truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Không Thể Không Yêu _ Chương 11 – 12 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 11

Trát Tạp Nhân lúc ấy vừa bị nâng xuống
xe, nghe được Tạp Phi nói liền giãy giụa hét lên: “Không được, bọn họ
đều là nghe mệnh lệnh của em mà hành động, em sẽ chịu hoàn toàn mọi
trách nhiệm.”

Tạp Phi đi tới bên Trát Tạp Nhân, nhìn
kỹ vết thương của hắn rồi nói: “Tất nhiên là chú phải chịu trách nhiệm
về những việc chú làm rồi, đợi vết thương khỏi hẳn, cha nhất định sẽ tìm
chú tính sổ.”

Trát Tạp Nhân kiên trì nói: “Anh không thể giam hai người họ nếu không em sẽ không trị liệu nữa mà đi cùng họ luôn bây giờ.”

Tạp Phi cũng không tức giận với sự tùy
hứng của Trát Tạp Nhân, lạnh nhạt nói: “Cha đang rất tức giận, chú biết
hậu quả sẽ là như thế nào rồi đấy,chú hai người họ chết trên tay cha
sao?”

Trát Tạp Nhân nghẹn lời không nói được
gì, cắn răng nói: “Cha không thể làm thế được, hai người đó là thủ hạ
của em, cha không có quyền xử phạt bọn họ.”

Tạp Phi nhịn không được nở nụ cười,
trong ánh mắt tràn đầy yêu thương: “Cha đương nhiên là có quyền bởi vì
chú cũng là người thuộc tổ chức này, hơn nữa chú vĩnh viễn là thành viên
của Cáp lôi nặc gia tộc.”

Sắc mặt của Trát Tạp Nhân trầm xuống,
hắn không còn lời nào để nói nữa, Tạp Phi đứng thẳng dậy mệnh lệnh:
“Mang đi.”. Phỉ Nhĩ và Đạt La bị ngoặt chéo tay ra sau lưng và đẩy đi,
Tạp Phi cũng lập tức rời theo. “Tạp Phi…..”, chỉ những lúc cần giúp đỡ
Trát Tạp Nhân mới gọi thẳng tên của Tạp Phi để biểu thị lòng thành, bình
thường hắn chỉ gọi anh trai là Phó tư lệnh mà thôi.

Tạp Phi dừng chân nhưng không quay đầu lại, ngữ khí bình thản nói: “Đừng quá lo, anh sẽ không giết hai người họ.”

Dù đã là 4 giờ chiều nhưng mặt trời vẫn
gay gắt tỏa nắng, chỉ cần đứng ở sân thẻ dục trên nửa giờ trên người
không tránh khỏi mồ hôi chảy ra như tắm. Bình thường phó tư lệnh ít khi
xuất hiện ở đây nhưng hôm nay lại đích thân dẫn 2 tội nhân tới, điều này
khiến tập trung sự chú ý của tất cả mọi người.

Binh sỹ chấp pháp lạnh lùng bảo thủ hạ
trói hai người thành hình chữ X ở chính giữa sân thể dục, sau đó trước
mặt mọi người quở mắng Đạt La và Phỉ Nhĩ vì đã vi phạm quy định của tổ
chức, cuối cùng tuyên phạt: Mỗi người tám mươi gậy, Phỉ Nhĩ và Đạt La
trước kia cũng đã từng bị hành hình bằng gậy nhưng là lần đầu bị hành
hình ở chốn đông người như thế này nên cũng do dự một lúc mới tiến đến
đài hành hình, chậm rãi cởi bỏ áo quần và chờ đợi chiếc gậy đầu tiên rơi
xuống thân mình.

Binh sỹ hành hình bắt họ cởi cả quần đùi
bên trong, xong mới bắt đầu hành hình. Từng gậy từng gậy hạ xuống người
Phỉ Nhĩ và Đạt La, hai thân thể ngăm đen rất nhanh bị mồ hôi thẩm thấu,
các vết thương trầy xước lộ cả máu và thịt bên trong nhìn rất ghê
người. Lúc đầu cả hai đều kiên quyết không kêu rên một tiếng, nhưng sau
không thể chịu đựng được nữa nên kêu la thảm thhiết, cũng không còn sức
để vặn vẹo cơ thể để giảm bớt đau đớn. Bởi vì phó tư lệnh trực tiếp giám
sát hành hình nên binh sỹ chấp pháp cũng không dám có chút buông lỏng
hay nhân nhượng. Tạp Phi nhìn hai cơ thể đã bị máu tươi nhuộm đầm đìa,
ánh mặt trời chiều xuống trông càng chói mắt nhưng hắn không hề mềm lòng
vì hắn biết cha hắn đang đứng trên nóc thành để quan sát mọi sự. Phỉ
Nhĩ và Đạt La nếu không bị nghiêm trị bằng cách này thì chỉ còn con
đường chết mà thôi, như thế chỉ làm cho quan hệ giữa cha hắn và Trát Tạp
Nhân càng thêm ngăn cách mà thôi, Tạp Phi tuỵệt đối không cho phép điều
đó xảy ra.

Chỉ còn khoảng 10 gậy nữa là kết thúc
nhưng Phỉ Nhĩ và Đạt La đã ngất xỉu từ bao giờ. Sĩ quan thân tín của Tạp
Phi chạy đến bên người hắn báo cáo tình hình nguy cấp, theo tin báo
phía thủ đô đã bắt đầu có phản ứng, mời phó tư lệnh về văn phòng họp
gấp. Tạp Phi giật mình rời khỏi sân thể dục ngay lập tức. Binh sỹ chấp
pháp cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, hai bàn tay mỏi rã rời. Cuộc trừng
phạt kết thúc, Phỉ Nhĩ và Đạt La bị đưa đến phòng bệnh bên cạnh Trát
Tạp Nhân để chữa trị. Tạp Phi và Bố Quả trở về văn phòng, ngay lập tức
Tạp Phi đóng cửa lại hung hăng hôn lên môi hắn, dùng răng cắn mạnh vào
đôi môi mềm mại của Bố Quả. Bố Quả coi như thỏa hiệp, mặc cho Tạp Phi
làm gì thì làm, cho đến khi cả hai cùng thở gấp. bp cầm lấy thắt lưng
của mình hổn hển nói với Tạp Phi: “Đừng làm ở trong ngày, Tư lệnh có thể
đến tìm anh ngay bây giờ.”. Tạp Phi hít một hơi sâu, rút tay lại, nhìn
chăm chú Bố Quả rồi mới buông hắn ra, nói: “Để xem tối nay tôi trừng
phạt cậu thế nào, dám tính toán thiệt hơn với cả tôi.” Bố Quả tươi cười
như trẻ nhỏ: “Nếu tiếp tục đánh tiếp bọn họ chắc chắn sẽ bị chết chứ
sống làm sao được nữa….”

Khả Hoan một làn nữa nằm mơ gặp lại ba
người bịt mặt áo đen đó, cô giật mình tỉnh giấc. Sáng nay cô đã kể lại
toàn bộ sự việc với trưởng đoàn với một tâm trạng cực kỳ áy náy và hối
lỗi. Trưởng đoàn cũng không trách cô câu nào, chỉ an ủi cô, cũng phân
tích cho cô thấy là cô không sai khi dang tay cứu người vì cô là một bác
sỹ. Vì thế Khả Hoan cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, thêm nữa buổi tối cũng
nghe mọi người nói chuyện là quân chính phủ đã bắt đầu tấn công quân
phản tặc, hiện đã điều động một lực lượng quân đội mạnh hướng mũi tên về
phía Nam chuẩn bị tiêu diệt quân phản loạn. Những ngày sau đó Khả Hoan
không ngừng nghe tin tức về cuộc chiến của chính phủ và quân phản loạn,
nhìn chung cục diện nghiêng về phía quân chính phủ, họ không ngừng tuyên
bố thắng lợi, Khả Hoan cũng vì thế càng hi vọng nhanh chóng bắt đượcung
thủ.

Hơn mười ngày trôi qua, cuối cùng tin
tức mà Khả Hoan mong muốn được nghe nhất cũng đến, đó là chính phủ đã
bắt được một phần tử phản loạn và chúng đã thừa nhận là kẻ đứng đằng sau
vụ thảm sát Tư lệnh Đái Nhĩ. Tảng đá vốn đang đè nặng trong lòng Khả
Hoan cuối cùng cũng rơi xuống, nhất định chính là 3 kẻ bịt mặt kia đã
giết tư lệnh chứ không phải ai khác. Tin tốt đến, tin xấu cũng dồn dập
đó là trước cửa các cơ quan cấp cao của chính phủ không ngừng bị đặt bom
ám sát, số người chết không ngừng tăng cao.

Đội viện trợ gần đây rất bận rộn với
việc chữa bệnh cho những người nghèo khó, đặc biệt là chữa trị cho những
nạn nhân dân thường bị thương vong trong các trận bom liều chết. Hôm
nay bệnh viện lại tiếp nhận tin tức xấu, hiện một đội quân cảnh sát bị
tập kích bởi 1 kẻ đánh bom cảm tử, 3 người chết tại chỗ, 5 người còn lại
bị thương nặng hiện đang bất tỉnh, đang đánh tín hiệu cấp cứu khẩn cấp.
Khả Hoan theo xe bệnh viện tới hiện trường cứu viện cùng với 3 nhân
viên y tế người địa phương.

loading...

Hai giờ sau bệnh viện nhận được tin tức,
xe cứu thương gồm 1 bác sỹ người Trung quốc và 3 hộ sỹ gặp tập kích
trên đường, lái xe tử vong, 4 người còn lại hiện đang mất tích.

Chương 12

Vì đường lên núi xóc nảy nên Khả Hoan
nhanh chóng tỉnh giấc, khôi phục ý thức rất nhanh, trước mắt cô không có
gì hơn ngoài bóng tối, cô muốn ngồi dậy nhưng phát hiện chân tay bị
trói chặt, cả thân thể không còn chút khí lực, không còn kẽ hở nào để cô
cựa quậy thân thể cho đỡ mỏi.

Vì hai mắt bị bịt kín nên cô chỉ có thể
cảm giác được rằng mình đang ở trên một chiếc xe chạy rất nhanh, trong
đầu cô hiện lên bao câu hỏi: trên xe có bao nhiêu người, 3 hộ sỹ kia có
bị làm sao không…..cô không rõ chuyện gì đã và đang xảy ra nữa. Cô thử
hít sâu, phát hiện ra lồng ngực và bụng rất đau, nghe ngóng thân thể một
lúc cô mới biết là xương sườn may mà không bị gãy, chỉ bị thương ngoài
da mà thôi. Ngay từ lúc tên khủng bố dí súng vào đầu, cô đã hiểu cô bị
bắt cóc và hiện đang trong vòng hiểm nguy. Có lẽ gần đây nhiều việc kinh
khủng liên tiếp xảy ra nên cô cũng dần quen với sự khắc nghiệt, bản
năng đầu tiên là phải chiến đấu. Lúc chúng tấn công, cô không ngừng đá
đấm vào bụng tên khủng bố nhưng ngay sau đó cô bị chúng đánh lại còn
thảm hơn, chúng ra tay không hề thương hoa tiếc ngọc nên cô bị đau quá
ngất đi từ lúc nào không hay.

Khả Hoan không biết mình hôn mê bao lâu,
cũng không biết xe chạy lâu chưa, mục đích bắt cóc cô là gì? Ý thức
được hiểm nguy rình rập, thâm tâm cô run rẩy sợ hãi, cô không muốn chết
thảm thế này. Trong đầu cô không ngừng gọi Trưởng đoàn: “Mọi người có
biết tôi bị bắt cóc không? Nhanh nhanh đến cứu tôi được không?”

Sau khi bệnh viện biết tin liền ngay lập
tức thông báo cho đội cứu trợ, cả đoàn đều nóng lòng như lửa đốt,
trưởng đoàn vội chạy đến Đại sứ quán xin giúp đỡ, đại sứ rất lo lắng và
đánh công văn sang bộ ngoại giao Z quốc đề nghị can thiệp, cũng mạnh mẽ
yêu cầu chính phủ bảo hộ tính mạng của nhân viên của tổ chức phi chính
phủ, cực lực tìm kiếm người mất tích cũng như bảo vệ tính mạng của người
bị hại.

Phía Nam, trong căn cứ của phiến quân.

Trát Tạp Nhân nhàm chán ngồi trong phòng họp, các quan chức cao thấp đều đã tề tựu đông đủ cho cuộc họp chuẩn bị diễn ra.

Cuộc họp xoay quanh việc chính phủ hiện
đang bắt giữ người con trai thứ 4 của Tổng tư lệnh quân phiến loạn, muốn
dùng hắn để trao đổi 4 con tin bị bắt vừa rồi, Trát Tạp Nhân trên mặt
biểu thị rõ sự lạnh lùng, có trưng cầu ý kiến hắn cũng chỉ nói một câu
là không đồng ý. Không hẳn vì hắn cho đến nay vẫn ghi hận những gì mà
người anh này đã làm với mẹ của hắn, mà hắn biết chính phủ lâm thời
không đời nào vì sự an toàn của con tin mà đi đến thỏa hiệp. Đơn giản vì
bọn họ giống nhau, để đạt được mục đích đều có thể giẫm đạp lên mọi
thứ, kể cả mạng người. Nhưng mọi người đều không nghĩ thế, có phần tin
tưởng vào sự lui bước của chính phủ, hoặc cũng có thể vì con tin trao
đổi chính là con trai của tổng tư lệnh nên sự quan tâm mới được đẩy lên
cao như vậy. Kết luân là vì bất kỳ lý do nào đi chăng nữa, tổ chức đều
nhất trí tán thành việc trao đổi con tin, chỉ riêng Trát Tạp Nhân không
đồng ý, bước tiếp theo mọi người hăng hái thảo luận cách thức trao đổi
và những hành động trả đũa tiếp theo.

Trát Tạp Nhân thấy rõ, hiện tại bàn luận
các hành động tiếp theo còn hơn sớm vì hắn chắc chắn là việc trao đổi
con tim sẽ thất bại, nên hắn không thể kiên nhẫn tiếp tục nghe các sĩ
quan nói phét, trên mặt lộ rõ vẻ chán nản nhưng khi nhìn thấy ánh mắt
nghiêm khắc của cha, hắn lại phải buộc mình tập trung vào cuộc họp. Cuối
cùng buổi họp cũng kết thúc, Trát Tạp Nhân là người đứng dậy đầu tiên,
chưa kịp đi đã nghe thấy giọng của Tạp Phi: “Thiếu tá Trát Tạp Nhân ở
lại một chút.”. Tất cả mọi người ngoài gia tộc đều lục đục rời đi, tổng
tư lệnh không giấu nổi vẻ bất mãn đối với con trai út: “Sao mày không
nói gì thế? Một câu đều không tham dự là sao? Việc xảy ra lần này không
phải vì sự lỗ mãng của mày gây ra hay sao? Còn không có gì để nói nữa
à?” Trát Tạp Nhân chưa bao giờ chịu được chỉ trích của cha nên phản bác
lại ngay: “Phiền toái là do con mang lại sao? Lạp bố là người duy nhất
ra quân thất bại, còn lại chẳng phải là chúng ta luôn thắng lợi hay sao?
Nếu lần này tổng chỉ huy quân đội phía chính phủ là Đái Nhĩ thì liệu
chúng ta có còn ung dung ngồi tại đây được không?”

Tổng tư lệnh nhất thời á khẩu, đúng là
may mắn cho bọn họ Đái Nhĩ đã chết nên quân đội chính phủ như rắn mất
đầu, nhưng nhìn thấy thấi độ của Trát Tạp Nhân, ông vẫn rất bực mình:
“Mày xem ở đây ai cũng lo lắng không thôi, chỉ trừ có mày, Lạp bố dù sao
cũng là anh của mày, làm sao mày có thể thờ ơ lạnh nhạt như thế được?”
Trát Tạp Nhân cười lạnh: “Hắn trên danh nghĩa đúng là anh trai của con
thật nhưng cho đến nay hắn đối xử với con giống anh trai với em út sao.
Tại sao con lại phải giả vờ khổ sở để cho mọi người đánh giá? Tư lệnh
tức giận đến nỗi hất đổ chén trà. Tạp Phi lớn tiếng dọa nạt: “Tạp, có im
đi không, muốn ăn đòn à?” Trát Tạp Nhân không có chút gì là hoảng sợ,
lạnh lùng nhìn cha. Tư lệnh bất lực thở dài: “Mày cút ra ngoài cho tao.”
Trát Tạp Nhân miễn cưỡng đứng dậy, giơ tay chào kiểu quân binh rồi rời
khỏi phòng họp với bộ dạng cực kỳ tức giận.

Tạp Phi dọn dẹp chén trà, do dự một lúc
mới nói: “Ba à, trước khi Lạp Bố mang binh sĩ rời đi, Tạp có đến tìm nó
và khuyên rằng hiện không phải là thời điểm tập kích quân chính phủ
nhưng Lạp Bố không nghe.”. Tư lệnh kinh ngạc nhìn con trai, chẳng lẽ ông
đã trách nhầm Trát Tạp Nhân sao? Trát Tạp Nhân bực tức đi xuống tầng,
nhảy lên chiếc xe jeep và lao nhanh khỏi căn cứ. Cùng lúc đó một chiếc
xe quân dụng cũ chạy ngang qua xe hắn, lao vun vút vào tòa nhà 2 tầng
đằng sau căn cứ. Tòa nhà này cả mặt trước và mặt sau đều bị bao phủ bằng
tầng tầng lớp lớp song sắt, có thể nói đây là nhà giam tạm thời của Tổ
chức. Các con tin vừa mới chuyển đến đều bị bắt giam tại đây.

Thùng xe được mở ra, ba cô hộ sỹ được
cởi trói và dí súng vào đầu bắt tuần tự xếp hàng bước xuống xe và đi vào
phòng giam, riêng Khả Hoan vì trên đường có hành động phản kháng nên bị
trừng phạt mạnh mẽ hơn. Chúng không cởi trói cho cô mà cứ thế xách cô
vào và ném vào xuống sàn nhà khiến cơ thể của Khả Hoan một phen đau đớn
hết sức. Mùi hôi thối dơ bẩn ập vào mũi khiến mặt mũi cô xây xẩm, trong
bóng tối cô không nhìn rõ bất kỳ vật gì, chỉ thấy trong lòng dâng lên
nỗi sợ hãi vô bờ bến.

Cô hộ sỹ bên cạnh nhẹ nhàng gọi cô, Khả
Hoan lần theo giọng nói và ngước đầu lên hỏi: “Chúng ta đang ở đâu,
chùng sẽ làm gì chúng ta?” Các hộ sỹ đều đang cực kỳ sợ hãi, tất cả nhìn
nhau một lúc lâu mới nói: “Cô đừng phản kháng nữa, nếu không bọn họ sẽ
đánh chết cô đấy.” Khả Hoan nhẹ nhàng lắc đầu, những người phụ nữ này
thật hết sức ngây thơ, chẳng lẽ không phản kháng thì chúng sẽ tha không
giết họ. Rất lâu sau không có ai đến nhìn bọn họ. Khả Hoan cả thân chết
lặng, bụng đói cồn cào, trong lòng thầm than thở: Tô Nghị ơi, em rất sợ,
anh mau đến cứu em đi. Khả Hoan càng nghĩ càng tuyệt vọng, bắt đầu khóc
thành tiếng. Ba cô gái kia thấy thế cũng không nhịn được cũng òa khóc.
Có lẽ tiếng khóc của họ đã làm kinh động tới bên ngoài, 2 tên lính chạy
vào la hét: “Câm miệng ngay.”. Chúng cũng không che dấu ánh mắt dâm dê
của mình, nhìn chằm chằm vào 3 cô gái khiến các cô khiếp sợ, lùi sâu vào
góc trong cùng của nhà giam.

Bọn chúng lại chuyển ánh mắt đến thân
thể Khả Hoan, tất nhiên so với đàn bà ở đây thì một cô gái phương Đông
trắng trẻo xinh xắn khiến bọn chúng hứng thủ hơn nhiều. Bọn chúng không
ngừng nghị luận, nói Khả Hoan trông hơi gầy, không mỡ màng, ngực nhỏ hơn
so với đàn bà con gái ở đây. Nghe cách chúng bình luận có cảm giác như
chúng đang nhìn xuyên thấu quần áo cô đang mặc trên người. Câu từ ngày
một tục tữu và hạ lưu, bàn luận cơ thể của cô xong chúng lại luận bàn về
chỗ kín của cô, cũng may cô nghe chẳng hiểu chúng nói gì, chỉ tội ba cô
gái kia bắt đầu mặt đỏ tía tai.

Chúng thảo luận chán xong rồi bắt đầu
hành động, chúng mở cửa tù đi đến trước mặt Khả Hoan, lấy tay nâng cằm
cô lên và bắt đầu sờ mó. Khả Hoan sự hãi xoay người để tránh né bàn tay
dơ bẩn của chúng nhưng trốn không thoát, một tên xé bỏ áo ngoài của cô,
sau đó định xé bỏ quần áo bên trong. Khả Hoan biết sắp tới sẽ xảy ra
việc gì nên cô không ngừng gào khóc thành tiếng.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: