truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Khiêu vũ cùng anh nhé, Lolita – Chương 15 (END + Ngoại truyện) 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

 

Chương 15: Đôi khi, tình yêu thầm lặng lại là tình yêu sâu sắc nhất

Cô mang tiếng cướp người yêu của người khác, cuộc sống rất mệt mỏi. Bây giờ, người bị tổn thương không phải ai khác, mà chính là bản thân mang đầy thương tích của cô.

1

Sáng sớm, những tia nắng nhỏ bé chiếu một lớp mỏng manh vào phòng làm việc rộng lớn.

“Kiệt, tài liệu quảng cáo của công ty thiết bị âm nhạc Thành Húc đã đến rồi, đối tác đồng ý ký hợp đồng với cậu, quá tốt rồi. Công ty Thành Húc tuy mới thành lập hai năm nay, nhưng tốc độ phát triển nhanh chóng tới mức kinh ngạc, bây giờ đã là một công ty tiếng tăm”. Tiểu Kiều đứng bên cạnh nói giọng đầy hưng phấn.

 

“Ừ”. Trình Vũ Kiệt không tập trung, trả lời qua quít.

Tối qua, trong đêm hè, tiếng côn trùng kêu rỉ rả, Kha Mộng Kì đứng nhìn theo sau lưng Phương Văn Húc, ánh mắt hiện rõ sự yêu thương. Còn khi kiên quyết bỏ đi, từ chối Trình Vũ Kiệt, dáng vẻ quay người không một chút lưu luyến, tất cả đã phủ một màn sương lạnh lẽo trong lòng anh.

“Tổng giám đốc công ty Thành Húc đúng là tuổi trẻ tài cao, Kiệt, chắc anh cũng quen anh ấy chứ? Hai người đã từng cùng tham gia cuộc thi “Super Boy” mà”. Tiểu Kiều hỏi.

“Sao quen biết được chứ?”. Suy nghĩ của Trình Vũ Kiệt lập tức quay trở lại, anh khẽ cười nói.

Nếu lần này không phải người quản lý yêu cầu anh ký hợp đồng này, anh chắc chắn sẽ không bao giờ hợp tác với Phương Văn Húc, quảng cáo cho sản phẩm của hắn. Đó là yêu cầu của người quản lý của công ty, anh còn có thể nói gì? Đã bước chân vào giới giải trí, thì đâu thể dễ dàng mà thoát ra được? Tất cả đều không do mình quyết định.

Đại sảnh của công ty Thành Húc.

“Phương Phi, chuyện gì thế này, sao lại mời Trình Vũ Kiệt làm người đại diện cho nhãn hiệu của chúng ta?”. Phương Văn Húc vứt tập tài liệu lên mặt bàn, vẻ mặt giận dữ.

“Húc, đây là quyết định của cá nhân em. Hiện nay Trình Vũ Kiệt là nhân vật mới nổi của công ty đĩa nhạc Bách Tín, đang được xây dựng hình tượng, đã sắp trở thành King thứ hai rồi, chúng ta mời anh ấy làm người đại diện sao không được? “Lâm Phương Phi có vẻ không sợ Phương Văn Húc, ngữ khí vẫn như bình thường.

“Tôi đã nói với cô từ lâu, dù mời ai làm người đại diện cũng được, trừ Trình Vũ Kiệt ra, sao cô không nghe?”. Phương Văn Húc tức giận, chắp tay sau lưng.

Có thể Kha Mộng Kì đã quên Trình Vũ Kiệt, có thể Trình Vũ Kiệt sẽ không còn là sự uy hiếp đối với anh nữa, nhưng trong lòng Phương Văn Húc vẫn có một vết sẹo, không muốn nhìn thấy người đó, càng không muốn hắn làm người đại diện cho thương hiệu Thành Húc.

“Húc, anh phải công tư phân minh. Anh có thành kiến gì về Trình Vũ Kiệt thì đừng mang nó vào công việc, anh ấy làm người đại diện thương hiệu của chúng ta sẽ nhanh chóng nổi tiếng”. Lâm Phương Phi là người phụ trách dự án này, nói câu nào cũng liên quan đến thương hiệu của công ty.

“Phương Phi, người cần phải công tư phân minh e rằng không chỉ có mình anh!”. Phương Văn Húc mím chặt môi, nói.

Lâm Phương Phi bị những lời của Phương Văn Húc làm cho cứng họng, những gì định nói đều nuốt vào trong.

“Thôi bỏ đi, dù sao thì cũng đã ký hợp đồng rồi, cứ làm thế đi! Hủy hợp đồng cũng không có lợi cho công ty chúng ta”. Phương Văn Húc khẽ chau mày, một lúc lâu sau mới nói: “Em vẫn thích Trình Vũ Kiệt, đúng không?”.

“Không… không phải…” Lâm Phương Phi hốt hoảng nói.

“Em ra ngoài đi, không còn chuyện gì liên quan đến em nữa”. Phương Văn Húc nhướn mày, vẫy tay nói.

“Húc, em…”.

“Em không cần nói nhiều. Anh chỉ muốn em sau này đừng làm phiền đến cuộc sống của anh nữa, mẹ anh thích em như vậy cũng là công lao của em đúng không? Anh không hiểu sao em lại phải làm thế, sao lại đeo đuổi anh, nhưng anh cũng không muốn biết nguyên nhân nữa”. Phương Văn Húc cắt ngang lời Lâm Phương Phi, sau đó tiến lại gần cô, đặt tay lên vai cô, nói giọng tình cảm như anh trai, “Phương Phi, hãy như trước đây đi, em sẽ phát hiện ở một góc khuất nào đó mà em không để ý tới, hạnh phúc đang đợi em”.

Lâm Phương Phi bỗng thấy mắt mình hơi ươn ướt, khụt khịt mũi, quay lưng lại Phương Văn Húc, nhẹ nhàng nói: “Húc, em phải nhắc nhở anh, cho dù anh có cố gắng bao nhiêu đi nữa, cũng không thể ngăn được Kha Mộng Kì yêu Trình Vũ Kiệt…”

Nghe tiếng đóng cửa nặng nề, lòng Phương Văn Húc bỗng nhói đau, lông mày nhíu lại. Nhìn đống giấy tờ được sắp xếp rất ngăn nắp trên bàn mà tâm trí anh lại rối bời.

Soạt một tiếng, tất cả giấy tờ lũ lượt rơi xuống đất.

Về đến phòng làm việc của mình, Lâm Phương Phi lập tức đóng cửa lại, tay đặt trên tay nắm cửa, bỗng cảm thấy mình không còn chút sức lực, cơ thể chầm chậm trượt xuống bên cánh cửa, cuối cùng ngồi bệt trên sàn nhà lạnh lẽo.

Trong phòng mở điều hòa, nhưng cô cảm thấy lạnh thấu xương, hai cánh tay khoanh trước ngực, bất giác run lên cầm cập.

Sự ngụy trang mấy năm nay cuối cùng cũng không qua được mắt Phương Văn Húc, chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy, mà tất cả ngụy trang đều vỡ vụn trong chớp mắt.

Đã tròn ba năm rồi, cô sống vì cái gì? Vì nỗi tức giận trong lòng? Vì sự không cam tâm?

Có lẽ, kể từ giây phút Trình Vũ Kiệt nói lời chia tay, cô đã nên từ bỏ tất cả những ấp ủ về mối tình đó, không nên tính toán quá nhiều, không nên nghĩ tại sao Kha Mộng Kì lại được cả hai người đàn ông yêu thương, còn cô lại cô đơn.

Ông trời cũng không quy định rốt cuộc ai là của ai, ai phải yêu ai, suy nghĩ của một người không thể bị bất kỳ ai khác chi phối.

Nhưng Lâm Phương Phi lại ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần cố gắng hết mình, sẽ có ngày làm tổn thương được Kha Mộng Kì. Nhưng mọi sự không đơn giản như cô tưởng, cũng không theo những gì cô đã toan tính.

Sau khi Trình Vũ Kiệt ra nước ngoài, cô vắt óc suy nghĩ làm cho Phương Văn Húc bỏ rơi Kha Mộng Kì, cố ý trở thành kẻ phá rối giữa họ, nhưng cô không ngờ tình yêu của Phương Văn Húc dành cho Kha Mộng Kì là thứ cô không thể hủy hoại được. Nhưng, cũng có vài lần, cô gây ra sự hiểu lầm giữa hai người, khiến cho họ không liên lạc với nhau trong rất nhiều ngày. Cô đang đắc ý, cho rằng hai người đến đây là đã kết thúc, không ngờ họ lại làm hòa với nhau.

Sau khi thất bại, cô vẫn không từ bỏ ý định trả thù Kha Mộng Kì. Cô muốn nhìn thấy Kha Mộng Kì đau khổ, để chứng minh rằng sự cố gắng của cô không phải là phí công vô ích.

Ở bên Phương Văn Húc thấy không có đột phá gì, Lâm Phương Phi bèn thường xuyên đến nhà anh chơi, tạo mối quan hệ tốt đẹp với mẹ anh và rất được lòng bà Giang Lê.

Cô đã cố gắng, cách nào cũng đã thử qua, chỉ có điều, cuối cùng, Phương Văn Húc vẫn không từ bỏ Kha Mộng Kì, còn bà Giang Lê cũng không nói thẳng là không cần cô con dâu như Kha Mộng Kì.

Còn Trình Vũ Kiệt thì sao, anh không hề lưu luyến cô. Sau khi về nước, người anh muốn gặp nhất cũng là Kha Mộng Kì. Còn cô, có lẽ không là gì trong lòng anh cả!

Ba năm không gặp, gặp lại anh, tim Lâm Phương Phi đập nhanh hơn, vui sướng vô hạn, thậm chí còn xúc động đến mức muốn bước lên ôm chặt anh. Lúc đó, cô biết trong vòng luân hồi của thời gian, cô vẫn chưa quên được anh, gương mặt anh tuấn của anh vẫn như ngày trước, là gương mặt mà cô chưa bao giờ quên. Còn ánh mắt anh nhìn cô thì vẫn lạnh lùng như vậy, nét mặt không có chút biểu cảm gì. Anh thực sự rất tuyệt tình, tuyệt tình đến mức không thèm để ý đến cô một chút nào.

Một chút hy vọng nhỏ nhoi trong lòng cô đã biến mất hoàn toàn vào giây phút cô nhìn thấy Trình Vũ Kiệt nắm cổ tay Kha Mộng Kì. Trái tim như rơi xuống vực thẳm, không thể nhóm lại ngọn lửa chờ đợi, ánh lửa đã tan biến, chỉ còn lại tro tàn, khiến cô ủ rũ, bị tổn thương.

Mấy năm nay, cô đã cố gắng hết sức tất cả vì muốn trả thù Kha Mộng Kì. Còn bản thân cô, cô đã đặt mình ở vị trí nào? Trong cuộc báo thù này, cô gần như đánh mất mình, từng chút từng chút một, không phải sống cho chính mình nữa.

Trả thù không có kết quả khiến cô mệt mỏi vô cùng, khiến cô mất đi phương hướng.

Từng giọt từng giọt nước mắt lăn xuống gò má, thứ chất lỏng nóng hổi che phủ gò má, chớp mắt đã trở nên lạnh lẽo, như trái tim của cô vậy.

Toàn thân cô co lại thành một khối, run lên bần bật.

Giữa ngày hè, cái lạnh đã đẩy lùi cơn nóng, xâm chiếm và làm giá băng trái tim cô.

 

2

Ngày ghi hình.

Trong một căn phòng của tòa nhà Thành Húc.

Hậu trường bận rộn.

“Trang điểm nhẹ nhàng là được rồi, nhưng phải nổi bật đường nét trên khuôn mặt, cho người ta cảm giác lập thể khi nhìn vào”. Chuyên viên trang điểm cao cấp nhất đang chỉ đạo Mạn Mạn người trang điểm cho Trình Vũ Kiệt.

 

Mạn Mạn khẽ gật đầu.

Đợi chuyên viên trang điểm cao cấp đi rồi, Mạn Mạn nói: “Chỉ lát nữa thôi là chúng ta có thể nhìn thấy hoàng tử dương cầm rồi”.

Lần này, Trình Vũ Kiệt là người đại diện cho sản phẩm đàn dương cầm (piano) của công ty Thành Húc.

Mấy tiếng sau, trình tự trang điểm mới kết thúc.

Ngồi quá lâu, Trình Vũ Kiệt định đứng lên ra ngoài đi đi lại lại.

“Kiệt, mau quay về nhé, còn phải thử trang phục nữa đấy”. Tiểu Kiều nhắc nhở.

Trên hành lang dài lê thê, sàn nhà lát bằng đá Đại Lý sáng bóng tới mức có thể soi gương.

Khi đang suy nghĩ vẩn vơ, Trình Vũ Kiệt bỗng phát hiện một bóng người rất quen thuộc đang đi ngang qua. Anh vội vàng quay người, gọi: “Kì!”.

Kha Mộng Kì đang bước đi, cũng đột ngột dừng lại, quay người lại, vẻ mặt hờ hững cười: “Thật trùng hợp”.

Trình Vũ Kiệt tới gần Kha Mộng Kì, nói nhỏ: “Kì, anh sẽ không từ bỏ đâu”.

“Ha ha”. Kha Mộng Kì khẽ cười một tiếng, nói: “Kiệt, anh hà tất phải như vậy? Những điều cần nói em đã nói hết rồi, dù trước đây em có tình cảm gì với anh thì cũng là quá khứ rồi”.

“Em độc ác đến vậy sao, không cho anh lấy một cơ hội?” Trình Vũ Kiệt chau mày hỏi,  trong giọng nói phảng phất sự ai oán, thê lương.

Ba năm ở nước ngoài, anh chưa bao giờ nguôi thương nhớ Kha Mộng Kì. Anh biết bản thân không quên được cô, không quên niềm vui và sự tự tin mà cô mang đến cho anh. Anh tự nhủ với lòng mình sau khi về nước phải tìm lại cô, không để Phương Văn Húc cướp cô đi mất.

Nhưng hiện tại thì sao?

Lòng cô sắt đá, không cho anh một cơ hội, lời nói kiên quyết, vẻ mặt lạnh lùng, khiến anh cảm thấy xa lạ, dường như giữa họ đã cách ngăn ngàn non vạn nước, anh mãi mãi không thể bước vào thế giới của cô, cũng không thể công phá thành trì trái tim cô.

“Em cho anh cơ hội chính là làm tổn thương đến Húc, em không muốn làm tổn thương đến anh ấy”.

Nhìn Trình Vũ Kiệt, Kha Mộng Kì không kìm nén được, trái tim lại xao động. Bắt cô trốn khỏi vòng tay của Phương Văn Húc, đến bên Trình Vũ Kiệt, tâm hồn cô sẽ bị giày vò. Lúc này, cô không thể ích kỷ, không thể vì từng thích Trình Vũ Kiệt mà cho anh một cơ hội.

“Em thực sự yêu Phương Văn Húc?”. Nỗi bi thương bao trùm gương mặt Trình Vũ Kiệt.

“Em… em…”. Kha Mộng Kì lắp ba lắp bắp, vẻ mặt lộ rõ sự phân vân không biết làm thế nào.

Cô có yêu Phương Văn Húc không? Hình như cô chưa bao giờ nghĩ đến điều này, chỉ cảm thấy ở bên anh cô rất vui, không chút u buồn. Đó có được coi là yêu không?

“Nếu không yêu, hai người ở bên nhau còn có ý nghĩa gì?”. Trình Vũ Kiệt nói tiếp.

“Đừng có hỏi mãi câu hỏi này nữa, Kiệt, chúng ta không thể đến với nhau, ba năm trước đã vậy, bây giờ cũng thế”. Kha Mộng Kì vừa nói xong liền quay người bỏ đi, khi quay đi cô cảm thấy khóe mắt mình ươn ướt.

Phòng làm việc rộng lớn, bên khung cửa sổ sát đất trong suốt, Phương Văn Húc đứng lặng lẽ, khói thuốc bay chờn vờn trước mặt, rất nhanh, anh đã hút xong một điếu. Anh đi đến bên bàn làm việc, cố gắng dập tắt mẩu thuốc, trong gạt tàn đã có không ít đầu thuốc lá.

Không biết từ lúc nào anh đã học hút thuốc, và cũng không biết từ lúc nào anh ra sức hút thuốc, ngay đến bản thân anh cũng không nhớ.

Thói quen xấu hình thành trong tình trạng vô thức này đối với anh mà nói, không có lợi ích gì, khi không có ai để thổ lộ nỗi lòng, Thuốc lá đã trở thành vật dụng quan trọng để anh giải khuây.

Cốc, cốc, cốc, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng đã cắt ngang dòng suy tư của anh.

“Mời vào”. Phương Văn Húc vừa nói vừa rút một tờ giấy trong hộp giấy trên bàn, lau sạch những tàn thuốc trên tay.

“Húc, tối qua lúc anh đưa em về nhà, em để quên một món đồ trên xe anh, sáng nay lúc lên lớp em mới phát hiện ra”. Kha Mộng Kì đi vào phòng làm việc, nói.

“Cái em nói là cái này hả?”. Phương Văn Húc lấy một chiếc kẹp tài liệu từ trên bàn, hỏi.

“Đúng, chính là nó”. Kha Mộng Kì đưa tay ra nhận lấy.

Cô thầm nghĩ: Nếu không vì đến lấy tài liệu này, sẽ không bắt gặp Trình Vũ Kiệt. Như vậy có phải cô đang cố tình trốn tránh anh không? Có lẽ vậy!

Nhưng, sao anh ấy lại ở công ty của Húc? Mặt anh ấy còn trang điểm, chắc làm người đại diện cho thương hiệu của Húc. Nhưng là Húc, hay là Kiệt, cả hai người có lẽ đều không muốn hợp tác với nhau. Cô không thể hiểu được, nhưng cũng không có ý định hỏi Húc.

“Khi nào tan ca đợi anh đến đón, anh có chuyện muốn nói với em”. Phương Văn Húc cúi mặt xuống nói.

Có chuyện gì không nói tại đây, mà nhất quyết phải để đến tối? Kha Mộng Kì không hỏi anh.

Tan làm, cô đứng ở cổng trường đợi anh.

Ráng chiều đã nhuốm một nửa bên trời, như những màu sắc nhuộm lên tấm vải. Một bên mặt của Kha Mộng Kì hoàn toàn bị ánh hồng bao phủ, trông càng lôi cuốn hơn.

Phía xa xa có một chiếc xe đã đứng đợi từ rất lâu, chủ nhân của nó cứ nhìn mãi Kha Mộng Kì, ánh mắt mơ hồ. Trong ánh mắt anh, cô như một thiên sứ, với đôi cánh lông vũ màu trắng thuần khiết, đáng ra phải vui vẻ, đáng ra phải hạnh phúc. Nhưng người có thể đem lại niềm vui và hạnh phúc cho cô là ai?

Khi vô tình nhìn thấy Kha Mộng Kì và Trình Vũ Kiệt đứng nói chuyện giữa đường, Phương Văn Húc bất giác sững bước chân. Anh biết sự tò mò của anh đang trỗi dậy.

Dường như họ đang nói gì đó với nhau, nhưng Phương Văn Húc không nghe rõ, chỉ nhìn thấy khóe miệng họ mấp máy, còn lúc Kha Mộng Kì nhìn Trình Vũ Kiệt, khóe miệng cô đã hé nở nụ cười. Nụ cười đó tuy nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng tình cảm, không chút giả tạo.

Cách biệt ba năm, cô vẫn không quên được Trình Vũ Kiệt?

Nếu thực sự yêu sâu sắc một người, thì cả đời sẽ không thể quên được người ấy, anh có quyền gì mà cướp đi hạnh phúc đó của cô?

Cô đã từng yêu anh chưa? Trước đây, Phương Văn Húc không dám nghĩ đến câu hỏi này, nhưng bây giờ thì không thể không suy nghĩ.

Nụ cười trên khóe môi cô như vô số con dao, đâm nát trái tim anh. Anh đã cố gắng đối tốt với cô, tình nguyện hy sinh tất cả vì cô, là vì cái gì? Chẳng phải là vì muốn cô quên đi dĩ vãng, sống thật hạnh phúc với anh, và tốt nhất là… yêu anh.

Nhưng, anh đã thất bại!

Có thể, từ đầu đến cuối anh là một kẻ thất bại, chưa bao giờ có được tình cảm của cô.

Không lẽ trên đời này thực sự có tình yêu không bao giờ thay đổi?

Nếu quả thực như vậy, anh phải làm sao đây? Lẽ nào như Lâm Phương Phi đã cảnh báo anh, “Cho dù anh có cố gắng đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể ngăn Kha Mộng Kì yêu Trình Vũ Kiệt?”. Sự phũ phàng của hiện thực đang giằng xé trái tim yếu mềm của anh.

Tuy mấy năm nay Kha Mộng Kì ở bên anh rất vui vẻ, nhưng anh biết trong lòng cô vẫn cất giữ hình bóng một người, anh không thể đuổi người đó ra khỏi cuộc đời cô.

Tình yêu không thể miễn cưỡng, tình yêu không phải là sự chiếm hữu, tình yêu là cánh diều tự do, người cầm dây do định mệnh sắp đặt sẽ thả cho nó bay lên.

“Kì, anh xin lỗi, để em phải đợi lâu”. Cuối cùng Phương Văn Húc cũng lái xe đến chỗ Kha Mộng Kì, xuống xe, mở cửa cho cô, những hoang mang vừa rồi trên khuôn mặt đã hoàn toàn bị che giấu.

“Không sao, anh không cần khách sáo với em như vậy”. Từ lúc nào hai người đã thân thiết đến mức không cần nói những lời khách sáo? Kha Mộng Kì cũng không nhớ rõ nữa.

Phương Văn Húc đưa cô đến một nhà hàng mà hai người thường đến, ngồi vào bàn cạnh cửa sổ.

Ráng chiều phía cuối chân trời không biết đã biến mất từ lúc nào, những đám mây đen xám xịt giăng kín trời.

Ăn cơm xong, khi họ đang uống trà, những hạt mưa bỗng gõ lên cửa kính.

“Sáng nay nghe đồng nghiệp nói trời sẽ mưa, em còn nói với cô ấy thời tiết đẹp như thế này sao mà mưa được, không ngờ bây giờ lại mưa thật”. Kha Mộng Kì quay đầu, nhìn thế giới bỗng chốc trở nên mờ mịt trong màn mưa.

Phương Văn Húc nhìn ra bên ngoài, đôi mày nhíu chặt.

“À, đúng rồi, chẳng phải anh nói có chuyện muốn nói với em sao?”. Kha Mộng Kì bỗng nhiên nhớ ra, hỏi.

“Kì…”. Phương Văn Húc nhìn chằm chằm Kha Mộng Kì, mím chặt môi, đôi mắt sáng đã nhuốm một tầng hơi nước mờ ảo, như những làn hơi phủ trên tấm cửa kính.

“Anh trở nên ấp úng từ bao giờ vậy? Muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra, còn coi em là người ngoài gì nữa?”. Kha Mộng Kì mơ hồ cảm thấy Phương Văn Húc hôm nay có gì đó rất khác lạ. Trên đường đến nhà hàng, anh nói rất ít, tinh thần có vẻ hơi sa sút. Nếu anh không vui, cô hy vọng anh có thể chia sẻ với cô.

“Hôm nay ở công ty anh đã nhìn thấy em đứng nói chuyện với Trình Vũ Kiệt”. Phương Văn Húc cất lời.

“Em chỉ tình cờ gặp, sau đó nói vài câu tầm phào với anh ấy”. Khi nói như vậy, Kha Mộng Kì cảm giác như cô đang nói một chuyện bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa.

“Kì, em vẫn chưa quên được cậu ấy đúng không?”. Phương Văn Húc không nhìn Kha Mộng Kì, mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Không đợi Kha Mộng Kì nói, Phương Văn Húc nói tiếp: “Mỗi người đều có quyền lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình, hạnh phúc của anh là em, hạnh phúc của em có phải là anh không? Ở bên anh, em có hạnh phúc không?”. Ngập ngừng một lúc, anh lại nói tiếp, “Giây phút đó, nhìn nụ cười của em, ánh mắt của em khi nhìn Trình Vũ Kiệt, anh đã hiểu tất cả. Thực ra, anh rất muốn giữ em bên anh mãi mãi, cho dù em không yêu anh, cho dù trong trái tim em đã có một người đàn ông khác, anh đều không quan tâm. Nhưng, bây giờ anh mới hiểu anh đã quá ích kỉ, yêu một người không nhất thiết phải có được người đó, sao lại không thể nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc chứ?”.

“Húc, anh đang nói gì vậy?”. Kha Mộng Kì cầm tay Phương Văn Húc, chau mày hỏi.

Từ trước đến nay Phương Văn Húc chưa bao giờ để lộ sự yếu đuối, ánh mắt đau buồn như vậy trước cô, bỗng nhiên cô cảm thấy mình thật có lỗi.

“Anh đã suy nghĩ rất lâu, đã ba năm qua rồi, nếu em chưa quên cậu ấy, thì bây giờ chính là lúc em phải lựa chọn”. Phương Văn Húc nói, vẻ mặt chán chường.

Kha Mộng Kì bỏ tay ra, thẫn thờ nhìn Phương Văn Húc.

Anh đã tin tưởng cô nhiều lần, bất kể Lâm Phương Phi đã xen vào giữa bọn họ, anh đều bảo vệ cô. Hôm nay, chỉ vừa nhìn thấy cô đứng một mình với Trình Vũ Kiệt đã không tin cô nữa sao? Đã muốn bỏ cô sao?

Rốt cuộc người cô yêu là ai? Cô nên chọn ai?

Mưa làm mờ cửa kính, đồng thời cũng làm mờ trái tim cô.

“Cho dù em chọn ai, anh cũng đều tôn trọng sự lựa chọn của em”. Khi nói câu này, Phương Văn Húc cảm giác như có hàng ngàn, hàng vạn mũi kim đang đâm vào trái tim anh.

Hóa ra, quyết định lại là một việc khó khăn đến thế!

Lời nói chỉ trong nháy mắt còn nỗi đau thì vô tận.

 

4

Ánh nắng xuyên qua tấm rèm cửa hoa, chiếu vào trong căn phòng.

Kha Mộng Kì đầu óc nặng nề, dần dần tỉnh dậy, cô lấy chiếc đồng hồ hẹn giờ trên bàn lên xem, đột nhiên ngồi bật dậy, đờ ra mấy giây, thở một hơi, hôm nay đã lại là cuối tuần.

Cô sờ lên trán đã hơi sốt, cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua. Đôi mắt sưng húp báo cho cô biết đêm qua thực sự cô đã khóc, những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi khiến trái tim cô nặng trĩu.

Sau cơn mưa, không khí rất trong lành, những chiếc lá trên cành phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Kha Mộng Kì mở cửa sổ, hít thở không khí, trong phút chốc tinh thần đã tốt hơn rất nhiều.

 

Hôm nay không có kế hoạch làm gì, sau khi ăn sáng xong, cô cầm chiếc điều khiển từ xa lên mở ti vi, chuyển hết kênh này đến kênh khác, dường như đều không thể làm cô hài lòng, cuối cùng cô ấn nút đỏ, tắt phụt ti vi đi.

Kính coong, có tiếng chuông cửa vang lên.

Mới sáng sớm ai đã đến thế không biết? Kha Mộng Kì nhíu mày, lắc lắc đầu vẫn còn đang đau, đứng dậy mở cửa.

“Kì!”. Vừa mở cửa đã nghe thấy giọng nói vui vẻ của Tiểu Vân.

“Tiểu Vân!”. Mấy ngày chưa gặp cô bạn thân của mình, Kha Mộng Kì cảm thấy rất vui, không câu nệ trao cho bạn một cái ôm thật nồng nhiệt.

“Mới sáng sớm đã đến tìm mình, có chuyện gì thế?”. Chờ Tiểu Vân ngồi xuống, Kha Mộng Kì đưa tách trà đã pha sẵn cho cô ấy rồi hỏi.

“Tớ sắp đính hôn với Thần Hạo rồi”. Tiểu Vân nở nụ cười hạnh phúc.

“Cuộc chạy đua đường dài của các cậu cuối cùng cũng đã đến đích, tốt quá rồi còn gì. Định ngày bao nhiêu thế?” Kha Mộng Kì hỏi.

“Ngày mùng một tháng mười, còn sớm chán”. Tiểu Vân nói, sau đó uống một ngụm trà. “Sau này, tớ sẽ không còn phải nghe mẹ tớ ì èo bên tai, cuối cùng cũng thoát rồi”.

“Đến lúc đó cậu lại không nỡ rời xa mẹ cậu ấy chứ”. Kha Mộng Kì nói.

“Cũng có thể lắm…”. Nụ cười trên mặt Tiểu Vân bỗng chốc vụt tắt, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Kha Mộng Kì, nói: “Kì, đến lúc đó cậu làm phù dâu cho tớ nhé”.

“Điều đó còn phải nói sao, vị trí phù dâu này không thuộc về tớ thì thuộc về ai chứ?”. Kha Mộng Kì cười.

“Á, mắt cậu sao sưng húp lên thế kia hả? Như hai quả đào ý, ai ăn hiếp cậu?”. Tiểu Vân nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của Kha Mộng Kì, ghé lại gần hơn xem xét.

“Không có gì, tại hôm qua tớ ngủ muộn quá thôi mà”. Tối qua đi ngủ lúc mấy giờ, cô cũng không biết nữa, cô chỉ biết mình đã cầm khung ảnh nhìn ngắm rất lâu, lâu đến mức quên cả thời gian. Khi cô đặt khung ảnh trở về vị trí cũ, mới phát hiện những giọt nước mắt làm ướt nhòa khuôn mặt. Rất lâu sau, cô nằm trên giường nhưng không thể nào ngủ được.

“Đã bảo cậu bao lần rồi là phải ngủ sớm, chờ cho thành mắt sưng húp rồi cậu mới vui hả?”. Tiểu Vân cố ý quở trách.

“Mắt tớ sưng húp từ bao giờ chứ?”. Kha Mộng Kì bất giác phá lên cười.

“Mắt cậu chả sưng húp lên còn gì?”. Tiểu Vân điềm tĩnh, sau đó chuyển chủ đề nói, “Cậu xem tớ sắp đính hôn rồi, còn cậu thì sao? Bao giờ thì đính hôn với Húc?” Cô ấy lại quan tâm đến chuyện hệ trọng cả đời của Kì.

“Tớ…”. Hôn nhân của cô và Húc? Cô đang phải đối mặt với hai sự lựa chọn trong tình yêu, còn hôn nhân, cô hoàn toàn chưa từng nghĩ tới.

“Cậu và Húc đã qua lại với nhau mấy năm rồi, tính cách, hoàn cảnh gia đình nhà anh ấy không phải cậu không biết, còn có cái gì phải do dự nữa?”. Tiểu Vân nói, nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Kha Mộng Kì, trong đầu chợt nghĩ ra điều gì, hỏi: “Trong lòng cậu vẫn còn có Kiệt phải không?”.

Kha Mộng Kì cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau.

Nhìn vẻ mặt của Kha Mộng Kì, Tiểu Vân khẽ thở dài, nói: “Kì, tớ cứ nghĩ cậu đã quên được Kiệt, nhưng hôm chúng ta cùng nhau đến lễ phát hành đĩa của Kiệt, tớ nhận ra là không phải thế”.

“Tiểu Vân, bây giờ tớ thấy rất mơ hồ, không biết tình cảm của tớ với anh ấy là tình cảm gì”. Kha Mộng Kì ngẩng mắt lên nhìn Tiểu Vân, ánh mắt lộ vẻ đau khổ.

“Kì, tớ nói thật với cậu nhé, có gì sai thì cậu đừng để bụng”. Tiểu Vân đẩy gọng kính, nói: “Kiệt đã là quá khứ rồi, Húc mới là người cậu tìm kiếm. Cậu thử nghĩ xem, nếu Kiệt thực sự yêu cậu, thì tại sao cậu ấy lại ra nước ngoài? Cho dù là vì sự nghiệp của bản thân đi nữa, thì trong thời gian ở nước ngoài cậu ấy đã bao giờ liên lạc với cậu chưa? Còn Húc đối xử với cậu tốt là thế, lẽ nào cậu định bỏ Húc chọn Kiệt?”.

“Tiểu Vân…”.

loading...

“Cậu hãy suy nghĩ thật kỹ đi, những lời thừa thãi tớ cũng không nói nhiều nữa. Ai đối tốt với cậu, cậu chính là người rõ nhất”. Tiểu Vân nói.

Ăn trưa cùng Tiểu Vân xong, Kha Mộng Kì đi bộ một mình dọc con phố. Đi một lúc, cô bắt taxi.

Chiếc taxi dừng trước tòa Cung điện tình yêu.

Cả tòa cung điện trong suốt như pha lê, tỏa sáng lung linh dưới ánh nắng.

Không hiểu tại sao, khi ngồi lên taxi, lái xe hỏi cô đi đâu, cô lại không do dự nói địa chỉ của Cung điện tình yêu. Nói xong, bản thân cô cũng thấy thẫn thờ. Đứng trước Cung điện tình yêu, trái tim cô dấy lên một cảm giác rất kỳ lạ.

Khi Cung điện tình yêu này còn chưa chính thức mở cửa, cô đã từng đến đây cùng với Phương Văn Húc, cô còn nghĩ sau này nhất định sẽ cùng Kiệt đến đây, nhưng dường như đó đã trở thành một ước nguyện vĩnh viễn không bao giờ trở thành sự thật.

Sau khi Cung điện tình yêu hoàn thành, Phương Văn Húc lại đưa cô đến, tất cả thiết bị đã hoàn thiện. Lần đó, khác với lần đầu tiên, cô đã thích thú hơn vài phần.

Tòa cung điện đẹp như trong cổ tích, nơi khiến người ta si mê say đắm, đã hiện lên trước mắt cô. Bỗng nhiên cô cảm thấy mình như đang trong mơ, cảnh trong mơ tuyệt đẹp, khiến cô không thể không chìm đắm.

Cô mua vé, một mình bước vào trong, tưởng tượng vừa rồi cũng biến mất theo.

Cô cầm chiếc chìa khóa của thần tình yêu trong tay, mở khóa,  cùng với tiếng cạch cạch, cánh cửa dần mở ra, một giọng nói ngọt ngào vang lên, giọng nói này khiến lòng cô bất giác cảm thấy đau nhói.

Những người đến đây đều có cặp có đôi, mà cô chỉ có một mình!

Cô lựa chọn con đường có nàng tiên cá, giống như lần đầu tiên. Trong suốt chặng đường, cô luôn cảm thấy mình không đơn độc, mà còn có một người khác vẫn luôn đi bên cạnh. Nhưng, khi cô chạm vào người bên cạnh đó, mới phát hiện hóa ra không có gì cả, ảo giác đó khiến cô thấy sợ hãi.

Trải nghiệm thế giới cổ tích ấy, cô cảm giác như mình đang sống trong hư ảo, còn con người thực sự mà cô tìm kiếm lại không thấy đâu.

Cô chỉ có một mình, nên khi nàng tiên cá đặt câu hỏi, chỉ có một mình cô trả lời. Không có người đi cùng, cô không thể đi tiếp đoạn đường tiếp theo.

Ngập ngừng ở cửa ra thứ nhất, nhìn những bể nước hai bên đường, Kha Mộng Kì bước lại gần bể cá trong suốt, ngắm nhìn những chú cá đang tung tăng bơi lội. Cô áp sát tay vào tấm kính bể, khe khẽ xoa tay lên đó.

Hai người yêu thương và thấu hiểu lẫn nhau mới có thể vượt qua cửa ải này, mỗi lần họ đều vượt qua được cánh cửa này, vì cô biết bí quyết của nó. Không biết bắt đầu từ lúc nào, câu nói “Tôi đồng ý” phát ra từ miệng cô đã không còn gượng gạo khó khăn như trước nữa.

Bàn tay xoa trên tấm kính lạnh dần đi, còn đôi mắt mơ màng của cô dần sáng lên.

 

5

Cuối tuần, Lâm Phương Phi đến nhà Phương Văn Húc.

“Phương Phi à, mấy ngày nay công viêc của cháu có bận không? Sao không sang thăm bác?”. Bà Giang Lê cố ý trách móc.

“Dạ cháu cũng bận lắm ạ, hay là cháu bảo anh Húc cho cháu nghỉ mấy ngày nhỉ?”. Lâm Phương Phi nói đùa.

“Con bé này”. Bà Giang Lê bất giác cười vui vẻ.

 

“Bác gái, bác thấy Kha Mộng Kì thế nào?”. Lâm Phương Phi hỏi. Thực ra chủ đề về Kha Mộng Kì họ đề cập tới khá nhiều lần, nhưng lần này cô lại hỏi rất chân thành.

“Con bé đó cũng được, nhưng vẫn không xứng với nhà họ Phương chúng ta”. Bà Giang Lê vẫn không hài lòng với gia cảnh của Kha Mộng Kì.

“Bác gái…”. Lâm Phương Phi ngập ngừng một lát, nói: “Cháu thấy mấy thứ như gia thế, hoàn cảnh không là gì cả, nếu hai người họ yêu thương nhau chân thành, bác hãy tác thành cho hai người đi!”.

“Phương Phi…”. Bà Giang Lê nhìn Lâm Phương Phi một cách kinh ngạc. Bình thường Lâm Phương Phi không bao giờ nói năng kiểu này, bà Giang Lê cảm thấy hôm nay cô rất khác thường.

“Bác gái, đôi lúc bác cũng nên nghĩ cho anh Húc, anh ấy yêu Kha Mộng Kì nhiều như vậy”.

Mấy năm nay, cô liên tục tấn công Phương Văn Húc nhưng không hề có chút tiến triển nào, cô biết tình cảm của anh đối với Kha Mộng Kì sâu đậm đến mức nào. Khi tấn công vô ích, cô hiểu rằng gây rối thế nào cũng không thể ngăn cản họ đến với nhau. Nếu đã như vậy, chi bằng cô bỏ cuộc, cũng là tìm sự bình yên cho bản thân.

Trong những ngày tháng bị thù hận quấn lấy, cô cũng không hề vui vẻ, trong lòng chỉ có tức giận, chỉ nghĩ làm cách nào để phá vỡ quan hệ của họ, nhưng chưa bao giờ nghĩ làm như vậy bản thân mệt mỏi biết bao. Sự luẩn quẩn đó đã kéo dài mấy năm rồi, cô thực sự rất mệt mỏi, cô biết đã đến lúc cô nên dừng tay lại.

“Điều này không phải bác chưa từng nghĩ tới”. Trầm ngâm hồi lâu, bà Giang Lê nắm tay Phương Phi, giọng điệu hơi nặng nề hỏi: “Nhưng cháu thì sao?”.

Chồng bà cũng không phản đối Kha Mộng Kì và Húc đến với nhau, nếu bây giờ Lâm Phương Phi – người luôn đeo đuổi con trai họ cũng nói ra những câu thế này, bà còn gì để nói nữa? Sự kiên trì của một mình bà cũng không địch lại được sự ủng hộ của mọi người. Nhưng Lâm Phương Phi là cô gái tốt, cũng có tình cảm với con trai bà, nếu Húc chọn Kha Mộng Kì, vậy Lâm Phương Phi phải làm sao?

“Bác gái, bác không cần lo cho cháu, lẽ nào bác sợ cháu không có ai lấy?”. Hôm nay Lâm Phương Phi không dính lấy bà như mọi khi, cô vừa cười vừa nói.

“Bác không sợ. Vậy cháu mau kiếm bạn trai đi, bao giờ tìm được thì nhớ báo cho bác đấy nhé”. Bà Giang Lê vỗ nhẹ lên tay Lâm Phương Phi, khẽ mỉm cười, chuyển chủ đề nói: “Hay để bác giới thiệu cho cháu mấy đứa nhé?”.

“Chuyện này bác không cần phải lo đâu, cháu bây giờ cũng không vội”. Lâm Phương Phi nói nhẹ như mây khói, mỉm cười, không ai có thể nhìn thấy nỗi đau khổ trong trái tim cô.

Nỗi đau này ẩn giấu quá sâu, đến mức không ai có thể nhìn thấy.

Để kết thúc nỗi đau này, cô đem những hận thù, những dĩ vãng đáng buồn đó vứt vào thùng rác tình yêu.

Nhìn lại quá khứ, trái tim đầy vết thương giúp cô hiểu rằng, hóa ra cô đã hoàn toàn đánh mất bản thân mình. Cái quay đầu ngày hôm nay liệu có thể giúp cho lương tâm được bình yên? Liệu có thể giúp cô sống cho chính bản thân cô?

Không biết từ khi nào, cái nóng oi bức đã từ từ biến mất, sắp vào thu rồi.

Cây cỏ trong vườn vẫn xanh tốt um tùm, hoa vừa mới hé nụ, những chú chim đậu trên cành cây hót líu lo. Một buổi sớm như vậy khiến người ta cảm thấy rất thanh thản dễ chịu.

Bà Kha đang hái rau trên khoảng đất trống trong vườn, dáng vẻ rất nhàn nhã. Kha Mộng Kì bịt miệng hắt hơi một cái, đi đến bên mẹ, choàng tay qua vai mẹ, nói: “Mẹ, dậy sớm vậy, sao mẹ không ngủ thêm chút nữa?”.

“Thói quen đã lâu sao có thể thay đổi được trong một sớm một chiều? Trời vừa sáng là mẹ đã không ngủ tiếp được rồi”. Bà Kha ngoái đầu lại nói, vẻ mặt tươi cười, trên khóe mắt hiện lên mấy nếp nhăn rất rõ rệt.

“Mẹ, con biết mẹ không chịu được nhàn rỗi, nhưng cũng phải ăn sáng xong rồi hãy làm việc chứ”. Kha Mộng Kì cầm chiếc làn đựng rau trong tay mẹ.

“Ừ được, đi ăn sáng trước đã!”. Bà Kha phủi bàn tay dính đầy bùn đất, nói. Lúc đi còn không quên ngoái lại nhìn những luống rau trong vườn, rau lên rất tốt, bà bật cười: “Kì này, cậu Húc cũng rất chân thành, còn sai người trồng mấy luống rau này nữa, đợi rau lớn rồi cũng đỡ tốn tiền mua rau”.

“Mẹ, mẹ đúng là tính toán chi ly”. Kha Mộng Kì cười.

Cô khoác tay mẹ: “Mẹ còn nhớ khi mình còn sống ở khu nhà nhỏ trước đây không? Mẹ luôn muốn có một mảnh vườn riêng để trồng cây trồng hoa, vườn rau càng tốt, có thể tự cung tự cấp”.

“Sao có thể quên được chứ? Đây là mơ ước của mẹ, không ngờ cũng có một ngày trở thành hiện thực”. Bà Kha xúc động nói.

Đúng vậy, đây cũng là điều Kha Mộng Kì chưa từng nghĩ tới.

Ký ức quay ngược trở lại mấy tuần trước.

Khi bà Kha đứng trước khoảng sân rộng lớn, trông như một biệt thự điền viên, kinh ngạc tới mức há hốc miệng.

Khi Phương Văn Húc bảo bà sống ở đây, bà càng ngạc nhiên hơn. Một căn nhà rộng như vậy ít nhất cũng phải trên một triệu tệ, bà đâu dám ở? Nhưng Phương Văn Húc nói sau này đã là người một nhà rồi, không cần phải quan tâm đến vấn đề tiền nong nữa. Anh nói hết lời hay ý đẹp, bảo bà hãy yên tâm sống ở đây, nếu không thích, có thể mua một căn nhà khác.

Bà Kha biết nhà Phương Văn Húc rất giàu có, nhưng cũng không thể lãng phí như vậy, nói không thích là mua một căn nhà mới, số tiền ấy đủ cho bà tiêu cả đời rồi. Hơn nữa, ngôi nhà trước mắt rất hợp ý bà, bà thích còn không hết, chỉ có điều con gái bà chưa lấy anh đã sống trong nhà này nên tâm lý không được thoải mái lắm.

Tuy nghĩ vậy, nhưng Phương Văn Húc vận dụng hết khả năng ăn nói, nói nếu bà không sống ở đây, căn nhà to như thế này cũng không thể cho thuê được, đành phải bỏ trống, nếu bà sống ở đây còn có thể trông nom dọn dẹp giúp anh.

Không thể thắng nổi lý lẽ của Phương Văn Húc, bà đành phải đồng ý.

Sau khi đồng ý, bà Kha mới biết Phương Văn Húc chưa nói chuyện này với Kha Mộng Kì. Đợi Phương Văn Húc đi rồi, bà lập tức gọi điện cho Kha Mộng Kì.

“Mẹ, ngôi nhà này là sao vậy?”. Kha Mộng Kì đến nơi, mở miệng ra đã hỏi.

Bà Kha kéo tay Kha Mộng Kì, nói: “Kì, đây là căn nhà Húc bảo chúng ta ở. Nó bảo mẹ từ nay hãy dọn đến ngôi nhà này sống, bảo cả con cũng dọn đến nữa, nói là gần chỗ làm của con, cũng không cách xa nhà nó là mấy, như vậy có thể thuận lợi chăm sóc, qua lại với nhau”.

Kha Mộng Kì nhìn căn nhà trước mặt, hơi bất ngờ.

“Cậu Húc này thật hiểu chuyện, cũng rất chu đáo. Mấy tuần trước đã hỏi mẹ thích nhà theo phong cách gì, lúc đó mẹ cũng không nghĩ ngợi nhiều, nói cho cậu ta biết. Không ngờ cậu ta làm mẹ bất ngờ đến vậy”.

Bà Kha nói, vẻ mặt vui sướng.

Nhìn ngôi nhà đặc biệt trước mắt, mắt Kha Mộng Kì đỏ dần.

Hóa ra…

Hóa ra anh vẫn luôn để tâm đến những lời cô nói, chưa bao giờ quên.

Khi hai người còn ở bên nhau, cô đã từng nói với anh về nguyện vọng của mẹ là mua một căn nhà nhỏ ở một nơi có phong cảnh tươi đẹp, trồng các loại rau và hoa.

Thực ra, đó cũng chỉ là cô tiện miệng nói, đến bản thân cũng không để tâm lắm, không ngờ anh lại ghi nhớ, hơn thế còn hoàn thành giúp cô.

Căn nhà trước mắt chẳng phải chính là nguyện vọng của mẹ cô hay sao?

Khi cô còn nhỏ, cô cùng mẹ sống trong một căn phòng cũ kỹ rộng mấy chục mét vuông, thỉnh thoảng lại nghe thấy lời ca thán của mẹ. Cô phát hiện ánh mắt mẹ cô luôn nhìn về phía xa, nơi ấy là những căn nhà kiểu Tây, cây cối xanh tốt um tùm, phong cảnh đẹp hơn rất nhiều so với nơi họ đang sống. Cô còn nghe thấy mẹ lẩm bẩm một mình: “Được sống trong ngôi nhà như vậy thì tốt quá”.

Có thể đó cũng chỉ là một câu nói chơi của mẹ, nhưng cô lại cho là thật.

Lúc đó, cô còn không biết mua một căn nhà kiểu Tây như vậy cần bao nhiêu tiền, nhưng cô thầm hạ quyết tâm, sau này phải mua một căn cho mẹ. Dần dần lớn lên, cô mới biết mình không có khả năng hoàn thành ước nguyện đó.

Dĩ nhiên, cô cũng chưa bao giờ nghĩ bảo ai đó hoàn thành ước nguyện này giúp cô. Cô biết Húc có khả năng này, nhưng họ chỉ là quan hệ yêu đương, cô không muốn có quá nhiều ràng buộc về chuyện tiền bạc với anh.

Từ đó trở đi, ước nguyện này đã bị cô chôn sâu tận đáy lòng, cô không còn hy vọng gì nữa.

Bây giờ Húc lại mua cho mẹ con cô một căn nhà, thực sự khiến cô rất kinh ngạc.

Kiểu dáng của căn biệt thự này gần giống với tưởng tượng của mẹ cô, ngoài cây cầu nhỏ ra, dòng nước, điền viên đều đủ cả.

Bên cạnh biệt thự có một con sông lượn quanh, nước sông trong vắt. Cả căn biệt thự được bao quanh bởi cây cối, tất cả đều một màu xanh ngát, phong cảnh tuyệt đẹp. Nghe nói, căn biệt thự này là do công ty bất động sản tốt nhất thành phố xây dựng, cả dãy biệt thự đều mang phong cách điền viên, cho người ta cảm giác lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.

Cả một thảm màu xanh trước mắt như cơn gió mát lạnh mùa hè, mơn man trên gò má Kha Mộng Kì, thổi vào mắt cô, không kìm được, mắt cô càng đỏ hơn. Cô bỗng hiểu ra, đôi khi, tình yêu thầm lặng lại là tình yêu lớn nhất.

Những con người, những ký ức mà cô vẫn cho rằng vĩnh viễn không thể quên được, chẳng qua cũng chỉ là sự cố chấp của con tim. Còn cô đã ngộ ra rằng, cố chấp cũng có thời kỳ, khi thời kỳ đó qua đi, tất cả sự cố chấp ấy biến mất.

Cuối cùng cô cũng hiểu, hóa ra ở một nơi mà cô không thể nhìn thấy, có một người vẫn luôn âm thầm hy sinh vì cô. Cho dù cô làm gì, anh cũng đều tôn trọng cô. Còn nhớ khi cô chọn làm giáo viên, anh không nỡ lòng để cô theo ngành này, nó rất cực khổ, nhưng cô yêu thích nên anh cũng đành đồng ý. Cô từng nghĩ rằng tình cảm bình dị như nước, thực chất nó đã thấm đẫm tình yêu sâu đậm.

Sau khi hiểu rõ tất cả những điều này, chiếc cân tiểu ly tình yêu của cô không còn lắc hết bên trái lại sang bên phải mà kiên định theo một hướng.

Kể từ sau khi một mình đi chơi trong Cung điện tình yêu, cô đã ý thức được chiếc cân tiểu ly trong lòng cô đã nghiêng hẳn về bên Húc. Sau đó, cô đã nói rõ với Húc, người cô chọn là anh. Cô còn nhớ vẻ mặt của Húc hôm đó, vẻ mặt như bắt được bảo bối.

Chớp mắt mấy tuần đã trôi qua.

Bây giờ cô và Phương Văn Húc vẫn cùng nhau sống cuộc sống ngọt ngào mà bình dị.

Nếu không phải Phương Văn Húc bắt cô lựa chọn, nếu không phải Trình Vũ Kiệt đã về nước, có lẽ cô mãi mãi không thể biết, cô đã yêu Phương Văn Húc.

Thực ra tình yêu đó sớm đã tiềm ẩn trong trái tim cô, chỉ có điều cô chưa bao giờ nhận ra mà thôi.

Con người luôn mơ hồ khi họ đang nắm giữ một cái gì đó, đến khi mất đi mới nhận ra. May mắn là khi cô nhận ra điều đó, mọi thứ vẫn còn kịp.

Càng khó ngờ hơn là bà Giang Lê cũng tác thành cho hai người.

Ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu lên bàn uống trà, để lại những bóng nắng.

Kha Mộng Kì pha một tách trà xong, nói với mẹ đang bận bịu trong bếp: “Mẹ, con đã pha trà xong rồi, mẹ mau ra uống đi”. Ngưng lại một lúc, cô hỏi “Mẹ có muốn ra ngoài cùng con không?”.

“Húc hẹn con ra ngoài phải không? Mẹ cứ ở nhà chăm hoa, nhặt cỏ thôi”. Bà Kha cười vui vẻ nói.

“Vậy con đi nhé”. Kha Mộng Kì đeo túi xách, vẫy vẫy tay về phía mẹ.

Lần hẹn hò này, thực ra là cô chủ động hẹn Húc.

Ánh nắng rực rỡ nhảy múa trên cơ thể cô, bao quanh cô.

Mấy ngày nữa thôi là Tiểu Vân đã đính hôn rồi, cô sẽ làm chứng cho hạnh phúc của Tiểu Vân. Còn hạnh phúc của cô, cũng đã rất gần…

Hóa ra, kết cục đã được định sẵn từ trước khi cô nhảy điệu nhảy vòng. Cho dù trái tim cô lượn mấy vòng, cuối cùng người đứng trước mặt cô vẫn là Phương Văn Húc, người yêu cô sâu đậm nhất.

 

Ngoại truyện Trình Vũ Kiệt

Công ty đĩa nhạc Bách Tín.

“Kiệt, lần chụp hình này rất thành công”. Tiểu Kiều mở máy tính ra, cho Trình Vũ Kiệt xem những bức ảnh đã qua xử lý photoshop.

“Ờ”. Mắt Trình Vũ Kiệt không hề nhìn vào màn hình, chỉ trả lời một tiếng.

“Nghe bộ phận phát hành nói, CD của cậu đã tiêu thụ được hơn ba trăm nghìn đĩa. Lần đại diện quảng cáo này dự tính còn giúp cho việc tiêu thụ CD tốt hơn, cậu có thể sánh với King rồi đấy”. Tiểu Kiều đứng bên cạnh vui vẻ nói.

 

“Tôi biết rồi, cô đi ra ngoài đi”. Trình Vũ Kiệt thờ ơ đáp.

“Ừ…”. Tiểu Kiều biết Trình Vũ Kiệt kiệm lời, nhưng báo tin tức tốt như vậy mà anh không hề vui mừng, Tiểu Kiều cảm thấy rất khó hiểu, nhưng cô không muốn đi sâu vào chuyện đời tư của người khác, liền bỏ đi.

Nghe thấy tiếng khép cửa nhẹ nhàng, Trình Vũ Kiệt không chịu được, liếc nhìn màn hình máy tính. Trên màn hình, anh trông phóng khoáng biết bao, nho nhã biết bao, lặng lẽ ngồi bên chiếc đàn piano, mười ngón tay nhảy múa trên phím đàn, đây thực sự là một bức ảnh hoàn mỹ. Nhưng anh chỉ nhìn qua một cái rồi chuyển ánh mắt.

Cho dù anh nho nhã bao nhiêu, thành công bao nhiêu thì vẫn cảm thấy trái tim trống rỗng, bởi đã không còn Kha Mộng Kì.

Anh cứ nghĩ lần này về nước nói rõ hết mọi chuyện với cô, thì cô có thể hiểu được lòng anh, hai người vẫn có cơ hội ở bên nhau, nhưng anh đã sai, tất cả hoàn toàn không như suy đoán của anh.

Sự lạnh nhạt, dứt khoát của cô đối với anh, không cho anh một cơ hội vì không muốn làm tổn thương đến Phương Văn Húc, điều này khiến anh vô cùng đau lòng.

Có lẽ là do anh đã suy nghĩ quá đơn giản, cho rằng cô ấy vẫn là cô gái năm nào, tình cảm của cô đối với anh sẽ không thay đổi, sẽ vẫn yêu thương anh. Cho dù ba năm đã qua đi, anh vẫn chắc chắn như vậy.

Chính vì có sự chắc chắn đó, nên anh vẫn kiên trì không chịu bỏ cuộc. Cho dù cô ấy đã là người yêu của người khác…

Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ, anh không bỏ cuộc không có nghĩa là cô ấy sẽ chọn anh.

Câu cuối cùng mà cô nói với anh “Chúng ta là không thể, ba năm trước đã vậy, bây giờ cũng thế” lúc nào cũng giằng xé anh, khiến anh cứ ngẩn ngơ mỗi khi làm việc.

Lẽ nào cô ấy thực sự đã quên anh, yêu Phương Văn Húc rồi sao?

Vấn đề này anh đã từng nghĩ đến. Từ những lời Kha Mộng Kì nói với anh không khó để nhận ra điều đó, cô ấy không muốn chia tay với Húc, điều này nói lên điều gì?

Hôm đó sau khi chia tay Kha Mộng Kì, anh nhìn đằng sau lưng cô, anh biết hai người ngày càng xa nhau.

Từ đó, anh không thể bước vào thế giới của cô nữa.

Nếu cô ấy không còn yêu anh nữa, nếu cô ấy đã yêu Phương Văn Húc, anh còn gì để theo đuổi? Người ta đã thành đôi thành cặp, lẽ nào anh còn muốn cướp Kha Mộng Kì từ tay Phương Văn Húc như năm xưa đã từng cướp đi Lâm Phương Phi?

Cứ cho là cướp được Kha Mộng Kì thì sao? Trái tim của cô sớm đã không còn chỗ cho anh nữa, cướp lại cũng có ý nghĩ gì?

Tất cả sự kiên trì chẳng qua cũng chỉ là của riêng anh. Khi kiên trì trở thành vô vọng, có lẽ tất cả đã chấm dứt.

Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ, sự buông tay của anh sẽ tác thành cho hạnh phúc của hai người họ.

Chỉ còn lại một mình anh lạc lõng, cô độc bước về phía trước.

 

Ngoại truyện Lâm Phương Phi

Mùa đông một năm trước.

 Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, trời lạnh đến đông cứng lại khiến người ta vui thêm vài phần.

Lâm Phương Phi nhìn qua cửa sổ, thấy tuyết càng lúc càng dày, hứng lên muốn chơi trò chơi thời nhỏ, liền gọi điện cho Phương Văn Húc.

Tiếng trả lời từ đầu dây bên kia là xin lỗi, nói anh đang ở bên Kha Mộng Kì. Cô nghe thấy, rất bực mình, sau khi ngắt điện thoại, vẫn tự đi đến nhà Phương Văn Húc.

Đường đi rất trơn, xe cộ trên đường thưa thớt. Chiếc taxi mà cô thuê chạy rất chậm chạp, đoạn đường ngắn ngủi cũng trở nên dài đằng đẵng.

Xuống xe, những bông tuyết vẫn bay phất phơ như tơ liễu, nhưng không còn to như lúc trước nữa. Từng bông tuyết rơi trên người, trên mặt cô, lành lạnh, thậm chí buốt giá, nhưng không thể làm đông cứng trái tim cô.

“Phương Phi, mau vào nhà đi”. Bà Giang Lê nhìn thấy trên đầu Lâm Phương Phi đầy tuyết, liền vội vàng mời cô vào nhà.

“Mau cởi áo khoác ra, xem này, cháu ướt hết cả rồi”. Bà Giang Lê đau lòng nói, sau đó cầm cái áo khoác Lâm Phương Phi treo lên mắc, “Tuyết rơi to như vậy, sao còn đi ra ngoài?”.

“Cháu tìm Húc có chút việc ạ”. Lâm Phương Phi nói. Kỳ thực cũng chẳng có chuyện gì cả, chỉ là muốn anh đi chơi với cô.

Phương Văn Húc đang ngồi với Kha Mộng Kì, nhìn thấy Lâm Phương Phi đến, bèn đứng dậy nói: “Phương Phi, có chuyện gì không?”.

“Chúng ta ra ngoài nặn người tuyết được không?”. Lâm Phương Phi cười.

“Em đến chỉ vì chuyện này?”. Phương Văn Húc cảm thấy hơi khó nghĩ. Bên ngoài tuyết vẫn rơi, trời lại lạnh như thế, cô ấy đến tìm mình không vì chuyện gì, chỉ vì chuyện này.

Kha Mộng Kì vẫn ngồi trên ghế sofa, lặng lẽ nhìn hai người.

“Tuyết rơi nhỏ hơn rồi, đội mũ lên là được mà”. Lâm Phương Phi làm động tác đội mũ, dáng vẻ rất buồn cười.

“Phương Phi, trời lạnh thế này nặn người tuyết gì chứ? Chờ trời quang rồi nói tiếp”. Bà Giang Lê nói.

“Đúng đấy”. Phương Văn Húc không hiểu sao cô đã lớn vậy rồi, còn hứng thú với trò này. Anh không hề biết ý của cô không phải chỉ có vậy.

Cuối cùng Lâm Phương Phi đành phải ngoan ngoãn ngồi trong phòng.

“Bác gái, món quà này cháu tặng bác”. Vừa ngồi xuống, Lâm Phương Phi lấy từ trong túi xách ra một đôi găng tay len đưa cho bà Giang Lê.

“Phương Phi thật hiểu chuyện”. Bà Giang Lê tươi cười nhận lấy, sau đó quay sang nhìn Phương Văn Húc đang ngồi bên cạnh, nói “Húc, con thấy chưa, Phương Phi ngoan biết mấy!”.

Có thể đây chỉ là một câu nói vô tình, cũng có thể muốn ám chỉ điều gì đó. Bất kể thế nào, Kha Mộng Kì chỉ ngồi bên cạnh không nói gì, trong lòng rất không vui, nhưng cũng không muốn xen vào.

Đôi găng tay này Lâm Phương Phi đã chuẩn bị từ rất sớm, chỉ chờ hôm nào có mặt Kha Mộng Kì sẽ tặng cho bà Giang Lê. Cô nhìn vẻ mặt không tự nhiên của Kha Mộng Kì, cười thầm trong bụng. Ban đầu cô định rủ Phương Văn Húc đi nặn người tuyết, khi biết Kha Mộng Kì cũng ở nhà anh liền nghĩ ra ý này.

“Bác gái, trời lạnh rồi, bác nhớ phải chú ý giữ ấm cơ thể, nên ít ra ngoài thôi ạ”. Lâm Phương Phi nói nghe có vẻ rất chân thành, không có chút giả dối nào.

“Câu này nên để bác nói với cháu mới đúng?”. Bà Giang Lê rướn rướn mày nói: “Trời lạnh thế này cháu còn muốn ra ngoài nặn người tuyết, dễ bị lạnh cóng đấy, đúng là con bé ngốc”. Bà Giang Lê vuốt vuốt mái tóc Lâm Phương Phi.

Kha Mộng Kì không chịu nổi cái dáng vẻ ấy của Lâm Phương Phi, tuy không phải là lôi kéo làm thân, nhưng lời nói và cử chỉ của cô ta có khác gì lôi kéo làm thân đâu? Cô tiến lại gần Phương Văn Húc nói: “Húc, em muốn về nhà”.

Phương Văn Húc không ngốc, trong tình cảnh này dĩ nhiên anh biết phải làm gì, liền nói với bà Giang Lê: “Mẹ, con đưa Kha Mộng Kì về trước ạ”.

“Bên ngoài tuyết vẫn rơi, chờ tuyết rơi nhỏ hơn rồi hãy đưa về”. Bà Giang Lê đang nói chuyện rất vui vẻ với Lâm Phương Phi quay sang nói.

Phương Văn Húc thấy Kha Mộng Kì chau mày, kéo tay cô, đang định đi ra ngoài, thì bị Lâm Phương Phi gọi lại: “Húc, ngồi xuống cùng nói chuyện một lát đi, bác gái nói đúng đấy, chờ tuyết nhỏ rồi hãy về”.

Đến lúc này, Lâm Phương Phi vẫn không nhìn thẳng vào mắt Kha Mộng Kì, coi cô như không khí. Nụ cười của Lâm Phương Phi có chút gian tà, nhưng chốc lát đã biến mất.

Phương Văn Húc dừng bước, đáp: “Không sao, không biết lúc nào tuyết mới nhỏ”. Nói xong, mở cửa ra ngoài.

Lúc này trong phòng đã yên tĩnh. Lâm Phương Phi nhếch môi cười. Rốt cuộc Kha Mộng Kì không chịu được, bị mình làm cho tức giận mà bỏ về rồi.

Lâm Phương Phi biết điểm yếu của Kha Mộng Kì, Kha Mộng Kì không thích nghe nhất chính là Phương Văn Húc và bà Giang Lê nói tốt về cô, cô đánh trúng điểm yếu này, mới nhiều lần chọc giận thành công Kha Mộng Kì.

Bây giờ nghĩ lại những chuyện mình đã từng làm, cô bỗng thấy mình thật ngốc, ngốc đến mức đánh mất cả bản thân.

Tuổi thanh xuân bị tháng năm khắc lại những dấu vết rõ ràng, từng đau thương, từng không cam lòng, từng thù hận. Cuối cùng, khi mất đi tuổi xuân, cô cũng đã tìm lại được chính mình.

Hết

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: