truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Kho báu dưới hồ – Chương 10 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...


Chương 10

Đúng như nhỏ Hạnh suy đoán, dưới hồ chẳng có kho báu nào.

Theo lời anh Cường, Tiểu Long và thằng Mạnh, những người xung phong thám hiểm đáy hồ, cho biết thì đúng là có một cái tháp gạch chìm dưới đó. Và cũng đúng là có tượng thần Siva ngồi trên tòa sen, với rắn thần Naga quấn quanh người, có các tượng vũ nữ quỳ múa, nhưng tất cả đều tạc bằng đá, chạm nổi vào vách tháp như những bức phù điêu chứ chẳng phải tượng vàng hay đồng đen gì cả.

Đến lúc này thì ông Tài đã hoàn toàn tiêu tan hy vọng. Ông nhìn tên Chom lúc này đang nằm lả người vì mẹt, thu nắm đấm dứ dứ trước mặt hắn và nghiến răng ken két:

- Chú … chú … đã cố tình lừa tôi …

Tên Chom mệt mỏi phân trần:

- Ở dưới nước tôi không phân biệt được … Tôi cứ nghĩ những pho tượng đó bằng vàng hay bằng đồng …

Mắt ông Tài lóe lên nom vô cùng dữ dội:

- Chú đừng vờ vịt! Chú cố tình lừa tôi ngay từ đầu! Tôi sẽ đưa chú ra tòa.

Nghe ông Tài nói vậy, tên Chom lộ vẻ hoảng hốt. Nhưng rồi hắn trấn tĩnh lại được và nhếch mép đáp trả:

- Được rồi, ông cứ đi cùng tôi ra tòa đi. Xem ông trả lời thế nào về tội mưa sát tôi …

- Thôi, thôi, đừng cãi nhau nữa! – Anh Phong vội vã can thiệp – Bây giờ chúng ta chuẩn bị về thành phố cho kịp trước lúc trời tối. Về dưới đó, muốn cãi bao nhiêu lâu tùy thích!

Toán người lập tức thu dọn đồ đạc và kéo nhau đi ngược trở lại mé sông, nơi hai chiếc bè vẫn còn bập bềnh chờ đợi.

Chiếc bè thứ ba, hôm qua anh Nhựt và anh Thành chèo về xuôi còn bỏ dưới bến đò, do đó bọn trẻ phải chặt tre đóng thêm một chiếc bè lớn. Toán người của Quý ròm có tất cả tám người, thêm ông Tài và tên Chom nữa là mười nên phải cần ít nhất là ba chiếc bè.

Xong xuôi đâu đó, mọi người bỏ các vật dụng vào túi nilông, cột chặt vào bè rồi dìu nhau leo lên, hăm hở chèo đi.

Khoảng ba tiếng đồng hồ sau, bè tới khúc sông quen thuộc, nơi bắt đầu khu dân cư. Mọi người bỏ bè, lục tục lên bờ thuê xe thồ ra tới đường lớn, từ đó đón xe đò xuôi về thành phố.

Vừa xuống xe, mọi người lập tức đưa tên Chom vào bệnh viện.

Ông Tài lăng xăng bên cạnh một hồi rồi cười cầu tài:

- Thôi, các cháu cố gắng giúp đỡ tên Chom nhé. Chú bận việc nên chia tay các cháu tại đây!

- Không được! – Anh Phong nghiêm mặt – Chuyện giữa chú và ông Chom chưa ngã ngũ, chú không được bỏ đi ngang như vậy!

Thái độ cương quyết của anh Phong khiến ông Tài tái mặt. Nhưng nhìn quanh thấy mình yếu thế, ông không dám giở trò, chỉ rủa lầm bầm trong miệng.

Tiểu Long khụt khịt mũi:

- Nếu quả thực chú bị ông Chom rượt bắn, việc gì chú phải bỏ đi sớm như vậy!

Ông Tài hừ giọng, mặt sà sầm như bầu trời kéo mây đen:

- Chú không hiểu các cháu giữ chú lại làm gì! Thật phi lý hết sức!

- Không phi lý đâu! – nhỏ Hạnh mỉm cười bí hiểm – Tụi cháu giữ chú lại là để cho chú xem cái này!

Ông Tài cười khảy:

- Những chuyện vừa qua xảy ra với chú đã quá đủ rồi! Chú chả muốn xem gì sất! 

Khi nói như vậy, có lẽ ông Tài không biết nhỏ Hạnh định cho ông xem thứ gì. Chứ nếu biết, chắc ông không dám tuyên bố hùng hồn như vậy.

Tối đó, tên Chom được các bác sĩ gây mê để gắp viên đạn kẹt trong lồng ngực ra. Bọn trẻ thay phiên nhau túc trực ở phòng hồi sức suốt đêm để chăm sóc tên Chom đang còn mê man sau khi mổ.

Riêng ông Tài cùng với anh Phong, anh Lương và Tiểu Long ngồi ngủ gà ngủ gật trên băng ghế ở phòng chờ bên ngoài. Tất nhiên ông Tài thừa biết không phải tự nhiên mà bọn trẻ cắt cử ba người ngồi gà gật suốt đêm ở đó. Ông biết chúng đang canh giữ ông. Ông biết ông khó lòng bỏ trốn như lần trước.

Đã mấy lần ông thử đứng lên khỏi ghế đi đi lại lại để thăm dò phản ứng của những kẻ canh gác. Và lần nào ông cũng bắt gặp những ánh mắt đang nhìn chòng chọc vào ông. Lạ thật, ông ngạc nhiên nhủ bụng, trước khi đứng dậy rõ ràng ông đã quan sát kỹ lưỡng từng đứa trẻ, đã tận mắt nhìn thấy chúng ngủ mê mệt, vậy mà chẳng hiểu sao ông vừa động đậy, cả sáu con mắt đang khép kín kia lại đồng loạt mở ra như chưa từng nhắm bao giờ.

Nhìn những bộ mặt tỉnh như sáo của bọn trẻ, ông chỉ biết thở dài và chán nản quay lại chỗ cũ, buông phịch người xuống ghế. Ông bỏ cả ý định vờ đi vệ sinh, vì ông biết chắc trong trường hợp đó, ông cũng không thể lọt ra khỏi tầm kiểm soát của những đứa trẻ tinh quái đang giám sát ông kia.

Rốt cuộc, ông Tài quyết định mặc kệ tất cả. Suốt hai ngày căng óc đối phó với hàng loạt biến cố, ông cảm thấy sự mệt mỏi đang đè nặng lên từng khớp xương của ông. Rã rời, thất vọng, buông xuôi mọi ý định vùng vẫy, ông nhanh chóng ngủ thiếp đi, từng bước chìm sâu vào những giấc mơ hỗn độn của riêng mình.

Ông Tài ngủ, ngủ thật. Vì vậy ông ngủ rất sâu. Và rất lâu.

Cho đến khi những tiếng lao xao chung quanh đánh thức ông dậy, kim đồng hồ trên tường đá chỉ con số chín.

Ông dụi mắt nhìn quanh, thấy ba đứa trẻ bên cạnh ông vẫn còn ngồi đó, trên tay mỗi đứa lúc này đang cầm một ổ bánh mì.

Anh Phong cầm lên ổ bánh thứ tư đang đặt trên băng ghế đưa cho ông, cười nói:

- Phần của chú nè. Chú ngủ ngon quá.

Ông Tài cầm lấy ổ bánh, ngơ ngác nhìn quanh:

- Các cháu kia đâu?

Anh Phong hất đầu về phía cửa phòng đóng kín:

- Vẫn còn ở trong kia?

Ông Tài quay đầu nhìn, chưa kịp hỏi thêm đã thấy cửa phòng xịch mở.

Từ bên trong, nhỏ Hạnh bước ra với nụ cười trên môi:

- Chào chú.

- Sao lâu thế hả cháu? – Ông Tài khấp khởi hỏi, mắt ông lóe lên những tia sáng kỳ dị – Hay tên Chom gặp phải chuyện gì rồi?

- Ông Chom vẫn bình yên! – nhỏ Hạnh đáp, nhận thấy vẻ lo lắng thoáng qua trên mặt người đối diện.

- Thế hắn ta đâu?

- Chú khoan gặp ông Chom vội! – nhỏ Hạnh nheo mắt – Bây giờ cháu muốn giớ thiệu chú với người này!

Nhỏ Hạnh nói vừa dứt câu, anh Cường và Quý ròm đã hiện ra đằng sau lưng nó. Hai người đang đậy một chiếc xe lăn.

Thoạt đầu, ông Tài tưởng đó là tên Chom. Nhưng khi nhìn kỹ người đang ngồi trên xe, ông biến sắc kêu lên:

- Thạch Miên! Trời đất, chú mày ở đâu ra thế này?

loading...

Người ngồi trên xe giật mình:

- Ông nói gì? Tôi … tôi đâu có phải là Thạch Miên!

Ông Tài đưa mắt nhìn bọn trẻ bằng cặp mắt hoang mang:

- Đây là … là …

Quý ròm hắng giọng:

- Ông ta chính là … Thạch Miên.

- Không, không phải! Mấy người lầm rồi! – Người đàn ông ngồi trên xe giật nảy, bỗng ông nhăn nhó đưa tay ôm ngực.
Anh Cường nói:

- Ông vừa mổ xong, không nên cử động mạnh.

Người đàn ông bối rối:

- Nhưng …

- Ông hãy cầm lấy cái này đi đã! – nhỏ Hạnh chìa tới trước mặt người đàn ông một chiếc gương nhỏ thủ sẵn trên tay.
Người đàn ông chộp vội lấy chiếc gương và lập tức soi mặt vào đó.

- Ối! – Ông bật la hoảng khi nhìn thấy trong gương một khuôn mặt nâu bóng với mớ tóc loăn xoăn trên đầu.

“Xoảng” một tiếng, chiếc gương trên tay người đàn ông rơi xuống nền nhà.

- Các ngươi làm thế nào mà …

Người đàn ông ngước nhìn nhỏ Hạnh và hỏi bằng giọng rên rỉ.

- Ông đừng ngạc nhiên! – nhỏ Hạnh điềm nhiên nói – Việc ông hóa thân thành ông Chom phải công nhận đã được ông chuẩn bị rất chu đáo, nhưng dù sao cũng không khỏi lộ ít nhiều sơ hở. Nói cho đúng, thoạt đầu tụi tôi không hề thắc mắc gì về ông. Chỉ đến khi nghe ông kể đã phát hiện được các pho tượng bằng vàng và đồng đen dưới đáy hồ, tụi tôi mới bắt đầu nghi ngờ. Tụi tôi tự hỏi ông bịa ra chuyện đó để làm gì. Rồi tụi tôi nhớ lại ông đã không mất nhiều thì giờ để xác định địa điểm ghi trong tấm bản đồ da dê. Trên thực tế, tìm ra một cái hồ nước nhỏ xíu ở một địa hình không quen thuộc là việc đòi hỏi phải tốn hao rất nhiều công sức. Thế mà ông đã xác định vị trí nhanh chóng một cách khác thường, cứ như thể ông đã biết trước nơi đó. Một điểm khả nghi đặc biệt nữa là giọng ông không có âm sắc của người sống ở vùng Quảng Ngãi, Bình Định như ông tự khai nhận. Từ đó tụi tôi suy ra rất có thể chính là Thạch Miên giả trang, hay nói đúng hơn, ông bỏ lốt Thạch Miên để trở lại gương mặt thật của mình. Chỉ như vậy mới cắt nghĩa được tại sao ông khăng khăng khẳng định đã nhìn thấy kho báu dưới đáy hồ. Mục đích của ông là gạt ông Tài lấy nốt tám cây vàng còn lại.

Thạch Miên gần như không nói được câu nào ngoài những tiếng lắp bắp:

- Tôi … tôi …

Nhỏ Hạnh vẫn tiếp tục bằng giọng rõ ràng:

- Nhưng tất cả những điều nói trên chỉ là suy đoán. Quan trọng là phải tìm được bằng chứng. Và ngay khi còn ở trên rừng, tụi tôi chẳng khó khăn gì để phát hiện ra vết xăm hình con rắn trên cánh tay ông, mặc dù ông cố tình mặc áo tay dài để người bạn đồng hành của ông là ông Tài không nhìn thấy. Và vết xăm đó hoàn toàn mới, không phải được xăm từ thời ông còn bé.

Nói tới đây, nhỏ Hạnh ngừng lại như để lấy hơi.

- Cuối cùng, – Quý ròm gật gù tiếp lời bạn – để khẳng định dứt khoát suy luận của mình, tối hôm qua trong lúc ông ngủ mê, tụi này dùng các lọn uốn tóc và kem chocolat thử hóa trang ông theo những gì ông Tài mô tả về Thạch Miên rồi bất ngờ đẩy ông ra ngoài. Và quả như tụi này dự liệu, vừa trông thấy ông trong bộ dạng này, ông Tài đã sửng sốt kêu ngay tên ông …

Các cơ trên mặt Thạch Miên giật từng cơn theo lời kể của bọn trẻ, hệt như phạm nhân đang run rẩy trước sự luận tội của các quan tòa. Đến khi Quý ròm dứt lời thì hắn đã rúm người lại trên chiếc xe, mặt mày đờ đẫn đến tội.

- Thì ra chú mày là quân lừa đảo! – Ông Tài đứng bật dậy khỏi ghế, gầm lên – Chú đã âm mưu móc túi tôi không thương tiếc. Đã thế chú còn định xuống tay hạ sát tôi. Tôi sẽ giao chú cho công an …

- Chú nói sai rồi! – Anh Phong nheo nheo mắt, ngắt lời – Nếu ông Chom định lừa chú để lấy vàng thì sẽ không bao giờ sát hại chú. Tụi cháu xin nhắc lại: chỉ có chú định hạ sát ông Chom. Bởi thực tế đã cho thấy nếu chú giết chết ông Chom, Thạch Miên sẽ không bao giờ biết.

Trước vẻ mặt méo xệch của ông Tài, anh Phong thản nhiên tiếp:

- Còn chú muốn giao ông Chom cho công an thì dễ thôi. Họ đã có mặt ở đây rồi.

Liền theo câu nói của anh Phong, hai người công an không biết xuất hiện tự bao giờ đang từ ngoài cửa xăm xăm bước vô.

Mười lăm phút sau, bọn trẻ đã ở ngoài phố và đang trên đường đến công ty du lịch.

Thằng Mạnh níu tay nhỏ Hạnh:

- Anh Thành biết chuyện này chưa hở chị?

- Biết rồi! – Anh Cường đáp thay nhỏ Hạnh – Tối hôm qua, anh đã gặp mặt anh Thành.

- Cái cách chị lật tẩy ông Tài hay thật đấy! – Thằng Mạnh lại hí hửng cất tiếng – Hồi nãy trông thấy ông Thạch Miên ngồi lù lù trên xe lăn đi ra, ông Tài muốn són ra quần! Chắc nằm mơ ổng cũng không ngờ ông Chom chính là ông Thạch Miên.

- Ông Tài biết ông Chom là Thạch Miên từ lâu rồi!

Câu trả lời tỉnh khô của nhỏ Hạnh khiến thằng Mạnh ngẩn tò te:

- Chị nói sao? Ông Tài biết chuyện đó từ trước rồi à?

- Sao mày ngốc thế hở Mạnh? – Quý ròm hừ mũi – Nếu không khám phá được điều bí mật đó, làm sao ông Tài dám bắn ông Chom.

- Ờ há!

Như vỡ lẽ, Mạnh gật gù lẩm bẩm. Nhưng rồi nó lại đâm thắc mắc:

- Nếu biết trước sao ông Tài lại cho ông Chom đi theo mình?

- Lúc bắt đầu lên đường thì ông Tài chưa biết! – Anh Phong từ tốn giải thích – Có lẽ ông chỉ biết được bí mật đó sau khi ông Chom lặn xuống hồ lần thứ hai. Có thể lúc ngoi lên mặt nước, tay áo ông Chom tụt xuống và ông Tài đã tình cờ trông thấy vết xăm trên tay đối phương. Đó là nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi thái độ của ông Tài, chứ không đơn giản chỉ vì muốn độc chiếm kho báu. Lúc đó, có lẽ ông nghĩ Thạch Miên âm mưu mượn tay mình để khai thác kho báu và khi kho báu vào tay, Thạch Miên sẽ tìm cách trừ khử mình.

Mạnh xuýt xoa:

- Ông Tài này thâm ghê! Biết đối phương là ai rồi, vậy mà ổng vẫn kín như bưng để âm thầm đối phó. Chỉ buồn cười cho ông Chom, mãi đến sáng nay mới biết tại sao mình bị bắn suýt chết.

- Từ hôm qua, ông Chom đã biết rồi! – Quý ròm cười cười ngó Mạnh – Lúc ông Tài long mắt quát lên “Chú đừng vờ vịt! Chú cố tình lừa tôi ngay từ đầu!” thì ông Chom đã biết ông Tài hiểu ra mọi chuyện rồi. Mày không thấy vẻ mặt ông Chom lúc đó hiện lên vẻ hoảng hốt, sợ hãi sao hả nhóc?

- Quý ròm nói rất đúng! – Tiểu Long thình lình lên tiếng – Tôi chỉ không hiểu, nếu ông Tài và ông Chom đều đã hiểu rõ bụng dạ của nhau, thế tại sao lúc chúng ta hóa trang ông Chom thành Thạch Miên, cả hai đều biến sắc?

- Họ biến sắc chỉ vì họ không ngờ chúng ta khám phá ra bí mật tai hại đó! – Anh Phong đặt tay lên vai Tiểu Long, tươi cười hắng giọng – Bởi nếu ông Chom không phải là Thạch Miên thì ông ta chẳng có tội lỗi gì trong toàn bộ câu chuyện này. Còn với ông Tài, nếu chúng ta không chứng minh được ông Chom và Thạch Miên là một, thì cũng khó có đủ lý lẽ thuyết phục để kết tội ông mưu sát bạn đồng hành.

Anh Nhựt vui vẻ phụ họa:

- Có vẻ như cả hai định xử vụ này theo lối giang hồ chứ không muốn lôi nhau ra tòa. Nhưng chúng ta đã phá vỡ ý định đó của họ khiến họ phải khép mình vào khuôn khổ của pháp luật.

Anh Lương từ nãy đến giờ không nói gì, chợt mỉm cười lên tiếng:

- Nhưng các bạn có biết thắng lợi lớn nhất của chúng ta trong chuyện này là gì không?

- Biết! Biết! Em biết! – Người đầu tiên hét toáng lên là thằng Mạnh, thậm chí nó còn giơ tay lên khỏi đầu như thể đang ngồi trong lớp học.

- Bỏ tay xuống đi, nhóc! – Quý ròm nạt – Ai giành mất phần của mày đâu mà mày múa may lung tung vậy. Biết gì thì nói lẹ cho tao biết với, kẻo tao thấy sao mơ hồ quá!

Phớt lờ sự châm chọc của ông anh, Mạnh giật giật tay anh Lương, láu táu làm một tràng:

- Thắng lợi lớn nhất của chúng ta là đã hiểu được những tiếng súng hôm nọ xuất phát từ đâu và như vậy chúng ta vẫn tiếp tục kế hoạch xây dựng khu vực thác nước thành khu du lịch, phải không anh?

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: