truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Khóa trụ tim em ( 365 ngày hôn nhân ) – Chương 082 + 083 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 82: Ngày 7 tháng 1 – Tình yêu của Hoa Bá

Buổi tối còn có thể đau không?” Hoa Bá lập tức cuống lên…

Không biết…” Lãnh Tử Tình nhỏ giọng lí nhí.

Chồng em buổi tối không có nhà à?” Hoa Bá nhíu mày.

Vâng… Anh ấy rất bận…” Lãnh Tử Tình đáp qua loa lấy lệ. Cô không muốn nói quá nhiều về hôn nhân của mình. Cô hiểu Hoa Bá, nói càng nhiều anh càng lo lắng. Hoa Bá này khi còn lấy thân phận là Elaine cũng cùng cô buôn chuyện thành thần. Nhưng giờ cô lại thấy có chút ngượng ngùng mất tự nhiên.

Shit!” Đưa di động ra xa, Hoa Bá mắng một tiếng. Tên đàn ông này! Vợ ốm, mà lại không ở bên cạnh vợ! Không biết thế nào, một chút hảo cảm còn sót lại của Hoa Bá đối với Lôi Tuấn Vũ toàn bộ biến cũng mất tăm.

Alo? Hoa Bá? Anh sao vậy? Bị cảm lạnh à?” Lãnh Tử Tình nghe tiếng anh giống như đang hắt xì.

Hoa Bá nhẹ thở dài, người con gái này đâu hiểu được lòng anh! Anh là đang mắng người mà!

Không sao. Buổi tối nếu có chuyện gì thì gọi ngay cho anh nhé, muộn thế nào cũng phải gọi!” Âm thanh bá đạo dường như có chút giống Lôi Tuấn Vũ.

Lãnh Tử Tình theo bản năng nhìn vào dãy số trên màn hình điện thoại, suýt chút nữa thì cô cho rằng mình đang nói chuyện với Lôi Tuấn Vũ, làm cô giật mình, toát mồ hôi!

Alo! Làm gì mà dữ vậy? Không đáng yêu chút nào, làm em sợ chết khiếp!” Lãnh Tử Tình trách móc. Hoa Bá bình thường đều rất dịu dàng, sao tự dưng lại nghiêm khắc như vậy!

Hoa Bá than thầm! Trời ạ, anh đối với cô còn chưa đủ dịu dàng hay sao? Dịu dàng hơn nữa thì để biến thành nước à?

Lão đại à! Tiểu nhân đây là đang quan tâm đến sức khoẻ của ngài mà!” Hoa Bá khoa trương nói, không cần nhìn cũng biết bộ dáng khúm núm nịnh nọt của anh.

Ha ha ha!” Lãnh Tử Tình cười nghiêng ngả. Thật là bị anh chọc cười chết mất! “Hoa Bá, anh có thể nghiêm túc chút được không, bụng em đau quá rồi này!

Hoa Bá lập tức khẩn trương: “Chuyện gì vậy? Lại đau rồi à? Đau chỗ nào? Có cần anh qua đó không?

Không phải, không phải.” Lãnh Tử Tình vẫn đang cười, “Không phải đau sinh lý, mà là cười đến đau cả bụng lên được! Ha ha!

Hoa Bá cũng cười, không nói gì.

Được rồi, không tán gẫu nữa. Anh mau làm việc đi, em lên mạng đây.” Lúc này, Lãnh Tử Tình đột nhiên phát hiện ra có bạn bè quan tâm tới mình thật tốt, thật ấm lòng. Cô không còn thấy cô đơn nữa, bụng dường như cũng không còn đau nữa! Bao giờ khỏi hẳn, nhất định phải trêu Hoa Bá, nói là tán gẫu cùng anh có thể giúp khỏi đau, để xem anh sẽ phản ứng như thế nào!

Vậy được, chút nữa lên mạng nói chuyện tiếp nhé!” Hoa Bá lập tức đáp không thèm suy nghĩ.

Hả? Lãnh Tử Tình nghĩ mình nghe nhầm. Dập điện thoại rồi, cô vẫn chưa phản ứng lại được. Sao lại nói chuyện tiếp? Xem lại lịch sử cuộc gọi trong điện thoại, bọn họ vừa mới nói chuyện đến hơn nửa tiếng đồng hồ! Chết mất thôi! Đã nói những chuyện khỉ gì nhỉ? Hình như đều là chuyện chu kì sinh lý!!! Haizzz… Lãnh Tử Tình sờ sờ mặt mình, ngay cả hơi hồng lên một chút cũng không thấy! Cô đúng thật là da mặt dày mà!

Thử vận động tứ chi một chút, vẫn còn tốt lắm. Nhân lúc cơ thể vẫn ổn, Lãnh Tử Tình liền lên mạng. Vừa kết nối xong, avatar của Hoa Bá đã nhảy vào.

Hoa Bá: Em lên rồi à?

Lãnh Tử Tình: Ủa, anh không bận à?

Hoa Bá: Bận.

Lãnh Tử Tình: Vậy mà còn chat chit! Anh biết chúng ta vừa nói chuyện điện thoại bao lâu không?

Hoa Bá gõ dấu chấm hỏi, tựa hồ như đang đợi cô cằn nhằn.

Lãnh Tử Tình: Hơn nửa giờ ạ! Đạt quán quân kỷ lục Guiness trong phần lịch sử cuộc gọi của điện thoại em đấy!

Hoa Bá: Ha ha.

Nhưng chỉ cười mà không nói gì.

Lãnh Tử Tình gõ một cái mặt hơi cáu kỉnh lên màn hình.

Hoa Bá: Tán gẫu với anh không vui sao?

Lãnh Tử Tình: Rất vui ấy chứ.

Hoa Bá: Vậy thì tốt rồi…

Lãnh Tử Tình không khỏi nhíu nhíu mày, lời anh nói dường như có phần… ám muội. Cố tình bỏ qua loại cảm giác này, Lãnh Tử Tình click chuột mở nhóm tác giả Kỳ Hạ, nhìn thấy mấy hình biểu tượng tỏ vẻ điên cuồng, dường như đợi cô đã rất lâu rồi!

Ha ha, thế là cô mở ra thẩm duyệt theo thứ tự.

Avatar của Hoa Bá lại không an phận nhảy vào: Đang làm gì vậy?

Lãnh Tử Tình: Đang xem bản thảo của tác giả.

Hoa Bá: Bụng còn đau không?

Lãnh Tử Tình trợn mắt lên, hắn thế nào mà vẫn bới bèo ra bọ vậy? Vốn dĩ đã không đau nữa, giờ hắn vừa nói, thì bụng cô hình như lại có cảm giác nhâm nhẩm.

Lãnh Tử Tình: Vẫn ổn.

Hoa Bá: Trong nhà có túi chườm nóng không?

Lãnh Tử Tình hơi bực mình hỏi: Làm gì?

Hoa Bá: Đặt lên bụng…

Lãnh Tử Tình lập tức gửi đi một biểu tượng hành hung: Hoa Bá!!! Anh đừng có tỏ ra am hiểu như vậy có được hay không?

Hoa Bá cười.

Lãnh Tử Tình quả thực hết chỗ nói! Lại gõ lên bàn phím: Được rồi, em phải thẩm duyệt bản thảo! Không trả lời anh nữa đâu, đám tác giả của em sắp phát cuồng lên rồi! Anh mau làm việc đi! Làm lỡ việc của anh rồi!

Hoa Bá: Nguyện ý!

Lãnh Tử Tình: Cái gì?

Hoa Bá: Anh nói anh nguyện ý!

Lãnh Tử Tình ngây người, hắn sao lại… toàn là những lời ám muội! Trong lòng hoang mang rối loạn, lập tức trả lời: Mặc kệ anh!

Hoa Bá nhìn avatar màu xám xịt sau khi chuyển sang trạng thái ẩn thân của Lãnh Tử Tình, một lúc lâu sau vẫn không biết mình nên làm gì. Chỉ biết mở phần lịch sử cuộc đàm thoại vừa rồi ra để xem lại.

Anh xác định mình đã yêu rồi! Vài năm trở lại đây, anh biết mình đã yêu ảo rồi, yêu một người con gái mà trong mắt anh, trừ diện mạo ra thì gần như là hoàn mỹ. Cho đến giờ phút nhìn thấy cô ấy, anh biết mình đã triệt để rơi vào trầm luân!

Trong ấn tượng của anh, cô ấy là người con gái không được xinh đẹp cho lắm, nói theo cách của Lãnh Tử Tình thì: Vừa nhìn thấy là sợ hú hồn, nhìn lần nữa thì hối hận đến nửa năm. Vậy là anh đã tưởng tượng cô là người cực kỳ xấu xí. Nhưng bất tri bất giác anh đã dần dần yêu người con gái mà anh coi như bạn tốt này.

Đến khi gặp cô mới biết, cô đã hoàn toàn che giấu vẻ đẹp của mình. Tuy cô không thể được coi là đại mỹ nhân, nhưng bộ dáng nhẹ nhàng thanh tú của cô so với hình tượng xấu xí trong tưởng tượng của anh thì còn đẹp hơn gấp ngàn lần.

Điều khó mà kìm chế được nhất chính là nhìn thấy dáng vẻ e thẹn xấu hổ của cô. Sự quen thuộc đối với cô, phảng phất dường như cô chính là người phụ nữ của mình vậy. Nhìn thấy cô là lại kìm lòng không đặng, muốn ôm lấy cô vào lòng, bảo vệ cô. Mà không thấy cô là lại muốn gặp cô. Cô cười thì anh vui vẻ, cô buồn thì anh lo lắng nôn nóng trong lòng. Hoa Bá biết, bản thân đã hoàn toàn bị người con gái này chinh phục rồi.

Giống như bây giờ, anh đến công việc của mình cũng không còn tâm trạng nào để làm nữa. Chỉ nghĩ cô đang làm gì, bụng còn đau không? Tình yêu thật làm cho người ta không cách nào lý giải! Anh xác định, trong mấy ngày này sau khi gặp cô, tình yêu của anh đã điên cuồng mà nảy nở.

Lãnh Tử Tình không bị quấy rầy nữa, thẩm duyệt được vài bản thảo, đưa ra vài kiến nghị cho tác giả. Vì mệt mỏi, bụng lại bắt đầu nhâm nhẩm đau. Vậy nên không làm nữa! Sức khoẻ là tiền vốn của cách mạng mà!

Lúc cô sắp log out, cô liền nghĩ đến Hoa Bá, muốn chào anh một tiếng, phát hiện ra avatar của anh để ở chế độ chờ, anh đang không ở trước máy tính. Chắc là đi làm việc rồi! Vẫn là không nên quấy rầy anh. Lãnh Tử Tình vội vàng log out.

loading...

Hoa Bá vẫn đang ngây người trước màn hình máy tính, hai tay vòng ra sau gáy, cười đến rạng rỡ. Nếu là người từng trải, sẽ biết là anh đang yêu…

 

Chương 83: Ngày 3 tháng 1 – Tuyết đêm

Tối qua đi ngủ sớm, sáng nay Lãnh Tử Tình thức dậy từ sớm tinh mơ, tinh thần sảng khoái.

Nhìn ra bên ngoài, tuyết đang rơi. Tâm tình cô vì những bông hoa tuyết đang lắc rắc mà trở nên ấm áp lạ thường.

Nhớ lại cuộc điện thoại đêm qua Tuấn Vũ gọi về, khoé miệng không khỏi cong lên.

Alo? Tuấn vũ à?” Lãnh Tử Tình khi đó đã ngủ rồi, mơ màng tiếp điện thoại.

Ngủ rồi à? Vẫn khoẻ chứ?” Lôi Tuấn Vũ giọng nói mệt mỏi, nhưng Lãnh Tử Tình vẫn chưa tỉnh hẳn.

Ừ.” Cô mơ màng đáp một tiếng.

Ăn cơm chưa?” Lôi Tuấn Vũ hỏi.

Không đói…” Lãnh Tử Tình dần dần thiếp đi, đầu cô nặng nề ngoẹo sang một bên.

Đã muộn vậy rồi mà còn chưa ăn cơm? Hay gọi người đưa cơm cho em nhé?” Lôi Tuấn Vũ hỏi.

Bên này Lãnh Tử Tình đã ngủ rồi.

Tử Tình?” Lôi Tuấn Vũ lo lắng kêu lên: “Tử Tình?

Chiếc di động Lãnh Tử Tình đang cầm trên tay đã sớm rơi xuống bên gối, mà cô thì đã ngủ say rồi.

Lôi Tuấn Vũ mua một chút thức ăn khuya, vội vàng chạy đến.

Đã là đêm khuya 11 giờ rồi. Đặt điện thoại xuống, anh vẫn không yên tâm cho lắm, liền đi mua đồ ăn khuya rồi chạy về nhà.

Làm việc liên tục đến tận tối muộn, hội nghị cấp cao mới kết thúc, anh liền nhớ đến Tử Tình, tuy biết là đã rất muộn rồi nhưng vẫn cố gọi điện về nhà. Không biết vì sao, kể từ ngày cô gái nhỏ này kết hôn với anh, liền giống như thuộc trách nhiệm của anh vậy. Giao ước kết hôn với cô, tuy là cô cũng không phải chịu tổn thất gì, nhưng anh dường như cảm thấy vẫn nợ cô cái gì đó. Cô càng bình thản, càng phối hợp, anh lại càng cảm thấy không thoải mái.

Phát hiện cô ở đầu dây bên kia không trả lời, anh bắt đầu lo lắng trong lòng.

Mua đồ ăn khuya, anh bụng bảo dạ là vừa hay mình cũng chưa ăn, tiện tay thì mua cho cô cùng ăn thôi! Để bụng đói cũng không tốt, nhất là thân thể cô còn đang không khoẻ.

Anh không nghĩ ngợi gì mở cửa, lướt qua phòng khách, trực tiếp cầm thức ăn lên tầng hai, đi vào phòng ngủ của cô.

Cô gái nhỏ này, rốt cuộc hóa ra lại đang ngủ!

Lôi Tuấn Vũ nhìn vẻ mặt bình thản đang say ngủ của cô, di động ở trên gối, tay vẫn còn đặt bên cạnh, anh hoàn toàn có thể tưởng tượng ra hoàn cảnh lúc đó.

Hô hấp đều đặn chứng tỏ cô ngủ rất say. Chăn gối và ga trải giường đều đã được cô thay đổi.

Anh không khỏi nhếch môi cười. Về mặt này cô và anh rất giống nhau. Anh thay đổi đàn bà, thay đổi ga giường, biểu thị tâm tình của mình. Mà cô gái này, dường như những thứ có dính mùi của người khác cũng đều đem thay hết!

Điểm này là do lúc anh vô tình đi vào trong phòng của Lãnh Tử Tình mới phát hiện. Ga giường màu đỏ tươi, biểu thị chúc mừng tân hôn đã sớm bị cô đổi đi.

Trong lúc ngủ, Lãnh Tử Tình hình như không ngon giấc lắm. Cô khi thì cau mày, khi thì trở mình. Chăn bị xô lệch sang một bên.

Lôi Tuấn Vũ nhìn thấy áo ngủ lụa của cô, chiếu lên da thịt, dường như càng sáng rỡ.

Ah… áo ngủ của cô? Chẳng phải trước giờ cô toàn mặc quần áo bảo thủ hay sao? Toàn thân kín cổng cao tường, không lộ chút da thịt. Thì ra cô có vướng mắc trong lòng? Sợ anh sao? Anh cười.

“Hmm.” Lãnh Tử Tình trở mình, xoay mặt hướng về Lôi Tuấn Vũ, chăn trên đùi bị cô đạp ra, rơi xuống đất, toàn bộ cơ thể đều hiển hiện ra trước mắt Lôi Tuấn Vũ.

Lôi Tuấn Vũ không khỏi nheo mắt lại ngắm nhìn.

Vạt áo ngủ chỉ dài đến đùi cô, mà lụa trơn xộc xệch vén lên tận bụng dưới của cô, cặp mông tròn trịa hiện ra. Nếu không có chiếc quần đùi lụa ngắn che lại, thì Lôi Tuấn Vũ e rằng sẽ nhìn thấy cảnh xuân mê người hơn.

Cặp chân thon dài kia duyên dáng đẹp đẽ duỗi dài.

Tia nhìn của anh hướng lên trên, lang thang dừng lại tại phần chóp đỉnh áo ngủ.

Thiết kế của dây áo trùng hợp làm cô lộ ra một bên ngực, bướng bỉnh muốn nhảy ra ngoài. Máu toàn thân Lôi Tuấn Vũ không khỏi chảy ngược bốc lên đầu.

Cô chết tiệt tại sao lại không phải là “sân bay” chứ? Bộ ngực đầy đặn nhưng không quá lớn kia làm hắn không kìm được mà nuốt nước bọt. Nhất là chỗ nhô lên màu phấn hồng kia, tản ra khắp nơi, toả mùi thơm…

Nhìn đến nỗi ngây ngẩn cả người, Lôi Tuấn Vũ đột nhiên hơi kẹp chặt đùi mình lại một chút. Anh phát cuồng rồi hay là bị sao vậy? Tự nhiên lại giống tên biến thái chuyên rình trộm, nhìn ngắm Lãnh Tử Tình. Dáng người không hề đẫy đà của cô bé đó lại có thể gợi lên dục vọng của mình, thật là đáng chết mà! Nhất định là do mấy hôm nay anh không có đàn bà! Đói bụng thì ăn quàng sao!

Lôi Tuấn Vũ vội vội vàng vàng nhặt chăn dưới đất lên, đắp kín từ đầu đến chân cho Lãnh Tử Tình, che đi đôi chân, cặp mông, bộ ngực của cô!

Cô nàng chết tiệt! Buổi tối ngủ lại mặc bộ đồ ngủ gợi cảm như vậy, nếu như người ngoài đến thì làm thế nào? Chẳng lẽ tên Hoa Bá kia đã đến đây?

Lôi Tuấn Vũ cơ hồ đã quên là phòng của cô phải cần đến dấu vân tay mới mở ra được. Nếu không được Lãnh Tử Tình cho phép, trừ anh ra ai có thể vào?

Không không không! Có người có thể vào, là Cổ Dương! Lôi Tuấn Vũ cắn đầu lưỡi! Anh phải âm thầm phái người bảo vệ cô, nếu không tên gia hỏa Cổ Dương kia vào nhầm phòng, không cẩn thận nhìn thấy Lãnh Tử Tình thế này, nhất thời đói bụng ăn quàng, vậy anh phải ăn nói với nhạc phụ nhạc mẫu thế nào đây?

Anh cho rằng mình che giấu rất giỏi, vì cái cớ này làm anh rất hài lòng.

Muốn rời khỏi phòng cô, nhưng chân anh lại không nhấc lên được, lưu luyến nấn ná ánh mắt trên khuôn mặt đang say ngủ của cô.

Đột nhiên, di động cạnh gối của Lãnh Tử Tình rung lên. Sợ cô tỉnh giấc, Lôi Tuấn Vũ vội cầm lấy, vừa nhìn số gọi đến thì hoá ra là Hoa Bá!

Muộn như vậy rồi còn gọi điện thoại? Lôi Tuấn Vũ không khỏi chau mày, liếc mắt nhìn Lãnh Tử Tình đang ngủ say, sắc mặt không vui ấn nút nghe điện, rồi xoay người đi ra khỏi phòng ngủ của cô.

Một giọng nam trung tràn đầy từ tính truyền vào tai anh, mẹ nó chứ, gợi cảm cực kỳ!

Tử Dạ? Bụng còn đau không? Có đỡ hơn chút nào không?” Giọng nói ôn nhu không ngừng vọng đến bên tai Lôi Tuấn Vũ.

Tử Dạ? Hắn gọi cô là Tử Dạ? Giữa hai bọn họ còn có cách gọi thân mật khác, sáng tỏ được điểm này, Lôi Tuấn Vũ vô cùng không thoải mái!

Tử Dạ? Em sao vậy? Sao lại không nói lời nào? Bụng còn đau không? Có cần anh qua đó không? Nói cho anh biết em đang ở đâu…” Bởi vì Lôi Tuấn Vũ không đáp lại, cứ rầu rĩ nghe điện, nên Hoa Bá bắt đầu lo lắng.

Tử Dạ, Tử Dạ? Em nói đi chứ? Tử…

Giọng nói lạnh như băng thành công làm cho đối phương im bặt: “Hoa tiên sinh, cảm ơn anh đã quan tâm tới vợ tôi!Cô ấy khoẻ lắm!

Hoa Bá như ngừng thở. Nhìn điện thoại trong tay, anh tự cười giễu mình. Người ta đã có chồng ở bên cạnh! Sao anh lại có thể quên được chứ! Suýt nữa thì nhào qua đó rồi, chỉ cần có di động thì tìm được chỗ ở của cô ấy không khó! Cũng may bản thân không quá kích động, nếu không chẳng phải làm cô mang tiếng bất nghĩa hay sao?

Ồ, Lôi Tổng ở nhà, vậy tốt quá rồi.” Hoa Bá hồi lâu sau mới đáp lại.

Hoa tiên sinh, không phải người phụ nữ của mình thì đừng quá quan tâm, nếu không sẽ dễ gây hiểu lầm đấy!” Lôi Tuấn Vũ nói xong liền ngắt máy. Anh không biết tại sao mình lại nói câu này, cũng không biết mình làm vậy là đang cảnh cáo Hoa Bá hay vì nguyên do gì khác. Chỉ biết khi nhận cuộc gọi này, trong lòng anh rất khó chịu.

Khó chịu đến cực điểm!

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: