truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Không cẩn thận, họa lớn rồi! – phiên ngoại, 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Phiên ngoại: Ký sự đặt tên.

Ai cũng bảo chuyện đặt tên cho con là rất khó khăn, ngay cả đối với người học đại học ra cũng chẳng dễ dàng gì.

Sau khi tiểu boss nhà họ Tần được sinh ra, Tần Chu thị chịu trách nhiệm ở cữ, Tần đại boss chịu trách nhiệm giở tự điển, lật cả một biển từ để chọn một cái tên thích hợp.

Phải ngụ ý sâu sắc.

Phải tao nhã cao quý.

Phải tràn đầy khí thế.

Phải có yêu thương và ấm áp.

Tần đại boss mỗi ngày nghĩ ra một trăm cái tên, tự mình phủ quyết 50 cái, sau đó đưa 50 cái cho ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại phủ quyết, trên cơ bản chả có cái tên nào lọt tới cửa người mẹ mang nặng đẻ đau kia.

Ở cữ 30 ngày, 3000 cái tên, Tần đại boss sắp phát điên đến nơi, lúc ký hợp đồng thường xuyên ký ra một cái chả biết là tên ai.

Tần Chu thị Tiểu Kỳ cũng không nhàn rỗi, cô gọi điện cho tứ phương thu thập tên.

“Một khi chọn dùng, lập tức trả tiền nhuận bút.” Chu Tiểu Kỳ gõ bàn tính, “Có thể làm ba nuôi hoặc mẹ nuôi của bé con.”

Thẩm Phong nói: “Được rồi, tao vốn đã mẹ nuôi của Tiểu Tần Thú rồi mà.”

Chu Tiểu Kỳ căm uất không thôi: “Mày chắc lại gọi nó là Tiểu Chu Chu chứ gì …”

Thẩm Phong cười nhạt: “Đợi mày cho nó thêm một đứa em gái thì sẽ gọi là Tiểu Chu Chu.”

Cố Thiệu nói: “Làm cha nuôi của nó là vụ đầu tư dài hạn hạng nhất, trước khi nó có thể tự lực cánh sinh, hàng năm anh sẽ mừng hồng bao cho nó, đưa nó đi chơi sinh nhật, tặng quà cho nó, đến khi nó kết hôn xây dựng gia đình, anh còn mừng nó một khoản kha khá. Sau đó mới có thể đợi nó đến hiếu kính anh. Chu kỳ này rất dài … Đương nhiên anh cũng không nói là nếu không làm cha nuôi thì sẽ không cho nó hồng bao, chỉ là Thẩm Phong đã là mẹ nuôi thì anh đây làm cha nuôi cũng là hợp tình hợp lý nhỉ…”

Chu Tiểu Kỳ đờ đẫn cúp điện thoại.

Chu Duy Cẩn nói: “Gọi là Tần Nhất Nhất đi.”

Chu Tiểu Kỳ rất ngạc nhiên: “Vì sao?”

“Về sau viết tên nhanh hơn tí.” Tên Chu Duy Cẩn vẫn là vết sẹo trong lòng cậu, lúc nhỏ bị phạt chép tên đến mức tay muốn đứt lìa luôn, cậu cảm thấy mình không thể đổi tên, nhưng tên đứa bé nhất định phải ít nét thôi. Tên đứa bé mà quá nhiều nét bạn sẽ đau lòng không kịp.

(Tần Nhất Nhất = 秦一一) :) )

Chu Tiểu Kỳ biết không cần phải qua hội đàm sáu bên đã có thể khẳng định cái tên này tuyệt đối sẽ bị bác bỏ ngay.

Không đáng tin, các loại không đáng tin a ….

Tận đến khi làm xong đầy tháng, tên vẫn chưa nghĩ ra được.

Ông nội gọi Tần tiểu boss là “Tiểu tôn tôn”, bà nội gọi là “Bảo bối”, ông bà ngoại đều gọi là “Cục cưng”, Thẩm Phong gọi là “Tiểu Tần Thú”, Cố Thiệu gọi là “Bé con”, Chu Duy Cẩn gọi là “Cháu trai tôi”, Tần Chinh gọi là “Con trai”, Chu Tiểu Kỳ gọi là “Chúa công”…

Một tối nào đó, Tần Chinh trở về sau khi đọc xong tài liệu trong thư phòng, Chu Tiểu Kỳ cũng vừa dỗ chúa công đi ngủ xong.

Ngọn đèn quả quýt mờ mờ tỏa ra bầu không khí mờ ám. Tần Thú khổ lớn chịu cấm dục đã lâu đột nhiên đẩy ngã Chu Tiểu Kỳ, cắn một cái lên cổ cô, hì hục phả hơi nóng bên cổ, thì thầm: “Sao lại gầy nhanh như vậy …”

Gọi là Tần Thú khổ lớn để phân biệt với Tiểu Tần Thú, bạn Phong cũng dã man quá, cháu nó đã biết gì đâu mà đã gọi là Tiểu Thú =.=

Khi nói câu này, hai cái tay xấu tính lần vào trong vạt áo cô, sờ mò khắp nơi.

Chu Tiểu Kỳ rầm rì xoay tới xoay lui, muốn chống cự mà lại còn nghênh đón liếc mắt đưa tình: “Em béo quá, áp lực lên anh không phải rất lớn ư, em là giảm cho anh đấy …”

“Anh thích cảm giác đầy đặn mượt mà.” Mặt trời xuống núi, trăng tròn lên cao, sói cũng rời hang.

Chu Tiểu Kỳ bị anh đè đến khó chịu, đẩy anh ra một chút, hạ thấp giọng nói: “Đánh thức chúa công rồi thì mai anh đừng hòng nghĩ đến chuyện đi làm.”

Tần Chinh rất bi kịch, hơn nữa loại bi kịch này giằng co cũng được một khoảng thời gian khá dài rồi, Chu Tiểu Kỳ cũng bị tai bay vạ gió. Mỗi tối chúa công cứ múa may tưng bừng không chịu ngủ, hai bố mẹ thải y ngu thân, chiêu gì cũng dùng hết rồi, cuối cùng dỗ được cu cậu ngủ, trời cũng sắp sáng.

Thải y ngu thân: hiếu thảo với cha mẹ, chuyện kể rằng thời Xuân Thu, Lão Lai Tử rất hiếu thảo, đã 70 tuổi nhưng vẫn mặc áo màu mè sặc sỡ, giả làm con trẻ, khiến cha mẹ phải bật cười, cơ mà trường hợp này là ngược lại :) )

Làm mẹ thì còn có thể ngủ thêm mấy tiếng nữa, nhưng kẻ làm ba còn phải rời giường đi kiếm tiền mua sữa. Mỗi ngày mang cặp mắt thâm quầng đi làm, bị nhân viên dưới quyền len lén giễu cợt. Anh nói: “Con quấy nửa đêm.”

Từ đầu mọi người còn tin anh, dù sao boss nhìn cũng có vẻ nghiêm túc chính trực. Tận đến lần nào đó bị phu nhân để lại dâu tây trên người, vô ý lộ ra ngoài, chúa công không ngủ – cái cớ này không dùng được nữa.

Có lẽ có bạn không biết dâu tây là gì, thế này nhé, chọn chỗ da nào mềm mềm, mỏng mỏng ấy, dùng miệng mút mạnh một lúc lâu, xem nó để lại cái gì ;;) 

Tần Chinh nói: “Con quấy không ngủ.”

Mọi người liền nói một cách mờ ám: “Chúng tôi hiểu, chúng tôi hiểu …”

Vừa quay đầu lại đã nói: “Tiểu chúa công thật đáng thương, còn nhỏ như vậy đã bị lấy ra làm bia đỡ đạn cho cha mẹ hoang dâm.”

Tần Chinh bó tay thôi.

Trời muốn đổ mưa, cô gái muốn đi lấy chồng, thì theo anh ta thôi …

Dù sao nói thật cũng chả có người tin, vậy thì dứt khoát để tội danh thành thật đi. Anh giở quẻ bình đã mẻ thì cho mẻ thêm: “Anh muốn …”

Chu Tiểu Kỳ dùng tinh thần nữ chiến sĩ kháng Nhật nói: “Không muốn!”

Tần Chinh đè chặt Chu Tiểu Kỳ lại, tự mình ra tay, cơm no áo ấm, đi giành giật đồ ăn, Chu Tiểu Kỳ bị cù ngứa ngáy thở hổn hển cười, vội vàng xin tha nói: “Để tự em!”

Tần Chinh buông lỏng tay, cô bỗng nhiên nói: A! Em bỗng nhớ ra một cái tên!”

“Gì?” Tần Chinh không nghiêm túc thuận miệng hỏi một cái.

“Á Châu!” Chu Tiểu Kỳ nói, “Á Châu a, tên này khí thế hào hùng cỡ nào, ngụ ý sâu xa cỡ nào a!”

“Chả nghe ra ngụ ý sâu xa gì, chả thấy dễ nghe gì cả.” Tần Chinh lập tức phủ quyết.

Chu Tiểu Kỳ nói: “Không phải, anh nghĩ mà xem, Tần Á Châu, Tần Á Châu, Tần áp Chu…” (cách đọc giống nhau và áp ở đây nghĩa là đè :”>)

Tần Chinh dừng lại một chút, dứt khoát đẩy ngã Chu Tiểu Kỳ, trầm giọng nói: “Nếu đây là mong muốn của em, anh sẽ giúp em thực hiện …”

Cuối cùng tên này trên thực tế vẫn bị loại bỏ, may mà nó không được chấp nhận, nếu không tên này quả thực chính là một bộ hài hòa đồ rồi. (Cứ liên tưởng đến xuân cung đồ nhé)

Mà cuối cùng lật nát cả biển từ cũng không tìm ra hai chữ có thể sáng mù mắt thế nhân, hội nghị đặt tên mở rộng vẫn phải khai mạc ở Tần công quán, mỗi người chọn vài cái tên, tiến hành bỏ phiếu cùng quyết định, thể hiện đầy đủ tính ưu việt của dân chủ.

Nhưng ngay trong khoảng khắc sắp quyết định kia, chúa công gào khóc, mấy vị đang bỏ phiếu mới đột nhiên phát hiện ra một chuyện vô cùng quan trọng.

Ông nội nói: “Mấy người chúng ta đại diện như này cũng không phải cách lựa chọn hiệu quả, có lẽ tiểu tôn tôn không thích bị người khác thay mặt.”

Hậu quả chuyện này rất nghiêm trọng, chúa công rất tức giận, các vị đại biểu thương lượng nhất trí, quyết định chuyện gọi tên này vẫn để cho đương sự tự mình quyết định.

Vì chuyện đặt tên này là đại sự mang tính lịch sử, ngay tại lúc Tiểu Tần Thú đang khóc oa oa giơ tay chộp một cái quyết định luôn.

Bàn tay kia chụp trúng một chữ.

Hi.

Ông nội gật đầu nói: “ [Nhĩ Nhã] , [Quốc Ngữ ] đều có nói, hi giả, quang minh dã, tên này không tồi, cứ gọi là Tần Hi đi.”

Hi giả, quang minh dã: đại khái là ý chỉ hi cũng có nghĩa là ánh sáng mặt trời.

Ông bà ngoại nói: “Được đấy, được đấy, chính là mặt trời nhỏ nha.”

Mặt trời nhỏ mút ngón tay, chớp chớp đôi mắt to còn ươn ướt, cuối cùng cũng cảm thấy hài lòng ngủ thiếp đi.

Từ này về sau, cậu bé không còn là Tiểu Tần Thú, đây đúng thật là một chuyện hài hòa Trung Quốc.

loading...

Phiên ngoại: Mẹ cháu rất nhị …

Bạn nhỏ Tần Hi từ bé đã đứa trẻ rất tĩnh lặng, cậu bé thích tự nắm ngón tay mình, ngước đôi mắt tròn xoe đen láy yên lặng quan sát xung quanh, di truyền một cách triệt để tật xấu man show của ba mình.

Man show: chỉ người bề ngoài có vẻ tĩnh lặng, trầm tính nhưng trên thực tế là người có tư tưởng phong phú và sâu sắc, loại người này không dễ dàng bộc lộ với người khác nỗi vui mừng, tức giận hay đau thương và sự thay đổi trong tình cảm của mình, nhưng trong hoàn cảnh hoặc trường hợp đặc định thường sẽ biểu hiện ngoài dự đoán của mọi người. (Theo baike)

Mẹ nuôi Thẩm Phong mỗi lần đến tìm cậu bé chơi đùa — hoặc là nói chơi đùa cậu bé đều hận cái chứng man show này mà nhéo nhéo má cậu bé, ôm cậu bé vào trong ngực hung hãn vầy vò, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tiểu Hi Hi, cười hì hì, cười với mẹ nuôi một cái nào!”

Tiểu Hi Hi và cười hì hì phát âm giống nhau :D

Sau đó Tần Hi sẽ nhìn mẹ nuôi nhếch miệng cười: “Hi ~ “

Mắt cong cong, lộ ra mấy viên ngọc trai nhỏ còn chưa mọc hết.

Mẹ nuôi Thẩm Phong lại thơm cho cậu bé cả mặt dính toàn nước miếng, xoa đầu cậu thương xót nói: “Ngô nghê y như nhị mẹ của con vậy.”

Tần Chu thị ở bên cạnh phun hạt dưa hấu, nói: “Ngốc ngếch khiến người ta thương. Mặt trời nhỏ nhà chúng tao được yêu thích nhiều quá, một tuần tao cũng chỉ có thể ôm nó mấy tối thôi, mỗi lần mày tới đều đưa cho mày .”

Lúc này Tần Hi sẽ nhìn Thẩm Phong, lại nhìn nhìn mẹ nhà mình, im lặng bắt đầu động não.

Người đang ăn dưa hấu này là mẹ hai, đang ôm mình là mẹ nuôi, vậy mẹ cả là ai?

Thẩm Phong gọi Chu Tiểu Kỳ là nhị mẹ (nhị mụ) vì nhị ở đây là ngốc nghếch, nhưng mà bị bé Tần Hi hiểu thành mẹ hai ;) )

Tìm mẹ cả, trở thành vấn đề cần giải quyết trong thời gian ngắn của bạn nhỏ Tần Hi.

Để bồi dưỡng khả năng giao tiếp của bạn nhỏ Tần Hi, mẹ Tần cho cậu bé tới vườn trẻ. Mỗi sáng đều ăn vận như một quý ông nhỏ, nắm tay mẹ lạch bà lạch bạch đến vườn trẻ.

Đều bảo cháu trai giống cậu, bạn nhỏ Tần Hi kế thừa một cách triệt để bi kịch của cậu Chu Duy Cẩn. Là cậu bé lùn nhất và cũng xinh đẹp nhất trong lớp mẫu giáo bé. Sau khi mẹ đưa bé tới vườn trẻ lại nhớ tới chuyện Chu Duy Cẩn hồi nhỏ bị người ta bắt nạt, lòng thấp tha thấp thỏm.

Cậu bé lớn vậy rồi mà đây là lần đầu tiên rời khỏi tầm mắt của người thân a … Lòng cô đậm cảm giác tang thương.

Cuối cùng đợi chán đợi chê cũng đợi được đến lúc đón Tần Hi về nhà, buổi tối nấu một bàn lớn đồ ăn khao bạn nhỏ Tần Hi độc lập tự cường, mẹ dịu dàng hỏi: “Cục cưng, hôm nay ở trường có nhớ mẹ không?”

Tần Hi gật mạnh.

Mẹ vui mừng, lại hỏi: “Cục cưng, hôm nay ở trường có khóc không?”

Tần Hi lắc lắc đầu.

Chu Tiểu Kỳ cắn môi một cái, quay lưng lại yên lặng múc canh. Tần Chinh nhìn cô một cái, lại quay đầu đến, chạm phải ánh mắt thật ngây thơ, thật ngốc ngếch của bạn nhỏ Tần Hi, mỉm cười nhỏ giọng nói: “Mẹ khóc rồi.”

Mất mặt a … Mẹ quá lo cho con, khóc rồi.

Tiểu chúa công Tần Hi còn chưa hiểu được tại sao mẹ bình thường vẫn vui hớn hở tự dưng lại cảm thấy áy náy vì mình, có điều mẹ khóc rồi, cậu bé cũng cảm thấy rất đau lòng, đau lòng nên cơm tối ăn ít một cái đùi gà. Mà vì cậu ăn ít một cái đùi gà do chính mình cất công chuẩn bị, dồn bao tâm huyết, mẹ lại càng đau lòng …

Mẹ gọi video call cho mẹ nuôi Thẩm Phong, khóc rưng rức: “Con lớn rồi, không cần mẹ nữa.”

Mẹ nuôi Thẩm Phong liếc một cái xem thường: “Làm ơn, con mày mới có 3 tuổi có được không!”

Mẹ càng đau lòng. “Ba tuổi đã không cần mẹ nữa!”

“Chu Tiểu Kỳ, mày thật là đủ nhị.”

Bạn nhỏ Tần Hi nghe được, yên lặng nghĩ: Mẹ hai, lại hai rồi. Mẹ cả ở đâu?

Bạn nhỏ Tần Hi tư duy nhanh nhạy đang im lặng quan sát xung quanh, cậu phát hiện người khác hình như chỉ có một mẹ, chỉ có mình là có ba mẹ, trong đó một người thì ngày nào cũng ở cạnh mình, một người thỉnh thoảng sẽ tới thăm mình, một người tới bây giờ vẫn chưa xuất hiện.

Một hôm nào đó các bạn nhỏ thảo luận xem mình từ đâu tới, 10 bạn nhỏ đều tỏ vẻ chúng là được nhặt về từ các bãi rác khắp nơi trên thế giới.

Bạn nhỏ Tần Hi kinh ngạc — hóa ra đống rác chẳng những sản sinh ra ruồi bọ, mà còn có thể sản xuất ra trẻ con nữa!

Buổi tối sau khi về nhà, cậu bé hỏi mẹ: “Mẹ ơi, con có phải là được nhặt về từ đống rác không?”

Mẹ kinh ngạc, cúi đầu nhìn cậu, sau đó lại từ từ thở phào một hơi, tủm tỉm cười nhéo mặt cậu nói: “Phải, phải, là nhặt về từ đống rác đấy.”

Bạn nhỏ Tần Hi cúi đầu, ngẫm nghĩ: Vậy mẹ cả nhất định là ở đống rác rồi.

Khi đó cậu bé còn chưa nghĩ tới chuyện đem vấn đề này đi hỏi người khác, ví như hỏi ba, ví như hỏi ông nội học thức uyên bác, có lẽ trong tiềm thức mơ mơ hồ hồ của cậu, mẹ  cũng rất có uy tín, sẽ không lừa người đâu, cho nên đi hỏi những người khác đáp án cũng thế mà thôi.

Cứ như thế, Tần Hi tin tưởng vững chắc, mẹ cả của mình ở bãi rác — cũng có khả năng ở cạnh bãi rác cũng nên.

Vào ngày quốc tế thiếu nhi, ba và Tần Hi đưa mẹ đi chơi công viên trò chơi, mẹ chơi rất vui vẻ. (Mẹ: Này, không cần phải nói thế chứ … )

Chơi mệt rồi, mẹ ngồi một bên nghỉ ngơi, ba đi mua soda, Tần Hi đeo ba lô nhỏ, tròn xoe mắt nhìn cô bên cạnh.

Cô mặc áo gi lê màu vàng, đang đẩy một chiếc xe rác, nhìn mặt có vẻ hiền lành, lặng lẽ thu nhặt đồ phế thải mà du khách ném xuống đất. Chạm phải ánh mắt Tần Hi, cô hơi ngẩng đầu, mỉm cười với Tần Hi. “Cậu bạn nhỏ, bố mẹ đâu?“

Tần Hi đỏ mặt, hơi ngượng rồi. Lông mi dài chớp chớp, đột nhiên nhỏ nhẹ nói: “Cô … Là mẹ cả của cháu à?”

Cô này ngẩn người.

Người phản ứng trước tiên là mẹ ruột mẹ hai Chu Tiểu Kỳ vừa mới ngừng thở một hơi, cô trợn tròn mắt, bế Tần Hi ngồi lên trên đầu gối, “Cục cưng, con nói gì thế? Mẹ không thể nhận bừa được a!”

Tần Chinh mang theo soda, hot dog quay về, cười hỏi: “Sao vậy?”

Chu Tiểu Kỳ tủi thân nói: “Con anh nhận người khác làm mẹ cả kìa.”

Tần Hi vẫn đang nhìn chằm chằm cô lao công kia, bấy giờ mới ngẩng đầu lên nhìn ba mình. “Papa, mẹ cả đang ở đâu?”

Ba Tần cũng ngẩn người: “Mẹ cả cái gì?”

Chu Tiểu Kỳ hừ hừ hai tiếng: “Anh kim ốc tàng yêu hồi nào, bị con phát hiện rồi chứ gì.”

Tần Chinh dở khóc dở cười, xoa xoa đầu con. “Đừng nói lung tung, con chỉ có một mẹ thôi.”

Tần Hi lại còn lắc đầu rất nghiêm túc, vạch ra mấy ngón tay trắng trẻo múp míp nói: “Con có ba mẹ, mẹ nuôi Thẩm Phong, mẹ nuôi bảo mẹ là mẹ hai, vậy thì còn mẹ cả.”

Chu Tiểu Kỳ quỳ sụp xuống, đầu giã trên vai con. Tần Chinh mỉm cười nhìn cô: Làm người quả nhiên không thể quá nhị.

Nói một câu xin lỗi với người qua đường vô tội vô cớ bị dính vào xong, Tần Chinh kiên nhẫn giải thích với con: “Con chỉ có một mẹ.”

Tần Hi vạch ngón tay ra đếm: “Một, hai … một, hai … Mẹ hai, mẹ cả …”

Chu Tiểu Kỳ nghiêm túc nói: “Mẹ không nhị, mẹ không phải mẹ hai, thật đấy, đừng tin lời mẹ nuôi Thẩm Phong của con, mẹ chính là mẹ cả của con!”

Tần Hi ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, ngẩn ngơ nhìn Chu Tiểu Kỳ. “Vậy ai đem con ra vứt ở bãi rác chứ?”

Chu Tiểu Kỳ nhất thời chẳng biết trả lời câu này ra sao, bạn nhỏ Tần Hi vẫn bền bỉ nói: “Mẹ nói con là nhặt được từ đống rác mà.”

Tần Chinh mỉm cười nhìn Chu Tiểu Kỳ khốn đốn càng thêm khốn đốn.

Cuối cùng Chu Tiểu Kỳ không thể không thừa nhận một sự thật tàn khốc.

“Xin lỗi con, mẹ làm sai rồi … Thật ra … con là được mẹ sinh ra từ nách …”

Trẻ con a, thường là phải trưởng thành trong một đống những lời nói dối, nhưng mà chả còn cách nào, bạn rất khó giải thích với một đứa trẻ mới lên ba rằng con đến từ đâu, chúng sẽ còn hỏi tiếp chuyện gì nữa chứ, trí tò mò dồi dào của trẻ con thật sự là một loại bi kịch.

Thật là, chúng rồi cũng sẽ phát hiện ra nhanh thôi.

 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: