truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Không Thể Không Yêu _ Chương Kết 03 part 2 END 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Sáng hôm sau, Khả Hoan tỉnh dậy sớm, cô
nhẹ nhàng đứng dậy rón rén bước ra ngoài, cố không gây tiếng động làm
thức giấc của hai cha con.

Đi ra ngoài mẹ cô đã vội hỏi: “Sao con không ngủ thêm một lát?”

Khả Hoan chạy tới ôm lấy mẹ: “Con vui quá, không tài nào ngủ được”

Ba cô cười nói: “Hai mẹ con thật giống nhau, đêm qua mẹ con cũng đâu có ngủ”

Mẹ Khả Hoan vui vẻ nói: “Vậy con ăn sáng trước đi, à, mà cậu ấy tên là gì, mẹ quên mất tên rồi đây này”

“Tạp, ba mẹ kêu anh ấy là Tạp cho dễ gọi..”

Mẹ cô âu yếm ôm cô xuống sôpha nhẹ nhàng hỏi: “Con có dự định gì chưa? Có phải trở về bên kia nữa không?”

Khả Hoan hơi nhíu mi: “Con cũng đang băn
khoăn, kỳ thật con không muốn có ai ở đây biết được con đã trở về. Con
sợ mọi người sẽ hỏi này nọ, cũng sợ bị điều tra thân thế. Con chỉ muốn
có một cuộc sống như những người bình thường, thật sự con mệt mỏi quá
rồi, rất mệt mẹ ạ”

Ba cô nhìn con gái: “Đúng vậy, cả đêm
qua ba cũng không ngủ nổi, ba cũng đã nghĩ tới việc giờ đây con còn
không có cả hộ khẩu, nếu giờ lộ ra tin tức gì chỉ sợ không tránh khỏi
việc bị điều tra. Ba cũng không muốn những chuyện phiền phức như vậy.
Nhưng mà nếu không có hộ khẩu, con và đứa bé biết làm thế nào, sau
nàylàm sao đưng ký trường học được”

Mẹ Khả Hoan thở dài nói: “Mẹ cũng định
mang chuyện con trở về nói cho Tô Nghị, chúng ta cần tham khảo ý kiến
của cậu ấy, dù gì cậu ấy cũng là người của Nhà nước.”

Khả Hoan nhẹ nhàng hỏi: “Anh ấy có khỏe không? Đã lấy vợ chưa mẹ?”

Mẹ cô thở dài: “Làm sao nó có thể lấy vợ
cơ chứ, đến bạn gái còn chưa có nữa là. Mẹ chỉ sợ trong lòng cậu ấy vẫn
còn hình bóng của con. Con không biết đấy thôi chứ Tô Nghị thực sự vẫn
đi lại chăm sóc ba mẹ rất chu đáo, còn hơn con ruột ấy chứ. Trong nhà có
việc gì cũng đều là một tay cậu ấy đảm đương. Giờ đay con đã trở về
rồi, hai đứa không thể cùng nhau nữa, thực lòng ba mẹ cũng thấy áy náy
với cậu ấy”

Khả Hoan có chút ngẩn người: Không phải
là anh ấy chuẩn bị cưới Chu Nhạc Nhạc sao? Sao đến giờ chưa kết hôn?
Phải chăng anh đang lừa gạt ba mẹ cô? Đang suy nghĩ thì Khả Hoan bị
tiếng khóc của em bé cắt ngang, cô vội chạy vào phòng, đã thấy Tạp Trát
Nhân tỉnh giấc. Cô ôm lấy con cười cười hỏi Tạp Trát Nhân: “Anh ngủ ngon
không?”

Tạp Trát Nhân hôn phớt qua môi Khả Hoan rồi mới nói: “Ngủ ngon lắm, chỉ có điều khi tỉnh dậy không thấy em đâu cả”

Nghe hắn nói vậy Khả Hoan cực kỳ vui vẻ,
cô chỉ thầm cười trong lòng chứ không đáp lời. Tạp Trát Nhân thực sự
thích cảm giác Khả Hoan thẹn thùng và ánh lên vẻ hạnh phúc trong mắt như
lúc này, sau bao nhiêu hiểu lầm chao đảo, giờ đây Khả Hoan thực sự mở
lòng đón nhận tình yêu của hắn. Điều này làm cho Tạp Trát Nhân cảm thấy
tất cả những gì hắn vì cô mà làm đều cực kỳ đáng giá, cho hắn chọn lại
hắn cũng sẽ nguyện ý lựa chọn con đường này.

Ăn sáng xong, cả nhà ba người Khả Hoan ở
lại nghỉ ngơi, ba mẹ cô đi ra ngoài mua đồ ăn. Ở trên đường, mẹ Khả
Hoan gọi điện thoại cho Tô Nghị thông báo tin Khả Hoan đã trở lại. Tô
Nghị vừa nghe xong lập tức ngẩn người đến nỗi suýt rơi điện thoại trên
tay.

Anh vội nhặt lên rồi lắp bắt nói: “Cháu lập tức qua đấy bây giờ”

Sau đó treo điện thoại luôn rồi bảo lái
xe chạy thẳng về thành phố nơi gia đình Khả Hoan cư ngụ. Anh nhớ lại cô
gái ngày hôm qua, chính là Hoan Hoan, đúng, chính là cô rồi. Hoan Hoan
đã trở lại nhưng người đàn ông đó là ai? Còn có đứa trẻ nữa? Chẳng lẽ
Hoan Hoan đã kết hôn, em bé đó là con của bọn họ? Trong ngực Tô Nghị một
trận rét run, anh cự tuyệt dòng suy diễn của chính mình.

Ăn cơm trưa xong, Khả Hoan đang giúp ba
mẹ dọn rửa thì nghe thấy tiếng gõ cửa, cô vội lau tay chạy ra mở cửa.
Vừa nhìn thấy Khả Hoan, Tô Nghị đã vội cầm chặt lấy tay cô, một cách cực
kỳ kích động anh run run hỏi: “Hoan Hoan, là em sao? Em không có chết
thật sao? Em đã trở lại. Ngày hôm qua anh đã nghĩ người đó là em rồi vì
làm sao trên đời này lại còn có người giống em đến thế được?”

Khả Hoan lúc này không còn vẻ khiếp sợ
khi nhìn thấy anh như ngày hôm qua nữa, cô hơi lùi bước về phía sau,
giãy tay Tô Nghị ra thản nhiên nói: “Chào anh, Tô Nghị, sao anh lại tới
đây?”

Tô Nghị sốt ruột nói: “Là bác gái gọi
điện cho anh, nói là em đã trở lại, anh liền lập tức đến đây gặp em. Em
không biết là hai năm này anh đã hối hận như thế nào đâu, em có biết anh
nhớ em đến thế nào không, anh…” Tạp Trát Nhân lúc này quá xúc động nên
nói năng lộn xộn, cứ nhớ tới cái gì liền bật ra khỏi miệng.

Khả Hoan nghe thấy tiếng động lập tức
chạy ra, cắt ngang lời nói của Tô Nghị: “Đứa trẻ này, trong điện thoại
bác nói còn chưa hết chuyện, cháu đã vội chạy tới đây rồi. Mau vào nhà
đi, cháu ăn cơm chưa? Kỳ thật cuối tuần cháu đến cũng được mà”

Tạp Trát Nhân lập tức nói: “Bác gái à, cháu không đói bụng”

Mẹ Khả Hoan nói: “Không đói cũng phải ăn, còn nhiều đồ ăn lắm, để bác hâm lại cho nóng”

Bọn họ xem ra rất chi là thân thiết, Khả Hoan nghiêng người mởi Tô Nghị vào nhà: “Anh vào đi”

Tạp Trát Nhân vừa bước vào phòng đã nhìn
thấy người đàn ông hôm qua ôm Khả Hoan, lúc này anh ta đang ngồi rất
thoải mái trên sofa, đến lúc này Tô Nghị không còn có thể tự gạt mình
nữa rồi, anh biết những điều anh tiên đoán là sự thật. Vì thế sắc mặt Tô
Nghị có chút thay đổi, tuy rằng Tạp Trát Nhân vui vẻ nhìn mình cười
chào hỏi nhưng Tô Nghị lúc này không có tâm trạng nào để bắt tay xã
giao. Tạp Trát Nhân cũng nhận ra người đàn ông này, hẳn là vì anh tay mà
tối qua Mèo con mới run rẩy nép vào ngực mình như vậy, hơn nữa lại nhìn
thấy biểu hiện có vẻ đối địch của anh ta, Tạp Trát Nhân càng đóan chắc
hơn quan hệ trên mức bạn bè của anh ta với Mèo con. Nhưng mà Khả Khả
hiện đã là người của hắn rồi, người đàn ông này có mơ cũng không thể
chạm vào Khả Khả được.

Nghĩ thế, Tạp Trát Nhân càng tự tin hướng tới Tô Nghị gật đầu chào hỏi.

Ba Khả Hoan đã nhìn thấy sắc mặt Tô Nghị
không tốt, âm thầm trách bà vợ không suy nghĩ kỹ trước khi gọi điện cho
Tô Nghị, ít ra cũng phải để cho Tô Nghị có thời gian thích ứng đã chứ.
Ông vội nhanh miệng giải thích: “Tô Nghị à, ngồi xuống đi cháu”

Tô Nghị chậm rãi ngồi xuống, không nhìn
Tạp Trát Nhân mà quay sang hỏi ba Khả Hoan: “Hoan Hoan làm thế nào mà
trở về được ạ? Hơn một năm nay cô ấy ở đâu và sống như thế nào vậy bác?”

Ba Khả Hoan không biết phải nói giảm nói
tránh thế nào nên đành phải đem Tạp giới thiệu cho Tô Nghị: “Đây là
Tạp, cậu ấy là người Pháp, chính cậu ấy đã cứu Hoan Hoan, từ lúc đó tới
giờ Hoan Hoan và cậu ấy ở cùng một chỗ, hai người họ còn có em bé nữa”.

Tô Nghị vốn đã nghĩ đến điều này nhưng
khi nghe bác trai trực tiếp nói ra, anh cũng không tránh khỏi bị kích
động, nhất thời không nói ra lời.

Chương kết – 5

Ngay sau đó mẹ Khả Hoan thu xếp cho Tô
Nghị vào phòng ăn ăn cơm nên không khí xấu hổ có phần giảm bớt. Tô Nghị
lúc này ăn không nổi nhưng cũng không muốn phụ tấm hảo ý của mẹ Khả Hoan
nên đành miễn cưỡng ăn mấy miếng.

Khả Hoan từ lúc nhìn thấy bộ dạng của Tô
Nghị đến giờ, cô cũng không khỏi kinh ngạc vì anh thay đổi rất nhiều kể
từ lần cuối cùng cô gặp anh. Cô vốn tưởng rằng anh và Chu Nhạc Nhạc đã
kết hôn, hoặc nếu đến nay chưa kết hôn cũng phải đang là đôi tình nhân
ngọt ngào ân ái, không ngờ vừa nãy anh còn mở miệng thốt ra những lời
yêu thương nhung nhớ với cô. Có lẽ anh cảm thấy ân hận và khổ sở trong
lòng bởi vì anh mà cô mới ra nông nỗi này nên cố tình an ủi cô.

Tạp Trát Nhân nhìn Khả Hoan yên lặng
không nói gì, chỉ ngồi thừ một chỗ, hắn không nhịn được kéo cô vào lòng.
Khả Hoan ngẩng mặt nhìn hắn mỉm cười rồi tựa hẳn đầu vào ngực hắn tìm
hơi ấm. Tô Nghị nhìn thấy cảnh đấy không khỏi quặn đau trong lòng, anh
buông đũa nhìn bác gái, cố nở nụ cười gượng: “Cháu ăn đủ rồi bác à”

Mẹ Khả Hoan nói: “Sao cháu ăn ít vậy?”

Tô Nghị đành phải nói dối: “Thực ra trước khi đến đây cháu đã ăn nhẹ rồi, cháu sợ hai bác vất vả nấu nướng”

Mẹ Khả Hoan nói: “ Có gì vất vả đâu cháu, cháu thật là, đến giờ còn khách khí với hai bác như vậy”

Khả Hoan đứng dậy thu dọn bát đĩa, Tô
Nghị định ra giúp thì mẹ cô ngăn lại: “Cháu hôm nay không phải làm gì
cả, để Hoan Hoan làm đi”. Sau đó kéo Tô Nghị ngồi xuống cạnh mình.

Tạp Trát Nhân thấy Khả Hoan đi dọn dẹp
cũng đứng dậy đi theo sau cô vào phòng bếp. Khả Hoan quay đầu nhìn hắn
cười nói: “Anh vào đây làm gì, đi ra ngoài ngồi chơi đi”

Tạp Trát Nhân ôm Khả Hoan từ phía sau, vừa nhìn cô rửa bát vừa thì thầm bên tai: “Anh yêu em”.

Khả Hoan vui sướng nói nhỏ: “Em biết mà”

Tạp Trát Nhân nhìn cô rửa bát đũa, một
lúc sau hắn đột nhiên nói: “Hay chúng ta thuê một người hầu đi, bà ấy sẽ
giúp em làm những việc như thế này”

loading...

Khả Hoan cười ha ha: “Ở đây không ai gọi là người hầu cả, họ đều gọi là người giúp việc hoặc bảo mẫu”

Trong phòng khách, mẹ Khả Hoan nhỏ giọng
thủ thỉ với Tô Nghị: “Bác biết cháu đang rất thất vọng, đúng là Hoan
Hoan đã làm những việc có lỗi với cháu. Nhưng mà cháu cũng biết đấy,
trong lúc Hoan Hoan lâm vào hoàn cảnh hiểm nguy Tạp đã cứu em nó, sau đó
lại chăm sóc cho Hoan Hoan cả một thời gian dài như vậy. Nói cách khác
là nếu không có Tạp thì Hoan Hoan đã sớm không còn trên đời này. Chỉ
nghĩ đến đó, bác đã thấy rất đau lòng, dù sao Hoan Hoan cũng chỉ là một
cô gái yếu đuối, vậy mà đã phải trải qua bao hiểm nguy”. Nói đến đó mắt
bà đã đỏ lên, thanh âm cũng nghẹn ngào.

Tô Nghị đã sớm biết rằng Hoan Hoan chưa
bao giờ kể với ba mẹ cô việc hắn và cô đã chia tay trước khi cô rời
Trung Quốc nhưng hiện tại lại nghe mẹ cô nói lên những lời này, trong
lòng anh không khỏi đau đớn khổ sở, anh nói: “Bác à, đây không phải là
lỗi của Hoan Hoan, mà là lỗi của cháu. Cháu mới là người phải xin lỗi
Hoan Hoan. Hôm nay có thể nhìn thấy Hoan Hoan còn sống trở về, lại đang
hạnh phúc như thế, cháu cũng thật mừng cho cô ấy”

Mẹ Khả Hoan vẫn áy náy: “Đứa bé ngoan, cháu cũng phải tìm một cô gái thật tốt nghe chưa, nếu không bác thật vẫn đau lòng lắm”

Tô Nghị cười khổ: “Vâng, nhất định cháu
sẽ tìm được mà. Hai bác đừng quá lo lắng, à phải rồi, Hoan Hoan đã có dự
định gì chưa ạ?”

Ba Khả Hoan nói: “Hai bác cũng vì chuyện
này mà đau đầu mấy hôm nay. Theo lí thuyết mà nói, Hoan Hoan hẳn là sẽ
phải trở về bệnh viện công tác nhưng giờ đây con bé đến hộ khẩu còn
không có, hai bác lại sợ việc trở về của con bé thành đề tài huyên náo
cho phóng viên bủa vây. Chưa kể lại còn bị điều tra, truy vấn đủ kiểu
nữa. Cháu cũng biết Hoan Hoan rất ghét những việc phiền toái như vậy”

Tô Nghị nghe xong liền hiểu ngay tình
huống, anh im lặng một lát rồi nói: “Để cháu nghĩ cách giúp cô ấy, nhưng
mà Hoan Hoan trở về bằng cách nào vậy? Không có hộ chiếu thì làm sao
Hoan Hoan có thể trở về được?”

Hai vợ chồng già quay sang nhìn nhau,
quả thật bọn họ chưa hề nghĩ tới vấn đề này, ngày hôm qua cả hai vui
mừng quá đỗi nên còn chưa kịp hỏi tường tận.

Khả Hoan đã thu dọn xong bát đĩa, cô quay sang kéo Tạp Trát Nhân cùng nhau bước ra phòng khác.

Mẹ cô vội hỏi ngay: “Hoan Hoan à, con trở về đây bằng cách nào vậy? Ý mẹ là con có hộ chiếu không?”

Khả Hoan sửng sốt một chút, cô đưa mắt nhìn Tạp Trát Nhân, hắn thấy vậy lo lắng hỏi: “Có chuyện gì vậy em?”

Khả Hoan nói: “Mẹ hỏi về hộ chiếu của em. Em phải nói gì bây giờ?”

Tạp Trát Nhân lập tức gật đầu: “Việc này để anh nói cho rõ ràng nhé”

Tạp Trát Nhân kéo tay Khả Hoan cùng ngồi
xuống, hắn nhìn bố mẹ Khả Hoan cười cười nói: “Nếu không có hộ chiếu
bọn con không thể nào trở về đây được. Ba mẹ cũng biết trên đời này
không ai còn công nhận việc Khả Khả còn sống cả, nói cách khác là trên
đời không còn ai tên là Lâm Khả Hoan nữa, kể cả ở Trung Quốc, có đúng
vậy không ạ?”

Tạp Trát Nhân nói một câu Khả Hoan phiên
dịch lại cho cha mẹ một câu, quả nhiên cha mẹ Khả Hoan nghe đến đấy đều
cùng nhau gật đầu.

Tạp Trát Nhân nói tiếp: “Cho nên con
nghĩ nếu Khả Khả đã không còn quốc tịch tại Trung Quốc thì chi bằng tạo
một quốc tịch mới cho cô ấy, ba mẹ xem đi, đây là hộ chiếu của bọn con
được cấp tại S quốc, nơi mà sau này con và Khả Khả đã sống một thời
gian”.

Khả Hoan mang hộ chiếu lại đưa ba mẹ
xem. Ba mẹ Khả Hoan nhìn mãi mà không nhận ra nổi cô gái trong hình
chụp. Tạp Trát Nhân nghiêm trang nói: “Cô gái đó chính là Khả Khả, nhưng
vì tại quốc gia đó tất cả phụ nữ đều phải ăn mặt như vậy nên không thể
nhìn rõ gương mặt thật”

Khả Hoan vừa phiên dịch lại vừa ngượng ngùng đỏ mặt.

Tô Nghị cũng cầm tấm hộ chiếu nhìn kỹ,
đặc biệt chú ý tới Visa thị thực Trung Quốc. Sau đó dùng tiếng Anh hỏi:
“Nói như vậy, chẳng lẽ hiện giờ Hoan Hoan đã là công dân của S quốc
sao?”

Tạp Trát Nhân gật đầu: “Đúng vậy, hiện tại Hoan Hoan là công dân hợp pháp của S quốc”

Khả Hoan quay sang ba mẹ phiên dịch lại,
nghe xong mẹ cô lại một phen đau lòng: “Cuối cùng Hoan Hoan lại trở
thành người nước khác, mà quốc gia đó thì….”

Khả Hoan không nói gì, Tạp Trát Nhân khẽ
nhéo nhéo cô nhưng Khả Hoan vẫn im lặng. Tô Nghị đành đem những lời của
mẹ Khả Hoan nói lại cho Tạp Trát Nhân. Tạp Trát Nhân nghe xong như bừng
tỉnh, hắn mỉm cười nhìn mẹ cô an ủi nói: “Quốc tịch này chỉ là tạm thời
mà thôi, bởi vì hộ chiếu tại quốc gia đó rất dễ xin. Nhưng chỉ cần có
quốc tịch tại một quốc gia nào đó, sau này có thể chuyển sang quốc tịch
Pháp, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Bởi vì thời gian hơi gấp gáp nên bọn con
trước tiên muốn về thăm ba mẹ, ở chơi một thời gian con sẽ đưa Khả Khả
về Pháp, lấy danh phận là thê tử của con để chuyển sang quốc tịch Pháp.
Ba mẹ không cần lo lắng”

Tô Nghị truy vấn: “Thật vậy chăng? Liệu có được như thế không?”

Ngay cả Khả Hoan cũng kinh ngạc nhìn Tạp
Trát Nhân bởi vì Tạp Trát Nhân cũng chưa bao giờ nói với cô những điều
này. Tạp Trát Nhân khẳng định gật đầu, hắn quay sang nhìn vào mắt Khả
Hoan nói: “Anh đã chuẩn bị mọi việc từ rất lâu rồi, vấn đề chính là cần
chút thời gian mà thôi. Hãy tin ở anh, nhất định anh sẽ làm được. Hai
chúng ta và con sẽ nhanh chóng nhập quốc tịch Pháp”

Ba mẹ Khả Hoan nghe xong những lời Tô
Nghị phiên dịch liền trở lên vui mừng quá đỗi. Như vậy thân phận của hai
mẹ con Khả Hoan sẽ không còn gì phải lo lắng nữa rồi. Tô Nghị lúc này
đã nhìn thấu tình yêu mà Tạp dành cho Hoan Hoan, hắn còn có bản lĩ lo
lắng chu toàn cho Hoan Hoan, xem ra hắn còn là chỗ dựa vững chắc cho
Hoan Hoan hơn mình rất nhiều.

Tô Nghị nhớ tới việc mình đã quá ích kỷ
khi buông tay Hoan Hoan, anh biết giờ đây anh không có tư cách mở miệng
nói bất kỳ điều gì. Nhưng mà hắn cũng muốn làm một việc gì đó dù là nhỏ
nhoi để giúp đỡ Hoan Hoan. Nghĩ một lúc anh nói: “Hoan Hoan, em có còn
muốn làm bác sỹ nữa không?”

Mắt Khả Hoan sáng rực lên nhưng rồi
nhanh chóng trầm xuống: “Em giờ làm sao có thể quay trở về bệnh viện
được nữa”. Thực lòng, cô cũng không muốn gặp lại những người quen trong
viện.

Tô Nghị nói: “Có rất nhiều bệnh viện tại
các thị trấn nhỏ ở nông thôn đang rất cần bác sỹ. Nếu em muốn thì có
thể đến đó công tác, nơi đó cũng không đến nỗi kém phát triển lắm đâu,
hơn nữa khí hậu và phong cảnh rất thoáng đãng mát mẻ. Hai bác nếu thích
cũng có thể đến đó dưỡng lão hàng năm”.

Khả Hoan vui vẻ gật đầu hai mắt sáng rỡ: “Em đồng ý chứ”

Tạp Trát Nhân mê hoặc nhìn cô, Khả Hoan
cầm lấy tay hắn: “Em muốn được làm việc tại bệnh viện nông thôn, nơi đó
dân cư thưa thớt, hoàn cảnh sống cúng tốt, không khí dễ chịu, hai ta
mang theo cục cưng đến đó sống một thời gian có được không?”

Tạp Trát Nhân tươi cười: “Đương nhiên là
được rồi, chỉ cần em thích là được. Y thuật của em cao như thế, không
làm bác sỹ thì thật uổng phí”

Khả Hoan cảm kích nhìn Tạp Trát Nhân, trong lòng ấm áp vô bờ.

Nhìn con gái và con rể vui vẻ hòa thuận,
ba mẹ Khả Hoan cũng rất ủng hộ việc Khả Hoan đến công tác tại bệnh viện
nông thôn, bà nói: “Nhưng mà việc an bài công tác ở đó có khó khăn gì
không Tô Nghị? Bọn họ không yêu cầu hộ khẩu của Hoan Hoan chứ?”

Tô Nghị nói: “Việc này cứ để cháu lo bác
ạ, Hoan Hoan đã có hộ chiếu rồi, mình cứ nói Hoan Hoan là bác sỹ ở nước
ngoài về đây công tác trong chương trình viện trợ y tế nào đó là được.
Nơi đó người ta quan tâm nhất chính là năng lực chuyên môn của bác sỹ,
chỉ cần Hoan Hoan thi đỗ các cuộc thi khảo sát của họ là được rồi”

Khả Hoan nhìn Tô Nghị chân thành nói: “Cảm ơn anh, Tô Nghị”

Tô Nghị cũng ảm đạm cười: “Anh chỉ có
thể giúp em bằng đấy mà thôi, như vậy trong lòng anh sẽ thấy dễ chịu hơn
đôi chút. Từ nay về sau chúng ta vĩnh viễn là bạn tốt của nhau”

Tình yêu của bọn họ sớm đã tiêu tan nhưng tình bạn của bọn họ coi như mới bắt đầu.

Ban đêm Tạp Trát Nhân khẽ ôm Khả Hoan và
cắn nhè nhẹ nơi lỗ tai cô, Khả Hoan khẽ tránh ra. Tạp Trát Nhân ôm chặt
lấy cô, nghiêm túc nói: “Anh muốn bức cung, người kia đã nói gì với em
lúc chuẩn bị ra về?”

Khả Hoan bật cười: “Anh ấy nói em và anh ấy vĩnh viễn sẽ là bạn tốt”

Tạp Trát Nhân nguy hiểm nheo nheo mắt lại: “Thế hai ta là gì của nhau?”

Khả Hoan hít một hơi thật sâu nhìn Tạp Trát Nhân, xuất phát từ tình cảm tận đáy lòng, cô nói: “Hai ta vĩnh viễn là người yêu”

Sau đó là một màn cảnh xuân ướt át, tình yêu của bọn họ, giờ đây mới thực sự bắt đầu.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: