truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã – Chương 27 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Trong nhà hàng kiểu dáng Tây Âu, Niếp Phong ngồi ở vị trí bên cạnh cửa sổ. 

Người phục vụ dẫn tôi đi vào, anh cười đứng dậy, giúp tôi kéo ghế dựa. 

Lịch sự để tôi ngồi xong, bản thân mới ngồi vào chỗ. 

Gọi món ăn, sau khi mọi thứ đâu vào đấy rồi tôi bắt đầu đi vào chuyện chính. 

“Lôi thị gần đây nảy sinh nguy cơ, phải không anh?” 

Anh sửng sốt, sau đó vừa cười vừa nhìn tôi. Uống ngụm nước xong, mới chậm rãi lên tiếng. 

“Quả thật có chút không ổn định. Sao em lại biết? Không ngờ Lôi Nặc là kiểu người sẽ chia sẻ với vợ loại chuyện này.” Anh tựa vào ghế, nhìn thẳng tôi. 

“Kỉ Lan đã tìm em, muốn em ly hôn với Lôi Nặc.” Tôi nói ngắn gọn. 

“Em sẽ không nghe theo cô ta.” Anh không chút nghĩ ngợi nói thẳng, như là hiểu tôi rất rõ. 

“Ừm. Anh nói cho em biết rốt cuộc là có chuyện gì? Có bao nhiêu nghiêm trọng?” Tôi gật gật đầu, truy hỏi. 

“Cố Tắc Hạo có ý xấu cạnh tranh làm cho danh dự của Lôi thị trong ngành khoa học kỹ thuật bị ảnh hưởng, Kỉ Diệu Lễ lại chuẩn bị nhân cơ hội này kết hợp với Cố Tắc Hạo cùng nhau phá đổ Lôi thị.” 

Chỉ hai câu đơn giản, Niếp Phong đã giải thích tất cả những việc xảy ra trong khoảng thời gian gần đây. 

Anh trước nay luôn khôn khéo giỏi giang, tuy rằng không có hứng thú với kinh doanh, cũng không tính là giỏi phân tích biện giải, nhưng đối với mọi chuyện lại luôn rõ ràng chuẩn xác. 

“Anh cảm thấy Lôi Nặc có thể qua được cửa ải này không?” Tôi muốn nghe cái nhìn của anh một chút. 

“Vốn là không có vấn đề gì lớn, Kỉ Diệu Lễ cũng sẽ không phải đối thủ của anh ta, Cố Tắc Hạo cũng không cần nói tới. Cho dù hai người kia có liên thủ, cũng chẳng qua là gió thoảng mà thôi. Nhưng bây giờ……” Anh nói đến đó, rồi nhìn tôi muốn nói lại thôi. 

“Sao vậy?” 

“Nếu có người của giới chính trị xen vào mà nói, mọi thứ sẽ không còn đơn giản như vậy nữa. Trước mắt ưu thế giữ lấy phiếu bầu của bác trai rất mỏng manh, bên phe chống đối nếu muốn thay đổi kết quả tranh cử ba ngày sau, thì nhất định sẽ không bỏ qua khoảng thời gian then chốt nhất này. Mà anh cũng nhận được tin nói bọn họ đang âm mưu tung ra một số tai tiếng, bước đầu tiên chính là khai đao với con rể như Lôi Nặc. Rất nhanh sẽ thông báo với các công ty truyền thông, nếu như vậy, Lôi thị trong giới cổ phiếu sẽ càng thêm dao động không ổn định, đến lúc đó hai người Kỉ Cố liên thủ lại, liền nguy hiểm.” Anh nói lời thật xong, sắc mặt có chút lo lắng, quan tâm nhìn tôi. 

“Cho nên…… chính yếu nhất là phải xem ở ba em, đúng không?” 

Tôi nhìn thẳng anh, tuy rằng miệng đang xác nhận, nhưng trong lòng đã hiểu được. 

“Thế lực của bác trai là có tầm ảnh hưởng, nhưng thực lực của phe chống đối cũng không phải nhỏ. Chính khách, đều vì mình.” Niếp Phong kín đáo nói xong. 

Ý trong lời nói kia chính là, nếu không đấu lại phe chống đối, ba sẽ không chút do dự mà vứt bỏ Lôi Nặc. Thậm chí còn chủ động khai đao với anh. 

Đến lúc đó, vật tế chính là Lôi gia, chính là Lôi Nặc. 

“Nhất định có biện pháp, đúng không?” 

Chuyện gì cũng có biện pháp giải quyết, chuyện này cũng sẽ không ngoại lệ. Giờ phút này, tôi cũng chỉ có thể dựa vào chút niềm tin ấy mà an ủi chính mình. 

“Khó……” 

Niếp Phong thở dài, tiếc nuối nhìn tôi. 

“Anh sẽ giúp em chứ?” 

“Năng lực của anh có hạn. Vả lại, em nghĩ kỹ sẽ đứng ở bên nào chưa?” Anh nhíu mày, sắc mặt trầm trọng lên tiếng. 

“Chồng em.” 

Kiên định nhìn anh, tôi tỏ rõ quyết tâm của mình. 

Dựa vào lực ảnh hưởng của ba ở chính đàn nhiều năm như vậy, bất luận như thế nào cũng không thể khiến chính mình thua quá thảm. Tuy là cha mình, nhưng tôi vẫn muốn nói, ông là nhà chính trị thận trọng nhất âm hiểm nhất mà đời này tôi từng gặp. 

Nói về dùng thủ đoạn, tôi tin không ai có thể thắng được ông. 

“Đấu tranh của giới chính trị có lẽ anh không có cách nào, nhưng nếu Lôi thị trong giới cổ phiếu bị dao động, anh có thể giúp đỡ được, đúng không?” 

Niếp Phong nở nụ cười, cầm lấy tay tôi đặt trên bàn. 

Đôi mắt nhìn thẳng tôi, mở miệng nói: “Lôi Nặc đã đến tìm anh.” 

“……” 

“Anh tin anh ta đã có sắp đặt, cũng đã phân tích tình hình vô cùng thấu đáo, trường hợp xấu nhất anh ta cũng đã tính rồi, sẽ không gì có thể phá hủy anh ta. Em yên tâm đi.” Niếp Phong mang vẻ mặt tươi cười, kiên nhẫn giải thích. 

“Anh ấy, đã đến tìm anh sao?” Tôi chậm rãi mở miệng. 

“Ừ, vài ngày trước bọn anh đã nói chuyện rất lâu.” 

“Anh ấy……” 

“Đưa ra thư hiệp nghị, đối với Niếp thị tuyệt đối có lực hấp dẫn.” Anh nói ngắn gọn. 

Tôi lại im lặng, không biết phải nói gì. 

“Tâm Âm.” 

“Ừm?” 

“Có lẽ, Lôi Nặc mới là người có thể phó thác cả đời.” Vẻ mặt anh nghiêm túc nói, trong mắt có tiếc nuối. 

“Vì sự thay đổi của anh ấy sao?” Tôi thản nhiên nở nụ cười. 

“Cũng xem như là vậy.” Niếp Phong gật đầu thừa nhận. 

“Thật ra anh ta vốn không cần thiết phải để rơi vào cục diện như thế. Vì với thực lực của Lôi gia cùng năng lực hô mưa gọi gió trên thương trường của Lôi Nặc, hoàn toàn có thể đi một con đường khác. Hơn nữa anh cũng tin tưởng nếu là trước đây, anh ta sẽ không chút do dự mà làm như vậy. Nhưng bây giờ, anh ta lại lựa chọn cùng đối thủ cạnh tranh lớn nhất của mình hợp tác. Nói thật, anh hoàn toàn bất ngờ. Đó căn bản không giống Lôi Nặc trong lời đồn vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn kia.” 

“Là vì em, đúng không? Anh ấy có thể đi một con đường khác không hề phiêu lưu, nhưng điều kiện duy nhất chính là đánh đổ ba em, đúng không?” 

Tôi hiểu được ý trong lời nói của Niếp Phong, hiểu được rất rõ ràng. 

Thật ra cũng là cho đến bây giờ tôi mới hiểu được, Lôi Nặc là người đàn ông kỳ quặc đến mức nào. 

Đối tốt với người ta, cũng không dễ dàng nói ra. Là một người sẽ không biểu đạt tình cảm trong lòng mình đến cực đểm. 

Cho dù vào lúc trao hết tấm lòng lại bị đối phương làm tổn hại đến đổ máu không ngừng, anh vẫn sẽ không nói một câu không tốt nào về người đó. Giống như đối với Kỉ Lan, rõ ràng là cô ta đã ra đi, đã từ bỏ anh trước, nhưng anh vẫn cảm thấy mình mới là người thay lòng đổi dạ mà áy náy với cô ta. 

Anh chính là một người đàn ông như vậy, yêu đến có thể dung túng bạn vô hạn, vì bạn làm bất cứ chuyện gì. 

Mà tôi thật may mắn vì mình đã yêu anh, cũng được anh yêu. 

“Anh ta đặc biệt dặn anh, đừng nói với em nhiều quá.” Niếp Phong liếc nhìn tôi một cái, khóe miệng mang ý cười nói. 

“Anh nói một người khôn khéo quá có thể mệt đến chết không?” Bỗng nhiên tôi cảm thấy hình như trong đầu mình nghĩ điều gì hay muốn làm gì, Lôi Nặc cũng đều biết rõ ràng rành mạch. 

“Khôn khéo của anh ta sẽ không dùng với em, mà đó gọi là quan tâm. Chỉ khi em cực kỳ quan tâm đến một người, mới có thể biết được người ấy nghĩ điều gì, người ấy muốn làm gì.” 

“Em gả đúng người rồi, phải không?” Thay bằng vẻ mặt hạnh phúc, tôi nhìn Niếp Phong. 

“Phải.” Anh vỗ vỗ đầu tôi, cũng thừa nhận. Trong ánh mắt kia, ngoài sủng nịch, còn có quý mến, cũng thêm phần thoải mái. 

Có lẽ cuối cùng đã yên tâm được. 

“Thân thể thế nào rồi?” Anh mang vẻ mặt quan tâm hỏi. 

“Chiều nay sẽ đến bệnh viện, lần này hẳn là có thể lấy trứng thành công.” Tôi vui mừng nói xong, trong lòng âm thầm cầu nguyện đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. 

“Vất vả cho em rồi.” Anh đau lòng nói. 

Tôi cười cười, nói với anh là không hề gì. 

Tôi cũng là tới bây giờ mới biết được mình đối với đau đớn trên thân thể có thể chịu đựng đến mức nào. Tuy rằng sức mạnh tinh thần có tác dụng rất lớn đối với bác sĩ tâm lý như tôi mà nói cũng không phải xa lạ gì, nhưng chính thức thể nghiệm thì thật là lần đầu tiên sau hơn hai mươi năm sống trên đời. 

Bữa trưa, vào sau khi biết được rõ ràng tất cả liền trở nên đã cảm nhận được mùi vị. Sau khi ăn qua loa xong, anh trở về công ty. Cũng bảo tài xế đưa tôi về phòng khám. 

Ngồi trở lại không gian nhỏ của mình lần nữa, tâm tình tôi đã bình tĩnh hơn rất nhiều. 

Tuy rằng biết vẫn đang tràn ngập nguy cơ, nhưng không có gì khó chịu hơn loại cảm giác chẳng hay biết gì mà cứ lo lắng suông. 

Bộ dáng Lôi Nặc bỗng nhiên xuất hiện trong đầu, đủ loại về anh. 

Mệt mỏi, đáng yêu, tà ác, thâm tình, cuồng dã. 

Đau lòng. 

Đau lòng đến hận không thể bỏ chạy đến trước mặt anh ngay bây giờ, ôm lấy anh thật chặt mà an ủi anh. 

Tôi xong rồi. 

Càng ngày càng thích anh. 

Càng ngày càng cảm thấy cái gì cũng không quan trọng hơn được ở cùng với anh. 

Giống như cô gái mới biết yêu, tôi xúc động gọi điện thoại cho anh. 

“Alô?” Giọng mỏi mệt của anh truyền vào. 

Lòng tôi, nhất thời bị đâm thủng. 

“Anh bận nhiều việc lắm sao?” Tôi nhỏ nhẹ nói, đau lòng cực độ. 

“Không bận lắm, còn em? Sao bỗng dưng lại nhớ tới gọi điện cho anh vậy.” Anh thoáng mang ý cười đặt câu hỏi, giọng điệu cũng nhẹ nhàng rất nhiều. 

“Vì nhớ anh.” Tôi ăn ngay nói thật, nghe được giọng anh liền cảm thấy ấm áp. 

“Đúng là tâm linh tương thông, anh cũng nhớ em.” Anh dịu dàng nói xong, ngay sau đó là một tiếng thở dài thỏa mãn. 

“Anh ăn cơm chưa?” Tôi lo lắng cho việc ăn uống của anh. 

“Vừa ăn xong.” 

“Đừng làm quá sức, chú ý nghỉ ngơi, anh biết chưa?” Biết mình thật giống một bác gái dong dài, nhưng vẫn không nhịn được muốn dặn dò anh. 

“Tuân lệnh, bà xã đại nhân!” Anh đùa giỡn nói xong, cất lên tiếng cười sang sảng. 

Tôi cũng nở nụ cười theo, vì chính mình có thể mang đến vui vẻ cho anh mà cảm thấy vui mừng. 

Đây là bộ dạng người làm vợ nên có đi. Mặc dù không thể ngăn giông bão, nhưng củng cố nền móng, luôn luôn sửa chữa và bảo trì cũng có tác dụng quan trọng. 

“Bốn giờ, anh bớt chút thời gian được không?” Tôi hỏi anh, không biết anh bận rộn như vậy phải sắp xếp thế nào. 

“Đương nhiên, anh đến đón em. Ngoan ngoãn chờ anh, không được đi đâu đấy.” Anh cười lên tiếng, ra lệnh cho tôi. 

“Vâng, em chờ anh.” Tôi mỉm cười ngọt ngào, cực kỳ thỏa mãn. 

Biết rằng dù có bận anh cũng không bao giờ để tôi đi đến bệnh viện một mình trước. 

Hơn nữa hôm nay lại là một ngày cực kỳ trọng đại. Anh nhất định sẽ đi cùng tôi. 

“Vậy…… anh làm việc trước đi, gặp lại sau.” Tuy rằng cực kỳ không nỡ, nhưng vẫn không muốn làm chậm trễ công việc của anh. 

“Ừm.” Anh hừ một tiếng, nhưng không có dấu hiệu muốn gác máy. 

Từng giây từng giây trôi qua, tiếng hít thở của anh vẫn đang thật sự rõ ràng. 

Rất lâu, không biết bắt đầu từ khi nào, gác điện thoại đã trở thành một chuyện tốn thời gian như thế. 

“Được rồi, gác thôi.” Tôi cười lên tiếng, trong lòng ngọt ngào. 

“Ừ, em gác trước đi.” 

Lại là những lời này, lại là cảnh tượng này. Tôi đã vô cùng quen thuộc. 

Thở nhẹ một hơi, tôi gác máy trong tiếc nuối. 

Tôi bây giờ đã có được hạnh phúc trước nay chưa từng có. 

Cái loại ngọt ngào nhìn như thản nhiên này, lại đã xâm nhập vào tận xương tủy, khiến tôi hoàn toàn tan chảy. 

Bản kế hoạch tương lai, chẳng những lại lần nữa thấy được hình dáng, mà bây giờ cũng đang dần dần rõ ràng. 

Hy vọng ông trời phù hộ cho chúng con. Cho dù phải chịu những đau khổ không thể tránh khỏi, nhưng mong ông nhất định phải thủ hạ lưu tình. 

Phù hộ cho hai trái tim vô cùng chân thành này của chúng con luôn gắn kết chặt chẽ với nhau, đừng mệt mỏi quá mức, đừng cực khổ quá mức……

loading...

Trong nhà hàng kiểu dáng Tây Âu, Niếp Phong ngồi ở vị trí bên cạnh cửa sổ. 

Người phục vụ dẫn tôi đi vào, anh cười đứng dậy, giúp tôi kéo ghế dựa. 

Lịch sự để tôi ngồi xong, bản thân mới ngồi vào chỗ. 

Gọi món ăn, sau khi mọi thứ đâu vào đấy rồi tôi bắt đầu đi vào chuyện chính. 

“Lôi thị gần đây nảy sinh nguy cơ, phải không anh?” 

Anh sửng sốt, sau đó vừa cười vừa nhìn tôi. Uống ngụm nước xong, mới chậm rãi lên tiếng. 

“Quả thật có chút không ổn định. Sao em lại biết? Không ngờ Lôi Nặc là kiểu người sẽ chia sẻ với vợ loại chuyện này.” Anh tựa vào ghế, nhìn thẳng tôi. 

“Kỉ Lan đã tìm em, muốn em ly hôn với Lôi Nặc.” Tôi nói ngắn gọn. 

“Em sẽ không nghe theo cô ta.” Anh không chút nghĩ ngợi nói thẳng, như là hiểu tôi rất rõ. 

“Ừm. Anh nói cho em biết rốt cuộc là có chuyện gì? Có bao nhiêu nghiêm trọng?” Tôi gật gật đầu, truy hỏi. 

“Cố Tắc Hạo có ý xấu cạnh tranh làm cho danh dự của Lôi thị trong ngành khoa học kỹ thuật bị ảnh hưởng, Kỉ Diệu Lễ lại chuẩn bị nhân cơ hội này kết hợp với Cố Tắc Hạo cùng nhau phá đổ Lôi thị.” 

Chỉ hai câu đơn giản, Niếp Phong đã giải thích tất cả những việc xảy ra trong khoảng thời gian gần đây. 

Anh trước nay luôn khôn khéo giỏi giang, tuy rằng không có hứng thú với kinh doanh, cũng không tính là giỏi phân tích biện giải, nhưng đối với mọi chuyện lại luôn rõ ràng chuẩn xác. 

“Anh cảm thấy Lôi Nặc có thể qua được cửa ải này không?” Tôi muốn nghe cái nhìn của anh một chút. 

“Vốn là không có vấn đề gì lớn, Kỉ Diệu Lễ cũng sẽ không phải đối thủ của anh ta, Cố Tắc Hạo cũng không cần nói tới. Cho dù hai người kia có liên thủ, cũng chẳng qua là gió thoảng mà thôi. Nhưng bây giờ……” Anh nói đến đó, rồi nhìn tôi muốn nói lại thôi. 

“Sao vậy?” 

“Nếu có người của giới chính trị xen vào mà nói, mọi thứ sẽ không còn đơn giản như vậy nữa. Trước mắt ưu thế giữ lấy phiếu bầu của bác trai rất mỏng manh, bên phe chống đối nếu muốn thay đổi kết quả tranh cử ba ngày sau, thì nhất định sẽ không bỏ qua khoảng thời gian then chốt nhất này. Mà anh cũng nhận được tin nói bọn họ đang âm mưu tung ra một số tai tiếng, bước đầu tiên chính là khai đao với con rể như Lôi Nặc. Rất nhanh sẽ thông báo với các công ty truyền thông, nếu như vậy, Lôi thị trong giới cổ phiếu sẽ càng thêm dao động không ổn định, đến lúc đó hai người Kỉ Cố liên thủ lại, liền nguy hiểm.” Anh nói lời thật xong, sắc mặt có chút lo lắng, quan tâm nhìn tôi. 

“Cho nên…… chính yếu nhất là phải xem ở ba em, đúng không?” 

Tôi nhìn thẳng anh, tuy rằng miệng đang xác nhận, nhưng trong lòng đã hiểu được. 

“Thế lực của bác trai là có tầm ảnh hưởng, nhưng thực lực của phe chống đối cũng không phải nhỏ. Chính khách, đều vì mình.” Niếp Phong kín đáo nói xong. 

Ý trong lời nói kia chính là, nếu không đấu lại phe chống đối, ba sẽ không chút do dự mà vứt bỏ Lôi Nặc. Thậm chí còn chủ động khai đao với anh. 

Đến lúc đó, vật tế chính là Lôi gia, chính là Lôi Nặc. 

“Nhất định có biện pháp, đúng không?” 

Chuyện gì cũng có biện pháp giải quyết, chuyện này cũng sẽ không ngoại lệ. Giờ phút này, tôi cũng chỉ có thể dựa vào chút niềm tin ấy mà an ủi chính mình. 

“Khó……” 

Niếp Phong thở dài, tiếc nuối nhìn tôi. 

“Anh sẽ giúp em chứ?” 

“Năng lực của anh có hạn. Vả lại, em nghĩ kỹ sẽ đứng ở bên nào chưa?” Anh nhíu mày, sắc mặt trầm trọng lên tiếng. 

“Chồng em.” 

Kiên định nhìn anh, tôi tỏ rõ quyết tâm của mình. 

Dựa vào lực ảnh hưởng của ba ở chính đàn nhiều năm như vậy, bất luận như thế nào cũng không thể khiến chính mình thua quá thảm. Tuy là cha mình, nhưng tôi vẫn muốn nói, ông là nhà chính trị thận trọng nhất âm hiểm nhất mà đời này tôi từng gặp. 

Nói về dùng thủ đoạn, tôi tin không ai có thể thắng được ông. 

“Đấu tranh của giới chính trị có lẽ anh không có cách nào, nhưng nếu Lôi thị trong giới cổ phiếu bị dao động, anh có thể giúp đỡ được, đúng không?” 

Niếp Phong nở nụ cười, cầm lấy tay tôi đặt trên bàn. 

Đôi mắt nhìn thẳng tôi, mở miệng nói: “Lôi Nặc đã đến tìm anh.” 

“……” 

“Anh tin anh ta đã có sắp đặt, cũng đã phân tích tình hình vô cùng thấu đáo, trường hợp xấu nhất anh ta cũng đã tính rồi, sẽ không gì có thể phá hủy anh ta. Em yên tâm đi.” Niếp Phong mang vẻ mặt tươi cười, kiên nhẫn giải thích. 

“Anh ấy, đã đến tìm anh sao?” Tôi chậm rãi mở miệng. 

“Ừ, vài ngày trước bọn anh đã nói chuyện rất lâu.” 

“Anh ấy……” 

“Đưa ra thư hiệp nghị, đối với Niếp thị tuyệt đối có lực hấp dẫn.” Anh nói ngắn gọn. 

Tôi lại im lặng, không biết phải nói gì. 

“Tâm Âm.” 

“Ừm?” 

“Có lẽ, Lôi Nặc mới là người có thể phó thác cả đời.” Vẻ mặt anh nghiêm túc nói, trong mắt có tiếc nuối. 

“Vì sự thay đổi của anh ấy sao?” Tôi thản nhiên nở nụ cười. 

“Cũng xem như là vậy.” Niếp Phong gật đầu thừa nhận. 

“Thật ra anh ta vốn không cần thiết phải để rơi vào cục diện như thế. Vì với thực lực của Lôi gia cùng năng lực hô mưa gọi gió trên thương trường của Lôi Nặc, hoàn toàn có thể đi một con đường khác. Hơn nữa anh cũng tin tưởng nếu là trước đây, anh ta sẽ không chút do dự mà làm như vậy. Nhưng bây giờ, anh ta lại lựa chọn cùng đối thủ cạnh tranh lớn nhất của mình hợp tác. Nói thật, anh hoàn toàn bất ngờ. Đó căn bản không giống Lôi Nặc trong lời đồn vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn kia.” 

“Là vì em, đúng không? Anh ấy có thể đi một con đường khác không hề phiêu lưu, nhưng điều kiện duy nhất chính là đánh đổ ba em, đúng không?” 

Tôi hiểu được ý trong lời nói của Niếp Phong, hiểu được rất rõ ràng. 

Thật ra cũng là cho đến bây giờ tôi mới hiểu được, Lôi Nặc là người đàn ông kỳ quặc đến mức nào. 

Đối tốt với người ta, cũng không dễ dàng nói ra. Là một người sẽ không biểu đạt tình cảm trong lòng mình đến cực đểm. 

Cho dù vào lúc trao hết tấm lòng lại bị đối phương làm tổn hại đến đổ máu không ngừng, anh vẫn sẽ không nói một câu không tốt nào về người đó. Giống như đối với Kỉ Lan, rõ ràng là cô ta đã ra đi, đã từ bỏ anh trước, nhưng anh vẫn cảm thấy mình mới là người thay lòng đổi dạ mà áy náy với cô ta. 

Anh chính là một người đàn ông như vậy, yêu đến có thể dung túng bạn vô hạn, vì bạn làm bất cứ chuyện gì. 

Mà tôi thật may mắn vì mình đã yêu anh, cũng được anh yêu. 

“Anh ta đặc biệt dặn anh, đừng nói với em nhiều quá.” Niếp Phong liếc nhìn tôi một cái, khóe miệng mang ý cười nói. 

“Anh nói một người khôn khéo quá có thể mệt đến chết không?” Bỗng nhiên tôi cảm thấy hình như trong đầu mình nghĩ điều gì hay muốn làm gì, Lôi Nặc cũng đều biết rõ ràng rành mạch. 

“Khôn khéo của anh ta sẽ không dùng với em, mà đó gọi là quan tâm. Chỉ khi em cực kỳ quan tâm đến một người, mới có thể biết được người ấy nghĩ điều gì, người ấy muốn làm gì.” 

“Em gả đúng người rồi, phải không?” Thay bằng vẻ mặt hạnh phúc, tôi nhìn Niếp Phong. 

“Phải.” Anh vỗ vỗ đầu tôi, cũng thừa nhận. Trong ánh mắt kia, ngoài sủng nịch, còn có quý mến, cũng thêm phần thoải mái. 

Có lẽ cuối cùng đã yên tâm được. 

“Thân thể thế nào rồi?” Anh mang vẻ mặt quan tâm hỏi. 

“Chiều nay sẽ đến bệnh viện, lần này hẳn là có thể lấy trứng thành công.” Tôi vui mừng nói xong, trong lòng âm thầm cầu nguyện đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. 

“Vất vả cho em rồi.” Anh đau lòng nói. 

Tôi cười cười, nói với anh là không hề gì. 

Tôi cũng là tới bây giờ mới biết được mình đối với đau đớn trên thân thể có thể chịu đựng đến mức nào. Tuy rằng sức mạnh tinh thần có tác dụng rất lớn đối với bác sĩ tâm lý như tôi mà nói cũng không phải xa lạ gì, nhưng chính thức thể nghiệm thì thật là lần đầu tiên sau hơn hai mươi năm sống trên đời. 

Bữa trưa, vào sau khi biết được rõ ràng tất cả liền trở nên đã cảm nhận được mùi vị. Sau khi ăn qua loa xong, anh trở về công ty. Cũng bảo tài xế đưa tôi về phòng khám. 

Ngồi trở lại không gian nhỏ của mình lần nữa, tâm tình tôi đã bình tĩnh hơn rất nhiều. 

Tuy rằng biết vẫn đang tràn ngập nguy cơ, nhưng không có gì khó chịu hơn loại cảm giác chẳng hay biết gì mà cứ lo lắng suông. 

Bộ dáng Lôi Nặc bỗng nhiên xuất hiện trong đầu, đủ loại về anh. 

Mệt mỏi, đáng yêu, tà ác, thâm tình, cuồng dã. 

Đau lòng. 

Đau lòng đến hận không thể bỏ chạy đến trước mặt anh ngay bây giờ, ôm lấy anh thật chặt mà an ủi anh. 

Tôi xong rồi. 

Càng ngày càng thích anh. 

Càng ngày càng cảm thấy cái gì cũng không quan trọng hơn được ở cùng với anh. 

Giống như cô gái mới biết yêu, tôi xúc động gọi điện thoại cho anh. 

“Alô?” Giọng mỏi mệt của anh truyền vào. 

Lòng tôi, nhất thời bị đâm thủng. 

“Anh bận nhiều việc lắm sao?” Tôi nhỏ nhẹ nói, đau lòng cực độ. 

“Không bận lắm, còn em? Sao bỗng dưng lại nhớ tới gọi điện cho anh vậy.” Anh thoáng mang ý cười đặt câu hỏi, giọng điệu cũng nhẹ nhàng rất nhiều. 

“Vì nhớ anh.” Tôi ăn ngay nói thật, nghe được giọng anh liền cảm thấy ấm áp. 

“Đúng là tâm linh tương thông, anh cũng nhớ em.” Anh dịu dàng nói xong, ngay sau đó là một tiếng thở dài thỏa mãn. 

“Anh ăn cơm chưa?” Tôi lo lắng cho việc ăn uống của anh. 

“Vừa ăn xong.” 

“Đừng làm quá sức, chú ý nghỉ ngơi, anh biết chưa?” Biết mình thật giống một bác gái dong dài, nhưng vẫn không nhịn được muốn dặn dò anh. 

“Tuân lệnh, bà xã đại nhân!” Anh đùa giỡn nói xong, cất lên tiếng cười sang sảng. 

Tôi cũng nở nụ cười theo, vì chính mình có thể mang đến vui vẻ cho anh mà cảm thấy vui mừng. 

Đây là bộ dạng người làm vợ nên có đi. Mặc dù không thể ngăn giông bão, nhưng củng cố nền móng, luôn luôn sửa chữa và bảo trì cũng có tác dụng quan trọng. 

“Bốn giờ, anh bớt chút thời gian được không?” Tôi hỏi anh, không biết anh bận rộn như vậy phải sắp xếp thế nào. 

“Đương nhiên, anh đến đón em. Ngoan ngoãn chờ anh, không được đi đâu đấy.” Anh cười lên tiếng, ra lệnh cho tôi. 

“Vâng, em chờ anh.” Tôi mỉm cười ngọt ngào, cực kỳ thỏa mãn. 

Biết rằng dù có bận anh cũng không bao giờ để tôi đi đến bệnh viện một mình trước. 

Hơn nữa hôm nay lại là một ngày cực kỳ trọng đại. Anh nhất định sẽ đi cùng tôi. 

“Vậy…… anh làm việc trước đi, gặp lại sau.” Tuy rằng cực kỳ không nỡ, nhưng vẫn không muốn làm chậm trễ công việc của anh. 

“Ừm.” Anh hừ một tiếng, nhưng không có dấu hiệu muốn gác máy. 

Từng giây từng giây trôi qua, tiếng hít thở của anh vẫn đang thật sự rõ ràng. 

Rất lâu, không biết bắt đầu từ khi nào, gác điện thoại đã trở thành một chuyện tốn thời gian như thế. 

“Được rồi, gác thôi.” Tôi cười lên tiếng, trong lòng ngọt ngào. 

“Ừ, em gác trước đi.” 

Lại là những lời này, lại là cảnh tượng này. Tôi đã vô cùng quen thuộc. 

Thở nhẹ một hơi, tôi gác máy trong tiếc nuối. 

Tôi bây giờ đã có được hạnh phúc trước nay chưa từng có. 

Cái loại ngọt ngào nhìn như thản nhiên này, lại đã xâm nhập vào tận xương tủy, khiến tôi hoàn toàn tan chảy. 

Bản kế hoạch tương lai, chẳng những lại lần nữa thấy được hình dáng, mà bây giờ cũng đang dần dần rõ ràng. 

Hy vọng ông trời phù hộ cho chúng con. Cho dù phải chịu những đau khổ không thể tránh khỏi, nhưng mong ông nhất định phải thủ hạ lưu tình. 

Phù hộ cho hai trái tim vô cùng chân thành này của chúng con luôn gắn kết chặt chẽ với nhau, đừng mệt mỏi quá mức, đừng cực khổ quá mức……

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: