truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Không cẩn thận, họa lớn rồi! – chương 43-44 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 43: Cao nhân …

Tôi áp giải Vệ Dực về phòng bệnh, sau đó gọi điện cho Tần Chinh để anh quay về, dưới ánh mắt lạnh lùng đoàn kết nhất trí của tôi và Tần Chinh, mũi tiêm lạnh như băng chui vào mạch máu Vệ Dực, để cậu ta chịu tra tấn cả về tinh thần và thể xác.

Tôi nói một cách thấm thía: “Chúng tớ kết hôn, cậu thế nào cũng không thể chống nạng mà đến được, nửa tháng này cậu ngoan ngoãn dưỡng thương đi, Chu Duy Cẩn nhà tớ lần trước gẫy tay gẫy chân thế nào mà cũng chỉ qua 2-3 ngày là đã chạy nhảy được rồi, nửa tháng thì ba đầu sáu tay cũng mọc ra được. Mấy ngày này chúng tớ hơi bận, có lẽ không thể tới thăm cậu được, nhưng mà tớ tin cậu nhất định sẽ không phải chịu cảnh cô đơn đâu.”

Sẽ có các chị em y tá thay chúng tôi trân trọng, bảo vệ cậu ta …

Vệ Dực ủ rũ dựa vào đầu giường, vô lực gật gật đầu, nói: “Các cậu đi đi.”

“Chàng trai trẻ, đừng buông xuôi.” Tôi cổ vũ cậu ta hai câu, mới theo Tần Chinh ra khỏi bệnh viện.

Tần Chinh nói: “Sao mà cậu ta có vẻ càng chán nản, thất vọng thế? Em nói gì với cậu ta vậy?”

Tôi ngẫm nghĩ, nói: “Em tiếp thêm cho cậu ta dũng khí và quyết tâm để đối mặt với cuộc đời, sau đó bảo cậu ta làm phù rể cho anh, mừng nhiều tiền chút.”

Khóe miệng Tần Chinh giật giật, anh kéo cổ tay tôi, lặng lẽ nhét tôi vào trong xe.

Đối với chuyện Vệ Dực lúc trước nói với tôi gì mà “Chu Tiểu Kỳ, thật ra tớ rất thích cậu”, tôi cảm thấy rất cần thiết phải dùng hành động thực tế nói cho cậu ta “ Đây là cậu bị luyến mẫu tình kết, tớ rất sẵn lòng quan tâm đến cậu, chỉ cần mừng nhiều tiền hơn chút”. Có điều nói đi cũng phải nói lại, tôi cũng nhỏ hơn cậu ta gần một tuổi, cái sự yêu mẹ này của cậu ta cũng thật làm tổn thương đến tự tôn của tôi, dù sao tôi cũng còn cách thời kỳ trung niên cả một đoạn dài dài dài nữa.

Đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất mà tôi không thèm để ý đến Vệ Dực – mắt nhìn quá kém.

Ra khỏi bệnh viện, Tần Chinh chạy xe thẳng hướng cục dân chính. Trong xe, tôi và Tần Chinh cùng liếc nhau, mặt nghiêm lại, ăn ý tắt di động của nhau, loại trừ muôn vàn khó khăn, bất chấp tất cả, chỉ để lấy được tờ đăng ký kia.

Xe dừng lại, ông cụ trông xe bèn đi tới chào hỏi, vừa thấy hai chúng tôi liền sửng sốt, nói: “Nhanh như vậy đã ly hôn rồi?”

Sắc mặt Tần Chinh sa sầm, tôi ho khan hai tiếng nói: “Chưa ạ…” Còn chưa kết thì ly sao được.

“Lần trước không phải là tới rồi sao?” Ông cụ nở nụ cười, “Vì sao? Chỉ xếp hàng không đăng ký, vì hối hận hay là tới để khảo sát thực địa?”

Ông cụ này nhìn người phân phân hợp hợp quen rồi, có lẽ cho rằng cuộc đời cô đơn lạnh lẽo như tuyết rồi …

Tôi trả phí dừng xe cho ông, trước khi Tần Chinh nổi bão phải vội đưa anh rời khỏi hiện trường.

Bà thím ở cục dân chính thì mang bộ dạng u ám như đời sống tình dục không hòa hợp, ngẩng đầu liếc tôi và Tần Chinh một cái, lại đặc biệt chú ý cái bụng hơi nhô lên của tôi, giọng điệu chả mấy thân mật, lầu bầu một câu: “Lại một đứa không biết tự yêu lấy bản thân nữa.”

Lời này rõ ràng là nói tôi – cái đứa lên xe trước rồi mới mua vé bổ sung này …

Tần Chinh hít sâu, tôi giữ chặt cổ tay anh, ngẩng đầu thả một nụ hôn gió đến anh, mỉm cười nói: “Yêu anh cũng giống như yêu bản thân mình đó thôi.”

Sắc mặt anh mới dễ nhìn được tí.

Người này thật là kỳ quặc, người khác nói xấu anh, anh lại chẳng có phản ứng gì, nói gì không hay về tôi là mặt anh liền biến sắc, còn phải để tôi làm trung gian bôi trơn nữa.

Chúng tôi đều là người mới, tâm trạng thấp thỏm thuận theo chỉ thị từ chụp ảnh, điền hồ sơ tới trả lời câu hỏi, cuối cùng cũng được nhận tờ đăng ký, lại còn một đống không biết là thứ gì vào thứ gì, lúc đầu tôi còn tưởng là quà tặng cho vợ chồng mới cưới chúng tôi, kết quả bà thím kiểm kê một chút nói: “Tổng cộng 99 đồng.”

Tôi cuối cùng mới biết, chúng tôi vớ phải giao dịch cưỡng ép rồi.

Mang theo một đống đồ vô tích sự và tờ đăng ký kết hôn, tôi và Tần Chinh mờ mịt ra khỏi cục dân chính.

Tà dương như máu a …

Từ nay về sau, tôi đã chính thức trở thành Tần Chu thị.

Cảm giác thế nào … cũng chả có gì khác cả …

Bên cạnh mấy đôi vợ chồng trẻ tuổi xúc động ôm hôn, nữ thì khóe mắt đỏ lên, sung sướng cảm động, nam thì cười chất phác thật thà. Tần Chinh cúi đầu liếc tôi một cái, lại nhìn nhìn chân trời, sau đó nói: “Đi đâu ăn cơm?”

Tôi nói: “Về nhà ăn đi.”

Anh nói: “Uhm”

Rất nhiều năm về sau, lúc hồi tưởng chuyện cũ với tụi nhỏ, tôi cũng giống mẹ tôi bây giờ cầm khăn mùi xoa lau khóe mắt ráo hoảnh khóc hưng hức: “Bố chúng mày một câu dễ nghe cũng chẳng nói, lấy được tờ giấy đi ra cũng không được một lời ngon tiếng ngọt, chưa gì đã hỏi tao đi đâu ăn cơm …”

Khi đó ba lũ nhỏ cũng giống ba tôi bây giờ, yên lặng xem tin tức tiếp âm …

Lúc ấy tôi nên hiểu được, đây mới là bản tính của anh! Lúc bạn không hề có chuẩn bị, anh ấy sẽ cho bạn chút ít lãng mạn, lúc bạn tràn ngập chờ mong lại khiến hy vọng của bạn tan vỡ. Cho nên bảo tôi là chiêu cầu hôn này do chính anh nghĩ được, tôi, không, tin!

Tôi làm bộ như lơ đãng nói: “Bạn bè anh đều lẻo mồm lẻo mép cả.”

Anh vừa lái xe vừa nói: “Không thể nào.”

Tôi dùng khóe mắt liếc xéo anh: “Giống cái tên Cao Kiện kia a, bạn gái nhiều chứ hả, biết lãng mạn biết cầu hôn chứ.”

Tần Chinh nhếch nhếch khóe miệng, nói: “Anh không quen nó.”

“Không phải chứ, cậu ta cũng dạy anh cách cầu hôn thế nào, các anh còn không thân sao?” Tôi trợn mắt lườm anh.

“Nó dạy anh khi nào?” Tần Chinh nhíu mày, quay đầu nhìn tôi nghi hoặc.

Không phải cậu ta?

“Đừng giấu em, em cũng biết rồi, cái khế ước bán mình lúc cầu hôn đấy, vốn không phải chiêu tự anh nghĩ ra được.” Tôi ra tay trước.

Sắc mặt anh khẽ biến, thay đổi rất nhỏ này thôi cũng chỉ có tôi người bên anh sớm sớm chiều chiều mới nhận ra được.

Tôi cười tủm tỉm nói: “Anh cứ nói cho em biết là ai đi, dù sao khế ước bán mình em cũng ký rồi, đăng ký kết hôn cũng lấy rồi, con cũng là của anh rồi, anh nói cho em biết ai là người chỉ bảo anh, em cũng sẽ không chạy mất đâu.”

Tần Chinh hơi do dự, tôi dẫn dắt từng bước: “Người đó rốt cuộc là ai, là nam hay nữ, em biết không?”

Tần Chinh xoa xoa đầu tôi nói: “Anh đã đồng ý với người đó sẽ không nói cho người khác biết thân phận của họ.”

Tôi hít một hơi khí lạnh: “Anh thông đồng với người khác sau lưng em còn không để em biết. Em là người khác ư?”

“Đừng nói kỳ quặc như vậy …” Tần Chinh thở dài, “Người ấy nói không được nói cho người khác, chứ không nói là nếu để người khác đoán đúng rồi anh không được ngầm thừa nhận …”

Tôi: “…”

Tôi cảm thấy … về sau lúc tôi nói chuyện với Tần Chinh, cũng phải cẩn thận một chút. Hôm nay anh có thể bán đứng cái người không biết là ai vào ai kia, ngày mai nói không chừng cũng có thể bán đứng tôi …

Tôi cân nhắc một chút, nói: “Anh để em đoán, vậy ý là người đó em cũng quen?”

Tần Chinh: “Uhm.”

Vì thế tôi bắt đầu đoán từ lũ bạn cùng phòng đáng khinh của anh. Hai tên cùng phòng kia cứ trước lúc thi cuối kỳ là lại ân cần cống tặng cho tôi, khiến cho tôi phượng nhan đại duyệt, sau đó đi dỗ cho Tần Chinh long nhan đại duyệt. Bởi vậy có thể thấy được, hai tên này cũng là người có tâm kế, hơn nữa hiểu lòng phụ nữ.

Long nhan đại duyệt, phượng nhan đại duyệt: mặt mày tươi cười hớn hở.

Nhưng Tần Chinh tỏ vẻ không phải bọn họ.

Tôi lại bắt đầu đoán từ đồng nghiệp của anh ở công ty, kết quả chẳng trúng một ai.

Tôi giận dữ: “Chẳng nhẽ là phụ nữ?”

Tần Chinh vội vội vàng vàng nói: “Không phải, không phải, tuyệt đối không phải phụ nữ.”

Tôi che đôi mắt ráo hoảnh, nức nở: “Nhất định là phụ nữ … Bạn học nam, đồng nghiệp nam của anh em biết đều đã đoán rồi, chắc không phải là bạn học nam, đồng nghiệp nam của em chứ …”

Bỗng nhiên, anh im lặng …

Tôi ngừng lại một chút, quay đầu nhìn anh, nhíu mi: “Là thật à?”

Ra là nội quỷ a …

————————————————————————————

Ngày hôm sau và ngày hôm sau nữa, tôi đều phải kìm nén một cơn tà hỏa không tên, cùng chụp ảnh gia đình với Tần Chinh, bởi vì cái tên trong bụng kia không chịu được cô quạnh cứ nhô ra, cho nên trong ảnh chụp, tôi chẳng được yểu điệu thướt tha chút nào, quả thực là lưng hùm vai gấu, làm tôn lên Tần Chinh – một nhành hoa lê bị hải đường chèn ép, một đóa hoa tươi bị cắm bãi phân trâu.

Tôi chống má nhìn chằm chằm trong gương, sau đó giương mí mắt, u buồn nhìn Tần Chinh trong gương nói: “Tướng công, thiếp có đẹp không ?”

Anh nói rất chắc chắn: “Đẹp”

Tôi đau lòng nói: “Có phải là đẹp kiểu tươi non màu mỡ hay không …”

Anh do dự một chút, sau đó thành thật gật gật đầu.

Từ lúc mang thai rồi sau đó là lấy giấy đăng ký trở đi, tôi đã thực sự tự cô gái biến thành thiếu, phụ rồi, cái cảm giác tang thương và chua xót mãnh liệt này không nên nói với người ngoài, năm đó, Chu Tiểu Kỳ tôi cũng là một đóa hoa của đại học X, nay … chỉ là càng nở càng rực rỡ.

Nếu có người đàn ông dám ghét bỏ vợ mình vì mang thai mà trở nên mập mạp, người đi qua đường cũng không nên bỏ qua, đánh cho chết thì thôi, còn không nghĩ xem là ai khiến cô ấy biến thành bộ dạng như thế.

Biểu hiện của Tần Chinh cũng không tồi, tỏ vẻ dạo này anh thích ăn thịt mỡ, thịt mỡ mà không ngấy.

Nghe anh nói như vậy, tôi lại vô thức nghĩ, sẽ không phải là “cao nhân” chỉ dạy anh nữa chứ …

Tần Chinh vội nói: “Không có, anh chỉ hỏi anh ta cầu hôn em như thế nào em mới chịu đồng ý thôi.”

Tôi gắng gượng mà tin, ngày thứ hai sau khi chụp xong ảnh cưới, Tần Chinh lại đi tới bệnh viện xem Vệ Dực đã chết chưa, tôi cầm cái túi nhỏ, len lén tới trường thăm nom Chu Duy Cẩn.

Bây giờ, tôi có mang theo ví tiền của mình, không có chuyện gọi điện báo trước cho Chu Duy Cẩn thì đã giết đến ký túc xá của nó rồi – ký túc xá của Cố Thiệu.

Kết quả cho thấy, không báo trước thật là sai lầm, ký túc xá Cố Thiệu chẳng có ai. Tôi vừa gọi điện vừa xuống lầu, đến chân cầu thang chợt nghe thấy tiếng chuông quen thuộc …

Vang lên chưa được hai tiếng đã bị ấn tắt.

Chu Duy Cẩn nghiến răng nghiến lợi nói: “Cho nên nói con gái đều là hàng lỗ vốn, lớn rồi là lòng bèn hướng ra ngoài, muốn lập gia đình cũng không báo trước cho em một tiếng, bây giờ gọi điện đến thả ngựa sau pháo sao? Ông đây mặc kệ.”

Thả ngựa sau pháo: việc xảy ra rồi mới nói hoặc hành động, chả có tác dụng gì cả.

Cố Thiệu lười nhác nói: “Chu Duy Cẩn, cô ấy là chị cậu không phải con gái cậu.”

“Lúc nhỏ, bà ấy bị người ta ức hiếp còn không phải ông đây che chở cho bà ấy!”

“Lúc đầu là cậu bị ức hiếp cũng là cô ấy che chở cho cậu.”

“Tần Chinh ngoại tình, ông đây cũng đứng về phía bà ấy.”

“Thực tế là Tần Chinh không ngoại tình, cậu mượn cớ để trút giận mà thôi.”

“Đại ca, anh rốt cuộc là giúp bên nào đấy! Sao lại nói giúp Tần Chinh!” Chu Duy Cẩn thở phì phì, “Lần trước còn ầm ĩ muốn ly hôn (Cố Thiệu nói xen vào ‘Lúc đó họ còn chưa kết hôn’), bây giờ quay lại một cái đã định ngày rồi, cũng không thèm thảo luận với em một chút, cứ tự định đoạt như vậy, khốn kiếp, con gái lớn không nên giữ lại trong nhà!”

Tôi nghe thấy đuôi lông mày dựng đứng, tận đến khi hai người này rẽ ngoặt, mới đối mặt tôi.

Tôi ở bên trên, bọn họ ở bên dưới. (Lời này nghe thật mờ ám … )

Chu Duy Cẩn đờ người, lập tức ho khan hai tiếng nói” “Đại Kỳ, bà tới làm gì?”

Tôi cười tủm tỉm nói: “Đến thảo luận với mày một tí, mày muốn chết thế nào.”

Cố Thiệu chẳng mảy may gì, chầm chậm bước lên bậc, giơ tay chào tôi, mỉm cười nói: “Trước khi đến sao lại không gọi điện trước?”

Chu Duy Cẩn nghiến răng, sải bước đi lên, nghểnh cổ nói: “Bà tới đúng lúc lắm, ông cũng có chuyện muốn hỏi đây!”

Tôi nắm lấy túi theo sau, nói: “Rất tốt.” Lại quay đầu nói với Cố Thiệu, “Bà đây cũng có chuyện muốn nói với anh!”

Cố Thiệu chả hiểu gì nhíu mày, sờ sờ mũi, mỉm cười.

Trong phòng ngủ của Cố Thiệu, ba bên hội đàm.

Chu Duy Cẩn nổ phát súng đầu tiên: “Tần Chinh kia là chuyện gì, hai người giải quyết xong chưa, sao lại đột nhiên lại nói muốn kết hôn!”

“Gì mà bảo đột nhiên, vốn là sẽ kết gian, chẳng qua là giữa chừng tao do dự tí, sau đó thì không do dự nữa. Tiểu Chu Tử, thành kiến của mày với anh rể quá lớn!”

Chu Duy Cẩn phát điên: “Ông không vừa mắt cái bản mặt tú lơ khơ của anh ta.”

Tôi cười: “Anh ấy mà rạng rỡ mặt mày với mày, tao mới cảm thấy có vấn đề!”

“Anh ta với chị cũng mang bản mặt tú lơ khơ chứ khác gì …” Chu Duy Cẩn nhìn tôi xa xăm, “Không cảm thấy anh ta tốt với bà.”

Tôi vỗ vỗ vai nói, nói lời thấm thía: “Nhóc con, mày còn non, chờ đến khi mày trưởng thành rồi, có người trong lòng sẽ hiểu được đó là chuyện gì.”

“Là chuyện gì?” Chu Duy Cẩn hất tay tôi ra, khỉnh bỉ nói, “Tôi còn không hiểu được thì bà có thể hiểu được sao?”

“Chị mày là người từng trải. Anh ấy tốt với tao, tao biết là đủ rồi, chẳng nhẽ còn phải khoe ra hạnh phúc cho mày ghen tị? Cho dù anh ấy đối với tao không tốt, chỉ cần tao cảm thấy tốt là đủ rồi. Tiểu Chu Tử, mày là chưa cai sữa, hay là yêu chị, hay là đơn giản chỉ là không ưa Tần Chinh?”

“Cái thứ ba.” Chu Duy Cẩn trả lời dứt khoát, sau đó đặt mông ngồi lên ghế hầm hừ, “Bà sớm đã biết tôi không ưa anh ta.”

Chậc… Tính thật trẻ con …

Tôi ôn hòa nhã nhặn nói: “Anh ấy thật sự đối tốt với tao, ngoại tình chỉ là hiểu lầm thôi.”

“Con người anh ta nhìn đã có vẻ đào hoa rồi, cả đống con gái thích, thư tình hồi cấp III đều phải dùng bao tải chứa, bà không cảm thấy nguy cơ, tôi cũng sợ chị bị đá mất thôi.” Nó không khách khí đả kích tôi, cũng không biết là mắng Tần Chinh hay là tán tụng Tần Chinh, Tần Chinh tốt còn tôi thì rất kém ư?

“Thoái hóa thì thoái hóa, dù sao thì dùng cũng dùng rồi, tiền cũng là của tao, ai đá ai còn chưa biết đâu. Chu Duy Cẩn, mày không thể tin tưởng chị mày một chút sao?”

Nó nói: “Rất khó.”

Tôi thở dài, quay đầu nhìn Cố Thiệu: “Anh không nói câu nào sao?”

Cố Thiệu trầm ngâm một lát nói: “Uống trà không?”

Tôi nhếch mi nói: “Nhìn không ra a … Anh thế mà lại có thể giúp Tần Chinh, Tần Chinh thế mà lại nghe lời anh …”

Chu Duy Cẩn giống như bị đâm một cái, nhảy dựng lên ngẩng đầu nhìn Cố Thiệu: “Gì chứ? Anh giúp anh ta?”

Cố Thiệu rót hai chén nước ấm, nói: “Không uống trà, vậy uống nước nhé.”

Tôi uống hớp nước, thông cổ họng, thanh thanh cổ họng nói: “Hai người các anh thông đồng ra sao?”

“Thật ra …” Cố Thiệu nói thong thả, ra dáng vẻ giáo sư, “Trước đó không lâu, anh đi ăn cơm cùng giám đốc ngân hàng XX, mới vừa khéo nghe thấy ông ta bảo Tần Chinh mở công ty bảo đảm, anh nghĩ chuyện này cậu ta nhất định giấu em, không biết cậu ấy muốn làm gì, nên gọi điện thoại tới hỏi cậu ấy.”

“Anh ấy nói hết cho anh?” Tôi hoài nghi nhìn Cố Thiệu chằm chằm.

Cố Thiệu mỉm cười như cáo: “Cậu ấy không nói, anh không đoán được sao?”

Tôi hít sâu một hơi.

“Anh đoán đúng rồi, cậu ta không thừa nhận được sao.” Cố Thiệu lại thong thả uống nước, tôi và Chu Duy Cẩn nhìn chằm chằm anh không chớp mắt, “Chú Chu là người như thế nào hai đứa cũng không phải là không biết. Tần Chinh với Tiểu Kỳ dù có tốt, có tuấn tú, tài giỏi thế nào, nếu không có bản lĩnh thật sự, chú cũng sẽ không gả Tiểu Kỳ cho Tần Chinh để phải chịu khổ. Muốn lấy Tiểu Kỳ, cậu ấy nhất định phải chứng tỏ bản lĩnh thực, qua được sự kiểm nghiệm của chú Chu. Cậu ấy mở công ty đảm bảo, đều phải giao dịch với các chi nhánh của ngân hàng, quan lớn của thành phố, đút lót xã giao không ít, dựa vào tính cách của cậu ấy, muốn đối phó chu toàn với những kẻ trung gian này thật không dễ dàng, huống chi cậu ấy hoàn toàn không dính dáng tới hào quang của chú Chu, lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng, không như vậy làm sao có thể được nhạc phụ tương lai đồng ý.”

Chẳng trách anh nói lấy tôi không dễ … Chẳng trách anh nói phải chờ tới 30 tuổi … Chẳng trách anh kiếm tiền như đi giật tiền vậy …

“Sau đó anh bèn hỏi cậu ấy một câu, công ty đứng tên ai.” Cố Thiệu nếu như diễn nhân vật phản diện, nhân vật chính diện chắc chắn là chết sạch … “Cậu ấy quả nhiên vẫn nghĩ chưa chu đáo. Anh bèn nói với cậu ta, chú Chu sao lại muốn cậu chứng tỏ bản lĩnh thực, để nhìn cậu phát đạt ư? Đương nhiên không phải, cậu nghèo túng, chú ấy thương Tiểu Kỳ chịu khổ.

Cậu phát đạt rồi, chú còn lo cậu đứng núi này trông núi nọ, cho nên cách tốt nhất, là cậu phát đạt, nhưng tiền đều do Tiểu Kỳ quản lý. Chu Duy Cẩn không phải đã nói, muốn lấy chị nó, ít nhất phải có một xấp chứng nhận quyền sở hữu bất động sản, cậu đứng tên cho Tiểu Kỳ cả công ty lẫn nhà ở, chú mới an tâm được. Tính Tiểu Kỳ ra sao cậu cũng biết, nếu tiền nhiều hơn 5000 đồng là cô ấy chả có khái niệm gì, cũng không tham tiền của cậu, trái lại còn có thể quản lý gia đình.”

Tôi run rẩy nói:  Sau đó anh ấy liền nghe lời anh, cho em tất cả …”

“Đương nhiên như thế là có thể dỗ được bố vợ, mẹ vợ, Tiểu Kỳ chả có khái niệm gì về tiền tài cả, cậu cho cô ấy tiền cô ấy cũng chẳng dám động tới, cậu lại dâng cả hai tay của mình, thế là đời này cô ấy chọn cậu rồi.” Anh ho khan hai tiếng, “Sau đó, cái khế ước bán mình kia là anh nghĩ giúp cậu ta.”

Chu Duy Cẩn trợn mắt há hốc mồm.

Lúc ấy tôi cũng sợ ngây người.

May mắn… May mắn anh là bạn của tôi …

Cố Thiệu xoa xoa đầu tôi, cười tươi như hoa nói: “Anh làm sao có thể đứng về phía cậu ta được, bây giờ cái gì của cậu ấy đều là của em, còn phải lo cậu ấy biến chất sao?”

“Anh ấy … Sao lại có thể nghe lời anh như vậy …” Tôi lắp ba lắp bắp.

“Bởi vì lời anh có lý.” Cố Thiệu mỉm cười nói, “giám đốc ngân hàng XX còn nói với anh, Tần Chinh đi xã giao với những người đó, có một lần uống đến suýt chút nữa là xuất huyết dạ dày. Anh xem xem nếu như cậu ấy nghe lời anh, cái gì cũng cho em hết, vậy là em có bảo hiểm kép rồi. Chàng trai này có thể lấy được.” Nói xong quay đầu nhìn Chu Duy Cẩn, “Cậu còn gì không hài lòng về anh rể của mình không?”

Chu Duy Cẩn ngập ngừng hai tiếng, nói: “Còn, vẫn còn …”

Sau đó không được tự nhiên lắm ngẩng đầu nhìn trần nhà.

Chương 44

Cảm tình của tôi với Cố Thiệu xưa nay vô cùng đơn thuần, anh chính là anh cả gần gũi đáng kính của tôi, bây giờ lại thêm một cảm giác nữa – đáng sợ.

Tuy là nụ cười của anh như khiến vạn vật được tưới tắm trong mưa phùn, gió xuân tháng ba, nhưng tôi rõ ràng cảm giác được chút lạnh lẽo.

Trân trọng sinh mệnh, rời xa Cố Thiệu.

Tên nhóc Chu Duy Cẩn kia ở gần anh ấy như vậy, có khi ngày nào đấy bị anh bán đi mà còn đếm tiền hộ nữa.

Có điều nhìn quan hệ khăng khít giữa ba chúng tôi như này, Cố Thiệu chắc là sẽ bán nó vào gia đình tốt chứ nhỉ …

Cuối tuần Chu Duy Cẩn được nghỉ, buổi tối cũng vừa lúc cùng tôi về nhà; tâm trạng phức tạp, tôi sờ sờ đầu nó, nó né ra, nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái.

“Đại Kỳ, bà bệnh à, sao mà nhìn tôi như vậy?”

Tôi thở dài trong lòng nói: “Không có gì … Chỉ là nghĩ tới sau này chị sẽ không thể ở bên cạnh mày chăm sóc mày, lòng hơi buồn bã.”

Nó phụt cười một tiếng: “Bà đã từng chăm sóc tôi lúc nào?”

Tuy là nói chúng tôi từ sau cấp II thì đã không còn học cùng trường nữa, nhưng tinh thần và linh hồn của tôi vẫn kề bên theo sát bước chân nó, nó phạm phải chuyện táng tận lương tâm nào tôi cũng được nghe qua qua, bây giờ nó nói lời này thật là tổn thương tình cảm của tôi.

Tôi nói: “Tao biết mày vẫn không thích Tần Chinh lắm, nguyên nhân cụ thể là gì tao cũng không thật rõ, tao nghĩ có thể là vì mày quá để ý đến bà chị này, tao nghĩ mày chỉ là quá kiêu ngạo, khó chịu, không muốn thừa nhận mà thôi.”

Nó cắt lời tôi nói: “Đúng là không phải nguyên nhân này, bà đừng tự kỷ.”

Tôi quay đầu nhìn nó: “Không thế thì là gì?”

Nó mím môi không nói, tay giữ vô lăng, mắt nhìn phía trước chằm chằm.

loading...

Tôi híp mắt đoán: “Có liên quan tới phụ nữ?”

Nó vẫn giữ im lặng.

“Chu Duy Cẩn, từ lúc tao ở bên Tần Chinh mày đã không vừa mắt anh ấy rồi, chẳng lẽ là hồi trung học có xích mích tình cảm?”

Chu Duy Cẩn mất kiên nhẫn nói: “Thôi đi, chuyện đàn ông chúng tôi, phụ nữ các bà bớt hỏi đi!”

Tôi xoắn tai nó: “Nói năng với chị mày như vậy, muốn chết hả!”

Nó kêu thảm một tiếng, theo bản năng né về phía bên kia, kết quả là vành tai càng bị kéo mạnh, bị đau kêu oai oái. “Đại Kỳ, bà càng ngày càng thô bạo, càng ngày càng giống mẹ, sớm muộn gì cũng biến thành obasan!”

Tôi ung dung rút tay về, sờ sờ bụng nói: “Có người làm chỗ dựa cảm giác nó khác a … Chu Duy Cẩn, mày mang chủ nghĩa đàn ông lớn như vậy, để ý về sau không tìm được bạn gái.”

Nó xoa vành tai nói: “Vớ vẩn, cả đống con gái theo đuổi tôi, ông đây không thiếu.”

“Thế mà mày vẫn tị nạnh với Tần Chinh về phụ nữ ư?” Tôi chợt nảy ý, “Không phải là cô gái mày ngắm trúng lại thích Tần Chinh chứ?”

Chu Duy Cẩn cau mày nói: “Không phải ”

Tôi nhìn vẻ mặt của nó, cười nói: “Vậy chắc chắn là cũng suýt soát rồi. Sức quyến rũ của mày không bằng Tần Chinh, tổn thương chứ gì.”

Chu Duy Cẩn im lặng trong chốc lát, mới rầu rĩ nói: “Có mấy lời, tôi cũng cảm thấy có lẽ không nên nói, có điều tôi vẫn cho rằng bà nên ở bên anh cả mới phải.”

“Ngu ngốc!” Tôi trợn mắt nhìn nó, “Mày hiểu cái gì gọi là tình thân, cái gì là tình bạn, cái gì gọi là , tình yêu ư? Cố Thiệu là anh cả của chúng ta, chỉ như vậy mà thôi. Thật ra làm anh cả rất tốt, anh ấy thông minh hơn cả hai chúng ta, có anh ở bên mới không bị thiệt.”

Chu Duy Cẩn hừ một tiếng, “Vậy còn phải nói, lần này ít ra có anh ấy chỉ dạy Tần Chinh, không thì chị có thể gả đi được sao? Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, có tiền sẽ không sợ anh ta ức hiếp chị, về sau anh ta dám thoái hóa, chị cứ cuỗm tiền chạy …”

Té ra là nó vẫn không vừa mắt tôi và Tần Chinh a …

“Nói đi cũng nói lại, Cố Thiệu cũng 28 rồi, còn chưa kết hôn nữa …” Tôi vuốt cằm trầm tư, “Vì sao nhỉ?”

“Tôi còn tưởng là anh ấy thích bà, xem ra sức quyến rũ của bà cũng không lớn như vậy.” Chu Duy Cẩn cười hừ hừ, “Chẳng qua người ta ở nước ngoài lâu rồi, nước ngoài mọi người đều kết hôn muộn, anh ấy có lẽ cũng nhiễm cái thói xấu này rồi.”

Lại còn thói xấu, chẳng nhẽ nó muốn tảo hôn à?

“Thật ra tao muốn giới thiệu Thẩm Phong cho anh ấy … Lần trước lúc đi thành phố X, nhìn hai người ấy hình như bên nhau cũng không tồi, còn ở chung phòng …”

“Gì?” Chu Duy Cẩn quay phắt đầu nhìn tôi, “Cùng phòng?”

“Thì là ngủ một tí.”

Chu Duy Cẩn nuốt ực nước miếng.

Tôi lại giải thích một chút, “Thì là Thẩm Phong làm Cố Thiệu ngủ một đêm.” Hình như càng giải thích càng mờ ám, tôi cân nhắc một chút, “Không biết có làm gì gì đó hay không …”

Trong mắt Chu Duy Cẩn giống như có mảnh mảnh thủy tinh tan vỡ, sáng lóa cả mắt tôi.

Lần trước nhìn thấy ánh mắt như này của nó, là lần tôi đưa Tần Chinh về nhà một tối nào đó.

Đó là trận tuyết thứ N năm 20XX, tới muộn một chút so với mọi năm.

Kỳ nghỉ đông năm tư đại học, ngày giao thừa ấy, thành phố A đón một trận tuyết lớn nhất năm, sau khi gửi một cái tin “Chúc mừng năm mới” cho Tần Chinh xong, không hiểu sao tôi lại muốn thấy anh, sau khi nỗi kích động qua đi, tôi đã đặt chân tới tiểu khu nhà anh mất rồi.

Tiểu khu đó lúc trước tôi có nghe anh nói qua một lần, vị trí cụ thể anh lại chưa nói. Cái mũi đông cứng đỏ ửng, răng va lập cập, tôi đang muốn gọi điện cho anh, lại kinh ngạc mừng rỡ phát hiện, tốt thật, tên móc túi thật chuyên nghiệp, tết nhất thế này mà vẫn còn ra ngoài công tác, móc sạch cả tiền và di động của tôi, lại còn nhét lại cho tôi một cái thiệp chúc mừng năm mới …      trộm này cũng phong cách quá đi =))

Chúc cái đầu nhà mi ấy! Luật đã quy định tết là ngày nghỉ a! Khốn kiếp!

Tôi bọc mình lại như một cái bánh trưng, đón gió mà lệ rơi, đi đến phòng bảo vệ hỏi địa chỉ Tần Chinh, bảo vệ tỏ vẻ ông cũng không rõ lắm, là thật không biết hay là bảo vệ riêng tư, tôi cũng không biết được.

May là nhà tôi cũng có một căn phòng trong tiểu khu này, không may là tôi lại không mang chìa khóa, may là tôi biết cái chìa khóa dự phòng giấu trong một ô ngầm sau cửa sắt. Tôi cởi găng tay run rẩy muốn luồn tay qua khe hở của cửa sắt để lấy chìa khóa, kết quả là vì áo lông quá dầy, tay tôi bị kẹt lại, đành phải rút tay về, cởi áo, đợi đến lúc tôi cởi áo lông xong vắt lên khuỷu tay, lạnh quá bắt đầu hắt xì, thì hai ông bảo vệ khí thế xuất hiện, trừng mắt nhìn tôi như nhìn trộm, không nói lời nào đã tha tôi về phòng trực ban, tôi đau lòng, tức giận nói: “Tôi là chủ nhà! Tôi là chủ nhà a!”

Bọn họ không tin, tôi lại nói: “Áo lông của tôi, áo lông của tôi a…”

Cái giao thừa bi kịch ấy, tôi hắt xì, nước mắt nước mũi thay nhau lên sàn, lại cũng có khi lên sàn cùng lúc, nhân viên bảo vệ tiến hành kiểm tra thân phận tôi, tôi trả lời rõ ràng, rành mạch. Có điều cũng 3 năm không về, cảnh còn người mất, cũng chẳng còn ai quen tôi nữa …

Có người gõ cửa phòng trực ban, bảo vệ mở cửa, tôi nghiêng đầu liếc một cái, nhất thời nước mắt ào ào như thác.

Tần Chinh nhíu mi nhìn tôi, nghi hoặc nói: “Tiểu Kỳ?”

Đảng a, bát lộ a, người nhà a!

Bát lộ quân: tiền thân của quân giải phóng TQ.

Tôi giống như Tần Hương Liên thấy Bao Thanh Thiên, Bạch mao nữ thấy giải phóng quân, đầy một bụng đau buồn, phẫn nộ cuối cùng cũng có thể trút hết. Tần Chinh nắm tay tôi, giải thích xin lỗi một hồi với hai anh bảo vệ, cuối cùng cũng đưa được tôi đi.

Anh cởi khăn quàng cổ của mình ra, vòng một vòng quanh cổ tôi, trên khăn còn mang theo nhiệt độ cơ thể và mùi của anh, trong nháy mắt làm tôi ấm áp lên rất nhiều.

“Sao em lại chạy đến đây?”

Tôi khụt khịt mũi nói: “Em muốn gặp anh … Di động và ví tiền bị móc mất rồi … Em muốn lấy cái chìa khóa trong nhà … Họ lại nghĩ em là trộm …”

Vẻ mặt anh nhất thời còn bối rối hơn tôi, sau một lúc lâu mới nói: “Thật là phấn khích.”

“Anh chẳng biết thông cảm gì cả … Hắt xì!” Tôi hắt xì một cái rõ to.

Anh nhịn không được phụt cười một tiếng, rất nhanh lại quay mặt đi chỗ khác, nắm tay tôi lại chặt hơn.

Thật là đồ vô tình, ác nghiệt a … Lúc ấy tôi nghĩ như vậy, rồi lại càng tủi thân, cảm thấy nhờ vả không đúng người, mạo hiểm gió tuyết đến gặp anh, kết quả gặp rồi mà đối với tôi cực kỳ nhẫn tâm, anh cũng không thèm an ủi, sưởi ấm cho tôi một chút.

“Nhà em ở khu nào?”

Tôi chỉ đường cho anh, anh giúp tôi lấy chìa khóa, mở được cửa tôi lập tức chui vào trước, đi tìm điều khiển điều hòa cái đã. Vì chỗ này mỗi tuần đều có người tới quét dọn, cho nên vẫn rất sạch sẽ.

Phía sau vang lên tiếng đóng cửa, tôi ấn nút mở điều hòa, ngay sau đấy liền bị một đôi tay ôm chặt lấy từ sau lưng, dồn đến bên bàn ăn cơm, người bị xoay lại đối diện với anh, môi lưỡi ấm áp ép xuống, mang theo chút vội vã bị dồn nén từ lâu.

Hóa ra là anh vờ nhẫn nhịn …

Hồi lâu sau, anh mới buông ra, môi vẫn lưu luyến trên môi tôi, nói bằng giọng hơi khàn: “Lạnh đến ngốc rồi à!”

Tôi thở hổn hển nói: “Cảm rồi, sẽ truyền sang cho anh.”

“Kẻ ngốc sẽ không bị cảm.” Anh nói.

Tôi hắc hắc cười nói. “Anh là đứa ngốc.”

Anh cười nhàn nhạt không nói.

Sau tôi mới suy nghĩ cẩn thận, anh muốn nói là, tôi là đứa ngốc, không bị cảm được, nên không lây sang cho anh. Có điều anh đi thích đứa ngốc, nên cũng chẳng thông minh chỗ nào.

Tần nhị thiếu.

Tần nhị thiếu: nhị (2) ở đây là chỉ ngốc ấy, sau này bạn Tần với bạn Kỳ còn bị gọi là nhị dài dài ;) )

Tôi cắn nhẹ môi dưới của anh, thấp giọng nói: “Em ra ngoài lâu rồi, phải gọi điện thoại về, tối còn phải về ăn cơm tất niên nữa.”

Anh vẫn đang ôm tôi, lấy di động của mình ra cho tôi, tôi vừa ấn số vừa nghĩ, có phải gió điều hòa quá nóng không, sao mà mặt vẫn nóng thế nhỉ …

Bên kia điện thoại truyền tới giọng nói oang oang của mẹ già, đôi môi ấm áp của Tần Chinh lại lướt qua lướt lại bên cổ tôi, tôi cố nén cho giọng khỏi run nói: “Con… Con sẽ về ngay lập tức …”

Sau đó cúp điện thoái, quay đầu nhìn anh hầm hầm.

Đáy mắt đen láy của anh hiện lên ý cười. “Về sau có ra ngoài, gọi điện trước cho anh, em dễ dàng để xảy ra chuyện lắm. Lần sau anh không tìm thấy thì em làm thế nào?”

“Em cảm thấy anh sẽ tìm được …”

“Vì sao?”

“Đã nói là cảm giác, sao mà có thể có nguyên nhân được.” Tôi coi thường anh, “Được rồi, gặp được anh rồi, em phải về nhà.”

“Hôm nay rất khó gọi xe, nhà em ở ngoại thành, anh đưa em về.”

Tần Chinh đã ra quyết định, bình thường tôi rất khó khuyên được anh, cho nên cùng anh đi lấy xe, sau đó nói với anh: “Sớm biết thế, em đã gọi điện cho anh tới gặp em, em không cần phải chạy một chuyến như này.” Lại tò mò hỏi, “Em muốn gặp anh, anh sẽ đến chứ?”

Anh nhếch khóe môi, nói: “Em đoán xem”

Tiếc là tôi không đoán được, bởi vì một khoảng thời gian dài sau đó, hai người chúng tôi đều ở chung một chỗ, ít khi rời nhau đến nỗi phải nhớ nhung khôn nguôi.

Giao thừa đó Tần Chinh đưa tôi về nhà, cuối cùng cũng để ba mẹ tôi gặp được người thật, tin là tôi thật sự tóm được Tần Chinh – truyền thuyết, khảo thần của thành phố A.

Lúc ấy người mở cửa cho chúng tôi – Chu Duy Cẩn, cũng là mang cái vẻ mặt đau lòng, mất mát như bây giờ, đáy mắt như có vô số mảnh thủy tinh nhỏ, sáng chói mắt mà khó chịu a …

“Chu Duy Cẩn, mày không sao chứ.” Tôi vỗ vỗ vai nó, khó hiểu hỏi.

Nó thở dài thật dài, nói: “Tôi, rất tốt.”

“Thẩm Phong sẽ làm phù dâu của tao, tuần sau nó sẽ đến thành phố A.”

“Thế à.” Chu Duy Cẩn đáp lời với vẻ mất mát.

“Kỳ nghỉ quốc khánh tao với Tần Chinh đi hưởng tuần trăng mật, để Cố Thiệu giúp tao tiếp đãi nó.”

“Thế à.” Chu Duy Cẩn cúi đầu.

“Chu Duy Cẩn cổ mày bị teo à, nói lớn tiếng lên!” Tôi vỗ vỗ lưng nó, “Mày đây là cái dạng đức hạnh gì, hoa cúc tàn hả!”

“Thế à.” Chu Duy Cẩn thở dài thườn thượt, chẳng nói gì nữa.

————————————————————————————

Trước ngày cưới 5 ngày, Thẩm Phong mới tới thành phố A, hôm đó vừa vặn là ngày tôi tới tiệm áo cưới mặc thử để sửa chữa váy cưới.

Vì mang bầu mới kết hôn, nên váy cưới chỉ có thể sửa lại, Vệ Dực và Tần Chinh cũng đang tới, bọn họ cũng muốn mặc thử lễ phục của chú rể và phù rể.

Khả năng hồi phục của Vệ Dực thật đáng ngạc nhiên, quả nhiên là buổi nói chuyện kia của tôi đã cổ vũ cậu ta một cách sâu sắc, khiến cậu ta làm lại cuộc đời. Về cơ bản có thể bỏ nạng, chỉ đi hơi chậm chút thôi.

Sau khi Thẩm Phong nghe lại quá trình bị thương bi thảm của Vệ Dực, lặng lẽ bày tỏ sự ngưỡng mộ với thân thủ của cậu ta.

“Bị nó tàn phá như vậy cậu còn vui lòng làm phù rể cho Tần Chinh, trong quá khứ đả kích cậu là tớ không phải, cậu quá rộng lương, chắc là sẽ không để ý chứ.”

Vệ Dực nhếch nhếch khóe miệng, nói: “Hai người các cậu thật là giống nhau.”

Tôi và Thẩm Phong liếc nhau, cùng đồng thanh nói: “Hứ! Ai mà giống nó!”

Tần Chinh và Vệ Dực liếc nhau nói: “Càng giống .”

Tôi kéo Thẩm Phong qua một bên nói: “Mày cẩn thận a … Vệ Dực có luyến mẫu tình kết, lúc trước cậu ta nói thích tao, còn nói chúng ta giống nhau.” Sau đó cúi đầu nhìn lướt qua ngực nó, thở phào một hơi, “Nhưng mà mày chắc là không phải phiền não như tao.”

Không hổ là bạn bè, luôn ăn ý ở chỗ không nên ăn ý, lập tức phản ứng lại lời tôi nói, dùng sức véo hai má tôi. “Cút! Đừng giở trò lưu manh với chị mày!”

Tôi cười hắc hắc, hất tay nó ra: “Nhìn tao như này, mày muốn kết hôn không?”

Nó giúp tôi chỉnh trang lại váy cưới, mình thì mặc một bộ lễ phục dáng dài, chít eo, vạt rộng. Tóc nó vốn là xoăn lọn to, bây giờ đang dùng một đóa hoa cuốn lên, chỉ rủ xuống một lọn tóc xoăn màu cà phê nhạt tới xương quai xanh.

Nó đeo đồ trang sức nền nhã, vốn là một khuôn mặt xinh đẹp lại thêm phần dịu dàng, cúi đầu xuống giúp tôi sửa lại làn váy, lông mi tỏa bóng nhàn nhạt trước mắt.

Nghe tôi hỏi như vậy, nó nói: “Không muốn.”

Bốn năm đại học, hai năm sau tốt nghiệp, tôi quen nó 6 năm rồi, chưa từng thấy nó yêu đương bao giờ. Nó xinh đẹp, có cá tính, hoặc là nói quá cá tính, người thích nó không ít, nhưng mà bị nó lạnh mặt liếc một cái, phần đông đều chùn bước. Người thất bại quá nhiều rồi, dần dần có người tung tin Thẩm Phong thật ra là đồng tính luyến ái, dù sao nếp sống ở đại học X khá cởi mở, đồng tính luyến ái đúng là không ít. Nam sinh theo đuổi nó ít đi, nữ sinh lại nhiều lên, nó vẫn như trước lạnh lùng không phản ứng. Đến cuối cùng lại thành vấn đề của tôi, vừa qua lại với Tần Chinh, vừa chơi trò đồng tính với Thẩm Phong, Chu Tiểu Kỳ khoa tiếng Anh nam nữ ăn tuốt, bắt cá hai tay …

Người phiêu bạt trong giang hồ, có thể nào không bị lời đồn làm phiền nhiễu.

Vốn tôi chỉ tưởng là duyên phận của Thẩm Phong chưa tới, bây giờ coi thái độ của nó, sợ là có nguyên nhân khác.

Tôi thở dài trong lòng nói: “Mày cảm thấy con người Cố Thiệu thế nào?”

“Tao biết mày có ý định gì, có thể dừng đi. Tao không có hứng thú.” Thẩm Phong cắt lời tôi ngay từ đầu.

“Tiểu Phong Phong a, người phải hướng về phía trước, bỏ lỡ thôn này thì còn miếu này …”

Thẩm Phong ngẩng đầu, nhìn tôi qua gương nói: “Tiểu Kỳ, không phải ai cũng may mắn như mày, có thể gặp được một người đàn ông yêu mình.”

Tôi mỉm cười. “Nói thật, ai cũng cảm thấy là tao may mắn, nhưng mà Tần Chinh không phải là tao gặp được, là tao theo đuổi mà có. Từ lúc gặp nhau đến bây giờ, bao nhiêu lần bao nhiêu người khuyên tao buông tay, nếu một lần nào đó tao lùi bước, có lẽ không thể tới ngày hôm nay được. Lưu Bị mời Gia Cát Lượng rời núi cũng phải ba lần bái phỏng lều tranh, không chủ động một chút, đợi hạnh phúc tới gõ cửa, ai biết phải đợi tới khi nào.” Tôi kéo kéo làn váy, nói, “Càng nhiều thời điểm là vấn đề tâm lý, vấn đề tầm nhìn. Ánh sáng và cái bóng luôn đi đôi, có người nhìn thấy ánh sáng, có người chỉ nhìn thấy cái bóng mà thôi.”

Thẩm Phong im lặng một lát, cười nói:  “Mày thế nhưng thật ra tinh khôn lắm chỉ giả bộ hồ đồ thôi.”

“Tao khôn ngoan hay hồ đồ không quan trọng, quan trọng là mày nghĩ như thế nào. Chị em à, phụ nữ qua 30 là giảm giá trị mau lắm, mày bây giờ còn có thể bán giá cao, muộn thêm tí nữa là phải trừ khấu hao rồi.”

Thẩm Phong nói: “Nhưng tao cảm thấy như bây giờ rất tốt, không muốn phải thay đổi làm gì.”

“Vậy thì là …” Tôi ngẫm nghĩ, nói, “Mày có gặp được người khiến cho mày muốn thay đổi hay không thôi.”

Thẩm Phong cười khổ, “Có lẽ.”

Tôi vỗ vỗ vai nó, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tôi và Thẩm Phong dù có ăn ý hơn nữa, thì rốt cuộc vẫn là hai trái tim nhịp điệu khác nhau, không thể hoàn toàn đoán được ý của nó, cũng không thể nghĩ thay nó được. Lòng nó có nút thắt, không phải tôi có thể cởi bỏ.

Tần Chinh và Vệ Dực thử xong lễ phục, bước tới nhìn tôi và Thẩm Phong, xác định không có vấn đề gì rồi, mới thay áo rời khỏi tiệm áo cưới.

Tần Chinh lái xe, tôi ngồi ở ghế phụ, quay đầu hỏi Vệ Dực: “Cậu không phải công tác ở thành phố X ư, xin nghỉ lâu như vậy không vấn đề gì sao?”

“Đi làm không nhất định phải ở công ty.” Vệ Dực nói, “Tớ ở đây cũng có thể xử lý công việc như thế. Hơn nữa, tớ định từ chức.”

Tôi ngây người: “Vì sao?” Cậu không phải làm đang tốt lắm ư?”

Vệ Dực cười cười: “Không muốn bị chủ nghĩa tư bản bóc lột nữa, muốn làm nhà tư bản bóc lột người khác.”

Trong xe có 4 người, Tần Chinh và Thẩm Phong đều quay sang làm ông chủ bóc lột người khác, tôi lại bóc lột lại hai vị chủ này. Ngược lại Vệ Dực, tuy là tiền lương cao, địa vị xã hội cũng cao, nhưng so với Tần Chinh thì có lẽ hơi tự ti.

Tôi cổ vũ cậu ấy: “Được đấy. Thừa lúc tuổi trẻ thì liều một tí, không ép mình một trận, cậu mãi mãi không biết được mình ưu tú đến nhường nào.” Giống như Tần Chinh. Qủa nhiên áp lực từ vợ còn lợi hại hơn áp lực từ chính phủ.

Vệ Dực cười cười với tôi.

Cậu ta bây giờ nhìn khỏe mạnh hơn so với trước đây rất nhiều, quả nhiên là tôi khiến cho lần làm lại cuộc đời này của cậu ta có ý nghĩa a! Để cho cậu ta làm phù rể thật là một quyết định chính xác.

Trước hôn lễ ba ngày, tôi và Tần Chinh bắt đầu bị cách ly. Bánh cưới và thiệp mời đều đã phát đi hòm hòm rồi, Chu Duy Cẩn nhận lệnh của ba mẹ đã về trước một ngày để giúp đỡ, ăn mặc chỉnh tề, sạch sẽ về nhà, vẻ nhã nhặn mà không phô trương hiếm thấy, thật thà lên tiếng chào hỏi Thẩm Phong, đã bị mẹ già gọi đi hỗ trợ.

Thẩm Phong ở cùng tôi qua đêm độc thân cuối cùng, nhớ lại từ ngày nhập học đại học cho tới chuyện hai ngày trước.

Thẩm Phong nói: “Hồi năm nhất đại học tao nhìn thấy mày đã cảm thấy mày về sau nhất định sẽ rất hạnh phúc.”

Tôi ngạc nhiên nói: “Thân thiết nhiều năm như vậy mà tao lại không biết mày có thể xem tướng cơ đấy.”

Thẩm Phong nói: “Thượng đế đóng lại một cánh cửa chính sẽ mở ra một cánh cửa sổ, mày ngốc như vậy, ông ấy sao lại không bồi thường cho mày chút được?”

Tôi thở dài: “Mày không châm chọc tao thì sẽ chết à?”

Thẩm Phong nói: “Qủa nhiên làm người vẫn nên ngốc một chút mới tốt.”

Tôi vỗ vỗ vai nó nói: “Mày cũng đừng quá đau lòng, mày cũng không phải không ngốc lắm đâu, không nghe nói sao, hai ta rất giống.”

Nó nói: “Hứ! Ai giống mày.”

“Mày đừng xấu hổ, tao biết mày thích tao rất nhiều năm rồi, hai ta cũng có tướng phu thê nữa. Mày thật không cân nhắc đến Cố Thiệu một chút ư?”

“Quả nhiên phụ nữ trời sinh đã thích làm bà mối à?” Thẩm Phong hết chỗ nói.

“Nước phù sa không cho chảy ra ruộng người ngoài được.” Tôi nói, “Mai tao ném cầu hoa, mày nhất định phải tóm được a!”

“Không thèm, tao sẽ trốn xa xa …” Nó lại khó chịu, lại kiêu căng rồi.

“Vậy tao không cho con gọi mày là mẹ nuôi nữa!” Tôi cũng kiêu căng.

“Chu Tiểu Kỳ…” Thẩm Phong kỳ quái liếc tôi một cái, “Mai là mày kết hôn, mày làm sao mà tập trung tinh thần muốn gả tao đi thế? Tao nhìn có vẻ không gả đi nổi ư? Không phải bảo phụ nữ đều có chứng sợ hãi trước hôn nhân sao? Mày sao mà chút phản ứng cũng không có, là phụ nữ ư?”

Tôi trả lời nó một cách thấm thía, rành rọt: “Tao không phải cảm thấy mày không gả đi được, mà là cảm thấy mày không lấy được ai. Chứng sợ hãi trước hôn nhân là cái gì, chỉ có phụ nữ, trẻ em vô tri mới có bệnh đó thôi, Tần Chinh đã cho tao 2-3 cái bảo hiểm rồi, chẳng còn gì đáng sợ nữa. Dù sao ngày mai cũng coi như một nghi lễ thôi, chịu khó một tí, đối phó với phụ lão hương thân một tí, an ủi hai cụ thích sĩ diện, náo nhiệt nhà tao một tí.”

“Mày thật đúng là tâm hồn thanh thản, thân thể khỏe mạnh a…” Thẩm Phong sờ sờ đầu tôi nói, “Sống vô tâm thật tốt.”

“Mày lại lạc sang chuyện khác rồi. Cố Thiệu thật không tồi, nước phù sa không cho chảy ra ruộng ngoài, thân quen tao mới giới thiệu cho mày. Không thì … Vệ Dực cũng tàm tạm, không thì, Chu Duy Cẩn tao cũng hy sinh. Dù sao thì gái hơn ba (tuổi) là ôm cục vàng …”

“Mày nói nữa tao sẽ cho mày một trận! Mày còn không ngủ đi mai sẽ thành mắt gấu mèo!”

“Được rồi, không nói nữa, đi ngủ.” Tôi nhắm mắt lại, chuẩn bị đi vào giấc ngủ.

Mười phút sau.

Tôi nói: “Hay là mày thích mẫu người không đáng tin? Tao biết một tên bác sĩ … á, mày đánh tao…”

Sau đó thì yên tĩnh hẳn rồi.

 

 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: