Lúc ấy, cửa phòng bệnh bỗng vang lên một tiếng nói hung hăng:”438, cuối cùng đã tóm được ông!”.

Thẩm Tiên Phi nhìn lên, thấy ngay một cô y tá đang đứng chống nạnh, tạo thành dáng đứng “ấm trà” và quát vị bác sĩ kia.

Vị bác sĩ già kia thấy cô y tá bèn sải bước dứt khoát đến chỗ cô ta, đưa tay lên, dập chân, đứng nghiêm theo kiểu quân đội:”Ồ! 438 có mặt!”.

“438, ông dám lấy cắp áp blouse của bác sĩ chính, đáng tội gì đây?”, cô y tá quát.

Vị “bác sĩ già” bị cô y tá gọi là 438 chỉ bảng thông báo trên tường, đưa ngón trỏ lên môi:”Suỵt, đây là bv, y tá trưởng đã nói là không thể to tiếng làm ồn được. Nếu bị cô ấy tóm được thì hôm nay khỏi ăn cơm. Suỵt… bắt anh ta đi, lúc nãy anh ta la hét ở đây đó…”.

Con bệnh này đúng là đặt biệt.

Cuối cùng Thẩm Tiên Phi cũng hiểu, thì ra “vị bác sĩ già” kia là bệnh nhân khoa Thần kinh, số hiệu 438, nhớ lại chuyện lúc nãy bị ông ta đùa bỡn, thật là dở khóc dở cười.

Cô y tá chú ý thấy anh chàng đẹp trai đang đứng bên giường bệnh thì bỗng hoa nở tim bay tưng bừng, đưa tay phải lên vẫy vẫy, cười tươi như hoa:”Hi…”.

438 hươ hươ tay trước mặt cô y tá, cắt ngang hành vi mê trai đó, chỉ vào Tang Du đang nằm trên giường và cao giọng:”Cô hết cơ hội rồi, đó là bạn gái của người ta, nhìn thấy chưa? Cô và cô ấy, một người giống phượng hoàng trên trời, còn một người lại giống quạ đen dưới đất:.

“Ông im lặng đi nào!” Cô y tá cau mày lạnh lung, liếc nhìn Tang Du nằm trên giường, kéo tay 438 với vẻ không cam tâm, hung hổ nói,”Ông, theo tôi về phòng bệnh!”

Khoé môi Thẩm Tiên Phi nãy giờ luôn giữ mộtnụ cười nhẹ, đúng lúc cô y tá kéo tay 438 bỏ đi, anh sải bước lại gần, gọi cô y tá lại:” Cô y tá, phiền cô cho tôi mượn bút một chút. Cảm ơn!”.

Cô y tá vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, lập tức dâng cây bút luôn mang theo bên người bằng hai tay, “Đừng khách sáo, anh cứ dùng đi”.

Đón lấy bút, Thẩm Tiên Phi quay lại bên giường bệnh, chăm chú nhìn Tang Du, không biết cô nàng này sẽ ngủ đến bao giờ nữa. Bảy giờ, anh và A Mục còn phải tụ tập với mấy người bạn học cũ đã lâu không gặp, buổi chiều anh đã trễ giờ, bổi tối không thể lặp lại, nên anh quyết định đi trước, không đợi cô tỉnh lại.

Nâng tay phải của cô lên, Thẩm Tiên Phi không kìm được vuốt ve mấy cái, trong đầu nảy ra mấy từ:” Cánh tay mảnh mai, làn da mềm mại như không có xương”. Mở lòng bàn tay cô ra, anh để lại tên họ và điện thoại của mình, cùng một lời xin lỗi.

Viết xong, anh nhẹ nhàng khép các ngón tay cô lại, ngắm gương mặt say ngủ kia một lúc mới quay người trả cây cút cho cô y tá kia, nói:”Cám ơn”.

Không đợi cô y tá mê trai hoàn hồn lại, Thẩm Tiên Phi đã sải những bước chân vững chãi rời khỏi phòng bệnh.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: