truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Khi ta lướt qua nhau – Chương 14 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 14: Giấc mộng trong lòng anh đó sao?

Diệp Tri Ngã hiểu rõ ý nghĩa cùa hai từ cuồng
nhiệt, thế nhưng cô không biết khi mình cũng nằm trong trạng thái của cái gọi
là cuồng nhiệt đó thì mới cảm nhận được rõ tâm trạng ấy thật là thoải mái, thật
vui sướng làm sao. Khi cô ngồi trong máy bay, nhìn ra những đám may xanh xanh
trắng trắng bên ngoài khung cửa sổ kia, biết rằng mục đích của mình là hướng về
thành phố của một đất nước khác lạ ở một nơi xa xăm cách trở, trước đó cô không
hề có cảm giác mãnh liệt đến dường vậy, thứ cảm giác dữ dội mạnh mẽ ôm chặt bao
trùm lấy con người cô. Giống như cô không phải đang ngồi trong máy bay bay về
phía chân trời trước mặt mà là ngồi trong chính chiếc đèn thần của Aladdin
trong câu chuyện cổ tích thần tiên kia, được tự do du ngoạn háo hức đi khắp thế
giới và tìm hiểu biết bao sự đẹp đẽ kỳ diệu của thế giới mênh mông bát ngát ấy.

Cô hiểu rằng mình không nên đồng ý lời đề xuất của
Kiều Thận Ngôn, cô hiểu rằng mình nên trốn tránh anh, rời khỏi anh thật xa thật
xa, thế nhưng ai có thể kìm nén được thứ cảm giác đang cuộn chảy mãnh liệt tha
thiết như thế này được chứ?

Đoàn múa ballet Mariinsky đến từ nước Nga là
đoàn múa nổi tiếng với diễn xuất đạt tiêu chuẩn cao nhất trên toàn thế giới
này. Trong năm 1776, Nữ hoàng Catherine để xây dựng nhà hát cổ xưa này đã tìm đến
và chọn nơi sân khấu bí ẩn nhất, mờ ảo và mê hoặc lòng người nhất mà Pavlovich
Pavlova, Ulanova, Makinsmova đã từng biểu diễn, để diễn xuất từ đầu đến cuối một
tác phẩm mang tính chất thuần khiết nhất, cổ xưa nhất từ thời kỳ Tchaikovsky đến
nay, tác phẩm Hồ thiên nga.

Đây là một giấc mơ còn đẹp hơn tất cả những giấc
mơ đã có. Diệp Tri Ngã đã từng tưởng tượng qua không chỉ một lần, nhưng mà cô lại
không thể tưởng tượng được giấc mơ đẹp đẽ ấy, kỳ diệu ấy khi nào mới có thể trở
thành hiện thực được nữa. Cô làm thế nào để xem được buổi biểu diễn này cơ chứ?
Khi đã xem rồi thì cô nhất định, nhất định không được khóc, cô phải cố gắng
không được thể hiện ra rằng mình yếu đuối như thế. Cô phải tỉ mỉ nắm rõ các chi
tiết và nhớ thật kỹ chúng trong đầu mình. Cô phải xem với cảm giác đang tôn thờ,
như đang sùng bái mới xứng đáng. Cô phải toàn tâm toàn ý để được hòa quyện được
đắm mình trong niềm hạnh phúc miên man sung sướng ấy.

Diệp Tri Ngã xúc động tưởng tượng miên man, rồi
trong sự miên man ấy cô nghe thấy một âm thanh vang lên, tiếng một đồ vật nào
đó rơi ngay dưới chân cô. Cô cúi xuống nhặt lên, là quyển sách Kiều Thận Ngôn
đã đọc khi ngồi trong máy bay. Diệp Tri Ngã quay đầu nhìn về phía anh rồi mỉm
cười lắc đầu, anh đã ngủ say từ lúc nào mất rồi?

Kiều Thận Ngôn những lúc bình thường trông có vẻ
rất dữ dằn, nhưng khi ngủ thiếp đi, trong anh giống như một đứa trẻ đang say
sưa trong giấc mộng mị ngon lành. Đầu anh nghiêng về một bên, trán hơi nhăn lại,
hơi thở mạnh và to. Hai mắt đang nhắm nghiền của anh lộ ra hai hàng mi vừa đen
vừa dài, bị ánh đèn chiếu rọi vào lộ rõ hai vệt đen dưới vầng mắt thâm quầng lại,
lộ rõ một cảm giác trông rất mệt mỏi. Diệp Tri Ngã quay đầu sang hướng khác,
cúi đầu xuống chớp chớp hai hàng mi cong, cầm quyển sách đó thì bất giác không
tài nào nhịn được cười.

Tại sao lại có thể là quyển sách mang tên “Giấc
mộng đã qua về chiếc cầu”, chủ đề này không phù hợp với tính cách cũng như tuổi
tác như thế này của anh. Diệp Tri Ngã mở ra một trang bất kỳ trong quyển sách
đó. “Robert Kincaid vừa từ trong chiếc xe tải nhỏ hiệu Chervolet bước chân xuống
đất, đứng trên con đường đất trước một nông trại, nhìn về phía Francesca hỏi
thăm tin tức về chiếc cầu có tên gọi là Rothman”. Đây đã từng là quyển sách mà
Diệp Tri Ngã rất thích đọc. Cô đọc vô cùng tỉ mỉ và say sưa, đọc miệt mài liên
tục một hồi lâu mới hết được một trang sách, khi đọc hết một trang rồi vẫn tiếc
nuối ngó nghiêng lại chưa muốn giở tiếng sang trang sau. “Trở lại căn nhà của
Francesca, cô nhìn từ trên tầng hai của căn nhà nhìn xuống và thất Kincaid đang
bơm nước rửa mặt mũi chân tay, … Đối với dáng người của anh ấy mà nói, bờ vai của
anh ấy rất săn chắc, cái bụng anh ấy bằng phẳng hệt lưỡi dao”.

Lưỡi dao? Tại sao lại bằng phẳng như lưỡi dao được
chứ nhỉ? Để hình dung một người đàn ông có thân hình đẹp thì nên miêu tả như bờ
ngực nhô lên tám múi căng phồng mới đúng chứ? Cơ bụng vạm vỡ và lưỡi dao thì có
liên quan gì đến nhau được chứ? Diệp Tri Ngã cắn nhẹ vào môi mình, cô nghĩ một
hồi rất lâu về sự so sánh này, một sự so sánh quá ư là khập khiễng. Thế nhưng
vô tình lại khiến cho người đã đọc qua không thể không có cảm giác ấn tượng về
nó. Mỗi lần đọc đến đoạn này, cô đều hình dung ra tướng mạo của một người đàn
ông dáng vẻ mảnh mai nhưng lại có những cơ thịt cuộn chắc vào nhau, để khi những
cơ thịt chắc chắn ấy co vào hay giang rộng ra đều lộ rõ sự khỏe mạnh cường
tráng đầy chất đàn ông ấy.

Cũng giống như ngày hôm đó, trong chiếc xe ô tô ấy,
Kiều Thận Ngôn đã lộ rõ sự khỏe mạnh cường tráng đầy chất đàn ông như thế.

Diệp Tri Ngã gập quyển sách lại, nhìn ra khung cảnh
bên ngoài máy bay, bỏ hết những muộn phiền buồn bã vừa chợt hiện lên trong tâm
trí cô lúc nãy. Mặc dù thời gian trôi qua được hơn một tháng rồi, mặc dù cô có
thể biểu hiện như chưa từng xảy ra chuyện gì cả, thế nhưng làm sao có thể quên
được nụ hôn đó chứ? Nói không tức giận thì đang lừa dối lòng mình, nhưng mà
ngoài cảm giác tức giận ấy ra thì trong thẳm sâu tâm hồn cô vẫn còn dư âm da diết
của một thứ cảm giác khác nữa, một thứ cảm giác mơ hồ mà cô không biết nên gọi
tên là gì.

Thứ cảm giác đó rốt cuộc là gì cơ chứ? Trong quyển
sách “Giấc mộng đã qua về chiếc cầu” có một câu viết về những lời Kincaid dành
cho Francesca: Giấc mơ đã qua là những giấc mơ đẹp, nó không phải là hiện thực,
nhưng tôi cảm thấy rất vui vì tôi đã được mơ những giấc mơ như thế. Đến bây giờ
ngẫm nghĩ lại những điều đó, cô bắt đầu hiểu sâu hơn một chút triết lý ẩn sâu
trong câu nói này, và cô dần dần ngầm hiểu ra được rằng Phí Văn Kiệt có thể
cũng chỉ là một giấc mơ đã đi qua của cô mà thôi, giấc mơ ấy đã ở bên cạnh cô
suốt cả một đêm dài bất tận, thế nhưng khi trời sáng rồi, khi đã tỉnh giấc mộng
rồi thì dù có tiếc nuối như thế nào chăng nữa, tất cả cũng phải trở về với thực
tại cuộc sống. Nếu như không phải vì nụ hôn của Kiều Thận Ngôn, cô có thể vẫn
chưa nhận được ra ánh mắt lạnh nhạt vô vị của Phí Văn Kiệt dành cho cô, và khi ấy
cô vẫn còn chìm đắm trong giấc mộng phù du, vẫn chưa thể nào tình dậy với hiện
thực cuộc sống này được. Đây có phải là sự tiếc nuối của cái đã sai hay không?
Diệp Tri Ngã cười một cách khổ sở, lắc đầu với chính bản thân mình.

Cô tiếp viên hàng không lấy một chiếc chăn đắp
lên người Kiều Thận Ngôn, Diệp Tri Ngã bỏ quyển sách xuống cẩn thận đắp lại cho
anh. Kiều Thận Ngôn đang ngủ rất nhẹ nhàng, rất say sưa bỗng chốc tỉnh dậy:
“Anh đã ngủ say rổi phải không?”

Diệp Tri Ngã vẫy vẫy quyển sách lên trước mặt
anh và nói: “Quyển sách hay như thế này, sao anh lại có thể ngủ ngon được đến
như thế cơ chứ”.

Kiều Thận Ngôn cảm ơn cô tiếp viên hàng không, bảo
cô mang chiếc chăn đó đi và mang đến một cốc cafe cho anh: “Anh đã bận rộn suốt
từ tối hôm qua đến trước lúc lên máy bay mới xong xuôi được một chút, bây giờ
thật sự không chịu đựng được nữa rồi, nếu không có cafe thì anh thật sự không
chống chọi lại nổi nữa”.

“Tại sao anh bỗng nhiên lại nghĩ đến quyển sách
này mà đọc cơ chứ?”

Kiều Thận Ngôn mỉm cười trả lời cô: “Một người
anh em của anh thời gian gần đây bị bà xã nổi cơn tam bành đòi đâm đơn xin ly
hôn, nói là vì đã đọc quyển sách này mà dẫn tới chuyện ly hôn ấy. Anh rất tò
mò, phải đọc xem trong đó đã viết những gì vậy, tại sao lại có động lực mạnh mẽ
đến dường vậy cơ chứ. ”

“Động lực mạnh mẽ thì không dám bàn tới, nhưng
mà quyển sách này có nội dung vô cùng cảm động anh ạ, và thực sự cũng dễ khiến
cho người đọc mất niềm tin vào hôn nhân”

“Mất niềm tin sao? Có phải lại là vì khẩu hiệu
tôn trọng phụ nữ, còn những người đàn ông kỳ thực đều là một đống hèn nhát núp
sau cái bóng của phụ nữ, có đúng như thế không?”

Diệp Tri Ngã tỏ ra không hiểu ý của anh: “Anh
nói ai vậy?”

“Còn có ai ở đây nữa chứ? Nhà nhiếp ảnh trong
quyển sách đó chứ còn ai”.

“Sao anh lại có thể nói ra được những câu như thế
cơ chứ! Ông ấy đã bị biến thành hèn nhát núp sau cái bóng của phụ nữ từ khi nào
cơ chứ!”

Kiều Thận Ngôn nhìn vào mắt cô dò hỏi: “Nếu
không như thế thì sao hả? Em nghĩ ông ta là người đàn ông như thế nào?”

Diệp Tri Ngã nhăn trán lên hỏi vặn: “Ông ấy và nữ
nhân vật chính đã vì gia đình đó mà bỏ ra biết bao công sức khó nhọc, chấp nhận
hy sinh cả đời, vất vả chịu đựng cả đời chỉ để nuôi một hy vọng duy nhất là
không làm tổn hại đến người khác, thế này vẫn còn chưa đủ cảm động người đọc
hay sao?”

Kiều Thận Ngôn hít một hơi thật dài và nói: “Em
vẫn chưa hiểu rõ lắm về tình cảm của người đàn ông đâu Diệp Tri Ngã ạ, sự quan
sát và hiểu biết của em vẫn còn hạn chế ở ngưỡng cửa những câu chuyện tiểu thuyết
và những bộ phim truyền hình trên tivi mà thôi. Người đàn ông thực sự không thể
làm cho anh ta bị đau khổ bị giày vò bởi người phụ nữ đâu, lại càng không thể
phó mặc tình cảm của mình cho một người đàn bà đã từng kết hôn trong trường hợp
không thể có tương lai, không thể tìm ra được một tí hy vọng dù là mỏng manh
trong sự giả thiết ấy. Nếu anh ta không thể khống chế được tình cảm của chính
mình, thế thì anh ta chắc chắn sẽ phải chuẩn bị mọi tâm lý sẵn sàng quyết định
trước khi diễn ra sự việc ấy. Giễu cợt chơi bời sau lưng chồng của người khác
trong vài ngày, để rồi sau đó hoặc là bỏ đi hoặc là là giữ lại và bắt người phụ
nữ phải đi theo hướng mà anh ta đã lựa chọn cho chính bản thân mình. Diệp Tri
Ngã, anh không hiểu sao em lại có thể nghĩ rằng câu chuyện này rất cảm động?”

Diệp Tri Ngã lặng thinh một hồi, cô tiếp viên
hàng không bưng đến một tách cafe. Kiều Thận Ngôn nhâm nhi hương vị cafe rồi vừa
cười vừa nói tiếp với cô: “Chỉ vì quyển sách này mà quyết định ly hôn với người
chồng của mình, loại vợ như thế không có cũng chẳng sao, sau khi về rồi anh sẽ
gọi điện cho người anh em đó của anh, và nói với anh ấy rằng hãy mau mau làm thủ
tục ly hôn đi”.

“Ý nghĩ của anh thật là kỳ cục anh có biết
không?” Diệp Tri Ngã chau mày lại nói, “Em chưa bao giờ nghe thấy ai có thể thốt
ra được những lời như anh, thế nếu làm theo lời anh nói như vậy, thì chẳng khác
nào nói nữ diễn viên chính bỏ trốn cùng người đàn ông ấy cho xong, để mặc người
chồng và đàn con thơ côi cút ở lại không người chăm sóc yêu thương, để mặc cho
người chồng đó muốn sống thế nào muốn chết thế nào cũng được hay sao, ý anh phải
là như vậy thì mới gọi là đúng phải không?”

“Một người đàn ông không có cách nào để cho người
vợ ngày đêm đầu gối tay ấp với mình an phận một lòng một dạ ở bên cạnh mình, để
cho người đàn bà đó bỏ đi theo tình nhân thì gã đàn ông đó cũng đáng đời mà
thôi”.

Diệp Tri Ngã lắc đầu quầy quậy phản đối kịch liệt:
“Tôi cũng đã hiểu ra rồi Kiều tiên sinh ạ, anh từ đầu đến chân, hoàn toàn là một
người phong kiến gia trưởng và cổ hủ, anh luôn đứng trên lập trường của người
đàn ông để nhìn nhận và suy xét mọi vấn đề mà thôi”.

Kiều Thận Ngôn nhún vai trả lời: “Thì anh vốn là
một người đàn ông, mà đàn ông thì chỉ biết đứng trên góc độ và lập trường của
người đàn ông để nhìn nhận và đánh giá vấn đề”.

Diệp Tri Ngã nhỏ giọng làu bàu: “Cho nên mới bá
đạo gia trưởng như thế mà…”

Kiều Thận Ngôn cười trừ nói lại: “Bá đạo bây giờ
dường như là một lời tốt, ý em là đang khen anh đó sao?”

Diệp Tri Ngã vừa cười vừa đẩy quyển sách vào
trong tay anh nói: “Anh tiếp tục xem sách của anh đi, xem để thấy còn có thêm
lý do nào nữa để lại khuyên người anh em của anh nhanh chóng là thủ tục ly hôn
cho xong”.

Kiều Thận Ngôn đỡ lấy quyển sách và vứt xuống một
bên: “Lý do ly hôn thì dù trước kia hay bây giờ cũng chỉ đều có một lý do duy
nhất mà thôi, không cần thiết phải tìm thêm nữa làm gì”.

“Đó là lý do gì vậy anh?”

“Anh đã từng nói với người anh em của anh rằng,
nếu không còn thích cô ấy nữa thì hãy mở đường cho cô ấy đi đi. Nếu trong tim
anh còn có cô ấy, thì dù có dùng cách nào đi chăng nữa cũng phải khiến cô ấy ở
lại bằng được, chỉ khi cô ấy ở bên cạnh anh thì mới có thể gọi là của anh được.
Cầu toàn, hy sinh, đau khổ, đó đều là do anh tự làm tự chịu, không đáng để người
khác cảm thấy đồng cảm với anh, không đáng để thương hại anh mà là coi thường
anh mới đúng”.

Diệp Tri Ngã thất vọng trả lời: “Lập luận vô lý
của anh đúng thật là vô lý đến không thể tưởng tượng được!”

“Đây không phải là lập luận vô lý mà là triết lý
sống của anh”. Kiều Thận Ngôn giọng trầm ngâm thốt lên với cô, “Những thứ anh
yêu thích thì đều phải thuộc về anh”.

Diệp Tri Ngã chớp chớp hai hàng mi, như nhận thức
được điều gì tiếp theo đó nên cô liền quay mặt ra khung cửa ngoài bầu trời kia,
chuyển ngay chủ đề nhạy cảm này. Nhưng bàn tay cô bị bàn tay nóng ấm êm ái của
Kiều Thận Ngôn nắm chặt lại. Những ngón tay anh đan xen vào từng ngón tay của
cô khiến cho cô không còn cách nào gỡ ra được, anh ngoan cố kiên định nhìn thẳng
vào mắt cô và nói: “Từ trước đến nay, triết lý sống này của anh chỉ bị lay động
duy nhất một lần thôi, thế nhưng đến lúc này đây anh quyết định quay trở lại
chính là anh, anh không thể dễ dàng bị em làm cho thay đổi như thế nữa đâu”.

Diệp Tri Ngã cao giọng phản biện lại câu nói của
anh: “Kiều tiên sinh ạ, anh có cảm thấy đời sống tinh thần của anh không được
lành mạnh cho lắm không vậy? Anh có những triết lý sống như thế nào không ai ép
anh cả, thế nhưng anh cũng phải suy ngẫm đến cảm giác của người khác một chút nữa
chứ!”

“Anh không biết suy ngẫm đến cảm giác của người
khác như thế nào cả, cũng không để cho người khác có quyền tự lựa chọn được.
Anh chỉ biết rằng việc gì anh đã nhắm chuẩn rồi thì phải làm cho bằng được mới
thôi. Bởi vì không ai có thể tiên đoán được một giây một phút sau việc gì sẽ xảy
ra tiếp theo. Có những lúc chỉ cần sao nhãng một chút xíu thôi là có thể có những
cơ hội vĩnh viễn cả đời này cũng không thể nào nắm bắt kịp thời nữa, đến lúc đó
rồi có hối hận cũng chẳng còn tác dụng gì nữa đâu. ”

Hãng hàng không Nga đến Moscow với chuyến bay đầu
tiên trong ngày, hạng VIP có phòng riêng đặc biệt thiết kế phong cách chỗ ngồi
như một nửa gian phòng nhỏ, ngồi trong vị trí này sẽ không nhìn thấy những người
khác đang ngồi, kể cả các tiếp viên hàng không đi đi lại lại. m thanh phát ra của
động cơ máy bay và tiếng âm nhạc du dương ở phía đầu buồng máy được tách biệt hẳn
với những tiếng xì xào to nhỏ khác. Vị trí này giống như một không gian riêng
chỉ để dành cho hai người vậy. Thế nên ánh mắt nhìn đắm đuối của Kiều Thận Ngôn
khiến cho Diệp Tri Ngã đầy vẻ bối rối thẹn thùng, giống như cảm giác cô đang đứng
giữa một chốn hoang vắng cô đơn và không có sự trợ giúp của bất cứ một ai đó vậy.
Cô cười nhẹ, giọng thỏ thẻ như đang thì thầm với anh: “Kiều tiên sinh, anh ép
buộc người ta thành thói quen mất rồi, nhưng những điều anh coi là nên đó đều
chỉ chứng minh rằng bản chất của anh vô cùng hiếu thắng, sỹ diện. Anh không thể
biết được điều gì gọi là thực sự hối hận cả đâu”.

Kiều Thận Ngôn nhếch môi lên cãi lại: “Thế còn
em thì sao nào, em thì biết thế nào là thật sự hối hận hay sao chứ?”

Diệp Tri Ngã cười không thành tiếng: “Em…”

Bàn tay anh càng nắm chặt vào bàn tay của cô
hơn, khiến cho toàn cơ thể cô như có luồng điện chạy lướt qua, chân tay như
đang run lên như đang nhảy múa, hai hàng lông mày vừa cong lên tạo thành những
nếp nhỏ nhăn nhúm lại: “Bệnh của Tiểu Mẫn đã từng có cơ hội chữa trị được. Khi
đó nó chỉ mới sáu tuổi thôi, vẫn còn thuộc độ tuổi chữa bệnh tốt nhất. Công việc
làm ăn của ba mẹ anh lúc đó đang được gọi là bắt đầu khởi nghiệp, thua lỗ rất nặng,
lại còn vô số những khoảng nợ chẳng biết bao giờ mới có cơ hội hoàn trả hết được.
Đến cuối năm đó thật không dễ dàng gì khi tích lũy được một số tiền nho nhỏ, bảo
anh quay về thành phố Nam Kinh để nộp cho bệnh viện, vẫn còn một số khoản nợ của
bệnh viện lúc đó, rồi sau đó tiếp tục nộp thêm phần tiền còn thiếu nợ thêm nữa.
Thời kỳ đó vẫn chưa thịnh hành trả tiền qua thẻ tín dụng, anh đã cầm bốn trăm
ngàn tệ trong người để rồi trên đường cao tốc đi về đã bị tên trộm lưu manh móc
hết sạch”.

“Á?”, Diệp Tri Ngã không ngờ lại được nghe những
lời như vậy.

Kiều Thận Ngôn buồn bã bất lực cười gượng gạo:
“Vấn đề khám bệnh của Tiểu Mẫn không thể kéo dài lâu được. Ba mẹ anh đã cố sống
cố chết vay tiếp một số tiền nợ nữa, không đến một vạn tệ thì phải, mẹ anh đã cầm
số tiền đó tự tay lái xe đến Thượng Hải đưa cho. Tâm trạng của mẹ lúc đó lo lắng
vô cùng, trời thì lại mưa to nên rất trơn, mẹ vất vả chạy ngược chạy xuôi đã
bao ngày liền rồi, mà chiếc xe mẹ lái thì chỉ là một chiếc xe cà tàng cũ kỹ, rất
không chắc chắn, thế là trên đường quay trở về thì bị tai nạn, đâm vào một chiếc
xe tải to, và ngay lúc đó mẹ đã…”

Diệp Tri Ngã sợ hãi lạnh tím cả người, cô nắm
tay anh thật chặt, “Kiều Thận Ngôn…”

“Và rồi sau đó lại kéo dài đến tận hai năm nữa,
mãi cho đến khi nhà anh đủ khả năng để chi trả cho ca chữa trị đó rồi, thì bệnh
tim của Tiểu Mẫn đã phát triển nhanh đến mức không còn có thể tiến hành phẫu
thuật được nữa. Anh lúc nào cũng nghĩ rằng, nếu như lúc đó anh cẩn thận hơn một
chút, nếu như lúc đó anh không làm mất tiền, thì tất cả những điều đã xảy ra
sau đó sẽ không có khả năng biến thành sự thực. Khi đó mẹ anh vẫn còn trên cõi
đời này, rồi bệnh tình của Tiểu Mẫn cũng sẽ có thể chữa trị được… Anh không biết
điều này có được coi là hối hận hay không nữa”.

Diệp Tri Ngã cúi xuống thật thấp: “Em xin lỗi,
em không biết là anh…”

loading...

Kiều Thận Ngôn chỉ cười mà không nói thêm một lời
nào nữa, nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt đan xen từng ngón vào nhau, bỗng
nhiên một cánh tay mạnh mẽ nhấc bổng Diệp Tri Ngã từ vị trí cô đang ngồi lên
trên đùi của anh. Diệp Tri Ngã đẩy cơ thể mình ra khỏi bờ ngực đang ép sát cơ
thể cô của anh: “Kiều Thận Ngôn”.

Anh ôm chặt lấy eo của cô, hai mắt nhắm nghiền lại,
ngả đầu lên hai bờ vai cô: “Anh rất buồn…”

Diệp Tri Ngã cúi đầu thấp xuống, hai má cô chạm
vào mái tóc vừa ngắn vừa cứng của anh, một người đàn ông trước nay luôn tỏ ra
ương ngạnh không bao giờ biết nhận sai về mình bỗng nhiên lại có thể yếu đuối đến
mức khiến cho người ta giật mình như thế. Diệp Tri Ngã khó xử không biết nên
làm thế nào để có thể thoát ra khỏi lòng anh được, nên đành để như vậy, hai người
nhẹ nhàng ôm chặt lấy nhau một hồi rất lâu. Cơ thể cô lúc đầu còn thoáng khó chịu
ngại ngùng, sau đó chuyển sang một thứ cảm giác thoải mái rồi êm ái ấm áp, thứ
cảm giác như kéo dài ra đến mênh mang bất tận. Chỉ có phía cổ là bị hơi thở của
anh phả vào, hơi ngứa ngáy. Cô muốn gãi nhưng lại sợ làm động đến anh, nên chỉ
biết gắng gượng, co mình lại, rồi chuyển động cơ thể, rồi lại nhẹ nhàng ngồi
yên. Khi cúi xuống bất chợt cô nhìn thấy nụ cười hiện lên trên khóe miệng của
anh.

“Được đấy! Anh…”, cô la lên rồi đẩy người anh ra
định bật dậy nhưng bị Kiều Thận Ngôn ôm chặt lại, khiến mái tóc của cô càng bị
ép chặt xuống bờ ngực của anh, giọng trầm tư nhỏ nhẹ của anh áp vào vai cô, vừa
như vui cười vừa như thoáng nét mệt mỏi rã rời: “Anh thật sự thấy khó chịu… Ôm
em như thế này sẽ thoải mái lên rất nhiều… Để cho anh được ôm em thêm một chút
nữa đi nhé…”

Diệp Tri Ngã bần thần cả người, cô nhè nhẹ nuốt
nước bọt vào trong họng, rồi một lúc sau mới nhấc được tay phải lên, đặt lên
trên bờ vai của anh.

Người tiếp viên hàng không đi đến để rót thêm
cafe cho khách hàng nhìn thấy một đôi thanh niên đang ôm chặt lấy nhau trên ghế,
khẽ cười rồi đi ra ngoài, dành lại không gian riêng tư ấm áp ngắn ngủi trên
chuyến bay cho hai người ấy.

Chuyến bay hạ cánh tại sân bay quốc tế Moscow
Sheremetyevo, đi cùng trên chuyến bay này có không ít khách du lịch là người
trong nước. Nga miễn thị thực cho các nhóm đi theo tour du lịch từ Trung Quốc đến
đây, Kiều Thận Ngôn và Diệp Tri Ngã cũng nằm trong nhóm du lịch tham gia trong
chuyến bay này, cho nên mới có thể đến Moscow ngay phút chốc như thế. Thế nhưng
sau khi xuống sân bay và làm thủ tục xong xuôi thì hai người lại tách ra khỏi
tour du lịch đó tự do đi chơi, ngồi vào chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn đi thẳng
đến khách sạn đã được đặt từ trước đó.

Diệp Tri Ngã không muốn đi bất cứ đâu cả, trong
lòng cô chỉ có một lòng muốn đến ngay nhà hát kịch lớn của Moscow mà thôi. Trước
khi xuất phát bay đến đây, cô đã đặt biệt mua sẵn một tấm vé một chiều quay về
Trung Quốc, và còn cầm theo hai chiếc thẻ SD có dung lượng lớn nhất mua ở cửa
hàng, còn có cả chiếc máy chụp ảnh cô mua từ năm trước. Tất cả các đồ vật này đều
nằm trong trạng thái tốt nhất đến mức có thể, để có thể sẵn sàng ghi chép lại tất
cả quá trình cô đang và sẽ du lịch tại nơi đây.

Khách sạn nơi Kiều Thận Ngôn và Diệp Tri Ngã đặt
cách nhà hát kịch không xa lắm, cũng đều nằm trong trung tâm Moscow, là một khu
kiến trúc cổ với hơn hai trăm năm lịch sử, từ ngoài vào trong đều mang đậm dấu ấn
của thời Nga hoàng xa xưa. Khi Kiều Thận Ngôn đi làm thủ tục nghỉ trong khách sạn,
Diệp Tri Ngã đứng giữa phòng tiếp khách rộng lớn ngó nghiêng quan sát tứ phía.
Cô nhìn lên chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ được làm bằng thủy tinh trong suốt đặt
dưới trần nhà, chiếu rọi thứ ánh sáng rực rỡ xuống nền đá cẩm thạch, và còn cả
hành lang dẫn lên tầng hai vừa rộng lớn vừa trang hoàng vô cùng sang trọng, một
đội ngũ nhân viên mặc đồng phục đẹp đẽ thái độ lịch sự hòa nhã đứng ngay bên cạnh,
tất cả những cảnh vật này khiến cô ngỡ ngàng trầm trồ thán phục, cảm giác cô
lúc này giống như lạc vào trong cõi mộng mơ thần tiên vậy. Khi còn rất bé cô đã
được đọc tác phầm Chiến tranh và hòa bình của Liên Xô cũ, viết năm 1968. Đến
bây giờ cô vẫn còn nhớ như in khung cảnh nàng Natasha mặc chiếc váy trắng quyến
rũ khiêu vũ trong cung điện nguy nga tráng lệ, và đương nhiên càng không thể
quên hình ảnh anh chàng Tikhonoc đẹp trai tuấn tú hấp dẫn đến mê hồn. Diệp Tri
Ngã đã đọc từ đầu đến cuối đầy đủ tác phẩm dài vô cùng này, tất nhiên là vì quá
dài khiến cho cô cảm thấy rất mệt mỏi, từ sự miệt mài đọc chăm chỉ này đến sự mệt
mỏi vì quá chú tâm suýt nữa lấy đi một nửa tính mạng của cô cũng nên.

Thế nhưng lúc này đây khi cô đang đứng trong
phòng lễ tân rộng lớn của khách sạn này, cô lại có cảm giác xúc động như muốn đọc
lại thêm một lần nữa tác phẩm đó, trở về giống như hồi ức khi xưa, cái ngày xưa
cô đã từng bồi hồi da diết khi cầm tác phẩm đó trên tay. Hơn một hai trăm năm
trước, nhất định cũng có một anh chàng đẹp trai mặc đồng phục quân sự của Nga
tuyệt đẹp như thế, chiếc cổ dài bị cổ áo nẹp cứng bên ngoài hiện lên vẻ đẹp
sang trọng đầy tự hào, đeo huy chương trước ngực, hai bên vai đeo ribbon, trong
tay cầm chiếc găng tay trắng muốt vừa được tháo ra cẩn thận, chầm chậm bước từ
trên cầu thang đi xuống phía dưới, vẻ mặt vô cùng sắc lạnh mà lịch sự tôn
nghiêm, chỉ một ánh mắt lướt qua là có thể làm điêu đứng tâm hồn của tất cả chị
em phụ nữ tại nơi đây.

Diệp Tri Ngã biết rằng vẻ mặt sắc thái của cô
lúc này đây trông rất không ra làm sao cả, thế nhưng cô không có cách gì khác.
Nếu như nói rằng mỗi một con người trong suốt cuộc đời họ thế nào cũng phải có
vài mốc lịch sử đáng ấn tượng và đáng ghi nhớ nhất, thì cảm giác về sự tò mò và
quyến rũ, cũng như nét thiêng liêng huyền bí của cô đối với nước Nga trong thời
kỳ Sa Hoàng có thể được coi là một trong những mốc đáng ghi nhớ nhất đó của cô.
Đó cũng là nguyên nhân của việc cô theo học múa ballet. Trên thế giới bao la rộng
lớn này không có bất cứ một nước nào lại yêu thích cuồng mê múa ballet giống
như nước Nga này, mỗi một người công dân Nga không có ai là không say sưa về
môn nghệ thuật đứng bằng đầu mũi chân này cả, và tất cả họ đều hâm mộ nghiêng
ngả trước vẻ đẹp mỹ lệ của các nữ diễn viên múa ballet đó. Và rồi trong cả cuộc
đời của Sa hoàng Nicholas II, vị hoàng đế trị vì cuối cùng của nước Nga chỉ yêu
nhất và dành trọn tình yêu thiêng liêng của mình cho một nữ diễn viên múa
ballet và cũng là minh tinh nổi tiếng khắp đất nước thời bấy giờ, thế nhưng cuộc
đời trớ trêu thay, nữ diễn viên mà ông yêu thương nhất ấy cuối cùng lại kết hôn
với đại công tước Vladimir Pavlovic.

Diệp Tri Ngã đắm mình trong ảo tưởng và ảo mộng
kỳ diệu như cõi vĩnh hằng đầy hư hư thực thực, đầy huyền ảo mộng mị này, cô
mang theo tâm trạng phấn khích và mộng tưởng ấy theo Kiều Thận Ngôn bước vào
thang máy, rồi lại như cái bóng lẽo đẽo theo anh đi tiếp vào một căn phòng đôi
trên tầng ba của khách sạn đó.

Nhẽ ra phải mặc một chiếc váy được làm từ các mảnh
xương cá voi ghép lại, phải với thái độ ngẩng cao đầu khi bước vào một căn
phòng như thế này mới đúng.

Bộ dạng của Diệp Tri Ngã lúc này giống như đứa
trẻ đang mang trộm đôi giày cao gót cùa mẹ vậy, cô nhìn hai cánh cửa được làm bằng
gỗ đang từ từ mở ra hướng về phía mình với tâm trạng đầy phấn khích, phấn khích
như không thể khống chế được cảm xúc đang dạt dào tuông trào được nữa, những đồ
vật đằng sau cánh cửa kia nguy nga tráng lệ đến độ cô không biết nên dùng những
lời như thế nào để có thể mô tả hết được vẻ đẹp của chúng. Mỗi loại đồ vật đó đều
có thể trực tiếp mang đến phục vụ cho công chúa Sissi đóng phim, mà những thứ ấy
không chỉ đơn giản như đem ra so sánh giá cả tiền bạc, mà hơn nữa, đó còn là biểu
hiện của nét đẹp thiên nhiên thuần khiết hiện ra giữa lịch sử hàng ngàn năm lâu
dài huyền bí. Chỉ có những con người sống giữa đất trời với thiên nhiên thuần
khiết như thế mới có thể hiểu được nguyên lý về một bó hoa hồng đỏ thắm và một
bức tượng nhỏ vẽ bằng tay thì nên đặt trong tư thế và góc cạnh như thế nào mới
có thể tạo ra được bối cảnh đẹp nhất và đạt được hiệu suất nghệ thuật cao nhất.

Chiếc bàn tròn to với chất liệu được làm bằng gỗ
hồ đào đen nhánh, bên ngoài phủ một lớp khăn kim tuyến mỏng manh trắng muốt giống
như một chiếc áo khoác dài lung linh rũ xuống thì đúng hơn, không tầm thường
như loại váy cực ngắn, màu kim, màu đỏ, màu xanh lá cây, màu xanh da trời, màu
trắng, màu vàng, vô số những màu rực rỡ làm thế nào để có thể xen kẽ hòa quyện
được với nhau, để tạo ra hiệu quả không quá hào nhoáng chói lòa nhưng cũng chẳng
quá nhạt nhòa ảm đạm, để nhìn từ bất cứ góc độ nào cũng đều mang lại cho người
thưởng thức một thứ cảm giác êm dịu với một khung cảnh hài hòa nhất, mỹ lệ nhất.

Sau khi nhân viên phục vụ lịch sự nho nhã đi ra
khỏi căn phòng, Diệp Tri Ngã cuối cùng cũng có thể thốt ra những lời trầm trồ
thán phục: “Ở đây đẹp quá anh à!”

Kiều Thận Ngôn vừa mỉm cười vừa bước tới ô cửa sổ
dẫn thẳng đến ban công bên ngoài, anh vén rèm kim tuyến trắng muốt sang một bên
và nhìn ra khung cảnh phía bên ngoài: “Hóa ra em cũng lãng mạn như thế này sao,
anh cứ tưởng bác sỹ thì đều giống hệt nhau, chỉ thích độc nhất phong cách giản
dị hoặc là giống như phong cách Địa Trung Hải vậy”.

“Phong cách Địa Trung Hải thì như thế nào hả
anh? Diệp Tri Ngã cũng bước tới nhìn ra khung cảnh phía bên ngoài cửa sổ. Bản
tính tự nhiên vui vẻ của dân tộc Nga, căn phòng, quảng trường, điêu khắc, tất cả
mọi thứ họ đều yêu thích sự to lớn. Từ trong cảnh cửa nhìn ra quảng trường bên
ngoài kia, so với những quảng trường của các nước châu u bé nhỏ khác mà nói thì
quảng trường nơi đây rõ ràng là to lớn và rộng rãi đến kinh ngạc. Thành phố Nam
Kinh và Hải Thành đã sắp đến đầu mùa xuân rồi, nhưng nơi đây vẫn còn chìm trong
mùa đông dài băng giá, một trận tuyết rơi vào đêm hôm qua đã phủ trắng cả khu
quảng trường rộng lớn này, để khi ánh đèn điện chiếu lên khiến cho khung cảnh
càng như trải dài mênh mang đến bát ngát vô tận.

Diệp Tri Ngã trầm trồ thán phục và hâm mộ, rồi
cô quay đầu nhìn sang phía những nhân viên phục vụ vừa đặt hai chiếc va li trước
cửa phòng: “Tại sao va li của anh cũng đặt ở đây vậy?”

Khi Diệp Tri Ngã cất lời hỏi xong cũng là lúc cô
chợt hiểu ra điều gì đó rồi chớp chớp hai hàng mi dài, rồi nhướng mày lên,
nhanh mắt ngó nghiêng sang hai bên, nhìn ra căn phòng đôi có hai phòng ngủ nhỏ,
lúc đó cô mới thở dài nhẹ nhõm cả người.

Kiều Thận Ngôn buồn cười giơ điếu thuốc lá ra
châm lửa hút, anh hút một hơi dài, mắt khép hờ lại nhìn cô và nói: “Em chọn
phòng ngủ trước đi”.

Diệp Tri Ngã mỉm cười đáp lại: “Em thế nào cũng
được ạ, phòng nào cũng đẹp hết cả, hay là anh chọn trước đi ạ”.

Kiều Thận Ngôn gật gật đầu: “Thế cũng được, anh
sẽ lấy phòng này vậy”. Anh nói xong liền tình cờ mở cánh cửa của một gian phòng
ngủ bất kỳ. Diệp Tri Ngã với tư thế khép nép kéo va li của mình vào trong căn
phòng ngủ còn lại, khi cánh cửa phòng ngủ cô chọn vừa mở ra, vật hiện ra trước
mắt cô chính là chiếc váy màu đỏ được đặt cẩn thận trên giường lớn.

Đo chính là chiếc váy mà cô đã từng mặc khi cấp
cứu cho Kiều Mẫn Hàng vào đêm dạ tiệc hôm ấy, một chiếc váy màu đỏ do Tôn Gia
Linh tự tay thiết kế lấy. Thế nhưng chiếc váy này nhẽ ra phải đang được treo
trong tủ quần áo ở nhà cô mới đúng, tại sao bỗng nhiên lại được đặt trong khách
sạn ở Moscow như thế này cơ chứ? Đây, đây là…

Khi cô quay đầu lại thì Kiều Thận Ngôn đã đứng
ngay sau cánh cửa: “Anh đã đến tìm Tôn Gia Linh và mua lại một chiếc khác, em ấy
chẳng hề giảm giá tí nào cho anh cả đâu, lại còn thu thêm của anh hai mươi phần
trăm phí vận chuyển gấp nữa chứ”.

“Tại sao anh lại…”, Diệp Tri Ngã vừa cười vừa
than thở, “Tại sao anh lại nghĩ đến việc mua chiếc váy này cơ chứ?”

Kiều Thận Ngôn nhướn mày lên, thở ra một làn
khói thuốc và nói: “Những người con gái anh quen rất ít người nhà quê kiểu như
em thế này, chỉ có mỗi chiếc váy này em mặc vào là anh thấy có vẻ tạm ổn một
chút thôi”.

Diệp Tri Ngã trợn mắt nhìn anh và cười: “Có anh
mới là đồ nhà quê”.

Kiều Thận Ngôn nhấc điếu thuốc lá trong miệng
ra, nhìn chằm chằm vào Diệp Tri Ngã, rồi bỗng nhiên anh nhỏ giọng lại nói:
“Ngày hôm đó anh đứng ngay đằng sau em thôi mà”.

Diệp Tri Ngã chau mày lại hỏi anh: “Ngày hôm đó?
Ngày nào hả anh?”

Anh vừa cười vừa lắc đầu, rồi bước những bước thật
dài đi ra ngoài. Ba giây sau, bác sỹ Diệp mặt đỏ bừng bừng mím môi thật chặt,
hai gò má của cô cũng đỏ bừng như màu chiếc váy đỏ kia vậy.

Máy bay dừng ở sân bay Moscow khoảng sáu giờ tối
giờ địa phương, buổi biểu diễn ballet ở rạp hát kịch vào buổi tối tám giờ ngày
mai, từ lúc này đợi cho đến buổi biểu diễn đó bắt đầu phải đến hơn hai mươi tiếng
nữa, đối với Diệp Tri Ngã mà nói là vô cùng dài. Ngay sau khi đến nơi, cô kéo
Kiều Thận Ngôn đi cùng mình đến tham quan nhà hát kịch tại Moscow này. Rồi buổi
trưa ngày hôm sau hai người lại tiếp tục đến tham quan thêm một lần nữa, mọi
góc độ mọi bối cảnh trong rạp hát kịch đó đều được cô chụp lại một cách cẩn thận
kỹ lưỡng.

Đến giây phút thực sự phải mặc chiếc váy màu đỏ
xinh xắn đó lên người, Diệp Tri Ngã cảm thấy hồi hộp đến mức có vẻ căng thẳng
thì đúng hơn. Trong tiết trời âm hơn hai mươi độ cởi bỏ tất cả quẩn áo khoác
dày ra chỉ để mặc chiếc váy mỏng manh này lên người, cơ thể cô như có cảm giác
nhẹ nhõm hẳn đi, thế nhưng tâm trạng thì lại vô cùng lo âu thấp thỏm. Lò sưởi
trong phòng rất đầy đủ, ấm áp, lòng bàn tay của cô thì mồ hôi nhễ nhại. Cô đứng
trong phòng vệ sinh nhìn vào tấm gương nhỏ nhẹ nhàng chải tóc. Chiếc lược trơn
và mềm đến mức cô dường như không thể nào cầm chắc được trong tay. Trong gương
hiện lên một người con gái với mái tóc đen nhánh xõa xuống thướt tha và gương mặt
đã được trang điểm nhẹ nhàng, gò má ửng đỏ, bờ môi hồng hồng che đi làn da trắng
muốt của cô. Diệp Tri Ngã nhìn chằm chằm vào đôi mắt mình, trong đôi mắt ấy có
hai vòng lửa tròn nhỏ đang bùng cháy tràn đầy sức sống. Mười hai tuổi năm đó
khi cô rời khỏi ngôi trường học múa ballet ấy, cô đã không bao giờ còn nhìn thấy
ngọn lửa tròn nhỏ đang bùng cháy đầy sức sống như thế trong đôi mắt mình nữa.

Nếu so sánh trong cả thế giới rộng lớn này, thì
mỗi con người hiện ra dường như càng nhỏ bé hơn, yếu ớt hơn, dường như càng trở
nên lực bất tòng tâm. Thế nhưng con người không thể học được cách không mưu cầu
không tiến thủ, cho nên đành phải than ngắn thở dài, đành phải học cách chống
chọi lại nhau, chỉ còn biết cách cào xé từng vết thương ra, rồi lại lần lượt
hàn gắn từng vết thương đó lại. Nếu gặp may thì sẽ không lưu lại vết tích gì
trên da, còn nếu không may sẽ in rõ nét những dấu vết đó, như vậy e rằng làn da
sẽ không còn lành lặn là bao. Mười đầu ngón chân của cô động đậy trong hai chiếc
giày nhỏ. Cô hồi tưởng lại những tháng ngày xa xưa khi mà cô vẫn còn đi chiếc
giày chuyên dành cho môn múa ballet này, khi mà mười đầu ngón chân của cô luôn
trong trạng thái đứng thẳng và vững, khi mà cô cảm thấy thật đau khổ. Giống hệt
nhau phải không nhỉ, khi mà người ta vẻ ngoài tỏ ra xinh đẹp và hạnh phúc,
nhưng những ngón chân thẳng đứng bên trong đôi giày kia lại đang rơi những giọt
lệ vì đau nhức vì mệt mỏi, và điều này chỉ có bản thân người đó mới cảm nhận được
thôi. Diệp Tri Ngã đặt chiếc lược xuống nhìn lại bản thân lần cuối cùng, nở nụ
cười trên môi và quay đầu bước ra khỏi phòng ngủ.

Kiều Thận Ngôn cũng đã thay xong bộ âu phục
trang trọng lịch sự cà đang ngồi đợi cô. Người đàn ông cao to vạm vỡ nở một nụ
cười rất tươi trên môi và gập cánh tay xuống. Cô gái mặc chiếc váy màu đỏ rực rỡ
đi đến cạnh bên anh và vòng tay vào ôm lấy cánh tay của anh. Họ cùng nhau bước
ra khỏi hành lang và phòng tiếp tân của khách sạn cổ lệ này để bắt xe đi thẳng
đến nhà hát kịch Moscow được trang hoàng với những ánh đèn điện sáng lóa. Cuối
cùng thì có thể đến được nơi này rồi. Cuối cùng thì cũng có thể biến nơi này
thành thiên đường riêng cùa chính mình, dành trọn vẹn cho mình trong buổi tối
ngày hôm nay rồi.

Con đường dẫn tới đây vô cùng hẹp, và cũng dài
miên man. Bàn tay của Diệp Tri Ngã luôn ôm chặt lấy cánh tay của Kiều Thận
Ngôn. Cô đứng ở hai bên hành lang cao ngất ngưỡng của phòng bao trong rạp hát kịch
này nhìn xuống sân khấu tráng lệ nguy nga mà cô đã mong ước được đến từ rất lâu
rồi, rèm sân khấu màu tím đỏ nổi bật từ trên vòm rạp cao rũ xuống sát mép sân
khấu, trên bức rèm có thêu những nét hoa văn mỹ lệ và thần bì huyền ảo bằng những
sợi tơ vàng và tơ bạc xinh đẹp. Mỗi nét thêu đều sắc sảo thằng tắp và khéo léo
vô cùng, hiện ra đầy mê hoặc hấp dẫn, lôi cuốn và lay động bất cứ mỗi tâm hồn
đã đi qua.

Diệp Tri Ngã ngẩng cao đầu và thẳng lưng kiêu ngạo
bước cùng anh, giống như hồi cô vẫn còn học trong trường đào tạo nghệ sỹ múa
ballet vậy, hai đùi khép sát vào nhau và hai chân cũng phân thành hình chữ T,
hai cánh tay cuộn tròn hình vòng cung, tư thế sẵn sang như chỉ chờ âm nhạc vang
lên là sẽ bắt đầu hòa mình vào thế giới âm nhạc bất tận đó. Và tiếp theo sẽ mở
rộng vòng tay ra nhấc cao đùi lên, toàn thân uyển chuyển nhẹ nhàng, hai tay
giang rộng chuyển động thướt tha như cô thiên nga.

Khi âm nhạc vang lên, toàn sân khấu hiện lên một
thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Tất cả khán giả lặng thinh ngồi yên trong vị trí ghế
của mình, chỉ có Diệp Tri Ngã ương ngạnh vẫn đứng đó, tâm hồn cô lúc này phải
nói là xúc động bồi hồi không sao kể xiết, một thứ cảm giác rất mãnh liệt như
dòng điện chạy qua hệ thần kinh khiến cô nhức nhối vui sướng. Cô dùng đôi mắt
ngấn nước ngắm nhìn rèm sân khấu rực rỡ trong sắc màu đỏ tím đang được kéo dần
ra. Tiết mục đầu tiên là một chú hề xuất hiện ngay giữa sân khấu rộng lớn múa
tay mú chân nhảy nhót vui vẻ ngộ nghĩnh, anh ta vừa nhảy vừa nhìn vào những nhà
quý tộc giàu có với những bộ quần áo sang trọng đắt tiền, đứng xung quanh một
chàng hoàng tử Siegfried trẻ trung khôi ngô tuấn tú. Chàng hoàng tử ấy cô đơn một
mình chạy nhảy đuổi theo những cô thiên nga xinh đẹp đáng yêu đang bay lượn
trên không trung bao la chuẩn bị hạ cánh xuống một hồ nước. Và sau đó anh nhìn
thấy một nàng thiên nga đội một chiếc vòng vàng trên đầu.

Nước mắt cô cứ thể lăn xuống hai gò má, mặc dù
cô đã cố gắng lòng dặn lòng kiềm chế càm xúc của bản thân.

Đôi bàn tay ấm áp vòng chặt qua ôm lấy eo của Diệp
Tri Ngã, bờ ngực vạm vỡ săn chắc ôm ghì lưng cô. Kiều Thận Ngôn đứng từ phía đằng
sau ôm gọn cô vào trong lòng anh, nhẹ nhàng cúi thấp đầu xuống, trong tiếng nhạc
du dương anh ghé sát miệng bên tai cô thì thầm: “Họ cuối cùng cũng đã về bên
nhau rồi, câu chuyện này có một kết cục rất hậu, em còn khóc gì cơ chứ?”

Diệp Tri Ngã mím môi lại cố gắng cười, những giọt
nước mắt theo đà lăn xuống hai gò má. Cô lấy tay gạt nước mắt đang ướt nhòe
trên khắp khuôn mặt mình rồi gật đầu nói: “Vâng ạ, đó là một kết thúc có hậu…”

Bàn tay anh ôm ghì vào eo cô khiến cho cô có cảm
giác thật ấm áp mềm mại. Diệp Tri Ngã hít mũi và đưa bàn tay mình nắm lấy mu
bàn tay của Kiều Thận Ngôn, sau đó liền bị anh nắm chặt hơn nữa. Giọt nước mắt
nóng hổi khi ghì sát vào cơ thể anh khiến cho chúng càng trở nên ấm hơn, nóng
hơn, nước mắt đọng trên hai má khô quạnh lại khiến làn da cô trở nên căng cứng
hẳn lên. Kiều Thận Ngôn không nói gì với cô nữa cả, lặng lẽ nhẹ nhàng ôm chặt cơ
thể của cô và dõi theo tiết mục múa trên sân khấu. Lắng nghe tiết tấu lúc
nhanh, lúc chậm, lúc thanh thoát, lúc trầm bổng cảm động hoặc đến khi cao trào
với những động tác nghệ thuật chuẩn đẹp liền vỗ tay rất mạnh tán thưởng theo.
Diệp Tri Ngã hoàn toàn thuộc về thế giới nhỏ bé trong vòng tay ôm ấm áp của
anh, cô không còn tâm tư suy nghĩ mông lung gì nữa, toàn bộ tâm trí cô lúc này
tập trung dồn hết vào trong những tiết mục múa ballet. Cô quan sát cô cùng kỹ
lưỡng, ghi nhớ vô cùng cẩn thận, khắc sâu những động tác này trong trí não
mình.

Đến phân đoạn hai diễn viên múa cảnh thiên nga
đen, nữ nhân vật chính đã biểu diễn hết sức hoàn mỹ và thành công, đến nỗi những
tràng pháo tay động viên khích lệ giòn giã vang lên đến hồi thứ bảy vẫn còn
chưa ngớt. Hai tay Diệp Tri Ngã đã vỗ đến độ đỏ bừng hết lên, cảm xúc nghẹn
ngào không thốt lên được bất cứ một lời nào cả. Hai tiếng đồng hồ cứ thế trôi
qua trong nháy mắt. Khi tất cả diễn viên tham gia tiết mục múa vừa rồi đứng
trên sân khấu chào khán giả một lần cuối, Diệp Tri Ngã đã phấn khích vô cùng,
cô cứ đứng ngẩn người ra, bất động tiếc nuối khi sắp phải rời khỏi nơi đây. Màn
rèm sân khấu màu đỏ tím đã bắt đầu khép kín toàn bộ cảnh vật, khán giả đến xem
chương trình cũng đã ra về gần hết rồi, nhưng cô vẫn cứ đứng ngây người một vị
trí đó, lặng lẽ bồi hồi tưởng tượng lại tất cả dư vị ngọt ngào đã được chứng kiến
trong tiết mục sống động này.

“Anh sẵn sàng đứng cùng em cả một buổi tối ở đây
cũng được, thế nhưng một tí nữa thôi thì nhân viên quét dọn sẽ đến đây để dọn dẹp
sạch sẽ khán đài rồi”. Kiều Thận Ngôn cười và nói với cô, lúc này Diệp Tri Ngã
mới hồi tỉnh quay trở lại hiện thực cuộc sống, cô than thở tiếc nuối không ngớt:
“Nhanh thật đấy anh ạ, vượt ngàn dặm xa xôi cách trở đến đây, thế mà trong phút
chốc đã chấm dứt hết cả rồi”.

Kiều Thận Ngôn chau mày lên, học cách than thở
tiếc nuối của cô và than thở theo giống hệt: “Đúng đấy em ạ, đến anh cũng thấy
say mê rồi đấy, chỉ tiếc rằng tác phẩm Hồ thiên nga này phải đợi một thời gian
nữa mới có thể tiếp tục biểu diễn cơ. Chương trình tối ngày mai chiếu tiếp là
tác phẩm Raymonda, không biết là có hấp dẫn hay không nhỉ”.

Diệp Tri Ngã mở to mắt trợn tròn miệng thốt lên
thật to: “Kiều Thận Ngôn, là thật hay là giả vậy anh?”

“Bây giờ thì anh không chắc chắn cho lắm, anh phải
về khách sạn để hỏi người đã đặt vé cho anh thì lúc đó anh mới biết được em ạ”.

“Thế thì mình mau quay về đi anh!”. Diệp Tri Ngã
vội vàng kéo Kiều Thận Ngôn bước nhanh ra khỏi phòng bao của rạp hát kịch,
“Nhanh lên đi, nhanh lên đi anh!”

Kiều Thận Ngôn cười nhẹ dùng tay kéo cô lại, anh
nhẹ nhàng ép cô vào sát bờ tường, cúi đầu ngắm nhìn cô một giây ngắn ngủi rồi
không suy tư xem xét điều gì cả, anh hôn cô liền sau đó. Có thể ngay từ những
giây phút đầu anh đã muốn quay đầu sang hôn cô, cũng giống như hoàng từ
Siegfried vậy, ngay từ giây phút khi cô thiên nga đầu đội một chiếc vòng kim nhỏ
xinh đẹp biến thành một thiếu nữ mặc bộ đồ trắng muốt mỹ lệ thì anh biết rằng
chính giây phút ấy anh đã đem lòng yêu nàng mất rồi. Câu chuyện khơi dậy đúng mạch
cảm xúc của Kiều Thận Ngôn, lời nhân vật muốn nói thay cho lời anh muốn bày tỏ,
và cứ thế, anh đã hôn cô thắm thiết.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: