truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã – Chương 17 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Giải tán xong chư vị đồng nghiệp đang xem náo nhiệt, Quý Phong Nhiên liếc cũng không liếc tôi một cái mà bước đi về văn phòng của mình.

Tôi vốn muốn đi theo nói rõ một việc với anh ta, nhưng tức khắc lại từ bỏ ý niệm trong đầu.

Anh ta, cần yên tĩnh.

Tôi, cần ngẫm lại.

Trở lại vùng trời nhỏ của mình, tôi thở dài nặng nề.

Vẻ mặt tổn thương kia của Quý Phong Nhiên quanh quẩn trong suy nghĩ của tôi rất lâu.

Thì ra, tôi cũng để ý anh ta.

Bất kể làm bạn bè cũng thế, mà làm cấp trên cũng vậy, anh ta đều là một người sẽ làm người ta cảm thấy ấm áp, cho dù anh ta có vụng về đến đâu đi nữa.

Xét theo một mức độ nào đó mà nói, tôi là có cảm tình với anh ta.

Cũng có nghĩa là đang lấy một phương thức nào đó thích anh ta.

Giai đoạn hiện tại giữa tôi và anh ta, có lẽ chính là cái gọi là mập mờ đi.

Mọi người vẫn thường nói, nếu yêu một người thì sẽ không còn nhìn thấy người khác phái nào khác, tôi không biết là thật hay giả.

Bởi vì tôi hiện tại vừa chưa yêu Lôi Nặc, vừa không xem nhẹ Quý Phong Nhiên.

Lấy di động ra, gửi đi một tin nhắn mà tự tôi cho là rất đáng yêu cho anh ta. Hy vọng có thể nhờ vào sự yêu thích của anh ta đối với mình mà tha thứ cho tôi.

Sau một lúc lâu, cũng không thấy anh ta hồi âm.

‘Phanh’ một tiếng cửa văn phòng mở, có điều là bị anh ta thô lỗ mở ra.

“Một đống lớn tuổi rồi còn giả vờ đáng yêu! Hừ hừ, em không biết nói chuyện bình thường à!” Quý Phong Nhiên mang vẻ mặt tức giận, trong tay còn quơ quơ di động của mình.

‘Cạch’ một tiếng, cửa bị anh ta đóng lại, bước vào trong, quăng người mình lên sô pha, giơ chân bắt chéo.

“Có gì muốn nói, cứ nói thẳng.” Anh ta mang giọng điệu thoải mái nói xong, đôi mắt sắc bén vẫn như bình thường nhìn thẳng tôi.

Tôi nở nụ cười.

Đây mới là anh ta bình thường.

Đứng dậy, ngồi vào sô pha đối diện anh ta.

“Anh ấy đã chia tay với Kỉ Lan rồi.” Tôi thản nhiên mở miệng.

Quý Phong Nhiên cười cười, nhìn không ra chút khác thường nào.

“Nếu như cậu ta không xử lý mọi thứ xong xuôi, em cũng không có khả năng sẽ chấp nhận cậu ta.” Anh ta nói một cách chắc chắn.

“Tôi không biết phải nói thế nào, nhưng dù sao vẫn cảm thấy cần phải nói với anh một việc.” Tôi hoang mang .

Anh ta lại nở nụ cười.

“Buồn cười lắm sao?” Tôi nhìn anh ta.

“Ừ.” Anh ta gật đầu. Ý cười không hề giảm bớt, nhưng ánh mắt nhìn tôi lại nghiêm túc lên.

“Tôi là đang cao hứng. Cao hứng vì mình ở trong lòng em, không chỉ là bạn bè đơn thuần mà thôi. Cao hứng vì em lại cảm thấy việc cùng chồng mình hòa hảo sẽ cần phải nói gì đó với tôi.”

Tôi mím môi không nói.

“Chỉ có điều……” Anh ta muốn nói lại thôi.

“Điều gì?”

“Thấy dáng vẻ hạnh phúc vừa rồi của các người, trận chiến này của tôi chỉ e rằng sẽ khó khăn không thể tưởng tượng.” Trên khuôn mặt anh ta toát lên một tia chua xót, lại vẫn luôn giữ nguyên mỉm cười.

“Tôi……” Thật sự không biết phải nói gì với anh ta.

Sẽ không kém trí đến nỗi nói những thứ như, đừng thích tôi, tôi không đáng này nọ.

Tuy rằng đó là sự thật, nhưng dù là ai cũng đều biết tình cảm là không thể nào cầm lên bỏ xuống dễ dàng được.

Yêu, thì đã yêu rồi. Mà không yêu, thì cũng chính là không yêu.

“Em không cần phải nói gì cả, ai bảo tự tôi không tự trọng làm gì.” Anh ta tự giễu chính mình, đưa tay vỗ đỉnh đầu tôi.

Sức lực mạnh làm cho người ta đau đớn, nhưng tôi không hề tránh né.

“Anh là một người đàn ông rất tốt.” Tôi nói ra một câu mình không muốn nói nhất.

Bởi vì nói lời này với một người đàn ông, cũng có nghĩa là anh ta đã bị loại.

Nhưng tôi vẫn là không nén được mà nói với anh ta.

Ai bảo anh ta thật sự là một người đàn ông có thể dựa vào, có thể cùng qua cả đời.

Tôi, có thể cả đời này cũng không có cái phúc ấy rồi.

“Đừng nói như vậy, tôi còn chưa bỏ cuộc đâu. Em cũng vẫn chưa yêu cậu ta, không phải sao?” Anh ta không phải đang chứng thực, mà là đang trần thuật.

Tôi thật sự rất bội phục năng lực quan sát kinh người của người đàn ông này.

Không trả lời anh ta, tôi khẽ thở dài.

“Thế giới này sở dĩ tốt đẹp, là vì nó tràn ngập rất nhiều bất ngờ. Chuyện ngày mai không ai biết trước được, cho nên, đừng phủ định tính có thể của tôi.” Giọng điệu anh ta lạnh nhạt, nhưng vẻ mặt lại nghiêm túc. Lúc nhìn về phía tôi, tràn ngập dịu dàng cùng thương tiếc, giống như nhìn một thứ đáng quý quan trọng nhất trong sinh mệnh vậy, ngay cả ánh mắt cũng phải canh giữ mọi lúc. Cái loại độ nóng hừng hực này ước chừng có thể làm mọi người tan chảy.

Đây, thật sự là một người đàn ông yêu tôi.

Ánh mắt như thế, cũng từng xuất hiện ở Niếp Phong.

Còn Lôi Nặc, lại vẫn chưa có……

“Ừm……” Tôi gật đầu, đồng ý với anh ta.

Thật sự giống như lời anh ta nói, tôi không thể phủ định tính có thể của anh ta. Bởi vì ngay đến chính tôi đối với tương lai của mình còn tỉnh tỉnh mê mê mà.

Lôi Nặc, mặc dù tôi thích anh ấy, cũng quyết định đặt trái tim trên người anh ấy.

Nhưng chúng tôi đều hiểu rõ, anh có quá khứ vô cùng nặng nề, tôi thật sự không dám cam đoan rằng hiện nay anh đang ôm ấp tôi không phải là sự quay về nhất thời.

Có điều dù cho lý trí nói rõ ràng với tôi rằng, anh là nguy hiểm .

Nhưng trái tim, muốn ngăn cũng không ngăn được mà đi tới gần anh.

Tôi, đã rất lâu không có loại khủng hoảng này.

Sợ hãi rất nhiều, nhưng tưởng niệm cũng nồng đậm.

Thời gian, có lẽ sẽ nói cho tôi biết phải làm thế nào.

Mọi thứ đều không cần buồn lo vô cớ quá mức.

“Buổi tối ăn cơm cùng tôi được không?” Quý Phong Nhiên đề nghị. Có lẽ cũng là đang thăm dò.

“Được.” Tôi nở nụ cười với anh ta.

Tôi bây giờ, đối với người đàn ông trước mắt này cũng có chút hiểu biết. Sự vụng về đáng yêu hay khôn khéo sắc bén của anh ta, rõ ràng đều làm cho tôi không thể xem nhẹ.

“Rồi đưa em về nhà?” Anh ta được một tấc lại muốn tiến một thước.

“Tính sau đi.” Tôi cố ý thắt gút lại.

Đứng dậy trở lại bàn làm việc của mình, ý bảo anh ta nên đi rồi.

“Làm việc cho tốt!” Anh ta làm ra bộ dạng ra lệnh cho tôi, sau đó đi ra ngoài.

Tôi đến đóng cửa lại, rồi mệt mỏi dựa lên trên cửa, động vật có cảm tình như chúng ta, đã định trước sẽ vì tình cảm mà hao tổn tinh thần……

Trở lại vị trí, lấy thuốc tránh thai từ trong túi xách ra, uống một viên.

Mang thai với tôi mà nói, hết sức xa vời.

Một đoạn tình cảm hoặc hôn nhân nếu thêm vào một đứa bé, thì mọi thứ đều sẽ phức tạp làm cho người ta không thể chịu đựng.

Tôi, vẫn chưa chuẩn bị tốt.

Nhưng Lôi Nặc, dường như đã có ý nghĩ về phương diện này trong đầu rồi.

Nếu không, anh sẽ không phóng túng bản thân như thế.

Chúng tôi có lẽ cần nói chuyện……

Buổi tối, Quý Phong Nhiên đưa tôi đến một nhà hàng Nhật Bản.

Thực dễ chịu, trong một phòng đặt sẵn riêng biệt, yên tĩnh thoải mái.

Chọn vài món thích ăn nhất xong, bắt đầu vừa ăn vừa trò chuyện.

Đột nhiên phát hiện, thật ra trò chuyện với anh ta cũng có thể tự nhiên như thế, trong câu nói toát ra cơ trí cùng hiểu biết rộng làm cho tôi vô cùng bội phục.

“Niếp Phong thế nào rồi?” Anh ta đột nhiên hỏi tôi.

“Anh không biết sao? Tôi tưởng hai anh rất thân.” Không khỏi nhớ lại chuyện bọn họ liên thủ.

Ha ha…… Anh ta nở nụ cười.

“Ngoại trừ việc bị Bạch tiểu thư bám đến sắp điên rồi ra thì đều rất tốt.” Tôi không hề gì mà nói.

“Ha ha……” Anh ta cười sang sảng.

“Hôm nào cùng nhau gặp mặt một bữa đi.” Anh ta đề nghị.

“Không phải anh thấy tôi có rất nhiều thời gian để tiêu hao với hai người quá đó chứ?” Tôi trừng anh ta.

“Em bận nhiều việc lắm sao?” Anh ta lơ đễnh nói.

“Tôi là phụ nữ đã có chồng.”

“Ha ha ~ quên mất, quên mất.” Anh ta cười.

Người đàn ông này thật đúng là âm hiểm, giăng bẫy tôi khắp nơi.

Cùng anh ta ăn cơm vẫn chưa đủ, còn muốn thêm một Niếp Phong. Thế lực của Lôi Nặc có ở khắp mọi nơi, ba người nghênh ngang ra ngoài cùng nhau, không bị anh biết mới có quỷ.

Niếp Phong chính là tối kỵ trong lòng anh, tuy rằng anh chưa từng nói rõ, nhưng tôi vẫn biết.

Chỉ là anh không rõ, người tôi từng yêu đã hoàn toàn đổi giới tính rồi.

“Vậy sinh nhật cậu ấy vào thứ năm này, em vẫn sẽ đi chứ?” Quý Phong Nhiên nhướng nhướng mày rậm.

“Anh nói đi!” Tôi trừng mắt liếc anh ta một cái.

“Ha ha……” Anh ta mang vẻ mặt cười xấu xa. Giống như đang nói cho tôi biết có kịch hay để xem.

Người đàn ông nhàm chán!

Một bữa cơm, chỉ cần có Quý Phong Nhiên thì ắt sẽ ăn rất lâu. Anh ta luôn có thật nhiều vấn đề và đáp án.

Rất khuya, tôi mới về tới nhà. Là được anh ta đưa về.

Anh ta đắc ý đã đi rồi, mà người đàn ông đứng ở cửa dường như không vui vẻ lắm.

“Anh sao vậy?” Tôi vươn tay ôm Lôi Nặc, sờ khuôn mặt khó chịu của anh.

Sau một lúc lâu, giọng nói trầm thấp vang lên.

“Khuya lắm rồi.” Anh buồn bực nói.

“Vâng. Xin lỗi, ăn cơm hơi lâu một chút.” Tôi cười giải thích, đón nhận con ngươi đen sâu không thấy đáy của anh, vươn tay đến kéo anh đi vào trong nhà.

“Lạnh lắm, đừng để lạnh làm bệnh.” Tôi nói với anh.

Anh mặc tôi lôi kéo thân thể cao lớn của mình.

“Anh tức giận.” Tôi đẩy mạnh anh xuống sô pha, còn mình cũng ngồi xuống.

“Khuya lắm rồi.” Vẫn là câu nói đó, thân thể anh cứng lại.

“Sẽ không có lần sau nữa.” Tôi nhìn anh cam đoan. “Anh về từ khi nào, không phải anh nói có xã giao sao?”

“Anh hủy rồi, định cho em một ngạc nhiên.” Anh không vui nói, rồi liếc mắt nhìn phòng ăn một cái.

Tôi tò mò đi qua, phát hiện một bàn đồ ăn đã nguội hết. Đều là những món tôi thích.

Ách ~

Trong lòng bỗng ấm áp, anh thế mà lại làm những chuyện này.

“Anh còn chưa ăn cơm sao?” Tôi đi trở lại phòng khách, đến gần anh.

“Ừ.” Giọng anh buồn bực nói.

“Vì chờ em?” Tôi cười.

“Ừ.”

“Má Lưu làm?”

“Ừ.”

“Ha ha……” Tôi bật ra tiếng cười to.

Nếu muốn cho tôi ngạc nhiên, ít nhất phải tự mình làm bữa cơm chứ. Tuy rằng biết anh từ nhỏ đã được mọi người nuôi như một cậu ấm, đương nhiên sẽ không làm những chuyện này, nhưng vẫn là nhịn không được muốn chế nhạo anh.

“Em xin lỗi mà.” Tôi ôm cánh tay cường tráng của anh.

“Đáng lẽ anh nên gọi điện báo cho em một tiếng chứ. Mau tới ăn cơm thôi, em ăn cùng anh.” Đứng dậy, kéo anh cùng đi vào phòng ăn.

Tự mình vì anh đem từng món đun nóng lại lần nữa rồi cùng anh ăn đến rất khuya mới lên lầu.

Mà anh, dưới công phu nhõng nhẽo không tha của tôi đã sớm quên mất sự không vui khi phải chờ. Ánh mắt tràn ngập ý cười, khóe miệng vẫn cong lên.

“Anh đi tắm trước đi.” Lúc cầm áo choàng tắm ra đưa cho anh lại phát hiện thân trên của người đàn ông này đã trần trụi rồi.

“Này!” Không cần nhanh như vậy chứ.

“Cùng nhau tắm?” Anh mang vẻ mặt cười xấu xa nói xong, bắt đầu không an phận động tay động chân.

“Thôi.” Tôi giãy dụa trốn thoát.

Lại bị anh một tay ôm lấy, đi vào phòng tắm. Hai ba giây đã cởi xong quần áo dư thừa, tiến hành tắm uyên ương.

Người đàn ông chết tiệt này!

Dù giờ phút này anh đang thay tôi chà sữa tắm đi nữa, tôi vẫn là không nhịn được muốn mắng anh một câu.

Một việc, kỳ thực đang thật sự xảy ra biến hóa.

Anh, luôn rất nỗ lực. Tôi nhìn ra được.

Để thưởng cho anh, tôi quyết định thành toàn ý niệm tà ác trong đầu anh. Đem tắm rửa phát triển thành một hồi xuân cung xuất sắc.

Dù sao cũng chưa từng ‘làm’ ở nơi này, có lẽ nên thử nghiệm một lần.

Mới mẻ cùng kích thích quả nhiên lập tức theo nhau mà đến, tôi rất nhanh liền chỉ có thể bị động tùy ý anh bày bố.

Khó nhịn mà rên rỉ, chờ anh đi vào.

Sau một lúc lâu, anh mới đưa phân thân trêu người kia của mình đi vào, giống như trừng phạt mà lúc nhanh lúc chậm, ra ra vào vào. Mãi đến khi tôi sắp điên mất, anh mới bắt đầu hoàn toàn đi vào.

Điên cuồng chạy chồm.

Khoái cảm cao trào rất nhanh kéo tới, mà anh vẫn cuồng dã như cũ.

Cuối cùng, một trận rút ra cực nhanh, thân thể anh cứng ngắc gần giống như tảng đá.

Xong rồi, khoái cảm cao trào đã hoàn toàn chiếm lấy tôi, cho dù khi biết anh lại sắp đem bảo bối của mình để vào bên trong, tôi vẫn không thể lên tiếng ngăn lại.

Chỉ có thể tùy ý anh, hoàn toàn chiếm hữu tôi.

Gầm nhẹ qua đi, anh gắt gao ôm tôi, sức lực nam tính mạnh mẽ kia làm cho tôi cảm thấy vô cùng an toàn, cũng dần dần ham mê cảm thụ này.

Sau đó, anh giúp tôi rửa sạch thân thể, vừa dịu dàng vừa vụng về. Lấy khăn tắm lau nước đọng cho tôi, tiếng máy sấy khẽ thổi tóc, kêu vù vù, trái tim tôi cũng dần dần tan chảy.

Người đàn ông này từ trước đến nay luôn làm xong liền ngủ, thế mà giờ lại vì tôi làm những việc này. Bạn bảo tôi làm sao có thể không cảm động.

“Được rồi.” Tôi ngẩng đầu, dịu dàng nói.

“Đến em giúp anh.” Cầm lấy máy sấy trong tay anh, đến lượt tôi vì anh phục vụ.

Đầu ngón tay lướt qua tóc anh, tôi nhẹ nhàng mát-xa, muốn cho anh càng thêm thoải mái hơn. Quả nhiên, anh nhắm hai mắt lại, bắt đầu hưởng thụ.

Chưa bao giờ hỏi qua chuyện kinh doanh của anh, nhưng tôi biết áp lực của nó lớn đến mức nào. Tôi chỉ muốn khi anh về đến nhà, sẽ có mình dịu dàng ở đó, làm cho anh có thể tha hồ thư giãn.

Làm một người vợ, điểm ấy hẳn là điều cơ bản nhất.

Sấy khô tóc, mát-xa xong, tôi kéo anh ngồi lên giường lớn.

Vừa đùa giỡn khuôn mặt anh tuấn của anh, vừa nhẹ giọng nói.

“Có một chuyện, em muốn thương lượng một chút với anh ……”

“Em nói đi.” Anh ôm tôi, tựa vào đầu giường.

“Vài ngày nữa, là sinh nhật Niếp Phong……”

Vừa dứt lời, bờ ngực phía sau rõ ràng cứng đờ đi rất nhiều.

Tôi xoay lại, nhìn anh.

“Anh sao vậy?” Tôi khẽ hỏi.

Anh lắc đầu, ý bảo tôi tiếp tục.

“Em sẽ đi chúc mừng sinh nhật anh ấy, em cảm thấy nên nói với anh một tiếng.” Mặc dù không cần anh cho phép, nhưng thông báo cơ bản nhất vẫn cần có.

“Được……” Sau một hồi quan sát tôi, anh chậm rãi mở miệng.

“Ừm.” Tôi gật gật đầu.

“Nhưng mà……” Anh lại nói tiếp.

“Sao?” Tôi ngẩng đầu lên.

“Anh muốn đi cùng em.” Con ngươi đen của anh nhìn thẳng tôi.

“Nga ~ được, được.” Tôi ấp úng trả lời, sau đó từ từ nở nụ cười.

Thật ra, tôi muốn nói là một việc khác.

Về việc mang thai.

Nhưng không biết là xuất phát từ tâm lý nào mà tôi lại không có dũng khí nói ra.

Là vì khuỷu tay rắn chắc này thật sự thoải mái khiến tôi say sưa, hay là nhất cử nhất động mấy ngày nay của anh khiến tôi bắt đầu không muốn xa rời, tôi vẫn làm không rõ.

Tóm lại, mọi thứ hiện nay đều thật quá tốt.

Tôi, không muốn phá hỏng……

“Trong nhà có thêm rất nhiều đồ đạc.” Tôi đổi một vị trí thoải mái, nằm ở bên cạnh người anh, lại vẫn là làm ổ trong vòng khuỷu tay anh.

“Ừm……” Anh hừ nhẹ, vuốt ve tóc tôi.

Tôi thì nghịch từng ngón từng ngón trên bàn tay to của anh, “Chuyển từ đâu về sao?”

“Ừ. Trong nhà trọ lúc trước có rất nhiều tài liệu cùng đồ đạc, chiều nay mới bảo người ta đưa tới.” Anh giải thích, hơi thở vững vàng.

“À.” Tôi gật đầu, ôm chặt anh.

Xem ra, anh là thật sự chuẩn bị ổn định cuộc sống rồi. Nhà trọ bên ngoài của người đàn ông này, tôi chưa từng đến bao giờ. Nói vậy, nơi đó tràn ngập hồi ức về oanh oanh yến yến rồi.

“Sinh nhật anh ta vào ngày nào?” Sau một lúc lâu, tiếng nói trầm thấp vang lên, không có âm tiết, không có độ ấm.

“Tối thứ năm, nhà họ Niếp muốn làm một buổi yến hội. Vì là năm đầu tiên anh ấy trở về, cho nên quy mô hẳn là không nhỏ.” Tôi ngoan ngoãn trả lời.

“Đàn ông trưởng thành rồi còn tổ chức sinh nhật gì chứ.” Anh khinh thường nói.

Tôi bỗng ngây ngẩn cả người.

Không phải vì lời nói của anh, mà là vì kết hôn lâu vậy rồi, tôi không biết, cũng như chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho anh.

Cảm giác áy náy, lập tức xâm chiếm trong lòng.

“Anh……” Sinh nhật ngày mấy vậy.

Nói đến bên miệng, cảm thấy hỏi ra vẫn là không thích hợp. Không bằng hôm nào tự đi dò la một chút thì càng có thành ý hơn.

“Sao cơ?” Anh hỏi tôi, bàn tay to cọ xát cánh tay tôi.

“Cảm thấy anh nói rất có lý.” Tôi cười ngốc, vẻ mặt cũng có chút mất tự nhiên.

Thì ra nói dối, cũng cần phải có thiên phú nữa.

“Ừm.” Anh nở nụ cười.

Có đôi khi cảm thấy đàn ông giống như một đứa trẻ, cho dù lòng dạ có sâu sắc đến đâu đi nữa, ở trước mặt phụ nữ ít nhiều gì vẫn sẽ toát ra một chút tính trẻ con.

Tôi thích anh những lúc này, đắc ý giống một đứa trẻ chiếm lợi còn khoe mẽ.

Trong lòng tôi thầm quyết định, sau này hàng năm đều sẽ chúc mừng anh, chúc mừng ngày anh đến với thế gian này.

Vẫn cho rằng mình đã đối tốt với anh, kỳ thực cũng không có bao nhiêu để tâm. Ít nhất, không bằng anh. Ít nhất sinh nhật của tôi, anh chẳng những sẽ xuất hiện, mà còn mang đến kinh ngạc vui mừng cho tôi nữa.

Có lẽ, tôi mới là người không tim không phổi.

“Nghĩ gì vậy?” Anh cúi đầu, hôn môi tôi.

“Nghĩ sao mà anh lại tốt đến thế!” Tôi cười ngọt ngào.

“Ừm.” Vẻ mặt anh như xứng đáng được nhận.

“Ha ha ~ đáng ghét!”

Tay không an phận, lại bắt đầu sờ tới sờ lui, vì sao dục vọng của người đàn ông này lại mãnh liệt như thế!!! Tôi gần như không chịu nổi! Cũng không thể đừng tình dục như vậy được ư!

Anh mang vẻ mặt cười xấu xa, tà ác nhìn tôi, hung hăng áp lên đôi môi, đợt tấn công một vòng tình dục mới lại bắt đầu.

Bàn tay to trượt vào quần áo, nắm khối mềm mại trước ngực tôi, dùng đầu ngón tay thô ráp khẽ lướt. Môi mỏng thong thả di chuyển xuống liếm hôn qua cổ trắng rồi đến xương quai xanh. Không nhẹ không mạnh cắn một cái, phảng phất như in dấu ấn thuộc về anh lên người tôi vậy.

Mãnh liệt như có dòng điện chạy qua thân thể tôi, run run không ngớt. Bất lực khẽ xoay người, thân thể mềm mại cọ xát vào anh. Động tác này giống như đổ thêm dầu vào lửa, một tiếng gầm nhẹ sung sướng vang lên bên tai.

“Nhìn anh.” Anh nâng mặt tôi lên, nhìn thẳng.

“Anh sẽ khiến em hạnh phúc!” Phảng phất như một lời hứa hẹn thề thốt, rồi lại giống như lời đường mật khi ở trên giường.

Đưa tay tháo bỏ trói buộc cuối cùng, sau đó xông thẳng vào. Vật nam tính to lớn, làm cho tôi vừa khó chịu, lại vừa khát vọng.

Tôi run run, ôm chặt anh, tùy ý anh chăm chỉ cày cấy.

Đêm khuya, lại đem trở nên dài vô tận……

Mọi người đều nói phụ nữ có tình yêu tưới vào thì sẽ rất đẹp, nhưng dường như phụ nữ được tình dục tưới vào còn đẹp hơn.

Những người khác đều nói với tôi như vậy.

Ngay đến chính tôi cũng phát hiện mình trong gương trở nên khác hẳn. Mặt mày toả sáng, hồng hào mịn màng.

Hóa ra Lôi Nặc cũng vô cùng là một nam chủ nhân trong nhà. Mỗi ngày sớm đưa tối đón, trở thành lái xe chuyên nghiệp. Buổi tối về nhà, cũng nhiệt tình làm cho người ta không thể chối từ.

Cả ngày đều một bộ dáng ân ân ái ái, bất kể là ai cũng đều biết ngày của tôi trôi qua không tệ.

Mọi người trong nhà rất vui mừng, người chung quanh cũng tỏa ra ánh mắt hâm mộ.

Có điều, Quý Phong Nhiên cũng chỉ là buồn bã một chút.

Tuy rằng vài lần thật muốn nói chút gì đó với anh ta, nhưng đều bị anh ta cự tuyệt. Anh ta đối với tôi, ở mức nào đó vẫn là ôm ảo tưởng. Mà điều đó tôi không thể thay đổi.

Kết thúc một ngày làm việc, ngồi trên xe Lôi Nặc, đi thẳng đến khu nhà cao cấp của Niếp gia.

Yến hội sinh nhật Niếp Phong, là vào đêm nay.

Trong dự kiến, xa hoa làm cho người ta cứng lưỡi. Có thể thấy được tật xấu bất công của ông bà nhà họ Niếp này vẫn như trước không có biến chuyển gì. Yêu chiều đối với Niếp Phong cũng chưa bao giờ che giấu.

“Đi thôi.” Lôi Nặc vươn bàn tay to nắm lấy tay tôi.

Tôi thích động tác này của anh, bởi vì nắm tay là động tác thân mật mà chỉ những người yêu nhau mới có, khác xa với cách nâng tay mơ hồ của quý ông.

“Em mặc có chút hở.” Vào lúc đi qua đại sảnh, anh mang vẻ chiếm hữu ôm ngang thắt lưng tôi, thấp giọng nói.

Tôi nở nụ cười. Nhìn lướt qua những ánh mắt xung quanh.

“Thế này còn hở sao?” Váy đầm cổ chữ V màu hồng nhạt bó sát người, hôm nay lúc đi làm cũng mặc như vậy, chẳng qua khi đó không cởi áo khoác màu đen bên ngoài ra mà thôi.

“Ừm.” Anh hừ nhẹ.

“Lại đây……” Tôi nhỏ giọng nói, ý bảo anh cúi thấp người một chút.

Anh ngoan ngoãn nghe theo, tôi liền thưởng cho anh một cái thơm, lại ngọt ngào mỉm cười với anh.

Sắc mặt u ám kia lúc này mới hơi chuyển biến tốt một chút.

“Đi thôi.” Anh kéo tôi, mặt mày hớn hở đi về phía chủ nhân ở chính giữa.

Ông bà nhà họ Niếp, Niếp Hoàn Vũ, Niếp Phong toàn bộ đều ở đó.

“Khách hiếm thấy, khách hiếm thấy!” Ông Niếp vẻ mặt hiền lành cười nói với Lôi Nặc, bà Niếp cũng gật đầu mang ý chào.

Niếp Hoàn Vũ mang vẻ mặt khí phách đứng bên cạnh thì đưa tay chào hỏi Lôi Nặc, cũng gật đầu chào hỏi tôi.

“Em tới rồi à.” Niếp Phong nói với tôi, với Lôi Nặc thì chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua.

Tôi gật đầu, cười cười.

Cũng cảm giác được bàn tay to trên lưng hơi chặt thêm một chút.

“Tặng anh.” Tôi lấy quà tặng đưa cho Niếp Phong.

“Cảm ơn em.” Anh âycười nhận lấy, rồi mở ra xem tại chỗ.

“Làm thế nào em tìm được vậy!” Anh cầm phiên bản người máy số lượng có hạn, kinh ngạc vui mừng mà hỏi tôi.

“Cũng không có gì.” Kỳ thực cũng không phải tốn sức lắm.

“Cảm ơn.” Niếp Phong vươn tay định ôm tôi, lại bị người đàn ông bên cạnh tôi đưa tay ngăn cản.

Tôi chỉ có thể xấu hổ nhìn anh ây 1 cười cười, ai bảo tôi bây giờ đalà vợ của người ta kia chứ!

Nhưng Niếp Phong lại như là nghiện vui đùa vậy, phải ôm được một cái thì mới chịu.

Dám ở dưới tường đồng vách sắt của Lôi Nặc mà ôm một cái tượng trưng.

Vẻ mặt tươi cười dạt dào của kẻ chiến thắng hiện trên mặt anh ấy, mà nhìn đến người đàn ông bên cạnh tôi thì lại mang vẻ mặt xanh mét.

Hơi thở đã nặng nề hơn.

Tôi không khỏi bật cười ra tiếng. Đây là vở kịch gì vậy!

“Em sang bên kia ngồi trước một chút, anh ‘thân mang trọng trách’.” Niếp Phong chỉ chỉ chỗ ngồi đặc biệt ở một góc sáng sủa, lại bất đắc dĩ nhìn lướt qua cha mẹ mình.

“Vâng –”

Lời còn chưa dứt, Lôi Nặc liền kéo tôi nhanh chóng xoay đi.

Anh là đang ghen! Ha ha……

Một mặt cảm thấy trong lòng ấm áp, một mặt lại cảm thấy lòng người thật sự rất khó dự đoán. Vào mấy tháng trước, tôi là tuyệt đối không thể tưởng tượng ra một màn này.

“Sao anh không nói chuyện cùng Niếp Phong.” Tôi buồn cười nhìn anh.

“Anh không quen biết anh ta.” Giọng nói anh lạnh lùng, nhìn về phía xa xa.

“Anh tức giận sao?” Tôi cười xoay khuôn mặt tuấn tú của anh, làm cho cặp con ngươi đen kia nhìn thẳng vào mình.

“Đàn ông trưởng thành rồi còn chơi người máy gì chứ!” Anh mang vẻ mặt khinh thường.

“Ha ha ha!” Tôi thoải mái cười to. Thật ra tôi cũng sớm có ý này, cảm thấy mấy loại người máy này nọ cùng với Niếp Phong một chút cũng không hợp!

“Em với anh ta, từ khi nào đã thân thiết trở lại như vậy?” Vẻ mặt anh nghiêm túc lên.

“Vào khoảng thời gian trước.” Thời gian mà anh bận rộn hẹn hò với Kỉ Lan……

“Hai người……” Anh muốn nói lại thôi.

“Thế nào?” Tôi cơ bản có thể đoán được anh muốn hỏi cái gì, nhưng tôi tò mò là anh sẽ để ý tới mức độ nào.

“Không có gì.” Anh cười khẽ nói.

“Em với anh ấy không có gì cả.” Nhịn không được, tôi vẫn là nói ra khỏi miệng. Anh hẳn là đã biết, nhưng sao hôm nay lại có chút nghi hoặc chứ. Về phần vì sao, tôi có chút không hiểu.

Lôi Nặc nhìn tôi, vẻ mặt thoáng bối rối. Không biết là vì bị nhìn thấu tâm tư, hay là vì bản thân không có dũng khí chất vấn.

loading...

“Anh không muốn để em qua lại quá gần với anh ta, nhưng lại cảm thấy mình hình như không nên hạn chế quá nhiều tự do của em.” Anh giải thích.

“Vâng.”

“Em sẽ sao?” Anh nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập chờ mong.

“Sẽ cái gì?”

“Cách xa anh ta.” Bốn chữ, rành mạch, kiên định. Trong con ngươi đen trừ phần chờ mong kia còn có thêm phần lớn bất an. (trong bản gốc là 3 chữ: cách xa hắn, nhưng ta ed là anh ta nên tự sửa 4 chữ, hìhì)

Tôi nhìn anh thật sâu, lại không có cách nào lập tức trả lời anh. Có rất nhiều chuyện anh không rõ ràng, mà lại có rất nhiều chuyện tôi không có cách nào nói với anh.

“Anh hiểu rồi.” Anh nhàn nhạt nói xong, con ngươi đen cũng biến sắc buồn bã. Bởi vì sự im lặng của tôi đã làm tổn thương anh .

“Không! Không phải! Chỉ là…… Chỉ là có chút chuyện em vẫn chưa thể nói với anh. Em cùng anh ấy bây giờ thật sự chỉ là bạn bè.” Tôi gấp gáp nhìn anh chằm chằm, không muốn cho tầm mắt anh tránh né tôi, tôi muốn anh nhìn tôi, hiểu được chân thành của tôi.

Nhìn nhau một lúc lâu, anh dịu dàng nở nụ cười. Bàn tay to cũng sờ mặt của tôi.

“Anh tin tưởng em.”

“Cám ơn anh.” Tôi nhìn anh, tình cảm dịu dàng như nước.

“Lại đây.” Anh có ý muốn tôi lại gần chút nữa.

“Chuyện gì thế?” Tôi nghiêng người hỏi.

Anh cười đến tà ác, khuôn mặt tuấn tú từng bước áp gần, hôn tôi thật sâu, bàn tay to cũng gắt gao giữ chặt cơ thể tôi, làm cho tôi không thể giãy dụa. Môi lưỡi giao chiến, anh tàn phá bừa bãi , tôi cũng không buông tha anh.

Chúng tôi quá mức say sưa đến gần như đã quên đây chính là một buổi yến hội.

Hôn càng lúc càng nhập tâm, tình cảm mãnh liệt hết sức căng thẳng. Anh còn xấu xa cầm tay của tôi đặt lên trên vật dục vọng từ lâu đã thức tỉnh của mình, nhẹ nhàng mà cọ qua. Còn một bàn tay to đặt ở dưới bàn của anh cũng không nhàn rỗi, len lén vuốt ve khối mềm mại trước ngực tôi.

Rên rỉ, không tự giác phát ra. Tôi mở to hai mắt nhìn, tim đập gia tốc, anh thì lại xấu xa mà tiếp tục.

Xung quanh vẫn đang một mảnh hỗn loạn, chúng ta lại trốn ở trong góc trình diễn cảnh hạn chế.

“Khụ khụ –”

Một tiếng ho khan, đột ngột truyền vào tai chúng tôi. Anh chậm rãi dừng nụ hôn nồng nhiệt, hơi thở vững vàng. Còn tôi, cũng bối rối ngồi lại vị trí của mình, xấu hổ không dám nhìn về phía người tới.

“Tâm Âm.” Giọng nói quen thuộc vang lên.

Tôi bỗng ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt phức tạp của Quý Phong Nhiên.

“A, ách…… anh đã đến rồi à.” Tôi có chút bối rối, sửa sang lại tóc.

“Ừ.” Quý Phong Nhiên gật đầu, ngồi xuống ở ngay đối diện tôi và Lôi Nặc.

Tầm mắt liếc sơ qua tôi rồi trực tiếp nhìn về phía Lôi Nặc.

Hai người đàn ông liền im lặng đối diện như vậy……

Một giây……

Hai giây……

Một phút đồng hồ cứ như vậy trôi qua, hai người dường như vẫn không hề mệt mỏi.

“Đủ rồi!” Tôi khẽ quát lên. Kéo tầm mắt khí lạnh bức người của Lôi Nặc về, làm cho anh nhìn tôi.

“Anh cũng đủ rồi.” Quay đầu, cũng không quên quát Quý Phong Nhiên.

Trưởng thành một chút đi, hai người đàn ông lớn như vậy rồi.

Cũng đều là người có địa vị! Làm gì lại vậy!

“Này ~” Tôi trừng mắt nhìn Lôi Nặc bỗng nhiên khoác cánh tay lên vai mình, ý bảo anh bỏ ra. Nhưng người ta lại giống như không phát hiện ra, chẳng những không bỏ tay, mà còn ôm chặt hơn!

“Cậu thoạt nhìn thật giống một sa trư.” Quý Phong Nhiên không khách khí nhìn anh nói.

“Còn cậu thoạt nhìn thật giống một con tang khuyển(chắc là chó bị lạc) đáng thương.” Lôi Nặc cười lạnh.

“Cậu là thế nào đây? Lãng tử quay đầu sao?” Quý Phong Nhiên mang vẻ mặt khinh thường.

“Còn cậu? Vợ bạn cũng không buông tha?” Lời nói của Lôi Nặc cũng không dễ nghe, tràn đầy mùi thuốc súng.

Quý Phong Nhiên cười lạnh một tiếng, “Lúc tôi quen biết Tâm Âm, không biết cậu còn đang phong lưu ở chỗ nào đâu!”

“Thế thì đã sao!” Lôi Nặc lơ đễnh nói, chỉ là cánh tay ôm tôi lại chặt hơn một chút. Như là đang thị uy.

Trong mắt Quý Phong Nhiên bốc lên một ngọn lửa, cũng không bao lâu lại thốt ra một câu nói có chút gian xảo.

“Nga! Quên nói với cậu vừa rồi lúc vào cửa tôi đã gặp ai.” Quý Phong Nhiên cười đến xán lạn.

Nhưng ở trong mắt Lôi Nặc phỏng chừng lại là một bộ dáng muốn ăn đòn, chợt cảm thấy hơi thở anh nặng nề, thổi thẳng lên mặt tôi.

“Ai!” Anh tức giận.

“Kỉ tiểu thư……”

Ba chữ, lập tức làm không khí xung quanh đóng băng.

Không chỉ có Lôi Nặc, mà ngay đến tôi bỗng chốc cũng cứng đờ.

Quý Phong Nhiên cũng không hả hê như mong muốn. Giống như ý thức được hành vi vừa rồi của mình chạm phải điều cấm kỵ nào đó, vẻ mặt thoáng xấu hổ mà bổ sung.

“Có điều, Kỉ tiểu thư người ta đã rời khỏi rồi.”

Im lặng.

Lôi Nặc và tôi vẫn im lặng, chia ra nhìn về hai phương hướng khác nhau, cánh tay ôm tôi cũng không chặt như trước nữa.

Không khí sau đó, chỉ có thể dùng lạnh để hình dung thôi.

Quý Phong Nhiên chính là đầu sỏ gây nên.

Nhưng tôi thế nào cũng không oán nổi anh ta.

Bởi vì dây nối giữa tôi và Lôi Nặc, vốn chính là mỏng manh như thế.

Chỉ một cái tên đã có thể khiến tất cả trước đó hóa thành mây khói.

Nói không khó chịu là gạt người. Nhưng tôi cũng không thể trách người nào. Ai bảo đó là kết quả tôi lựa chọn làm gì.

“Tâm Âm.” Một giọng nam hùng hậu vang lên bên tai.

Tôi quay đầu lại, ánh mắt đối diện với Niếp Hoàn Vũ.

“Có việc gì sao?” Tôi đứng lên.

“Có chút việc muốn nói với em.” Sắc mặt anh ta nặng nề nói, so với người đàn ông hăng hái của ngày xưa kém rất xa.

“Được.” Tôi liếc nhìn Lôi Nặc một cái, anh gật đầu với tôi.

Sau đó, tôi liền đi theo Niếp Hoàn Vũ ra ngoài.

Trên hành lang, anh ta dừng bước lại, nhìn tôi như không biết mở miệng thế nào.

“Nếu như anh định hỏi Tử Vận ở đâu thì tôi thật sự một chút cũng không biết.”

“Không……” Anh ta chua xót nói xong, khẽ lắc lắc đầu.

“Vậy anh……”

“Hà Lan, tôi đã tìm được cô ấy.”

“Hà Lan?” Tôi chưa từng nghe Tử Vận đề cập tới nơi đó.

“Ừ.” Anh ta thở một hơi dài, khí phách lúc nãy không còn tồn tại nữa, mà thay bằng vẻ mặt mệt mỏi.

“Cô ấy có khỏe không?”

“Không.” Anh ta thống khổ lắc đầu.

“Có chuyện gì vậy?” Tôi có loại dự cảm xấu.

“Đứa bé…… không còn nữa.”

“Ông trời……” Đầu ầm ầm rung động, không thể suy nghĩ, chỉ cảm thấy ngực mơ hồ đau.

“Tâm Âm.” Niếp Hoàn Vũ khẽ gọi tôi.

“Ừm…… Tử Vận thế nào, cô ấy thế nào rồi! Sao lại như vậy! Sao lại trở thành như vậy!” Tôi lo lắng nhìn về phía anh ta chất vấn.

“Cơ thể Tử Vận quá yếu ớt, không thể giữ được đứa bé. Cô ấy rất đau lòng, không chịu gặp bất kỳ ai cả.”

“Còn anh! Anh liền để mặc một mình cô ấy ở nơi xa như vậy sao!” Tôi không nhịn được mà trách cứ.

“Không, hôm qua tôi mới từ bên đó trở về. Sau khi giải quyết chuyện ở bên này xong, tuần sau tôi sẽ qua với cô ấy.”

“Tôi vẫn rất tôn trọng anh, luôn xem anh là một người anh tốt! Tôi không rõ giữa anh và Tử Vận rốt cuộc là có chuyện gì. Nhưng cô ấy là người bạn tốt nhất của tôi, bây giờ lại xảy ra chuyện thế này! Tôi không thể không hỏi anh, đàn ông đều là ăn trong bát mà nhìn trong nồi sao?! Nếu yêu cô ấy như vậy, tại sao không ly hôn! Không lẽ phải làm thành tình hình như hiện giờ mới hối hận ư!” Tôi phát điên gào thét.

Trong hành lang im lặng chỉ nghe thấy tiếng của tôi.

“Tôi đã đề nghị ly hôn rồi.” Niếp Hoàn Vũ chậm rãi lên tiếng, nhìn thẳng tôi.

Phút chốc, tôi cũng không biết phải phản ứng như thế nào.

Vốn là phải cảm thấy vui mừng thay Tử Vận. Nhưng tôi lại vô cớ có cảm giác mất mát cùng đau đớn.

Gương mặt của vợ Niếp Hoàn Vũ không ngừng hiện lên.

“Ừm…… vậy, vậy anh tìm tôi để làm gì?” Tôi cố gắng giấu đi cảm xúc của mình.

“Tôi, muốn nhờ em cùng đi với tôi.” Anh ta khó xử nói.

“Tôi? Hà Lan?”

“Tử Vận không chịu gặp tôi.” Anh ta đau khổ nói xong.

“Tôi……” Tuy rằng cũng rất muốn xem tình huống hiện nay của Tử Vận, nhưng cuối cùng tôi lại cảm thấy dù mình có đi cũng không hẳn sẽ giúp được gì.

“Đây là số điện thoại của cô ấy ở bên kia, tôi nghĩ cô ấy sẽ chịu nói chuyện với em.” Anh ta lấy ra một tấm card.

“Tôi không giúp anh được rồi. Nếu như lòng cô ấy đã chết thì dù là ai cũng không thể kéo lại.” Tôi thẳng thắn nói lên lập trường của mình.

“Tôi hiểu.” Anh ta không còn sức lực gật đầu, vẻ mặt cũng cực kỳ thống khổ.

Có thể nhìn ra anh ta đã tuyệt vọng tới nông nỗi phải tìm tôi đến giúp đỡ, lòng Tử Vận lần này thật sự nguội lạnh rồi.

Vì sao mọi người cứ phải đợi đến lúc chuyện trở nên không chịu nổi nữa như thế mới có thể buông xuôi vậy!

Nhận lấy tấm card trên tay Niếp Hoàn Vũ, tôi xoay người rời khỏi hành lang.

Đi vào toilet, cố gắng tỉnh táo lại.

Đến lúc đi ra lần nữa, lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

“Cô đến cùng là có chuyện gì.” Giọng nam nói chuyện, lạnh lùng, không có độ ấm. Tuy rằng lúc đối mặt với tôi, thái độ cùng ngữ điệu hoàn toàn khác, nhưng vẫn nghe ra được là Lôi Nặc. Hơn nữa rất hiển nhiên, lúc này anh đang cực kỳ không kiên nhẫn.

“Anh Lôi, tôi là vì chị họ mới đến tìm anh đấy.”

Bạch Hân Linh! Giọng nói mềm mại ẻo lả kia thật đúng là làm cho người ta khó có thể quên.

Chị họ! Người phụ nữ Kỉ Lan kia, lúc nào cũng làm tâm tình tôi rơi xuống thung lũng.

“Chị họ vừa mới rời khỏi.”

Lôi Nặc im lặng.

“Có điều anh hẳn là không nhìn thấy đúng chứ.” Nói xong chính là một tiếng cười lạnh.

Lôi Nặc vẫn im lặng.

“Trong lúc anh cùng người đàn bà họ La kia tình chàng ý thiếp thì chị họ tôi đã buồn bã rời khỏi đấy! Vì hạnh phúc của anh, vì tương lai của anh, chị họ tôi phải chịu đựng biết bao nhiêu! Chị ấy bây giờ đã là người không ra người, quỷ không ra quỷ rồi! Anh còn có lòng dạ phong lưu!” Bạch Hân Linh là càng nói càng hăng, giọng nói cũng nâng lên vài tần số.

Nhưng từ đầu đến cuối, không hề nghe thấy giọng nói của Lôi Nặc.

Không nhìn thấy vẻ mặt của anh nên tô không thể đoán được tâm tình anh lúc này.

“Hừm! Bị người trong nhà mắng, bị mọi người xung quanh chỉ trích, chịu đựng áp lực lớn như vậy mà chị ấy vẫn luôn không nói xấu về anh nửa câu! Mỗi ngày chỉ biết trốn trong nhà, giống như cái xác không hồn vậy! Thật vất vả mới bị tôi kiên quyết kéo tới đây, lại nhìn thấy anh trình diễn một màn ân ái như thế! Anh Lôi, anh còn có thể nhẫn tâm hơn chút nữa không!” Bạch Hân Linh tự mình nói xong. Mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt cô ta, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra phẫn nộ của cô ta giờ phút này.

Kỉ Lan mà sẽ tới mức như cái xác không hồn ư, tôi không tin tưởng cho lắm.

Người phụ nữ kia tuy rằng bề ngoài nhu mì, nhưng có một trái tim rất kiên định. Bất kỳ ai cũng tuyệt đối không thể dễ dàng phá hủy! Cho dù là người cô ta để ý nhất cũng không thể.

Giờ phút này tôi hy vọng biết bao rằng Lôi Nặc có thể nói ra một câu, chúng tôi đã kết thúc rồi v.v…

Nhưng anh không có, vẫn im lặng như trước. Chắc hẳn lòng anh giờ phút này đang mơ hồ đau rồi. Nói như thế nào cũng là người phụ nữ từng yêu. Cũng có lẽ, là người phụ nữ vẫn đang yêu.

“Anh Lôi, anh thật sự không yêu chị họ tôi nữa sao?” Giọng nói của Bạch Hân Linh mềm đi rất nhiều. Nhưng tiếng nói ẻo lả the the kia vẫn chói tai như cũ!

Dù vậy tôi vẫn dựng lỗ tai lên, cẩn thận nghe, ai bảo vấn đề của cô ta, cũng là cái tôi muốn biết.

“Chuyện của tôi với cô ấy, không liên quan gì đến cô.”

Một lúc lâu, đợi được chỉ là lời nói lạnh nhạt của Lôi Nặc.

Kỳ thật, đây cũng tương đương một đáp án.

Anh căn bản không buông được cô ta, cũng chưa từng buông bao giờ.

Kết quả chúng tôi đều là người ngoài, chỉ có anh và cô ta mới là thân thiết nhất. Tất cả mọi chuyện cũng không liên quan gì đến bất kỳ ai trong chúng tôi cả.

Có lẽ vì hành vi nghe lén, cũng có lẽ vì đối thoại của bọn họ, hoặc là có lẽ vì câu trả lời của Lôi Nặc. Tôi bỗng nhiên cảm thấy giờ phút này mình cực kỳ tầm thường.

Cảm giác nói không nên lời làm cho tôi thấy buồn bực lạ thường.

Tránh ở bên trong phòng hoá trang này nghe đối thoại ngoài cửa. Mặc dù tôi không phải quân tử thẳng thắn vô tư gì nhưng cũng chưa từng có hành vi như thế.

“Anh Lôi, anh đi xem chị họ đi, chị ấy đi về một mình rất đáng lo.”

Đáng lo!

Bạch Hân Linh đây là đang xúi giục người đàn ông của tôi đuổi theo nhân tình ngày xưa sao!

Tôi thân là vợ, có phải hẳn nên đi đến hung dữ mắng cô ta một trận hay không. Thế giới cho dù có thay đổi thế nào đi nữa thì đạo đức cơ bản vẫn cần phải biết chứ.

Người làm vợ như tôi đây thật sự bị các người không để vào trong mắt như thế sao!

Lý trí đã dần dần biến mất, tức giận không ngừng dâng lên.

Từ sau khi người phụ nữ Kỉ Lan kia xuất hiện, toàn bộ rèn giũa tôi dày công tu dưỡng hơn hai mươi năm qua đều dần dần tan rã.

Mặc dù chính mình cũng thấy không đáng, nhưng vẫn không nhịn được.

Lúc đang định đẩy cửa đi ra, Lôi Nặc lại lên tiếng.

“Tôi bây giờ đã không thể vì cô ấy làm bất cứ gì rồi. Còn nữa…… Tâm Âm là vợ của tôi, không phải ‘người đàn bà họ La’ nào cả.” Giọng nói vẫn trầm thấp hùng hậu như trước, lạnh đến khiến người ta không rét mà run.

Nhưng nghe vào trong tai tôi, lại là lời nói làm ấm áp lòng người nhất trên thế giới này.

Ngay sau đó là tiếng bước chân anh nhanh chóng rời đi cùng tiếng Bạch Hân Linh gọi ‘Anh Lôi! Anh đừng đi!’

Tôi không còn sức lực áp lên trên ván cửa, nở nụ cười yếu ớt.

Có lẽ là vì vốn không có quá nhiều kỳ vọng, mới có thể vào khi anh nói ra câu nói kia mà cảm thấy đã nhận được ân điển gì đó. Chỉ cảm thấy trong nháy mắt đã bị anh làm cảm động.

Mà tôi cũng lại lần nữa ý thức được, ‘ước số không tự trọng’ trong người mình đã tăng lên nhiều bao nhiêu rồi!

Vì sao tôi lại không học được cách lợi dụng địa vị có lợi của mình để thao túng người đàn ông này, mà luôn dễ dàng bị hành động nho nhỏ của anh cuốn hút vậy.

Tôi, dường như cần phải học cách thông minh hơn. Giống như người phụ nữ kia ấy.

Hít sâu, bước chậm ra khỏi nhà vệ sinh, tìm kiếm bóng dáng Lôi Nặc.

Nhưng vào lúc còn chưa đi được vài bước, đã bị người từ phía sau ôm vào lòng.

“Này!” Tôi giãy dụa. Khứu giác nhạy bén giúp tôi không xa lạ gì với hương vị đặc thù trên người Quý Phong Nhiên.

Trước công chúng ôm ôm ấp ấp, anh ta lại muốn mang phiền toái đến cho tôi sao!

“Ha ha.” Anh ta cười buông lỏng tôi ra.

“Anh có bệnh à.” Tôi trừng mắt nhìn khuôn mặt cười đến nở hoa của anh ta.

“Hài lòng không?” Anh ta nhướng mày, nhìn tôi.

“Cái gì chứ!”

“Đối thoại của Lôi Nặc và Bạch tiểu thư, làm tâm tình em vui sướng sao? Ngay cả tư thế đi đường cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thật sự vui vẻ như vậy ư?” Trên mặt Quý Phong Nhiên thể hiện ý châm chọc cùng một chút phức tạp khó nén.

“Anh nghe lén sao?” Tôi hỏi anh ta.

“Như nhau cả.” Anh ta cười khẽ.

Tôi híp mắt, nhìn anh ta. Tôi thật sự không hiểu anh ta, thật sự không hiểu.

“Sao vậy?” Anh ta lơ đễnh nhìn tôi.

Tôi bất đắc dĩ lắc đầu.

“Đúng rồi, về đoạn đối thoại lúc nãy, chỉ là một phần thôi. Trong lúc em đang ở trong phòng hoá trang vui mừng thì ông chồng tốt của em đã ‘âm thầm’ gọi điện cho một người, bảo người đó đi theo Kỉ Lan, đến khi nào cô ta về nhà an toàn thì thôi. Tôi đoán…… Người kia, là trợ lý bên cạnh cậu ta……”

“Vì sao? Vì sao cứ nhất định phải để tôi trông bi thảm như thế.” Tôi không còn sức lực nhìn Quý Phong Nhiên, chua xót hỏi.

“Tôi……” Anh ta nói không ra lời, chỉ có thể đón nhận ánh mắt thống khổ của tôi. Trên mặt cũng tràn ngập tự trách.

“Không cần nói cho tôi biết, không cần cho tôi biết, tôi chỉ muốn sống bình thường, vì sao anh không làm tôi biết rõ ràng thì không được vậy!” Biết mình không nên mang anh ta ra trút giận, nhưng cảm xúc vẫn đang dần sụp đổ trước mặt anh ta.

“Tâm Âm……” Anh ta dịu dàng gọi, đưa tay muốn chạm vào mặt tôi.

“Sau này…… Đừng nói cho tôi biết chuyện gì nữa, tôi không muốn biết. Tôi chỉ mưu cầu cuộc sống vô cùng đơn giản. Cho dù là không biết cũng tốt! Những chuyện phức tạp luôn luôn khiến người ta thống khổ, tôi không muốn như vậy!” Tôi nhàn nhạt nói xong, đồng thời tránh đi đụng chạm của anh ta.

Xoay người đi về phía đại sảnh, nhưng anh ta lại kéo tôi lại.

“Anh làm gì vậy?”

“Tôi…… Ách……” Anh ta sốt ruột muốn nói gì đó.

“Tôi đi đây.” Tôi bây giờ, không có tâm trạng để ý đến anh ta.

“Chờ đã –”

Sức lực mạnh mẽ, vừa kéo một cái đã lại mang tôi về chỗ cũ.

“Tôi…… Không chịu nổi! Thật đấy! Tôi đã thật sự cho rằng mình có thể! Nhưng khi nhìn thấy em cùng Lôi Nặc thân mật, tôi vẫn là phát điên ! Tôi quả thực muốn phát điên lên! Từ trước đến nay tôi vẫn luôn là một người tràn đầy tự tin, thậm chí có thể cho là tự đại. Nhưng hiện giờ, lại thấp kém đến cả tôi cũng khinh thường chính mình. Lần đầu tiên trong đời, tôi đã cảm thấy sợ hãi, lại vì một phụ nữ mà cảm thấy sợ hãi…… Sợ mình không bằng được cậu ta, sợ em sẽ không chút lưu luyến nào mà đuổi theo cậu ta, sợ em sẽ bất chấp tất cả mà yêu thương cậu ta.”

Đón nhận đôi mắt thống khổ rõ rệt của anh ta, tôi chỉ có thể khẽ thở dài một hơi.

Đối với Quý Phong Nhiên, tôi thật sự đã bắt đầu hỗn loạn.

Thực ra không chỉ đối mặt với anh ta, dù đối mặt với Lôi Nặc, tôi cũng vẫn không rõ ràng.

“Thứ lỗi cho tôi.” Anh ta khẩn cầu, vẻ mặt chân thành tha thiết làm cho người ta không thể không xúc động.

“Đó không phải là lỗi của anh. Có rất nhiều chuyện, người ta đều không thể nắm trong tay.” Tôi vỗ vỗ bờ vai anh ta, nhẹ giọng nói.

“Em có vì chuyện này mà bắt đầu chán ghét tôi không?” Anh ta rũ mắt xuống, hỏi.

“Sẽ không.” Tôi lắc đầu cười khẽ.

Sao tôi có thể chán ghét một người đàn ông thích mình đến mức này được kia chứ. Một người đàn ông nhìn thấu tính tình tôi như thế, lại vì tôi mà liên tiếp phạm những sai sót cấp thấp, kỳ thực việc này đối với phụ nữ mà nói, cũng là một loại đề cao.

“Đi thôi.”

Tôi kéo Quý Phong Nhiên, dẫn đầu đi về phía đám người. Nhưng anh ta, lại không đi theo, mà đi về hướng ngược lại.

Lại lần nữa đi vào trung tâm yến hội này, tâm trạng đã không còn như vừa rồi được nữa.

Lôi Nặc đã về tới chỗ ngồi, vài người đàn ông trung niên vây xung quanh anh, giống như đang đàm luận công việc. Nhìn tia sáng tỏa ra từ ánh mắt sắc bén cùng giữa trán của anh sẽ không khó nhận ra.

Người đàn ông này, đối với sự nghiệp của mình thực không phải là cố chấp bình thường.

Nhất thời, tôi sinh ra lòng hâm mộ với anh. Không biết là tất cả đàn ông, hay chỉ có mình anh, là có thể dưới tình huống lòng mang tâm sự mà vẫn có thể nói nói cười cười, cuộc sống vẫn tươi đẹp như trước.

Tôi, tự thấy không bằng……

Trước hết vẫn là không nên quấy rầy anh vậy.

Tôi cảm thấy hơi đói bụng nên đã đi về phía khu thức ăn, muốn dùng cảm giác no bụng làm tiêu tan không vui trong lòng.

“Anh giúp em.”

Còn chưa bắt đầu động tay gắp gì thì Niếp Phong đã xuất hiện, tiếp lấy cái dĩa trong tay tôi, bắt đầu ‘phục vụ’ cho tôi.

Nhìn anh chọn món ăn mà bộ dáng cũng có thể chuyên tâm như thế. Tôi không khỏi nở nụ cười. Nở nụ cười vui vẻ.

“Gì vậy?” Anh quay đầu nhìn tôi.

“Không có gì.” Tôi cười lắc đầu.

Anh liếc mắt nhìn lướt qua tôi một cái rồi lại tiếp tục quay đầu chọn.

Chỉ chốc lát sau đã là một dĩa đầy, đều là món tôi thích.

“Đi theo anh.” Miệng nói xong, bàn tay còn không quên kéo tôi đi ra ngoài.

“Này!” Tôi gọi Niếp Phong, quay đầu nhìn thoáng qua Lôi Nặc.

Phát hiện con ngươi đen cực nóng của anh đang sít sao nhìn chằm chằm vào bàn tay Niếp Phong cầm lấy tay tôi. Đôi mắt còn chưa kịp đối diện nhau, tôi đã bị Niếp Phong dẫn đi ra ngoài.

Chạy chậm theo phía sau anh.

“Anh đây là muốn đi đâu vậy!”

“Phòng anh.” Anh quay đầu, cười cười.

Ánh mắt không có ý tốt này, thật giống Quý Phong Nhiên. Hai người này là không thể ở cùng với nhau, nếu không Niếp Phong sẽ bị dạy hư mất.

“Anh buông ra trước đã, em sẽ tự đi.” Tôi cũng không thích bị người đàn ông cao lớn này kéo.

Được tự do, bước chân của tôi cũng chậm hơn được chút. Nhưng vẫn là đi theo phía sau anh, đi lên bậc thang quen thuộc kia, đi vào căn phòng quen thuộc kia.

“Lại đây ngồi đi.” Anh đặt thức ăn lên bàn.

“Vâng.” Tôi nghe lời đi qua.

Nhìn thức ăn cùng dao nĩa anh chuẩn bị cho tôi, chậm chạp không hề động tay.

“Em không đói bụng sao?” Anh cầm lấy cái nĩa đặt vào tay tôi.

“Anh cố ý ư?” Tôi nhướng đôi mày thanh tú lên.

“Ừm.” Anh cũng không phủ nhận.

“Làm tốt lắm!” Tôi nghiêng đầu nở nụ cười, cầm lấy dao nĩa khao dạ dày của mình.

“Em thật sự cao hứng vậy à?” Niếp Phong thêm phần hào hứng nhìn tôi.

“Chưa tới mức cao hứng, nhưng cảm giác cũng không tồi. Ai bảo vừa rồi anh ấy làm một việc khiến em khó chịu làm chi, nhìn anh ấy tức giận xem như được trả lại công bằng. Còn anh? Bạch Hân Linh có thấy không?” Tôi biết anh làm như vậy tuyệt đối không chỉ vì tôi.

“Ừm.” Anh hừ nhẹ.

“Anh chọc vào cô gái như vậy, chỉ có anh mới chịu được.” Nhớ tới Bạch Hân Linh tôi liền cảm thấy toàn thân bắt đầu nổi da gà .

“Ha.” Niếp Phong đầu tiên là nở nụ cười tự giễu, ngay sau đó lại mang vẻ mặt sung sướng, “Bây giờ ngoài cô ta ra, chỉ sợ chồng em cũng đang đứng ngồi không yên rồi.”

“Ừm.” Tôi cười gật đầu, nhớ tới ánh mắt tràn ngập lửa giận vừa rồi kia của anh, trong lòng liền cực kỳ dễ chịu.

Thì ra nắm cảm xúc của người khác trong tay, lại làm người ta phấn chấn như thế.

“Gì vậy?” Ánh mắt nhìn thẳng kia của Niếp Phong làm cho người ta có chút không thoải mái.

“Em nguy rồi. Dính vào quá sớm, sẽ chỉ làm địa vị em trong cuộc hôn nhân này rơi vào tình thế xấu.” Anh chắc chắn nói xong.

Giống như con giun trong bụng tôi vậy, anh biết rõ cảm nhận trong lòng tôi.

“Có biện pháp nào có thể ngăn cản em không?”

Anh mỉm cười, lắc đầu.

“Nhưng mà, vẫn có thể che dấu.”

“Che dấu?”

“Đúng, giống như bây giờ. Cùng người tình cũ ở trong phòng ngủ đến một tiếng, lúc đi ra ngoài quần áo không chỉnh tề, khuôn mặt ửng hồng?” Anh nhìn tôi, vài ý kiến xấu xa dần dần hiện lên.

“Anh hư hỏng rồi.” Tôi cẩn thận tỉ mỉ nhìn anh, nhưng không hề bác bỏ đề nghị lớn mật này.

“Mọi người đều sẽ thay đổi.” Anh cười bí hiểm.

Anh đứng dậy, đi đến chỗ rộng liền bắt đầu cúi người xuống chống đẩy.

“Này!” Tôi cười kêu đứng lên.

Anh tính diễn kịch thật à!

“Em cũng đến làm chứ?” Anh nhìn tôi, vẫy gọi .

Tôi lắc lắc đầu, vẫn là ăn no bụng trước rồi tính sau.

Cứ như vậy, dưới bầu không khí thoải mái, tôi cùng Niếp Phong mỗi người tự làm việc của mình. Không lâu sau, tôi đã điền đầy bụng, còn anh cũng mệt mỏi đầu đầy mồ hôi.

“Chỉ vài cái chống đẩy nho nhỏ mà đã làm anh mệt thành như vậy rồi ư!” Tôi khinh thường đi qua chỗ anh!

Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, sau đó nhướng cao đôi mày rậm.

“Muốn đọ một chút không?” Anh khiêu khích nhìn tôi.

“Ha ha, sợ anh sao?” Mặc dù không am hiểu thể thao, nhưng để giữ gìn dáng người, quanh năm tôi vẫn luôn có thói quen vận động.

“Chống đẩy?” Anh xác định lại.

“Không, em gập bụng, anh chống đẩy. Nam nữ khác biệt!” Tôi làm động tác khởi động.

“Được!” Anh cũng đứng lên, vận động gân cốt.

Sau đó, theo một tiếng hiệu lệnh ‘bắt đầu’, chúng tôi đã tiến hành cuộc thi đấu thể lực nhàm chán.

Chỉ mười phút ngắn ngủi, tôi cũng đã bắt đầu chảy mồ hôi, thở không ra hơi. Niếp Phong lại vẫn một cái tiếp một cái. Hơn nữa vừa rồi lúc tôi đang ăn thì anh cũng đã tiến hành một hồi rồi, vậy mà lúc này anh nhìn qua vẫn không hề rơi vào tình trạng suy yếu.

Còn tôi, lại cảm thấy mình gần như sắp đi đời rồi.

“Đủ…… Đủ…… Đủ rồi!” Tôi thở mạnh phì phò, ngồi phịch trên đất.

Niếp Phong vẫn không biết sống chết tiếp tục làm, mang vẻ mặt đắc ý của người thắng cuộc mỉm cười với tôi.

Tôi mặc kệ anh, vẫn tiếp túc nghỉ ngơi, thở phì phò.

Bỗng nhiên, có một trận khó chịu trong dạ dày, cảm thấy thức ăn lúc nãy gần như sắp nôn ra vậy.

“Phong, em khó chịu.” Tôi nằm trên mặt đất, nhìn anh.

“Làm sao vậy?” Anh dừng vận động, ngồi trên đất, cúi người tới gần tôi.

“Dạ dày khó chịu.” Tôi khó chịu mà líu ríu, nghe lại như là đang làm nũng.

Anh không nói hai lời liền đặt bàn tay to lên bụng tôi, đầu tiên là sờ sờ, sau đó lại ôm ngang lấy tôi đặt lên giường.

“Chủ ý thiu thối!” Anh thấp giọng mắng chính mình.

“Ha ha.” Tôi nở nụ cười, đã lâu không hưởng thụ được sự che chở như thế của anh, cảm giác khó chịu dường như cũng bị cảm giác quen thuộc này xua tan. Nhìn xung quanh một vòng, mới phát hiện chính mình vô cùng hoài niệm tất cả ở nơi này.

“Cười ngây ngô gì đấy!” Anh vỗ vỗ đầu tôi, hôn một cái lên trán.

“Anh cả đời cũng sẽ không rời khỏi em, đúng không? Bất luận tương lai anh gặp được ai, bất luận xảy ra chuyện gì, anh đều luôn đối tốt với em thế này, đúng không?” Tôi nhìn anh, tràn ngập chờ mong.

Anh lại nhìn tôi rất lâu, cũng không nói câu nào. Nhưng ánh mắt, đã đang nhìn tôi làm một giao ước. Kiên định kia, ung dung kia, là tôi chưa từng thấy bao giờ.

Trái tim mệt mỏi, vào lúc này đã thật sự có nhà thuộc về mình.

Mà thôi, dù anh yêu là đàn ông, cũng được. Có thể có một người đàn ông mãi mãi ở bên cạnh mình vô điều kiện, cũng đáng giá rồi, thật sự đáng giá rồi.

“Ôm em một cái.” Tôi giang tay, giống một cô con gái làm nũng với cha mình.

Anh bất đắc dĩ nở nụ cười, nhưng vẫn vươn tay ôm chặt tôi.

“Em trước hết nghỉ ngơi một chút đi, anh ra ngoài lấy chút thuốc rồi trở lại ngay.” Anh hôn đỉnh đầu tôi, dịu dàng nói xong.

“Vâng.” Tôi ngoan ngoãn gật đầu, nhìn anh ra khỏi phòng.

Gần như chỉ chốc lát, tiếng đẩy cửa lại lần nữa vang lên.

Không cần nghĩ ngợi tôi mở miệng chính là câu, “Nhanh như vậy à –”

Nhưng đến khi tầm mắt dừng lại, máu toàn thân nhanh chóng đông lại, mở to hai mắt nhìn người đàn ông ở cửa. Giống như câm điếc, cuối cùng một chữ cũng không thể nói ra.

Nhìn thân hình cao lớn kia uy nghiêm đứng ở cửa. Mây đen đầy mặt, gân xanh nổi lên, cùng với lửa giận dữ dội trong con ngươi đen.

Xong rồi!

Xem ra lần này, thật sự chọc giận anh rồi ……

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: