truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Khi Tình Yêu Đến Lần Nữa – Chương 23-24 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 23

Giải thoát nhẹ nhàng

Diệp Tri Thu nói muốn cải tiến công việc của mình không phải chỉ là nói xuông. Từ lúc còn ở Tố Mỹ, nhờ chế độ quản lý nghiêm khắc và khoa học, cộng thêm một ông chủ sát sao mà cô đã quen với việc suy nghĩ thấu đáo về nhiệm vụ của mình và phụ trách công việc đó đến cùng. Nhưng tình hình của Tín Hòa rõ ràng không giống như vậy, thiết kế quản lý do cô đưa ra không mang lại hiệu quả như mong muốn, tinh thần trách nhiệm của cô chỉ đem lại hiệu quả là bà chủ càng rỗi rãi hơn, những người quản lý kinh doanh dưới quyền thì sung sướng, chẳng cần trách nhiệm gì hết vì tất cả đã có cô gánh vác.

Cô tập hợp bộ phận kinh doanh lại để họp, vài quản lý kinh doanh đến trước ngồi buôn dưa lẻ, toàn nói những chuyện ngoài lề của giới thời trang. Khi bước đến cửa, cô nghe thấy họ đang bàn tán về Tăng Thành.

“Tổng giám đốc Tăng lợi hại thật, nghe đâu âm thầm ly hôn rồi, không như cái lão Ngô béo chồng của Ni Na, khi ly hôn còn làm ầm ỹ một hồi khiến việc làm ăn của công ty be bét, thế là thương hiệu đó mất hẳn uy tín trên thị trường.”

Một người khác phụ họa thêm: “Chứ sao, ông Tăng là người nổi tiếng thâm nho, lão Ngô béo làm sao mà bì được. Nghe đâu bà vợ định đưa con di cư sang Úc đấy.”

Diệp Tri Thu nhíu mày, cô không muốn kẻ khác bàn luận những chuyện riêng tư của Tăng Thành. Hôm qua cô gọi điện thoại cho Tân Địch, cô ấy đã nói với cô chuyện này, nhưng chỉ là sơ qua chứ không chi tiết như những lới bàn luận kia. Tân Địch chỉ nói với cô rằng thời điểm chính thức ly hôn là trước khi đi Bắc Kinh tham gia triển lãm. Tang Thành vốn có thói quen làm việc kín đáo, không muốn chuyện riêng của gia đình ầm ỹ lên. Lần này ly hôn ông ta cũng làm rất lặng lẽ nên chẳng ai dám đến gặp ông ta để trực tiếp hỏi han. Nhưng điều đó đâu có cản trở gì đến việc tin tức cứ lan truyền khắp nơi, giới thời trang lại được dịp có chuyện mà bàn tán với nhau.

Cô bước vào, bọn họ đột nhiên ngừng bặt, rồi lại háo hức chuyển sang chuyện trước mắt, tức là chuyện cô sẽ trách phạt Tiểu Lưu như thế nào? Cô gái này là cháu của Lưu Ngọc Bình, kể ra lỗi của cô ta không đến mức mọi người phải đắc ý như thế. Hiềm một nỗi cô ta tính tình kênh kiệu, từ trước đến nay chẳng coi ai ra gì, thường xuyên lên mặt dạy dỗ cả Thẩm Tiểu Na chứ đừng nói đến những người khác trong bộ phận Kinh doanh.

Tiểu Lưu ngồi một góc, cố gắng trấn tĩnh. Cô ta đã bị buộc phải thay đổi cách trang điểm và ăn mặc quái gở theo yêu cầu của Diệp Tri Thu, bây giờ trông vẻ ngoài đã giống với một cô gái công sở. Cô ta gọi Lưu Ngọc Bình là cô, bà ta đối với cô rất tốt, nhưng cô ta cũng hiểu rằng Lưu Ngọc Bình là một bà chủ nghiêm khắc, ngay cả đối với con gái là Thẩm Tiểu Na chứ đừng nói đến cô ta chỉ là cháu. Còn Tổng quản lý Diệp, tuy tuổi đời còn trẻ và luôn nói năng ôn hòa nhưng rõ ràng là yêu cầu đối với nhân viên và bản thân là rất cao. Chưa cần nói đến toàn bộ phận Kinh doanh, ai cũng phải thừa nhận quyền lực tuyệt đối của cô mà ngay cả loại kiêu căng như Thẩm Tiểu Na cũng phải nể phục cô vài phần. Tiểu Lưu chỉ có cách chờ đợi sự an bài của số phận và thầm nghĩ “Cùng lắm thì bỏ việc”.

Nhưng Diệp Tri Thu chỉ tổng kết về tình hình kinh doanh nói chung, đưa ra kế hoạch tháng tới để trưng cầu ý kiến mọi người, sau cùng mới nhắc đến sự cố về giao hàng. Cái làm mọi người ngạc nhiên là cô nêu đích danh tên của quản lý kinh doanh phụ trách bốn điểm tiêu thụ đó, bảo ông ta nhận trách nhiệm trong vụ này.

Người phụ trách vùng đó họ Chu, là bạn học cũ của Lưu Ngọc Bình, cũng là một người có thâm niên làm việc. Ông ta rõ ràng rất ngạc nhiên: “Tôi không cho rằng mình phải chịu trách nhiệm gì cả, tôi đã liên lạc ổn thỏa với khách hàng, đồng thời cũng phù hợp với nguyên tắc về giao hàng và đổi hàng do Tổng quản lý Diệp quy định.”

“Chức trách chủ yếu của một quản lý kinh doanh là khai thác và chăm sóc khách hàng. Chăm sóc như thế nào, tôi nghĩ điều đó không cần phải nói nhiều. Nếu chỉ là lên danh sách mặt hàng theo yêu cầu của khách hàng rồi không cần quan tâm thì cần gì đến chức trách trung gian là quản lý kinh doanh nữa, cứ trực tiếp thông qua trợ lý bán hàng đưa đơn hàng xuống kho công ty luôn là được. Nhưng như thế các vị có thấy khả thi không?”

Đến bảy, tám vị quản lý kinh doanh mỗi người phụ trách đơn hàng một khu vực riêng trên khắp nước, đều ngồi im không nói. Diệp Tri Thu nhìn lướt qua mọi người một lượt rồi nói: “Sai lầm của Tiểu Lưu rất rõ ràng, cô ta đã cẩu thả, lại thiếu tinh thần chủ động phối hợp với khách hàng nên chắc chắn sẽ phải nhận kỷ luật. Qua đây tôi cũng phải kiểm điểm lại bản thân. Đây là lần đầu tiên tôi để cô ấy tự mình giải quyết chuyện giao hàng. Tuy tôi cũng đã nhắc nhở kỹ lưỡng tất cả vấn đề rồi nhưng không ngờ các vị ở đây lại quen với việc tôi là người thẩm định cuối cùng nên đều không đả động đến trách nhiệm của bản thân là phải đối chiếu lại đơn hàng cho khách hàng. Vì vậy bắt đầu từ hôm nay, mọi người đều phải căn cứ vào quy tắc của công việc bán hàng và suy nghĩ lại lần nữa về bản thân xem cái gì phải làm mà vẫn chưa làm. Tôi hy vọng mọi người nhận thức lại và có sự thay đổi. Từ nay về sau, không phải việc gì tôi cũng đích thân nhúng tay vào, mọi người phải hoàn thành công việc của mình chứ đừng trông chờ tôi đi giải quyết những hậu quả do các vị gây ra.”

Đây có lẽ là lần đầu tiên cô phê bình với giọng khá gay gắt, không ai nói thêm câu gì. Đợi đến khi cô tuyên bố giải tán, mọi người đều lặng lẽ đi ra, còn Tiểu Lưu ở lại với nét mặt ấm ức, đưa tờ hóa đơn thanh toán cho cô ký tên. Cô cảm thấy buồn cười, nói: “Trông thái độ cô như vậy, không phục phải không?”

“Tổng quản lý Diệp, không phải đâu.” Tiểu Lưu cố nhướng mắt để ngăn dòng lệ “Em phục chứ, em chỉ tức bọn họ câu kết với nhau để bắt nạt em rồi xem em bị phạt thảm hại như thế nào”.

“Bắt nạt?” Diệp Tri Thu nghiêm sắc mặt, “Cô không phải là trẻ con nữa, mà những người đang làm việc cũng đều là người lớn cả. Trong công việc có sơ suất cũng là bình thường thôi, nhưng lỗi mà cô gây ra thì chỉ cần cẩn thận một chút là có thể tránh được. Nhiệm vụ của cô là phải phối hợp và hổ trợ các quản lý kinh doanh, nếu cô cho rằng họ đang bắt nạt cô thì làm sao mà phối hợp được”.

Tiểu Lưu bậm môi không nói, Diệp Tri Thu lắc đầu: “Tôi đã xem sơ yếu lý lịch của cô, trước khi làm ở đây, cô đã làm lễ tân và bán hàng ở công ty bất động sản của Tổng giám đốc Thẩm chưa đầy hai tháng. Nếu cô trân trọng công việc đang làm thì cô phải xem xét lại thái độ làm việc của mình và cả cách thức quan hệ với đồng nghiệp nữa, thôi giờ cô về làm việc đi.”

Diệp Tri Thu đứng dậy đến bên cửa sổ, bên ngoài chỉ là các công xưởng vuông vức xếp thành dãy chứ chẳng có phong cảnh gì. Cô vươn vai để thư giãn một chút. Sự bực tức của cô hôm nay thực ra không chỉ bởi sai sót của Tiểu Lưu. Rất nhiều quản lý kinh doanh của Tín Hòa đã theo bà Lưu Ngọc Bình nhiều năm, tự cho mình có công lao, trở nên lười nhác và tùy tiện, thích làm gì thì làm. Cái ông quản lý họ Chu kia cứ cho rằng mình sẽ ngồi vào cái ghế Tổng quản lý kinh doanh nên bây giờ đương nhiên là ngấm ngầm hậm hực với cô. Cô đã phải giải quyết hậu quả cho bọn họ quá nhiều lần rồi. Cô cũng đã đưa quy chế làm việc mới nhưng họ chẳng cải tiến là bao. Cô quyết tâm không thể hao mòn sức lực vào cái công việc có tính sự vụ này nữa nên quyết định phải nói thẳng thắn trước mặt họ. Thấy sự phản ứng của họ như vậy, cô cũng không tin là một lần nổi giận đã đủ làm bọn họ thay đổi, cô đoán rằng quá trình cải tiến này sẽ chẳng dễ dàng gì. Nhưng cô cần giải phóng bản thân và nhất định phải trở nên mạnh mẽ.

Chiều thứ Bảy, Diệp Tri Thu ở mãi Giang Nam cùng một giám đốc siêu thị thảo luận về chiến dịch giảm giá khuyến mãi sắp tới, tiện đường, cô về nhà thăm bố mẹ để kiếm một bữa cơm ngon. Bố mẹ cô vui mừng khôn xiết, mẹ vội vang đi chợ mua đồ, còn bố nhìn cô nghẹn ngào, cuối cùng ông nói: “Thu Thu à, thứ Bẩy tuần sau con không cần phải về nhà đâu”.

Diệp Tri Thu đang nghĩ về kế hoạch phát thẻ giảm giá rắc rối của siêu thị, nghe bố nói thế cô ngớ người ra. Bố mẹ cô vẫn trách cô ít về thăm nhà, mấy lần gọi điện mà cô cũng chẳng về. Nhưng cô kịp hiểu ra vấn đề, thứ Bảy tuần sau Phương văn Tĩnh đã nói với cô sẽ tổ chức hôn lễ với Phạm An Dân, chắc chắn sẽ có lễ ra mắt ở khu tập thể này. Tuy khu tập thể của nhà máy rất rộng nhưng chắc chắn bố cô chẳng muốn cô trở về để tận mắt chứng kiến cảnh đó.

Còn bố mẹ thì sao? Đã ở tập thể với nhau thì có nghĩa là chẳng có điều gì bí mật cả, việc cô và người yêu bỏ nhau đã lan khắp khu rồi. Cô ít về nhà coi như tai điếc chẳng biết gì nhưng còn bố mẹ chắc chắn đã phải nghe rất nhiều. Thứ Bảy tuần sau, có lẽ họ phải chọn cách đóng chặt cửa mà không bước ra khỏi nhà. Cô thầm mắng mình chậm hiểu: “Bố à, con biết rồi, con đi ra đây một lát rồi về ngay”.

Cô vội vội vàng vàng xách túi bước ra khỏi nhà. Cô đến một trung tâm du lịch gần nhà nhất rồi hỏi họ danh sách tour trong tuần tới. Cô xem xét kỹ rồi đăng ký một tour dành cho hai người, thứ Năm xuất phát, sau đó đi khắp vùng Giang Nam ngắm cảnh mùa Xuân tươi đẹp của tháng Ba. Cô quẹt thẻ thanh toán rồi trở về.

Về đến nhà, cô nghe tiếng mẹ đang cằn nhằn bố: “Ông lại nói linh tinh gì với Thu Thu đấy? Ông lại bắt con ông đừng về cái nhà này nữa à?”

Cô mở cánh cửa chống trộm và đi vào nhà, cười nói với bố mẹ: “Tại sao con lại không về nhà nữa chứ? Về đến nhà là con được cơm bưng nước rót tận miệng, sướng nhất trần đời”.

Bố mẹ cô thấy thái độ của con gái vui vẻ nên cũng yên tâm. Mẹ định đi vào bếp thì cô đưa cho bà tờ lịch trình chuyến du lịch và giấy biên nhận, nói: “Bố mẹ, thứ Năm tuần sau xuất phát nhé, cả hành trình bảy ngày, tour này chuyên dành cho đối tượng trung niên và lão niên đấy: Con thấy lịch trình sắp xếp rất phù hợp, không quá gấp gáp nên sẽ không mệt, bố mẹ đi chơi vui vẻ nhé!”
Hai ông bà ngạc nhiên nhìn nhau, bố cô nhíu mày nói: “Cần gì phải tốn kém thế con, lãng phí quá”.

“Bao nhiêu năm rồi bố mẹ có đi du lịch cùng nhau đâu? Năm sau con có mấy ngày nghỉ phép, con sẽ đưa bố mẹ ra nước ngoài thăm thú một chuyến. Con thấy giá đi này rẻ đấy, bây giờ lại là thời điểm đẹp nhất của Giang Nam. Nếu đợi đến kỳ nghỉ mồng Một tháng Năm thì nhất định sẽ đông mà giá lại tăng nữa. Hơn nữa con đã trả hết tiền rồi, người ta không cho hủy đâu, nếu bố mẹ không đi mới là lãng phí lớn đấy.”

Mẹ cô quả thật rất hiểu tâm trạng con gái lúc này nên lườm bố cô một cái: “Đi chứ, con gái mua vé cho mình đi chơi, tội gì mà không đi”. Tuy nói vậy nhxng mắt bà ươn ướt, bà thấy thương con gái tội nghiệp của mình mà không biết nói gì để an ủi.

Diệp Tri Thu coi như mình không nhìn thấy biểu cảm ấy, cô ngó đầu nhìn vào làn thức ăn của mẹ: “Rau cải cúc này, củ sen này, con thích nhất đấy. Mẹ ơi, làm nhanh lên, ăn xong con còn có hẹn với Tiểu Địch nữa đấy.”

Mẹ cô đồng ý nhưng vẫn không đứng dậy, bà nói: “Thu Thu à, có người bạn của bố con muốn giới thiệu cho con một anh chàng, anh ta là viên chức nhà nước, con xem có lúc nào tiện thì gặp mặt người ta một chuyến.”

Diệp Tri Thu lặng người, chỉ ú ớ: “Để thêm một thời gian nữa rồi tính mẹ ạ, bây giờ con bận quá.”

Bố cô nghiêm nét mặt: “Con có bận đến mấy cũng không thể để lỡ việc lớn của đời người được , như thế chẳng mấy chốc mà thành gái già đấy. Đừng có nói với bố là con còn vấn vương cái thằng ấy nhé, con gái của bố không thể yếu đuối như thế được.”

Diệp Tri Thu đành nói: “Thực ra không kết hôn mà sống một mình cũng rất tốt, con không thể đi xem mặt một người đàn ông chỉ vì mong muốn lấy chồng được”. Thấy bố mẹ trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn mình, cô cảm thấy nói ra câu này thật là thất sách quá, đành phải cười mà chữa lại: “Bố mẹ đừng nghĩ gì nhé, con chỉ nói thế thôi chứ không phải thật đâu, mẹ đi làm cơm đi, việc gặp mặt từ từ rồi tính cũng được mà.”

Ăn cơm trưa xong, Diệp Tri Thu cảm thấy dạ dầy đã được bù đắp phần nào nhưng tinh thần thì vẫn còn là một gánh nặng. Chào tạm biệt bố mẹ, trong lòng cứ canh cánh làm thế nào để hủy chuyện gặp mặt với anh chàng viên chức kia. Cô chẳng nói đến mối quan hệ của cô và Hứa Chí Hằng với bố mẹ mặc dù bây giờ cô vẫn độc thân. Cô cũng chẳng có tâm trí đâu mà đi xem mặt người đàn ông khác với mục đích lấy chồng. Nhưng làm bố mẹ thì đương nhiên luôn mong muốn con có cuộc hôn nhân hạnh phúc, thật sự cô không muốn bố mẹ phải vì mình mà đau lòng lần nữa.

Bất giác đi đến bến phà, cô ngạc nhiên nhưng rồi nghĩ lại, mình chẳng dám vào căn nhà mình bỏ tiền ra mua đã là việc kém cỏi rồi, bây giờ ngay cả đi phà qua sông cũng không dám thì thật là đúng như bố nói mình “quá yếu đuối”. Cô nhìn đồng hồ, phà sắp rời bến rồi. Cô đến bên cửa bán vé mua vé, rồi bước xuống từng bậc thang. Đúng lúc đó nhân viên trên phà chuẩn bị tháo dây thừng cho phà rời bến, cô vội vàng nhảy một bước lên phà, trời chiều rồi nên người đi khá đông, cô kiếm một chỗ ngồi gần lan can. Chiếc phà từ từ rời bến, những cơn gió mát nhẹ nhàng mơn man khuôn mặt, trên mặt sông có một vài chú chim nhỏ bay vòng vòng trên mặt nước, quang cảnh dễ khiến tâm trạng con người trở nên thư thái.

Cô nghĩ, cứ muốn trồn tránh chính mình như vậy thật là mệt mỏi. Chuyện cũ đã là quá khứ, nếu không còn như ý nữa thì tốt nhất là nên vứt bỏ nó đi. Nếu bản thân mình không thể thoát ra nổi những câu chuyện đã trở thành quá khứ ấy thì bố mẹ mình làm sao mà thỏa mái được.

Hứa Cúi Hằng gọi điện cho cô, anh nghe trong điện thoại có tiếng còi dài, anh hỏi: “Không phải em đang ngồi ngẩn ngơ hóng gió bên sông chứ?”

“Em đang đi phà qua sông, những cơn gió thổi đến thật dễ chịu. Bữa tiệc thế nào anh?”

“Mới hết tiết mục lãnh đạo phát biểu, bây giờ lại đến đại diện của các nhà máy trong khu công nghiệp, còn lâu lắm em ạ.”

Hứa Chí Hằng đang dự tiệc chiêu đãi ở khách sạn để chào mừng lễ kỷ niệm năm năm thành lập khu công nghiệp. Tuy khách mời rất đông nhưng anh cảm thấy thật vô vị. Vu Mục Thành vừa lên phát biểu, công ty của anh ta là lứa đầu tiên của khu công nghiệp, bây giờ lại kiêm nhiệm thêm chức phó chủ tịch hội đồng quản trị của công ty linh kiện ô tô nên đành đại diện công ty cảm ơn sự quan tâm của các cấp lãnh đạo. Anh ta phát biểu rất ngắn gọn.

Lúc này người dẫn chương trình giới thiệu Tăng Thành lên phát biểu và giới thiệu Tập đoàn Tố Mỹ là nhà máy đầu tiên trong khu công nghiệp được vinh danh thương hiệu nổi tiếng toàn Trung Quốc, cũng là tập đoàn tiên phong trong lãnh vực thời trang ở vùng này. Diệp Tri Thu bất giác giật mình khi nghe thấy tiếng giới thiệu tên của Tăng Thành ở đầu giây bên kia.

“Sếp cũ của em đang lên phát biểu đấy.”

Khi còn làm ở Tố Mỹ, Diệp Tri Thu đã biết ông ta mua đất trong khu công nghiệp để chuẩn bị xây dựng xí nghiệp thời trang, hình như vẫn còn dự án bước hai nữa, cô nói: “Em sắp lên bờ rồi, em đi gặp Tân Dịch cái đã”.

“Vậy nhé, sau khi kết thúc tiệc ở đây, anh sẽ đến đón em ngay.” Hứa Chí Hằng nhìn thấy Lý Tư Bích đang điệu điệu đàng đàng tiến về phía mình, anh tắt di động đi.

Lý Tư Bích mặc một bộ đồ màu trắng sữa, nhìn cô vừa sang trọng vừa quyến rũ: “Chào anh Chí Hằng.”

“Tư Bích, chào cô, cô đến để viết bài phải không?”

“Vâng, chúng tôi đang phối hợp với cơ quan chủ quân làm chùm tin tuyên truyền. Chí Hằng, anh thật chẳng nể mặt gì cả, lại để cho bản thảo phỏng vấn của tôi gửi đến Chiết Giang rồi bặt vô âm tín luôn”.

“Xin lỗi cô, chắc là chủ tịch hội đồng quản trị bận quá nên chưa kịp xem đấy.” Hứa Chí Hằng chỉ tay về phía Vu Mục Thành vừa bước xuống khán đài: “Anh Vu đây là phó chủ tịch hội đồng quản trị, anh ta cũng có ý là không muốn tuyên truyền quảng cáo quá nhiều, vậy nên thật sự xin lỗi.”

Lưu Tư Bích đã nhận ra người vừa lên khán đài phát biểu mặc bộ com lê thẳng nếp, giọng nói truyền cảm dễ nghe kia chính là người hôm nọ uống rượu với Hứa Chí Hằng và lái chiếc xe Citroen nữa, bất giác cô thầm trách mình đã không đánh giá đúng người, rồi mỉm cười nhẹ nhàng nói với anh ta: “Nhìn cách lái xe của Tổng giám đốc Vu là biết ngay anh là người sống kín đáo rồi.”

Vu Mục Thành lịch sự gật đầu với Lý Tư Bích, rồi nói: “Chí Hằng, Tổng giám đốc Tăng sau này sẽ trở thành hàng xóm của mình đấy”.

“Ố,thế thì cái công trường đang thi công ngày đêm lấm lem bùn đất kia chính là của ông ta.” Hứa Chí Hằng nghĩ ngợi nhìn về phía Tăng Thành đang đứng phát biểu trên khán đài. Ông ta mặc com lê màu gris, dáng người hơi gầy, vẻ mặt thâm trầm mà cũng đủ khiến người ta sợ hãi, đúng là kiểu người mà ta khó có thể quên được.

Lý Tư Bích góp chuyện: “Đúng vậy! Tập đoàn của Tổng giám đốc Tăng phát triển rất nhanh, ông ta vừa đầu tư một hạng mục công nghiệp thời trang mới trong khu vực công nghiệp, mà nghe đâu có thể đó sẽ trở thành khu vực sáng tạo thời trang. Ông ta làm việc rất phóng khoáng, là nhân vật sừng sỏ trong giới thời trang ở vùng này. Các bộ trang phục cung cấp cho người dẫn chương trình của đài chúng tôi toàn do Tố Mỹ tài trợ. Các anh là hàng xóm thì thật hay, đợi chút nữa tôi sẽ giới thiệu để mọi người làm quen.”

Tăng Thành cũng phát biểu ngắn giống Vu Mục Thành, khi ông đi xuống, Lý Tư Bích niềm nở đi đến nói với ông ta vài câu. Rồi ông ta theo Lý Tư Bích đến chào hỏi Hứa Chí Hằng: “Chào anh Hứa, chúng ta lại gặp nhau rồi”.

Hứa Chí Hằng cười nói: “Tổng giám đốc Tăng, xin giới thiệu với ông đây là bạn tôi, Vu Mục Thành”.

Tăng Thành và Vu Mục Thành bắt tay nhau:”Thật thất lễ, lúc nãy thấy anh Vu phát biểu mới biết chúng ta là hàng xóm. Công trường của chúng tôi đang thi công, chắc đã ảnh hưởng đến vấn đề đi lại của công ty các vị, nhất định tôi sẽ khôi phục lại nguyên trạng trong thời gian sớm nhất”.

“Tổng giám đốc Tăng khách khí quá, không sao đâu, công ty linh kiện ô tô hiện nay do Chí Hằng phụ trách, mọi người đều là hàng xóm, hai người lại đã quen biết nhau rồi, có gì mà không thương lượng được chứ.”

Tăng Thành không tiếp chuyện thêm nữa, ông gật đầu với mọi người: “Xin lỗi các vị, tôi có chút việc, tôi phải qua bên kia chào vài người bạn.”

Vu Mục Thành tiện thể hỏi Hứa Chí Hằng: “Sao cậu lại quen với ông Tăng này thế?”

“Ông ấy là sếp cũ của bạn gái tớ, tớ cùng cô ấy đi xem trình diễn thời trang và gặp ông ta.”

Lý Tư Bích nhướng mày, cười vồn vã hỏi: “Ô, bạn gái của anh Chí Hằng làm về lĩnh vực thời trang à? Bây giờ đang làm việc ở công ty nào vậy?”

Chí Hằng tuy có chút bực mình vì cô ta lắm chuyện nhưng anh cũng trả lời.

“Ồ, thế thì cô ta không sáng suốt lắm rồi. Tố Mỹ là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thời trang ở đây, bất kể là ở phương diện phát triển trong tương lai hay là ở chế độ đãi ngộ với nhân viên. Còn Tín Hòa chỉ là xí nghiệp hạng hai thôi.

Hứa Chí Hằng vẫn không thay đổi sắc mặt  trả lời: “Cô ấy là người rất có chủ kiến và có kế hoạch rõ ràng cho tương lai của mình”.

Vừa hay có người vẫy gọi Lý Tư Bích, Tư Bích cười nhẹ và chào: “Xin lỗi hai anh, tôi sang bên kia một chút.”

Thấy cô ta đã đi rồi, Vu Mục Thành qua ra nhìn Hứa Chí Hằng, cười và lắc đầu. Hứa Chí Hằng cười hỏi lại: “Thế là ý gì đấy?”

‘Cậu đổi sang chiếc xe Citroen mà chạy đi, tớ đảm bảo sẽ đỡ đi rất nhiều chuyện phiền phức đấy.”

“Mục Thành, cậu đánh giá quá thấp sức hấp dẫn của mình đấy. Citroen đã là gì đâu, nếu cứ như cậu nói thì ông anh mình lái con xe của anh ấy đến đây chắc là càng nguy hiểm.”

Vu Mục Thành vỗ vai Chí Hằng cười to: “Thôi được, coi như đó là sức hấp dẫn của cậu, mình thừa nhận. Cậu sắp sếp một buổi nào đó mời cô Diệp cùng ăn cơm với bọn mình, cũng là để mình và Tạ Nam biết mặt cô ấy.”

Chí Hằng gật đầu cười. Cái kiểu tiệc rượu như thế này thì bàn chuyện nhiều hơn là ăn uống, lãnh đạo các cấp ở khu công nghiệp liên tiếp đến chúc rượu, phải đến chín giờ mới giải tán. Anh bước ra, thấy Lý Tư Bích đang vẫy tay tạm biệt Tăng Thành, còn Tăng Thành lái chiếc Audi rời đi. Lý tư Bích quay lại phía anh, nửa đùa nửa thật: “Chí Hằng, hôm nay anh có tiện đưa tôi về không? Anh quay phim đưa tôi đến đây nhưng lúc về tôi và anh ấy không tiện đường.”

loading...

Chí Hằng đương nhiên chỉ còn cách mở cửa xe mời cô lên. Lý Tư Bích ở một khu dân cư cao tầng gần hồ trung tâm thành phố cách khách sạn không xa lắm. Khi xe dừng lại, Lý Tư Bích quay đầu cười: “Chí Hằng, vẫn còn sớm lắm, lên nhà tôi ngồi uống tách cà phê nhé, lúc nãy có người bạn mang về cho tôi ít cà phê Brasil, đúng là có vị cỏ thơm, mùi vị rất tuyệt.”

“Ý kiến rất hay” Chí Hằng khôn khéo nói: “Có điều thật ngại quá, bây giờ tôi phải đi đón bạn gái, nếu đến muộn quá e rằng cô ấy sẽ giận. Tư Bích, Cảm ơn cô nhé! Tạm biệt”.

Chương 24

Lời cầu hôn

Hứa Chí Hằng nhận thấy Diệp Tri Thu còn ngại ngần cả với chiếc xe của mình. Khi anh đến công ty cô, cô khéo léo bảo anh đỗ xe ở hầm đỗ của một tòa nhà cao tầng bên kia chứ không muốn gửi ở tòa nhà mà công ty cô thuê. Còn nếu như anh đến đưa đón cô thì cô bảo anh dừng xe ở chỗ rẽ chứ không phải ở cổng ra vào của công ty.

“Chúng ta đang chơi trò tình yêu điệp báo à?”, anh đùa vui hỏi cô.

“Xe của anh chói mắt quá” Diệp tri Thu cũng đùa lại với anh: “Em không muốn đến một ngày anh không còn đưa đón em nữa, người ta lại để ý mà hỏi em là chiếc Cayenne ấy đi đâu rồi.”

Cô hôn anh và vội vàng xuống xe đi về hướng công ty. Hứa Chí Hằng lắc đầu, ở những thành phố lớn như Bắc Kinh hay Thượng Hải thì Cayenne có là gì đâu, ở quê anh thì nó càng đầy rãy. Chứ nếu không, khi mới quen nhau Diệp Tri Thu đã không lấy chuyện buôn bạc giả ra mà trêu anh, nhưng ở đây đúng là hơi hiếm thật. Anh nghĩ, Tạ Nam cũng thế, thà cô lái chiếc Citroen còn hơn lái chiếc BMW X5 của Vu Mục Thành. Con gái đều giống nhau ở điểm không muốn người ta chú ý đến mình nhiều.

Thế nhưng chiếc xe ít thấy thì lại dễ bị người ta ghi nhớ. Thẩm Tiểu Na lái xe từ đằng sau vượt lên trước Diệp Tri Thu và ra hiệu mời cô lên xe. Cô ta vừa đưa cho cô quyển phác họa mẫu quần áo vừa nhìn vào gương chiếu hậu thấy hình ảnh chiếc Cayenne đang xa dần rồi hỏi Tri Thu: “Thu Thu, bạn trai chị đấy à?”

Diệp Tri Thu nghĩ, sáng sớm anh đã đưa mình đi làm rồi, nếu mình phủ nhận thì rõ là làm bộ, đành ậm ừ cho qua chuyện rồi mở album ra xem. Nhờ có Lưu Ngọc Bình và cô kiên trì sát sao khiến những ý kiến của Thẩm Tiểu Na không được đưa vào bộ sưu tập. Vì thế phác thảo đưa ra lần này rất chuẩn mực, rất phù hợp với đặc điểm của công ty.

“Thứ Sáu tuần trước em thấy chiếc xe Cayenne mang biển Chiết Giang này ở khu nhà em ở. Chiếc xe đó đưa cô dẫn chương trình của đài truyền hình thành phố về nhà, còn chắn cả lối xe em vào hầm đỗ xe nữa chứ. Thế mà hôm nay lại thấy đưa đón chị. Haizzz, người đàn ông này được phụ nữ mến mộ nhỉ.”

Diệp Tri Thu biết Thẩm Tiểu Na tự coi mình như đã thân thiết với cô nên nói năng chẳng có chút giấu giếm gì, mà cô cũng không để ý. Thứ Sáu tuần trước khi Hứa Chí Hằng đến đón, vừa lên xe cô đã ngửi thấy mùi nước hoa nhè nhẹ nhưng điều đó đâu đáng để quan tâm. Cô lảng sang chuyện khác: “Cô định đi ra ngoài ở thật đấy à?”

“Vâng, em thuê căn phòng tầng một của khu chung cư chỗ anh Hướng Viễn đấy, chứ không thì ngày nào ở nhà nghe mẹ em cằn nhằn mãi cũng phát chán.” Thẩm Tiểu Na đỗ xe ngay ngắn vào bãi đỗ. “Bà có bệnh nghiện điều khiển người khác rồi, cứ muốn gán ghép em với anh Hướng Viễn ấy, còn bảo là cưới càng sớm càng tốt”.

Diệp Tri Thu nghĩ đến người con trai lịch sự từ tốn mà cô đã gặp ở ngân hàng, bất giác nghi ngờ bà Lưu Ngọc Bình sắp sếp như vậy không biết có hợp lý không. Hơn nữa bây giờ Thẩm Tiểu Na chỉ nghĩ đến Đới Duy Phàm, cô lắc đầu cười: “Thứ Bảy tuần sau là ngày hội đặt hàng các sản phẩm mùa hè, cô theo dõi sát sao bộ sưu tập này nhé.”

“Không thể lỡ việc được đâu, anh Duy Phàm hứa chắc chắn với em như thế.”

Diệp Tri Thu không tin tưởng Thẩm Tiểu Na lắm nhưng nếu là Đới Duy Phàm làm việc thì cô an tâm phần nào, chứ chưa cần nói đến có Trương Tân giám sát chặt chẽ. Cô tự cười mình đã lo lắng toàn những chuyện không đâu. Dạo này đúng là cô rất bận, cô phải đốc thúc các quản lý kinh doanh xác nhận đối tác trong ngày hội đặt hàng; chốt lại các địa điểm tổ chức hội nghị và công tác tiếp đãi ăn ở đối với các đại lý; phối hợp với bộ phận thiết kế cùng thống nhất cách bài trí ma nơ canh mặc mẫu, rồi quy trình biểu diễn ra sao, cô còn phải đi đến hai khu chợ lớn trong tỉnh để mời những chủ đại lý thời trang vốn không có mối làm ăn đến tham gia.

Hàng Thu Đông vốn chiếm vị trí chủ lực tuyệt đối trong doanh thu bán hàng thời trang ở thành phố này, nhưng hàng mùa Hè cũng không thể xem nhẹ. Huống hồ với cô, đây lại là ngày hội đặt hàng đầu tiên từ khi cô về Tín Hòa, tất cả những cố gắng từ trước đến nay của cô cũng là để ổn định và mở rộng đội ngũ quản lý, làm cơ sở cho việc bán hàng Thu Đông sau này. Cô chỉ hy vong ngày hội đặt hàng này có thể tiến hành thuận lợi, xong việc coi như cô giải quyết được một gánh nặng. Chứ nếu không thì việc vất vả thân xác chỉ đứng thứ hai, điều quan trọng nhất là cô sẽ chẳng còn chút thời gian nào để lo chuyện tình yêu của mình nữa.

 

Cô đã trải qua mối tình dài sáu năm kể từ khi gặp nhau đến khi dự định tổ chức lễ cưới, cô hiểu rằng tình cảm cần phải nồng thắm đến một mức độ nào đó thì hai bên mới không ngại ngần để lộ ra cho đối phương biết những khuyết điểm và yếu kém của mình, đến lúc đó mới điều chỉnh và nhường nhịn lẫn nhau, mà cũng chỉ như vậy mới có niềm tin ở tương lai được. Nhưng cô và Hứa Chí Hằng bây giờ dường như vẫn chưa thực sự tìm hiểu, hai bên toàn nhìn thấy điểm tốt của nhau. Hình như trong mắt cô, anh vẫn là người xa lạ nhiệt tình và dịu dàng, cùng với một chút tự phụ thật là đáng yêu.

Cô và Hứa Chí Hằng hầu như chỉ gặp nhau vào cuối tuần, còn bình thường thì ai bận việc người ấy. Bởi thời gian bên nhau rất ít, họ cứ gặp nhau là nồng nồng thắm thắm, những ngọt ngào say đắm đó làm tâm hồn cô ngây ngất nhưng không hề mang lại cảm giác yên bình. Tuy thế cô phải công nhận anh thật đáng quý, bởi anh chấp nhận cô trong khoảng thời gian eo hẹp như vậy, hơn nữa còn thỏa mái không can thiệp đến việc riêng của nhau, cô cảm thấy mình không có gì phải phàn nàn cả.

Thế nhưng tình yêu với thời gian bên nhau ít ỏi như vậy sẽ kéo dài được bao lâu? Nếu lấy lý trí sáng suốt để bù đắp lại sự cô đơn hay là phải tìm hiểu nhau hơn nữa, mở lòng với nhau nhiều hơn để vun đắp mối quan hệ lâu dài, thắm thiết hơn nữa. Cô không thể đưa ra được quyết định, chỉ còn cách tự dặn mình, đợi qua đợt bận rộn này rồi tính tiếp vậy.

Thứ Tư, người lái xe của công ty đưa Diệp Tri Thu và một quản lý kinh doanh đến thành phố H trong tỉnh, đi mãi trên đường cao tốc, buổi chiều cô có buổi gặp mặt và đàm phán thuận lợi với ông Vương là một chủ đại lý lớn ở đây. Đại lý của ông ta đã buôn bán quần áo nhiều năm nay, làm đại lý cho rất nhiều thương hiệu, chỉ vì năm ngoái gặp vấn đề trong việc kết toán và đổi hàng với Tín Hòa mà ông ta bực tức cắt đứt hẳn mối quan hệ làm ăn. Nhưng đã là người kinh doanh thì không nên tức giận những việc đó, Diệp Tri Thu trước đây khi làm ở Tố Mỹ cũng đã quen biết ông ta. Lần này cô thành ý đến tận nơi gặp mặt, hơn nữa bây giờ Tín Hòa đang rất được hoan nghênh ở các thành phố loại hai nên chỉ một nụ cười đã làm tan những ân oán cũ, ông ta rất phóng khoáng nhận lời sẽ tham gia ngày hội đặt hàng.

Buổi tối hôm đó, họ cùng ăn ở nhà hàng lớn nhất địa phương, đã làm về mảng kinh doanh thì không thể từ chối những buổi tiệc tùng. Có điều may mắn là kinh doanh về lãnh vực thời trang thì đối tượng giao tiếp thường là các chủ đại lý, đối tác, giám đốc siêu thị hay các chủ hiệu. Mà trong ngành thời trang thì nữ giới chiếm tỷ lệ khá cao, vì thế khi ăn uống thường không có những lời đề nghị thái quá. Ông Vương vốn phóng khoáng, hôm nay cũng tỏ ra rất lịch sự, nói chuyện vui vẻ, cô cũng nể mặt nên đã uống vài ly vang đỏ.

Sau khi tan tiệc, ông Vương nói lịch đã sắp sếp trước rồi, mời hai người tiếp tục với những chương trình khác.Anh quản lý kinh doanh mà Diệp Tri Thu đưa đi theo chủ yếu để đối phó với những tình huống như thế này nên cô đẩy anh ta ra chịu trận, mượn cớ mình đã mệt rồi nên muốn về sớm để nghỉ ngơi. Ra khỏi nhà hàng thấy thời gian còn sớm nên cô đi bộ một mình về khách sạn. Thành phố loại hai này yên tĩnh hơn nhiều so với các thành phố lớn, đường xá vừa yên tĩnh vừa sạch sẽ, không khí cũng trong lành hơn nhiều.

Buổi tối gió thổi mát rượi, cô vẫn còn đang chếch choáng vì mem rượu, tiện tay cô rút điện thoại ra gọi về nhà dặn dò bố mẹ chuẩn bị đầy đủ đồ, tối nay phải ngủ sớm để mai đi theo đoàn du lịch. Sau đó cô gọi cho Hứa Chí Hằng, anh không nhấc máy. Lúc này cô mới nhớ ra, thường những buổi tối ngày thứ Tư, thứ Sáu, anh đi đánh cầu lông. Cô cất điện thoại đi, lặng lẽ ngắm vầng trăng non mang một màu vàng chanh đang treo trên nền trời.

“Tri Thu.”

Một chiếc Audi màu đen đỗ ở bên đường, Tăng Thành bước xuống. Diệp Tri Thu ngạc nhiên nhìn ông ta, một lúc lâu cô mới định thần lại: “Chào Tổng giám đốc Tăng, trùng hợp quá!”

Tăng Thành bước lại, thấy mặt cô hồng hào vì rượu, ông cau mày nói: “Tôi đã nói vói ông Vương là không được để cô uống quá nhiều rồi mà, cô có sao không?”

Đương chếch choáng men rượu nên cô phản ứng không được nhanh nhẹn như bình thường. Vừa nãy cô chỉ nghĩ không nghe nói bên này có cuộc trưng bày nào lớn cả, hơn nữa không có thông lệ thành phố loại hai cũng phải đích thân Tổng giám đốc đi thị sát. Khi nghe đến câu này, cô mới nhận ra ông ta chí ít cũng biết mình đến đậy. Cô cứ trốn tránh không suy nghĩ một cách nghiêm túc về thái độ của ông ta đối với mình, bây giờ cô hiểu ra rằng không thể dửng dưng được, cô mấp máy môi chẳng biết nên trả lời ông ta thế nào.

“Lên xe đi, chúng ta đi tìm chỗ nào ngồi một lúc, tôi có chuyện muốn nói với cô.”

Tăng Thành lái xe đến một quán trà, xung quanh thành phố H là cả một vùng trồng chè rộng lớn. Giờ đang là mùa thu hoạch chè, các quán trà trong thành phố mọc lên như nấm. Quán trà này bài trí rất trang nhã, ở một góc quán còn có một đội nhạc ăn mặc kiểu cung nữ thời Hán, điệu nhạc cất lên nghe thật thanh tao thoát tục. Hai người chọn chiếc bàn bên cửa sổ ngồi đối diện nhau, những động tác của nghệ nhân pha trà thật nhanh nhẹn và thành thục.

“Cô uống một chút đi, ở đây vừa giới thiệu một loại trà búp mới rất ngon, vị thanh khiết, có tác dụng trong việc giải rượu bia.”

Diệp Tri Thu nâng chén trà lên thổi nhẹ rồi nhấp nhấp môi, đúng là có hương vị thơm mát của trà vụ mới.

“Tri Thu, gặp tôi làm cô khó xử phải không?” Tăng Thành mỉm cười nhìn cô và hỏi. Ông vẫn mặc chiếc chemise trắng ngà và quần sẫm màu như mọi khi, dáng vẻ điềm tĩnh nhã nhặn. Trông ông chỉ như một nhân viên bình thường, không có vẻ gì của một đại gia trong ngành thời trang vẫn thường thích ăn vận theo cách riêng của mình.

“Đâu có ạ”, Diệp tri Thu cười. “Tôi chỉ hơi ngạc nhiên thôi.”

“Đành chịu vậy, tôi đoán rằng nếu không phải là gặp cô ở đây thì cô cũng sẽ như hồi ở triển lãm thôi, chỉ cần nhìn thấy tôi từ xa là vòng đi lối khác ngay.”

Diệp Tri Thu bỗng nhiên đỏ mặt, cô không ngờ hôm ở triển lãm người đông như thế mà Tăng Thánh vẫn để ý đến mình, cô cười gượng. Đối với Tăng Thành, cô không muốn mình giả ngây giả ngô mà trốn tránh, nhưng biết rõ sẽ có điều không thể ứng phó nổi đang chờ đợi mình ở phía trước thì trong mắt cô vẫn không giấu nổi tia nhìn hoảng hốt.

Thấy bộ dạng hoang mang của cô, Tăng Thành cười: “Tri Thu, đối diện với tôi làm cô cảm thấy có áp lực thế sao? Tôi thấy mình làm sếp cũng thất bại mà làm bạn cũng chẳng thành công rồi.”

“Tổng giám đốc Tăng, là tôi chưa đủ thẳng thắn”, cô đành thú nhận. Đối với Tăng Thành, cô không thể tự nhiên như một người bạn bình thường. Đúng lúc đó, có tiếng điện thoại của Tri Thu, cô lấy ra xem hóa ra là điện thoại của Hứa Chí Hằng, cô vội đứng lên nói: “Xin lỗi ông, tôi đi nghe điện thoại.”"

Diệp Tri Thu đi đến gần cầu thang rồi bấm nút nghe.

“Thu Thu à, anh vừa đánh xong một ván cầu, giờ đang ngồi nghỉ đây. Em đi công tác thuận lợi chứ?” Hứa Chí Hằng vừa nói vừa thở. Trong điện thoại vẫn nghe thấy tiếng quả cầu lông xé gió vun vút và tiếng đập phát cầu của những người tham gia, thật náo nhiệt.

“Vâng, bên này mọi việc cơ bản là hoàn tất rồi, mai em sẽ đến thành phố B rồi từ đó về thẳng nhà.”

“Tối mai anh còn phải tiếp khách hàng, chán quá.”

Diệp Tri Thu khẽ cười: “Chí Hằng, dạo này em bận rộn quá, xin lỗi vì đã không dành nhiều thời gian ở bên anh hơn.”

Hứa Chí Hằng hết sức ngạc nhiên: “Sao em phải xin lỗi anh, anh thấy quãng thời gian này rất tuyệt, ít nhất là em đã dành hết thời gian rỗi cho anh rồi. Đương nhiên anh mong em không đến nỗi vất vả quá”.

“Bận xong đợt này là sẽ đỡ hơn nhiều, em cũng muốn được nghỉ ngơi thư thái một chút.”

“Đến kỳ nghỉ, chúng mình kiếm chỗ nào yên tĩnh nghỉ ngơi vài ngày em nhé!”

Nhưng kỳ nghỉ luôn là khoảng thời gian mà ngành thời trang có lượng tiêu thụ nhiều. Diệp Tri Thu không biết giải thích thế nào với người ngoài giới về bí quyết kinh doanh của ngành. Cô không nói lời đồng ý nhưng cũng không nỡ từ chối: “Em sẽ cố gắng sắp xếp.”

“Bản nhạc này hay quá”, Hứa Chí Hằng rõ ràng đã nghe thấy tiếng đàn tranh cổ du dương. “Anh vừa nói chuyện với Vu Mục Thành, hóa ra bà xã anh ta là dân ở thành phố H, nghe anh ta nói chè búp ở đó tuyệt vời mà không khí cũng rất tuyệt.”

“Em cũng đang ngồi ở quán trà đấy, đúng là rất tuyệt. Thôi em ngắt máy nhé, mai em sẽ gọi lại cho anh.”

Diệp Tri Thu quay lại chỗ ngồi, cố gắng nghĩ ra điều gì đó để nói nhưng Tăng Thành không cho cô có thời gian để cân nhắc câu chữ, hớp một ngụm trà, ông ta chậm rãi nói: “Tri Thu, cô vốn học ngành Thiết kế nhưng lại bị tôi điều sang làm kinh doanh, thế là từ đó suốt ngày cô phải bận rộn vất vả, đã thế lại còn quên hết chuyên ngành chính của mình. Cô có giận tôi vì chuyện đó không?”

“Sao tôi lại giận ông chứ?” Diệp Tri Thu cười; “Tôi biết rất rõ năng lực thiết kế của mình có hạn. Ông sắp xếp như vậy giúp tôi tìm được công việc  phù hợp với mình, không thể nói là yêu thích nhưng chắc chắn không ghét bỏ.”

“Nói như thế thì cô có năng lực đối mặt với thực tế hơn tôi nhiều.” Tăng Thành trở nên ưu tư, ông ngừng một lúc rồi nói: “Mười hai năm trước bố tôi bị xuất huyết não phải vào viện cấp cứu, khi đó tôi từ Bắc Kinh trở về, bắt buộc phải tiếp nhận Tố Mỹ. Trước đó tôi chưa từng làm ở một công ty thời trang nào, mà cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ theo nghề này, tôi luôn cảm thấy đó là một nghề không liên quan gì đến mình.”

Diệp Tri Thu không ngờ ông lại kể về chuyện này. Khi cô vào Tố Mỹ thì tập đoàn này đã làm ăn phát đạt dưới sự lãnh đạo của Tăng Thành. mà Tăng Thành không giồng Lưu Ngọc Bình hay nhắc lại quá khứ khởi nghiệp gian nan của mình. Đối với tất cả nhân viên của Tố Mỹ, ông ta lúc nào cũng giữ thái độ lặng lẽ đến mức mọi người cảm thấy ông là một người sếp rất khó hiểu. Đến mức nếu ông có thật sự quan tâm đến nhân viên thì cũng không bao giờ thể hiện nó với tính cách cá nhân. Những nhân viên có thâm niên mỗi khi ngồi buôn chuyện cũng bàn tán về sếp, rằng trước đây ông ta học ngành cơ điện ở Bắc Kinh, khi tốt nghiệp thì ở lại đó cùng bạn bè mở một công ty, làm ăn khá phát đạt. Đến khi trở về phải tiếp nhận ngay tập đoàn thời trang Tố Mỹ, thế mà làm vẫn ngon ơ, vậy mới biết người tài làm việc gì cũng thành công.

“Khi tôi còn ở Bắc Kinh, mỗi lần cùng bạn gái đi siêu thị mua quần áo, tôi toàn đợi ở tầng một hút thuốc. Đến khi thời vụ bắt tay vào làm, lần đầu tiên tôi đứng ở tầng hai là nơi trưng bày đồ nữ trong một trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, nhìn thấy xung quanh biết bao nhiêu là quần áo, tôi có cảm giác thật hoang mang”. Ông ta lắc đầu cười: “Có lẽ cô không thể hiểu được cảm giác đó đâu.”

“Nhưng Tố Mỹ đã phát triển rất mạnh dưới sự quản lý của ông mà.” Cuộc nói chuyện khiến Diệp tri Thu tỉnh táo trở lại, năng lực giao tiếp lại nhạy bén như cũ, cô nghĩ sếp bà Trương Di Hân trước đây là người tỉnh này nên không thể là bạn gái của Tăng Thành hồi ở Bắc Kinh được. Cô nói: “Nhưng thái độ của ông đối với thời trang có hơi cực đoan khiến mọi người khó mà hiểu nổi”.

Tăng Thành mỉm cười, đúng là ông không giống với những ông chủ lớn khác trong ngành thời trang, sau khi nhận chức Tổng thanh tra Thiết kế, ông không hề trực tiếp bắt tay vào thiết kế mà nghiêm khắc yêu cầu các nhf thiết kế phải tuân thủ ý tưởng nhất quán đối với từng mùa của công ty. Ông không những không quan tâm lắm đến những bản tin thời trang mới nhất của Paris hay Milan, mà còn công khai trực tiếp tuyên bố mốt thời thượng chỉ là mưu đồ có tổ chức của những nhà thiết kế chuyên nghiệp nhằm lừa bịp khách hàng.

“Nếu coi tôi là bạn thì cô đừng có ông thế này ông thế kia nữa. Lúc đó tôi chỉ nghĩ, thôi cứ cho rằng có làm khó cho mình thì mình cũng cố gắng làm dăm ba năm, khi việc kinh doanh đi vào quỹ đạo thì sẽ bàn giao lại cho người đúng chuyên ngành quản lý, mình có thể tự do đi làm thứ mình thích. Thế mà từ lúc bắt tay vào nghề tính đến nay đã là mười hai năm rồi.”

Làm sao có thể dễ dàng ra khỏi ngành thời trang được dù người quản ký về chuyên ngành cho Tố Mỹ cũng là người thành phố này và rất am hiểu thị trường. Diệp Tri Thu có chút hiếu kỳ, Tăng Thành từ trước đến nay không bao giờ tâm sự chuyện riêng của mình với cấp dưới: “Vậy ông… ông muốn làm việc gì?”

Tăng Thành lắc đầu mỉm cười: “Bây giờ nhìn lại, tôi thấy điều đó không quan trọng nữa, thời gian và hoàn cảnh đều khắc nghiệt như nhau, con người không níu giữ được thời gian và cũng luôn phải thích ứng với hoàn cảnh. Bây giờ tôi không thể bỏ Tố Mỹ. Tuy không thể nói là yêu thích nghề này bởi tôi vẫn thấy thời trang là một khái niệm trừu tượng, nhưng đã làm từng ấy năm rồi muốn bỏ cũng không bỏ được. Nếu giờ cho tôi chọn lựa, chắc chắn tôi vẫn theo ngành này”. Bỗng ông ta chuyển đề tài: “Tri Thu, cô không định hỏi tôi tại sao hôm nay tôi lại đến đây à?”

Cô ngước mắt nhìn: “Tôi nghĩ, hôm nay chắc không phải một sự tình cờ”.

“Đương nhiên không phải, hôm qua ông Vương có việc gọi điện cho tôi, ông ấy nói hôm nay cô sẽ đến chỗ ông ấy”. Tăng Thành thẳng thắn nói.   

“Thật sự tôi chẳng biết nói gì bây giò, Tổng giám đốc Tăng, tôi…”

“Vậy cô hãy nghe tôi nói”, Tăng Thành bình tĩnh nhìn cô, ” Tôi vốn dĩ muốn nói với cô từ khi chúng ta còn ở Bắc Kinh. Tôi đã ly hôn, tôi thích em từ lâu rồi, nếu em không chê một người đàn ông đã từng có vợ, tôi mong muốn được kết hôn với em”.

“Choang” một tiếng, thì ra Diệp Tri Thu đã làm rớt cốc trà, cô luống cuống, người nghệ nhân pha trà vội chạy lại, đưa khăn cho cô rồi lo lau dọn chỗ trà bị đổ, đổi cho cô một cốc trà mới. Tăng Thành kéo tay cô lại quan sát kỹ, cũng may trà không còn quá nóng nữa. Cô bàng hoàng rụt vội tay lại: “Không sao, tôi không sao, xin lỗi ông.”

“Tôi làm em sợ phải không?”

Diệp Tri Thu im lặng, dù đã ngờ ngợ điều gì đó nhưng cô không thể tưởng tượng nổi lời cầu hôn lại đến nhanh chóng và đột ngột đến vậy.  

“Không phải tôi rung động nhất thời và cũng không muốn làm em sợ. Tôi định đợi đến khi việc ly hôn lắng xuống rồi mới cầu hôn em, nhưng em thật biết cách phòng bị cho mình, lại còn đưa cả bạn trai đến gặp tôi nữa. Tôi cảm thấy nếu mình không tranh thủ thời gian thì chắc chắn sẽ chẳng còn cơ hội.”

 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: