truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Không cẩn thận, họa lớn rồi! – chương 35-36 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 35: Anh bán mình, em nuôi anh.

Sự thật chứng minh, đàn ông đều là cần chăm sóc dạy bảo, rối loạn cũng không đáng ngại, quan trọng là khó chịu với người ngoài, lẳng lơ, dễ dãi với người nhà. Mao chủ tịch nói rất đúng, ai là người nhà của chúng ta, ai là kẻ địch của chúng ta, đây là vấn đề hàng đầu của cách mạng.

Sự thật lại chứng minh, Tần Chinh làm đảng viên không phải phí công? Uống nước không quên người đào giếng, giây giây phút phút tưởng niệm lời Mao chủ tịch.

Một đêm làm lụng vất vả, tôi mơ về anh hùng cái thế. Ý trung nhân của tôi là một vị anh hùng cái thế, có một ngày tôi mặc áo giáp, chân đạp mây bảy sắc đi cưới anh …

Mở mắt tỉnh lại, Tần Chinh đã mũ áo chỉnh tề đứng ở đầu giường, vung tay một cái, rèm cửa sổ bị vén ra, ánh mặt trời chiếu xiên vào phòng, tôi mở nửa mắt ra nhìn anh, cảm giác anh tỏa ra ánh vàng lóng lánh như sắp thành Phật đến nơi rồi …

Anh cúi xuống hôn lên trán tôi một cái, lại xoa xoa đầu tôi, nói: “Tỉnh thì dậy thôi, hôm nay chúng ta còn có việc phải làm.”

Tôi lập tức tỉnh táo lại!

Nhưng mà tôi còn phải dè dặt giả bộ cái gì cũng không biết, yểu điệu yếu ớt để anh dìu tôi đứng lên, anh phì cười, nhéo nhéo mặt tôi, rồi tay kéo tôi. “Mắt sáng như mắt trộm thế kia, còn vờ chưa tỉnh ngủ.”

Tôi nhìn đồng hồ báo thức, sau đó vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, mở cửa sổ, loáng thoáng nghe được mẹ già đang ở trong bếp cất giọng ca vàng, hát “Thời thơ ấu” …

Thật ra “Thời mãn kinh” có vẻ thích hợp với bà hơn.

Rửa mặt xong, vừa ngẩng đầu đã thấy qua gương Tần Chinh đang nửa dựa ở cạnh cửa mỉm cười nhìn tôi. Tôi nhất thời cảnh giác, nhíu mi, cười tủm tỉm hỏi: “Hôm nay còn chuyện gì phải làm a?”

Trong lòng tôi chỉ có hai chữ: Cầu hôn! Cầu hôn! Cầu hôn!

Việc tốt hay gặp trắc trở a, cơm chín thì nhanh lạnh, khi nào mới có thể chính thức dùng bữa a.

Tần Chinh không đáp, hỏi lại: “Em thấy thế nào?”

Anh không phải Vệ Dực, cho nên tôi sẽ không nói “Hỏi lại em cậu ấy”. chỉ có thể nói: “Hỏi lại ông anh ấy! Biết rõ em ngốc không đoán ra, anh trả lời một tí thì sẽ mang bầu sao!”

Anh tiến lên hai bước, ôm tôi từ sau lưng, cúi đầu hôn má tôi, cười nói: “Em ngốc chỗ nào đâu, người nghĩ em ngốc mới là ngốc thật.”

Anh coi trọng tôi như vậy, tôi không nhận thì là không nể mặt rồi. Nhìn bộ dạng bảnh bao này của anh, chắc là cầu hôn không xa nữa rồi, lúc trước anh còn nói niềm vui bất ngờ gì đó rốt cuộc là cái gì, quà Noel tặng trước ư?

Cái quả hồ lô này thật là giết chết cả đám tế bào não ít ỏi của tôi a!

Ăn sáng xong, Tần Chinh tay trái xách giúp tôi đám hành lý không biết đã được đóng gói xong từ bao giờ, tai phải nắm tay tôi, dứt khoát thoát khỏi nhà tôi.

Tôi nói: “Sao mà ra khỏi cửa lại giống bỏ trốn thế này.”

Tần Chinh khởi động xe, ánh mắt khẽ động, đột nhiên quay đầu nhìn tôi một lúc lâu, nhếch nhếch khóe môi, cười đến ý vị sâu xa: “Quả thật, giống ‘Tây Sương Ký’ vừa ra.”

‘Tây Sương Ký’ là câu chuyện cách mạng nói về nhà cách mạng giai cấp vô sản Trương Sinh Dục đào tường chủ nghĩa phong kiến, cuối cùng cùng với thiên kim tiểu thư nhà tướng quốc Thôi Oanh Oanh cùng nhảy vào nấm mồ tình yêu. Đáng tiếc trong câu chuyện này Trương Sinh cuối cùng thất bại, hắn phản bội giai cấp của chính mình, lao vào vòng ôm ấp của giai cấp địa chủ phong kiến, trở thành một phần tử trong cơ cấu tham hủ rộng lớn, kiên quyết góp một viên gạch cho chủ nghĩa phong kiến, còn sinh ra một đống tiểu địa chủ, con con cháu cháu cũng không thiếu thốn …

Tôi đột nhiên cảm thấy thật bi thương, tôi nói: “Vậy anh chính là Thôi Oanh Oanh khuynh quốc khuynh thành kia, em chính là Trương Sinh kẻ đa sầu đa bệnh.” Tôi tỏ vẻ thành phần của mình trong sạch, bần nông và trung nông tuyệt đối không giả.

Tần Chinh không nhịn được cười, ô tô từ từ ra khỏi garage, đánh giá hai chữ: “Khoe khoang.”

Tuy rằng Tần Chinh một câu là cho qua, nhưng dựa vào trực giác nhạy bén của mình, tôi cảm thấy chuyện này chắc không đơn giản như vậy. Phụ thân của nàng Thôi Oanh Oanh kia hình như là muốn Trương Sinh thi được công danh mới có thể lấy con gái ông ta? Ba tôi chắc không máu chó như vậy đi …

Tôi kéo kéo tay áo Tần Chinh, “Này, ba em không làm khó dễ anh gì chứ?”

Tần Chinh dùng khóe mắt liếc tôi, “Em chỉ cái gì?”

Tôi uyển chuyển nói: “Ví như nói muốn bao nhiêu sính lễ.”

Mắt Tần Chinh chứa ý cười: “Em còn không hiểu ba em sao?”

“Ờm … Ông ấy à, không thiếu tiền, nhưng thích sĩ diện nên khó nói. Nếu như ông muốn anh mang một đống lớn sính lễ …” Tôi khẽ cắn môi nói, “Em sẽ đòi một đống lớn của hồi môn! Chúng ta không thể lỗ vốn được, anh nói phải không.”

Ý cười trong mắt Tần Chinh càng sâu, “Vẫn là sinh con trai tốt hơn, con gái lớn rồi, khuỷu tay cũng hướng ra bên ngoài.” Tôi vừa muốn trở mặt, anh lại nói, “Hai chữ ‘chúng ta’ nói hay lắm, không thể lỗ vốn được.”

Tim tôi lại thấy ngòn ngọt, nhìn ngón tay hỏi: “Vậy ông rốt cuộc muốn bao nhiêu sính lễ?”

Tần Chinh nói: “Không cần sính lễ.”

Tôi ngây nguời: “A?” Không thể nào.”

“Không lừa em đâu.” Tần Chinh nói, “Em không cần lo chuyện này, yên tâm dưỡng thai là được rồi.”

“Uhm…” Tôi rầu rĩ lên tiếng, dùng khóe mắt liếc anh, “Vậy chúng ta là đang đi vào nội thành hả?”

“Phải” Tần Chinh nhìn phía trước không chớp mắt.

“Rốt cuộc là đi đâu?”

“Đến em sẽ biết.”

Từ hôm qua cho tới hôm nay, tôi vẫn chưa tìm được cơ hội lục soát người Tần Chinh, cũng không biết anh đã chuẩn bị nhẫn chưa, thật ra lúc như này rồi, anh dù có dùng cỏ đuôi chó cầu hôn tôi cũng đồng ý, nhưng mà Thẩm Phong vẫn bảo cần lãng mạn …

Từng có người giải thích về lãng mạn cho tôi như này: Chính là ngồi máy bay tới Disneyland Hồng Kông mua một chiếc kem sau đó chạy nhanh trước lúc kem tan hết để kịp đưa kem cho bạn.

Kiểu lãng mạn đốt tiền như vậy, thực sự không phù hợp với phát triển bền vững, không có lợi cho việc kiến thiết mô hình xã hội tiết kiệm.

Kem có ngọt hơn nữa cũng không sánh bằng hai câu thủ thỉ của anh.

Ở cái lúc tim đập loạn nhịp, adrenalin tăng vọt như lúc này, mà lại bị kẹt xe trong cả hàng dài ở khu phố trung tâm thật đúng là một kiểu dày vò.

Giờ cao điểm đi làm, không có cách nào a …

Tay phải tôi chống cằm, năm ngón tay khẽ vỗ vỗ má, nhìn hướng này, hình như là tới cục dân chính. “Phải rồi, đăng ký kết hôn giả của chúng ta sao lại không thấy nhỉ?”

Tần Chinh nói: “Hôm qua mẹ đưa cho anh rồi.”

Tôi quay phắt đầu nhìn anh. “Sao anh không nói cho em biết!”

Chả trách hôm qua mẹ tôi không thúc giục Tần Chinh với tôi đi đăng ký, bà chắc cũng bị thứ kia lừa rồi đi!

“Cũng không cần thiết mà.” Tần Chinh nhíu mày, quay đầu nhìn tôi, “Cần thiết ư?”

Tôi ngây ngốc nhìn anh, vươn tay ra: “Trả em!” 10 đồng đâu!

Tần Chinh mỉm cười: “Anh đốt rồi.”

“Vì sao!” 10 đồng của Cố Thiệu a!

Tần Chinh nói: “Anh lo là người khác nghĩ anh phạm tội trùng hôn.”

Mặt tôi nóng lên, rút tay về, xấu hổ nói: “Thật ra anh có thể nói trực tiếp hơn chút.” Tôi nói cũng thật thẳng thắn đi …

Ý trung nhân của tôi là một vị anh hùng cái thế nha, anh nếu không đến cưới tôi, tôi đi cưới anh là được!

Hàng dài nối đuôi nhau từ từ chuyển động, cuối cùng cũng tản ra dưới sự chỉ đạo của cảnh sát giao thông. Tôi lắc đầu thở dài, thành phố này, mỗi ngày đều có nhiều tai nạn giao thông như vậy.

Tần Chinh lái xe, xuyên qua lòng khu phố, mắt thấy đã tới gần cục dân chính, nhịp đập tim tôi cũng hòa cũng tốc độ xe của anh, mà tốc độ xe của anh cũng không giảm lại, cứ như vậy mà xẹt một cái qua cục dân chính.

Khi ấy tôi mới ngây người …

Tôi quay đầu nhìn anh, nhìn thấy môi anh nhếch lên chút ý cười, khuôn mặt tuấn tú tràn ngập vẻ giảo hoạt, tôi cắn môi trừng mắt anh, anh nhìn phía trước, đầu cũng không quay sang nói: “Còn trừng nữa, anh liền hôn em.”

Tôi khinh thường nói: “Chồng già vợ già rồi ai sợ anh hôn a, cũng chỉ có ‘lắc xe’ là chưa chơi bao giờ thôi!” (Là trò lấy xe làm giường đó, lúc hành sự sẽ khiến xe rung lắc :”>)

Nét cười của Tần Chinh xuất hiện chút vết rạn, có điều kim cương dù có rạn nứt thế nào cũng không ảnh hưởng tới vẻ óng ánh, hoàn mỹ chia ra càng tăng thêm hào quang rực rỡ, giống như những sự vật tốt đẹp như này nếu thuộc về bạn thì lại càng tốt đẹp hơn. Tôi quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, khe khẽ thở dài.

Con đường phía trước xa xăm dằng dặc, qua thôn này thì cũng chẳng còn tiệm này nữa (*); sớm biết thế đã chẳng làm kiêu rồi, lần đầu anh tìm tôi đi đăng ký tôi không nên chạy, anh cầu hôn tôi ở bệnh viện tôi không nên cự tuyệt — đều là do Cố Thiệu hại!

(*)cơ hội khó có được, không thể đánh mất.

Cuối cùng, xe có dấu hiệu giảm tốc độ, tôi nhìn xung quanh một chút, chỉ nhìn thấy một tòa nhà làm việc thật bề thế. Tần Chinh chạy xe vào gara trong lòng đất, mở cửa để tôi ra ngoài.

Tôi nghi hoặc nhìn anh:“Anh rốt cuộc là giở trò gì?” Tôi vươn tay ra, anh nắm lấy, đưa tôi lên lầu, nhưng vẫn không trả lời.

Thang máy ấn lên tầng 20.

Tòa nhà này không tồi, là tòa nhà lớn duy nhất được ba tôi bỏ qua không đính đại danh của mình lên. Lầu dưới là trung tâm thương mại cao cấp, bên trên là văn phòng, phòng làm việc của các công ty lớn nhỏ; độc lập đối diện sông, rất là phong cách, nhất là giá phòng và tiền thuê, giống như cô hoa khôi phong nhã nhất, chỉ có đứng xem từ xa chứ không thể đùa giỡn. Cô ấy có thể khiến bạn cảm nhận sâu sắc cái gì gọi là tiện dân. Tôi đã đi ngang qua vài lần, nhưng chưa bao giờ vào trong.

Tôi nhìn thang máy lên một tầng rồi lại một tầng, người ra người vào, giữa đám nam nữ nhân viên muôn hình vạn trạng, một bà bầu bụng lớn như tôi có vẻ không hợp lắm.

Tế bào não của tôi gần như đều nhoáng một cái chết sạch, hoàn toàn không nghĩ ra được anh rốt cuộc muốn làm gì. Chẳng lẽ là kéo tôi lên nóc nhà cầu hôn? Tôi không đồng ý anh liền nhảy lầu?

Nhưng mà tầng 20 cũng không phải tầng cao nhất a …

Cửa thang máy “ting” một tiếng mở ra, Tần Chinh kéo tay tôi đi ra ngoài, rẽ trái hai bước là nhìn thấy một tấm biển lấp lánh – Công ty bảo đảm đầu tư XX.

Dựa vào học thức của tôi, tôi hoàn toàn không biết đây là làm gì …

Tần Chinh đang muốn kéo tôi đi khỏi, một người đàn ông trung niên bước tới phía đối diện, ngẩng đầu nhìn thấy chúng tôi, ngây người một lát, lập tức bày ra khuôn mặt tươi cười, “Tần tổng, anh cuối cùng cũng đến, tôi đang muốn đi tìm anh đây.”

Tần tổng?

Tôi chớp mắt, quay đầu nhìn Tần Chinh. Bởi vì có người ngoài, anh lại bày ra vẻ núi băng lạnh lùng, nghiêm túc; mặt mày thon gọn, khóe mắt hơi nhíu, sống mũi cao thẳng đỡ đôi kính mắt viền vàng, vừa sắc sảo lại không mất đi phong độ của kẻ trí thức. Tôi đương nhiên là thích anh chỉ bày ra vẻ gợi cảm này ở nhà cho mình tôi xem thôi, nhưng là ở trường hợp công cộng, cái vẻ uy nghiêm không hề tùy tiện, dễ dãi này cũng khiến người ta tim đập thình thịch, khó kìm lòng được.

“Có chuyện gì ư?” Tần Chinh dẫn tôi đi vào, người đàn ông trung niên kia nhìn tôi thêm một chút, lại đáp lời Tần Chinh: “Vừa có một người khách muốn vay vượt mức khá lớn, nói muốn gặp anh ngay.” Nói xong lại cười tươi như hoa nói với tôi: “Vị này là phu nhân Tần tổng phải không.”

Tôi ngẩn ngơ nhìn ông ta, lại nhìn nhìn Tần Chinh, có vẻ tinh thần vẫn chưa hồi phục.

Tần Chinh trả lời giúp tôi: “Phải” Lại giúp tôi giới thiệu nói, “Đây là kế toán của công ty, Vương Ích.”

Tôi cười lên tiếng chào hỏi với ông ta, vẫn đang trong trạng thái người trên giời.

Vừa nói chuyện đã vào tới đại sảnh làm việc. 3-5 cái ô vuông nhỏ, 3-5 cái văn phòng, 7-8 nhân viên, một cái phòng đón khách nguy nga lộng lẫy, cửa sổ sát đất đối diện sông lớn, cảnh đẹp vô hạn.

Tần Chinh nói với Vương Ích: “Ông nói chuyện với khách một chút, tôi lập tức sẽ qua.”

Vương Ích gật đầu, xoay người rời đi. Mấy nhân viên chào hỏi Tần Chinh, Tần Chinh gật gật đầu, dẫn tôi vào một văn phòng.

Có lẽ là nhìn đến phát ngán mấy cái văn phòng bày biện ra vẻ của ba tôi rồi, nên nhìn căn phòng này cũng không có gì đặc biệt, chẳng qua bên cạnh giá sách còn một cánh cửa đang mở, sau cửa là một phòng nghỉ hoàn hảo.

Một bộ nội thất màu vàng nhạt, giường, máy tính, bàn ghế, TV, tủ lạnh mini, thậm chí còn có lò vi sóng.

Tần Chinh đặt tôi lên giường, nói: “Anh đi gặp khách một chút, mau thôi là sẽ về.”

Tôi ngây ngốc ngửa đầu nhìn anh, gật gật đầu.

Anh cắn cắn môi tôi một chút, mới cảm thấy thỏa mãn rời đi.

Phòng nghỉ này không chật chút nào, tôi tò mò lần sờ xung quanh, kéo rèm cửa ra, cửa sổ sát đất hướng ra dòng sông nước chảy về đông, tầm nhìn tuyệt đẹp.

Tần tổng?

Tôi rốt cuộc cũng có thời gian để mà từ từ suy xét.

Không còn nghi ngờ gì nữa, danh thiếp của Tần Chinh đã thay đổi. Bỏ qua chưa tính đến Công ty đảm bảo đầu tư XX là cái trò gì, anh giờ đã là cấp “Tổng” rồi. Thật ra, phụ nữ bình thường không quan tâm đàn ông làm gì, có quan tâm chỉ là chức vụ mà thôi, đây cũng chính là lý do vì sao trong tiểu thuyết ngôn tình thể loại tổng tài rất thịnh hành tuy đa số độc giả trước giờ vẫn chả biết “tổng tài” là cái trò mèo gì. Tổng tài, tổng giám(thanh tra), tổng giám đốc, có một chữ “tổng” luôn không tồi, chắc không đến nỗi là “tổng quản” đi.

Tôi vẫn chả biết tổng tài là cái trò mèo gì như trước, nhưng mà là một độc giả trung thành của tiểu thuyết ngôn tình, tôi tỏ vẻ hài lòng với chức vụ của Tần Chinh.

Có điều lại có vấn đề đây …

Anh từ khi nào đã đổi nơi công tác tới chỗ này rồi? Sao lại giấu tôi? Chả nhẽ đây là cái gọi là niềm vui bất ngờ?

Tôi cũng thật không thấy vui, thấy bất ngờ a … Trang hoàng tuy đẹp, nhân viên cũng chả có mấy.

Tôi lục tung mọi thứ tìm tòi bí mật, muốn phát hiện thứ gì đó có thể cho tôi niềm vui bất ngờ, như lúc chơi trò “Tìm tiền xu” thời tiểu học.

Kết quả cũng chỉ phát hiện ra mấy quyển truyện tranh và tiểu thuyết ngôn tình rõ ràng là chuẩn bị riêng cho tôi, còn có một đống hoa quả và đồ ăn vặt phù hợp với tiêu chuẩn về khỏe mạnh của Tần Chinh.

Tôi ăn hết đồ ăn vặt mà Tần Chinh còn chưa về, không chịu nổi sự yên ắng, tôi mở cửa đi ra ngoài.

Các nhân viên chắc đều biết thân phận của tôi, nên đều nhiệt tình chào hỏi, tôi cũng nhân cơ hội nói với bọn họ vài câu khách sáo.

“Mọi người làm việc được bao lâu rồi?”

“Hơn một tháng.”

Cái gì! Đã hơn một tháng!

“Tần Chinh có dễ làm việc chung không?”

“Tần tổng là một người nghiêm túc, trách nhiệm; đi theo anh ấy chúng tôi học được rất nhiều.” Cậu này nói chuyện rất uyển chuyển, có tiền đồ.

“Anh ấy không thường xuyên đến đây nhỉ?”

“Bình thường có vụ làm ăn lớn anh ấy sẽ tới đây. Chẳng qua công ty mới khai trương không lâu, vẫn coi là ở giai đoạn khởi đầu, nên số lần Tần tổng lại đây không nhiều lắm.”

Lòng tôi suy tính, lúc trước anh cũng nói với tôi là đi công tác vài lần. Tôi nhìn công ty của anh trang hoàng ánh vàng rực rỡ, có lẽ tốn không ít tiền, nhưng mà nhìn lạnh lẽo, vắng vẻ , cũng không biết có kiếm được tiền không. Nghe cậu thanh niên này nói số lần Tần Chinh tới đây không nhiều lắm, có lẽ cũng chỉ là đẹp mã thôi …

“Anh ấy không đến, ông chủ không nói gì sao?”

Cậu thanh niên nở nụ cười: “Cô thật hay nói đùa, Tần tổng là ông chủ của chính mình đó thôi.”

Tôi bị sặc nước, ho khan vài tiếng.

Không chịu nổi rồi! Cuối cùng cũng từ giai tầng bị bóc lột thăng thành giai tầng bóc lột! Hoàn toàn thực sự lao vào vòng ôm ấp của chủ nghĩa tư bản! Tuy rằng vẫn không biết anh làm gì như trước, nhưng ông chủ so với tổng giám, tổng giám đốc gì gì đó lại khiến người ta vui hơn chút chút.

“Bình thường có vụ làm ăn lớn anh ấy mới tới đây?” Tôi lại uống một ngụm nước, từ từ hỏi.

“Ít nhất khoảng 1-2 chục triệu đi, a! Cẩn thận đừng để bỏng tay!”

Tay tôi run lên, nước bắn ra ngoài tới nửa, may không bị bỏng.

Vì không thể để lộ ra là mình cái gì cũng không biết, tôi tuy rất ngạc nhiên, nhưng cũng ngại không hỏi bọn họ rốt cuộc là làm gì ….

Tần Chinh đang đàm phán với khách, thủy tinh trong suốt, hoàn toàn cách âm, từ bên ngoài có thể nhìn rõ hai người bên trong nói chuyện. Trong tay Tần Chinh cầm một phần tài liệu, hơi cúi đầu, môi mỏng nhạt màu mở ra khép lại, không biết nói với người bên cạnh điều gì, ngón tay mảnh khảnh xẹt qua mặt tài liệu, đầu ngón tay nhẹ chấm trên mặt giấy. Qủa nhiên đàn ông lúc nghiêm túc là có sức hấp dẫn nhất … Tôi tránh ở sau bàn len lén nhìn anh, nghĩ đến đêm qua đôi bàn tay kia còn chu du trên người tôi, nhịn không nổi tê dại một chút.

Không biết đợi bao lâu Tần Chinh mới đàm phán xong, vừa ra nhìn thấy tôi, đáy mắt hiện lên ý cười, tiễn khách ra khỏi cửa rồi, lại đưa tôi về văn phòng của anh.

Cùm cụp một tiếng, cửa khóa lại.

Anh đẩy ngã tôi lên bàn làm việc, mũi chân tôi cách mặt đất, ngồi trên bàn, hai tay anh chống bên sườn tôi, hơi ngẩng đầu lên nhìn tôi: “Thích mấy thứ này không?”

Tôi nghiêng nghiêng đầu, ngẫm nghĩ, nói: “Em không biết những thứ này anh nói là chỉ thứ nào …”

Tần Chinh nói: “Sính lễ chỉ thuộc về em.”

“Hả?” Tôi chớp mắt mấy cái, tỏ vẻ khó hiểu.

Tần Chinh xoay người đi sang một bên, mở tủ sắt, lấy ra một xấp giấy tờ thật dày, sau đó trở về, đưa vào tay tôi.

Tôi nghi hoặc nhìn anh, lại cúi đầu xem đống giấy tờ trong tay mình, tùy ý lật vài tờ xong, nói: “Em xem không hiểu, có thể phiên dịch chút không?”

Tần Chinh thở dài, nói: “Cái công ty này, hoàn toàn đứng tên em.”

Tôi ngây ngốc nhìn anh: “Còn gì nữa?”

Tần Chinh cúi đầu, có chút ủ rũ nói: “Thì chỉ là như thế thôi …” (khổ, nghĩ đến vẻ ỉu xìu của bạn Tần mà thương)

“Thế à…” Tôi cố gắng suy xét, cố gắng muốn sắp xếp lại chút đầu mối, kết quả lại chỉ có thể nghĩ ra một việc: Khỉ thật! Thật bị Thẩm Phong nói trúng rồi, anh cầm một xấp tiền mặt và sổ tiết kiệm đến cầu hôn tôi!

“Vậy tại sao bọn họ lại gọi anh là “Tần tổng”? Công ty này không phải của anh sao?”

Tần Chinh cuối cùng mới ngẩng đầu lên, tinh thần được khôi phục lại chút. “Anh chỉ là người làm công cho em thôi.”

Tôi sờ sờ đầu anh, tóc anh đen nhánh lại mềm mượt, cảm giác dễ chịu làm tôi không nỡ rời tay: “Anh ở nhà còn phải giúp em làm việc nhà, ra ngoài còn muốn làm công cho em, vậy không phải quá vất vả ư?”

Anh cuối cùng nở nụ cười, nói: “Cho nên em phải đền bù cho anh.”

Tôi cảnh giác nheo mắt, nói: “Anh muốn cái gì? Em đều đền bằng thịt hết.”

loading...

“Còn chưa đủ.”  Tần Chinh nói xong, bày ra tất cả giấy tờ trước mặt tôi. “Công ty là của em, chủ nhà mới của chúng ta cũng là em, hai phần bất động sản ở chỗ khác cũng đứng tên em, tất cả sổ tiết kiệm của anh cũng đều giao cho em, mật mã là sinh nhật của em. Về sau lợi nhuận em lấy, nợ nần anh trả, nhà chúng ta là hình thức đầu tư cổ phần trên danh nghĩa, tất cả tài sản đều là của riêng em.” Anh dừng một chút, mở ra một tờ cuối cùng, “Bao gồm cả anh.”

Tôi cúi đầu nhìn xuống, nhất thời chói lòa mắt.

Tần Chinh mỉm cười nhìn tôi, nói: “Khế ước bán mình của anh, em có ký không?”

Tôi đã từng nói chưa nhỉ, tôi ghét nhất là sinh viên khoa kế toán, lãng mạn nổi lên là chỉ thấy mùi tiền, bệnh nghề nghiệp nổi lên là khiến người ta không chịu nổi! Tôi không chịu nổi rơm rớm nước mắt, không biết nên khóc hay nên cười.

“Chế độ tư hữu gì chứ, anh đây là đào tường chủ nghĩa xã hội , vất vả khổ sở mấy chục năm, đêm trước giải phóng lại …” Tôi nghẹn ngào nói.

Anh không để ý đến mấy lời nói xằng nói xiên của tôi, nói: “Về sau tất cả tiền đều là của em, em đền thịt chưa đủ, còn phải nuôi anh.” Tôi nắm lấy khế ước bán mình của anh, anh ôm chặt tôi vào trong lòng, dựa vào trán tôi nói, “Kỳ hạn là, cả đời.”

Tóm tắt khế ước bán mình

Bên A: Tần Chinh

Bên B: Chu Tiểu Kỳ

Quyền của bên A: Ở bên bên B cả đời.

Nghĩa vụ bên A: Bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn trong phục tùng mệnh lệnh của bên B.

Quyền của bên B: Bao gồm, nhưng không giới hạn trong sai bảo bên A.

Nghĩa vụ bên B: Nuôi bên A cả đời.

Bên A ký tên: Tần Chinh    Bên B ký tên: (dán một chiếc nhẫn)

Tôi chạm vào chiếc nhẫn, cắn môi hỏi: “Mua bao nhiêu tiền đấy?”

Tần Chinh thở dài thật dài: “Em luôn có thể ở thời điểm mấu chốt mà nói … Aizz ….”

“Em làm sao?” Tôi vô tội chớp mắt nhìn anh, không phải chỉ là hỏi anh nhẫn bao nhiêu tiền sao, viên kim cương kia sắp làm mù mắt tôi rồi.

Tần Chinh nói: “Không có gì.” Sau đó cái tay đang vòng trên lưng tôi vòng chặt hơn chút, ngẩng đầu ngậm lấy môi tôi, tôi nắm lấy khế ước bán mình trực tiếp ôm lấy cổ anh, mở cánh môi đón chào anh vào trong thế giới của mình.

Đi đời rồi …

Tôi thật muốn nuôi anh cả đời.

Đi đời rồi …

Tôi cam tâm tình nguyện như vậy là vì sao a!

Bởi anh là Tần Chinh đi …

Anh là người thân thiết nhất trong số những người không có quan hệ máu mủ với tôi trên thế giới này.

Tần Chinh lưu luyến không rời, khẽ hôn trên môi tôi, hơi thở hơi gấp, con ngươi đen láy giống như ánh lên sắc nước, nửa là uy hiếp nửa là dùng sắc dụ, : “Có ký không…”

Tôi đuổi theo đầu lưỡi anh, cười nói: “Gian thương, em ký.”

Tôi ký xuống đại danh của mình, anh đeo nhẫn cho tôi.

Bốn mắt nhìn nhau, tôi nhìn anh thật tình cảm, nói: “Này, sao lại đeo không vào thế.”

Tần Chinh đầu đầy mồ hôi, nói: “Anh không nghĩ ra là em béo nhanh như vậy …”

Có nhầm hay không!

Không thể đầu xuôi đuôi lọt chút được sao!

Tác giả cô đi chết đi!

(Tác giả thật là đồ tiện nhân thích cặn bã a …. ╮(╯▽╰)╭)

=============================================================================

Tình hình là rất nhiều chương mình gõ trong tình trạng người nằm, máy gác trên bụng, đèn tắt, cho nên khả năng gõ nhầm dấu là rất lớn, chương này dài quá, mình giờ đang oải đâm ra lười soát lại, nếu có lỗi chính tả, hay có gì chưa rõ thì com bên dưới cho mình nhé ^^

Muốn lấp hố này trong vòng một tháng nữa mà dạo này có nhiều thứ ảnh hưởng tâm trạng, phần khác là vì làm mãi một truyện, lại đọc trước rồi nên hứng thú cũng giảm bớt, mình đang muốn làm song song một truyện khác để đổi gió:P. Chắc vẫn chỉ hài sủng thôi, chứ với khả năng của đứa học tự nhiên như mình chắc sẽ biến bi kịch thành hài kịch mất :-ss, cơ mà mãi vẫn chưa tìm được truyện nào ưng ý, ai có thể recommend cho mình một vài bộ không ;;)

Chương 36: Máu chó cái đầu nhà mi … (1)

Tôi đau lòng giận dữ trừng mắt Tần Chinh.

“Em béo thành ra thế này đều là tại anh!”

Tần Chinh nhận sai: “Đều là anh sai.”

“Anh chẳng có chút khái niệm nào về phát triển à, chẳng lẽ không biết em sẽ béo lên à?”

Tần Chinh tiếp tục nhận sai: “Cũng là anh sai.”

“Vậy anh nói xem nên làm gì bây giờ?”

Tần Chinh rất nhanh đã nghĩ ra cách giải quyết, chúng tôi xuống trung tâm thương mại ăn trưa xong lại đi dạo tiệm trang sức, mua một chiếc vòng cổ, xâu nhẫn vào vòng cổ rồi đeo lên.

Tôi đau lòng ủ rũ bước ra khỏi tiệm trang sức. “Em béo lắm rồi ư?”

“Không đâu, ôm càng vừa tay.”

“Anh vừa mới bảo em béo.”

“Lúc nào?”

“Lúc đeo nhẫn cho em!”

Tần Chinh nghiêm mặt lại: “Em nghe nhầm rồi, tuyệt đối nghe nhầm.”

Tôi nghi hoặc nhìn anh: “Thật sao?”

Anh gật đầu chắc chắn, “Tin anh.”

Sau khi đi dạo qua các cửa hàng một vòng; Tần Chinh lại đưa tôi vào văn phòng anh nghỉ trưa một lát. Giường trong phòng nghỉ là giường đôi, có thể thấy anh có mưu mô dự tính tà ác cỡ nào. Trước mặt người ta thì ra vẻ đạo mạo, sau lưng thì … Thôi đi, người nhà chúng tôi, không thuận theo thì mắng.

Anh ôm tôi nhắm mắt nghỉ ngơi, tôi hỏi anh: “Công ty rốt cuộc là làm gì a?”

Anh nói: “Hợp tác với ngân hàng XX, thực hiện các nghiệp vụ tài chính cho những người đi vay ở ngân hàng XX bao gồm nhưng không giới hạn trong cung cấp dịch vụ bảo đảm cho các khoản nợ, ngân phiếu, thư tín dụng, tín dụng thương mại và những loại hình kinh doanh khác.”

Tôi: “…”

Tôi cảm thấy bản thân hoàn toàn có lý do tin rằng anh là đang cố ý khinh thường chỉ số thông minh của tôi.

Tôi cấu lưng anh nói: “Em cảm thấy dựa vào chỉ số thông minh của anh hoàn toàn có thể giải thích lại cái giải thích này đơn giản, phổ thông hơn chút.”

Tần Chinh cười thầm một tiếng, ăn miếng trả miếng sờ soạng lại trên lưng tôi một hồi, nói: “Chính là trong phạm vi luật pháp cho phép, lại có tiền đề là có tài sản bảo đảm, giảm bớt những tình huống rủi ro, dùng tiền của ngân hàng cho vay nặng lãi.”

Đủ rồi, lại giải thích lại tôi nghe cũng không hiểu, cũng không có hứng thú, dù sao tôi cũng chỉ hiểu 4 chữ cuối cùng, có lẽ mọi người cũng chỉ cần hiểu được 4 chữ này là đủ rồi.

Tôi đắn đo một chút, lại hỏi: “Công ty trị giá bao nhiêu?”

Không hổ là vợ chồng, Tần Chinh đã hiểu câu hỏi của tôi. “10 triệu ký quỹ là tiền của em, 200 triệu hạn mức bảo đảm là tiền của ngân hàng, 200 triệu cũng chính là số tiền có thể dùng để cho vay.”

Cụ thể hơn thì không cần giải thích nữa, chỉ cần biết tôi bây giờ có rất nhiều tiền, là một vị phú bà là đủ rồi.

Tôi và Thẩm Phong từng có nguyện vọng là được đàn ông bao, sau đó dùng tiền của người này đi bao nuôi người đàn ông khác. Tôi bây giờ đủ tiền bao bao nhiêu tên Tần Chinh a …

Tôi cảm thấy hài lòng mà ôm anh, thân thể ấm áp nha, giống như ôm một con mèo cầu tài, con rùa vàng, con rùa vàng của tôi a … =))

Tôi muốn gọi điện thoại khoe với Thẩm Phong, với Cố Thiệu, với Chu Duy Cẩn, chị đây chẳng những có đàn ông, lại còn có tiền nữa …

“Ngủ trưa xong phải đi cục dân chính đăng ký.” Tôi vỗ vỗ lưng anh nói.

Bây giờ tiểu Tần gia nhà chúng tôi, tôi là chủ nhà tôi quyết định.

Mẹ già, con gái không khiến mẹ phải mất mặt a!

Gương kia ngự ở trên tường, ai là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này …

Bấy giờ Tần Chinh sớm có mưu mô, hộ khẩu hay gì gì đó đều chuẩn bị xong xuôi rồi, lúc sắp xếp lại giấy tờ, một bức thư rơi ra, tôi mở to mắt nhìn.

“Đây không phải lần trước …” Là cái bức thư ở nhà lần trước không tên không họ ấy …

Chẳng qua, bây giờ phong thư đã trống rỗng.

Tần Chinh nhặt bì thư lên, “Vốn là một số giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu bất động sản và giấy tờ của công ty, anh muốn cho em một niềm vui bất ngờ, nên bảo bên gửi thư đừng viết địa chỉ và tên công ty, cũng không nghĩ là sẽ khiến em nghĩ ngợi linh tinh như vậy.”

“Em còn tưởng …” Tôi rút tay về, ngập ngừng hai câu.

Tần Chinh cúi mình, nhìn vào mắt tôi, như có chút tò mò: “Em tưởng là cái gì?”

Thật ra Tần Chinh là người công tư rõ ràng, cái không gian riêng tư kia của anh cơ bản đều là giấy tờ về chứng khoán, vì sao lúc trước tôi lại có thể nghi ngờ lá thư này là thư tình Bạch Vi viết cho anh được nhỉ?

Không đúng, tôi từng nghi ngờ sao? Tôi tuyệt đối chưa từng nghi ngờ! Tôi chỉ nghi ngờ có gian, tình mà thôi … Kết quà là có gian, tình thật, có điều là gian tình giữa tôi và Tần Chinh.

Tôi trước giờ đều không thích dùng lòng dạ hiểm ác để suy đoán về Tần Chinh, đều là do đọc tiểu thuyết máu chó nhiều rồi, lê la ở Thiên Nhai, Miêu Phác nhiều rồi, thế giới này đàn ông đê tiện tuy nhiều, nhưng cũng không đến mức để tôi đụng trúng đi.

Ngẫm nghĩ tử tế ra, tôi còn hơi hơi đuối lý, vì thế kéo khuỷu tay Tần Chinh, ngọt ngào nói: “Buổi tối mời anh ăn thịt.”

Anh bây giờ đương nhiên còn chưa hiểu được tiếng lóng của nhà họ Chu chúng tôi, nhưng mà tôi sẽ từ từ dạy …

Lợi ích lớn nhất của việc làm ông chủ đó là có thể tùy ý đi muộn về sớm, nghĩ đến sau này Tần Chinh không cần phải liều mạng thức khuya dậy sớm, về nhà còn phải tăng ca, lòng tôi cũng thấy rộn ràng.

Lúc ở trên xe, tôi hỏi Tần Chinh: “Sao anh lại đột nhiên nghĩ đến muốn đổi nghề làm boss?” Ngẫm lại lại cảm thấy không đúng, đây rõ ràng không phải đột nhiên nghĩ tới, mà sớm đã có mưu tính.

Tần Chinh nhìn phía trước nói: “Anh không hy vọng sau này vào sinh nhật của em mà anh vẫn phải đi làm, em tới bệnh viện anh cũng không có thời gian đi cùng em.”

Tôi rưng rưng nước mắt nhìn anh: “Lúc trước anh bận như vậy, có phải là bận chuyện bên này không?”

Tần Chinh thế mà có sao nói vậy: “Uhm, có vài thủ tục phải đợi ngân hàng phê duyệt, còn phải trang trí phòng. Bên phía công ty ở thành phố X vẫn không thả người, phải đạt được công trạng mới đồng ý chấm dứt hợp đồng lao động.”

Tuy là rất đau lòng, nhưng tôi còn nhịn không được oán giận: “Sao anh lại không nói cho em biết chứ? Giữa vợ chồng, không phải nên có phúc cùng hưởng sao!”

Tần Chinh nhếch khóe môi, quay đầu lại nhìn tôi, ngón trỏ phết một cái lên mũi tôi. “Việc như này, để đàn ông làm là được rồi. Em là phụ nữ có thai …”

“Anh kỳ thị phụ nữ có thai.” Tôi than thở chêm vào một câu.

Anh nở nụ cười, nói: “Anh biết em không muốn để anh nuôi, cho nên về sau anh để em nuôi.”

Anh đây là chơi chữ thôi, trên thực tế còn không phải là anh làm việc, tôi ngồi chơi sao.

“Em cũng muốn giúp anh.”

Tần Chinh thở dài: “Em chắc chắn?”

Vốn là hồi anh mới đi làm ở công ty chứng khoán kia ngày nào cũng bận đến nửa đêm, tôi chủ động xin đi giết giặc giúp anh giải quyết vấn đề, kết quả là vừa mới tiếp xúc với cái đường gì gì, công thức gì gì, phương pháp phân tích gì đó mí mắt tôi lập tức rũ xuống, bẩm sinh đã mẫn cảm với các con số, thể hiện ở việc vừa nhìn thấy đã mệt rã rời. Cuối cùng còn phiền anh bế tôi lên giường, chăm sóc tôi vào giấc ….

“Nhưng mà …

“Một phụ nữ nếu như cả ngày chỉ biết ở nhà nấu cơm, trông con, sẽ già nhanh lắm. Giống như mẹ em ấy…” Nghĩ đến 3-5 năm sau tôi cũng trở thành giống y như bà, mặc áo lụa in hoa to bản, béo tốt mập mạp, chạy một cái là gió lùa qua nách, như một con gà mái mẹ, tôi bỗng chốc không rét mà run.

Tần Chinh có lẽ cũng đang nghĩ giống tôi, sắc mặt hơi biến, vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, nói: “Ờm … Đó là một vấn đề, có điều cứ đợi sinh con xong rồi nói sau.”

Đợi một cái, là đợi đằng đẵng mấy năm a ….

Người xếp hàng ở cục dân chính không ít, nhưng mà đôi phong cách được như tụi tôi đây không nhiều lắm. Tần Chinh như hạc trong bầy gà, suýt nữa chia rẽ mấy đôi vợ chồng còn chưa kết hôn, tôi cười trộm cắn tai anh: “Đầu năm nay, Harry Potter rất được phụ nữ trung niên ưu ái …”

Tần Chinh vừa bất đắc dĩ vừa yêu chiều thở dài, lắc đầu.

Đợi một lúc lâu, rốt cuộc cũng đến phiên hai chúng tôi, điện thoại Tần Chinh lại reo vang.

Tần Chinh cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, là một dãy số xa lạ không tên, sau khi tiếp máy, nhíu mày.

“Bạch Vi?” Tần Chinh nhìn tôi vừa kêu tên đối phương, “Có việc gì?”

Bên kia điện thoại huyên thuyên một trận, mặt Tần Chinh biến sắc.

“Ở đâu?” Tôi lập tức đến!” Tần Chinh cúp điện thoại, nói với tôi, “Tiểu Kỳ, ở đây đợi anh, anh sẽ trở lại nhanh thôi.”

Bác gái làm việc thiếu kiên nhẫn réo: “Cặp tiếp theo! Chậm rì rì thế làm gì! Đẹp trai là giỏi lắm sao!”

Tôi nhìn Tần Chinh, lờ mờ cảm thấy màn này thật quen …

Trong nháy mắt Tần Chinh xoay người, tôi kéo tay anh, Tần Chinh quay đầu nhìn tôi, nhìn ra được, anh rất lo lắng, hiếm khi lo lắng như này.

Tôi cũng không không hỏi đã xảy ra chuyện gì, nói thẳng: “Em đi cùng anh.”

Tần Chinh hơi do dự, tôi lại nhấn giọng nói: “Ông xã! Em đi với anh!”

Sắc mặt Tần Chinh lại đổi, cầm lại tay tôi, nói: “Đi.”

Tận tới lúc lên xe, tôi mới giật mình nhớ ra tại sao lại thấy quen mắt!

Tình cảnh này, rõ ràng là tiết mục Trương Vô Kỵ và Chu Chỉ Nhược bái đường trên đỉnh Quang Minh, bị tiểu yêu tinh Triệu Mẫn cướp chú rể trước mặt mọi người! Chẳng qua cô Chu Chỉ Nhược này ngốc quá, lúc ấy lại để cho Trương Vô Kỵ chạy cùng Triệu Mẫn, nếu rơi vào tay tôi thì sao lại không thể theo học thuyết của “sư thái mặt to” (2) được, bày ra tư thế của nữ chủ nhân, đầu này để Trương Vô Kỵ đi, rồi quay ngoắt đầu ôm tấm biển “con hiền dâu thảo” lên núi Võ Đang tìm Trương Tam Phong khóc lóc kể lể, hoặc là trực tiếp đi theo Trương Vô Kỵ cũng đi cứu nghĩa phụ.

Với cái tư thế dứt áo ra đi như Tần Chinh vừa rồi, cô gái tầm thường sớm đã biến thành Chu nhị muội (3), cái tương lai thành gà mái mẹ bất di bất dịch này của tôi cũng thành trái bóng lăn theo bước chân anh ấy mà đi rồi. Nếu không phải sớm đã biết Tần Chinh và Bạch Vi không có tư tình, lòng tôi đã chua khắm lên rồi, cho dù biết anh và Bạch Vi không có tư tình, anh nếu dám vứt tôi lại như thế, trước mặt bao nhiêu khán giả tôi sẽ biết thành Chu nhị muội phát rồ lên trả thù anh …

Tôi vì sự anh minh quyết đoán của mình mà thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì?”

Xe Tần Chinh chạy không phải là chậm, sắc mặt anh xanh mét, đôi mắt tối đen lóe lên lửa giận. “Vệ Dực tới trường học tìm ba mẹ anh.”

Tôi sửng sốt, cũng nổi giận. “Tên ranh này rốt cuộc chơi đủ chưa a! Cậu ta rốt cuộc muốn làm gì?”

Tần Chinh môi mỏng khẽ nhếch, trầm giọng nói: “Có lẽ là muốn khiến ba anh thân bại danh liệt.”

Tôi nuốt nuốt nước miếng, nhẹ giọng hỏi: “Cậu ta không phải là anh em cùng cha khác mẹ với anh đi …”

Tần Chinh hừ lạnh một tiếng: “Ai biết được.”

Chuyện này, chú có thể nhịn, chị không thể nhịn được!

Chuyện chung thân đại sự của chị đây bị hai đứa ranh con Vệ Dực và Bạch Vi làm gián đoạn bao nhiêu lần! Tần Chinh có lẽ là sợ ba mình đúng là có lỗi với người ta mới không đành lòng ra tay, nhưng chị đây không chịu áp lực tâm lý nhá! Lần này nếu Tần Chinh không dứt khoát giải quyết cậu ta, chị đây liền thân chinh ra trận! Nếu Tần Chinh ra tay, chị đây sẽ cùng chú ấy song kiếm hợp bích!

==============================================================================

(1) Thực ra câu này đã được mình modify một chút, nguyên tác là ” Máu chó em mày” – em mày ở đây cũng là một cách chửi, có điều thay mẹ bằng em :| , nên mình đổi chút vì dẫu sao cũng không làm thay đổi tính biểu cảm của bản gốc lắm :D

Ở bên kites mình đã từng post 1 bài giải thích từ “máu chó”  (cẩu huyết), nhưng ổ nhà mình lại quên, tiện đây, mình xin quote lại:

(2) Sư thái mặt to: tên là Lý Thinh, người Côn Minh tỉnh Vân Nam, là tiến sĩ ngành khí tượng học, là một tác giả sách bán chạy, một người nổi tiếng trên diễn đàn Thiên Nhai, đam mê võ hiệp, bạn trên mạng gọi thân mật là “Sư thái mặt to”. Tháng 5/2008 chị này đã mở một chuyên mục trên Thiên Nhai, bắt đầu ghi lại những những điều tâm đắc của mình về võ hiệp, khoanh vòng nhân vật rồi chỉ ra những chỗ hiểm, lại cho họ một diện mạo mới, thay da đổi thịt.

Có thể chiêm ngưỡng dung nhan chị ấy ở đây

(3) nhị muội: ý chỉ người ngốc ngếch.

Aizz, tối đến là mạng Viettel chỗ mình chập chờn kinh khủng, mau mau post truyện rồi còn đi tắm 

 

 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: