truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Khóa trụ tim em ( 365 ngày hôn nhân ) – Chương 153 + 154 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 153: Ngày 30 tháng 1 – Phạm tội giết người?

Sao lại thế này? Quyển hộ chiếu này chắc chắn là của cô không sai! Tại sao lại ở chỗ Lôi Tuấn Kiệt vậy?

Em đi theo tôi!” Lôi Tuấn Vũ nắm lấy cổ tay Lãnh Tử Tình kéo cô đi đến đầu kia hành lang…

Ái… Anh định làm gì? Anh buông tay ra! Buông tôi ra! Lôi Tuấn Kiệt! Anh buông tay ra! Tôi sẽ kêu ầm lên đó!” Lãnh Tử Tình nhất thời hoảng hốt! Tên gia hoả này định làm gì? Bẻ gãy cổ cô hay sao? Trời ơi, cứu tôi với! Trên hành lang dài, người đến người đi nườm nượp, nhưng không ai để ý đến dáng vẻ giãy dụa của cô.

Cái gì? Sao hắn lại nghe thấy tên Lôi Tuấn Kiệt nhỉ? Cô ấy đang nói gì vậy? Cô đổi tên cho hắn từ khi nào? Lôi Tuấn Vũ nắm lấy cánh tay cô giật nhẹ, đè cô lên một góc tường. Vừa hay chỗ đó cũng có một cái cột, hoàn toàn che khuất thân hình của cô và Lôi Tuấn Vũ.

Lãnh Tử Tình thoáng chốc toát mồ hôi lạnh đầy mình, cái này… Cô sắp bị giết người diệt khẩu hay sao? Dưới tình thế cấp bách, Lãnh Tử Tình ấn mở nút ghi âm trên điện thoại di động. Cô không thể cứ chết một cách không minh bạch như vậy được, chỉ mong khi mọi người tìm thấy thi thể của cô thì chiếc di động này vẫn còn đây. [Timyeu: Há há, Lãnh Tử Tình giàu trí tưởng tượng quá!]

Em vừa gọi tôi là gì?” Lôi Tuấn Vũ gắt gao nhìn cô chằm chằm, cô khôi phục lại trí nhớ rồi sao? Vừa nãy có phải đang gọi tên hắn hay không? Gọi nhầm à?

Cầm thú! Quân giết người! Buông tôi ra! Anh mau buông tôi ra! Nếu không tôi sẽ kêu cứu ầm lên đấy!” Lãnh Tử Tình lòng dạ nào để ý hắn gọi là gì, đôi mắt mở to nhìn dáo dác xung quanh, mong có người nào đi qua đây, trùng hợp đi đến chỗ này thắt lại dây giày hay gì đó!

Quân giết người?! Tử Tình! Anh thật xin lỗi về việc em bị tai nạn xe. Là anh sai! Tha thứ cho anh!” Lôi Tuấn Vũ vẻ mặt áy náy, cô nhóc này nhất định là đã nhớ ra được mọi chuyện rồi. Vì vậy mới đối xử với hắn như vậy! Cô đẩy toàn bộ trách nhiệm về tai nạn lên người hắn cũng không phải không có đạo lý. Nếu hắn không vội vàng đi gặp Kiều Chi Ảnh thì e rằng lúc này hắn đã đang cùng cô ngao du thắng cảnh rồi!

A?” Lãnh Tử Tình trợn to mắt giật nảy mình, tóc tai dựng đứng lên kinh hoàng, quả nhiên… là hắn! Hắn lại chính mồm thừa nhận! Thật là khủng khiếp! Ngón tay đang ấn di động không kìm được run lẩy bẩy, chứng cớ, chứng cớ đều ở trong này!

Anh… Anh… anh định làm gì? Tôi bị mất trí nhớ! Tôi không biết gì hết! Anh buông tha cho tôi đi!” Lãnh Tử Tình sợ đến mức người run lập cập. Cái người giống chồng cô như đúc này quả nhiên là hung thủ! Trời ạ! Hung thủ! Trong đầu cô bắt đầu xuất hiện cảnh tượng Lôi Tuấn Kiệt phá hỏng hệ thống động lực xe của Lôi Tuấn Vũ, lại xuất hiện cảnh tượng hắn chỉ đạo xe tải đâm vào cô, trời ơi trời! Thật là máu me quá! Thật sự… Tiểu Ảnh nói quả nhiên là thật! Cứu tôi với! Cứu tôi với!

Tử Tình, tha thứ cho anh! Anh thừa nhận anh sai rồi! Anh không nên đối xử với em như vậy! Tha thứ cho anh, quay về bên cạnh anh đi! Để cho anh được chăm sóc em!” Lôi Tuấn Vũ nhìn dáng vẻ hoảng sợ của cô mà đau lòng. Cô lại sợ hãi hắn sâu sắc như vậy. Hắn đè chặt hai vai cô, ngăn cô giãy dụa.

Không! Không cần! Anh buông tay ra! Buông ra! Á…!” Dưới tình thế cấp bách, Lãnh Tử Tình hung hắng cắn lên cánh tay Lôi Tuấn Vũ.

Đau! Lôi Tuấn Vũ nhíu chặt mày lại, nhìn chằm chằm vào cái đầu nhỏ của Lãnh Tử Tình đang cúi xuống liều mạng cắn chặt không chịu nhả ra, hắn mặc áo da, cô ra sức vậy nhưng cũng chưa hề cắn được vào da thịt của hắn. Nhìn bộ dáng cố sống cố chết của cô, hắn thật muốn cởi áo ra cho cô cắn đã đời. Răng của cô chắc không sắc lắm nhỉ?!

Lãnh Tử Tình cơ hồ có cảm giác răng mình đều muốn rụng ra rồi nhưng hắn vẫn chưa chịu buông tay! Lông tơ cô dựng đứng lên, người này không phải là mình đồng da sắt đó chứ? Cánh tay này không phải là tay giả đó chứ? Bên trong không biết có phải trùng hợp có máy móc vũ khí gì gì đó không nhỉ?

Lãnh Tử Tình càng nghĩ càng sợ hãi. Cô hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn hắn, chợt nghe thấy giọng nói quỷ mị của Lôi Tuấn Vũ vang lên: “Răng của em không sao chứ?

Vốn là một lời nói rất quan tâm, nhưng đến tai Lãnh Tử Tình lại giống như sứ giả thần chết đến lấy mạng cô vậy!

Á! Tên hung thủ giết người chết tiệt này!” Bất cứ giá nào Lãnh Tử Tình cũng phải giở võ phòng thân của con gái ra! Đầu gối cô liều mạng thúc lên trên, chân cô cũng theo đó mà đạp mạnh.

Lôi Tuấn Vũ không ngờ cô còn có một chiêu như vậy, còn hướng thẳng vào chỗ hiểm của hắn nữa chứ! Đáng chết! Hắn vội buông cô ra, né tránh đòn công kích của cô. Cô điên rồi! Chỗ đó là hạnh phúc nửa đời sau của cô đó! Nếu thân thủ hắn không đủ nhanh nhẹn thì cô nhóc này đã suýt phế bỏ hắn! Chết tiệt! Lúc trước cô đã phế một nửa của hắn, lần này định phế triệt để hơn nữa có phải không?

Lãnh Tử Tình nhân cơ hội đó đẩy Lôi Tuấn Vũ ra, chạy thục mạng về phía mấy nhân viên đang làm việc cách đó không xa.

Cô hoảng loạn túm chặt lấy một nhân viên bảo vệ, cuống quýt hét lên: “Cứu tôi với! Có tên giết người muốn giết tôi! Mau báo cảnh sát! Mau báo cảnh sát!

Mà Lôi Tuấn Vũ lúc này đã bắt đầu cất bước đuổi theo Lãnh Tử Tình.

Người đàn ông kia vừa nghe cô nói thế thì vội khẩn trương nói: “Tiểu thư, đừng hoảng hốt! Tên giết người mà cô nói đang ở đâu?

Chính là người đàn ông kia, chính là người đàn ông đang chạy về phía chúng ta! Hắn là tên sát nhân! Tôi có chứng cớ! Báo cảnh sát mau lên!” Lãnh Tử Tình gắt gao nắm chặt lấy di động, căng thẳng đến nỗi tựa hồ không cầm nổi nữa.

Người đàn ông nọ sắc mặt lập tức nghiêm trọng hẳn lên, anh ta cuống quít dùng bộ đàm nói gì đó… Thế là, không đến năm giây sau, mấy người bảo vệ xung quanh liền lập tức vọt tới cạnh Lôi Tuấn Vũ, bao vây hắn lại…

   

Phòng cảnh vụ sân bay.

Văn Quang Nhiễm ngồi một bên ôm bụng, cười đến rút gân, anh ta rất muốn xác nhận một chút, nếu do cười mà bị nội thương thì có thể đòi Lôi Tuấn Vũ tiền trợ cấp thương bệnh binh được hay không?! Tên này, hoá ra lại phải trải qua một chuyện tức cười như vậy, ha ha… 

Lúc nãy khi nhận được điện thoại của Lôi Tuấn Vũ, anh ta còn tưởng rằng trái tim của hắn đã được phục hồi nhân phẩm, thấy việc nghĩa thì hăng hái giơ tay nhấc chân, bắt được hung thủ giết người hay gì đó. Đến lúc tới đây mới rõ ràng, hắn bị người ta coi là thủ phạm giết người dẫn đến bị bắt!

Mà việc khiến anh càng kinh ngạc hơn nữa, đó là nhân viên tạp vụ, Lãnh Tử Tình tiểu thư, luôn mồm nói hắn là kẻ sát nhân kia lại chính là vợ của tên bạn tốt mình! Người đã cùng hắn đường đường chính chính kết hôn! Chậc chậc! Bị chính vợ mình nhầm lẫn thành kẻ giết người, tố cáo với cảnh sát, chuyện này đúng là lần đầu tiên anh ta mới gặp trên đời!

Bị kéo vào cùng ở trong này hơn một tiếng đồng hồ, Văn Quang Nhiễm càng nghe càng không nhịn được cười.

Lãnh Tử Tình mặt đỏ tía tai ngồi trên ghế, quyển hộ chiếu trong tay cơ hồ sắp bị cô xé rách! Cô làm sao mà biết được chứ?! Người ta bị mất trí nhớ mà!!!

Lôi Tuấn Vũ mặt đầy hắc tuyến, hắn vừa nãy có một sự kích động muốn bóp chết cô nhóc này. Thủ phạm giết người? Vậy mà cô cũng nghĩ ra được, thật phục cô quá mà! Lôi Tuấn Vũ, Lôi Tuấn Kiệt??? Đem trả người anh trai sinh đôi nguyên vẹn về cho hắn đi! Trời biết, nếu hắn có anh trai sinh đôi thì sao có thể có cuộc hôn nhân ước định này với cô ấy chứ?! Kiều Chi Ảnh, đừng để tôi gặp lại cô! Hắn hối hận đã trừng phạt cô ta quá nhẹ! Hiện giờ, hắn thật có ước muốn băm vằm cô ta ra làm trăm nghìn mảnh!

 

Chương 154: Ngày 30 tháng 1 – Sợ bóng sợ gió

Lãnh tiểu thư, chúng tôi đã điều tra rồi, Lôi tiên sinh cơ bản là không hề có anh trai song sinh. Hơn nữa nguyên nhân gây ra tai nạn xe cho cô, đồn cảnh sát bên đó cũng đã bắt được tài xế gây tai nạn rồi, hoàn toàn là do lái xe quá mệt mỏi thôi. Tôi nghĩ hai người nhất định là có hiểu lầm gì đó! Cô và Lôi tiên sinh về luật pháp mà nói vẫn là vợ chồng. Nếu vì nguyên nhân vợ chồng son cãi nhau…” Một vị cảnh sát vừa lau mồ hôi vừa nói. Hiển nhiên là do bị hành hạ đủ thảm, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cả bộ đồng phục cũng ướt đẫm. Mùa đông lạnh căm, cho dù chỗ này ấm thế nào đi chăng nữa, nếu không có một màn kinh hồn động phách kia thì cũng không đến nỗi toát nhiều mồ hôi như vậy! Trời biết, mấy câu này anh ta đã nói đi nói lại bao nhiêu lần rồi.

Lôi Tuấn Vũ rốt cuộc cũng hảo tâm đứng dậy, khá là lịch sự nói với người cảnh sát kia: “Thật xin lỗi, làm phiền các anh quá rồi! Vợ tôi vừa mới bị tai nạn xe cộ nên tinh thần hoảng loạn. Tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi!

Lãnh Tử Tình thật muốn tìm một cái lỗ nẻ mà chui xuống. Cô nhớ lại một màn giống như phim hành động kia, đến giờ vẫn thấy kinh hoàng. Tại sao chỉ trong nháy mắt đã phát sinh biến hoá kinh thiên động địa như vậy chứ?

loading...

Vậy… Tiểu Ảnh tại sao lại muốn lừa cô? Cô vừa mới gọi điện cho Kiều Chi Ảnh, nhưng cơ bản là tắt máy. Số điện thoại đó không còn tồn tại nữa! Làm cho đám bảo vệ và cảnh sát trong phòng cảnh vụ nháo loạn lên, sau đó chỉ còn lại một vị cảnh sát tốt bụng này ở lại “giáo dục” cô mà thôi, những người khác đã sớm tức xì khói lỗ tai rồi. Bận long sòng sọc lên một hồi, chỉ thiếu rú còi cảnh sát lên mà thôi! Nếu như Lôi Tuấn Vũ không trấn tĩnh, tương đối phối hợp như vậy, thì chỉ e là sẽ xảy ra một hồi huyết chiến cũng nên!

Được rồi được rồi! Nếu không có việc gì thì tốt rồi! Mọi hiểu lầm đã được giải toả! Hai người mau chóng đến cửa hải quan làm thủ tục đi, máy bay sắp bay rồi đó! Tiểu thư à, về sau muốn báo cảnh sát nhất định phải thận trọng hơn nhé, cô kêu ầm ĩ lên là kẻ sát nhân, kẻ sát nhân một hồi, cô thì vui vẻ, nhưng chúng tôi bận rộn suốt một tiếng đồng hồ đó nha! Nếu cặp vợ chồng nào cũng giống hai người thì tôi chắc bị nhồi máu cơ tim mất thôi!” Viên cảnh sát kia còn khoa trương vỗ vỗ vào ngực mình mấy cái.

Lãnh Tử Tình vội đứng lên xin lỗi. Trời ơi! Mất mặt chết thôi! Cô cúi gằm xuống đi theo sau Lôi Tuấn Vũ.

Văn Quang Nhiễm rốt cuộc cũng đứng được thẳng người lên, theo hai người nọ đi ra khỏi phòng cảnh vụ.

Lãnh Tử Tình tuy rằng không mang theo đồ đạc gì, nhưng Lôi Tuấn Vũ giống như ảo thuật gia, biến ra một chiếc va-li, còn có một chiếc túi xắc tay. Hắn đưa túi cho cô, một câu cũng không nói không rằng. Lãnh Tử Tình kéo khoá túi ra, nhìn thấy chứng minh thư, ví tiền, di động của cô, tất cả đều ở bên trong. Cái túi này… là của cô sao?

Người đàn ông kia mặt mũi vẫn sầm sì. Lãnh Tử Tình ngoan ngoãn đi theo sau Lôi Tuấn Vũ, không dám hó hé nửa lời. Cô giờ đầu óc đang rối bời. Mỗi bước đi lại khiến trái tim cô đập nhanh hơn một chút! Người đàn ông kia vậy mà lại chính là Lôi Tuấn Vũ, là người chồng trong tờ chứng nhận kết hôn của cô! Trời ạ, làm sao bây giờ? Cô còn chưa chuẩn bị tâm lý a! Cô phải đối mặt với người chồng còn sống này ra sao đây? Nếu Kiều Chi Ảnh lừa cô, vậy rốt cuộc cô là ai? Chồng cô là người như thế nào? Cuộc hôn nhân của họ ra sao?

Ừm, chuyện đó…” Lãnh Tử Tình thật sự có rất nhiều lời muốn nói.

Có gì thì lên máy bay rồi nói sau.” Lôi Tuấn Vũ lạnh lùng nói, ngữ điệu hoàn toàn là trách móc. Hắn chưa truy cứu chuyện cô coi hắn là kẻ sát nhân đã là rộng lượng lắm rồi.

Đến cửa hải quan, Lôi Tuấn Vũ kéo Lãnh Tử Tình, để cô đi lên phía trước, giống như sợ cô trốn mất vậy. Còn hắn thì kéo va-li đứng đợi ngay sau cô.

Sao vậy? Anh…” Lãnh Tử Tình đột nhiên phát hiện trong tay Lôi Tuấn Vũ cũng cầm vé máy bay và hộ chiếu. Sao, anh ấy cũng phải đi công tác ư?!

Đến lượt em kìa!” Lôi Tuấn Vũ giục cô.

Đợi tôi với, Vũ, ông thật đúng là qua sông đoạn cầu mà!” Văn Quang Nhiễm lấy vé lên máy bay, vội vàng chạy tới.

Ông làm cái gì vậy?” Lôi Tuấn Vũ tức giận hỏi.

Văn Quang Nhiễm cười tủm tỉm: “Sao nào? Tôi làm gì ông không nhìn ra được sao? Lôi tổng của tập đoàn Kiêu Dương đã ra mặt rồi, tôi là chủ nhà không thể không đi phụng bồi nha!

Hừ!” Lôi Tuấn Vũ xì một tiếng, trừng mắt lườm Văn Quang Nhiễm. Đúng là sợ thiên hạ không loạn mà! Hắn đến để xem trò vui thì có!

Tiểu thư, trong túi có máy tính xách tay không ạ?” Nhân viên ở bộ phận kiểm an nhắc nhở Lãnh Tử Tình.

A? Không…” Lãnh Tử Tình theo phản xạ có điều kiện bật trả lời. Cái túi này Lôi Tuấn Vũ vừa đưa cho cô, cô đúng là chưa xem kỹ, chỉ thấy bên trong có gì đó hơi nặng mà thôi.

Có!” Lôi Tuấn Vũ thay cô trả lời, trực tiếp mở khoá kéo túi, lấy ra một chiếc laptop.

Trời ạ! Mất mặt quá! Trong túi mình có gì không mình cũng không biết! Cô lén liếc sang nhìn cô nhân viên kiểm soát kia, cô gái nọ cũng ngơ ngác nhìn cô. Chẳng qua chỉ là cái máy tính thôi, sao phải che che đậy đậy thế?

Lãnh Tử Tình không khỏi thở dài, haizzz! Cô hôm nay đúng là không ngóc đầu lên được!

Cô đi vào bên trong, Lôi Tuấn Vũ cũng theo sau cô.

Lãnh Tử Tình nhìn hắn kéo va-li đi về phía mình, lại tiện tay cầm lấy túi xách của cô sải bước đi về cửa lên máy bay số chín. Mà cô thì chỉ đành rảo bước đuổi theo. Trên loa không ngừng nhắc nhở mọi người, máy bay của họ sắp cất cánh, nhắc khách hàng đến cửa lên máy bay để xếp hàng.

Cũng may không phải là xa lắm. Giám đốc Lâm đứng ở cửa số chín, đang ngó nghiêng, vừa nhìn thấy họ lập tức vẫy tay, ý bảo họ mau lên một chút.

Lãnh Tử Tình cũng chạy theo Lôi Tuấn Vũ, cô nhìn thấy đoàn của họ rồi. Đoàn của họ đang bắt đầu xếp hàng lên máy bay. Không biết bọn họ có biết màn trình diễn nực cười của cô ngoài kia không. Haizzz! Mấy ngày du lịch này cô làm sao dám ngẩng mặt lên nhìn người ta đây?

Này! Lôi Tuấn Vũ!” Dưới tình thế cấp bách, Lãnh Tử Tình không quản được nhiều như vậy! Cô kéo kéo áo của Lôi Tuấn Vũ đang đi phía trước.

Lôi Tuấn Vũ đi chậm lại quay đầu nhìn cô.

Liệu có thể đừng nói với bọn họ chuyện vừa rồi được không?… Còn có… còn có mối quan hệ của chúng ta… tôi…” Lãnh Tử Tình ấp úng, xấu hổ quá đi!

Lôi Tuấn Vũ nhìn thẳng cô chăm chú, không nói năng gì, đi về phía nhân viên ở cửa lên máy bay, đưa vé máy bay cho người ta.

Ánh mắt hắn là sao vậy nhỉ? Rốt cuộc là có được hay là không, cũng phải nói một câu đi chứ! Sắp lên máy bay rồi, nếu mọi người hỏi thì cô phải trả lời sao đây?

Này! Lôi Tuấn Vũ! Lôi tiên sinh… Lôi tổng tài…

Gọi Tuấn Vũ đi!

Hả?

Gọi Tuấn Vũ đi!” Lôi Tuấn Vũ đi rất nhanh trong hành lang dẫn ra máy bay, chiếc va-li bị kéo lê trên hành lang phát ra tiếng bánh xe cồm cộp, làm cho giọng nói của hắn không được rõ ràng lắm.

A, vậy… Tuấn Vũ! Lời tôi nói lúc nãy, anh có nghe được không?

Ừ!

Hả, cái gì cơ? Anh nói cái gì?” Lãnh Tử Tình sốt ruột muốn đuổi theo Lôi Tuấn Vũ, lại vấp vào chiếc va-li suýt ngã.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: