truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Khi yêu ai cũng liêu xiêu – Chương 01 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 1

Nói thật lòng tôi không
ngờ mình lại gặp Mạt Mạt.

Sau khi tốt nghiệp trung
học, ít ra cũng bốn, năm năm rồi tôi không gặp cô ấy, cuộc trùng phùng này thực
sự làm tôi rất kích động.

Sao lại kích động? Vì
Mạt Mạt đã lớn rồi! Năm, sáu năm chớp mắt đã trôi qua, Mạt Mạt ở trước mặt tôi
bây giờ đã được thời gian nuôi dưỡng và thay đổi!

Tôi đang lượn lờ trong
siêu thị, bỗng nhiên một hương thơm thoang thoảng thu hút sự chú ý của tôi, tôi
bắt đầu ngó nghiêng khắp nơi.

Các anh em có kinh
nghiệm đều biết, ở những nơi công cộng như siêu thị mà đột nhiên ngửi thấy mùi
nước hoa thì chắc chắn là quanh đó có con gái.

Mỹ phẩm dưỡng da có
hương thơm nhẹ chắc chắn là của mấy em học sinh còn ngây thơ; hương thơm thanh
mát như nước diệt khuẩn của y tá; mùi nước hoa quá nồng không phải là mấy chị
gái già thì cũng là những cô nàng chuyên trang điểm đậm không tự tin vào nhan
sắc của mình; ngửi thấy mùi tương… thế thì chắc chắn là đã đến khu bán đồ ăn
chín trong siêu thị.

Lạc đề mất rồi.

Lúc đó ngửi thấy mùi
hương, tôi liền nhìn ngó xung quanh. Tuy tôi không ôm bất kì hy vọng nào với
chuyện quen được mỹ nữ giữa đường hay yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng nhìn cho
sướng mắt thì cũng được, không ăn được thịt lợn bộ cũng không được nhìn lợn
chạy chắc.

Theo mùi hương đó, tôi
liền nhìn thấy một bóng hình mềm mại ở gần đó, tóc dài bay bay theo gió, quai
áo màu hồng phấn, váy ngắn màu trắng. Thông thường trong tình huống này, tôi sẽ
làm ra vẻ không có chuyện gì, nhanh chóng đi về phía đó, vòng ra trước mặt xác
định lại mặt hàng. Bây giờ con gái trên đường, nhìn đằng sau hoàn toàn không
thể nói lên được điều gì nữa rồi; tôi đã có không ít kinh nghiệm trông xa cứ
tưởng là tiên, nhìn gần mới hóa tổ tiên loài người.

Nhưng hôm nay đúng là
gặp ma rồi, cô gái trước mặt có đi siêu thị quái đâu? Rõ ràng là đi hành quân
thì đúng hơn, dù tôi bước nhanh cỡ nào cũng không vượt qua được cô ấy!

Cuống quá, tôi liền tiện
tay vớ đại một món đồ trên giá hàng gọi: “Cô gì ơi, cô làm rơi đồ này.” Chiêu
này tuy có hơi vụng một tí nhưng mà cực kì hiệu quả.

Cô gái quay đầu lại rồi
thoáng một cái, ánh mắt từ không hiểu biến thành kinh ngạc và vui sướng: “Lại
Bảo!”

Tôi ngớ người, gặp người
quen sao? Đúng là trông quen, nhưng mà… đây là ai nhỉ?

“Em là Mạt Mạt!” Tiếng
kêu vui mừng đó làm tôi chợt nhớ ra cô ấy là ai, nhưng liền sau đó là mắt chữ A
mồm chữ O, không thể tin nổi vào mắt mình.

Mạt Mạt á? Cô ấy là Mạt
Mạt á? Ôi trời ơi, nghe nói con gái lớn thay đổi dữ lắm nhưng cũng không đến
mức thế này chứ? Tuy hồi trung học Mạt Mạt cũng không bị coi là xấu gái, nhưng gương
mặt mọc đầy trứng cá và thân hình màn hình phẳng đó vẫn còn mới nguyên trong kí
ức của tôi, sao bây giờ…gương mặt đó mịn màng như được photoshop ấy! Hơn nữa
thân hình này, cái quai áo màu hồng phấn kia sắp đứt đến nơi rồi.

“Mạt Mạt? Em là Mạt Mạt
á?” Tôi kinh ngạc bước về phía trước, “Là em thật sao?”

Mạt Mạt nghiêng đầu
cười: “Thế nào? Không nhận ra à?”

Tôi gật đầu rối rít: “Ừ,
em đi Hàn Quốc hả?”

Mạt Mạt không hiểu: “Đâu
có.”

“Em không đi Hàn Quốc
phẫu thuật thẩm mỹ à? Sao lại trở nên xinh đẹp thế này?” Tôi cố gắng ra vẻ quân
tử một chút, nhưng không sao kiềm chế được hai con mắt lướt một lượt từ mặt
xuống chân Mạt Mạt.

Mạt Mạt bật cười, đưa
tay vuốt mấy lọn tóc xõa bên tai: “Mấy năm không gặp, anh càng ngày càng mồm
mép đấy.”

Tôi cũng cười, nhưng đột
nhiên lại không biết nói gì, chắc bộ dạng tôi bây giờ thiếu lịch sự dữ lắm, cứ
chằm chằm nhìn Mạt Mạt, nói chính xác là dán mắt vào đôi “tiểu Mạt Mạt”.

“Anh nhìn cái gì đấy
hả?” Mạt Mạt mắng tôi một câu, cúi đầu nhìn món đồ trong tay tôi rồi bật cười,
“Giờ mà anh vẫn còn dùng cách lỗi thời này để bắt chuyện hả?”

Lúc này tôi cũng cúi
xuống nhìn, lúc nãy lòng yêu cái đẹp, muốn đánh giá cái đẹp trỗi dậy, không để
ý mình cầm cái gì, bây giờ mới biết trong tay tôi là bao cao su!

“Lại còn phát sáng nữa
chứ,” Mạt Mạt cười rung cả người, “Anh làm quen như thế à? Không sợ người ta
gọi bảo vệ hả?”

“Shit, anh còn tưởng là
mình ‘cái khó ló cái khôn’ cơ đấy, không ngờ lại là cái khó ló cái ngu thế
này!” Tôi cũng bật cười, nhưng giờ nghĩ lại cũng thấy hơi sợ. Lúc đó tôi không
buồn nhìn, nhỡ không phải là Mạt Mạt thì chắc một cái tát còn là nhẹ ấy chứ.

Ra khỏi siêu thị, Mạt
Mạt nói hôm nay cô ấy nghỉ, hỏi tôi có thời gian không, hay là đi đâu đó nói
chuyện.

Tất nhiên là tôi đồng ý.
Chuyện nhảy việc còn chưa đâu vào đâu, thời gian này tôi đang rảnh rỗi. Hơn
nữa, gặp lại Mạt Mạt tôi không hề có cảm giác xa lạ và ngại ngùng, mà như bạn
cũ lâu ngày gặp lại, hơn nữa bây giờ Mạt Mạt xinh đẹp thế này, dĩ nhiên là tôi
muốn được ngắm cô ấy thêm chút nữa rồi.

Nhưng khi Mạt Mạt dẫn tôi
vào một cửa hàng gần đó, tôi nghĩ đến mấy chuyện ngày xưa, nhìn thái độ của Mạt
Mạt với tôi chắc cô ấy không còn bận tâm đến chuyện giữa hai chúng tôi hồi
trung học nữa rồi. Nhưng mức độ phóng khoáng của cô ấy cũng làm tôi giật cả
mình. Lúc nãy nói về cái bao cao su, mặt cô ấy không hề đổi sắc, còn Mạt Mạt
trong kí ức của tôi vẫn là cô nhóc nắm tay cũng căng thẳng, lúc hôn không dám
mở mắt ra.

Trong quán cà phê, tôi
và Mạt Mạt ngồi đối diện nhau, gọi hai cốc nước.

Không biết hôm nay tôi
bị làm sao, ngồi trước Mạt Mạt tôi có cảm giác không dám nhìn thẳng vào cô ấy,
mồm mép đáng ra phải là thế mạnh của một thằng nhà báo lá cải như tôi mới phải,
sao hôm nay lại thoái hóa vậy nè? Mạt Mạt thì rất tự nhiên, cứ ngồi nhìn tôi
cười mãi.

“Nói chuyện đi.”

“Nói gì cơ?” Tôi ngẩng
lên hỏi lại, bỗng dưng có cảm giác mình như phạm nhân đang bị thẩm vấn ấy.

Mạt Mạt mím môi cười,
tôi đoán chắc cô ấy có chuốt mascara! Nếu không lông mi làm sao mà vừa dài vừa
cong như thế được! Lúc cười không thể nào híp mắt lại, lông mi cong cong đáng
yêu như thế được!

“Nói đi, muốn biết gì
nào?”

Mạt Mạt đùa xong tôi
cũng thấy thoải mái hơn, thầm tự cổ vũ trong lòng: Thực ra tôi cũng làm gì có
lỗi với cô ấy đâu, việc gì phải căng thẳng!

“Thì nói về chuyện tình
cảm của anh mấy năm nay đi!” Mạt Mạt hơi nghiêng người về phía trước.

Tôi liền ngửi thấy hương
thơm thanh mát trên người cô ấy, nhìn Mạt Mạt đã hoàn toàn trở thành một mỹ
nhân trước mặt mình, trong đầu tôi liền hiện lên vô số lần thân mật với cô ấy
trước kia.

Tôi cố bình tĩnh lại,
thả lỏng đầu óc, gượng cười nói: “Anh làm gì có chuyện tình cảm gì, làm gì có
ai để ý đến anh, không nhà, không xe, số thấu chi[1] trong thẻ tín dụng còn
nhiều hơn tiền trong tài khoản.”

[1]Số tiền sử dụng vượt
số dư có trên tài khoản thẻ của khách hàng.

“Ai bảo thế, bây giờ anh
cũng rất đẹp trai mà.” Mạt Mạt cười, cầm chiếc thìa nhỏ khuấy cà phê trong cốc
rồi đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi: “Chưa kết hôn à?”

“Mới tí tuổi đầu, vết
thương tình đầu còn chưa lành đây này.” Tôi đáp.

“Xí.” Mạt Mạt tất nhiên
biết tôi đang ám chỉ điều gì, cô ấy lườm tôi một cái rồi lại tươi cười hớn hở,
“Này, Bảo, anh đừng bảo em là đến giờ anh vẫn còn gin đấy nhé!”

Câu hỏi này của Mạt Mạt
quá đột ngột.

Tôi rất ngại. Hơn nữa
tôi cũng hiểu ra rằng, chắc chắn Mạt Mạt vẫn còn nhớ chuyện đó, chuyện hồi
trung học, suýt nữa thì cô ấy thất thân với tôi. Nhưng nói đi thì phải nói lại,
tôi cũng là người bị hại chứ bộ! Vì vậy tôi không trả lời câu hỏi của cô ấy mà
hỏi ngược lại: “Nói vậy em thì sao? Em vẫn còn gin chứ hả?”

“Anh chết đi!” Mạt Mạt
lườm tôi một cái cháy mặt, “Anh tưởng tất cả đàn ông đều nhát gan như anh hả?”

… Câu trả lời của Mạt
Mạt trong phút chốc đã khiến tôi hiểu hai điều.

Thứ nhất, cô ấy không
còn gin nữa. Chắc chắn đã có thằng đàn ông to gan hơn tôi xử lí cô ấy rồi, đồ
chết tiệt!

Thứ hai, cô ấy còn nhớ
hết! Chuyện hồi trung học, cô ấy vẫn nhớ, chưa biết chừng còn đang thù tôi ấy
chứ!

“Anh biết mà, xã hội
phức tạp như vậy, người không có ai bảo vệ như em chắc chắn là như cừu vào
miệng sói rồi.” Tôi cố gượng cười, trong lòng lại vô cùng buồn bã. Mạt Mạt đã
thực sự trở thành một cô gái xinh đẹp, bạn nói xem sao lúc đầu tôi lại ngu thế
không biết! Tự dưng lại biếu không một mỹ nữ như thế này cho cái thằng chết dẫm
nào đó!

Mạt Mạt bĩu môi, liếc
tôi một cái, “Em muốn có người bảo vệ lắm, ai mà biết được mấy năm nay anh chết
dí ở xó nào.”

Ấy, câu này có thâm ý
đây!

Tôi vội vàng hùa theo,
“Anh cũng muốn bảo vệ em, nhưng như anh bây giờ có lái xe Santana thì chắc em
cũng coi anh là thằng làm thuê thôi.”

Mạt Mạt đột nhiên im
lặng, khẽ mím môi, nhìn tôi với một vẻ rất thương cảm, làm trái tim tôi loạn
nhịp.

“Em sao thế?”

“Trong mắt anh, em là
người ham giàu khinh nghèo như vậy sao?” Mạt Mạt cao giọng hỏi.

Tôi hơi hoảng, “Anh chỉ
đùa thôi mà!”

Nói mãi Mạt Mạt mới chịu
cười, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Bây giờ anh có bạn gái
không?” Mạt Mạt hỏi.

“Không.”

“Đáng thương thế cơ à?
Không cô đơn sao?”

“Tất cả dựa hết vào đôi
tay khéo léo của anh.”

“Anh không nghiêm túc
được một tí sao?” Giọng nói của Mạt Mạt có vẻ giận nhưng gương mặt thì vẫn tươi
cười.

Dù gì tôi và Mạt Mạt
cũng từng có thời ở bên nhau, hơn nữa trừ bước cuối cùng hoàn toàn thất bại ra,
việc gì làm được cũng làm hết rồi, tuy mấy năm đã trôi qua, nhưng cái gì nên
nhìn thì đã nhìn rồi, cần sờ thì cũng sờ rồi, nên bây giờ ngồi đối diện nhau thế
này, chúng tôi nhanh chóng trở nên tự nhiên không chút câu nệ và ngại ngùng.
Nghe cách Mạt Mạt nói chuyện tôi biết cô ấy vẫn còn nhớ chuyện chúng tôi hồi
đó.

Đây là một dấu hiệu tốt.

Trước mặt tôi là một mỹ
nhân, hơn nữa còn là một mỹ nhân từng thuộc về tôi, làm gì có chuyện không muốn
thử lại?

“Bây giờ em có bạn trai
không?” Tôi quyết định nhân cơ hội hỏi luôn.

“Có.” Cô ấy trả lời rất
dứt khoát.

Tôi như bị dội một gáo
nước lạnh.

Mạt Mạt nói dứt lời,
gương mặt liền nở nụ cười, cười rất cổ quái, rất thâm ý sâu xa làm tôi rợn tóc
gáy.

“Nói xem, cảm giác của
anh thế nào? Thất vọng? Ghen? Hay là đau lòng?” Mạt Mạt phấn khích truy hỏi.

Tôi bĩu môi: “Chả có cảm
giác gì cả, nhưng anh không giả vờ rộng lượng đâu, đừng hòng mong anh chúc phúc
cho em.”

“Nhỏ mọn.” Mạt Mạt nhướn
mày.

Rồi hai chúng tôi đều im
lặng, cầm cốc cà phê lên uống.

“Thực ra em rất vui được
gặp lại anh, không ngờ hai chúng ta vẫn ở cùng thành phố.” Mạt Mạt phá vỡ sự im
lặng trước, “Buổi chiều em có việc, hôm khác chúng ta đi ăn nhé?”

Đây là… dấu hiệu gì nhỉ?

Tôi vừa nghĩ vừa gật
đầu.

Tôi và Mạt Mạt trao đổi
số điện thoại rồi cô ấy đứng lên đi trước.

loading...

Tôi nhìn Mạt Mạt bước ra
khỏi quán cà phê, chiếc áo hai dây màu hồng phấn ôm lấy bờ em thon thả, chiếc
váy bò trắng ngắn luôn có nguy cơ lộ hàng, cô ấy còn đeo một chiếc ba lô to tổ
chảng trên lưng nữa, khi bước đi, chiếc ba lô cứ nẩy vào mông cô ấy bộp bộp,…
tôi muốn làm cái ba lô đó biết mấy!

Tôi buồn bã đứng dậy,
nhân viên phục vụ bước đến, lịch sự đưa hóa đơn thanh toán cho tôi. Không phải
Mạt Mạt nói sẽ mời tôi sao? Sao con gái dễ quên thế nhỉ?

Tôi trả tiền rồi ra khỏi
quán cà phê, cảm thấy rảnh quá chả có gì làm.

Dạo này tôi đang rảnh
rỗi, vừa xin nghỉ ở một tòa soạn, chuẩn bị nhảy sang một tòa soạn khác, nhưng
tòa soạn nhận tôi còn đang cải tổ nên cho tôi nghỉ một tuần. Lúc đầu tôi cũng
sướng lắm, nhưng hôm nay mới là ngày thứ hai mà tôi chẳng còn thấy sướng tí nào
nữa. Những phóng viên giải trí hay còn gọi là paparazzi như tôi thường chạy
rông cả ngày ngoài đường, sáng ở Bắc Kinh có khi chiều đã đến Thượng Hải rồi.
Bây giờ tự dưng rỗi rãi, lại thấy không có gì để làm, đây có phải là bệnh nghề
nghiệp không nhỉ?

Thôi được rồi, tôi thừa
nhận mình hơi khó chịu vì thấy bây giờ Mạt Mạt cũng ngon lành nhưng cô ấy không
còn là bạn gái của tôi nữa.

Ở ngoài cũng chẳng có
việc gì làm, thôi thì về nhà vậy.

Ngôi nhà này khá được,
tôi đã nghĩ kĩ rồi, sau này nếu không có cơ hội tự do yêu đương, đành phải đi
xem mặt thì căn nhà này sẽ là một trong các vốn liếng của tôi. Căn nhà rộng hơn
một trăm mét vuông, ở tầng hai mươi lăm, môi trường ở khu này cũng được, giá cả
tất nhiên là không hề rẻ. Chỉ có điều, căn nhà này hiện này vẫn chưa thể hoàn
toàn coi là của tôi. Hơn một năm trước, một người bạn làm bất động sản đã ngon
ngọt dụ dỗ tôi mua căn nhà này trả góp với giá ưu đãi, thế là tôi nghiến răng
nghiến lợi trở thành nô lệ trả góp.

Tuy tôi không chú ý
trang hoàng về nội thất trong nhà, ngoài một số đồ đạc cần thiết ra thì chẳng
có gì cả, nhưng cũng phù hợp với nguyên tắc đơn giản là đẹp nhất của tôi, tự
lừa mình lừa người và cũng tự sướng luôn.

Lúc về đến nhà đã là
giữa trưa, tôi lấy mấy món đồ ăn thừa trong tủ lạnh ra trộn lẫn rồi đun nóng
lên, uống mấy lon bia nhắm đĩa đồ ăn “hổ lốn” đó, trời rất nóng nực, uống có
một chút nhưng đã thấy hơi say, tôi đi tắm rồi bật điều hòa lên, lao vào phòng
ngủ đánh một giấc ngon lành.

Giấc ngủ trưa gần như
hoàn hảo của tôi bị tiếng chuông điện thoại chết tiệt ngắt quãng, tôi mơ màng
nhấc máy, là giọng nói như tiếng hát Phí Ngọc Thanh của lão Đường.

Tôi biết ngay mà, chỉ có
cậu ta là có thể chọn đúng lúc để phá hoại thời khắc hạnh phúc của người khác
thôi, cậu ta là đồng nghiệp kiêm bạn tốt mà Phật tổ gửi đến để quả báo tội lỗi
kiếp trước của tôi. Tôi thường tự an ủi mình là kiếp này làm bạn với cậu ta coi
như là tu nhân tích đức cho kiếp sau vậy.

Lão Đường tên thật là
Đường Đôn, quê ở miền núi, lúc mới ra đây vẫn còn chân chất mộc mạc, vào thành
phố học trung học, sau đó thi đại học, đi làm… lăn lộn bao nhiêu năm như thế,
trên người cậu ta chẳng còn chút hương quê nào cả. Cậu ta là phóng viên thể
thao của tòa soạn này, lúc nào cũng rất thời thượng, rất thể thao. Chiếc áo
phông cậu ta đang mặc là của Nike, hơn nữa tôi còn biết, nếu mặc ngược lại sẽ
là của Adidas.

Lão Đường phấn khích bảo
tôi, cậu ta quen một mỹ nữ tuyệt sắc qua mạng, ở ngay Trùng Khánh này thôi, tối
nay hẹn gặp nàng, hỏi tôi có muốn đi cùng không, nếu có lừa đảo gì thì còn tiếp
ứng cho nhau.

“Ông hẹn hò với người
đẹp là việc của ông, tôi dính vào làm gì? Hơn nữa bây giờ người ta không cướp
của thì là cướp sắc, cả hai ông đều không có, lo lắng cái nỗi gì, cứ yên tâm đi
đi.”

Lão Đường không giận,
cậu ta khua môi múa mép thêm lúc nữa rồi sung sướng cúp máy.

Làm bạn bao nhiêu năm
rồi, cả hai đều rất hiểu nhau, tôi biết cậu ta hoàn toàn không cần tôi cùng cậu
ta đi gặp bạn trên mạng gì cả, cuộc gọi này chỉ để khoe khoang với tôi mà thôi.

Bị tên đó làm mất cả
giấc ngủ, tôi ngồi dậy xem giờ, không ngờ mình đã ngủ một giấc đến tận bảy giờ
tối, người mà sống quá an nhàn thì chắc chắn ngủ sẽ rất say, danh nhân đã bảo
rồi, chất lượng giấc ngủ của những người vô lo vô nghĩ đều rất cao. Phải như
Thôi Vĩnh Nguyên[2] ấy thì mới mất ngủ.

[2] Một nhà báo, MC nổi
tiếng của Trung Quốc, mắc chứng trầm cảm.

Tôi dậy ra đường kiếm
bữa tối kiêm bữa đêm. Làm một đĩa mỳ xào và hai chai bia ướp lạnh, lúc về đã
gần mười hai giờ nên tôi đi ngủ luôn.

Chắc là do buổi chiều
ngủ nhiều quá, lúc một giờ sáng tôi vẫn tỉnh như sáo, phim xem nhiều đến nỗi
học thuộc cả lời thoại rồi, tôi đang chán như con gián thì có tin nhắn đến, tôi
thuận tay nhấn nút đọc – là tin nhắn của Mạt Mạt.

“Ngủ chưa?”

Chỉ có hai chữ đơn giản,
thời gian là một giờ sáng, cô nàng chưa ngủ, nhắn tin cho tôi… liên hệ một loạt
nhân tố lại với nhau liền làm cho trái tim của tôi dậy sóng.

Trả lời: “Đang kích động
vì cuộc trùng phùng sáng nay, vẫn chưa ngủ, em thì sao?”

Đợi một lúc lâu mà không
thấy cô ấy trả lời, như thế này đúng là giày vò người ta mà.

Tôi do dự một chút rồi
gọi cho cô ấy, mẹ kiếp! Cô nàng tắt máy rồi! Nửa đêm nửa hôm mà dám chơi tôi
hả!

Tôi cầm điện thoại ngồi
thần người ra, thêm vụ này tôi càng chẳng ngủ được nữa, tôi mở mắt nhớ lại từng
lời nói từng nụ cười của Mạt Mạt sáng nay, người ta bảo con gái lớn thay đổi
nhiều lắm, ai mà ngờ được là Mạt Mạt lớn lên lại xinh đẹp như thế?

Trên màn hình tivi vẫn
đang phát bộ phim xem dở nhưng tất cả suy nghĩ của tôi đều dồn hết vào Mạt Mạt,
từ Mạt Mạt tôi nhớ đến nhiều chuyện nữa, hồi nhỏ làm văn có một câu rất kinh
điển là gì ấy nhỉ?

Mỗi lần mở toang cánh
cửa kí ức, chuyện xưa ào ạt tràn về như lúc bị Tào Tháo đuổi…

Lúc đó ở trường trung
học tôi và Mạt Mạt học cùng khối nhưng không cùng lớp, cũng không rõ là ai theo
đuổi ai, bây giờ nhớ lại thì là một cậu bạn của tôi và một cô bạn của Mạt Mạt
đang yêu đương nồng thắm, nhưng lúc đó học trung học bị cấm yêu, để tránh các
bậc phụ huynh nghi ngờ, mỗi lần hai người đó hẹn hò thường kéo theo một đống
người để che mắt, trong số đó có tôi và Mạt Mạt.

Và lúc đó Mạt Mạt không
đầy đặn, không xinh đẹp, không gợi cảm, không quyến rũ, nhưng lại được cái ngây
thơ trong sáng, thế là lọt vào mắt xanh của thằng nhóc ngây ngô là tôi đây.

Dù sao thì hồi đó tôi
chưa vợ, cô ấy chưa chồng, cô nam quả nữ, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, thêm
vào đó cả hai đều còn trẻ, vẫn chưa thực tế như bây giờ, tôi không quan sát cái
sự đảm đang hiền thục của cô ấy, cô ấy cũng không quan tâm đến số dư trong sổ
tiết kiệm của tôi, chỉ theo đuổi sự tâm đầu ý hợp theo đúng ý nghĩ đơn thuần
của từ đó, nhiều lần qua lại, liếc mắt đưa tình, đông qua xuân đến thế là có
tình cảm với nhau, thân mật với nhau rồi tự định ước chuyện cả đời.

Vì vậy nên trong cái
thời đại toàn thể nổi loạn, toàn dân yêu sớm đó, tôi cũng không thể thoát khỏi
làn sóng chung, nói thế này đi, tôi và Mạt Mạt là điển hình của kiểu hôn trước
yêu sau.

Tôi vẫn còn nhớ tối hôm
đó, sau khi chúng tôi đã che giấu cho đôi cẩu nam nữ kia ngọt ngào với nhau
xong, đám kì đà cản mũi chúng tôi giải tán, như lệ thường, tôi đưa Mạt Mạt về
nhà.

Nụ hôn đầu của tôi và cô
ấy xảy ra vào một tối nào đó trong những tối như thế, ông trời cũng nể mặt tôi,
trước đó cô ấy đã uống bia, chuyện như chưa từng có tiền lệ nhé! Mạt Mạt chưa
bao giờ uống rượu, hôm đó không biết tại sao, tâm trạng cô ấy rất tệ, uống hơn
hai cốc bia, tối đó đưa cô ấy về, trên đường gió thổi nhẹ, chắc là cô ấy bắt
đầu thấy váng đầu, bước đi cũng hơi loạng choạng.

Tôi đi cạnh cô ấy, luôn
mồm nói nói cười cười, đường thì tối om, tôi vẫn còn mải mê chém gió.

Đột nhiên Mạt Mạt chạy
ra vạt cỏ bên đường cúi người xuống nôn thốc nôn tháo. Tôi sững ra rồi lập tức
lao đến, vừa đỡ cô ấy vừa vỗ lưng, mồm thì khuyên mấy câu đại loại như không
biết uống thì đừng uống, một lúc lâu sau Mạt Mạt mới đứng thẳng được dậy, lập
cập lôi khăn giấy ra lau miệng, ai ngờ vừa quay lại liền nhào thẳng vào lòng
tôi khóc nức lên.

Quả này thì tôi không
suy nghĩ bậy bạ cũng không được rồi.

Sau một vài điều chỉnh
nho nhỏ của tôi, thì cả người Mạt Mạt áp sát vào người tôi, mùa hè nóng nực, cả
tôi và cô ấy đều chỉ mặc một cái áo, tôi có thể cảm thấy rõ ràng, có hai khối
nho nhỏ mềm mại áp chặt vào ngực tôi, cảm giác này thật là tuyệt vời.

Tôi cúi đầu nhìn cô ấy,
an ủi mấy câu, mũi gần như dính vào trán cô ấy, thế này mới có cảm giác chứ -
ít nhất thì tôi cũng ngửi thấy mùi hương trên tóc cô ấy. Và điều đó trực tiếp
dẫn đến sự phấn khích manh động của tôi, đột nhiên toàn thân tôi nóng bừng, cổ
cũng nóng, cái miệng tự động nhẹ nhàng áp lên trán cô ấy.

Có lẽ sự tiếp xúc ấm áp
ướt át đó rất mới mẻ đối với Mạt Mạt nên khi tôi vừa mới rời khỏi trán cô ấy,
Mạt Mạt bỗng ngẩng đầu, giương đôi mắt còn long lanh nước đó nhìn tôi rất lạ.

Khoảng cách này gần quá,
gần đến nỗi chúng tôi có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

Nhìn nhau như thế, hơi
thở của Mạt Mạt liền lập tức trở nên gấp gáp. Nữ thần của tôi ơi! Thở như thế
quả là kích thích người khác! Não tôi liền bốc khói, thô lỗ cúi đầu xuống,
miệng đè nghiến lên miệng Mạt Mạt.

Chuyện “hôn hít” này tuy
trước đó tôi chưa bao giờ thực hành nhưng cũng nắm được một ít kiến thức lí
luận cơ bản.

Chỉ có điều bây giờ nhớ
lại cảnh tượng lúc đó thì tôi đúng là một thằng oắt con vắt mũi chưa sạch, hành
động quá là thô lỗ, phá hoại vẻ diệu kì của nụ hôn đầu. Còn Mạt Mạt, chắc không
ngờ tôi lại to gan thế hoặc dám ngang nhiên cướp nụ hôn đầu của cô ấy như thế
nên khi tôi ngậm lấy môi cô ấy, đồng thời đang thử đưa lưỡi vào trong thì cô ấy
bắt đầu hàng loạt đòn phản kích phòng vệ không mạnh lắm. Gặp phải đòn phản kích
không chút chiến thuật của đối phương, tôi bắt đầu thay đổi sách lược, tôi đưa
tay giữ chặt đầu cô ấy, bắt đầu hôn má cô ấy rồi đến cổ, vành tai. Trong tình
huống đó, lại là lần đầu tiên ôm một cô gái, không thể nào không manh động
được, bộ bạn tưởng tôi là tên đầu trọc cưỡi ngựa trắng chắc?

Điều khiến tôi manh động
ngoài việc Mạt Mạt thôi phản kháng và sự phản ứng nhạy cảm của cơ thể cô ấy ra
còn một lý do rất quan trọng nữa, đó là khi Mạt Mạt run rẩy, nhắm tịt mắt lại,
má thì đỏ bừng, rụt đầu như một chú mèo nhỏ đang trốn tránh sự tấn công, miệng
không ngừng nói: “Đừng mà, Lại Bảo, anh đừng như thế, đừng như thế…”

Ai đã nói khi phụ nữ nói
đừng thực ra là đang rất muốn nhỉ?

Câu nói đó chẳng có chút
căn cứ khoa học nào, rất có thể đã hại vô số đàn ông trở thành tội phạm cưỡng
bức, nhưng trong tình thế đó thì lại vô cùng chính xác… ít nhất thì tôi cho là
thế.

Còn chết người hơn là,
Mạt Mạt vừa uống rượu, lại rất nhạy cảm, nên trong khi cô ấy khẽ nói “Đừng mà,
đừng mà” còn chen lẫn cả rất nhiều hư từ: “Á… ưm… a… á…”

Như thế có chết không cơ
chứ!

Như thế có chết tôi
không cơ chứ!

Như thế có chết cái mạng
này của tôi không cơ chứ!

(Haizz, tôi còn thêm chữ
được nữa đó!)

Không biết đã hôn nhau
bao lâu, miệng và lưỡi gần như tê dại rồi nhưng tôi vẫn thấy chưa đã, khi tôi
thả ra, âm thanh đó tôi vẫn còn nhớ rõ, nó như tiếng móng một con bò rút khỏi
đống bùn lầy vậy…

Nhưng bạn tuyệt đối đừng
hỏi tôi nụ hôn đầu có mùi vị gì. Trong sách thường viết, nụ hôn đầu ngọt ngào
như đường. Nụ hôn đầu của tôi, chỉ có vị bia lúc nãy Mạt Mạt mới nôn xong.

… Đêm khuya thanh vắng,
tự dưng nhớ lại chuyện đó, không biết có phải vì tôi vừa uống bia không, lúc
nãy nằm trên giường nhớ lại những cảnh tượng trong quá khứ, tôi có cảm giác như
mình đang ở trong hoàn cảnh đó thật vậy, có thể ngửi thấy rất rõ mùi bia của nụ
hôn đầu, thậm chí hoàn toàn không biết mình đã ngủ như thế nào. Lúc tỉnh dậy
trời đã sáng bạch, ánh nắng tràn vào phòng từ cửa sổ, dát lên mọi đồ vật trong
phòng một lớp bạc sáng, lúc mở mắt ra tôi giật cả mình, tưởng mình đã được lên
thiên đường.

Tôi ngồi trên giường đờ
đẫn một lúc, không biết đêm qua những cái đó là hồi ức hay là giấc mơ, nhưng có
một điều không thể phủ nhận là, thông qua sự so sánh giữa Mạt Mạt trong quá khứ
và hiện nay, không thể tránh được, tôi bắt đầu có cảm giác khác lạ, không lẽ
đây là cơ hội ông trời cho tôi nối lại mối “lương duyên” với Mạt Mạt ư?

Không biết đêm qua tôi
ngủ lúc mấy giờ, tóm lại là sau khi tỉnh dậy, đánh răng rửa mặt xong, vừa ăn mì
vừa mở ti vi thì đang phát chương trình thời sự buổi trưa.

Tôi vừa húp mì soàn soạt
vừa lơ đãng xem ti vi, đột nhiên một tin tức làm tôi chấn động, một anh chàng
nào đó gặp mặt bạn gái qua mạng thì bị cướp, cô gái và đồng bọn chỉ lột được có
hơn trăm tệ từ chàng trai này, thẹn quá hóa giận, đã lột truồng chàng trai rồi
vứt ra đường… tôi chăm chú xem, tìm kiếm một người họ Đường hay một gương mặt
quen thuộc, nhưng cuối cùng chẳng thu hoạch được gì cả, trong lòng vô cùng nuối
tiếc.

Đang rầu rĩ thì nhạc báo
tin nhắn đến vang lên, hứ! Tiểu yêu tinh cuối cùng cũng trả lời! Hơn nữa nội
dung tin nhắn làm tôi sướng âm ỉ một hồi.

“Tối nay có thời gian
không? Cùng ăn cơm nhé?”

Tôi có cần e thẹn không?
Tôi lập tức nhắn lại: “Được!”

Chưa đến hai giây sau,
chuông điện thoại liền vang lên, lúc nãy em gọi điện luôn có phải là tốt không!
Tôi vừa “a lô” một tiếng, giọng nói ngọt ngào của Mạt Mạt đã dồn dập lao xuống
đầu tôi: “Anh mời nhé!”

Tôi sững người, rồi ngay
lập tức hiểu ra vấn đề liền đồng ý luôn.

Mạt Mạt bật cười: “Anh
mời em là đúng rồi! Không phải anh chưa có bạn gái sao? Tối nay em đưa một mỹ
nhân đến giới thiệu cho anh! Đợi điện thoại của em nhé!”

Bên đó đã cúp máy, cả
cuộc nói chuyện, tôi không nói được đến năm từ. Tôi thẫn thờ cầm điện thoại,
mang mỹ nhân đến ư? Giới thiệu cho tôi ư? Mạt Mạt giới thiệu bạn gái cho tôi ư?
Thôi xong rồi, nói vậy thì trước đó đều là tôi tự sướng ư? Mạt Mạt tốt bụng
muốn giới thiệu bạn gái cho tôi kia! Haizz, vừa làm tôi vui rồi lại làm tôi
buồn.

Thực ra tôi thấy rất
tiếc, hồi đó không nắm chắc cơ hội thất thân với Mạt Mạt, càng thấy tiếc hơn là
không có được đêm đầu tiên của Mạt Mạt, cho nên hôm nay sau khi tình cờ gặp lại
cô ấy, mọi hồi ức đều ập đến. Và cơ thể nhỏ bé, mềm mại, yếu ớt nhưng vô cùng
mịn màng của Mạt Mạt hồi đó lại hiện lên rõ ràng trong kí ức của tôi. Mạt Mạt
bây giờ lại trở nên xinh đẹp, gợi cảm, quyến rũ hút hồn như vậy nữa.

Tóm lại là… thằng khốn
nào đã được lợi vậy? Đúng là vừa hối hận vừa nuối tiếc, muốn khóc mà chẳng
xong.

Sau khi đau khổ chừng
một giây, tôi bắt đầu tưởng tượng bữa tối nay Mạt Mạt sẽ đưa một cô gái như thế
nào đến. Theo lý mà nói Mạt Mạt xinh đẹp thời trang như thế, đám bạn bè mà cô
ấy chơi bây giờ chắc là không có sinh vật thuộc kỉ Jura đâu nhỉ…

Tôi có kế hoạch mấy
tiếng chiều nay sẽ chơi game, xem đĩa… Trong thời gian đó, tôi nhận một cuộc
gọi của lão Đường, nội dung là khóc lóc kể lể với tôi, tối qua một lần nữa thất
bại trong công cuộc yêu qua mạng, bắt tôi tối nay cùng đi uống rượu để làm giảm
nỗi đau thất tình của cậu ta.

Tôi ngọt nhạt khuyên nhủ
vài câu, bảo rằng trên đời này chỗ nào mà chả có hoa thơm, Thượng đế mà có yêu
thì cũng khổ chứ đừng nói là cậu ta, ai yêu mà chẳng gặp khó khăn trở ngại, rồi
khéo léo từ chối lời mời của cậu ta, bảo cậu ta gọi bọn lão Phó, Thịt Chó, dù
gì tôi cũng là một chàng trai độc thân hấp dẫn, hoàn toàn không có tí kinh
nghiệm thất tình nào để chia sẻ, giáo dục cậu ta…

Khó khăn lắm mới kết
thúc được cuộc gọi, tôi sung sướng cười thầm, Đường huynh, xin lỗi nhé, tối nay
đệ có hẹn với người đẹp rồi, hơn nữa còn là hai người đẹp kia!

Thành thật mà nói,

Điều khiến đàn ông cực
kì đau khổ không phải là bị bồ đá,

Mà là sau khi đã đá bồ,

Cô gái lại càng sống
hạnh phúc hơn.

Ngày 3 tháng 5. Trời
nắng.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: