truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Khóa trụ tim em ( 365 ngày hôn nhân ) – Chương 045 -> 048 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 45: Ngày 3 tháng 1 – Phiên bản giọng nam

Em thích bài Truyền kỳ này của Vương Phi à?” Ăn uống no nê xong, Cổ Dương nhàn nhã ngồi trên ghế sô pha, thuận tay lật giở xem cuốn sách gần đó. Đời sống tinh thần của Lôi Tuấn Vũ bình thường thật là phong phú, quyển sách này hình như là viết về triết học.

Anh cũng biết bài này? Xem ra là tôi thực sự lạc hậu rồi!” Lãnh Tử Tình lắc đầu cười. Ngay cả một đại nam nhân thế này cũng biết. Ai! Có phải là cô đã ru rú ở nhà quá lâu rồi không?!

Chẳng qua là có nghe qua chút thôi! Vương Phi thể hiện quả thực rất hay, nhưng anh giới thiệu em nên nghe thử phiên bản giọng nam, sẽ có một cảm nhận hoàn toàn khác.” Cổ Dương vui vẻ nói.

A? Còn có phiên bản giọng nam sao?” Lãnh Tử Tình kinh ngạc mở to mắt.

Ha ha!” Cổ Dương cười khẽ, xem ra cô thật sự không theo dõi tin tức của các ngôi sao. Tin tức này thực ra đã không còn là tin mới gì nữa. “Truyền kỳ” nguyên bản chính là giọng nam, chẳng lẽ cô không biết sao?

Em có thể đi hỏi Vũ, cậu ta mà hát, chỉ sợ là em sẽ yêu ngay cậu ta luôn!” Vẻ mặt Cổ Dương cường điệu, thần bí nhìn cô.

Tuấn Vũ? Hát á? Tuấn Vũ mà cũng hát sao?” Lãnh Tử Tình không thể tin được, nhìn anh cảnh giác, như thế nào mà lại cảm thấy như anh ta đang trêu chọc cô chứ.

Ha ha, anh không lừa em đâu! Giọng hát của Vũ quả thực là rất êm tai! Được rồi, Tử Tình, buổi tối anh sẽ về ăn cơm. Nhớ để phần cho nhanh nhiều vào nhé.” Cổ Dương nói xong, đứng lên mặc áo khoác, vẫy vẫy tay liền rời đi.

Lãnh Tử Tình đứng nghệch ra, nghiêng đầu tưởng tưởng bộ dáng Lỗi Tuấn Vũ hát “Truyền kỳ”. Nhất thời, cả người rùng mình, ôi trời! Lạnh thật! Anh ta lại hái bài này sao? Rõ ràng nhiệt độ trong phòng rất ấm, nhưng không hiểu sao cả người Lãnh Tử Tình đều muốn run. Đùa cái gì chứ?! Nghĩ đến việc anh ta sẽ hát, cô giống như là đứng ngoài trời giữa mùa đông bị người ta dội một xô nước vậy, lạnh từ đầu đến chân.

Hôm này thời gian khá dư dả, Lãnh Tử Tình có thể tĩnh tâm bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết mới. Ý tưởng truyện này là cô đột nhiên nảy ra. Chính mình sẽ là nhân vật chính của truyện, “365 ngày hợp đồng hôn nhân”. Có thể đem những điều chính bản thân mình đã trải qua viết lại, có lẽ là cũng rất có yếu tố ly kỳ đi. Nhưng mà cô vẫn nên cẩn thẩn, ít nhiều “gia công chế biến” thêm một chút, vì cô cũng khá lo lắng, sau một năm nữa khi cuốn sách xuất bản, nhỡ đâu có thể sẽ có người nào đó đi tìm tòi, bới móc. Nếu vậy không phải là kết cục của cô sẽ thảm lắm sao?! Ha ha, vì vậy ở phần giới thiệu vắn tắt, cô không quên bổ sung thêm một câu: Câu chuyện này hoàn toàn chỉ là hư cấu, bất kỳ sự giống nhau nào cũng đều chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên!

Đang viết, biểu tượng hình chiếc đầu của Quyên Tử bỗng nhấp nháy không yên.

Quyên Tử: Tử Dạ, có đấy không? :( Sao cậu không cho mình biết số điện thoại di động của cậu chứ, làm mỗi lần mình tìm cậu đều mệt muốn chết, thật đấy…

Quyển Tử liên tiếp gửi đi vô số biểu tình, từ lo lắng, sốt ruột, cho đến nổi điên. Lãnh Tử Tình rốt cuộc cũng tốt bụng trả lời: Cậu cần làm gì thì làm đi, gửi cho cậu này…

Quyên Tử lập tức liền vui vẻ phát ra biểu tượng kinh ngạc, cô chưa từng tưởng tượng rằng Tử Dạ sẽ trả lời tin nhắn của mình vào ban ngày. Đây thực sự đúng là phá lệ lần đầu tiên. Tử Dạ bình thường đều chỉ online vào buổi tối.

Lãnh Tử Tình: Cậu xem có phù hợp hay không. Mình đã cố gắng hết sức rồi! Nếu còn không phù hợp nữa thì cậu cũng chỉ có thể tự mình chỉnh sửa thôi.

Lãnh Tử Tình bày ra vẻ cậu tự xem đi. Cô sẽ không làm lại vụ này. Nếu đối phương mà không hài lòng, cô sẽ không làm lại nữa.

Đầu kia trầm mặc thật lâu, hồi sau phát ra một biểu tình ôm hôn! Lãnh Tử Tình mỉm cười, xem ra ngày mai trên trang web sẽ thấy nổi lên hình tượng nữ nhân vật hoạt hình mới, một cô gái xinh đẹp với chiếc bình hoa tương xứng, bộ váy áo không cổ và hình hoa văn bên má sẽ làm điên đảo thị trường phụ kiện đang thịnh hành.

Chương 46 : Ngày 3 tháng 1 – Phát hiện nho nhỏ

Lãnh Tử Tình mỉm cười, xem ra ngày mai trên trang web sẽ thấy nổi lên hình tượng nữ nhân vật hoạt hình mới, một cô gái xinh đẹp với chiếc bình hoa tương xứng, bộ váy áo không cổ và hình hoa văn bên má sẽ làm điên đảo thị trường phụ kiện đang thịnh hành.

Quyển Tử: May mà có cậu! Tử Dạ, lần này cậu kiếm bộn rồi!

Lãnh Tử Tình khiêm tốn gõ lại trả lời: Chỉ cần cậu không dọa bị sa thải đã là phúc đức cho mình lắm rồi!

Ha ha, dù thế nào thì hoàn thành được công việc này giúp Quyên Tử, Tử Tình vẫn có chút cảm giác thành tựu. Bỗng nhiên lại nghĩ đến Elaine. Nhìn biểu tượng nick của anh đang sáng, nhưng Lãnh Tử Tình lại không có dũng khí dám vào chào hỏi. Cô vẫn chưa xác định được mình có thể đảm nhận được chức vụ kia hay không. Nếu cô đề nghị được làm ở nhà, không cần phải tới cơ quan, chẳng biết anh có thể đồng ý không? Vì cô cũng không biết là Lôi Tuấn Vũ có cho phép mình đi làm hay không nữa. Hoặc, thậm chí Lôi Tuấn Vũ có cho phép cô đi làm, nếu vậy cô làm gì chẳng lẽ anh ta lại không biết? Nên như thế nào đây?

Luôn luôn sống yên lặng, cô thực sự không muốn cho Tuấn Vũ, cũng không muốn cho mọi người biết thân phận bí mật này của mình. Chính là bút danh nổi tiếng trên mạng của cô, Tử Dạ. Phụ nữ không phải vì xinh đẹp mà đáng yêu, mà bởi vì đáng yêu nên mới xinh đẹp. Cô hy vọng trong cuộc đời này sẽ gặp được một người đàn ông yêu cô vì chính bản thân cô, chứ không phải là vì những phù hoa hào nhoáng bên ngoài. Nhưng cô biết, người này tuyệt đối không phải là Lôi Tuấn Vũ. Chỉ nghĩ đến sở thích của hắn với phụ nữ cô đã muốn ói… Tên đàn ông này sao mà lại không biết kiềm chế ham muốn một chút chứ. Thực sự là không xem cô là người ngoài chút nào! Ai! Bộ mã đẹp trai thì cũng để làm gì đâu?! Trong lòng Lãnh Tử Tình khinh bỉ.

Lúc Cổ Dương quay trở lại, cứ nghĩ rằng Tử Tình đã chuẩn bị xong hết bữa tối cho anh rồi. Nhưng tìm đi tìm lại hết từ nhà bếp đến phòng ăn, một chút dấu hiệu khói lửa, đồ ăn cũng không thấy, trong lòng không khỏi tự hỏi: chẳng lẽ cô gái nhỏ này đi ra ngoài rồi?

Vài bước chân đã lên tới lầu hai, Cổ Dương dán sát lỗ tai lên cánh cửa, không nghe thấy tiếng động gì cả. Chẳng lẽ thật sự là không có nhà? Thử gõ gõ cửa, vẫn không thấy có tiếng trả lời. Mà bởi vì anh chạm vào, cánh cửa lại hơi nhẹ nhàng bị mở ra. Ánh mắt lướt qua bức tường bằng kính dày, rơi xuống một người phụ nữ đang nằm nghiêng ngủ say, tay vẫn ôm một chiếc máy tính. Rõ ràng là chơi máy tính xong rồi ngủ thiếp đi. Ha ha, cô gái nhỏ này còn đảo lộn giờ giấc hơn cả anh nữa. Đây là kiểu ngủ gì vậy?! Lại nhìn cái tư thế ngủ kia, haizzz! Không có một chút hấp dẫn nào, cằm đã rơi xuống tận giường, mà cơ thể vẫn còn thẳng tưng. Cổ của cô không bị vẹo mới là lạ!

Vốn đã định đóng cửa lại mặc kệ cho cô ngủ, nhưng lại nghĩ đến tay nghề nấu ăn của cô, Cổ Dương vẫn phá lệ đi vào trong, bước đến định đánh thức cô dậy. Ít nhất bây giờ cũng đã đến giờ ăn tối rồi, anh từ chối đối tác mời ăn cơm, vội về nhà, không phải là để xem cô ngủ nha.

Đột nhiên văn bản trên máy tính lướt qua tầm mắt, hấp dẫn sự chú ý của anh, anh nhanh chóng đọc qua vài dòng. Lông mày không khỏi nhướn lên. Cô gái nhỏ này đang làm cái gì vậy? Sao mà đọc đoạn văn này anh lại có cảm giác quen quen. Nhất là trong đó còn nhắc đến một nhân vật bị nghi ngờ là trộm nên bị đánh nhầm, sao lại có cảm giác đang nhìn thấy bản sao của mình thế nhỉ. Cổ Dương bất giác đưa tay chạm vào vết sẹo bên má mình. Nháy mắt, anh liền hiểu ra, cô ấy đang viết truyện. Văn phong rất tốt, rất hấp dẫn. Hình tượng của chính mình dưới ngòi bút của cô còn thật sống động. Ít nhất cô miêu tả anh là một người đàn ông cao lớn, đẹp trai, thân thủ phi phàm, khiến anh trong lòng nở từng khúc ruột! Xem ra, cô gái nhỏ này coi như còn có khẩu vị tốt. Cái tên Lôi Tuấn Vũ kia trong mắt cô còn chưa ở mức chấp nhận được!

Chương 47: Ngày 3 tháng 1 – Nữ đầu bếp nhỏ

Xem ra, cô gái nhỏ này coi như còn có khẩu vị tốt. Cái tên Lôi Tuấn Vũ kia trong mắt cô còn chưa ở mức chấp nhận được! Bên môi vẫn nở nụ cười đắc ý, Cổ Dương lay Lãnh Tử Tình, đánh thức cô tỉnh giấc.

Mơ mơ màng màng mở mắt, Lãnh Tử Tình phút chốc kéo chăn lên trước ngực. Trời đất! Sao mà cô lại luôn thức dậy trong tình huống như thế này! Cổ Dương… vào phòng của cô làm cái gì vậy?! Lãnh Tử Tình nhanh chóng nhìn xuống kiểm tra quần áo trên người mình.

Cổ Dương buồn cười nhìn biểu tình khoa trương kia của cô. Không lẽ cô lo lắng anh sẽ có hành động khiếm nhã gì với cô hay sao chứ? Ha ha! “Anh chỉ muốn nhắc em là đã đến giờ làm bữa tối rồi thôi. Nửa tiếng, anh chỉ có thể chờ thêm nửa tiếng nữa thôi đấy!

Cổ Dương liếc mắt nhìn cô khư khư lấy tay ôm ngực, khẽ lắc đầu, dáng người kia của cô sao có khả năng khiến anh thấy hứng thú được chứ?! Mặc dù anh không giống Lôi Tuấn Vũ thích kiểu siêu “đại”, tuy nhiên ít nhất cũng phải ở mức khá được. Cô… Xì! Không dám đưa lời khen ạ!

Lãnh Tử Tình ra sức lắc đầu, muốn quăng hết sự bực bội này đi! Trời ạ! Có lầm hay không vậy? Sao lại có thể cứ tự tiện ra vào phòng của phụ nữ như vậy chứ?! Có phải là bọn họ đều thật sự không coi cô là phụ nữ hay không?! Ôi trời!

Lãnh Tử Tình ngửa mặt lên trời muốn hét to! Dù thế nào thì cô cũng là con gái, cũng tự cảm thấy là một cô gái có chút tư sắc, nhưng mà… Ở trước mặt những người đàn ông xuất sắc như bọn họ, cô như thế nào lại trở thành một con vịt nhỏ xấu xí! Con vịt nhỏ xấu xí cũng chẳng sao, nhưng không những thế còn bị coi như vặt vãnh. Lôi Tuấn Vũ thì lấy cô làm lá chắn, còn Cổ Dường thì xem cô thành nữ đầu bếp!

A… Lãnh Tử Tình kêu gào không ra tiếng. Vơ chiếc gối giơ lên cao, đang muốn ném mạnh ra hướng cửa, Cổ Dương bất ngờ lại thò đầu trở lại, hiếu kỳ nhìn động tác của cô: “Em còn ở trên giường làm gì nữa vậy?

loading...

Lãnh Tử Tình lập tức quăng chiếc gối đang ở trên cao lên rồi bắt lại, cười cười nói: “A, tôi làm vài động tác vận động ý mà, sẽ rời giường ngay đây!

Cổ Dương nhíu mày khó hiểu, rút đầu về. Lãnh Tử Tình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm! Cô nha, đúng là chịu đủ loại uất ức! Làm sao mà thậm chí đến tự do phát tiết cũng không có?! Rốt cuộc thì khi nào Tuấn Vũ và Cổ Dương mới rời đi?! Cô không thể ngày nào cũng bị có người sai vặt được!

Lãnh Tử Tình đeo tạp dề lên, ngơ ngác đứng giữa phòng bếp, cô thực sự không có tâm trạng nấu ăn. Nấu cái gì đây? Công việc nguyên bản vốn vui vẻ này, bởi vì một người nên đã trở thành chẳng còn vui vẻ gì cả. Xem xét thức ăn trong tủ lạnh, sau hai ngày đã không còn đồ gì dự trữ. Haizzz!

Ăn cái gì tốt hơn nhỉ? Cô tiện tay lấy ra vài củ khoai tây. Âm hồn không tan lúc này vừa thời xuất hiện phía sau, giọng nói trầm ấm vang lên hỏi: “Định làm món gì vậy?

Lãnh Tử Tình bây giờ đã có thể hoàn toàn thích ứng với thói quen bất ngờ xuất hiện của anh ta! Cũng không xoay người lại mà chán nản trả lời: “Bánh khoai rán.

Tiếng nói đằng sau rất rõ ràng đưa ra tuyên bố: “Không ăn!

À.” Thật tốt quá! Tinh thần Lãnh Tử Tình lập tức khôi phục, vậy cô sẽ ăn một mình.

Tuy nhiên, tiếng nói của Cổ Dương vẫn tiếp tục vang lên: “Không phải buổi trưa hôm nay đã ăn bánh trứng rồi sao? Bánh khoai đầy dầu mỡ không tốt cho thân thể đâu! Em không có món nào khác để làm à?

Lãnh Tử Tình đã gọt được một nửa củ khoai tây bỗng dưng khựng lại, con dao trên tay mắc kẹt trong củ khoai. Anh ta có quyền gì mà ra lệnh cho cô chứ?! Cô không phải là người giúp việc trong nhà có được không?! Cô sẽ ăn bánh khoai tây, chứ không còn cái gì để ăn nữa? Anh ta lại không có mua đồ gì mang về! Ách, Lãnh Tử Tình bỗng nhạc nhiên. Sao cô lại đổ lỗi cho anh ta chứ? Anh ta chẳng qua chỉ là khách thôi mà, cũng không phải… Ôi trời! Mối quan hệ này tự dưng có chút loạn rồi! Ai! Không biết là kiếp trước cô có nợ gì Lôi Tuấn Vũ không nữa! Hợp đồng thì hợp đồng, cô đồng ý! Nhưng mà hợp đồng không có viết lại còn xuất hiện thêm một nhân vật Cổ Dương này, còn muốn sai bảo cô nữa! Trời ạ!

 

Chương 48: Ngày 3 tháng 1 – Bữa tối

Hợp đồng thì hợp đồng, cô đồng ý! Nhưng mà hợp đồng không có viết lại còn xuất hiện thêm một nhân vật Cổ Dương này, còn muốn sai bảo cô nữa! Trời ạ! Buổi tối hôm nay nhất định phải xem xét lại hợp đồng một chút, dò lại xem Lôi Tuấn Vũ có vi phạm điều khoản nào không!

Cổ Dương, rất xin lỗi anh, nhưng nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh thực sự không còn gì, nếu như anh không thể chấp nhận món này, vậy thì gọi đồ ăn ngoài đi vậy.” Lãnh Tử Tình khéo léo nhắc nhở anh ta rằng vẫn còn có sự lựa chọn khác.

Ha ha, mấy thứ rác rưởi đó cũng có thể ăn được sao? Để anh qua xem!

Thân hình cao lớn chen vào phòng bếp, Lãnh Tử Tình đột nhiên cảm thấy một áp lực ập đến. Anh ta đi vào khiến cho không gian này dường như trở nên thiếu nhỏ bé.

Cổ Dương mở tử lạnh ra xăm soi, ánh mắt quét một lượt, quả thực là không có gì khả dĩ có thể ăn được. A, ngày mai nhất định phải mua nguyên liệu nấu ăn về nhiều một chút.

Thôi thế đi vậy! Có gì ăn nấy!” Cổ Dương chỉ chỉ củ khoai tây trong tay Lãnh Tử Tình, sau khi nói xong ánh mắt dừng lại trên đó.

Lãnh Tử Tình nhìn theo ánh mắt anh, lập tức nhấc con dao đang cắm sâu trong củ khoai tây lên, xấu hổ nói: “Có vết lõm sâu nên tôi nạo nó ra.

Cổ Dương cười khẽ, khóe miệng giống như châm chọc cô giấu đầu lòi đuôi. Thân hình cao lớn chậm rãi rời khỏi phòng bếp, trước khi đi ra còn không quên để lại một câu: “Thời gian không còn nhiều lắm đâu, em cố lên!

Lãnh Tử Tình thở dài, không thèm chấp nhặt với anh ta. Sớm hay muộn thì cô cũng phải ăn cơm, so đo với anh ta làm gì! Nghĩ như vậy xong, tâm trạng buồn bực của Lãnh Tử Tình dần dần bốc hơi hết, toàn bộ cơ thể bắt đầu thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Cổ Dương vừa ăn khoai tây vừa tán dương: “Tử Tình, ngon thật. Trước đây ở nhà em thường xuyên xuống bếp hả?

Rất ít! Một năm tôi xuống bếp nấu ăn không tới vài lần.” Lãnh Tử Tình ăn ngay nói thật trả lời.

Gì cơ?” Cổ Dương ngạc nhiên, “Wow, em nhất định là thiên tài nấu ăn rồi!

Lãnh Tử Tình cười nhẹ: “Anh quá khen rồi, tôi làm gì được như vậy!

Cổ Dương không tiếc lời ca ngợi, tuy nhiên Lãnh Tử Tình một chút cũng không cảm thấy vui sướng, mấy lời khen của anh cô sớm đã không còn cảm giác! So với lần đầu tiên nghe được hôm qua, cảm giác tự hào đó giờ đã không còn nữa.

Cửa lúc này chợt mở ra, cả người Lôi Tuấn Vũ mang theo hơi lạnh đi vào, trên vai còn điểm vài bông tuyết đọng.

Cậu thế nào?” Cổ Dương hỏi.

Không tồi.” Lôi Tuấn Vũ trả lời, ngạc nhiên khi thấy Cổ Dương vẫn còn trong nhà mình, lại còn đang ăn bữa tối. Đồ ăn Lãnh Tử Tình làm thực sự có sức hấp dẫn đến vậy sao? Anh không khỏi nhìn chăm chú cô gái kia không chớp mắt.

Cậu định ở lì trong nhà tôi bao lâu vậy? Đừng có lại nói là ở trong nước cậu không có nhà nhé, quỷ mới tin!” Lôi Tuấn Vũ tức giận nói.

Cổ Dương cợt nhả: “Mình đột nhiên phát hiện ra ở nhà cậu rất thuận tiện, vừa có đồ ăn, đồ uống ngon, lại còn được xem kịch vui miễn phí nữa, sao mà lại không ở? Trở về ngôi nhà trống rỗng kia của mình, lại một mình đối mặt với cô giúp việc người Philippines à?” Đột nhiên, Cổ Dương nghĩ tới một chuyện, liền hỏi: “Đúng rồi! Hôm nay có phải là câu quên mang gì đó về không vậy?” Một cái nháy mắt ra vẻ rất ám muội.

Lôi Tuấn Vũ trừng mắt lườm anh, nói: “Cậu tự quan tâm chính mình đi! Tôi thấy cậu cũng không kém đâu!

Cổ Dương cười ha ha: “Mình không dám so với cậu, cảm ơn, ít nhất mình cũng có thể không cần nghĩ đến vấn đề này trong hai ba ngày!

Lôi Tuấn Vũ hiển nhiên không có tâm tình tán gẫu với Cổ Dương, đi thẳng lên lầu. Lãnh Tử Tình cúi đầu, giả bộ như chuyện gì cũng không nghe thấy. Cô đương nhiên hiểu được bọn họ đang nói về cái gì, có điều bọn họ dường như cũng để ý đến sự có mặt của cô, nên nói chuyện còn có vẻ mập mờ. Cứ thử tưởng tượng nếu cô không có mặt ở đây xem, dám chắc có khi tất cả các bộ phận trên người phụ nữ bọn họ đều đem ra bình luận rồi, mấy người đàn ông xấu xa! Lãnh Tử Tình lẩm bẩm trong lòng.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: