truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Khiêu vũ cùng anh nhé, Lolita – Chương 09 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

 

Chương 9:

Nước mắt là bằng chứng cho đôi mắt bị thương

Bóng tối và ánh sáng vốn không có ranh giới rõ ràng, chỉ vì ông trời đã cố tình vẽ một đường kẻ giữa chúng. Có người không cẩn thận bước qua đường kẻ ấy và có thể sẽ rơi vào bóng tối.

 1

Mặt trời đang lặn về phía tây.

Trên con đường nhỏ sạch sẽ trong trường.

Cây cối bên đường đều bị mặt trời nhuộm một màu vàng nhàn nhạt.

Học sinh lũ lượt kéo đến nhà ăn, có ba bốn người khoác tay nhau vừa đi vừa bàn tán, có hai người vai kề vai tán gẫu, người đi trước kẻ đi sau, rất ồn ào náo nhiệt.

Chỉ có Trình Vũ Kiệt là đi một mình.

Lặng lẽ.

Ánh hoàng hôn bao trùm lên cậu, hình bóng cậu vẫn cứ lạc lõng và cô đơn như thế.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đã chiều muộn rồi, bọn chúng thường ngày chưa bao giờ đến muộn như thế. Sao chúng vẫn chưa đến đòi tiền mình nhỉ? Ngay cả điện thoại cũng không thấy gọi. Trình Vũ Kiệt trầm tư suy nghĩ.

Bọn chúng quên rồi sao? Không thể nào, nếu mình không trả tiền, chúng sẽ không tha cho mình. Loại người như bọn chúng việc gì cũng có thể quên trừ việc đòi tiền. Đòi tiền cũng quan trọng như việc ngày nào cũng phải ăn cơm vậy!

Nhưng hôm nay đã đến hạn cuối rồi, sao vẫn không thấy đến tìm mình nhỉ? Quái lạ thật đấy! Trình Vũ Kiệt chân bước đi mà lòng hoang mang, lo lắng bất an.

Thôi bỏ đi, bọn chúng quên thì càng tốt, đến hay không là chuyện của chúng, mình nghĩ nhiều thế làm gì chứ? Cho dù bọn chúng có đến chăng nữa, nếu chỉ dựa vào số tiền đi làm thêm của mình thì còn lâu mới trả hết nợ được, đến lúc đó cũng đành cho chúng đánh đập thôi.

Nghĩ vậy, lòng Trình Vũ Kiệt đau nhói.

Nghĩ quá nhiều cũng vô dụng, cứ no bụng rồi tính tiếp, như vậy mới có sức mà đi kiếm tiền.

Trình Vũ Kiệt đi về phía nhà ăn.

Khác với những người khác, cậu chỉ có một mình, cô đơn đi trong ánh chiều tà.

Nháy mắt đã đến chung kết cuộc thi “Super Boy”.

Trường quay, vòng chung kết.

Sân khấu lộng lẫy, hào nhoáng.

Bối cảnh rộng lớn với ánh đèn đủ màu sắc rực rỡ, khiến cả sân khấu trở nên vô cùng đẹp đẽ, hoa lệ.

Hình tròn, hình bầu dục, hình bậc thang… các loại cảnh trí không ngừng được luân phiên thay đổi, khiến người ta sinh ra ảo giác.

Quả cầu màu sắc không ngừng nhấp nháy, chói đến nhức mắt.

Phía dưới sân khấu là đông đảo các fan và đội quân hậu cần đã đến trường quay từ rất sớm.

Trong tay mỗi người đều cầm những thanh đèn huỳnh quang, vừa tíu tít nói chuyện vừa hồi hộp chờ đợi thần tượng của mình xuất hiện.

Ba vị giám khảo lần lượt an tọa.

Lần này, Annie đeo kính râm màu tím.

Ngải Thuần mặc chiếc váy công chúa màu trắng, mái tóc màu vàng kim được thả ra, nhìn đáng yêu như một con búp bê.

King vẫn ăn mặc rất khác người, để kiểu tóc thời thượng nhất, rung chân ngồi quan sát.

“Xin chào các bạn khán giả. Đây là trường quay trực tiếp chung kết cuộc thi “Super Boy”, chào mừng quý khán giả đón xem”. MC nữ của chương trình mặc một chiếc váy cổ trễ hở lưng màu hồng, cất giọng nói dịu dàng, nụ cười ngọt ngào.

“Super Boy” tạo ra những chàng trai siêu xuất sắc!”. MC nam quay mặt về phía ống kính, ánh mắt đầy lôi cuốn, hào hứng nói ra câu quảng cáo của cuộc thi “Super Boy”.

“Chúng tôi đã chia các thí sinh lọt vào Top 10 thành hai tổ, tiếp theo đây, hai tổ sẽ bắt đầu thi đấu đôi với nhau”. MC nữ nói.

“Và bây giờ, xin mời tất cả thí sinh ra sân khấu”. MC nam chỉ tay về phía các thí sinh đi ra, mỉm cười nói.

Tiếng reo hò vang lên bốn phía, âm thanh rất lớn.

Mười anh chàng đẹp trai đứng xếp thành hàng ngũ chỉnh tề trên sân khấu.

Trong số này đương nhiên có Phương Văn Húc, trong vòng thi sơ tuyển, Húc cũng như Trình Vũ Kiệt đã được vào thẳng chung kết.

“Sau đây sẽ chọn một thí sinh của tổ A PK với một thí sinh ở tổ B, nếu thí sinh này PK thắng thí sinh kia thì người đó sẽ có cơ hội PK tiếp với các thí sinh khác. Hơn thế, chỉ cần PK được ba trong số năm thành viên của tổ kia, người đó có thể vào thẳng Top 3”. MC nam giải thích về quy tắc thi đấu.

“Bây giờ xin mời Trình Vũ Kiệt của tổ A PK với Trần Tinh của tổ B”. MC nữ nói.

Vì Trình Vũ Kiệt biểu diễn rất xuất sắc, nên đã nhanh chóng đánh bại Trần Tinh, đồng thời cũng dễ dàng đánh bại hai đối thủ khác, lọt thẳng vào Top 3.

Phương Văn Húc của tổ B, với ngoại hình anh tuấn, nền tảng âm nhạc vững chắc và màn trình diễn piano độc đáo cũng đã chiến thắng ba đối thủ của đội A và lọt thẳng vào Top 3.

Tiếp theo sẽ là Phương Văn Húc, Trình Vũ Kiệt và một thí sinh nữa cùng quyết đấu.

Phương Văn Húc với màn diễn tấu xuất sắc đã đánh bại đối thủ kia, cuối cùng chỉ còn lại phần thi đấu của Phương Văn Húc và Trình Vũ Kiệt, á quân của cuộc thi năm trước.

Tất cả đèn trên sân khấu đều tắt.

Xung quanh tối mịt.

Những âm thanh hỗn tạp phía dưới vang lên trong bóng tối.

Vài phút sau, đèn sân khấu mới sáng trở lại.

Chiếc đèn màu không ngừng xoay chuyển, tỏa ra ánh sáng mê hoặc. Ánh đèn lướt qua khuôn mặt của mỗi người rồi lập tức tỏa ra.

Hai bên sân khấu nổi lên những làn khói trắng, trong ánh đèn chói lọi hóa thành vô số màu sắc lóng lánh.

Làn sương khói đủ màu sắc. Fan cuồng nhiệt hò hét. Ánh đèn xoay chuyển không ngừng.

Tất cả mọi thứ luân phiên nhau, xoay chuyển.

Sau đó, sân khấu rộng lớn như chìm vào khoảng không tối tăm.

Trên sân khấu chỉ còn lại bóng tối.

Phía dưới sân khấu im lặng như đã chết.

Tất thảy im lìm.

Một ánh đèn đột nhiên sáng lên.

Một bóng người cao lớn mặc trang phục màu trắng đứng giữa chùm ánh sáng ấy, toàn thân toát lên một vẻ tinh khôi lạ thường.

Giống như một thiên sứ.

Trong khoảnh khắc, thời gian dường như cũng ngừng trôi.

Thế giới không còn âm thanh.

Cậu hơi cúi đầu, dưới ánh đèn, cậu bắt đầu bước nhảy lôi cuốn, cuồng nhiệt như lửa.

Âm nhạc đột ngột vang lên trên trong sân khấu vắng lặng.

Phía dưới sân khấu xuất hiện cảnh tượng hiếm thấy, lặng ngắt như tờ.

Trên người cậu ấy toát ra sự lôi cuốn khiến người khác không thể cưỡng lại được, như lực hút của trái đất, hút mọi ánh mắt về phía mình.

Tất cả mọi người đều bị rung động bởi điệu nhảy điêu luyện của cậu.

Khác với vẻ bề ngoài lạnh lùng, lúc này toàn thân cậu tỏa ra một luồng cảm xúc mạnh mẽ, cuồng nhiệt.

Bản nhạc kết thúc.

Tiếng hò reo, tiếng vỗ tay vang lên từ bốn phía.

Tiết tấu mạnh mẽ như tiếng kim loại va vào nhau vang lên.

Giọng hát mượt mà, gương mặt trắng trẻo, điển trai như thiên sứ, tư thế nhảy điêu luyện tựa như một minh tinh đang trình diễn sức sống và sự đặc sắc của mình trên sân khấu.

“Vũ Kiệt kiệt xuất, bọn em yêu anh!”.

“Kiệt đầy bản sắc, phong thái vô biên!”.

Tiếng hò hét của fan như thủy triều, hết con sóng này đến con sóng khác nối tiếp nhau.

Kiệt, biểu hiện của cậu quả thật ngoài sức tưởng tượng! Bình thường nhìn cậu âu sầu là thế, còn bây giờ, trên sân khấu, cả cơ thể là những tế bào đầy linh hoạt, cậu không còn là anh chàng âu sầu trước đây nữa, trong đôi mắt thăm thẳm của cậu đang lấp lánh ánh sáng của sự vui vẻ.

Xem màn biểu diễn của Kiệt, cả Kha Mộng Kì và Tiểu Vân đều mắt chữ A, mồm chữ O.

“Oa, Kì, Kiệt của chúng ta ưu tú biết bao, không ngờ, cậu ấy trên sân khấu lại hoạt bát, sôi động như vậy! Cậu nói xem, có phải bản chất cậu ấy vốn là một người đầy nhiệt huyết không? Nếu không, làm sao lại có sức lôi cuốn lớn như vậy!”. Tiểu Vân tán tụng hết lời, còn lắc đầu nguầy nguậy nữa.

“Mình cũng không rõ lắm, có lẽ vậy. Có thể cậu ấy gặp phải chuyện gì đó nên mới trở nên âu sầu, còn bây giờ trên sân khấu mới là cậu ấy thực sự!” Kha Mộng Kì dường như rất hiểu Kiệt, vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

“Ờ, cho dù thế nào, Kiệt vẫn là giỏi nhất, bất kể là trầm tư hay sôi động, bởi vì cậu ấy có một vẻ đẹp lay động lòng người”. Tiểu Vân lại bắt đầu híp mắt làm ra vẻ ngất ngây.

“Mình đồng ý”. Kha Mộng Kì nói rất nhẹ, rất nhẹ, Tiểu Vân cũng không nghe rõ.

“Cậu nói gì vậy?”. Tiểu Vân hỏi.

“Không có gì. Nhìn kìa, Húc tiền bối lên sân khấu rồi”. Kha Mộng Kì đổi chủ đề, nhìn Phương Văn Húc vừa từ phía sau cánh gà đi ra.

Đèn xoay vẫn không ngừng nhấp nháy.

Vài đôi đang nhẹ nhàng, uyển chuyển nhảy múa trong ánh đèn mờ ảo.

Phương Văn Húc như chàng hoàng tử nho nhã, di chuyển một cách thuần thục những bước nhảy giữa các đôi.

Trong chốc lát dường như anh trở nên dịu dàng, cuốn hút hơn.

Giọng hát của anh rất êm ái, vừa hát một câu thì tiếng vỗ tay đã vang lên rào rào.

Âm thanh nhẹ nhàng, chầm chậm bay bổng trong không khí, vọng lại bên tai.

Sau đó, dưới khán đài lại là sự im lặng đột ngột.

Im lặng đến nín thở.

Âm nhạc dừng lại, có một cảm giác gì đó khác lạ vẫn ngự trị trong lòng mọi người.

Trường quay như nhau, khán giả như nhau, sự lắng nghe như nhau. Mỗi người lại có phong cách biểu diễn khác nhau.

Kết quả sẽ thế nào đây?

Thời khắc căng thẳng nhất đã đến.

Thời gian như chìm sâu dưới đáy biển, quá trình trở nên vô cùng chậm chạp.

2

Trong sự chờ đợi mòn mỏi, cuối cùng cũng đến phút công bố đáp án cuối cùng.

“Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau nhìn lên màn hình”. MC nữ chỉ vào màn hình phía sau.

Tất cả đều chăm chú nhìn màn hình, mắt sáng hơn bao giờ hết.

Nín thở. Lặng nhìn. Yên ắng. Chờ đợi.

Lòng bàn tay Kha Mộng Kì chảy đầy mồ hôi, nhịp tim cũng tăng nhanh hơn.

Trên màn hình hiện lên những con số mà tất cả đang mong chờ.

Số phiếu của Trình Vũ Kiệt cao hơn số phiếu của Phương Văn Húc mấy chục nghìn, giành chiến thắng áp đảo.

Tiếng vỗ tay, tiếng hò reo vang lên trên bầu không khí của sân khấu.

Những thanh huỳnh quang trong tay fan không ngừng lắc lư, sau đó ném tất cả lên khán đài, cảnh tượng rất hỗn loạn. Đội quân bảo vệ sân khấu không ngừng ra sức giữ trật tự trường quay.

“Kiệt chiến thắng rồi!”. Tiểu Vân cố hét thật to, nhảy cẫng lên, khuôn mặt đầy vẻ hưng phấn, vui sướng.

“Phải, tốt quá rồi!”. Kha Mộng Kì cũng vui mừng khôn xiết.

Trình Vũ Kiệt đứng giữa sân khấu, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, nhưng sâu trong đáy mắt lại lộ vẻ hạnh phúc, khi sâu đậm khi thoáng qua.

Dưới ánh đèn xoay đủ màu sắc, sắc mặt Phương Văn Húc nhợt nhạt, như một bông hoa héo úa, ánh mắt thoáng nỗi buồn hiếm thấy. Nhưng anh rất biết cách khống chế cảm xúc của bản thân, vẻ buồn bã đó cũng chỉ xuất hiện trong nháy mắt rồi vụt mất.

Kì, cậu biết không, vào giây phút kết quả được công bố… thật kỳ lạ, người đầu tiên mà mình muốn thông báo tin tốt lành này chính là cậu, mình muốn chia sẻ niềm vui này với cậu.

Cậu vẫn luôn ở bên cổ vũ mình, đúng không? Cậu vẫn luôn là hậu thuẫn vững chắc nhất của mình, đúng không?

Có lẽ lúc này cậu cũng đang dõi theo mình, đúng không?

Trình Vũ Kiệt nhìn xuống đám đông phía dưới sân khấu, mà vẫn không nhìn thấy bóng hình năng động, dễ thương, bóng hình chìm lấp trong biển người ấy đâu.

“Kì, chúng mình đi tìm Kiệt đi, chờ lát nữa cậu ấy ra còn chúc mừng cậu ấy nữa, thế nào?”. Tiểu Vân chưa nói xong đã kéo tay Kha Mộng Kì đi ra ngoài.

“Được!”. Kha Mộng Kì để mặc cho Tiểu Vân kéo.

Họ vượt qua đám đông đang chen chúc nhau, cuối cùng cũng đến được sau cánh gà.

“Kiệt, chúc mừng anh! Để chúc mừng anh giành được danh hiệu quán quân, tối nay em mời anh đi ăn, được không?”. Lâm Phương Phi nói, cô đứng sau cánh gà chờ Trình Vũ Kiệt đã lâu.

Vì lần hẹn hò này, Lâm Phương Phi đã trang điểm rất kỹ. Mái tóc xoăn như tảo biển vẫn thả tự nhiên, có điều khác biệt là, hôm nay, bên phải suối tóc ấy có thêm một chiếc kẹp tóc bằng pha lê tinh xảo sáng lấp lánh. Dưới ánh đèn điện, chiếc kẹp tóc phát ra ánh sáng chói mắt. Chiếc váy đăng ten màu đen tôn những đường cong trên cơ thể, trông rất lôi cuốn, hấp dẫn. Chỉ thoáng nhìn là sẽ cảm thấy một vẻ đẹp cuốn hút lòng người.

“Hôm nay cũng không còn sớm nữa, để hôm khác đi!”. Trình Vũ Kiệt từ chối.

“Không được!”. Lâm Phương Phi cương quyết nói, gương mặt vừa tươi cười giờ đây đã ỉu xìu.

“…”.

“Chỉ một yêu cầu nhỏ nhoi của em thôi mà anh cũng không thể đồng ý?”. Lâm Phương Phi thấy Trình Vũ Kiệt không nói gì, giọng nói cũng dịu lại.

“Tối nay anh rất mệt”. Trình Vũ Kiệt đang định đi ra thì liền giáp mặt với Kha Mộng Kì và Tiểu Vân.

Đôi mắt Trình Vũ Kiệt đang mờ đi vì mệt mỏi bỗng sáng bừng lên, cậu cười rạng rỡ.

Kha Mộng Kì đáp lại bằng một nụ cười, nhưng tất cả những niềm vui trên khuôn mặt bỗng chốc đông cứng lại.

Như một bộ phim cũ, tất cả cảnh trên nền vải đều bị nhòe nhoẹt.

Mắt mở to. Ngây ra. Sự gặp gỡ bất ngờ dường như đã được định trước.

Tại sao Lâm Phương Phi lại xuất hiện ở đây? Tại sao cô ta lại đứng bên cạnh Kiệt? Bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì?”. Một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Kha Mộng Kì.

Tiểu Vân lấy khuỷu tay huých huých vào Kha Mộng Kì lúc này đang đứng thất thần, híp tịt đôi mắt tin hin lại, nói: “Kiệt, chúc mừng cậu giành được danh hiệu quán quân. Hôm nay bọn mình mời cậu đi chơi, được không?”. Tiểu Vân không dám nhìn thẳng vào mắt Trình Vũ Kiệt, cô sợ nhìn thấy “trai đẹp” sẽ xuất hiện trạng thái “cứng họng”, vậy thì quá tệ!

Lâm Phương Phi nhìn Kha Mộng Kì và Tiểu Vân bằng ánh mắt coi thường, khuôn mặt trắng trẻo lộ vẻ ngạo mạn.

Lúc này trong mắt cô ta chỉ có một mình Kiệt!

Kha Mộng Kì bỗng nhận thấy vẻ thất thần của mình ban nãy, liền vội vàng trấn tĩnh, cười nhạt: “Bọn mình đã xem màn biểu diễn của cậu, thực sự rất tuyệt, rất có phong thái của một ngôi sao!”.

“Cảm ơn!”. Trình Vũ Kiệt trả lời, mặt vô cảm.

Tại sao chỉ có thể nói với cô ấy hai chữ này? Thực ra, mình có rất nhiều lời muốn nói với cô ấy, nhưng mà… mỗi lần chuẩn bị nói ra đều không được.

Mình biết, lúc này cậu đang rất vui vì thành công, nhưng cậu có biết suy nghĩ và cảm nhận của mình không?

Trình Vũ Kiệt hơi nhíu mày, chỉ trong nháy mắt thôi nên không ai kịp để ý.

“Kiệt, chúng ta đi thôi!”. Lâm Phương Phi hoàn toàn không thèm để ý đến Kha Mộng Kì và Tiểu Vân, lộ rõ vẻ khó chịu.

“Ừ”. Trình Vũ Kiệt nhìn Kha Mộng Kì và Tiểu Vân, nói: “Thật ngại quá, mình có hẹn mất rồi”.

“Á?!”. Tiểu Vân lập tức lộ vẻ đau khổ, rồi lườm Lâm Phương Phi một cái.

“Haizz, ai bảo chúng ta chậm chân một bước chứ!”. Kha Mộng Kì vẻ tiếc nuối.

“Nói gì vậy chứ? Đừng có tưởng mình trông dễ thương một chút là có thể muốn gì là được!”. Lâm Phương Phi dương dương tự đắc nói, “Cô nghĩ rằng cô đến sớm hơn một bước thì Kiệt sẽ đi cùng hai cô sao? Nằm mơ nhé!”. Lâm Phương Phi trừng đôi mắt đang ngân ngấn nước, có lẽ là vì quá dùng lực nên trông hơi đáng sợ.

“Dù sao Kiệt cũng đã đồng ý đi với cô rồi, tôi nói gì cũng không còn tác dụng nữa. Đó là quyết định của cậu ấy”. Kha Mộng Kì hơi mất bình tĩnh, giọng cô trở nên lí nhí.

Lâm Phương Phi nhìn hai người, cười cười, sau đó quay đầu đi, nói kháy: “Mơ lúc nào cũng rất đẹp, còn hiện tại thì vô cùng tàn nhẫn, nhưng có một số người lại cứ muốn mình chìm đắm mãi trong cơn mộng mị”.

“Không nói nữa, chúng ta đi thôi”. Trình Vũ Kiệt ngắt ngang lời Lâm Phương Phi, nói to.

Thân hình ấy đi sát qua người Kha Mộng Kì, một mùi hương mới lạ thoảng qua làm nức mũi, sau đó tan dần, biến mất khỏi phía sau cánh gà ồn ào này.

Đêm khuya.

Trên đường.

Những chiếc xe đi ngang qua một cách lạnh lùng.

Đêm đầu thu, không khí hơi lành lạnh.

Nhưng không khí có lạnh đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể che đậy được sự hụt hẫng trong lòng Kha Mộng Kì.

Vẻ mặt cô rất não nề.

Kế hoạch của Tiểu Vân bị phá sản, cô ấy cũng cúi gằm mặt xuống, cố hết sức chà chà chân vào mặt sàn, phát ra âm thanh chói tai, làm cho người nghe thấy rợn cả da gà.

“Haizz, thật bực quá!”. Tiểu Vân phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người.

Suy tư của Kha Mộng Kì không biết đã bay đến vùng trời nào, vẻ mặt ngây ngô nhìn xa xăm.

“Kì, cậu có nghe mình nói không đấy?”. Tiểu Vân vốn dĩ không vui vẻ gì, nhìn thấy Kha Mộng Kì như vậy lại càng khó chịu hơn.

Cô quay đầu nhìn Kha Mộng Kì, nói: “Cái cô Lâm Phương Phi đó, lúc trước mình còn rất hâm mộ cô ta. Là con gái rượu của thầy hiệu trưởng, có khuôn mặt đẹp như hoa như ngọc, nhưng sao cô ta lại ăn nói như thế chứ, thật là tức chết đi được! Cô ta nói như vậy đã đành, tại sao Kiệt lại không do dự gì mà lựa chọn cô ta chứ? Bình thường hai người bọn họ có qua lại với nhau đâu, quái lạ!”. Tiểu Vân lắc lắc đầu.

“Kiệt làm như vậy, nhất định có lý do của cậu ấy! Dù sao, làm gì cũng phải có nguyên tắc. Đến trước thì được trước, đó là điều đương nhiên”. Kha Mộng Kì tỏ vẻ như không có gì.

“Ai biết đâu đấy! Nhưng mà, mình nghĩ Kiệt không thể thích loại con gái như Lâm Phương Phi được, đừng thấy cô ta bình thường nhỏ nhẹ, thỏ thẻ, lúc nào cô ta mà lên cơn thì còn ghê hơn cả hổ đấy! Cậu nói đúng không?”. Tiểu Vân cố vênh mặt, nói to.

“Ừ”. Kha Mộng Kì trả lời thờ ơ.

Ôi, sao lúc này trong đầu mình đều là hình ảnh của Kiệt? Đúng là ý nghĩ đáng sợ.

Sao cậu ấy lại từ chối lời mời của mình và Tiểu Vân mà lựa chọn Lâm Phương Phi?

Cậu ấy đã giành được danh hiệu quán quân, sao vẫn giữ ánh mắt lạnh lùng ấy chứ?

Mình chúc mừng cậu ấy, sao lại chỉ đáp lại hai chữ gọn lỏn?

Tại sao?

Lẽ nào chỉ là mình tự tưởng bở?

Còn Lâm Phương Phi cô ta đóng vai gì trong cuộc sống của Trình Vũ Kiệt?

Hai người bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì?

Tất cả suy nghĩ đan chéo vào nhau, hỗn độn một mớ trong đầu Kha Mộng Kì, quện chặt lấy nhau, không có lối thoát.

Thật hy vọng như Tiểu Vân nói, Kiệt sẽ không thích Lâm Phương Phi!

loading...

 

3

Đêm càng lúc càng khuya hơn.

Ánh đèn vàng vọt chiếu xuống khiến cho bóng hai người đổ nghiêng.

“Kiệt, anh có quen biết con nhỏ lúc nãy không?”. Giọng nói ngọt ngào của Lâm Phương Phi đã  phá tan bầu không khí ngượng nghịu lúc này.

“Quen”. Câu trả lời không có bất cứ sắc thái tình cảm nào.

“Rất thân ư?”. Lâm Phương Phi ngẩng đầu nhìn Trình Vũ Kiệt, hỏi tiếp.

Gương mặt lạnh lùng, băn khoăn một lát, trả lời thờ ơ: “Không thân”.

“Không thân? Vậy lần trước Kha Mộng Kì bị ngất ở phòng tập nhảy, sao anh lại là người đầu tiên xông lên đưa cô ta đến phòng y tế?”. Lâm Phương Phi hỏi, giọng bắt đầu bực tức.

“Chẳng phải anh đã nói với em từ trước rồi sao, anh với cô ta chỉ là quan hệ hàng xóm bình thường, chỉ có thế thôi”. Trình Vũ Kiệt gầm lên.

Gương mặt anh tuấn đã bị cơn tức giận bao trùm.

Trong không trung tràn ngập mùi hương ngọt ngào, bồng bềnh trong bầu không khí ngượng nghịu này.

“Biết rồi, em chỉ là tiện miệng hỏi một chút thôi mà!”. Lâm Phương Phi thấy Trình Vũ Kiệt có vẻ tức giận, cố gắng kiềm chế bản thân, nói giọng hờn dỗi.

Kiệt, em không muốn tiếp tục hỏi nữa, bởi vì em sợ phải nghe sự thật từ miệng anh, vì em sợ sẽ mất anh. Cho dù anh thường đối xử với em lúc lạnh nhạt lúc cuồng nhiệt, nhưng em vẫn yêu anh. Tình yêu mê muội này khiến em gần như đánh mất bản thân, nhưng em không quan tâm, cho dù… cho dù vì tình mà phải rơi vào vực sâu thăm thẳm em cũng cam lòng.

Lâm Phương Phi nhìn gương mặt đầy thương cảm của Kiệt, trái tim bỗng nhói đau.

“Vừa rồi sao em lại lạnh lùng, chế nhạo hai người đó chứ?”. Trình Vũ Kiệt bình thản hỏi.

“Chỉ là… chỉ là em sợ bọn họ sẽ thuyết phục được anh, khiến anh đi cùng họ. Em sợ anh sẽ không đi cùng em nữa”. Gương mặt đẹp như hoa của Lâm Phương Phi thoáng u buồn.

Lúc đó đúng là vì cách nghĩ này, trong thế giằng co về tình cảm, Lâm Phương Phi không còn giữ được hình tượng thục nữ, dễ thương như bình thường trước mặt người mình yêu nữa.

Lúc đó nhìn thấy sự chờ đợi, sự chờ đợi chỉ xuất hiện trong ánh mắt giữa những người yêu nhau, trong ánh mắt của Kha Mộng Kì, tất cả sự châm chọc, khiêu khích như mưa đá, đánh mạnh lên thần kinh mẫn cảm của cô, sự phẫn nộ dường như không thể khống chế lại được, nhưng tất cả đã tiêu tan, chấm dứt hoàn toàn chỉ trong một cái xoay người, một bước chân.

“Không đâu, em là bạn gái anh, sao anh lại không đi cùng em chứ?”. Trình Vũ Kiệt ôm eo Lâm Phương Phi, dịu dàng nói.

“Vậy anh sẽ ở bên em suốt cả cuộc đời này, đúng không?”.

“Không”.

“…”. Những giọt lệ chầm chậm lăn xuống, không một tiếng động.

Thế giới chìm ngập trong sự yên tĩnh vô hạn.

Bóng tối như mưa to gió lớn, bất ngờ rơi xuống không báo trước.

Bóng tối và ánh sáng vốn dĩ không có ranh giới rõ rệt, chỉ là thượng đế cố tình vạch một đường phân chia giữa chúng mà thôi. Một số người không cẩn thận bước qua ranh giới này có thể sẽ rơi vào bóng tối.

“Trọn đời? Không phải ai nói sẽ ở bên nhau trọn đời là nhất định sẽ ở bên nhau. Việc của tương lai không ai trong chúng ta có thể biết trước được, bởi vì chúng ta không phải là thần thánh, chúng ta không thể đoán trước được tương lai. Bây giờ, chúng ta nên trân trọng những gì mình đang có, việc gì phải nghĩ nhiều đến tương lai?”. Trình Vũ Kiệt cảm nhận được bờ vai Lâm Phương Phi đang run rẩy, nghe thấy tiếng khóc rất khẽ của cô. Cậu không đành lòng nhìn thấy người con gái trước mặt mình khóc lóc, định an ủi vài câu.

Thực ra, trong lòng Trình Vũ Kiệt rất rõ, bản thân cậu không hề yêu Lâm Phương Phi, nên cậu không thể hứa với cô sẽ trao cho cô cái gọi là “trọn đời”. Cậu biết, “trọn đời” không thể xuất hiện trong thế giới của cậu và Lâm Phương Phi, cậu không muốn lừa dối bản thân, càng không muốn lừa dối Lâm Phương Phi. Nhưng cậu cũng biết, Lâm Phương Phi đã yêu cậu rất sâu sắc, sao cô ấy có thể dễ dàng buông cậu ra chứ?

“Cho dù sự thật có như anh nói, anh cũng không được nói những lời đó chứ! Lừa dối em cũng được mà”. Lâm Phương Phi khẽ lau những giọt nước nơi khóe mắt, hơi tức giận nói.

“Anh không muốn hứa hẹn. Bởi vì, lời đã hứa chính là món nợ phải trả, em chưa từng nghe câu nói này sao?”. Trình Vũ Kiệt nói.

“Được rồi, coi như em chịu thua anh. Vốn dĩ tối nay muốn vui vẻ mời anh ăn cơm, nhưng anh lại tỏ thái độ như vậy, thật làm người ta mất hứng!”. Lâm Phương Phi không muốn đôi co với Trình Vũ Kiệt nữa nên chuyển chủ đề.

“Ừ, đừng nói những chuyện không vui đó nữa. Màn biểu diễn vừa rồi đã hao tổn không ít sức lực của anh, nếu còn nói với em thế này nữa chắc anh chết vì đói mất”. Trình Vũ Kiệt vừa nói vừa sờ sờ lên cái bụng đang sôi ùng ục của mình.

Dưới ánh đèn vàng vọt, đôi mắt sâu thăm thẳm thoáng gợn chút bi thương. Lúc này, niềm vui chiến thắng không thể khiến cho tinh thần của Trình Vũ Kiệt khá hơn.

Cho dù không phải là trọn đời, mình cũng phải trân trọng hạnh phúc trước mắt. Có người nói hạnh phúc như những hạt cát, có thể rơi qua kẽ tay, nhưng mình phải nắm chặt hạnh phúc này trong lòng bàn tay, giữ gìn thật tốt, không để nó vụt mất.

Lâm Phương Phi bướng bỉnh ngẩng đầu lên, để ngăn không cho những giọt nước mắt rơi xuống. Bầu trời đầy sao, sáng lấp lánh. Ánh sáng mà chúng tỏa ra không chói mắt mà rất ấm áp. Dưới ánh sao, trái tim đang đông cứng cũng dần trở nên ấm áp hơn, dường như trong đó, sự lạnh lẽo, đau khổ chưa từng lướt qua.

Tầng một nhà hàng Khả Khả.

Cảnh tượng quen thuộc, nhưng nam, nữ diễn viên chính đã thay đổi.

Cuộc sống như một vở kịch, nó không ngừng thay đổi nhân vật, cảnh tượng, tình tiết cho chúng ta, tất cả không có nguyên tắc nhưng khi trình diễn lại rất có trật tự.

Phục vụ bàn đưa cho họ một quyển thực đơn.

“Kiệt, anh muốn ăn gì?”. Lâm Phương Phi cầm cuốn thực đơn, vừa nhìn vừa hỏi Kiệt.

“…”.

Muốn ăn gì? Bây giờ cái gì tôi cũng muốn ăn, nếu không phải vì cái bụng đang kêu réo, tôi đã không đến rồi. Tôi không còn tâm trí đâu để ăn nữa cả.

“Anh nói đi! Nếu chẳng may em gọi thứ gì anh không thích ăn, anh đừng có trách em đấy nhé!”. Lâm Phương Phi ngẩng đầu hỏi Trình Vũ Kiệt.

“Ừ”. Trình Vũ Kiệt không muốn cái bụng phải chịu ấm ức, nói, “Tùy em, anh sắp chết vì đói rồi đây, lúc đói thì ăn cái gì cũng thấy ngon cả”.

“Thật không?”. Lâm Phương Phi nhìn Trình Vũ Kiệt bằng ánh mắt nghi ngờ.

Một thiên kim đại tiểu thư như Lâm Phương Phi đương nhiên không biết mùi vị của việc nhịn đói là gì rồi.

Năm chín tuổi.

Một cơn ác mộng đột nhiên đổ ập xuống.

Lúc đó, tiếng cãi nhau không ngớt, cứ công kích vào màng nhĩ rồi đâm thẳng vào trái tim yếu ớt của cậu.

Cuối cùng cha mẹ cũng ly hôn.

Cha Trình Vũ Kiệt đã bỏ mặc hai mẹ con, vĩnh viễn không bao giờ quay lại.

Từ đó trở đi, tất cả những tin tức về người cha cũng biến mất.

Bỗng chốc, tất cả gánh nặng đều dồn lên đôi vai mẹ cậu. Mẹ Kiệt nhất thời không thể chấp nhận được sự thật tàn khốc này, cả ngày chỉ biết lấy nước mắt rửa mặt.

Nhờ làm thêm mẹ cậu cũng gắng gượng nuôi sống hai mẹ con.

Có khi mẹ về nhà rất muộn, Trình Vũ Kiệt chỉ còn biết chịu nhịn đói.

Sau đó, dần dần, Trình Vũ Kiệt cũng biết cách nấu ăn.

Cậu không thể quên những ngày tháng nhịn đói đó, chỉ biết hét: “Mẹ ơi, mau về nhà đi, con đói rồi!”. Gọi mãi, gọi mãi, giọng cậu đã khản vẫn không thấy bóng dáng mẹ. Cậu bé không nhịn được, òa khóc, vừa khóc vừa lấy tay lau những giọt nước mắt đang không ngừng rơi.

Thân hình nhỏ bé tựa vào cánh cửa, khóc đến lả người, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Mẹ về, khẽ khàng ôm cậu lên giường, nhìn con trai đang ngủ ngon, lòng đau nhói, nước mắt lại tuôn rơi.

Tuy những ngày tháng đó đã trôi qua từ lâu, nhưng Trình Vũ Kiệt vẫn khắc cốt ghi tâm. Những vết hằn của thời niên thiếu vĩnh viễn khắc ghi rất rõ nét trong cuộc đời cậu.

Những ký ức đó không thể xóa nhòa, mãi mãi chôn vùi trong biển thời gian sâu thẳm.

“Phải”. Đôi mắt sâu thẳm của Trình Vũ Kiệt đầy sự đau thương, trong phút chốc rất khó có thể tan biến.

“Ờ”. Lâm Phương Phi cúi đầu xem thực đơn, không nhìn thấy vẻ mặt lúc này của Trình Vũ Kiệt.

“Vậy gọi món ngô, cánh gà cay, bò xào ớt xanh, canh thịt bò Tây Hồ… được không?”. Lâm Phương Phi hỏi.

“Được”. Trình Vũ Kiệt trả lời mà hồn đang bay tận đâu đâu.

Bên ngoài cửa sổ, đèn đường đã sáng rọi.

Những chiếc xe chạy rất nhanh.

Người đi đường thưa thớt.

Cả thành phố được ánh đèn đường chiếu sáng, trở nên rất ấm cúng, che phủ đi sự tàn khốc của ban ngày.

Miệng nhai thịt bò, vẫn là hương vị quen thuộc đó, đột nhiên Trình Vũ Kiệt nhớ lại cảnh Kha Mộng Kì đang ăn ngon lành từng miếng thịt bò rất to mà không cần để ý đến lễ nghi. Trước mặt cậu, cô dường như không để ý gì đến hình tượng thục nữ của mình, chỉ làm những việc mình thích. Cô ấy hành động mà không cần biết hậu quả ra sao, cho dù đắc tội với người khác cũng không sợ. Kiên cường, đáng yêu, dũng cảm, thẳng thắn là những từ có thể dùng riêng cho cô ấy, là cốt lõi trong cuộc đời cô ấy.

Còn giờ đây ngồi trước mắt là Lâm Phương Phi, cô ăn uống rất từ tốn, luôn giữ gìn hình tượng đại tiểu thư cao quý của mình, không để một chút sơ suất nào phá vỡ đi hình tượng đẹp đẽ trong lòng Trình Vũ Kiệt.

Trong đại sảnh sáng rực, chiếc váy ren cô mặc trên người tỏa ra ánh sáng mê hoặc lòng người, chiếc vòng kim cương màu trắng trên chiếc cổ nhỏ nhắn, trắng ngần càng làm tăng thêm vẻ cuốn hút của cô.

Lâm Phương Phi luôn thể hiện trước mặt người khác hình tượng cao quý, thuần khiết của mình, trước mặt Trình Vũ Kiệt càng không phải là ngoại lệ, hơn thế trong nhất cử nhất động của cô còn thêm phần dịu dàng.

Lâm Phương Phi cầm giấy nhẹ nhàng lau sạch những vết mỡ dính trên khóe miệng, nhìn Trình Vũ Kiệt, cười nói: “Trên mặt anh có hạt cơm kìa”.

Một hạt cơm nhỏ dính trên khuôn mặt trắng trẻo của Trình Vũ Kiệt.

Trình Vũ Kiệt nhấc tay phải lên, lau hạt cơm đi, mặt vô cảm. Cậu không hề cảm thấy ngại ngùng, chỉ là dùng cử động rất tự nhiên, làm một hành động mà vốn dĩ rất không hay trước mặt một cô gái.

Nhưng Trình Vũ Kiệt cảm thấy không có vấn đề gì cả, cậu không để ý đến những chuyện kiểu này, cũng chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề vụn vặt này. Huống chi, Lâm Phương Phi lại không phải là người con gái mà cậu thích, cậu đâu cần để ý?

Đường phố ồn ào giờ cũng đã trở nên yên tĩnh.

Vẫn con phố ấy, vẫn ánh đèn đường ấy, vẫn con đường rộng lớn ấy. Hợp hợp tan tan đều dừng lại tại đầu phố này.

“Anh ăn no rồi chứ?”. Lâm Phương Phi ôm cánh tay Trình Vũ Kiệt hỏi.

“Ừ”. Trình Vũ Kiệt không gỡ tay Phương Phi ra, cậu có thể cảm nhận được một cách rõ ràng hơi ấm trên cơ thể cô. Cậu xoay đầu, nhìn thấy một gương mặt kiên cường đang run lên đấu tranh với cái lạnh, cũng chính là gương mặt dịu dàng, xinh đẹp của Phương Phi.

“Bây giờ vẫn chưa muộn lắm, chúng ta đến quán bar đi, được không?”. Lâm Phương Phi hỏi. Dưới ánh đèn neon, chiếc kẹp tóc pha lê tinh xảo, sáng bóng trên đầu cô tỏa ra ánh sáng hút hồn.

“Con gái tốt nhất không nên bước chân đến những nơi như vậy”. Giọng nói lạnh lùng vang lên trong con phố tĩnh mịch.

“Hình như chúng ta chưa cùng nhau đến đó? Con trai có thể đến những nơi như vậy, tại sao con gái lại không thể chứ?”. Lâm Phương Phi cong môi tỏ vẻ không phục, “Hơn nữa, quán bar không như anh nghĩ đâu. Em cảm thấy, một người bất kể tâm trạng tốt hay không, quán bar là một nơi để giải tỏa tâm lý rất hữu hiệu”.

“…”. Ánh mắt Trình Vũ Kiệt lặng lẽ nhìn về phía trước, gương mặt lạnh lùng với vẻ đanh thép.

“Kiệt…”. Lâm Phương Phi không nghe thấy câu trả lời mà mình mong đợi, cho dù là một tiếng lạnh lùng trả lời cũng không có.

Sự yên tĩnh kéo dài vài phút.

“Không phải đã nói với em rồi sao, con gái tốt nhất không nên đến những nơi như vậy”. Ngữ khí của Kiệt có vẻ bực bội, vẻ mặt vẫn lạnh lùng.

“Con gái tốt nhất không nên đến những nơi như vậy?”. Lâm Phương Phi quay bộ mặt đang hơi giận dỗi qua, hỏi lại, “Vậy anh đi cùng em là được chứ gì?”.

“…”. Bóng dáng cao lớn của Trình Vũ Kiệt dưới ánh đèn vàng vọt trở nên cô đơn, lạc lõng.

“Sao anh không trả lời em? Bình thường anh đã không đi cùng em, bây giờ không dễ dàng gì mới có cơ hội đi với nhau, muốn giúp anh vui vẻ hơn một chút, bảo anh đi cùng em, anh cũng không đồng ý, đúng không?”. Giọng nói Lâm Phương Phi hơi nghẹn ngào.

“Được rồi, anh đồng ý, tối nay anh đi cùng em!”. Trình Vũ Kiệt khó khăn lắm mới thốt ra được mấy lời này.

Trình Vũ Kiệt nhìn xa xăm, trong ánh mắt thê lương còn phảng phất chút gì đó mơ màng, âu sầu. Ánh đèn vàng vọt chiếu lên sống lưng thẳng tắp, gương mặt trắng trẻo tỏa ra sự đau thương vô hạn. Sự đau thương này cứ thấm dần xuống tận đáy tim, dần dần truyền đến từng đầu dây thần kinh.

Cậu ấy là đứa con cưng của thượng đế, có gương mặt hoàn mỹ như thiên thần. Nhưng không hiểu vì sao, thượng đế lại tạo cho cậu một đôi mắt buồn thăm thẳm, nỗi đau thương đó cứ dính chặt vào đôi mắt, không thể tách rời.

Lâm Phương Phi trong phút chốc ngăn hết sự nghẹn ngào trong họng, miệng khẽ nhướn lên, nụ cười rạng rỡ như đóa hồng.

Mái tóc xoăn như rong biển, dưới ánh đèn nhuốm ánh vàng.

Tuy ánh đèn vàng vọt, đêm đã về khuya, không khí đã dần nhuốm lạnh, nhưng con đường dưới chân lại mở rộng trước mắt, mở ra một lối đi sáng tỏ, rõ ràng.

4

Trong quán bar.

Đông nghịt người, âm thanh hỗn tạp, ồn ào, tiếng cụm ly, giọng hát khàn khàn… mọi âm thanh trộn lẫn vào nhau khiến quán bar trở nên hỗn loạn.

Trình Vũ Kiệt không thích nơi này, chưa bao giờ thích. Tất cả vui vẻ và đau buồn của cậu đều lưu giữ lại cho bản thân ở một nơi yên tĩnh vắng vẻ, chứ không phải là trong quán bar ồn ào như vậy.

Lâm Phương Phi dường như rất thích nơi đây, cũng có vẻ như rất quen thuộc với chốn này. Vừa bước vào quán, cô liền kéo Trình Vũ Kiệt xuyên qua đám đông đang chen chúc nhau, bước đến quầy bar, gọi hai ly rượu vang đỏ.

Thứ chất lỏng màu đỏ nhẹ nhàng sóng sánh trong chiếc ly bằng thủy tinh trong suốt, tỏa ánh trong veo.

Cô lấy ngón tay thon nhỏ, trắng ngà cầm chiếc ly, nở nụ cười đẹp mê hồn, “Kiệt, cạn ly, cạn ly vì danh hiệu quán quân mà anh không dễ gì giành được!”.

Ting, hai chiếc ly thủy tinh chạm vào nhau lanh lảnh mà chói tai.

Chất lỏng lành lạnh dần dần trôi xuống theo thực quản, giây phút uống vào có cảm giác rất sảng khoái, kích thích những dây thần kinh yếu ớt.

Uống một hơi hết sạch, theo sau đó là hơi ấm nóng bỏng. Lâm Phương Phi cảm thấy sự lạnh lẽo trước đó biến mất, cơ thể dần ấm lên, hai má trắng bệch cũng đã hồng hào.

Cô đã quen với rượu ở đây, thậm chí đã yêu bầu không khí này tới mức không thể dứt ra được.

Đối mặt với biết bao khuôn mặt lạ lẫm, cô như một tờ giấy trắng bày ra trước mắt mọi người. Cuộc sống hoặc phong phú hoặc đơn điệu, tâm trạng hoặc vui vẻ hoặc đau buồn của cô đều được giải thoát tại đây. Sự giải thoát này do cô bất ngờ phát hiện ra, nói một cách chính xác, là mấy người chị em của cô giúp cô tìm ra.

Mỗi lần buồn bã hay phấn khích cô đều đến quán bar.

Đêm đã khuya, trong quá bar hỗn loạn, cô như con bướm dang đôi cánh xinh đẹp, cuốn hút, ngồi trong một góc sáng, nhấm nháp tâm trạng của bản thân mình. Chỉ trong những lúc như thế này, cô mới có thể dần dần trấn tĩnh lại những nỗi buồn, niềm vui của mình trong tâm trạng hoảng loạn, mơ màng cực độ.

Lâm Phương Phi cứ chìm đắm như vậy trong quán bar, cất bước nhảy trong bóng tối, tỏa sáng dưới ánh đèn, hít thở trong hỗn loạn.

Bên cạnh quầy bar có một sân khấu nho nhỏ.

Cô ca sĩ trẻ đang hát một bài tình ca buồn, giọng hát hơi khàn,  nhưng vẫn cố lên cao.

Lâm Phương Phi nhìn cô ca sĩ này, hơi thất thần.

“Phục vụ, hai ly rượu vang nữa”. Lúc không vui Trình Vũ Kiệt cũng uống rượu, nhưng không ngờ, uống rượu trong không khí như thế này lại có cảm giác mới lạ như vậy.

Chiếc ly thủy tinh trống rỗng lại được rót đầy thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh.

“Em rất thích nơi này?”. Trình Vũ Kiệt vừa nói vừa nhấc ly rượu lên.

“Trước đây không thích, bây giờ mới thích”. Trong ánh đèn yếu ớt chiếc kẹp tóc của Lâm Phương Phi tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh.

Lâm Phương Phi nhớ rõ, lần đầu tiên đến quán bar chính là Phương Văn Húc đã đưa cô đến. Lúc đó, cô không hề thích nơi này, cũng không thích sự ồn ào, hỗn loạn ở đây, sau này cũng không bao giờ bước chân đến. Từ sau khi chia tay Phương Văn Húc, Kiệt đã mang đến cho cô cả niềm vui vẻ lẫn nỗi đau, cô thường xuyên phải dằn vặt giữa hai thái cực này. Dưới sự dẫn dắt của mấy người bạn, cô đã dần phát hiện mình đã thích nơi này.

Thực ra, muốn một con người tiếp nhận một cái gì đó mới mẻ, đều phải trải qua giai đoạn quá độ, cho dù trong giai đoạn này sẽ phải chịu đựng nhiều dằn vặt, mê muội, nhưng cuối cùng, người ta sẽ lĩnh hội và chấp nhận cái mới.

“Chỗ này rất hay”. Trình Vũ Kiệt nhấc ly rượu lên, uống cạn hết chỗ rượu còn lại.

“Em đã nói rồi mà, anh còn không tin”. Lâm Phương Phi khẽ lắc chiếc ly trên tay, nói giọng trách cứ.

“…”.

Xung quanh vẫn hỗn tạp, ồn ào.

Những điệu nhạc đau thương đã biến thành tiết tấu nhanh, mạnh mẽ.

Những người uống rượu, nói chuyện đều lũ lượt đi đến sàn nhảy nhỏ, lắc lư cơ thể, giải tỏa những bức xúc dồn nén đã lâu.

“Kiệt, chúng ta ra nhảy đi!”. Lâm Phương Phi không đợi Trình Vũ Kiệt trả lời, liền kéo Kiệt về phía sàn nhảy.

Tiết tấu nhanh, vui, có sức mạnh như kim loại va vào nhau.

Trong bóng tối, Lâm Phương Phi trở nên vô cùng cuốn hút, thân hình gợi cảm trong bộ váy ren đang xoay vòng trong ánh đèn xoay mờ ảo. Bờ eo uốn éo như rắn nước, tự do tự tại dạo chơi trong lãnh thổ của mình.

Gương mặt trắng trẻo, điển trai của Trình Vũ Kiệt dưới ánh đèn càng hút hồn hơn. Cùng với tiết tấu mạnh mẽ của âm nhạc, cậu như thiên sứ dang đôi cánh đẹp đẽ, linh động của mình, bay lượn trên lãnh thổ của riêng cậu với những bước nhảy độc đáo.

Những cô gái xinh đẹp, gợi cảm đều dừng lại, nín thở, chăm chú nhìn Trình Vũ Kiệt, ngắm nhìn động tác cuốn hút của cậu, tất cả những đôi mắt đều long lanh.

Một vẻ đẹp cách biệt với thế giới, chỉ có thể thưởng thức, vĩnh viễn không thể chạm đến được.

Trình Vũ Kiệt không để ý đến những ánh mắt nóng bỏng đó, ánh mắt vẫn thăm thẳm, đường nét trên khuôn mặt vẫn đanh thép, lạnh lùng. Dưới ánh đèn nhấp nháy không ngừng, ai cũng không thể cảm nhận được nét u buồn trong đôi mắt đó, nét buồn ấy như thủy triều, chầm chậm tràn vào khóe mắt.

Giây phút này, Trình Vũ Kiệt đáng lẽ phải vui vẻ, tự do nhảy những bước nhảy quen thuộc trong điệu nhạc mình yêu thích. Mọi người đều cảm thấy cậu đang vui vẻ, nhưng đôi mắt đã để lộ hết tâm tư thầm kín của cậu.

Nhưng, tất cả đều không liên quan đến người khác.

Chỉ cần

Chỉ cần tự bản thân cậu biết là được rồi!

Cho dù giờ đây chắc chắn là cậu đã giành được danh hiệu quán quân, nhưng cậu cũng biết, niềm vui và hạnh phúc giành được quán quân lại không thể chia sẻ với người đầu tiên mà mình muốn, trong lòng hụt hẫng và chán nản.

Hình ảnh người con gái đó bất ngờ, đứng ngây người, sau đó lướt qua dần hiện lên rất rõ trong đầu. Cậu không thể quên được vẻ mặt của cô gái. Cậu vẫn luôn cảm thấy Kha Mộng Kì là một cô gái vui vẻ, hòa đồng, nên khi nhìn thấy vẻ mặt không như bình thường của Kha Mộng Kì, trong lòng cậu chợt nhói đau.

Tiếng hò reo cuồng nhiệt đã dần át đi tiếng nhạc mạnh mẽ.

Tiếng reo hò vẫn kéo dài rất lâu. Những cô gái điên đảo vì cậu vẫn đang chìm đắm trong mộng tưởng của mình, trong ánh mắt sâu thẳm chan chứa sự chờ đợi.

Chờ đợi mãi mãi thất vọng, cũng như thuốc lá yêu diêm, số phận đã định là sẽ bị tổn thương!

Quán bar sực mùi rượu.

Đám người lưu lạc nửa đêm này, dường như có thể tìm thấy một chốn ẩn náu, chốn ẩn náu cho tâm hồn, tại nơi này. Họ tìm những niềm vui rất mỏng manh trong nỗi buồn của bản thân.

Nửa đêm.

Ánh đèn neon trên đường vẫn sáng.

Cơn gió lạnh nhè nhẹ thổi bay đi không khí nóng bừng xung quanh hai người.

“Tối nay anh có vui không?”. Lâm Phương Phi chớp chớp đôi mắt long lanh, hỏi.

“Ờ, cũng được”. Gương mặt trắng trẻo của Trình Vũ Kiệt đã hơi ửng hồng, có lẽ vì vừa rồi đã uống rất nhiều rượu.

“Vui là tốt rồi. Giành được giải quán quân là một chuyện không dễ dàng gì, sau khi giành được quán quân sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với giới nghệ sĩ, anh phải vui lên mới đúng, đừng có suốt ngày rầu rĩ thế,  biết không?”.

“Biết rồi”. Khi nói thế, trong ánh mắt cậu lại thoáng nỗi buồn, lặng lẽ hiện lên trong bóng tối vô biên.

“Muộn như vậy rồi… anh…”. Lâm Phương Phi bỗng nhiên cúi đầu xuống, ngập ngừng nói.

“Anh sẽ đưa em về nhà”. Trình Vũ Kiệt lãnh đạm nói.

“Được”. Cô không thể khống chế được niềm vui trong lòng.

Cuộc hành trình chậm chạp, không lời, cuối cùng cũng đến điểm dừng.

Điểm dừng là một biệt thự sang trọng, đẹp đẽ, bên ngoài là một dãy hàng rào màu trắng.

“Anh về đây, em đi ngủ sớm đi”. Trước khi đi, Trình Vũ Kiệt không quên để lại hai câu này.

“Anh đi đường cẩn thận nhé, cũng phải đi ngủ sớm đi đấy!”. Lâm Phương Phi nhìn Trình Vũ Kiệt, mỉm cười nói.

Bóng người cao lớn, cô đơn dần biến mất trong ánh đèn đường mờ ảo.

Ký túc xá phòng 508.

Ánh trăng ấm áp chiếu rọi vào phòng, nhẹ nhàng che phủ những con người đang say trong giấc ngủ.

Những cơn nghẹn ngào liên tiếp nhau, rất nhẹ, bất cứ lúc nào cũng có thể phát ra ngoài nhưng lại bị ghìm lại trong chiếc chăn bông mỏng manh.

Những cảnh tượng lẫn lộn nhau đang chuyển động liên tục, không biết bản thân dừng lại ở cảnh nào, nhưng có thể nhìn rõ ràng trong một cảnh tượng, bản thân đang đẫm lệ, đó là một gương mặt đau khổ, thảng thốt.

Sao thời gian lại có giây phút xoay chuyển đó? Khiến người ta không kịp trở tay, khiến người ta không thể lý giải được.

Nhưng ánh mắt lại nói một cách chân thực, tất cả những thứ mình nhìn thấy đều là sự thật, một sự thật chướng mắt, đau lòng.

Nghĩ mãi, nghĩ mãi, đầu đau như sắp nổ tung ra.

Những dòng lệ lăn dài trên má, ướt đẫm cả chiếc gối.

Nước mắt chính là bằng chứng của sự tổn thương.

Kiệt, cậu có biết mình rất buồn không? Cậu có thể cảm nhận được những giọt nước mắt của mình không? Ngự trị trong lòng cậu là mình hay là cô gái kia?

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: