truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Khóa trụ tim em ( 365 ngày hôn nhân ) – Chương 115 + 116 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 115: Ngày 16 tháng 1 – Di chứng

Một làn gió nhẹ thổi tới, cô chợt thấy tấm voan trên người bị thổi bay, cảm giác mát lạnh làm cánh tay cô nổi hết gai ốc lên. Cô từ từ mở mắt ra, nhìn xuống người con trai đang vùi đầu vào ngực cô, đang vô cùng ôn nhụ dịu dàng mà cắn mút.

Đôi mắt tràn đầy xấu hổ của cô nhìn chăm chú vào đỉnh đầu đang lay động kia, hai bàn tay cô đan vào mái tóc dày của anh. Thế nhưng, vốn dĩ là cô tràn đầy chờ mong mới phải, nhưng cô lại có chút khủng hoảng không thể gọi tên. Mái tóc dày này…

Ưm… anh…”, cô kìm lòng không đặng mà rên rỉ thành tiếng.

Mà lúc này người đàn ông kia dừng lại, ngẩng đầu lên, cô giật bắn người! Máu trong người cô như đông cứng lại! Trời! Ánh mắt tà ác kia là của Lôi Tuấn Vũ! Tại sao có thể như vậy được?

Đôi môi mỏng gợi cảm đó của hắn, khuôn mặt cười cợt tựa như nhạo báng cơ thể cô đó…

Á! Không! Cút đi! Cút đi!” Cô sợ cuống lên ra sức lấy tay đẩy người hắn ra, lại phát hiện cánh tay mình bị hắn dùng thắt lưng trói lại. Trời ơi! Sao lại bị trói lại vậy? Chẳng phải cô vừa mới nghịch tóc hắn hay sao?

Không! Không thể nào! Cô sao lại có thể để Lôi Tuấn Vũ hôn vào cơ thể mình như vậy được? Cô liều mạng giãy giụa, nhưng lại làm cho sự kìm hãm của hắn càng thêm chặt chẽ, cơ hồ không thể động đậy.

Tiếp đó, cô nhìn thấy Tuấn Vũ cười âm lãnh, hắn ngồi lên người cô không chút hoang mang, thậm chí là có chút tà ác, bàn tay còn lại đang cởi quần hắn ra…

Á………” Tử Tình thét lên một tiếng chói tai, từ sàn nhà ngồi phắt dậy, trừng to hai mắt nhìn cảnh vật xung quanh…

Trời ơi! Đây là đâu? Là phòng mình! Cô vội cúi đầu xuống kiểm tra quần áo trên người, vẫn còn! Còn Lôi Tuấn Vũ đâu? Ngươi cút ngay đi!

Tử Tình nước mắt dâng trào nhìn dán vào cánh cửa, rà soát mọi ngóc ngách trong phòng tìm bóng dáng của Lôi Tuấn Vũ. Đầu óc đang căng thẳng dần dần khôi phục lại được công năng, thì ra là cô vừa mơ! Cô thở phào một hơi thật dài, lấy tay quệt mồ hôi trên trán, phát hiện chỉ giơ cánh tay lên thôi mà đã phải dùng hết sức rồi, cứ tê dại cả đi! Chắc là vừa nãy nằm ngủ trên sàn, gối đầu vào tay nên bị tê!

Liếm đôi môi khô khốc, Tử Tình nghe được bụng mình đang kêu réo lên. Cô đã một ngày một đêm không ăn uống gì, cũng không cả uống nước! Giờ cả người xụi lơ, cơ thể dường như trống rỗng vậy!

Cô từ từ bò dậy, dùng hết sức ba bò chín trâu mới mở được cửa ra, lảo đảo bước vào phòng bếp, rót ly nước uống.

Cô như bóng ma quay về phòng khách, uống nước, đầu óc dần dần thanh tỉnh lại chút. Đột nhiên, trong bóng đêm loé ra một đốm sáng làm Tử Tình giật thót.

Ai vậy?” Tử Tình nghe thấy giọng nói của chính mình, quả thật giống như tiếng mèo hen bị bỏ đói vài ngày, không có tí sức lực nào.

Hiện giờ dù cho có kẻ trộm vào nhà đi nữa thì e rằng cô còn chẳng có sức để mà run rẩy!

Từ vị trí đó có chút ánh sáng phát ra, Tử Tình nhờ vào ánh đèn của chiếc điện thoại di động kia mà nhìn thấy rõ…

Là hắn ta! Hắn đang ngồi trên sô pha hút thuốc.

Tử Tình ánh mắt dính chặt vào ly nước, dường như cái cốc thuỷ tinh nho nhỏ này có thể trở thành chiếc ô bảo vệ cô vậy. Trong bóng đêm đốm sáng của điếu thuốc lập loè, đôi mắt tinh quang của hắn phóng thẳng vào người cô. Hắn đang cầm di động trong tay, chiếu ánh sáng của di động vào mặt mình, để Tử Tình nhìn thấy hắn.

Hắn ở đây làm gì? Hối hận về hành vi của mình sao? Hắn là người như vậy sao? Người đàn ông có thể làm ra việc cầm thú như vậy, mà lại tự trách móc bản thân về lỗi lầm của mình ư? Làm sao có thể như vậy được?

Cô vội vàng lướt qua sô pha, định chạy lên gác, lại bị Lôi Tuấn Vũ bắt được cánh tay. Cô cả kinh, cốc nước rơi xuống đất, tiếng thuỷ tinh vỡ thanh thuý vang lên trong bóng tối, cùng với tiếng quát của Lôi Tuấn Vũ: “Đừng cử động!

Tử Tình cơ thể cứng ngắc lại không dám cử động, trong nháy mắt ánh đèn trong phòng khách lập tức sáng lên, Tử Tình vội vàng lấy tay che mắt, nhất thời không thể thích ứng được với ánh sáng mạnh.

Tuấn Vũ liền ôm lấy cô, đặt lên sô pha, rồi lấy chổi quét sạch đám vụn thuỷ tinh rơi tứ tán trên sàn nhà.

Tử Tình nhìn hành động của hắn mà cứ ngây người ra dễ đến vài giây. Nhân lúc hắn không chú ý, cô lén lút đứng dậy đi về phía cầu thang. Nhất định phải tránh xa gã đàn ông này, nhất định phải tránh xa thật xa!

Tử Tình đã quen biết Lôi Tuấn Vũ rất lâu rồi, có thể nói là quen từ lúc mới sinh ra! Bọn họ tuy rằng không thể nói là hai đứa trẻ vô tư, nhưng ít nhất cô trước giờ chưa từng coi Tuấn Vũ là nhân vật nguy hiểm. Trước giờ cô không bao giờ nghĩ rằng hắn có thể nhảy bổ vào cô như sói đói như vậy. Trong từ điển của cô, đàn bà của Lôi Tuấn Vũ không phải ai muốn cũng làm được. Bản thân cô cho dù có tu luyện 500 năm nữa cũng sẽ không lọt nổi vào mắt xanh của hắn.

Mà bản thân cô từ trước tới nay không bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ xảy ra chuyện gì với gã đàn ông này, cô không hợp với khẩu vị của hắn, mà cô thì lại càng xem thường loại người thay đàn bà như thay áo như hắn! Thế nhưng hiện giờ tất cả đều đã thay đổi! Hết thảy mọi thứ đều chệch khỏi quỹ đạo!

Em định oán trách tôi cả đời hay sao?” Lôi Tuấn Vũ dừng lại việc đang làm, lưng quay lại phía cô nói.

Tử Tình hai tay giữ chặt lấy vạt áo trước ngực, cúi đầu không đáp, không thể không dừng bước.

Cảm thấy hơi thở phía sau cách mình càng ngày càng gần, Tử Tình tim đập loạn xạ, hốt hoảng.

Lôi Tuấn Vũ bước đến sau lưng cô, nhìn tấm lưng cứng ngắc của cô, thở dài: “Tử Tình! Tha thứ cho tôi!

Lồng ngực Tử Tình trống rỗng trong nháy mắt, một câu xin tha thứ của hắn đền bù lại được sao? Làm sao có thể như vậy? Cô tự cười giễu cợt trong lòng, nhưng không nói năng gì, chạy huỳnh huỵch lên trên gác, giấu mình trong phòng lần nữa.

Lôi Tuấn Vũ nhíu chặt mày, hung hăng đập tay lên lan can cầu thang, tại sao lúc này hắn lại cảm thấy bản thân vô liêm sỉ như vậy?

Tử Tình nằm trên giường, nước mắt lăn dài trên má, từng giọt từng giọt rơi xuống giường, từng giọt từng giọt chảy ngược vào trong tim. Cô cầm di động lên, ngây ngốc nhấn một dãy số, nhưng rồi lại trù trờ không dám bấm vào phím gọi, cô biết đây là động tác theo bản năng của mình. Là Hoa Bá! Số điện thoại này là của Hoa Bá, nhưng cô bấm chúng để làm gì? Muốn nói chuyện gì với Hoa Bá đây?

Nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống như những giọt châu.

Đột nhiên di động rung lên, Tử Tình sợ giật nảy mình, chạm vào nút nhận cuộc gọi, màn hình hiển thị cuộc gọi đã được kết nối. Là ai gọi? Có thể là ai? Tử tình khẩn trương áp điện thoại lên tai, nghe được một giọng nói tràn ngập từ tính: “Tử Dạ…

Trời ơi! Là Hoa Bá! Muộn vậy rồi anh ấy còn chưa ngủ hay sao? Nước mắt lại lưng tròng, Tử Tình khóc không thành tiếng. Cô lấy tay bịt chặt lấy miệng mình, sợ phát ra tiếng khóc làm Hoa Bá nghe thấy.

Tử Dạ, anh Hoa Bá đây… Thật ngại quá, muộn vậy còn làm phiền em… Em vẫn ổn chứ?” Giọng nói của Hoa Bá thật dịu dàng, đầy vẻ quan tâm.

Tử Tình kích động nói không ra lời, cô muốn nói cho anh biết, cô không ổn! Không ổn chút nào? Nhưng cô không có dũng khí nói với anh. Cô định nói rất ổn, cô rất ổn, nhưng một chữ cũng không nói ra nổi.

Alô? Tử Dạ? Em sao vậy? Sao lại không nói tiếng nào?” Giọng nói Hoa Bá trở nên lo lắng.

Tử Tình run rẩy ngắt điện thoại, cô co quắp lại trên giường, khóc không ra tiếng.

Hoa Bá… Tủi hổ phút chốc vỡ oà ra, ngập tràn trong đầu cô, cơ hồ muốn nổ tung…

Tay cô nắm chặt lấy vạt áo của mình, cơ hồ nhìn thấy một cơ thể trần truồng đang rung lắc trước mặt mình… Tử Tình bụng dưới co thắt từng trận.

Trời ơi! Cô ngồi dậy, áp chế lại dạ dày đang nhộn nhạo của mình, vội vàng nhảy xuống giường, mở cửa phòng, đi vào phòng tắm.

Ngồi trên sô pha, Lôi Tuấn Vũ nhìn thấy bóng cô vụt qua như tia chớp. Đây là lần thứ mấy cô chạy vào phòng tắm sau ngày hôm qua, hắn nhớ không rõ lắm!

Hắn hung hắng rít một hơi thuốc, vò đầu bứt tóc, rồi lại đứng phắt dậy, sải bước lên gác…

Tử Tình để mặc nước lạnh chảy phun mạnh vào người mình, cô thậm chí còn không cởi quần áo ngủ ra. Cảm giác lạnh băng kia làm cô tỉnh táo lại, cả người run lên cầm cập, nước lạnh như băng vậy!

“Uỳnh” một tiếng, Tử Tình còn chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy thân hình cao lớn của Lôi Tuấn Vũ âm trầm đi về phía cô, không nói hai lời giơ tay cắp ngang lưng cô…

A…” Tử Tình sực tỉnh liều mạng đá chân loạn xạ, định giãy ra khỏi sự khống chế của hắn, thế nhưng lại bị lột hết quần áo ngủ ra, một cái khăn tắm lớn bọc quanh người cô.

Tử Tình lại được đặt trong phòng ngủ của mình, Lôi Tuấn Vũ đè lên người cô, ngăn không cho cô giãy giụa.

Hắn nhíu chặt đôi lông mày lại nhìn cô chăm chú, nói: “Tử Tình! Đừng làm tổn thương chính mình nữa! Mau ngủ đi!

Không cần anh lo! Anh cút đi!” Tử Tình hoảng sợ run run. Trong lúc giãy giụa chiếc khăn tắm đã bị lệch sang một bên.

Ánh mắt của Lôi Tuấn Vũ không có lấy một tia thèm muốn hèn hạ, hắn nhẹ nhàng cuốn lại khăn tắm cho cô, tràn đầy áy náy nói: “Tha thứ cho tôi! Tử tình, loại chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Đáp ứng tôi đi, trước tiên ngủ một chút, hôm qua em đã cả đêm không ngủ rồi!

Lôi Tuấn Vũ, tôi không cần anh giả nhân giả nghĩa! Anh cút đi! Anh cút mau! Giờ anh lại thương xót tôi à? Lôi Tuấn Vũ! Anh dựa vào cái gì? Anh dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như thế?” Tử Tình nắm chặt tay lại, rồi sau đó yếu ớt đấm lên vai hắn, nhưng chỉ tổ làm đau tay mình.

Chuyện đó là ngoài ý muốn! Tử Tình, lúc đó tôi nghĩ tôi…” Hắn sao có thể nói với cô rằng, lúc đó hắn vốn dĩ chỉ muốn giáo huấn cô một chút! Hắn nghĩ rằng hắn sẽ không thành công, cũng giống như mấy ngày trước đây, thế nhưng sao lại…

Cái tên hỗn đản nhà ngươi! Ngươi là đồ súc sinh!” Tử Tình đầu óc choáng váng, thật sự là không còn một chút hơi sức nào.

Lôi Tuấn Vũ nhẹ nhàng ôm lấy cô, ôm vào lòng, dỗ dành đung đưa cô như một đứa trẻ vậy. Cuối cùng, hắn cảm thấy cơ thể cô mềm đi, mới đặt cô lên giường.

Lôi Tuấn Vũ nhìn đăm đắm vào khuôn mặt đang ngủ vẫn không yên ổn của Tử Tình, nước mắt vẫn rơi trên má. Hắn hung hăng cắn chặt răng, hắn đúng là đồ súc sinh, loại chuyện mà hắn cho rằng không có khả năng xảy ra nhất, rốt cuộc lại đã xảy ra rồi! Trước giờ hắn không thể tưởng tượng được rằng có một ngày hắn và người con gái như Tử Tình sẽ phát sinh quan hệ, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, vào thời khắc đó, hắn có thể dừng lại, nhưng… hắn lại không dừng.

Hắn để mặc cho bản thân tìm kiếm bóng dáng của Chi Ảnh trên người của Tử Tình, hắn tham lam quyến luyến da thịt cô, tham lam quyến luyến sự ngây thơ của cô, tham lam quyến luyến sự tốt đẹp của cô… Đáng chết!… Lúc này hắn vậy mà lại chỉ có thương xót, nhưng không hề có lấy một tia hối hận…

 

loading...

Chương 116: Ngày 17 tháng 1 – Mát xa

Hôm nay là chủ nhật, Tử Tình rời giường, nhìn xung quanh, dần dần nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Cô từ từ ngồi dậy, phát hiện rằng mình cực kỳ choáng váng. Phải ăn thứ gì thôi!

Đi dò dẫm đến phòng khách, phát hiện tên kia hình như đã đi làm rồi. Căn bản là không hề có tâm trạng nấu bữa sáng, cô chỉ đơn giản rót một bát nước nóng, cho vài miếng điểm tâm vào, coi như miễn cưỡng bổ sung chút thể lực cho mình.

Hoa Bá chắc đang trên đường về. Cô lắc mạnh đầu, giờ mình làm gì còn tư cách để nghĩ đến anh ấy nữa.

Ăn xong, Tử Tình để bát bẩn đó, ngay cả tinh thần rửa bát cũng không có.

Giờ là mấy giờ rồi? Cô nhìn lên đồng hồ treo tường, đã hơn 9 giờ sáng. Giờ này thì nên làm gì được đây?

Tử Tình phát hiện mình không muốn làm bất cứ chuyện gì cả. Trước kia cứ nghĩ thời gian ít ỏi quá không đủ để sử dụng, nhưng giờ thì dường như tất cả đã trở nên không còn quan trọng nữa rồi!

Cô lảo đảo trở lại phòng ngủ, cầm di động lên, bật máy. Chuyện xảy ra đã xảy ra rồi, nhưng cô vẫn phải sống tiếp. Thân thể cô tựa như đám lục bình trôi dạt vô định.

Hoa Bá gọi điện đến.

Tử Tình điều chỉnh lại hô hấp, tiếp điện thoại, đặt bên tai, lắng nghe.

Alô! Tử Dạ? Phải em không? Cảm ơn trời đất, em cuối cùng cũng mở máy rồi! Đêm qua…

Hết pin!

Cái gì?

Hôm qua máy em hết pin.

Ồ…” Đầu kia không có âm thanh gì, sau đó lại hỏi: “Em… vẫn ổn chứ?

Em khoẻ lắm, mọi người đã quay về chưa?” Tử Tình lơ đãng hỏi.

Đang trên đường trở về… Em… không xảy ra chuyện gì chứ?” Hoa Bá vẫn hơi lo lắng, anh mơ hồ nhận ra vẻ khác thường của cô.

Em có thể xảy ra chuyện gì chứ?

Không phải… hôm đó, anh nhìn thấy em… rất lo lắng…” Hoa Bá nhớ lại cảnh Tuấn Vũ bế Tử Tình, thì trái tim trở nên rối rắm.

Cảm ơn anh, em không sao. Tuấn Vũ chăm sóc cho em mà. Được rồi, không có chuyện gì thì em cúp máy đây.” Tử Tình rốt cuộc vẫn không đủ tự tin để nói tiếp, cô sợ mình không khống chế được sự đau khổ trong giọng nói.

Dập máy, Tử Tình nằm vật ra giường, nhìn đăm đăm vào bóng đèn trên trần nhà. Trời xanh mây trắng trên chụp đèn phiêu diêu dị thường.

Đột nhiên, di động lại rung lên.

Alô?” Lần này Tử Tình không nhìn số mà nhận điện luôn! Ngữ khí rất không kiên nhẫn.

Ha ha! Em yêu, ai chọc giận em vậy?” Giọng nói của một cô gái cực kỳ vui vẻ.

Tử Tình tâm trạng đã tốt hơn lên, đó là Tát Bối Nhi. Đã lâu không nói chuyện với cô ấy rồi! Tử Tình đột nhiên rất muốn gặp bọn họ.

Ồ, không có. Cậu tìm mình có việc gì à?” Ngữ khí của Tử Tình đã dịu đi nhiều.

Không có việc gì thì không gọi điện thoại được sao? Ê, Tử Tình, cậu thật đúng là không thật thà chút nào nha! Quen với soái ca thì không thèm để ý gì đến bọn mình nữa đúng không? Có phải cậu sợ mình cướp mất soái ca đúng không? Cậu yên tâm đi! Tát Bối Nhi mình tuy rằng gợi cảm mê người, nhưng đàn ông của bạn bè mình không bao giờ cướp đoạt. Có muốn ra ngoài hít thở khí trời chút không?” Tát Bối Nhi vừa mở miệng đã bắn như súng liên thanh không ngừng.

Các cậu đang ở đâu thế?” Tử Tình vội vàng muốn trút ra hết những oán hận trong lòng mình. Cô không muốn ở trong nhà một mình suy nghĩ lung tung nữa.

Trước lạ sau quen, Tử Tình lại đến hội quán tư nhân Thần Vũ.

Chu Nhân, Tát Bối Nhi, Quách Oánh Tuyết đang mát-xa trong phòng bao.

Nữ nhân viên phục vụ đưa Tử Tình vào, Tát Bối Nhi lập tức bò từ trên giường dậy kêu lên: “Trời ơi! Tử Tình, cậu sao thế này? Nhìn cậu tiều tuỵ quá!

Chu Nhân và Quách Oánh Tuyết cũng ngồi dậy theo, ánh mắt đầy lo lắng nhìn Tử Tình.

Tử Tình cảm động cười cười: “Không sao đâu, chỉ là có chút không thoải mái thôi!

Tát Bối Nhi bước lên kéo Tử Tình ngồi vào chiếc giường trống bên cạnh, nói: “Qua đây, làm mát-xa đi, sẽ thoải mái hơn đấy!

Nói xong định giúp Tử Tình cởi áo.

Tử Tình vội túm lấy tay cô, lúng túng lắc đầu nói: “Không! Mình không muốn mát-xa đâu, các cậu cứ tiếp tục đi, mình ngồi ở đây là được rồi.

Trời ơi! Tử Tình, cậu làm sao thế? Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Chu Nhân tò mò nhìn Tử Tình, cô trước giờ chưa từng thấy Tử Tình mệt mỏi như vậy. Trước kia các cô thường xuyên tụ tập, Tử Tình luôn cười ôn hoà, cảm giác rất điềm tĩnh, nhưng hôm nay lại làm cho người ta cảm thấy rất thương xót.

Tử Tình? Sao vậy?” Quách Oánh Tuyết lo lắng nhìn bạn.

Tử Tình cười cười, nói: “Không có gì, chỉ là dạo này ngủ không ngon lắm thôi.

Vậy càng phải nghỉ ngơi cho khoẻ, nào, mát-xa cho vị tiểu thư này đi chị ơi!” Chu Nhân vội cao giọng gọi.

Tử Tình không lay chuyển được các cô, vẫn phải làm mát-xa. Lúc cởi quần áo ra, cô lấy một chiếc khăn tắm to quấn chặt vào người, che đi những đốm hoa hồng mai trước ngực.

Bốn cô gái nằm trong căn phòng mờ tối hưởng thụ sự dễ chịu của mát-xa đem lại.

Tử Tình chưa từng hưởng thụ sự phục vụ chu đáo như vậy. Sự đau nhức toàn thân dường như giảm bớt đi rất nhiều.

Bối Nhi, lần đầu tiên của cậu là cho người cậu yêu hay sao?” Tử Tình đột nhiên phá lệ rất muốn biết.

Bối Nhi im lặng hồi lâu, sau đó cười khan mấy tiếng: “Lần đầu tiên của mình là lúc nào mình cũng không nhớ rõ nữa! Sao tự dưng lại hỏi vấn đề này vậy?

Tử Tình lập tức ngượng ngập giải thích: “Tò mò thôi mà.

Quách Oánh Tuyết lại tiếp lời: “Con gái ai cũng sẽ có lần đầu tiên trao thân, đàn ông cũng vậy. Lần đầu tiên của mình là trao cho lão Trần, mình yêu anh ấy. Anh ấy cũng vì thế mà càng yêu mình. Tử Tình, cậu vẫn là xử nữ đúng không? Lần đầu tiên hiến dâng cho người mình yêu là chuyện rất tốt đẹp!

Đúng rồi!” Chu Nhân đột nhiên nhớ tới mấy soái ca lần trước họ gặp phải: “Tử Tình, mấy soái ca hôm đó, cậu quen à? Cậu và bọn họ…

Ồ, xem như là quen biết đi.” Tử Tình tim đập “thịch” một tiếng, cô thật không muốn nói chuyện này với họ, “Bạn bè bình thường thôi.

Ồ, phải không? Sao không thấy vậy nhỉ? Cậu không có giấu giếm bọn mình chuyện gì đó chứ?” Chu Nhân hoài nghi nhìn ánh mắt né tránh của Tử Tình.

Tử Tình thở dài nói: “Mình mệt quá, Chu Chu, chuyện này để mình nói sau với các cậu được không?

Ba cô gái kia tò mò nhìn cô, cũng không truy hỏi nữa. Hôm nay Tử Tình thật sự rất khác thường, có lẽ đã gặp phải chuyện gì buồn bực.

Vì thế, xung quanh liền trở nên yên tĩnh.

Quách Oánh Tuyết nhớ đến lão Trần, hắn đã có vợ con, bản thân cô nếu đi theo hắn thì vĩnh viễn sẽ không thể ra chỗ sáng được. Cho dù cô trước giờ chưa từng đòi hỏi chuyện gì xa xỉ, nhưng nhìn thấy những đôi vợ chồng vai kề vai, tay nắm tay sóng vai ôm ấp nhau trên đường, sao cô cảm thấy mình không hề có tương lai?

Tát Bối Nhi nhớ đến Cổ Dương hôm đó, cô đã đánh mất lần đầu tiên của mình như thế, vậy mà hắn còn nhớ được đến cô mấy phần? Cô cười khổ, trong mắt người khác cô hành vi phóng đãng, liệu còn có ai coi trọng sự thuần khiết của cô cơ chứ?!

Chu Nhân cũng nhớ đến cậu trai si tình kém mình rất nhiều tuổi kia, cô muốn thoát khỏi hắn nhưng lại không đành lòng. Cô yêu một lúc rất nhiều người, mục đích là muốn cho hắn bỏ cuộc, nhưng làm hắn tổn thương như vậy, thì rút cuộc lại làm cho chính cô đau lòng hơn.

Bốn cô gái đắm chìm trong thế giới của chính mình. Trong phòng chỉ thỉnh thoảng vang lên những tiếng đấm lưng mát-xa mà thôi…

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: