truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Kho báu dưới hồ – Chương 05 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...


Chương 5

Thằng Mạnh chỉ tươi được chút xíu thôi. Đến lúc bắt đầu vào hang thì trống ngực nó đánh thình thình trở lại.
Theo sự phân công, nó cùng Tiểu Long, anh Phong, anh Nhựt xâm nhập vào một trong những cửa hang ở phía tây ngọn đồi.

Cửa hang hẹp nên chỉ có thể chui từng người một. Anh Phong chui vào trước, kế đến là Tiểu Long. Tiếp theo là Mạnh. Sau cùng mới đến anh Nhựt. Theo cái trật tự đó, Mạnh ở vào vị trí có thể nói là an toàn nhất. Thế nhưng không hiểu sao Mạnh run quá. Có lẽ do khung cảnh chật chội, tối tăm trong hang.

Anh Phong lom khom đi trước, tay quét đèn pin nhoang nhoáng. Ba người còn lại lặng lẽ theo sau.

Trần hang thấp nên ai nấy phải cúi đầu, kể cả người thấp nhất là thằng Mạnh.

Nhưng càng tiến về phía trước, Mạnh có cảm giác đường đi càng rộng ra và trần hang cao lên từng chút một. Nó nhận thấy mình thẳng lưng lên dần. Tới một lúc, nó đưa tay lên khỏi đầu, khua khoắng trong không khí cả buổi mà chẳng chạm vào vật gì.

Trong bóng tối, Mạnh đoán mọi người cũng đã đứng thẳng người lên như mình.

- Có phát hiện gì lạ không anh?

Thằng Tiểu Long thì thầm vang lên ngay trước mặt Mạnh.

- Hình như đây là một cái hang bỏ hoang!

Anh Phong đáp, và phụ họa cho anh là mùi mốc cũ kỹ xộc vào mũi mọi người.

Đối với anh Phong, anh Nhựt và Tiểu Long, cái mùi ẩm mốc này tất nhiên là rất khó ngửi. Chỉ riêng Mạnh là cảm thấy dễ chịu. Đơn giản vì cái mùi này xác nhận hang Dơi không phải là sào huyệt của bọn buôn lậu. Như vậy có nghĩa là không có mối đe dọa nào đang rình rẬ chờ đợi toán người ở phía trước.

Nhưng thằng Mạnh chết khiếp đi. Tỉnh tỉnh được một chút, nó lại bắt đầu ngứa miệng:

- Sao chẳng thấy con dơi nào bay ra hở anh?

- Vì trong này không có dơi.

- Không có dơi à? – Mạnh ngạc nhiên – Thế sao gọi là hang Dơi?

Tiếng anh Nhựt cười nhỏ sau lưng:

- À, cái tên đó là do anh tự đặt. Đặt cho vui vậy thôi!

Mạnh định tiếp tục chất vấn nhưng ngay lúc đó trán nó bỗng đụng đánh “cốp” vào gáy Tiểu Long.

- Ui da! – Mạnh đưa tay xoa trán – Sao tự nhiên anh đứng lại thế?

- Im nào! – Tiểu Long nạt khẽ.

Lúc này Mạnh kịp nhận ra ở phía trước anh Phong cũng đang dừng bước.

Ánh đèn pin chạy ngang chạy dọc trên vách hang và dưới luồng ánh sáng loang loáng đó, Mạnh lờ mờ thấy cả toán đang đứng trước một ngã ba.

- Nên rẽ phía nào nhỉ?

Anh Phong lẩm bẩm, chả rõ anh hỏi mọi người hay tự hỏi mình.

Ở phía sau, anh Nhựt lấy đèn pin ra khỏi túi quần. Ánh đèn trên tay anh nhá lên, kèm theo câu nói:

- Hay chúng ta chia làm hai toán? Tôi và Mạnh rẽ trái, còn anh Phong và Tiểu Long rẽ phải.

Thằng Mạnh nghe nói phải tách khỏi Tiểu Long thì rét lắm. Nó không quên anh Nhựt yếu như sên, “Song phi cước” Tiểu Long chỉ cần ra một đòn đã chẹn được cổ. Nó vội vàng lên tiếng:

- Theo em thì …

Thấy thằng oắt ngập ngừng, anh Phong động viên:

- Em có sáng kiến gì cứ nói ra đi Mạnh!

Mạnh liếm môi:

- Sáng kiến của em là … là chúng ta không nên tách làm hai toán.

Anh Phong gật gù:

- Nghĩa là bốn người chúng ta vẫn đi chung với nhau?

- Dạ.

- Thế chúng ta sẽ rẽ trái hay rẽ phải?

- Dạ, không rẽ bên nào hết ạ.

- Nghĩa là sao?

Anh Phong chưng hửng hỏi lại. Trước câu trả lời của Mạnh, không chỉ anh sửng sốt mà cả anh Nhựt lẫn Tiểu Long cũng ngơ ngác dỏng tai chờ xem thằng oắt có đề nghị hay ho gì.

- Nghĩa là … – Mạnh nuốt nước bọt – nghĩa là … chúng ta quay trở ra ngoài.

“Sáng kiến” của Mạnh khiến ba ông anh nó muốn khóc quá chừng chừng.

Tiểu Long đưa hai tay lên trời:

- Trời ơi là trời! Mày có điên không hở Mạnh?

- Em không điên! – Mạnh làu bàu – Hang này không có người ở, mình chui vào làm chi?

Tiểu Long hừ mũi:

- Nhưng hôm qua một tên buôn lậu đã lẻn vào trong này.

Mạnh gân cổ:

- Anh Phong đã bảo nó chui ra từ đời nảo đời nào rồi mà.

- Đó là anh đoán thế thôi! – Anh Phong nói như thể đính chính – Vì hang này có nhiều cửa quá!

- Dứt khoát là hắn đã ra khỏi hang rồi! – Mạnh nói bằng giọng quả quyết như thể nếu nó nói sai thì cứ treo cổ nó quách cho rồi.

- Thế mà tao lại nghĩ khác mày cơ đấy! – Tiểu Long nhếch mép trong bóng tối – Tao thì tao cho rằng hắn vẫn còn trong hang.

- Có thể lắm! – Tiếng anh Nhựt vang lên – Hắn bị thương nặng như thế, khó mà chạy trốn được.

Thấy ba ông anh đều hè nhau phản đối mình, Mạnh tức muốn xịt khói lỗ tai. Nhưng nó vừa hắng giọng, chưa kịp thốt tiếng nào, bất thần một tiếng động từ đằng trước vọng tới chắn ngang câu nói của nó.

Mọi cái miệng lập tức im bặt và mọi vành tai lập tức dỏng lên, hồi hộp nghe ngóng. Ánh đèn pin trên tay anh Phong tắt phụt, kèm theo tiếng thì thào:

- Có người!

Anh Nhựt len tới trước, phấp phỏm hỏi:

- Từ phía nào thế?

- Không rõ.

Toán người lại đứng im, thấp thỏm chờ đợi.

Lại một tiếng động nữa vang lên nghe giống như tiếng chân đạp trên sỏi. Lần này mọi người xác định được tiếng động vọng tới từ bên tay phải.

Anh Phong vẫn không nhúc nhích. Chỉ có tiếng anh nhẹ như gió thoảng:

- Ai thế nhỉ?

Tiểu Long lào thào đáp:

- Tên buôn lậu chứ ai.

Anh Nhựt nghĩ khác:

- Hay là cánh anh Cường?

Mạnh tất nhiên chả có “sáng kiến” gì. Mà nếu có, nó cũng chẳng nói được. Vì đâu có ai run giùm nó. Bụng nó đang co giật từng chặp, cứ như có ai chơi ác bóp lấy bóp để.

Nó nghe tiếng Tiểu Long đề nghị:

- Mình liên lạc thử coi!

Trước khi chia làm hai toán, mọi người đã thống nhất với nhau tín hiệu liên lạc: hai tiếng – ba tiếng – hai tiếng, tức một chuỗi bảy tiếng cách quãng hai lần.

Không đợi Tiểu Long nhắc đến lần thứ hai, anh Phong gõ đèn pin vào vách hang.

“Cộc cộc – cộc cộc cộc – cộc cộc”, một chuỗi âm thanh vang lên, chạy dài trong hang. Sau khi tín hiệu phát đi, ai nấy phập phồng chờ đợi. Nhưng hai phút, rồi năm phút trôi qua, vẫn chẳng có tín hiệu đáp trả. Ngự trị chung quanh vẫn là một sự yên lặng lạnh lùng. Ngay cả tiếng động khả nghi khi nãy lúc này cũng im bặt.

loading...

Anh Nhựt tặc lưỡi:

- Hay bọn họ không nghe thấy?

Anh Phong liền rút con dao nhỏ giắt trong lưng quần ra, gõ vào cây đèn pin: “cách cách – cách cách cách – cách cách”. Cây đèn pin đặc ruột, phát ra những tiếng trầm đục. Nhưng trong hang sâu tĩnh mịch, những âm thanh đó chắc chắn vang đi rất xa.

Nhưng mọi người lắng tai một hồi vẫn chẳng nghe động tĩnh gì. Đáp lại tín hiệu của toán người vẫn là một sự im lặng khó hiểu.

Anh Phong nhíu mày:

- Không phải người của mình!

Anh Phong không nói đó là ai, nhưng nếu không phải những người trong nhóm anh Cường thì rõ ràng kẻ gây ra tiếng động vừa rồi chính là tên buôn lậu bị thương. Mọi người đều hiểu như thế, kể cả đứa không muốn hiểu như thế chút nào là thằng Mạnh.

Vì không muốn hiểu nhưng bắt buộc phải hiểu, răng thằng Mạnh lập tức va vào nhau và chỉ có ai ngủ mê mới không nghe thấy tiếng “cồm cộp” phát ra từ hai hàm răng của nó.

Tiểu Long quờ tay ra sau, nắm chặt bàn tay run rẩy của thằng Mạnh như để truyền hơi ấm. Rồi thấy hơi ấm của bàn tay mình dường như chẳng ăn thua gì, Tiểu Long thì thào:

- Mày đừng lo! Tên buôn lậu kia đang bị thương nặng, chẳng làm gì được mình đâu!

Câu nói của Tiểu Long giúp Mạnh bình tĩnh được một chút. Nhưng đến khi anh Phong dẫn toán người quẹo phải, lần về phía phát ra tiếng động, Mạnh lại nghe ơn ớn sống lưng.

Nói cho đúng ra thì Mạnh cũng chưa đến nỗi hoảng sợ lắm. Vì toán người đi một quãng xa vẫn chẳng gặp chuyện gì bất trắc.

- Lạ thật! – Anh Phong lẩm bẩm – Hắn ta trốn đâu nhỉ?

Tiểu Long biết anh Phong nhắc đến tên buôn lậu.

- Hay còn ngả rẽ nào khác nữa? – Tiểu Long dè dặt nói. Chính nó, nó cũng chẳng rõ đối phương nấp ở đâu.

Toán người tiếp tục đi tới. Ánh đèn pin trên tay anh Phong liên tục chớp nháy, chạy ngoằn nghèo dọc vách hang. Bỗng anh bật kêu khẽ:

- Đây rồi!

Không đợi mọi người hỏi, anh nói luôn:

- Có một ngã tư ở trước mặt.

- Lạ thật! – Anh Nhựt cất giọng ngạc nhiên – Tại sao người ta lại đào một cái hang chằng chịt thế nhỉ?

Tiểu Long nuốt nước bọt:

- Bây giờ đi hướng nào hở anh?

Anh Phong không trả lời Tiểu Long. Anh đứng trầm ngâm một hồi rồi rẽ vào ngách hang bên phải.

- Anh nghĩ tên buôn lậu chạy theo ngả này à? – Tiểu Long không kềm được thắc mắc.

- Anh không biết! – Anh Phong lắc đầu – Nhưng nếu liên tục rẽ phải, chúng ta sẽ không bị lạc trong mê cung này. Khi trở ra, chỉ cần liên tục rẽ trái là đến cửa hang.

Lòng hang mỗi lúc một rộng dần. Toán người dần dần đi tản ra, không cần phải nối đuôi theo hàng một như trước.

Thình lình Mạnh đá chân vào một vật cưng cứng dưới đất. Vật đó bắn vào vách hang phát ra những tiếng “coong coong” buốt óc.

- Mìn!

Mạnh thét lên một tiếng khủng khiếp và nhoài mình xuống đất. Anh Phong, anh Nhựt và Tiểu Long liền hốt hoảng lăn người theo.

Nhào xuống đất là phản xạ tự nhiên nhằm giảm đến mức tối đa khả năng sát thương của mìn, nhưng khi dán mình xuống nền hang và nằm chờ cho mìn nổ, ai nấy đều lạnh mình khi nhớ ra trong lòng hang bít bùng như thế này, nếu thực sự có một quả mìn phát nổ thì chỉ nổi sức phản chấn của nó cũng đủ khiến con người ta tức ngực mà chết chứ chưa nói đến những nguy cơ khác.

Quả mìn dường như cũng biết thế nên mặc dù bị thằng Mạnh đá lăn lông lốc cả buổi vẫn không chịu nổ.

Sau cơn kinh hoàng, mọi người bắt đầu nghển cổ nghe ngóng.

- Quả mìn này chắc bị thối rồi! – Thằng Mạnh rụt rè giải thích.

- Mìn cái đầu mày! – Tiểu Long gầm gừ, mặc dù chính nó cũng không dám bò dậy.

Anh Phong bấm đèn pin, quét về phía trước, thu vào trong quầng sáng một cái vật hơi tròn tròn. Đó là vật vô cùng quen thuộc với những người đi rừng. Cho nên bốn cái miệng đồng loạt bật reo:

- Cái bi-đông.

Cùng với tiếng reo là những thân hình bật dậy.

Anh Phong nhặt cái bi-đông lên, săm soi dưới ánh đèn:

- Bi-đông của ai vậy kìa?

Mạnh nhanh nhẩu:

- Của tên buôn lậu đó chứ của ai!

Như để chứng minh cho nhận xét của Mạnh, một tiếng động thình lình phát ra từ phía trước.

Lần này, trong khi anh Phong còn ngần ngừ, Tiểu Long đã băng mình vọt lên.

- Tiểu Long, đứng lại! – Anh Phong thất sắc gọi.

Tiểu Long vẫn tiếp tục bắn người tới trước, tiếng trả lời rớt lại phía sau:

- Em phải bắt giữ hắn, kẻo hắn lại trốn mất!

Lòng hang chỗ này khá rộng nên Tiểu Long không buồn giảm tốc độ. Nó lao lên, mắt mở căng, cố phát hiện một dấu vết khả nghi trong cái quầng sáng tù mù hắt tới cây đèn pin của anh Phong ở phía sau.

Đang dáo dác, chợt Tiểu Long dừng phắt lại. Nó thoáng nghe một tiếng lịch kịch ở bên trái, âm thanh khá mơ hồ nhưng nó biết là mình không nghe nhầm.

Lập tức, nó lạng về phía vừa phát ra tiếng động, thận trọng sờ tay vào vách hang. Tay nó quờ vào không khí. Tiểu Long nhích tới: vẫn trống không. Rõ rồi, đây là ngách hang! Tiểu Long nhủ bụng và nín thở tiến tới.

Chợt nó giật lùi lại, tóc gáy dựng đứng lên. Rõ ràng nó vừa chạm vào một ai đó.

Sau thoáng trấn tĩnh, Tiểu Long rút con dao trong túi ra, khua về phía trước.

Nó mới khua khoắng hai ba cái, tay nó bị một người nào đó túm chặt và con dao bị giật mất.

Tên buôn lậu đầy rồi! Không nghĩ ngợi gì nữa, Tiểu Long hăm hở vọt người tới.

Tên buôn lậu không ngờ đối phương liều lĩnh đến thế, bất thần bị Tiểu Long va vào, té chổng kềnh trên đất.

Nhưng tên buôn lậu không phải tay mơ, vừa ngã ra, hắn đã kịp ngoặc lấy cổ Tiểu Long, kéo chàng võ sĩ của chúng ta nhào theo.

Cả hai người ôm nhau lăn lộn trên nền hang, đấm nhau bình bịch.

Lúc này, anh Phong, anh Nhựt và thằng Mạnh đã đuổi tới nơi.

Nghe tiếng vật nhau, ánh đèn pin trên tay anh Phong và anh Nhựt đồng loạt lia vào ngách hang.

- Giữ chặt lấy hắn! – Tiếng anh Phong dõng dạc – Có tụi anh đây rồi!

Thằng Mạnh nhảy như con choi choi:

- Siết cổ nó, anh Tiểu Long! Giống như hồi sáng anh siết cổ anh …

Chữ “Nhựt” chưa kịp thốt ra, thằng Mạnh sực nhớ anh Nhựt đang đứng cạnh nó, liền im bặt.

Nhưng đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng, anh Nhựt còn đầu óc đâu mà để ý đến lời phát biểu linh tinh của thằng oắt. Anh vung tay, cố tìm cách trấn áp tinh thần tên buôn lậu:

- Đầu hàng đi! Chú mày không thể thoát nổi đâu!

Mặc mọi người hò hét, tên buôn lậu vẫn chống cự kịch liệt. Hắn biết với ngách hang chập chội này, đồng bọn của Tiểu Long chỉ có thể đứng ngoài đánh võ mồm chứ chẳng thể chui vào tiếp sức được.

Chỉ có điều quan trọng nhất thì hắn không biết: “Song phi cước thiết đầu công” Tiểu Long xưa này lâm chiến không cần ai giúp sức. Nếu địa thế không chật chội, Tiểu Long đã “giải quyết” đối thủ từ lâu rồi, đâu có dùng dằng đến vậy.
Nhưng dù kéo dài đến đu thì cuối cùng cuộc chiến cũng phải kết thúc.

Và tất nhiên là kết thúc trong cái hình ảnh ai cũng có thể lường trước: Tiểu Long chẹn cườm tay ngang cổ tên buôn lậu, lôi xềnh xệch đối thủ ra ngoài.

- Hay quá! Hay quá! – Thằng Mạnh vừa vỗ tay vừa nhảy tưng tưng.

- Thật không ngờ! – Tiểu Long nói qua hởi thở hổn hển – Hắn bị thương nặng như vậy mà còn khỏe quá!

Khi Tiểu Long lôi tên buôn lậu ra khỏi ngách hang, ánh đèn pin trên tay anhh Phong và anh Nhựt liền chụm vào mặt hắn.

Bốn cái đầu lập tức cúi xuống dòm.

Và bốn cái miệng lập tức kêu lên kinh ngạc:

- A!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: