truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Khóa trụ tim em ( 365 ngày hôn nhân ) – Chương 141 + 142 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 141: Ngày 27 tháng 1 – Tạp vụ khách sạn

Lãnh tiểu thư, cô xem, chúng ta gặp nhau chính là duyên phận. Tôi thật ra có một người quen làm nhân viên tạp vụ trong một khách sạn. Không biết chỗ đó có thiếu người làm hay không, nhưng để tôi giới thiệu cô qua đó vậy nhé… Cô biết đó… Những ngày này, không thân cũng chẳng quen… thật sự là không tiện làm việc… cô ấy còn nói là không…” Chị Vương úp úp mở mở nói.

Lãnh Tử Tình lập tức hiểu ngay ý chị ta, lập tức lấy năm trăm đồng trong túi ra nhét vào tay chị Vương nói: “Chị Vương này, số tiền này chị cứ cầm trước đi, hoàn cảnh của em chị cũng rõ ràng, nếu được chị xem… chị giúp em nói khó với người ta một câu nhé!

Chị Vương cầm tiền trong tay cười tươi như hoa, chị ta gật đầu lia lịa: “Được được được! Như vậy đi, giờ tôi đưa cô đến đó luôn, nếu được thì cô làm, không được thì ta nghĩ cách khác! Tiền này tôi cứ cầm cái đã nhé… Haizzz, cô đừng nghĩ là tiền này là đưa tôi nhé! Tôi đây là nói giúp cô thôi, cô cũng biết đấy, năm trăm đồng cũng chẳng bõ bèn gì!

Vâng vâng, em biết ạ! Chị Vương, chỉ cần tìm được việc thì em cảm ơn chị nhiều lắm!” Lãnh Tử Tình cười gật gật đầu, cô liếc mắt cũng nhìn ra được sự tham tiền của chị Vương, nhưng người ta nói cũng đâu có sai, ai vô duyên vô cớ tự dưng tốt với mình cơ chứ?

Lãnh Tử Tình chân đã hồi phục lại bình thường, hơn nữa cũng không muốn tiêu phí không cần thiết, nên định cho chị Vương nghỉ, hôm nay là ngày cuối cùng chị ta làm việc, liền nhờ chị ta đưa cô cùng đi tìm việc. Chị Vương chẳng được nước non gì nữa, đương nhiên cũng không cần phải kiêng dè khách sáo. Sau khi cầm tiền, mặt mày chị ta mới giãn ra hớn hở.

Lãnh Tử Tình không khỏi cười thầm, đều là người sống dưới đáy xã hội, có lẽ trong quá khứ hay tương lai đây cô cũng sẽ giống như chị Vương, vì tiền mà sầu não, cũng vì tiền mà vui vẻ. Tiền thật sự là thứ tệ hại, nó sẽ không bởi vì bạn thiện lương, bởi vì bạn tốt đẹp mà nương tay với bạn một phân một tấc nào, ha ha! Giống như cô vậy, sống trên đời hơn hai mươi năm rồi, không ngờ lại nghèo rớt mùng tơi như thế này, không có gì trong tay, có phải là rất thất bại hay không? Lãnh Tử Tình nhếch mép tự trào.

Chị Vương nhiệt tình giới thiệu cô tới một khách sạn bốn sao. Lãnh Tử Tình chỉ thấy chị ta kéo tay một người tạp vụ, thì thầm to nhỏ một hồi, lại chỉ vào Tử Tình. Người kia gật gật đầu, nói gì đó, hình như bảo hai cô đợi chút.

Chị Vương và Lãnh Tử Tình ngồi chờ ở ghế trong đại sảnh. Lãnh Tử Tình nhìn quanh, nơi này trang hoàng cũng khá đẹp, phục vụ cũng rất nhã nhặn lịch sự. Lúc hai cô vừa đến đã có người nhiệt tình nghênh đón, hỏi hai cô cần nghỉ lại hay cần đến ăn cơm, nghe thấy chị Vương nói muốn tìm người, thì một nhân viên bưng cốc nước nóng đến, thái độ khiêm nhường.

Lãnh Tử Tình quan tâm nhất là sự sạch sẽ ở nơi này. Cô phát hiện chỗ nào cũng sáng sủa sạch sẽ, thảm rất mềm rất sạch, dẫm lên liền cảm thấy rất ấm áp. Tạp vụ làm việc ở trong này chắc hẳn là cực kỳ chăm chỉ, cẩn thận.

Đợi khoảng trên dưới mười lăm phút thì nhân viên tạp vụ lúc nãy kích động chạy ra, kéo tay chị Vương cười nói liên hồi, bảo bọn họ số gặp may. Vừa đúng lúc có một tạp vụ nghỉ việc từ hai hôm trước, giám đốc đang tuyển người mới. Cô ta làm ở đây cũng coi là lâu năm, cũng có tiếng nói với giám đốc, vừa nhắc đến việc của Lãnh Tử Tình thì giám đốc liền đồng ý luôn, bảo thử việc một tháng, vừa hay đang thiếu người.

Lãnh Tử Tình vừa nghe thì cực kỳ hưng phấn. Cô được làm việc ở đây sao? Thật tốt quá rồi! Cuối cùng cũng tìm được việc làm rồi!

Cảm ơn chị Vương, cảm ơn chị Lưu!” Lãnh Tử Tình cảm kích nói.

Chị Lưu kia khoát khoát tay nói: “Không cần cảm ơn tôi, chính là do chị Vương giới thiệu nên tôi mới giúp thôi. Con người tôi vốn không thích nhiều chuyện! Cô về chuẩn bị chút đi, ngày mai đến đây làm việc!

Lãnh Tử Tình vừa nghe thì lập tức nói: “Chị Lưu, chị xem không phải các chị đang thiếu người hay sao? Nếu em đã đến đây rồi thì bắt đầu làm luôn từ bây giờ được không? Em hôm nay đi theo các chị học hỏi một chút, không cần tiền công.

Chị Lưu kia đột nhiên trợn mày kinh ngạc hỏi: “Sao thế? Học hỏi một chút à? Cô chưa từng làm tạp vụ bao giờ sao?

Chị Vương lập tức giải thích: “Không có không có, trước kia cô ấy làm tạp vụ mà! Chỉ là, à, mấy hôm trước cô ấy bị tai nạn xe, đầu óc…” Chị ta dùng tay vẽ vài vòng tròn trên đầu, ám chỉ đầu óc có vấn đề.

Chị Lưu vừa nghe thì cuống lên: “Cái gì? Đầu óc… Có vấn đề á? Sao chị không nói sớm? Người như vậy chúng em không cần đâu! Vạn nhất làm hại đến khách thì đừng nói là cô ta, chính em cũng bị liên luỵ theo ấy! Chị đấy, chị đấy, chị làm thế này không phải là hại em đó sao hả chị ơi…

Lãnh Tử Tình vội vàng lấy lòng chị ta: “Chị Lưu ơi, không phải đâu, không phải vậy đâu! Không như chị nghĩ đâu. Em chỉ bị mất trí nhớ thôi, không bị bệnh tâm thần đâu! Em muốn chiều nay đi theo các chị làm quen với hoàn cảnh trước, chỉ một lát là lập tức nhớ lại cách làm thôi mà. Chị yên tâm, em không làm liên lụy đến chị đâu!

Chị Vương cũng nói hùa vào theo, rốt cuộc, chị Lưu miễn cưỡng đồng ý, nhưng Lãnh Tử Tình có thể thấy chị ta không còn ân cần như trước nữa, mặt co mày cáu, tựa hồ đã chắc mẩm cô chắc chắn sẽ gây ra phiền phức gì đó ở đây vậy.

Tiễn chị Vương xong, Lãnh Tử Tình biết cuộc sống mới của mình sắp bắt đầu rồi! Có lẽ sau này sẽ không gặp lại chị Vương nữa, nhưng cho dù chị Vương lấy tiền của cô, cô vẫn rất vui vẻ. Dù sao cô cũng đã tìm được công việc rồi!

Chị Lưu là người lanh lợi, đầu tiên chị vội kéo Lãnh Tử Tình vào thay đồng phục lao động, Lãnh Tử Tình mặc vào nhìn mình trong gương thật đúng là nhân viên tạp vụ chính thống đó nha! Xem ra bộ quần áo này rất hợp với cô, chỉ sợ là mười mấy năm nay cô đều mặc nó trên người!

Ha ha, cố lên! Lãnh Tử Tình ra dấu hiệu thắng lợi trước tấm gương! Cô phải làm việc thật tốt, kiếm thật nhiều tiền, làm lại cuộc đời lần nữa!

Tiểu Lãnh! Vẫn còn thời gian để ngắm vuốt nữa cơ đấy, nhanh ra mau, đeo cái này vào ngay!” Chị Lưu tức giận quở trách, chị ta đưa cho Lãnh Tử Tình một cái khẩu trang.

Khẩu trang? Tạp vụ phải đeo khẩu trang sao? Có phải nhân viên quét rác đâu chứ?

Sững sờ mấy giây, Lãnh Tử Tình lập tức định thần lại rồi đeo khẩu trang vào! Cô nhanh chóng sửa sang lại quần áo tóc tai, đeo khẩu trang vào lại càng giống tạp vụ.

Trong khách sạn có điều hoà ấm, không lạnh nên các cô đều mặc áo mỏng là vừa vặn. Lãnh Tử Tình theo chị Lưu đi lên gác.

Chị Lưu cầm một cái giẻ lau trên tay, đi đường rất có vẻ chăm chỉ cần mẫn, vừa nhìn thấy đã biết là một người chịu khó.

Đi, tôi đưa cô đi gặp giám đốc. Nhớ kỹ là khi nhìn thấy giám đốc không được nói lung tung nhé, tôi đã nói cô là người nhà của tôi, đặc biệt là không được nhắc đến việc cô bị mất trí nhớ đấy nhé! Giám đốc ghét nhất là người đờ đẫn chậm chạp.” Chị Lưu vừa đi vừa dặn dò.

Vâng, chị Lưu xin cứ yên tâm!” Lãnh Tử Tình lấy tay ôm ngực, tựa hồ có chút căng thẳng. Cứ như vậy đi gặp lãnh đạo thật là rất căng thẳng. Khó trách mình từng đó năm vẫn đi làm tạp vụ, hoá ra là tố chất tâm lý của mình hơi kém!

Chị Lưu đưa Lãnh Tử Tình lên tầng ba, đến trước cửa một căn phòng, gõ nhẹ lên cửa, bên trong vọng ra tiếng: “Mời vào.”

Tim Lãnh Tử Tình đột nhiên nhảy thót lên tận cổ họng…

 

Chương 142: Ngày 27 tháng 1 – Làm việc

Chị Lưu đưa Lãnh Tử Tình lên tầng 3, đến trước cửa một căn phòng, gõ nhẹ lên cửa, bên trong vọng ra tiếng: “Mời vào.

Tim Lãnh Tử Tình đột nhiên nhảy thót lên tận cổ họng…

Chị Lưu vâng dạ rồi lập tức đi vào phòng, nói: “Giám đốc Lâm, đây là Tiểu Lãnh vừa tới làm việc, anh xem xét sắp xếp cho cô ấy làm công việc trước đây của Tiểu Giang có được không ạ?

loading...

Giám đốc Lâm chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Lãnh Tử Tình từ trên xuống dưới đánh giá một lượt. Đồng thời Lãnh Tử Tình cũng đánh giá lại hắn. Hắn là một người đàn ông mắt ti hí, tương đối lịch thiệp, bề ngoài có vẻ không thích cười đùa, hắn nhìn chằm chằm Lãnh Tử Tình một lúc rồi nói: “Làm bao lâu rồi?

Lãnh Tử Tình vừa nghe thì lén nhìn chị Lưu, cô không thể nói mình không nhớ được gì cả. Vậy phải nói thế nào đây?

Chị Lưu lập tức cướp lời: “Giám đốc Lâm yên tâm, cô ấy trước kia làm việc rất tốt, sẽ không xảy ra sự cố gì đâu.

Ồ? Làm việc rất tốt à? Làm ở đâu?” Giám đốc Lâm dường như vẫn chưa chịu thôi, tiếp tục vặn hỏi.

Ở…” Chị Lưu nhất thời cũng không nghĩ ra được nên nói chỗ nào thì tốt, chỉ sợ nói quá lên, nói tên khách sạn nào mà vừa hay giám đốc lại quen biết người nào đó thì đúng thật là cháy nhà ra mặt chuột!

Lãnh Tử Tình cũng sợ chị Lưu khó xử nên nhanh trí đáp: “Là bệnh viện Quốc Lệ ạ!

Ha ha, nơi mà cô biết thì chỉ e là có mỗi bệnh viện Quốc Lệ mà thôi.

Bệnh viện Quốc Lệ à?” Giám đốc Lâm cau mày nghĩ, đã làm ở bệnh viện rồi sao? Bệnh viện dường như không giống với khách sạn mà! Thôi được rồi, dù sao hiện giờ cũng đang thiếu người. “Được rồi, vậy trước tiên cứ làm công việc của Tiểu Giang cái đã! Chị Lưu, Tiểu Lãnh là người nhà của chị, giao cho chị phụ trách đấy! Nếu không thể đảm đương được, vậy thì…

Chị Lưu vừa nghe thì nhất thời toàn thân run lên, vội nói: “Giám đốc Lâm, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ dạy bảo cô ấy thật cẩn thận!

Giám đốc hừ khẽ một tiếng, sau đó liền tiếp tục vùi đầu vào làm việc, chị Lưu vội vàng kéo Lãnh Tử Tình ra ngoài.

Vừa ra khỏi văn phòng của giám đốc Lâm, chị Lưu liền vỗ vỗ ngực thở phào. Lãnh Tử Tình tò mò nhìn chị ta, xem ra chị ta rất sợ giám đốc Lâm, nam nhân lịch thiệp kia thật sự rất khủng bố sao? Lãnh Tử Tình không khỏi cảm thấy căng thẳng theo.

Qua đây qua đây, mau qua đây!” Chị Lưu hạ giọng nhìn trái ngó phải, kéo Lãnh Tử Tình vào trong một góc khuất cách thật xa trong hành lang, úp úp mở mở nói: “Tôi nói cho cô hay, tôi đã nói với giám đốc Lâm cô là người nhà của tôi, nếu không nể mặt chị Vương, thì tôi cũng không dám mạo hiểm như vậy đâu. Cô không biết con người giám đốc Lâm thật sự không dung nổi một hạt cát nào lọt vào mắt! Tốt rồi tốt rồi, hôm nay cô trước tiên cứ theo tôi học hỏi chút đi, phải nhớ tuyệt đối không để cho giám đốc Lâm biết được cô bị mất trí nhớ! Biết chưa? Thật muốn chết quá đi! Chuyện quái quỷ gì đây?

Chị Lưu không ngừng lầu bầu. Dợm bước vài bước chợt phát hiện Lãnh Tử Tình vẫn ngây ngốc đứng một chỗ, chị ta lại quày quả quay lại, kéo tay Lãnh Tử Tình thấp giọng quát: “Cô đi nhanh lên cho tôi chút đi! Thật là… cô nhanh nhẹn hơn lên cho tôi có được không? Ai dza, tôi thật không nên nhận lời với chị Vương mà, nếu không phải vì trước kia chị Vương giúp tôi, tôi còn lâu mới rỗi hơi đi đun ấm nước đục này…

Chị Lưu vừa đi vừa quở trách, nhìn thấy trước mặt có người đi tới, chị ta liền lập tức lộ vẻ tươi cười, nín bặt, người vừa đi qua thì chị ta lại bắt đầu càm ràm. Lãnh Tử Tình nhìn biểu hiện biến hoá đa dạng của chị ta, đột nhiên kích động muốn cười phá lên, nhưng ngại tâm trạng lúc này của chị ta nên đành thức thời nhịn xuống.

Tại sao lại có người có thể khống chế được biểu cảm của mình tự nhiên như vậy chứ? Quả thực giống người muôn mặt trong kinh kịch quá đi! Lãnh Tử Tình mím môi đi theo chị Lưu vào phòng thay đồ.

   

Đây đã là lần thứ mấy mình thở dài rồi nhỉ? Lãnh Tử Tình mặc bộ quần áo lao động chỉnh tề, đeo khẩu trang trắng, cầm giẻ lau ngồi xổm trong góc buồng vệ sinh, ra sức lau lau cọ cọ vết bẩn.

Lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi, trên trán cũng đang ròng ròng, nhưng vết bẩn trên nền nhà không vì cô chăm chỉ vậy mà thu nhỏ lại. Lãnh Tử Tình tựa hồ cảm giác được mắt mình hơi hoa lên. Cô thậm chí hoài nghi mình thật sự đã từng làm tạp vụ hay sao? Sao lại chỉ một vết bẩn nhỏ đã khó đối phó như vậy chứ?

Lãnh Tử Tình đứng dậy, vứt chổi lau trên mặt đất, trực tiếp lấy chân di lên vết bẩn, mượn lực chân mà ra sức lau chùi. Trời ơi! Sao lại ngoan cố vậy chứ?

Tiểu Lãnh?” Cửa buồng vệ sinh vọng vào tiếng kêu của chị Lưu.

Trời ơi! Chị Lưu lại đến nữa à? Vừa lúc nãy đi gom rác trong toilet đã bị chị Lưu quở trách vô số lần, vuốt mặt không kịp! Lần này… Lãnh Tử Tình vội đứng dậy, đem chổi lau để trước ngực, hai chân vừa vặn dẫm lên vết bẩn kia, cười tít mắt nhìn chị Lưu.

Chị Lưu cũng mặc một bộ quần áo lao động, cầm trên tay chổi lau, giống như cầm một loại vũ khí trí mạng nào đó vậy. Nhìn Lãnh Tử Tình đang đứng thẳng người lên chỗ đó, rồi lại đảo mắt quanh một vòng, chị ta hạ giọng hỏi: “Bên trong có người sao?

Lãnh Tử Tình vội nhanh chóng lắc lắc đầu. Buồng vệ sinh này trùng hợp không có người sử dụng.

Chị Lưu vừa nghe thấy thế lập tức cao giọng nói: “Sao vậy? Sàn nhà lau mãi mà không sạch sao?

Không ạ, đã lau sạch rồi ạ!” Lãnh Tử Tình cười hì hì đáp, lòng thầm nhủ: Chị Lưu nếu gặp phải vết bẩn này thì sẽ xử lý sao nhỉ?

Chị Lưu cúi đầu quan sát xung quanh, đôi mày đang nhíu chặt dần giãn ra, vừa nhìn vừa gật gù. Rốt cuộc cũng không đến nỗi nào, nếu không chị ta thật sự sẽ chỉnh sửa lại tay chân giúp cô mất thôi. Nói là đã làm tạp vụ rất nhiều năm rồi, nhưng chị ta thì thấy cô đúng là mới học việc, cho dù là mất trí nhớ đi chăng nữa thì cũng không đến mức này chứ?

Không tồi không tồi, toàn bộ sàn nhà đều rất sạch sẽ. Chị Lưu hài lòng gật đầu nói: “Chỗ này ổn rồi, cất chổi lau đi, theo tôi đến hành lang bên kia!

Lãnh Tử Tình cười hì hì nhìn chị Lưu, cuối cùng ông trời có mắt, phải biết rằng cô đã hì hục chiến đấu ở đây hơn ba tiếng đồng hồ rồi! Đến phòng bếp nhà cô còn chẳng lau lâu như vậy ý chứ!

Ý? Phòng bếp à? Đầu cô chợt loé lên, sao lại quen thuộc như vậy nhỉ? Trước kia cô thường xuyên đến phòng bếp sao? Vào phòng bếp thì cũng không có gì là kỳ quái, nhưng tại sao phòng bếp trong đầu cô rất to rất sáng sủa nhỉ? Hình như cô nhìn thấy bộ dáng thành thạo thoải mái của mình trong phòng bếp vậy! Cô chắc không phải thường xuyên nằm mơ chứ nhỉ?

Ê! Cô đang nghĩ cái gì vậy? Tôi gọi cô ba lần rồi mà cô không nghe thấy!” Chị Lưu vỗ vào vai Lãnh Tử Tình một cái, làm cô giật nảy mình.

Ồ, không có gì ạ, đi thôi chị Lưu!” Lãnh Tử Tình đẩy tay chị Lưu ra dợm bước đi.

Vừa mới đi được vài bước thì chị Lưu chợt giữ tay cô lại, lạnh lùng gọi: “Chờ chút!

Lãnh Tử Tình lập tức dựng tóc gáy lên, thôi xong!

  

THÔNG BÁO: Do đợt này công ty chị Timyeu có nhiều dự án & tài liệu quá, chị Timyeu rất bận nên không còn nhiều thời gian cho việc dịch truyện. Vì vậy lịch đăng truyện sẽ rút xuống còn 1 chương/ngày cho tới khi công việc của chị Timyeu thư thả hơn.

Mình (AC) có một yêu cầu là các bạn KHÔNG HỐI TRUYỆN, vì chị Timyeu ngoài việc đi làm còn phải chăm lo cho gia đình & bé nhà chị nữa! Mọi người cần phải thông cảm. Nếu có người hối truyện mình sẽ dừng truyện cho tới khi không còn ai hối nữa thì post tiếp hoặc set truyện sang chế độ VIP cho tới khi gần hoàn mới public. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ! :)

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: