truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã – Chương 09 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Bên trong phòng yên tĩnh, ông La ngồi trên ghế dựa bằng da ở giữa phòng lật xem một quyển tạp chí.

Tiếng gõ cửa cắt đứt sự yên tĩnh trong phòng, ông La thong thả buông tạp chí. Mở miệng nói: “Vào đi.”

Cửa được đẩy ra, Lôi Nặc đi vào.

Thân hình cao lớn ngồi xuống đối diện ông La, sô pha nhất thời nhỏ hơn rất nhiều.

“Ba tìm con?” Mặt anh không chút thay đổi nói.

“Dự án con đưa lên ta đã xem rồi.” Ông La thong thả nói xong, tầm mắt căn bản chưa từng đặt trên người Lôi Nặc.

Nâng mắt nhìn ông La, con ngươi đen thâm thúy không thấy đáy, nhưng cơ trí cùng sắc bén lại hiển lộ không bỏ sót.

“Chuyện này đôi bên cùng có lợi, ba sẽ không từ chối chứ.” Giọng điệu của Lôi Nặc thoải mái, nghe như không có gì quan trọng lại như có mười phần nắm chắc.

Ông La cười khẽ, tầm mắt vốn ở ngoài cửa sổ cũng chuyển hướng về phía Lôi Nặc.

“Niếp Hoàn Vũ cũng đưa lên một bản dự án đặc sắc không kém.”

A……

Lôi Nặc cười lạnh, nhìn lướt qua ông La.

Trò này anh đã gặp nhiều. Nhưng bây giờ đã đem ra trình diễn, anh thật đúng là phải hỏi một chút.

“Ba sợ thế lực sắp mất, nhanh như vậy đã chuyển đầu sang o bế Niếp gia rồi sao?” Châm chọc trong giọng nói là không chút nào che dấu.

“Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Vả lại, con sẽ để nó xảy ra sao?” Trong ánh mắt ông La hiện lên một tia giảo hoạt mà hỏi lại.

Tuy rằng chỉ trong nháy mắt, Lôi Nặc cũng nhìn được rất rõ.

“Vì lần tranh cử này, thật đúng là nhọc lòng. Có điều con hiếu kỳ là, ba cũng chỉ có một chiêu tặng con gái này thôi sao?” Lôi Nặc lạnh lùng nhìn ông, trong con ngươi đen lộ vẻ khinh thường.

Ông La chau mày, sau chốc lát quan sát Lôi Nặc, lại giãn ra.

“Tâm Âm, là con gái bảo bối của ta. Chỉ cần nó hạnh phúc, ta sẽ tùy theo ý nó.”

Đôi mày tài hoa của Lôi Nặc thong thả nâng lên.

“Cho nên ý của ba là, tại yến hội do chồng mình vì cha mình tổ chức, trước mặt mọi người biến mất cùng bạn trai, rồi ôm ôm ấp ấp cũng không có gì thất lễ? Chỉ cần cô ấy cảm thấy hạnh phúc, đều không sao cả à?”

Ông La nở nụ cười.

“Việc đó so ra vẫn còn kém lực ảnh hưởng của chuyện con cùng Kỉ tiểu thư ở trên trang bìa tạp chí kia thì phải.”

Con ngươi đen hơi hơi nheo lại, biểu thị rõ ràng Lôi Nặc không vui.

“Ba đây là đang nói cho con biết, dù có tách khỏi Lôi gia cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến kết quả tuyển cử lần này, phải không?”

Bị uy hiếp không ai thích, hơn nữa người thực hiện còn là người mình không có chút hảo cảm nào.

“Ha ha……” Ông La cười nhẹ .“Ông bà Niếp gia tuy rằng đối với Phong Nhi yêu thương có thừa, nhưng người nắm quyền hiện nay dù sao cũng không phải hắn. Ai trọng ai khinh ta nghĩ người nào cũng có thể phân biệt được.”

“Xin nói rõ dụng ý đi, giữa chúng ta không cần chơi bất cứ trò gì cả.” Giọng điệu Lôi Nặc bình thản, ánh mắt sắc bén sâu không lường được, trên ngũ quan khắc sâu nhìn không ra bất cứ vui buồn gì.

“Trước khi công bố kết quả tuyển cử, tuyệt đối không cho phép xuất hiện thêm bất cứ chuyện xấu gì nữa.” Vẻ mặt ông La chuyển thành nghiêm túc.

“Việc này không khó.” Những kẻ ngang nhiên khiêu chiến anh lần trước, từng kẻ một đã xử lý xong rồi.

“Ngoài ra……”

“Cứ nói.”

“Đối đãi với Tâm Âm cho tốt.” Dứt lời, ông La đứng lên, đi đến trước mặt Lôi Nặc, vỗ vỗ bờ vai anh.

Lôi Nặc nhìn ông, không nói gì, gật gật đầu.

“Một tuần nữa cho người của con đi lấy công văn phê duyệt.” Bỏ lại một câu như vậy, ông La liền bước ra khỏi phòng. Lôi Nặc cũng theo sau đi ra ngoài.

Đi vào phòng yến hội, hai người đàn ông rất nhanh liền hòa thuận, lại lần nữa dung nhập vào bên trong không khí vui mừng kia……

Đến khuya, anh cũng không nhìn thấy Tâm Âm nữa.

Mà gian đình viện tự anh thiết kế kia, ngoài anh ra cũng chưa hề có người nào vào ở qua, cũng không ai hỏi han đến. Cô, cũng không nhận lấy quyền lợi mà anh dành cho. Đương nhiên cũng sẽ không biết ý nghĩa trong đó.

Sau đó, anh về nhà.

Nhưng về nhà trọ của riêng mình, chứ không phải vòng ôm của bất cứ người phụ nữ nào.

Tuy rằng loại chuyện bỏ lại phụ nữ này có chút mất phong độ, nhưng anh biết người đàn ông kia sẽ chăm sóc tốt cho cô, bảo đảm cô bình an vô sự.

Tâm tình của anh giờ phút này không thể nói rõ, biết Niếp Phong có tồn tại là một chuyện, nhưng khi chứng kiến hai người gắt gao ôm nhau, lại là một chuyện khác.

Anh hiểu.

Hiểu cô ấy yêu anh ta. Nhưng có lẽ giống như nhìn thấy cái gì đó thuộc về mình lại bị người khác lấy đi, anh thật khó chịu.

Biết rõ mình là một tên khốn, căn bản không có quyền can thiệp hoặc hỏi đến.

Nhưng lại cứ không thể quên được những biểu cảm lộ ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn kia.

Lấy anh, thật sự thống khổ như vậy sao?

Thống khổ đến nỗi em phải lộ ra vẻ mặt như thế ở trong lòng người khác sao?

Lộ ra cái loại đau lòng cùng an toàn mà anh chưa từng thấy bao giờ.

Có lẽ, để em ra đi mới là quyết định đúng đắn nhất.

Nhưng anh rất tà ác, bây giờ còn chưa thể làm như vậy……

loading...

“Anh có tới không?” Trong điện thoại truyền đến giọng nói của phụ nữ.

“Chắc không tới được.” Lôi Nặc mệt mỏi nói, vừa vào nhà đã nhận được điện thoại của Kỉ Lan.

“Anh ở nhà trọ sao?” Kỉ Lan nhẹ giọng hỏi. Mấy ngày nay không thấy bóng dáng anh, trong lòng liền lập tức phập phồng không yên. Trở lại khuê phòng của bà xã, bảo cô làm thế nào có thể không lo lắng được.

Không biết vì sao cô cứ luôn cảm thấy La Tâm Âm không phải một người phụ nữ đơn giản.

“Ừm.” Lôi Nặc hừ nhẹ một tiếng, quăng mình lên giường lớn mềm mại.

“Muốn em đi qua không?” Cô bất ngờ hỏi anh.

“Không cần, ngày mai em còn phải làm việc, đừng quá mệt mỏi.” Anh nói.

“Nga.” Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói thất vọng.

Sau đó, im lặng.

Ai cũng không nói nữa.

Mãi đến khi Kỉ Lan không nhịn được mà phá vỡ sự im lặng này. “Anh cảm thấy có lỗi với cô ấy, phải không?”

Nghe vậy, mày rậm của Lôi Nặc nhíu lại, khẽ thở dài một hơi.

“Ừm.”

“Tại sao? Tại sao lại có cảm giác tội lỗi? Trước kia anh không hề chần chừ như vậy!” Kỉ Lan có chút không khống chế được, giọng nói nhẫn nhịn cũng không kiềm được mà cao lên.

“Không biết……” Anh nhắm mắt lại day nhẹ ấn đường mơ hồ đau kia.

Thật ra cũng không phải không biết mà là rất khó giải thích rõ ràng với cô. Vài việc trong cuộc sống, một số chuyện trước và sau hôn nhân không muốn người khác biết, cùng với một màn vừa rồi kia, anh không cho rằng mình có thể nói rõ.

“……”

Kỉ Lan bắt đầu phát run, hồi lâu cũng không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng hít thở dần dần lớn hơn.

Cô đang sợ hãi, câu trả lời của anh tại sao lại làm cô nảy sinh ý nghĩ sợ hãi vậy.

Cho dù lúc trước có yêu nhau đến thế nào, nhưng bây giờ cô ngoại trừ những hồi ức ngày xưa ra, cái gì cũng không có, đến ngay cả thân phận cũng chỉ là một tình nhân.

Mà trong khoảng thời gian này sớm chiều đều ở chung, nhưng anh cũng không có bất cứ dấu hiệu gì định ly hôn với cô ta.

Trái tim của cô, từ đầu tới cuối đều treo ở giữa không trung.

“Xin lỗi……” Lôi Nặc nói với cô.

Biết là thành thật của mình sẽ thương tổn cô ấy. Nhưng bây giờ anh thật sự không muốn giấu diếm bất cứ chuyện gì. Không muốn ở trước mặt cô ấy che dấu cái tà ác, giả dối, khốn nạn của bản thân.

“Không, em không cần anh xin lỗi.” Cô nghẹn ngào.

“Vậy anh có thể làm gì cho em?” Anh trầm thấp hỏi.

“Em……” Muốn anh ly hôn.

Nhưng bật thốt ra lại là một câu vô dụng “Không biết.”

Vì thế, im lặng lại lần nữa kéo tới.

……

Kỳ thật, khoảng cách vẫn luôn tồn tại, chỉ là người nào cũng không muốn đề cập đến mà thôi.

Khi cô hết sức phấn khởi mà kể về hành trình Nam Phi của mình, anh chỉ lơ đãng gật đầu.

Khi cô chuẩn bị sữa tắm trước kia thường dùng cho anh, trên mặt anh xuất hiện một cái mỉm cười xa lạ, cùng với sau đó anh lặng lẽ tự mình thay toàn bộ sữa tắm mới.

Đêm khuya khi cô đắp chăn lại cho anh, trong lúc mơ màng anh đã gọi cô một tiếng ‘Tâm Âm’.

Những thứ này đều lần lượt đập vỡ tự tin mà cô rất vất vả mới xây dựng được.

Không chỉ một lần, cô muốn hỏi anh, rốt cuộc anh làm sao vậy!

Nhưng mỗi một lần tại lúc sắp bật thốt ra, lại bị cứng nhắc nuốt trở vào.

Kích tình, cũng không liên tục. Anh bây giờ dường như thích đơn thuần ôm cô đi vào giấc ngủ hơn.

Tất cả, đều đang thay đổi.

Bọn họ cũng là như thế.

Tiếng tút tút trong điện thoại, biểu thị rõ khổ sở cùng phẫn nộ của Kỉ Lan.

Lôi Nặc giờ phút này ngoại trừ thở dài ra thì cái gì cũng không muốn làm.

Đến tột cùng là chỗ nào xảy ra vấn đề! Rõ ràng trong lòng vẫn yêu cô ấy như lúc trước, nhưng lại luôn không tìm về được cảm giác tốt đẹp năm đó.

Vốn tưởng rằng sẽ sống cuộc sống hạnh phúc, lại phát hiện ra có một cái gì đó lặng lẽ đè nặng lên hai vai

Từng chút từng chút, không ngừng tăng thêm. Giống như không thấy được anh chán nản sẽ không bỏ qua vậy.

Cởi mở hiểu chuyện, hoạt bát đáng yêu của cô ấy đã dần dần đi xa. Mẫn cảm mỏng manh, yếu đuối của cô ấy lại làm cho anh có chút xa lạ. Cô ấy thiện lương, cô ấy vui với việc giúp đỡ người khác, cô ấy tự chủ kiên cường, đều giống như cát chảy mà trôi xuống hết.

Anh nắm không chắc, giữ cũng không được.

Phảng phất như càng dùng sức, những rực rỡ của ngày xưa sẽ càng chảy đi nhanh hơn.

Cảm giác khủng hoảng, lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời.

Hướng đi trong tương lai, cũng lần đầu tiên không còn rõ ràng nữa……

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: