truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Khóa trụ tim em ( 365 ngày hôn nhân ) – Chương 086 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 86: Ngày 8 tháng 1 – Không còn đau đớn

Lãnh Tử Tình phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa trong lòng mình!

Cô vừa nãy lại rất hưởng thụ nụ hôn kia! Khi tay hắn đụng chạm vào cơ thể mình, cô cảm nhận được… cô cảm nhận được một loại cảm giác từ trước đến nay mình chưa bao giờ có, toàn thân nóng như lửa, chờ đợi người đến hạ nhiệt cho cô.

Nhanh chóng bò lên giường, vùi người vào dưới chăn, che hết mặt lại, chỉ để lộ ra đôi mắt đang đảo tròn. Ánh mắt cô nhìn lên bức tường cách vách phòng Lôi Tuấn Vũ. Nơi này may mắn là không có cánh cửa liên thông giữa hai phòng. Tốt quá. Lại nhìn cửa phòng đã được khoá chặt một lần nữa, tâm trạng Lãnh Tử Tình mới từ từ nhẹ nhõm.

Lúc này, cô mới phát hiện mặt mình đỏ như phát sốt vậy. Cô vội nằm xuống, ép mình mau ngủ lại.

Đêm khuya tĩnh mịch, mỗi phút mỗi giây dường như đều cực kì chậm chạp. Thời điểm cô tịch cơ hồ có thể nghe thấy tiếng thời gian trôi qua!

Cô cẩn thận lắng nghe âm thanh phòng bên cạnh, dường như Lôi Tuấn Vũ sau khi vào phòng thì không hề có bất kỳ động tĩnh gì nữa.

Lãnh Tử Tình nằm trên giường, không tài nào ngủ lại được, lăn qua lộn lại một hồi, bụng lúc này hình như lại sôi ùng ục lên.

Nhất thời ý thức của cô lại bị khuấy động, Lãnh Tử Tình lấy tay ôm bụng, muốn dùng hơi ấm của bàn tay để giảm cơn đau. Nhưng loại đau đớn này cứ từng đợt từng đợt quặn lên.

Lôi Tuấn Vũ sau khi về phòng thì đứng trước cửa sổ, nhìn ra sắc đêm bên ngoài. Anh không bật đèn. Tuy căn phòng này anh không hay tới ở, nhưng vẫn có người định kỳ đến lau dọn. Chỗ này thực ra là nơi để anh náu mình. Mỗi khi mệt mỏi anh đều đến đây điều chỉnh lại tâm trạng. Chưa từng có người thứ hai tới nơi này, nhưng anh lại cho Tử Tình ở lại!

Về phần tại sao anh lại làm như vậy, anh cũng không quá rõ ràng! Ngày đó không tìm được chỗ khác cho cô ở, liền nghĩ ngay đến nơi này.

Lúc này anh cau mày, anh khá là để ý đến tấm thẻ vàng mà Tử Tình vứt vào thùng rác. Đã cho cô rồi, thì sẽ không bận tâm cô tiêu pha như thế nào, nhưng cô lại ném nó vào sọt rác, làm anh tự nhiên lại nảy sinh một loại tình cảm khác thường. Mà cô nhóc kia còn tưởng rằng anh không nhìn thấy?! Che giấu một cách rõ ràng như vậy, có thiên tài mới không nhìn thấy!

Bản thân anh tại sao lại ở lại đây? Lẽ nào chỉ vì bên ngoài rơi một lớp tuyết mỏng hay sao? Lôi Tuấn Vũ mày chau lại càng chặt! Anh khó chịu về hành động của chính mình!

Aizzz…” Hồi lâu sau, Lôi Tuấn Vũ tựa hồ nghe được âm thanh vọng đến từ phòng bên cạnh, không rõ lắm, nhưng hình như là tiếng rên rỉ.

Giật nảy mình, Lôi Tuấn Vũ vội ra khỏi phòng, đi đến phòng của Lãnh Tử Tình, dán tai lên cửa, quả nhiên, trong phòng vọng ra tiếng rên rỉ của cô.

Lôi Tuấn Vũ cả kinh, vội định đẩy cửa ra, nhưng phát hiện cửa bị khoá chặt. Không nói thêm lời nào, anh quay về phòng, mở ngăn kéo lấy ra một xâu chìa khoá, mở cửa phòng Lãnh Tử Tình.

Cửa vừa mở ra, anh liền nhìn thấy một thân hình yếu ớt đang cuộn mình co quắp trên giường.

Lúc này, Lãnh Tử Tình lấy hai tay ôm chặt bụng, co gập người lại trên giường, đau đớn rên rỉ, đến Lôi Tuấn Vũ xuất hiện cũng không mở nổi mắt ra.

Tử Tình? Em sao thế?” Lôi Tuấn Vũ cuống quít vọt đến hỏi.

Lãnh Tử Tình mở mắt ra, nhìn ánh mắt lo lắng của Lôi Tuấn Vũ, lắc lắc đầu, lại không khống chế được cơn đau, rên rỉ thành tiếng.

Đau bụng sinh lý sao?” Lôi Tuấn Vũ nhìn cô cố hết sức gật đầu, trong lòng bỗng rối loạn. Anh sao biết được đau bụng sinh lý của phụ nữ lại đau đến như vậy? Trước đây không phải là chưa từng gặp qua người phụ nữ nào gặp tình trạng này, nhưng anh chưa từng thấy người nào lại đau đến mức ấy, giống như bị mắc một căn bệnh kỳ quái nào vậy.

Lãnh Tử Tình mồ hôi đầy trán, một trận đau thắt quặn lên làm cô không kìm được mà kêu lên: “Aaiiiii! Đau quá!

Lôi Tuấn Vũ nhìn cô càng lúc càng co quắp lại trên giường, trong lòng nổi lên từng đợt đau đớn.

Anh lo lắng hỏi: “Mau nói cho tôi biết, tôi có thể làm gì? Làm thế nào em mới không đau nữa?

Lãnh Tử Tình mồ hôi chảy ròng ròng đầy mặt, yếu ớt nhìn Lôi Tuấn Vũ, cố gắng lắc lắc đầu: “Anh… đi nghỉ đi… Á…. một lúc nữa là hết đau…

Đau đớn làm cô không tự chủ được mà run rẩy hít vào một hơi.

loading...

Lôi Tuấn Vũ nhẹ nhàng đỡ cô dậy, ôm cô vào lòng. Bàn tay to lớn ôm lấy bụng cô, nhẹ nhàng xoa xoa.

Lãnh Tử Tình lập tức cảm giác được nguồn nhiệt truyền từ lòng bàn tay hắn lên bụng mình, nhẹ nhàng như vậy, ấm áp như vậy… Cô suy yếu nằm trong lòng hắn, tuỳ ý để mặc bàn tay hắn xoa nắn vuốt ve lên xuống trên bụng cô.

Đừng sợ… thả lỏng người đi… có tôi ở đây…” Lôi Tuấn Vũ kề miệng vào sát tai cô, dịu dàng nói, không ngừng giảm bớt đau đớn của Tử Tình.

Như có phép màu, lông mày của Lãnh Tử Tình dần dần giãn ra, bàn tay hắn như có ma lực, theo mỗi vòng xoa mà đau đớn của cô lại được giảm bớt một phần.

Nhận thấy cơ thể của người con gái nằm trong lòng mình không còn căng thẳng nữa, Lôi Tuấn Vũ trong lòng cũng không còn rối loạn. Âm thanh dịu dàng lại vang lên lần nữa: “Thả lỏng người đi… có đỡ hơn chút nào chưa?

Ừm…” Giọng nói của cô giống như tiếng mèo, rất dịu, rất nhẹ, rất mệt mỏi…

Ngoan lắm, em ngủ đi!” Lôi Tuấn Vũ lại tiếp tục lấy tay xoa nhẹ bụng cô, thân thể anh còn không ngừng đung đưa từ sau ra trước.

Lãnh Tử Tình dần bị sự mệt mỏi vây hãm, nằm trong lồng ngực ấm áp của hắn, dần dần hô hấp trở nên đều đặn…

Lôi Tuấn Vũ nhìn khuôn mặt đang dựa vào ngực mình, dịu dàng nhấc tay ra định vuốt đi mấy sợi tóc mai dính đầy mồ hôi trên mặt cô…

Đột nhiên thân hình Lãnh Tử Tình lại rung lên, bàn tay nhỏ nhắn cuống quít cầm lấy tay hắn, không cho nó di chuyển, tựa hồ trong tiềm thức của cô không muốn nó rời khỏi bụng cô.

Lôi Tuấn Vũ vội tiếp tục xoa bụng cô, sợ làm cô vừa mới thiếp đi đã tỉnh lại.

Lãnh Tử Tình dần dần thả lỏng thân thể, cả người dựa vào trong lòng Tuấn Vũ.

Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, đặt cô nằm xuống giường, nhưng vẫn không quên tiếp tục nhẹ nhàng xoa bụng cô.

Phát hiện trên trán cô mồ hôi càng ngày càng túa ra, chắc là nhiệt độ trong phòng quá cao. Lôi Tuấn Vũ nhìn bộ quần áo ngủ bảo thủ cô đang mặc rất chật, không khỏi nhớ lại bộ áo ngủ hai dây mà cô mặc khi trước.

Cô mặc vậy không nóng mới lạ!

Anh mở cúc áo trên cổ cô ra, một cúc, hai cúc… đúng lúc anh đang do dự có cởi cúc thứ ba ra hay không, thì cô đột nhiên rên lên một tiếng.

Tuấn Vũ liền nhíu mày lại, nhận ra tay mình đã ngừng lại. Anh liền tiếp tục động tác xoa bụng hình tròn trên bụng cô.

Lập tức, khuôn mặt nhỏ nhắn kia lại mỉm cười thoả mãn.

Bàn tay kia đang dừng trước ngực cô run lên vì nụ cười của cô. Nụ cười vô tội đó lại hấp dẫn hắn, hắn dường như nghe thấy tiếng con tim mình đang đập mạnh trong lồng ngực.

Cúc thứ ba, cúc thứ tư… Tay không dừng lại, hắn cuối cùng cũng được nhìn ngắm lại bộ ngực mềm mại mà no tròn kia….

Ánh mắt hắn tối lại dị thường… yết hầu nhấp nhô…

Đôi mắt chim ưng gắt gao dán vào da thịt vô tội kia… Còn cả bộ ngực kia nữa…

Giây tiếp theo, người đàn ông cao lớn cởi áo mình ra, nằm lên giường của cô gái, rồi ôm cô xoay lưng lại vào lòng mình.

Trong lòng anh viện cớ rằng anh đang sưởi ấm cho cô, tay vẫn chuyển động theo vòng tròn như cũ… Nhưng chỉ giới hạn trong một tay thôi, còn bàn tay kia không an phận lại mở rộng phạm vi hoạt động lên phía trên…

Lãnh Tử Tình chìm trong giấc mộng, không rên rỉ kêu đau nữa, nụ cười không ngừng nở ra trên khuôn mặt đang ngủ say…

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: