truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Khóa trụ tim em ( 365 ngày hôn nhân ) – Chương 072 + 073 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 72: Ngày 5 tháng 1 – Ban đêm 

Hiệp nghị mới bắt đầu có hiệu lực. Lãnh Tử Tình cực kỳ vui vẻ, ngày mai sẽ được chuyển ra ngoài. Lôi Tuấn Vũ đã nói là sẽ sắp xếp, vì vậy cô khá là mong chờ. 

Mở máy tính lên mạng, Lãnh Tử Tình làm những công việc như thường ngày. Đột nhiên, hình avatar của Hoa Bá nhảy ra. 

Hoa Bá: Tử Dạ, ngày hôm nay tốt chứ? 

Lãnh Tử Tình cười cười, trả lời: Không việc gì, tôi rất tốt. Cảm ơn anh.           

Hoa Bá: Ngày hôm qua tôi và cô gái kia không hề xảy ra chuyện gì hết. 

Lãnh Tử Tình sửng sốt, ngày hôm qua hình như anh ở cùng với Chu Chu thì phải, không hề xảy ra chuyện gì? Cho dù không hề xảy ra chuyện gì thì cũng nói với cô làm gì chứ? Không khỏi có chút ngây ngẩn. 

Cũng không biết phải trả lời thế nào cho phải, Lãnh Tử Tình đành phải lên tiếng ứng đáp: Uhm. 

Hoa Bá: Em không tin tôi sao? 

Lãnh Tử Tình càng thêm buồn bực: Tin chứ. 

Thật sự không hiểu anh ta phải giải thích những chuyện này với mình làm gì nữa. 

Hoa Bá: Ha ha. Lời đề nghị của tôi em đã suy nghĩ chưa? 

Lãnh Tử Tình lập tức tỉnh táo tinh thần: Cũng đang cân nhắc. 

Hoa Bá liền ngạc nhiên vui mừng: Thật ư? Vậy tốt quá! Chờ đón em bất cứ lúc nào! 139xxxx521, đây là số điện thoại của tôi. Suy nghĩ xong rồi thì gọi cho tôi nhé. 

Lãnh Tử Tình cười: Được. 

Hoa Bá: Không nói cho tôi biết số di động của em à?                            

Mặc dù bọn họ trò chuyện với nhau đã vài năm, nhưng Lãnh Tử Tình cũng chưa bao giờ cho đối phương biết số điện thoại của mình. Cô là người luôn tách bạch rõ ràng giữa thế giới trên mạng và cuộc sống thực tế ngoài đời. 

Nghĩ nghĩ, cô vẫn viết ra câu trả lời uyển chuyển: Tạm thời để tôi suy nghĩ thêm đã, tôi sẽ gọi điện cho anh! 

Hoa Bá gửi qua một biểu tượng mỉm cười: Không quấy rầy em sáng tác nữa. Nhớ kỹ, Tử Dạ, nếu gặp khó khăn bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tôi. 

Oạch. 

Lãnh Tử Tình: Tôi biết rồi, cảm ơn anh! 

Lời nói của Hoa Bá khiến cô cảm thấy thật ấm áp. Một người bạn tốt nhiều năm như vậy, cho dù hiện giờ có thay đổi giới tính, nhưng cô hiểu anh vẫn giống như anh trai của mình vậy. Chỉ là vừa mới gặp mặt người thật nên vẫn còn có chút xa lạ mà thôi. 

Nha, mười giờ bốn mươi rồi, nhanh chuẩn bị đi ngủ! Lãnh Tử Tình vội vàng đi vào phòng vệ sinh, rửa mặt. 

Tắt hết đèn trong phòng, đột nhiên phát hiện có ánh sáng hắt ra từ khe cửa thư phòng. 

Lòng hiếu kỳ nổi lên, cô lặng lẽ tiến đến gần cửa thư phòng, xuyên qua khe cửa nhìn thấy Lôi Tuấn Vũ đang nói chuyện điện thoại. Tiếng nói rất nhỏ, nhưng có vẻ như đang cười: “Ngoan, ngày mai anh tới đón em. Ha ha…” 

Làm cái mặt quỷ chế giễu, Lãnh Tử Tình vội vàng chạy về phòng ngủ của mình. Ahhhhh! Xem ra cô dọn ra ngoài là đúng rồi, nếu không một con bò sữa thứ hai lại chuẩn bị tới trước mặt mình diễu võ dương oai! Thật sự là đau đầu! 

Nhanh chóng nằm úp xuống, gặp gỡ Chu Công quan trọng hơn! Thần mã Lôi Tuấn Vũ hay “nhũ thần” nào đó đều chỉ là mây bay! [Chị Tình thật là dễ thương! :))] 

Nửa đêm, Lãnh Tử Tình ho khan hai tiếng, bị chính mình đánh thức. Bật đèn lên, nhìn đồng hồ, mới chưa đến hai giờ sáng. 

Rất ít khi thức dậy vào giờ này. Sao tự nhiên hôm nay lại vậy?! Ngủ không sâu hay là làm sao? 

Cảm thấy miệng khô lưỡi khô, Lãnh Tử Tình lặng lẽ mở cửa phòng ra, lần mò trong bóng tối đi xuống bếp, rót cốc nước, xoay người bỗng dưng nhìn thấy một bóng đen cao lớn đứng ở cửa, sợ tới mức cô phun hết toàn bộ nước đang ngậm trong miệng ra ngoài! 

Khụ khụ khụ! Lãnh Tử Tình bị sặc đến độ chảy cả nước mắt! 

Anh ta không phải là cố ý đấy chứ! Đêm hôm khuya khoắt không đi ngủ, đứng ở chỗ này hù dọa người ta làm cái gì?! 

Sao lại không mở đèn lên?” Lôi Tuấn Vũ đưa tay bật đèn, buồn cười nhìn bộ dáng bị nghẹn bất thành của Lãnh Tử Tình hỏi. 

Anh… Tôi…” Lãnh Tử Tình vẫn là không thể nói chuyện trôi chảy. 

Em muốn uống nước?” Lôi Tuấn Vũ nhìn chén nước trong tay cô. 

Lãnh Tử Tình cảm kích, ra sức gật đầu. Nhưng mà hiện tại cô tuyệt không còn khát nữa. 

Vừa muốn nâng chiếc chén lên cất đi, đã bị Lôi Tuấn Vũ tiếp lấy, ngửa đầu uống một ngụm hết sạch. 

Lãnh Tử Tình sững sờ ngây người, trời ạ! Chỗ đó, nước bọt của cô… Ôi trời! Anh ta uống luôn cả nước bọt của cô! 

Lôi Tuấn Vũ thấm thấm môi, nói: “Tôi cũng khát. Có thể là bữa tối ăn mặn. Em cũng vậy à?” 

Một câu nhắc nhở Lãnh Tử Tình khiến bụng cô cũng theo đó kêu lên ùng ục. Trời ạ! Khó trách, nửa đêm lại thức dậy, hóa ra cô căn bản là chưa ăn tối! 

Ah, tôi còn chưa ăn bữa tối, chắc bây giờ sẽ làm tạm một cái gì đó ăn.” Lãnh Tử Tình nhỏ nhẹ nói. Vừa nói xong lại càng cảm thấy đói bụng! 

Làm món gì vậy?” 

Ah? Trứng ốp la!” Lãnh Tử Tình tùy tiện trả lời. Kỳ thật, cô căn bản cũng chưa nghĩ ra sẽ làm cái gì. 

Lôi Tuấn Vũ liền nhớ tới trứng ốp la ăn buổi sáng hôm trước, hương vị dường như cũng không tệ lắm. 

Vậy được rồi! Trứng ốp la đi!” Nói xong, Lôi Tuấn Vũ liền đi ra ngoài, lại bật đèn phòng khách lên, ngồi xuống trên ghế sô pha. 

Lãnh Tử Tình cố gắng lý giải lời nói của anh ta, như vậy là anh ta cũng muốn ăn sao? Thế nào lại cảm thấy như vừa rồi người bị đói không phải cô mà là anh ta mới đúng! 

Đã có kinh nghiệm với Cổ Dương, Lãnh Tử Tình làm hẳn bốn quả. Rất nhanh liền bưng ra. 

Nhìn màu sắc trứng ốp la thật ngon mắt, Lôi Tuấn Vũ lập tức có cảm giác thèm ăn. Anh nhanh chóng cầm lấy đôi đũa, gắp một miếng lên ăn, ăn có chút vội vàng, vẫn còn cảm thấy nóng. 

Lãnh Tử Tình buồn cười nhìn bộ dáng của anh, cúi đầu bắt đầu ăn phần của chính mình. 

Đúng rồi, cô nhớ buổi trưa hình như nấu có vẻ nhiều cháo, hẳn là vẫn còn thừa, có thể hâm nóng lại một chút. Vì vậy liền đứng dậy đi hâm nóng. 

Nhìn thấy cô đứng dậy, Lôi Tuấn Vũ hỏi: “Đi đâu vậy? Không phải là đói bụng sao?” Trong lúc vô tình đụng phải tay cô. 

Ái!” Lãnh Tử Tình hít sâu, lập tức giơ tay nâng lên trước mặt. 

Làm sao vậy?” Lôi Tuấn Vũ nhíu mày. 

Không, không có gì, vừa rồi làm trứng ốp la không cẩn thận bị dầu bắn lên một chút, không có gì đáng ngại!” Lãnh Tử Tình giấu tay khuất sau lưng. 

Đưa tôi xem xem!” Lôi Tuấn Vũ bá đạo kéo tay cô, phát hiện làn da non mềm trên mu bàn tay có một mảng đỏ hồng, dường như còn có vẻ nặng, rất không hài hòa với những vùng da xung quanh. 

Đứng dậy, lấy hộp đựng thuốc qua, Lôi Tuấn Vũ tìm được tuýp thuốc mỡ, kéo Lãnh Tử Tình ngồi xuống ghế sô pha. 

Không có gì nghiêm trọng đâu!” Lãnh Từ Tình ý đồ muốn từ chối ý tốt của anh. 

Lôi Tuấn Vũ giận dữ nói: “Ngoan ngoãn ngồi xuống!” Nói xong liền nâng tay cô lên, đem thuốc mỡ bôi đều đều loạn xung quanh. 

Lãnh Tử Tình xấu hổ nhìn bộ dáng cúi đầu cẩn thận bôi thuốc của anh. Ngón tay truyền đến từng đợt tê dại, giống như có một dòng điện mỏng manh chui vào cơ thể mình. 

loading...

Cảm ơn.” Không biết phải nói gì cho phải. 

Lôi Tuấn Vũ nhìn bàn tay cô thoa thuốc mỡ màu xanh, đột nhiên có cỗ xúc động, liền đưa đến bên môi thổi nhẹ. 

Lãnh Tử Tình choáng váng vội vàng rút cánh tay về, vừa rồi khi môi anh ta tới gần tay mình, cô bỗng nhiên thấy cả người khô nóng. Loại cảm giác này thật không tốt! Người ta bất quá chỉ là giúp ngươi thoa thuốc mỡ thôi, vậy mà nhìn ngươi xem! 

Lãnh Tử Tình vội vàng đứng dậy, lại nói tiếng cảm ơn, sau đó chạy về phòng ngủ. 

Lôi Tuấn Vũ ảo não cào cào mái tóc, thế nào mà tự dưng mình lại làm ra cái loại hành động như vậy chứ, thật đúng là gặp quỷ! 

Rầu rĩ trở lại phòng ăn, giải quyết nốt món trứng ốp la mỹ vị. Lôi Tuấn Vũ thực hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của chính mình. Quá tam ba bận, vài lần rồi, đầu óc anh không phải là bị úng nước đấy chứ?! Hôm nay vừa mới ký hiệp nghị mới không phải sao?! Đúng là đáng chết! 

Ăn hết phần của mình xong, Lôi Tuấn Vũ nhìn nhìn một nửa phần kia của Lãnh Tử Tình bỏ lại, rất chướng mắt! Lãng phí của trời như vậy quá đáng tiếc! 

Anh thuận tay gắp nốt nửa quả trứng đó của Lãnh Tử Tình nhét vào miệng. Kỳ thật, những thứ anh đã từng lãng phí, không biết là đến bao nhiêu, phỏng chừng có thể mua được vô số trang trại nuôi gà…

Chương 73: Ngày 6 tháng 1 – Nhà mới

Đây là ngày vui nhất của Lãnh Tử Tình trong mấy ngày qua! Khi Lôi Tuấn Vũ gọi điện tới báo cho cô, cô hưng phấn đến độ thiếu chút nữa hét lên chói tai.

Sau mười phút nữa tôi tới đón em.” Lôi Tuấn Vũ nói xong liền cúp điện thoại.

Tâm trạng của Lãnh Tử Tình rất tốt, nên thái độ anh ta như vậy cô cũng không thèm để ý. Quản làm gì anh ta “đại nam tử chủ nghĩa”! Hứ.

Lãnh Tử Tình chỉ đem theo một túi đồ tùy thân và máy tính xách tay. Nhìn xung quanh toàn bộ phòng khách một chút, tuy rằng chỉ ở đây có năm ngày, nhưng nơi này với cô cũng đã hơi quen thuộc. Ít nhất, những lúc Lôi Tuấn Vũ không ở nhà, cô đã lăn lê qua từng ngóc ngách trong nhà.

Khẽ cười một tiếng, cô quay đầu nhìn căn phòng được bài trí cẩn thận, phất ra một cái hôn gió. Bye bye!

Lôi Tuấn Vũ vừa nhấn xong một tiếng còi xe, đã liền nhìn thấy thân ảnh của Lãnh Tử Tình.

Kìm nén tâm trạng phấn khích, Lãnh Tử Tình đi bộ xuống lối đi, nhưng vẫn không giấu nổi tư thế nhún nhảy!

Rất vui vẻ?” Lôi Tuấn Vũ nhìn cô buồn cười hỏi.

Ah, không phải. Rất xa sao?” Lãnh Tử Tình vẫn hưng phấn như trước. Cô không biết anh ta sẽ tìm cho mình phòng ở như thế nào, có thể là một căn trong khu dân cư hay khu nhà trọ gì đó.

Không, khoảng mười phút đi đường thôi.

Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, xe của Lôi Tuấn Vũ liền dừng lại.

Lãnh Tử Tình nhảy ra khỏi xe, thế nhưng đó không phải là khu nhà trọ, mà là một căn biệt thự. Vừa xuống xe, cô đã không thể chờ đợi được khám phá mọi thứ.

Cùng một kiểu khóa cửa bằng vân tay, Lãnh Tử Tình thử đặt ngón trỏ lên trên, không nghĩ đến vậy mà cửa lại mở. Trong lòng không nén được có chút ấm áp, anh ta sắp xếp thật đúng là chu đáo.

Vừa đi vào trong nhìn, Lãnh Tử Tình không khỏi sợ ngây người! Đồ đạc bài trí trong nhà hóa ra tất cả đều có đủ. Làm sao lại có chuyện trùng hợp thế này?! So với nhà của Lôi Tuấn Vũ lại tương tự nhau như vậy! Không không không, cơ hồ là giống nhau như đúc mới đúng. Ngay cả cầu thang cũng là cùng một kiểu, nhà cũng chia hai tầng trên dưới. Không phải là anh ta chỉ trong một thời gian ngắn như vậy đã… Oạch.

Nhìn ánh mắt dò hỏi của Lãnh Tử Tình, Lôi Tuấn Vũ giải thích: “Tạm thời còn chưa tìm được phòng ở thích hợp. Em ở tạm nơi này trước đi!

Lôi Tuấn Vũ vừa nói vừa cởi áo khoác, đi vào toilet rửa tay.

Sự hưng phấn của Lãnh Tử Tình đột nhiên đều xẹp xuống hết. Ý của anh ta là… Căn nhà này hẳn là có người đã từng ở? Là quà anh ta định tặng cho tình nhân sao? Vẫn còn là của anh ta hay đã thay đổi qua vài lần chủ nhân rồi?!

Tầm mắt lướt qua từng món đồ vật xa hoa sang trọng, trong lòng Lãnh Tử Tình nhất thời bực bội.

Lôi Tuấn Vũ đi ra nhìn tới bộ dáng âm trầm không vui của cô, cùng với ban nãy ở bên ngoài là hai tâm trạng hoàn toàn khác biệt, áo khoác cũng chưa cởi.

Làm sao vậy? Không thích sao? Bài trí giống nhau, sợ em không thấy quen.” Khóe miệng Lôi Tuấn Vũ giật giật, cô hẳn là không phải người khó hầu hạ đây chứ! Vả lại, nơi này và nhà của anh trên ở bản là bày biện giống hệt nhau, cô hẳn là rất nhanh sẽ quen được. Chẳng lẽ cô không thích đồ nội thất như thế này?!

Nơi này dùng để làm gì vậy?” Ánh mắt Lãnh Tử Tình xem thường nhìn lướt qua Lôi Tuấn Vũ. Trong lòng nghĩ đến hình ảnh anh ta ở đây cùng với mấy cô nàng ngực bự ngốc nghếch… Kinh tởm.

Tiếp xúc với sự khinh thường của cô, Lôi Tuấn Vũ lập tức thay đổi sắc mặt: “Yên tâm đi! Nơi này trừ em ra, chưa từng có người phụ nữ nào tới! Thỉnh thoảng tôi sống ở đây.

A? Chưa từng có người phụ nữ nào tới? Tại sao vậy? Anh ta nói rằng thỉnh thoảng đến đây sống sao? Vậy thì vì sao lại cho phép cô ở nơi này?

Thế phòng của tôi ở đâu?” Tâm tình của Lãnh Tử Tình tốt lên được không ít. Tóm lại, ít nhất cô hy vọng phòng mình đừng bị một cô nàng nào đó ở qua, hay có thể nói là bị bọn họ chà đạp qua.

Cũng thế.

Lãnh Tử Tình nhanh chóng lên lầu, mở cửa phòng mình ra, quả nhiên, ngay cả bức tường bằng thủy tinh kia cũng giống.

Vội vàng lại chạy xuống dưới, nhìn Lôi Tuấn Vũ đang đứng bất động thanh sắc, Lãnh Tử Tình không nén được hỏi một câu có chút kỳ quái: “Tuấn Vũ, không phải là anh đã đem tôi quay trở lại nhà cũ đấy chứ!

Trừng mắt liếc cô một cái, Lôi Tuấn Vũ mặc kệ không thèm trả lời. Anh làm gì có tâm tình cùng cô chơi đùa với căn nhà!

Nếu em cần thứ gì, có thể gọi điện thoại cho tôi. Nơi này rất an toàn, cứ yên tâm đi. Nếu mấy lão nhân gia kia không quay về, tôi sẽ không đến đây quấy rầy em! Được rồi, chúc em vui vẻ!” Lôi Tuấn Vũ lại giống như bàn giao xong nhiệm vụ.

Đi theo anh ra ngoài cửa, nhìn thấy cảnh vật bên ngoài khác hoàn toàn với ngôi nhà kia của anh, Lãnh Tử Tình mới tin đây thật sự là căn nhà thứ hai! Trời ạ! Anh ta còn không phải kỳ quái! Nhà ở làm cái gì mà phải giống nhau như đúc như vậy?! Cô rất ngạc nhiên, không phải là anh ta còn có một căn khác giống y thế này nữa chứ?

Tiễn bước Lôi Tuấn Vũ, Lãnh Tử Tình vội vàng chạy vào nhà. Cởi áo khoác ra, tùy tay khoát trên thành sô pha. Một đứa trẻ cao lớn nhảy lên, nghiêng ngả trên đệm ghế sô pha, hưng phấn hét to. Hai chân còn nhún nhảy lung tung.

Tâm tình bị kìm nén cuối cùng cũng được phóng thích. Cô quả thực muốn hát vang khúc khải hoàn.

Xem ra em thật sự rất hưng phấn.” Giọng nói của Lôi Tuấn Vũ giống như quỷ mị vây quanh cô.

Áaaaa –––” Lãnh Tử Tình hét lớn ở mức đề-xi-ben cao nhất, ngay sau đó muốn bò dậy nhưng lại không thể đứng lên, ngã luôn trên mặt đất, bộ dáng vô cùng tức cười.

Tôi chỉ là muốn quay lại nói với em, nếu em cảm thấy sợ hãi, tôi có thể sắp xếp để dì Vương đến ở cùng!” Tiếng Lôi Tuấn Vũ là lạ, giống như đang kìm nén điều gì đó.

Lãnh Tử Tình quỳ rạp trên mặt đất, đau đến nhăn mày trợn mắt, chật vật leo lên, trả lời: “Không cần, không cần, không hề sợ hãi!

Nha? Vậy được rồi, có việc gì thì gọi điện thoại.” Lôi Tuấn Vũ làm động tác gọi điện, liền quay đầu đi ra.

Ha ha… ha ha!” Rốt cuộc không khống chế được nữa, thời điểm ngay khi vừa bước ra khỏi cửa, Lôi Tuấn Vũ cuối cùng có thể cười lớn. Cô thật đúng là đáng yêu! Lôi Tuấn Vũ cười đến mức mặt mày rạng rỡ, huýt sáo lên xe, sau đó liền rời đi.

Lãnh Tử Tình khập khiễng chuyển đến ngồi trên chiếc ghế vuông nhỏ. Cô hối hận cực kỳ! Sao mình lại không kiên trì hơn một lúc nữa, xác định chắc chắn anh ta đã lái xe đi rồi, sau đó hẵng đắc ý chứ?!

Nhưng tóm lại, rốt cuộc thì cô cũng được tự do!

Nhanh chóng đi vào phòng, Lãnh Tử Tình thay quần áo ở nhà của chính mình, là một bộ váy ngủ thắt đai bằng tơ tằm thật thoải mái. Cuối cùng đã có thể mặc theo phong cách cá nhân! Ha ha, lúc ở nhà Lôi Tuấn Vũ, cô cả ngày bao mình lại giống hệt như cái bánh chưng! Có lúc nhiệt độ trong phòng hơi cao, cô chỉ còn thiếu nước đổ mồ hôi ròng ròng.

Trong tủ lạnh cũng không có nhiều đồ, nhưng có thể thấy được ngôi nhà này Lôi Tuấn Vũ cũng đã ghé qua. Một số thực phẩm vẫn còn rất tươi.

Lãnh Tử Tình vô cùng phấn khích! Cô rốt cục cũng được tự do!

Nhanh chóng quay số điện thoại, Lãnh Tử Tình vui vẻ nói: “Hoa Bá, tôi là Tử Dạ. Tôi có thể đến xem qua môi trường làm việc được không?

Hoa Bá kinh hỉ, không nghĩ đến mình vậy mà lại nghe được giọng nói của Lãnh Tử Tình!

Đương nhiên, em đang ở đâu, tôi tới đón em!” Trong giọng nói Hoa Bá tràn đầy vui sướng. Anh biết có thể khiến cho Lãnh Tử Tình hạ quyết định cũng không phải là chuyện dễ dàng. Anh không thể để vịt đã đun sôi rồi còn bay mất, vẫn là nên rèn sắt khi còn nóng đi!

Không cần, anh nói cho tôi biết địa chỉ của nhà xuất bản là tốt rồi.” Lãnh Tử Tình cũng không nghĩ làm phiền đến người khác.

Ra cửa, Lãnh Tử Tình đi đến nhà xuất bản của Hoa Bá. Khiến cô thật không ngờ là nhà xuất bản Hoa Bá vậy mà cũng nằm tại một nơi phố xá sầm uất. Đó là một tòa nhà văn phòng lớn. Hoa Bá chiếm toàn bộ từ tầng một lên tới tầng bảy…

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: