truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Khóa trụ tim em ( 365 ngày hôn nhân ) – Chương 080 + 081 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 80: Ngày 7 tháng 1 – Ngất xỉu

Cô cứ nghĩ đến loại đau đớn thấu tim này liền thấy hoảng hốt, càng nghĩ lại càng thấy đau.

Lôi Tuấn Vũ đột nhiên phát hiện sắc mặt tái nhợt của cô, đôi môi cô cũng run lẩy bẩy theo, không biết tại sao đột nhiên cô lại trở nên như vậy…

Em không sao chứ?” Lôi Tuấn Vũ quan tâm hỏi.

Ha ha”, Lãnh Tử Tình cười yếu ớt, “Không sao đâu, Tuấn Vũ anh mau đi đi! Tôi có thể ứng phó được. Hôm nay thật cảm ơn anh!

Ừm!” Nhìn cô thêm một cái, hình như là chuyện của phụ nữ, Lôi Tuấn Vũ cũng không muốn can thiệp sâu! Nghĩ vậy anh đi ra cửa: “Vậy tôi đi trước, có chuyện gì gọi điện thoại cho tôi nhé!

Ừ!” Lãnh Tử Tình run rẩy đáp. Bụng dưới quặn đau từng đợt làm cô đến nói chuyện cũng rất khó khăn, cố nghiến răng phun ra một từ này.

Cố nén đau đớn nhúc nhích hai chân, Lãnh Tử Tình định đi ra cửa tiễn Lôi Tuấn Vũ, đang đi theo sau lưng hắn thì bỗng dưng choáng váng mặt mày.

Cảnh vật trước mắt không ngừng xoay tròn, cơ thể không khống chế được ngã ngửa ra đằng sau. Trong lúc hoảng hốt cô quơ bừa tay ra, tóm được một cánh tay…

Lôi Tuấn Vũ đỡ được cô ngay lúc cô sắp ngã xuống đất, tránh cho cô được một màn tiếp xúc thân mật với sàn nhà.

Nhìn Lãnh Tử Tình đột nhiên bất tỉnh nhân sự, sắc mặt Lôi Tuấn Vũ lập tức lo lắng hẳn lên.

Anh vội vàng bế cô nằm lên sô pha, lấy ngón tay day day lên huyệt nhân trung của cô. Lãnh Tử Tình từ từ tỉnh lại.

Cô mơ màng mở mắt, nhìn thấy thần sắc lo lắng của Lôi Tuấn Vũ, định ngồi dậy, thì lại bị một trận đầu váng mắt hoa, liền ngã vật ra.

Ôm lấy đầu mình, Lãnh Tử Tình suy yếu nói: “Xin lỗi Tuấn Vũ, doạ cho anh sợ rồi! Tôi không sao!

Còn nói không sao! Tôi gọi điện mời bác sĩ tới đây khám cho em!” Lôi Tuấn Vũ cau mày, vô cùng lo lắng. Bộ dáng của cô như gặp quỷ vậy mà vẫn còn cố nói cứng được.

Không, không cần, tôi đã từng bị vậy rồi mà!” Lãnh Tử Tình vội nắm chặt lấy áo sơ mi của Lôi Tuấn Vũ. Chỉ cần nguyệt sự tới là cô lại biến ra cái bộ dạng này. Số lần choáng váng mặt mày tuy không nhiều nhưng sự đau đớn như hôm nay, lại ngất xỉu tại chỗ đối với cô mà nói cũng tính là bình thường đi.

Đã từng bị vậy rồi à? Em thường xuyên bị như vậy sao?” Lôi Tuấn Vũ bất giác nâng cao âm lượng giọng nói! Tình trạng sức khoẻ của cô không kém vậy chứ?

Không, thỉnh thoảng thôi! Hôm nay có thể là do mệt mỏi quá! Tuấn Vũ, tôi chỉ cần nghỉ ngơi một chút, uống nước đường đỏ là đỡ ngay!” Lãnh Tử Tình vội cố gắng nói giảm nhẹ tình trạng của mình, cô không muốn làm Lôi Tuấn Vũ lo lắng.

Hơn nữa cũng không phải là bệnh tật gì, có điều do thiếu máu tương đối trầm trọng nên mới choáng váng vậy! Bệnh lâu ngày sẽ thành bác sĩ, cô có thể tự mình chẩn bệnh được!

Nước đường đỏ à? Bây giờ sao?” Lôi Tuấn Vũ vội mở tủ lạnh ra, lấy đường đỏ ra.

Không cần đâu! Tôi tự làm cũng được! Tuấn Vũ, anh mau về công ty đi!” Lãnh Tử Tình áy náy, không ngừng giục giã.

Nhưng Lôi Tuấn Vũ tựa hồ bỏ ngoài tai, cầm cốc nước lên hỏi: “Cho mấy thìa đường?

Không cần đâu…

Tôi hỏi cho mấy thìa?” Lôi Tuấn Vũ cao giọng.

À à, hai thìa là được rồi.” Lãnh Tử Tình vội đáp. Hắn pha nước đường đỏ cho cô? Thật là… còn định nói cái gì đó, nhưng nhìn hành động cố chấp của hắn, cô liền im bặt. Quan trọng hơn cả là sự bá đạo của người này! Hắn vốn dĩ là đang làm chuyện tốt, vậy mà lại khiến cho người ta lạnh tóc gáy.

Cảm giác váng vất cứ quăng đi quật lại trong đầu. Cô cảm thấy mình tựa hồ cực kỳ suy yếu, toàn thân nhẹ tựa bông gòn!

Khuấy xong cốc nước đường đỏ, Lôi Tuấn Vũ liền nâng Tử Tình dậy, nhìn cô cẩn thận nhấp từng chút một, nước đường đỏ bốc ra chút khí nóng vương vấn ở đôi môi cô, làm yết hầu Tuấn Vũ nhấp nhô nuốt xuống.

Uống hết cả một cốc nước to, trán Lãnh Tử Tình lấm tấm mồ hôi, tứ chi thoáng chốc đã hồi phục lại một ít sức lực.

Cô cười yếu ớt: “Cảm ơn anh Tuấn Vũ, tôi đỡ nhiều rồi!

Lôi Tuấn Vũ nhìn cô hồi lâu, mới hỏi: “Em… mỗi lần đều như vậy à?

A? Không không!” cô ngượng ngập xua tay, “Thi thoảng thôi, lần này là vì công việc hơi nhiều!” Cắn chặt môi, Lãnh Tử Tình mặt đỏ lên khác thường.

Uhm, vậy em nghỉ ngơi cho khoẻ đi!” Lôi Tuấn Vũ lại nhìn đồng hồ đeo tay, rồi đứng dậy đi vào phòng ngủ của Tử Tình.

Đang tò mò không biết hắn định làm gì thì thấy khi hắn quay trở lại trong tay đã cầm một cái chăn bông, cẩn thận đắp lên người cô rồi thấp giọng dặn dò: “Em cứ đi ngủ trước một lúc đi, tôi đi nấu cái gì cho em ăn nhẹ, nấu xong sẽ gọi em dậy ăn.

Lãnh Tử Tình đã mệt mỏi nhắm mắt lại từ bao giờ, không tâm trạng nào để ý hắn đang nói gì. Chỉ biết âm thanh dịu dàng của hắn đang kề cận bên tai, giống như một bài hát ru vậy. Cô dần dần đi vào giấc ngủ với một nụ cười trên môi.

Lôi Tuấn Vũ lẳng lặng ngắm cô hồi lâu, một vài sợi tóc ướt dính bết trên vầng trán đẫm mồ hôi của cô. Khuôn mặt trắng xanh làm cô càng thêm vẻ xinh xắn, lanh lợi. Không biết tại sao, ánh nhìn của anh lại lưu lại trên khuôn mặt bình thường của cô dễ đến hơn vài phút! Chết tiệt! Sao anh lại nhìn trộm Tử Tình ngủ chứ? Chẳng lẽ chưa nhìn thấy phụ nữ ngủ bao giờ sao?! Lôi Tuấn Vũ không khỏi bực bội bản thân.

Anh chán nản đứng dậy. Nhìn tấm chăn trên người cô, vẫn là không nhịn được lại kéo cao chăn lên cho cô, dém chăn xuống dưới cằm.

Anh gọi điện thoại dặn dò thư ký xử lý công việc ở công ty, bảo thư ký là mình không quay về được! Tiếp đó, anh đi vào bếp.

Lãnh Tử Tình dần tỉnh lại từ giấc ngủ mê mệt, tấm chăn bông trên người cô sớm đã bị mồ hôi thấm ướt, mà cô thì khi ngồi dậy cảm thấy đầu nặng trịch, chân tay nhẹ bẫng.

Miệng cô nhạt thếch, bụng trống không, từng đợt quặn đau. Có thể là do đói bụng rồi!

Đột nhiên, Lãnh Tử Tình ngửi thấy mùi thơm không biết bay từ đâu tới? Là từ bếp?

Cô tò mò chậm rãi đi đến cửa phòng bếp, rốt cuộc nhìn thấy một thân hình cao lớn, một người đàn ông đang đeo tạp dề – Lôi Tuấn Vũ!

Cái tạp dề nhỏ xinh của cô lại mặc trên người một nam nhân cao to như vậy, khỏi nói nhìn mắc cười thế nào!

Nhìn bóng dáng bận rộn bếp núc của hắn, cô tự dưng thấy cảm động trong lòng!

Đường đường là một tổng giám đốc cao cao tại thượng thế mà lại biết nấu ăn, nói ra ai tin được đây?

Tuấn Vũ…

Lôi Tuấn Vũ lập tức quay lại nhìn cô, cười cười với cô: “Sao lại dậy? Thấy em mệt mỏi quá, sợ tiếng động làm em thức giấc, vậy mà rút cuộc vẫn làm em tỉnh!

Không đâu! Anh đang làm gì vậy?

À, nấu ít mỳ!” Lôi Tuấn Vũ đáp, “Phải ăn một chút vào mới có sức. Không còn sớm nữa, hai chúng ta bữa trưa vẫn còn chưa kịp ăn qua!

Lãnh Tử Tình ngại ngùng: “Xin lỗi anh, Tuấn Vũ, đều tại tôi…

Được rồi! Tôi không muốn nghe hai từ “xin lỗi” này nữa! Em không có lỗi gì với tôi cả! Ngồi vào bàn đợi chút, mỳ sắp xong rồi đây!

Lãnh Tử tình ngoan ngoãn đi vào phòng ăn.

Lôi Tuấn Vũ bưng mỳ đặt lên bàn, đã là chuyện của 15 phút sau đó rồi!

Lãnh Tử Tình thật sự rất đói bụng, cô đón lấy bát mì Lôi Tuấn Vũ đưa cho, lập tức ăn ngồm ngoàm từng miếng to.

loading...

Hương vị thế nào?” Lôi Tuấn Vũ phát hiện Tử Tình chỉ mải ăn, đến một câu khen khích lệ cũng không có, không khỏi có chút không vui.

Ừm!” Lãnh Tử Tình cố gắng gật gật đầu, mỳ đầy miệng không cách nào nói chuyện, chỉ có thể giơ ngón tay cái lên với hắn!

 

Chương 81: Ngày 7 tháng 1 – Tán gẫu

Rốt cuộc sau khi ăn xong hết bát mì vào bụng, Lãnh Tử Tình mới có thời gian rảnh hỏi: “Anh biết nấu ăn à?

Lôi Tuấn Vũ đột nhiên nở nụ cười, tay chỉ vào bát mì nói không chút e dè: “Chỉ giới hạn trong món mì gói mà thôi!

Lãnh Tử Tình liền phá lên cười.

Lãnh Tử Tình thật sự đói bụng, ăn như rồng cuốn liền tù tì một lúc hai bát mì. Cô có thể khẳng định là Lôi Tuấn Vũ nấu mì rất ngon.

Em thật may mắn!” Lôi Tuấn Vũ đột nhiên cười nói.

Lãnh Tử Tình nhướn mày dò hỏi.

Em là người con gái đầu tiên được ăn đồ ăn do tôi nấu đấy!” Lôi Tuấn Vũ ánh mắt vô cùng dịu dàng.

Lãnh Tử Tình liền có cảm giác mình giống như đang ở cùng với Hoa Bá vậy.

Thật à? Cảm ơn anh nhé!” Lãnh Tử Tình ngại ngùng cười cười. Có phải cô đang làm cho hắn khó xử không nhỉ?

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại inh tai làm gián đoạn cuộc nói chuyện của họ, Lôi Tuấn Vũ đứng dậy nhận điện thoại.

Lãnh Tử Tình lúc này đã dọn dẹp bát đĩa đâu vào đấy.

Tử Tình, em cứ nghỉ ngơi cho khoẻ nhé, công ty có việc, tôi phải lập tức quay về công ty!” Lôi Tuấn Vũ thần sắc nghiêm trọng, tựa hồ đã xảy ra chuyện gì đó.

Vậy được rồi, anh mau đi đi! Cảm…” Chưa nói xong từ “ơn” thì di động của Lãnh Tử Tình đã vang lên: Nhớ anh khi anh ở nơi chân trời góc bể, nhớ anh khi anh ở trước mắt em…

Lãnh Tử Tình cuống quýt nghe điện, hoá ra là Hoa Bá gọi, tay không khỏi run lên, suýt nữa thì đánh rơi di động xuống đất. Lén nhìn Lôi Tuấn Vũ, thấy hắn mặt không có biểu tình gì, trong lòng mắng thầm: Làm cái quái gì vậy? Chẳng qua là nghe điện thoại thôi, cứ làm như yêu đương vụng trộm không bằng!

Alo, anh Hoa Bá à! Cảm ơn anh, tôi không sao, chỉ bị mệt chút thôi. Không cần đâu, không cần đâu, tôi ăn rồi! Cảm ơn anh nhé!” Lãnh Tử Tình không ngừng từ chối, nhưng dường như Hoa Bá cứ kiên trì không chịu thôi.

Lôi Tuấn Vũ nheo mắt lại nhìn bộ dáng xấu hổ lúng túng của Lãnh Tử Tình, dường như Hoa Bá nói muốn đến đây, muốn đưa cô đi ăn cơm. Tình cảm giữa bọn họ tốt đến mức chu kỳ sinh lý của cô mà hắn ta cũng quan tâm đến vậy cơ à? Nghĩ tới đây, Lôi Tuấn Vũ liền phát cáu lên.

Tử Tình, tôi hy vọng không có người ngoài nào bước chân vào ngôi nhà này!” Lôi Tuấn Vũ ném ra một câu khó hiểu rồi đẩy cửa rời đi.

Ê, Tuấn Vũ, Tuấn Vũ, cảm ơn anh nhé!” Lãnh Tử Tình chỉ kịp hướng ra cửa hét lên một câu.

Đầu bên kia điện thoại, giọng Hoa Bá không còn thoải mái nữa: “Tử Dạ? Ông xã em đang chăm sóc cho em à?

Lãnh Tử Tình vội đáp: “Vâng! Anh ấy nấu mỳ cho tôi ăn, tôi vừa ăn xong rồi! Anh không phải qua đây thăm tôi đâu! Thật sự là không sao mà!

Hoa Bá không nói câu gì, từ lúc quay trở lại nhà xuất bản, trái tim anh không còn ở trên người anh nữa. Dù ai đến báo cáo công việc anh cũng chẳng có tâm tình nào để lắng nghe, chỉ lo lắng thay cho cô.

Vài lần gặp mặt gần đây, anh không khó nhận ra sự xa cách giữa Lãnh Tử Tình và Lôi Tuấn Vũ. Tuy tận mắt nhìn thấy Lãnh Tử Tình được Lôi Tuấn Vũ ôm lấy rời đi, nhưng anh lại có một sự lo lắng khó hiểu, rằng cô ấy không có ai chăm sóc.

Qua ngần ấy năm trời, anh biết mỗi lần đến chu kỳ sinh lý, cô lại cực kì đau đớn. Nhớ lại lần nghiêm trọng nhất, cô kể là mình đã ngất xỉu, bất tỉnh nhân sự! Nếu không vì anh trai cô đúng lúc đó tìm cô có việc, thì e rằng người nhà không ai phát hiện có người ngất xỉu trong phòng mình.

Nhớ lại chuyện đó, Hoa Bá liền nhấp nhổm không yên. Anh hối hận lúc ấy mình không sớm một bước ôm cô rời đi trước.

Rốt cuộc, khi thư ký của anh đang báo cáo hạng mục công việc thứ ba, Hoa Bá bèn ngắt lời cậu ta: “Được rồi, cậu đi ra ngoài đi!

A Dương có phần buồn bực nhìn Hoa Bá. Lão đại hôm nay tựa hồ rất không vui! Lúc cậu ta đang báo cáo, sắc mặt của lão đại trở nên rất khó chịu, làm cậu ta cứ nghĩ rằng mình có vấn đề gì đó, sợ đến nỗi toát mồ hôi hột!

Nhưng bây giờ thì cậu ta biết, trong lòng lão đại có tâm sự. Loại chuyện gì có thể làm người đàn ông thường ngày trầm ổn đến độ không việc gì có thể làm anh chấn động, mà nay lại lộ ra thần sắc phiền muộn như thế này đây? Vẫn là bớt đoán già đoán non chút đi! A Dương cuối cùng cũng thở dài, cáo từ xong thì đẩy cửa bước ra.

Hoa Bá lập tức gọi điện thoại…

Nếu như tai anh không có vấn đề, thì  anh nghe được Lôi Tuấn Vũ nói là: “Tôi hy vọng không có người ngoài nào bước chân vào ngôi nhà này!” Câu nói này phải chăng là tên họ Lôi kia đang cảnh cáo Tử Dạ? Hắn đang ghen với anh chăng?

Cuối cùng thì hôn nhân của Lãnh Tử Tình cũng đã hé ra một tia sáng đáng mừng: “Vậy tốt rồi, Tử Dạ à, em phải chú ý nghỉ ngơi, cẩn thận không cảm lạnh đấy, em đã uống nước đường đỏ chưa vậy?

Ha ha!” Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười của Lãnh Tử Tình.

Cười cái gì?

Tôi cười anh giống như thiếu nữ mới lớn vậy! Anh đường đường là một người đàn ông đấy có được không, đừng tự làm như là mình nhiều kinh nghiệm lắm vậy!” Lãnh Tử Tình cười không khép miệng lại được.

Ha ha, là em dạy cho tôi kinh nghiệm mà…” Hoa Bá cũng cười, không nhịn được mà trêu cô.

Ha ha ha! Thôi đi! Anh mà nói vậy thì đám con gái ngưỡng mộ anh chẳng tới tìm tôi tính sổ ý chứ! Tôi đã biến một anh chàng đẹp trai đến mức khiến người khác ngẩn ngơ như anh trở thành một cô gái, bọn họ không đến lột da tôi mới là lạ!

Đẹp trai đến mức khiến người khác ngẩn ngơ? Là nói anh sao? Hoa Bá mặt mày sáng rỡ, niềm vui sướng như nở hoa trong lòng.

Còn cười được à, xem ra em không sao thật!” Hoa Bá thảnh thơi ngồi dựa lưng vào ghế, thật mong đầu kia điện thoại không bao giờ ngắt.

Đã bảo là không sao rồi mà! À đúng rồi anh Hoa Bá, ngày mai tôi đi làm lại. Hôm nay bỏ đi như vậy, thật ngại quá, làm lỡ hết công việc.” Lãnh Tử Tình thầm lè lưỡi, mới đi làm được 2 hôm, nhiệm vụ ông chủ giao cho còn chưa hoàn thành, tác phong làm việc của cô thật là đạt yêu cầu quá đi!

Đối với tôi mà em còn khách sáo vậy à…. Là do tôi quên nhắc nhở em… trách nhiệm là do tôi chịu, em yên tâm đi, từ giờ tôi sẽ không để loại chuyện này xảy ra nữa đâu…” Giọng Hoa Bá rất khẽ khàng, bởi vì Lãnh Tử Tình không có trước mặt anh, có những lời anh cứ thuận miệng nói ra. Nếu như cô ấy ở đây, e rằng anh không đủ dũng khí để nói.

Lãnh Tử Tình sửng sốt hồi lâu, mới lúng túng đáp lại: “Ách, cái này, Hoa Bá… Không cần đâu! Loại chuyện này mà phải để anh nhắc nhở, thật sự là ngại quá!… Tôi…

Sao vậy Tử Dạ? Em đây là qua cầu rút ván hả? Mấy năm trời nay, tôi hàng tháng đều nhắc nhở em, tính ra cũng phải 4, 5 chục lần rồi! Sao? Bây giờ em biết rụt rè rồi à?” Hoa Bá cố ý nói không vui.

Ui! Lãnh Tử Tình ngả người vào ghế sô pha, ông trời ơi! Ai bảo anh lừa gạt người ta trước? Rõ ràng là đàn ông, mà lại gắn cái mác thiếu nữ lên đầu. Ách, còn mặt dày kêu ca nữa chứ?

Được rồi được rồi! Tuỳ anh! Thật là…!” Lãnh Tử Tình bất đắc dĩ nói. Gió chiều nào che chiều ý, tuỳ hắn đi!

Hai bên trầm mặc một hồi, Hoa Bá vẫn không muốn dập điện thoại.

Tử Dạ, mệt à? Hay đi ngủ một chút đi!

Lãnh Tử Tình nghe thấy giọng nói dịu dàng của Hoa Bá phảng phất như nhìn thấy ánh mắt quan tâm của anh, trong lòng nổi lên từng đợt sóng ấm áp, dịu dàng đáp: “Vừa mới ngủ rồi, cảm ơn anh! Tôi một lúc nữa sẽ lên mạng, vẫn còn sớm, làm cho xong công việc. Buổi tối còn chưa biết có chuyện gì không! Nhân lúc còn tương đối thoải mái này mà làm thêm chút việc.

Buổi tối còn có thể đau không?” Hoa Bá lập tức cuống lên…

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: