truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Không Thể Không Yêu _ Chương 15 – 16 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 15

Không khí buổi sớm khiến cho tinh thần
Trát Phi rất thoải mái, hắn vui vẻ đi vào nhà ăn, Tạp Trát Nhân đã ngồi
sẵn tại bàn tròn đợi mình, Trát Phi thấy Tạp Trát Nhân vừa gặp mình đã
nở nụ cười chào hỏi liền lập tức thấy kì quái, cậu em trai này bình
thường chả bao giờ cùng ngồi bàn ăn với các anh trai tại nơi đông người,
nguyên nhân hắn rõ hơn ai hết.

Là bởi vì màu da của Tạp Trát Nhân khác
biệt so với các anh em trong gia tộc, vì thế nên hồi nhỏ hắn hay bị bọn
trẻ con trong tộc trêu đùa và gọi là Tạp chủng, điều này làm cho Tạp
Trát Nhân luôn ghi hận trong lòng. Hơn nữa cái chết ngoài ý muốn của mẹ
ruột hắn cũng càng làm cho hắn ghi hận gia tộc, bao nhiêu năm qua hắn
chưa bao giờ coi mình là 1 thành viên của Cáp Lặp gia tộc, cũng ghét cảm
giác có bất kỳ liên hệ nào với gia tộc mình.

Cũng vì thế, trong số quân sỹ của tổ
chức chỉ có vài người biết Tạp Trát Nhân là con đẻ của Tư lệnh, đa số
vẫn không biết nên coi hắn là 1 tướng sỹ bình thường. Nhìn biểu hiện của
Tạp Trát Nhân , Táp Phi biết hắn có việc cầu cạnh mình.

Tạp Trát Nhân đã lấy sẵn đồ ăn bày trên
bàn, Trát Phi nhàn nhã cầm dao dĩa lên ăn, chẳng mở miệng hỏi han câu
nào, trong lòng cố ý chờ đợi Tạp Trát Nhân mở lời trước. Tạp Trát Nhân
cũng thong dong ăn sáng, chậm rãi uống chút rượu hoa quả, trông không có
dáng đang đi cầu cạnh người khác.

Đây là điều mà Trát Phi thích nhất ở
người em trai này, Tạp Trát Nhân và hắn giống nhau tuy là mang huyết
thống Ả rập nhưng đều được học ở nước ngoài về nên so với những người ở
trong tộc bọn họ hơn hẳn về trình độ và trí óc. Trát Phi cũng chưa bao
giờ vì việc Tạp Trát Nhân không có huyết thống Ả rập thuần khiết mà
thành kiến, ngược lại hắn cho rằng cậu em này rất đẹp trai, anh dũng và
đa mưu túc trí. Hắn cũng tin rằng Tạp Trát Nhân là người có năng lực đảm
nhiệm các sứ mệnh nặng nề của gia tộc nếu cần.

Trong nhà ăn, 2 kẻ “lịch lãm” cuối cùng
cũng ăn xong bữa sáng, Tạp Trát Nhân buông khăn ăn nhìn thẳng vào anh
trai, mở miệng với âm điệu tuy không thân thiết lắm nhưng cũng không
lạnh lùng: “Trát Phi, em muốn thả Khả Khả đi.”

Trát Phi đã sớm nghĩ là chuyện Tạp Trát
Nhân nhờ sẽ không bao giờ là chuyện dễ dàng nhưng vạn lần không ngờ tới
chuyện lại có liên quan đến các con tin.

Trát Phi thở dài: “Không được đâu, cho
dù hiện tại chúng ta còn chưa chính thức cùng chính phủ thỏa thuận trao
đổi nhưng chúng ta cũng đã công khai nhận trách nhiệm về việc này. Bốn y
bác sỹ mất tích qua 48 giờ nên mọi người đều biết họ nằm trong tay
chúng ta, nếu giờ mà thả họ ra chẳng khác nào thừa nhận chúng ta thua,
đối với cục diện chiến tranh mà nói, thì việc này sẽ làm chúng ta mất
thế thượng phong. Hú cũng đừng quên binh lính của chúng ta có bao nhiêu
người bị kẻ thù tắm máu.”

Tạp Trát Nhân gật đầu: “Những điều đó
thì em hiểu, nhưng em chỉ muốn thả mình Khả Khả mà thôi, em sẽ cho người
đưa cô ấy về thẳng đại sứ quán Trung quốc, ngoài ra còn bắt cô ấy phải
thề là sẽ không khai bất cứ điều gì về Tổ chức của chúng ta cũng như về
vụ bắt cóc này.

Em tin rằng chính phủ Trung quốc sẽ biết
cách bảo vệ công dân của mình bằng cách đưa cô ấy về nước. Chúng ta có
thể viết thư giả thích riêng cho Đại sứ quán Trung Quốc, em biết người
Trung Quốc cũng không thích can thiệp vào chuyện nội bộ của quốc gia
khác đâu, ngược lại nếu chúng ta lưu lại Khả Khả thì khả năng chọc giận
chính phủ Trung Quốc sẽ cao hơn. Chúng ta hiện tại không sợ gì cả nhưng
cần tập trung toàn lực đối phó với đội quân chính phủ, cần gì phải chuốc
thêm địch nhân mới là Trung Quốc làm gì?”

Trát Phi thấy phân tích của Tạp Trát
Nhân cũng không sai nhưng hắn lại lo lắng sang việ khác: “Anh lại cho
rằng có Khả Khả ở trong tay chúng ta sẽ có lợiơn, chính phủ Trung Quốc
nếu thực sự coi trong công dân của mình thì sẽ gây áp lực cho chính phủ Z
quốc yêu cầu bọn họ đáp ứng điều kiện chúng ta, lúc đó con tin được
thả, Khả Khả sẽ không bị thương tổn gì, cô ấy có thể đường đường chính
chính trở lại tổ quốc, chú cũng không cần phải lao tâm khổ tứ như vậy.”

Tạp Trát Nhân cười lạnh: “Em có thể
khẳng định là chính phủ lâm thời sẽ không bao giờ đáp ứng điều kiện của
chúng ta đâu. Sinh mệnh của các con tin trong mắt chúng chẳng qua là cỏ
dại mà thôi, cho dù chính phủ Trung Quốc có ra mặt tạo áp lực thì chính
phủ cũng sẽ mặc kệ. Bởi chúng hiểu rõ chính phủ Trung Quốc không bao giờ
vì cái chết của một người công dân mà trở mặt với họ, nói thật về điểm
này chúng chả khác gì chúng ta cả, không bao giờ để ý tính mệnh của con
tin. Em chỉ muốn cho Khả Khả một cơ hội sống, giống như việc cô ấy cho
em cơ hội sống lần nữa.”

Trát Phi tuy rằng không có cùng quan
điểm với Tạp Trát Nhân về vấn đề con tin nên vẫn ôm hy vọng mỏng manh,
nhưng nghe em trai phân tích logic như vậy, hắn biết tứ đệ của hắn cũng
khó có cơ hội sống sót trở về.

Trát Phi trầm mặc không nói gì nhưng
trong lòng cực kỳ mâu thuẫn. Rất lâu sau hắn mới đi đến quyết định, nếu
thực không thể cứu vớt sinh mệnh của tứ đệ thì phải cố quý trọng tính
mạng của cậu em út này.

Trát Phi tâm tình rất khổ sở, hắn quên
mất đang đứng ở nhà ăn, nơi có rất nhiều người qua lại mà quay ra xoa
xoa Tạp Trát Nhân mà nói: “Chú cứ theo ý mình mà làm, về phía ba, anh sẽ
nói giúp, chỉ hy vọng chú sẽ thấy thoải mái hơn khi sống trong gia
tộc.”

Tạp Trát Nhân hiểu được ý của Trát Phi
ngay lập tức, lần đầu tiên trong đời hắn không cự tuyệt sự thân mật gần
gũi của anh trai tại nơi đông người. Những lời Trát Phi nói là thật, dù
sao bọn họ cũng là anh em ruột, ngoài cha mẹ ra thì họ là những người
thân duy nhất của hắn. Kể cả là tứ ca ủa hắn, dù từ nhỏ tới lớn cả hai
không hề yêu quý gì nhau , thậm chí là chán ghét nhưng trong giây phút
sinh ly tử biệt thế này hắn còn so đo hơn kém làm gì đâu?

Tạp Trát Nhân cầm lấy tay anh trai, cố
gắng kiềm chế xúc động và nói 1 cách kiên định: “Em sẽ cố gắng hết sức
cứu tứ ca, chỉ cần điều tra được anh ấy bị nhốt ở đâu, em sẽ nhất định
đi cứu anh ấy. Dù việc trao đổi con tin bị thất bại chúng ta vẫn có thể
tìm cách khác.

Trát Phi nhẹ nhàng gật đầu , vờ như đồng
ý, nhưng trong lòng hắn hạ quyết tâm không bao giờ để cho Tạp Trát Nhân
phải lần nữa rơi vào vòng nguy hiểm.

Việc ám sát Tổng tư lệnh vừa rồi cũng đã
đủ đả thảo kinh xà, chính phủ lâm thời hiện tăng cường phòng vệ, Tạp
Trát Nhân muốn đá úp bất ngờ đi chăng nữa thì cơ hội thành công cũng rất
nhỏ. Hắn không thể nhìn em trai út đã không cứu nổi Tứ đệ thì chớ lại
òn bị mất mạng không chừng, Tạp Trát Nhân là hy vọng của cả tương lai
gia tộc này nên hắn không thể mạo hiểm với tính mạng của Tạp Trát Nhân
được.

Khả Hoan không muốn ăn sáng mặc dù thức
ăn ở đây ngon hơn ở bệnh viện nhiều, trong lòng cô khẽ thở dài, đúng là ở
quốc gia này chỉ có người dân là chịu nhiều cực khổ nhất. Đợi bàn ăn
được dọn đi, Khả Hoan dựa vào tường ngẩn người suy nghĩ, từ khi tới đây
việc duy nhất cô có thể làm chỉ là ngồi suy ngẫm.

Phỉ Nhĩ và Đạt La bước vào, đập vào mắt
họ chính là hình ảnh Khả Hoan hơi nghển cổ, mắt nhắm lại trông như đang
dưỡng thần, hai người đều giật mình, không ngờ rằng Thiếu tá sai hai
người bọn họ đến đón người lại chính là cô bác sỹ đã giúp họ hôm trước.
Phỉ Nhĩ và Đạt La đồng thời dùng tiếng Pháp nói với Khả Khả: “Đi theo
chúng tôi.”

Khả Hoan mở to mắt, quả đúng như cô dự
đoán, ba tên sát thủ chưa tên nào bị bắt cả. Nghĩ đến đây khiến cô ngây
ngốc một lúc, sau rồi lạnh lùng hỏi: “Đi đâu?”

loading...

Nếu bảo cô đi gặp tên đao phủ kia thì cô
thà đập đầu vào tường chết tại đây luôn cho xong. “Thiếu tá muốn nói
chuyện với cô, sau đó sẽ thả cô đi.” Chúng sẽ thả mình sao? Khả Hoan
nhìn chằm chằm vào Phỉ Nhĩ và Đạt La, cơ hồ nghĩ mình nghe nhầm.

Phỉ Nhĩ lặp lại lần nữa để cho cô nghe
rõ. Điều này không hỉ làm cho Khả Hoan kinh ngạc mà đến cả 3 cô hộ sỹ
trong phòng giam đều há hốc mồm, nhìn Khả Hoan đi theo Phỉ Nhĩ rời nhà
giam họ đều như lao ra song sắt, với theo nói:

“Khả Khả, cho chúng tôi đi với, xin cô cho chúng tôi đi với, xin cô đấy, Khả Khả…..”

Khat Hoan dừng chân, quay đầu lại cầm tay họ nói: “ Tôi sẽ không bao giờ đi 1 mình, có đi tất cả chúng ta cùng đi.”

Tạp Trát Nhân vẫn ngồi yên tại bàn thẩm
vấn ngày hôm qua, nhìn thấy Khả Hoan bước vào hắn vẫy tay ý bảo cô ngồi
xuống. Khả Hoan lạnh lùng nhìn hắn, miễn cưỡng ngồi xuống theo ý hắn.

Bài học hôm trước cô vẫn nhớ rõ, cũng
không muốn bị nếm lại cảm giác bị thương tổn, Tạp Trát Nhân ôn hòa nói:
“Cám ơn cô cứu tôi lần trước, tôi cũng không muốn cô bị cuốn vào cuộc
chiến này, chỉ cần cô đáp ứng điều kiện tôi đưa ra, tôi sẽ cho người đưa
cô trở về.”

Khả Hoan không nói gì nhưng trên mặt có
thể đọc được hết ý nghĩ của cô, Tạp Trát Nhân biết cô đang rất khao khát
tự do. Hắn đưa cho cô tờ giấy và nói: “Đây là điều kiện của chúng tôi,
cô bắt buộc phải tuân thủ một cách nghiêm túc.”

Khả Hoan cầm lấy tờ giấy , đọc kỹ từng
chữ tiếng anh được viết rất ngay ngắn gọn gàng, tuy nhiên nội dung bên
trong làm cô cực kỳ tức giận, cô ném giấy lên bàn kiên quyết lắc đầu:
“Không thể được, dù tôi không nói gì đi nữa thì ba cô hộ sỹ kia cũng sẽ
nói, người Trung Quốc chúng tôi có câu: Giấy không gói được lửa, các ông
đã làm bao nhiêu việc ghê tởm như vậy, tôi không thể coi như không biết
gì được, tôi sẽ kể hết sự tình cho mọi người biết rằng các ông là một
đám người vô nhân tính.”

Khả Hoan hăng say nói mà quên mất tình
cảnh của mình, ở nơi này cô không được bộc lộ cảm xúc chân thực của mình
mới là khôn ngoan.

Tạp Trát Nhân không có vẻ gì là tức
giận, thản nhiên nói: “Tôi chỉ nói là thả cô mà thôi, còn 3 người kia
thì không thể. Cô là bác sỹ nên chuyên tâm chuyện chữa bệnh cứu người,
chính trị không nên quan tâm làm gì, đằng nào thì cô cũng chẳng thể hiểu
được nó là cái gì.”

Khả Hoan cười lạnh: “Chính xác, tôi
chẳng hiểu gì vì chính trị cả nhưng tôi hiểu được rằng phụ nữ và trẻ em
là những người cần phải được bảo vệ, không phải là đối tượng để chém
giết. Ông có gan giết người tại sao không co gan dám nhận mà phải ngụy
trang dưới vỏ bọc chính trị làm gì?” Khả Hoan quả thực khinh bỉ hắn hết
sức.

Tạp Trát Nhân không quan tâm tới mấy tội
danh vớ vẩn này, điều làm hắn ngạc nhiên chính là sự dũng cảm của cô
gái này, hắn trở lại vấn đề cũ: “Cô có nói gì đi chăng nữa thì tôi nghĩ
cô cũng không cần thiết phải trở thành vật hy sinh trong cuộc chiến này,
cô không phải là người dân ở đây, chẳng lẽ cô không muốn trở về tổ quốc
của mình sao?”

Khả Hoan trầm mặc, cô lẳng lặng suy nghĩ
một lúc rồi mới nói: “Tất nhiên là tôi muốn trở về nhà rồi nhưng tôi đã
được Tổ quốc giao cho sứ mệnh vinh quang là đi cứu trợ nhân đạo cho
người dân ở nước này, nếu như tôi che giấu những chuyện giơ bẩn của các
ông, lén lút chạy về nước, tôi chẳng phải đã trở thành đồng lõa của các
ông hay sao, dù còn sống sót đi chăng nữa cũng không dám ngẩng mặt lên
nhìn ai cả, tôi không thể làm việc hổ thẹn như thế với Tổ quốc.

Hơn nữa ba cô hộ sỹ kia tôi coi như 3
người bạn chiến đấu , tôi sẽ không bỏ mặc họ để chạy thoát thân. Ông
cũng là quân nhân chẳng lẽ ông cũng vứt bỏ chiến hữu trên chiến trường
để chạy thoát thân hay sao?”

Tạp Trát Nhân trầm mặc, có lẽ hắn đã sai
khi đánh đồng cô gái này với mẹ hắn, cô ta không hề yếu ớt như mẹ,
ngược lại còn cực kỳ kiên cường và cá tính. Hắn thâm trầm tán thưởng cô
gái này và một lần nữa đánh giá lại giá trị con người cô.

Chương 16

Lâm Khả Hoan một lần nữa bị đưa trở về
nhà giam, mặc kệ Tạp Trát Nhân thuyết phục cô thế nào đi nữa cô cũng
khăng khăng không chịu, kiên quyết phải thả cả 4 người ra cô mới chịu
đi. Tạp Trát Nhân cuối cùng cũng mất hiết kiên nhẫn, xem ra hắn thật
đúng là mất công nói chuyện mà chả mang lại kết quả gì, hắn sai Phỉ Nhĩ
đưa Khả Hoan trở về trại giam.

Hắn vẫn ngồi trong phòng thẩm vấn nhìn
xuống tờ giấy chính tay mình viết ra, bực bội xé nát thành từng mảnh,
không biết nên nhạo báng sự ngu ngốc của kk hay nên bội phục sự dũng cảm
của cô, hay là tán dương cá tính đặc biệt của cô? Tạp Trát Nhân nhớ tới
tương mặt đầy phẫn nộ và xúc động với ý chí chiến đấu sôi sục của cô mà
bất giác nở nụ cười. Thật là có bản lĩnh. Tất nhiên cô gái này chưa thể
hiểu được chính trị là thứ bẩn thỉu và không minh bạch nhất, chính phủ
đã bao giờ là kẻ chính nhân quân tử, luôn đứng về quyền lợi của nhân dân
đâu? Cô đã khăng khăng tin tưởng vào sự giải cứu của chính phủ thì cứ
để cho cô ta mở to mắt ra mà xem kết cục thế nào. Trát Phi bằng cách nào
đó cũng biết được phản ứng của Khả Hoan về chuyện này, hắn không khỏi
giật mình sau lại có chút cười nhạt chế giễu, cô gái này quả thật không
phải loại óc ngắn, thật không phụ công Tạp Trát Nhân hết lòng che chở.
Tạp Trát Nhân tuy rằng không dự đoán được là Khả Hoan từ chối cơ hội
sống duy nhất mà hắn đưa ra như vậy nhưng hắn cũng không lấy làm phiền
lòng, dù sao hắn và cô cũng không phải là thân thiết gì cho lắm, hắn chỉ
muốn trả lại cô món nợ ân tình mà thôi, hắn cũng đâu phải là kẻ rộng
lượng với lương tâm của Như Lai Bồ tát. Trát Phi cũng coi việc này đến
đây là xong, sau khi bàn bạc với cha liền phát đi đoạn băng ghi hình các
con tin, đồng thời tuyên bố muốn cùng chính phủ trao đổi con tin.

Thế giới được một phen nháo nhác, sau
mấy cuộc tranh chấp tại Trung Đông, cả thế giới đều đặt sự quan tâm đến
tình hình chiến sự tại quốc gia Trung phi này. Trung Quốc, Anh, Malai là
những nước đầu tiên phản ứng với điều này, người phát ngôn chính thức
của họ đều phát biểu rằng tình thế đã trở lên cực kỳ nghiêm trọng. Chính
phủ Trung Quốc cực lực lên án hành vi bắt cóc của bọn khủng bố, thực ra
từ khi Khả Hoan bị bắt cóc chính phủ Trung Quốc đã tăng cường các biện
pháp an ninh cho sứ quán và đòan cứu trợ đồng thời dùng mọi biện pháp để
điều tra nơi Khả Hoan đang bị giam giữ. Thông qua thông cáo ngoại giao,
chính phủ Trung Quốc yêu cầu chính phủ Z quốc nhanh chóng cứu con tin
người Trung Quốc cho dù phải dùng đến biện pháp nào đi chăng nữa. Chính
phủ Z quốc cũng thông báo là sẽ dùng mọi biện pháp có thể để cứu sinh
mệnh các con tin, đồng thời công khai xin lỗi các quốc gia có người mất
tích.

Bởi vì lo lắng cho sự an nguy của con
tin nên các quốc gia này chưa có hành động gì trong mấy ngày trước,
nhưng đến khi bọn khủng bố chính thức công khai tin tức, các chính phủ
nhanh chóng tiến hành các biện pháp ngoại giao. Các thông tin cá nhân
của Khả Hoan lập tức được tràn đầy trên các phương tiện thông tin đại
chúng: lịch sử học tập, đơn vị công tác, ảnh chụp….Đại sứ Trung Quốc
cũng đến tận nơi Đội viện trợ đang cư trú để trấn an, cổ vũ tinh thần
bọn họ, dặn dò họ phải kiên cường, trấn tĩnh, mọi việc đều được chính
phủ an bài chu đáo. Tô Nghị xem tin tức xong, vô cùng khiếp sợ, trong
lòng như lửa đốt, anh lập tức gọi điện an ủi cha mẹ Khả Hoan, nói với họ
là Khả Hoan nhất định không có việc gì và sẽ nhanh chóng trở về. Nghe
tiếng khóc không ngừng của mẹ Khả Hoan, trái tim Tô Nghị cũng không
ngừng rỉ máu, kết thúc cuộc chuyện trò anh ngồi phịch xuống ghế sôpha,
hai tay vò nát tóc, trông bộ dáng rất đau khổ dằn vặt. Anh là người hiểu
rõ nhất vì sao Khả Hoan lại lựa chọn đi tình nguyện ở Z quốc, nếu cô có
gì không may xảy ra thì cả cuộc đời này anh sẽ bị dằn vặt khổ sở không
thôi.

Khả Hoan hoàn toàn không biết bên ngoài
xảy ra chuyện gì, nếu biết cụ thể tình huống có lẽ giờ này cô đã hối hận
vì lỡ từ chối đề nghị của Tạp Trát Nhân. Mấy người hộ sỹ thấy Khả Hoan
trở về, cảm giác rất thất vọng. Trát Phi và Tạp Trát Nhân đều chuyên tâm
nghe ngóng phản ứng của chính phủ, không hề quan tâm tới mấy lời chỉ
trích của dư luận quốc tế. Đến chiều tin tức tới, chính phủ lâm thời chỉ
đồng ý trao đổi con tin bằng con trai của thủ lĩnh phiến quân là Lạp Bố
chứ không đồng ý 2 yêu sách còn lại. Tin này làm cho nhóm phiến quân
khá thở phào vì dù sao họ cũng có thể cứu được sinh mệnh của Lạp Bố, vì
thế cả buổi chiều các quan chức câo thấp lại tề tựu họp hành nghị luận.
Đi đến thống nhất là trước tiên trao đổi con tin để đưa Lạp Bố trở về,
sau đó sẽ tính tiếp. RIêng Tạp Trát Nhân có vẻ phản đối vì hắn tin rằng
chính phủ chỉ vì muốn dẹp đi làn sóng phản đối của dư luận mà trả lời
thế chứ tuyệt không có ý định thả Lạp Bố ra. Hắn nhất trí sẽ dừng chiến
sự trong hai ngày, nhưng quân lính vẫn phải canh gác nghiêm ngặt tại các
căn cứ mà Tổ chức đã chiếm được của chính phủ, không được giảm lực
lượng một người nào. Tất nhiên là quân sỹ không tin lời hắn nói, có ý
phản đối. Không khí khá căng thẳng, Trát Phi lúc này mới đưa mắt sang
phía Tổng tư lệnh, thực ra hắn đồng ý với ý kiến của Tạp Trát Nhân, cuối
cùng Tư lệnh cũng quyết định là tạm dừng tiến công, quân đội trong tình
trạng chuẩn bị chiến đấu bất kỳ lúc nào.

Ngày hôm sau quả nhiên tình thế có biến
hóa, chính phủ lâm thời tăng thêm mức độ công kích với quân phiến loạn,
yêu cầu quân phiến loạn phải rút khỏi vùng chiếm đóng Trung Nam Bộ rồi
mới đồng ý trao đổi con tin. Đến lúc này Trát Phi mới biết những lời
tiên đoán của Tạp Trát Nhân là hoàn toàn chính xác. Đối thủ quả thật cao
tay, muốn dùng sinh mệnh của Tứ đệ để uy hiếp họ, nếu thành công có thể
hoàn toàn phá huỷ những căn cứ võ trang của họ, nếu không thành công
cũng có thể kéo dài thời gian để làm bọn họ suy yếu lực lượng. Thái độ
của Trát Phi thay đổi hẳn, hắn kiên quyết cự tuyệt yêu cầu của chính phủ
lâm thời, đồng thời đưa ra hạn cuối cho việc trao đổi, nếu trong 24 giờ
tới chính phủ lâm thời không có thành ý trao đổi con tin thì cứ 12 giờ
họ lại xử tử một con tin bằng cách hành hình nguyên thủy nhất.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: