truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Khi thiên mệnh trong tay – Chương 03 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Ngươi không muốn giết ai à ?

– Có !

– Viết vào đi.

– Lão tên là gì ?

– Ta à ? Khong !

– Lão không có tên hả ?

– Không ! Ta tên là Khong .

– Lão là người dân tộc hả ?

– Sao ?

– Nghe tên giống mấy người làng dân tộc . Ai đặt tên cho lão vậy ?

– Ta không nhớ . Ai cũng gọi ta như vậy . Mà ngươi hỏi tên ta làm gì ?

– Viết vô đây .

– Ngươi đừng đùa vậy chứ .

– Tôi không đùa . Lão cứ lải nhải hoài nhức đầu lắm . Lão biến đi chỗ khác , khi cần tôi gọi . Để tôi yên tĩnh xem xét cho thật kỹ . Coi nên giết ai .

– Được rồi….. Ráng nghĩ đi nhé !

Lão biến thật nhanh . Coi vậy mà cũng dễ bảo . Thần chết ư ? Không giống một chút nào . Tâm hồn lão có khi còn sạch sẽ hơn con người chúng ta đấy chứ .

Đêm càng khuya .

Chìm vào trong màn đêm mịt mù là cái tĩnh mịch đen tối của tâm hồn . Ta không còn nghe thấy tiếng xe chói tai thỉnh thoảng lại rú lên ầm ĩ ngoài đường . Tiếng xe từng một thời làm máu ta sôi lên , thôi thúc còn hơn một liều thuốc kích thích liều cao . Những ngày ấy thật thú vị . Khi ta bốc cháy bằng cả trái tim , thưởng thức cái hương vị say say , tê tê của chiến thắng . Khi ta lồng lên như một con ngựa bất kham giữa những tiếng gầm rú kinh hoàng của lũ chiến hữu cũng cô đơn và mù quáng như ta. Nỗi sung sướng khó tả thành lời . Nhưng cũng chính ta từ bỏ nó . Từ bỏ nó để đổi lấy cái gì ? Một cuộc sống buồn tẻ như bây giờ . Ngay cả ta cũng còn thấy mình tẻ nhạt .

Vì ai ?

Tuổi thơ hồn nhiên quá . Ngày đó luôn tươi đẹp bởi nó lưu dấu một thằng nhóc mập lù lẽo đẽo theo sau con bé còm nhom đen nhẻm . Hai ngôi nhà ở cạnh nhau . Thằng bé nhà giàu nên có bánh kẹo nhiều hơn cái con bé nhiều nhất chỉ có được vài bịch kẹo me nhỏ xíu. Nhà nó lại có cái truyền hình màu , hay phát phim Tây du ký mà con nhỏ kia mê tít thò lò . Vì vậy nhỏ mới chơi với nó . Nó biết rõ điều ấy chứ nhưng vẫn thích nhìn con nhỏ đó vui . Mọi yêu cầu của con nhỏ luôn là mệnh lệnh mà nó phải cố làm theo cho bằng được. Nhỏ là đứa duy nhất chịu chơi với nó trong xóm này . Những trò chơi bán đồ hàng, ô ăn quan , ru con dưới hàng rào dâm bụt đã từng là những sinh hoạt thừơng ngày trong cuộc sống của nó ,thân thuộc đến nỗi nó không làm sao dứt bỏ được dù lũ bạn cùng lớp bao lần chọc ghẹo tới đỏ mặt tía tai . Chỉ cần nhỏ đó cười , vẫy tay ” Chơi cò cò không ? ” là mọi việc lại trở về như cũ .

Rồi sao nữa ?

Khi nó lên lớp 7 , ba nó đổi đời . Nhà cũng đổi . Ba nó mua mảnh đất lớn từng là lò gạch xây dựng cải tạo thành một ngôi nhà to đẹp nhất xã .Cái giá phải trả không chỉ là tiền . Nhỏ cũng không còn là bạn của nó. Những ngày gặp nhau trên lớp , có chăng là những cái mỉm cười rất ngượng chào nhau. ” Nghe nói mày và Đông hồi xưa thân lắm hả ? ” ” Đâu có đâu . Bạn chung xóm thôi mà “. ” Bạn chung xóm ” . Phải rồi . Chỉ là bạn chung xóm thôi mà . Tình bạn của con nít là thế đó . Rồi cũng sẽ quên khi có nhiều bạn mới hợp tính hơn .

….. Nhưng éo le thay , nó không quên .

Nếu quên , nó đã không nghe miệng mình đắng nghét sau mỗi nụ cười rất ngượng chào nhau . Nếu quên , nó đã không ganh tị điên người khi nhỏ cười đùa vui vẻ với con bạn thân nào đó. Nhà con nhỏ đó gây lộn , nó khóc thì nhỏ bên cạnh vỗ về an ủi . Còn nó , hôm trước mới bị ba giáng cho một bạt tai đau thấu trời xanh, mẹ nóng ruột xông vào can bị ba xô té nhào um xùm cả xóm thì không thấy ai hỏi thăm lấy một câu . Mà dường như trong mắt nhỏ nó không hề tồn tại .Thấy con ruồi nó bỏ trong ly nước , nhỏ xanh mặt xém xỉu , còn nó to gấp ngàn lần con ruồi đi qua, nhỏ làm như không thấy , không hay . Thế thì …….

loading...

Lê Thị Ngọc Văn .

Không biết từ bao giờ , bốn chữ đó đã viết rõ trên quyển sổ trên tay . Cái tên ta từng âu yếm gọi “Cô bé của ngày xưa” mỗi lần nhớ về thời thơ ấu . Cái tên đã làm ta bứt khỏi những cơn mê mời gọi từ những cuộc vui thác loạn vũ trường. Ta có thể nhận bao nhiêu ánh mắt dè bỉu từ xung quanh nhưng ta không bao giờ muốn nhìn thấy trong đôi mắt trong veo ấy một cái nhìn khinh khi , miệt thị . Nhưng bây giờ chính tay ta lại viết lên cái tên đó , nghĩa là ta đang chuẩn bị đưa cái người mang tên đó xuống địa ngục. Ta sẽ không còn bao giờ được nhìn thấy nụ cười và cái vóc dáng còm nhom cong lưng dắt xe giữa trưa hè , mặc kệ ta đã hạ mình lên tiếng ” Lên đi, tôi chở về ” . Hết rồi . Nhưng không được. Lần đầu tiên trong đời ta cuống quýt như một đứa bé đáng thương cố chuộc lại lỗi tày đình vừa phạm .

– Bôi không ra đâu .

– Sao ?

– Sổ thần chết mà . Bôi không ra đâu .

Quả thật . Cục gôm gần vơi một nửa mà cái tên vẫn còn đó , càng lúc càng đậm hơn thì phải . Cuốn sổ chết tiệt. Bôi không ra thì xé . Giấy nhìn mỏng vậy mà xé hoài không đứt . Cái tên vẫn đậm nét , rành rành . Lão thần chết đáng nguyền rủa thì dường như chằng hề có ý giúp ta.

– Ngươi đã viết rồi .Không làm sao thay đổi được đâu .

Cũng tốt . Nhỏ chết thì sẽ không cười với ai được nữa . Nhỏ cũng không thể quen với thằng con trai khác , như đã từng quen với ta. Ta sẽ là thằng đàn ông duy nhất trong lòng nó . Điên khùng ! Chẳng phải ta không hề chờ đợi chuyện đó sao ? 23 tuổi . Nếu nhỏ chết , quãng đời còn lại của ta chẳng phải cũng không có cơ hội thoát khỏi sự vô vị này sao ?Lão thần chết này lại không khôn ngoan như ta tưởng .

-Tôi không viết lý do nó chết thì lão sẽ không làm gì được nó. Đúng không ?

– Ngươi không viết cũng không sao . Sau 24 giờ người đó cũng sẽ chết một cách không rõ ràng. Như loài người các ngươi đã nói . Chết lãng nhách .

– Nó chết rồi thì tới lượt lão .

– Này…. ngươi không được làm vậy. Ta không đùa .

-Con nhóc này…Nếu nó chết tôi sẽ đau buồn lắm .

– Ta không thấy thế . Ngươi có vẻ gì đau khổ đâu . Không phải con người các ngươi những trường hợp như thế này đều cuống lên ,lo lắng và sợ hãi lắm sao ?

– Tôi không thuộc lũ người ấy. Cái gì thuộc về tôi nếu tôi chưa có được, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ nó . Nếu nó chết khi tôi còn chưa sơ múi được gì , tôi sẽ nuối tiếc cả đời vì chuyện đó .

– Ngươi muốn ta làm gì ?

– Không làm gì cả . Chỉ tôi cách xóa tên nó đi!
– Không xóa được .

– Vậy sửa chữa . Có cách nào sửa lại không ?

– Phải có người thay thế cho cô ta . Và kẻ đó phải chết bởi chính cô ta . Ngươi hiểu chứ ?

– Tiểu Văn giết kẻ đó à ?

– Ừ . Ít ra cái chết của kẻ đó phải liên quan tới cô ấy .

– Tôi hiểu rồi .

Bây giờ ta mới hiểu . Giết người đơn giản thế nào . Chỉ cần để cứu người mà mình yêu thương , ta sẵn sàng nhớ ra hàng loạt cái tên người muốn giết……

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: