truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Khi ta lướt qua nhau – Chương 01 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 1: Tình yêu trong hai bờ mộng mị và hiện thực

Diệp Tri Ngã trực xong ca đêm, vừa về đến nhà
thì bị một tràng dài điện thoại thúc giục cô quay lại bệnh viện. Cô vội vàng để
lại hộp mì ăn liền còn đang ăn dở dang, choàng qua loa áo khoác chạy vội ra khỏi
nhà. Hôm nay thật sự là một ngày quá mệt mỏi, tay cô run bần bật rất lâu sau mới
cho được chìa khóa vào trong ổ, phóng xe nhanh đến nỗi chỉ chưa đầy bảy phút đã
tới ngay bệnh viện.

Phòng bệnh cấp cứu lúc này đã đông nghịt bệnh
nhân, hơn ba mươi người thương tích chằng chịt nằm la liệt trên khắp các giường
bệnh. Diệp Tri Ngã chỉ kịp thay đồ xong, thở không thành hơi vội vội vàng vàng
cùng các y tá trực đêm khác chạy đến cấp cứu cho bệnh nhân.

Xí nghiệp gang sắt tư nhân thuộc tập đoàn sắt
thép Ninh Huy quy mô lớn nhất thành phố vừa xảy ra vụ tai nạn rò rỉ chảy tràn
thép nóng, hiện trường có hơn ba mươi công nhân bị thương được đưa đến bệnh viện
Nhân dân thành phố Nam Kinh cứu chữa. Thép nóng chảy tràn với nhiệt độ cao trên
1.500 độ, công nhân bị thương hầu hết đều bỏng rất nặng, việc bảo toàn tính mạng
rất mong manh. Bận liên tục từ mười hai giờ đêm đến hai rưỡi sáng, cũng là lúc
bệnh nhân bị thương cuối cùng được đưa vào phòng bệnh điều dưỡng, Diệp Tri Ngã
day day thái dương, dáng vẻ mệt mỏi vừa tháo khẩu trang vừa bước ra khỏi cánh cửa
phòng bệnh cấp cứu. Bên ngoài cánh cửa là ánh điện chói lòa, cô lấy tay che mặt
lại, từ từ nhắm nghiền đôi mắt thâm quầng vì mệt mỏi.

Xảy ra tai nạn như thế này, chắc chắn sẽ không
thể lọt qua con mắt các nhà báo. Đằng sau ánh đèn nhấp nhoáng là những bàn ghế,
những micro, với đầy các nhà báo. Một số nhà báo không hẹn mà chạy ồ ạt đến phỏng
vấn Diệp Tri Ngã. Cô vừa sửng sốt vừa ngạc nhiên, đến à ừ cũng không nói thành
lời. Tập đoàn Ninh Huy đã có không ít nhân viên vội vã chạy đến đây, ngăn cản
không cho phóng viên tác nghiệp. Diệp Tri Ngã không thoát ra ngoài được, vội
vàng bước trở lại vào phòng cấp cứu.

Phó chủ nhiệm phòng bệnh cấp cứu Đỗ Quân ngồi
trên một bên ghế, cầm kính day dọc sống mũi cay cay, cười và nói với Diệp Tri
Ngã: “Anh vừa đi ra thì bị một đám phóng viên chạy đến, rồi chụp ảnh, rồi phỏng
vấn. Biết bao là đèn nhấp nhoáng khắp xung quanh, đây chính là người mẫu danh
giá cấp cao Trần Trượng đấy nhá.” Diệp Tri Ngã rót cốc nước đưa cho phó chủ nhiệm
Đỗ Quân, ngồi xuống một mé ghế Đỗ Quân đang ngồi, thều thào từng câu: “Em sợ nhất
là nhìn thấy bệnh nhân bỏng…”

Đỗ Quân nheo mí mắt, đưa lại Diệp Tri Ngã chiếc
cốc mà cô vừa rót cho anh. Diệp Tri Ngã vung tay không nhận: “Em uống không nổi”.
Cô biết mình có thể không phải là nhà nghiên cứu y học thực sự. Đối mặt với mẫu
xác chết lạnh băng băng trong y học mà cô vẫn thực hành bấy lâu nay, cô có thể
chuyên tâm thực hành không mệt mỏi. Nhưng người vẫn còn sống, nhịp tim vẫn đập,
dòng máu vẫn nóng hừng hực, những cảm giác ấy khiến cô cảm thấy thật khó chịu,
như là buồn nôn, như là đang phạm tội.

“Uống không nổi thì cũng phải uống”. Đỗ Quân vẫn
thế, luôn là người vui tính hài hước, câu nói của anh đúng là rất có trọng lượng,
Diệp Tri Ngã hiểu ý anh muốn nói với cô. Đỗ Quân là đồng môn trưởng cũng là tri
kỷ của cô. Cô được vào phòng bệnh cấp cứu này công tác là do Đỗ Quân tận lực tận
tâm giúp đỡ. Thời đại ngày nay không phải cứ thành tích tốt hay chuyên môn tốt
là được phân vào bộ phận trọng yếu như thế này. Bệnh viện cũng là một trong vô
số những nơi mà ranh giới giữa địa vị cao thấp, sang hèn, giàu nghèo thật mỏng
manh, nơi mà cao thượng dung tục chẳng phân rõ.

Diệp Tri Ngã mím mím môi, cẩn thận uống từng ngụm
nước một. Nước tinh khiết không màu không mùi, không nóng không lạnh, trong veo
như đôi mắt của cô. Đỗ Quân mỉm cười gật gật đầu: “Uống chầm chậm thôi nhé, có
những khi chúng ta phải học cách ép buộc chính bản thân chúng ta, thế nào cũng
sẽ có ngày hình thành được thói quen đó.”

“Em biết”. Diệp Tri Ngã cố gắng hết sức mới uống
xong cốc nước mà dường như đối với cô đó là thứ nước phảng phất đầy vị tanh hôi
của máu người đang sống. Bên tai lại nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu không ngừng
rú lên từng hồi dài. Trong quá trình dập lửa lại có vài nhân viên cứu hỏa cùng
nhân công tập đoàn gang thép bị thương được chuyển đến bệnh viện. Đỗ Quân đeo
kính, bịt khẩu trang và là người đầu tiên ra đón các bệnh nhân, anh quay đầu
nói với Diệp Tri Ngã đang ở phía sau mình: “Bên kia là hai y tá mới vào, nếu
tiêm thì em qua giúp hai cô ấy chút nhé.”

Đây rõ ràng là công việc của y tá, Diệp Tri Ngã
hiểu đó là sự quan tâm chăm sóc của một người anh khóa trên. Cô gật gật đầu,
chen lấn trong đám đông bệnh nhân của phòng bệnh cấp cứu, chỉ mới nhìn thoáng
qua đã thấy bóng Phí Văn Kiệt ngồi vất vưởng trên ghế.

Diệp Tri Ngã phải mất rất lâu mới định thần lại
được, tưởng rằng mình vì quá mệt mà đâm ra hoa mắt chăng. Cô chớp chớp mắt nhìn
sang, người con trai mặc áo sơ mi màu xanh xám dưới ánh đèn sáng loáng lạnh như
băng kia đúng là Phí Văn Kiệt rồi. Chỗ vải bên cánh tay phải bị thương đã bị
rách toang, những đoạn da lấm tấm máu do bỏng đã bị toạc ra rất nhiều. Anh đang
vô hồn nhìn cô y tá dùng bông băng và thuốc lau vết bỏng nơi cánh tay và vai
mình.

Diệp Tri Ngã bần thần phải đến một phút, rồi cô
nhận thức được công việc và trách nhiệm của mình tại đây. Xung quanh các đồng
nghiệp bận rộn chạy tới chạy lui, cô chẳng có lý do gì mà đứng ngây người ra
xem. Xoa xoa mặt, khẩu trang rất rộng, kiểu tóc cũng đã không còn như xưa nữa,
nếu như động tác nhanh hơn chút thì có lẽ anh sẽ không thể nào nhận ra được cô.

Vết thương của Phí Văn Kiệt trông có vẻ đáng sợ
nhưng kỳ thực không nặng lắm, lau sạch sẽ đi, bôi thuốc khử trùng vào, rồi bôi
thuốc đặc trị vết thương và dùng vải quấn chặt lại là được. Vết thương như vậy
có thể chữa trị ngay tại hiện trường. Việc vốn dĩ đưa anh lên xe cấp cứu cẩn trọng
đặc biệt như vậy có thể là do giới báo chí đã loan truyền thông tin về vụ tai nạn
khắp thành phố mà dẫn đến. Phó tổng giám đốc tập đoàn gang thép Ninh Huy là người
tiên phong trong công tác tìm cứu nhân công bị thương. Phóng viên bên ngoài
phòng bệnh cấp cứu có đến hơn nửa số người đang đợi chờ anh để chụp hình và làm
tựa đề các đầu báo lớn.

Phí Văn Kiệt luôn luôn cúi đầu, dường như anh đang
suy nghĩ vấn đề gì đó mông lung lắm, chỉ thỉnh thoảng đưa mắt ngước nhìn lên, bất
giác đảo mắt nhìn vào tấm thẻ công tác treo trên ngực Diệp Phi Ngã.

Cái nhìn này khiến cho Diệp Tri Ngã chợt nhận ra
sai sót của mình. Quả đúng là Phí Văn Kiệt đang dần dần ngẩng đầu lên, mắt dán
chặt vào nửa khuôn mặt còn hở ra ngoài chiếc khẩu trang đã che gần như kín mít
của Diệp Tri Ngã. Vầng trán quen thuộc ấy, đôi lông mày sắc cạnh và đôi mắt
thùy mị ấy chỉ còn cách anh một khoảng ngắn đến vô cùng mà thôi.

Diệp Tri Ngã tưởng tượng lại cốc nước mà mình đã
uống lúc nãy, kỳ thực nó giống như vũng máu đông đặc lại sau khi bị bỏng thì
đúng hơn, phải buồn nôn đến mức cực kỳ kinh khủng mới trấn áp được sự hồ đồ
suýt nữa bỏ chạy của bản thân. Cô dặn mình phải toàn tâm toàn ý chữa trị vết
thương trên cánh tay và trên vai của Phí Văn Kiệt, chỉ tập trung xem vết
thương, ngoài ra không để ý bất cứ thứ gì khác. Cơ bắp rắn chắc, ngón tay dài đẹp
cùng với vết sẹo cũ chưa lành của Phí Văn Kiệt… tất cả tất cả cô đều làm theo
vô thức. Bình thường để chữa trị vết thương như vậy chỉ cần mười phút là xong.
Diệp Tri Ngã bình tĩnh tỉ mỉ từng bước trị liệu vết thương cho anh, gật gật đầu
với những y tá đang giúp đỡ cạnh bên, rồi quay người với tốc độ rất bình thường,
hướng đến phía Đỗ Quân, khu đó có một nhân viên cứu hỏa vừa bị mảnh thép chọc
thẳng vào đùi bên phải, vết thương xem ra rất nặng.

Khi làm việc, Diệp Tri Ngã chẳng còn thời gian để
suy nghĩ mông lung gì nữa, đợi đến khi nhân viên cứu hỏa này được đưa vào phòng
bệnh giám hộ, thì thời gian cũng đã điểm ba giờ sáng. Diệp Tri Ngã cẩn thận đến
mức dè dặt, người cô không muốn gặp cũng không còn ở đây nữa. Hầu hết các bác sỹ,
y tá của phòng bệnh cấp cứu đều trong bộ dạng mệt nhoài. Chủ nhiệm Kiều và bác
sỹ trực ban ở lại tiếp tục túc trực ca đêm, còn lại tất cả mọi người đều dọn dẹp
ra về nghỉ ngơi hết. Diệp Tri Ngã kỳ thực cũng đã cảm thấy gần như đuối sức rồi.
Cô đáp lại dăm ba câu chào hỏi của đồng nghiệp, thay trang phục, đeo túi xách,
uể oải bước những bước chân nặng trĩu đi ra nhà để xe.

Khi đến do quá vội vàng, cô không kịp để xe tại
bãi đỗ xe theo đúng quy định mà dựng ngay sát phòng bệnh cấp cứu nơi cô sẽ chạy
ngay vào tiến hành cấp cứu. Diệp Tri Ngã vừa bước đi loạng choạng vừa cúi đầu
xuống lục tìm chìa khóa trong túi xách của mình, đế giày không biết rơi ra tự
lúc nào và mắc kẹt ra sao. Nước xi măng bị ép dưới các bánh xe ngổn ngang qua lại
khiến cho đế giày đã tuột ra chỉ còn lộ miếng cán giày làm bằng đinh thép dính
chặt xuống nền, thật là trùng hợp hết mức, giẫm xuống thì dễ nhưng nhấc ra khỏi
đám xi măng này thì sao khó đến vậy.

Diệp Tri Ngã lắc đầu ngao ngán, lấy hết sức mình
kéo giày lên, chân thì đã nhấc ra rồi nhưng giày thì vẫn bị mắc chặt lại. Vẫn
may bây giờ mới chỉ là sáng sớm, không đến nỗi xấu hổ cho lắm, cô tự cười an ủi
mình, gập lưng xuống lôi bằng được giày lên.

Đầu cô hơi choáng váng, không nghe thấy tiếng
còi xe rú ầm ĩ ngay bên tai, chỉ nhìn thấy hai chiếc đèn ô tô sáng loáng phía
trước mắt, nhanh như cắt một bàn tay nào đó nắm chặt lấy cổ tay rồi kéo mạnh cô
vào ven đường, một chiếc xe taxi vụt qua người cô và phanh gấp lại trong gang tấc,
người lái xe taxi giận dữ thò cổ ra quát nạt: “Nửa đêm nửa hôm cô bày ra cái
trò quái quỷ gì đấy hả!”

Diệp Tri Ngã sợ toát mồ hôi, càng sợ hơn khi
nhìn thấy đứng ngay bên cạnh mình lại là Phí Văn Kiệt. Cô hoang mang rút vội
tay mình ra khỏi lòng bàn tay của anh, bước chân loạng choạng không sao đứng
cho vững được. Phí Văn Kiệt không chút do dự dang cả cánh tay ôm chặt eo cô để
giúp cô giữ thăng bằng.

Ánh điện bên đường và ánh đèn trong phòng bệnh cấp
cứu nơi cô làm việc đều sáng loáng như nhau. Thế nhưng trong giây phút này, và
tại nơi đây, sự mờ tối cũng có thể được coi như một sự che dấu, khiến cho mối
quan hệ qua bao sóng gió giữa hai con người thể hiện ra cũng không quá rõ ràng,
không quá hiển nhiên. Diệp Tri Ngã cố gắng mím miệng cười nhẹ và thốt ra từng lời:
“Anh Văn… Văn Kiệt…”. Phí Văn Kiệt nhìn cô đăm đắm, ánh mắt bình yên lặng lẽ,
dường như không thể nhận ra được sự xúc động sau bao năm xa cách để cả hai đến
lúc này đây mới được hội ngộ. Biệt ly, thời gian năm năm liệu có được gọi là biệt
ly hay không? Chỉ có điều cuộc hội ngộ thế này có lẽ là điều mà cả hai con người
ấy đều không hề mong đợi.

“Em…”, Phí Văn Kiệt trầm ngâm thảng thốt, “Đến
Ninh Ba khi nào thế?”

Diệp Tri Ngã cười nhẹ đẩy anh ra, cúi lưng xuống
lôi chiếc giày da đã bị biến dạng, bám đầy đất và nước xi măng: “Em đã đến đây
từ rất lâu rồi”. Xe cô để ngay sát nơi này không đến mười mấy mét, Diệp Tri Ngã
tháo luôn chiếc giày trên chân còn lại, bước đi chân không trên con đường trát
toàn xi măng, vất hai chiếc giày đang cầm trong tay vào thùng rác bên đường. “Cảm
ơn anh. Vết thương của anh… trước khi lành hẳn không được đụng vào nước và đừng
quên bôi thuốc đúng giờ”.

Phí Văn Kiệt một câu cũng không nói, Diệp Tri
Ngã nhìn về phía anh và bắt tay, đến nơi đậu xe rồi mở khóa ngồi vào trong, quá
trình khởi động xe và phóng đi nhanh như tích tắc, chỉ khi lướt qua rồi mới
nhìn về phía sau qua gương chiếu hậu. Trong màn sương sớm vẫn còn nhìn chưa thật
rõ, bóng dáng cao to của Phí Văn Kiệt hiện ra vừa mờ ảo vừa kiên định.

Kiên định vốn là bản tính của anh.

Mà bóng tối mờ ảo kia…

Diệp Tri Ngã cắn chặt vào môi, dùng hết sức mình
cắn thật đau.

Mà bóng tối mờ ảo kia lại có liên quan đến cô…
là cô đã đẩy người con trai với nụ cười kia từ ánh sáng nơi mặt trời xuống thẳm
sâu nơi bóng tối mờ ảo kia.

Đèn đỏ ngã ba đã bật tín hiệu sáng, Diệp Tri Ngã
yếu đuối ngả người trên vô-lăng, đột nhiên hình như có tiếng ngón tay rộn ràng
gõ gõ lên cửa kính xe cô, người con trai mười mấy tuổi Phí Văn Kiệt đứng ngoài
cửa kính cười một cách đầy mưu đồ gì đó. Anh nói, may em là con gái đấy, nếu là
con trai mà ngả người trên vô-lăng như thế này thì thể nào cũng khiến cho người
khác nhìn thấy tưởng là lái máy bay đấy.

Khi ấy cô còn chưa biết thế nào là lái máy bay,
vẫn muốn níu kéo anh để gặng hỏi.

Diệp Tri Ngã cười, đôi lông mày nhăn lại, nhắm
nghiền mắt thở một hơi dài nhẹ nhõm.

Tập đoàn Ninh Huy xảy ra sự cố về an toàn như thế
này đã dậy lên làn sóng bàn tán khắp nơi trong thành phố Ninh Ba. Nhưng bởi vì
thứ nhất là không có nhân viên bị chết, thứ hai tập đoàn Ninh Huy đã dày công
che đậy mọi dấu tích, các cấp trên dưới lãnh đạo đều tỏ thái độ thành khẩn dũng
cảm gánh vác trách nhiệm, mức tiền đền bù cho công nhân rất cao, tiến hành phê
bình thảo luận trên các phương tiện truyền thông đại chúng, kết hợp với cục cảnh
sát phòng cháy chữa cháy tiến hành các hoạt động tuyên truyền phòng cháy an
toàn với ý nghĩa sâu sắc tích cực, quyên tặng cho bệnh viện Nhân dân thành phố
Ninh Ba những thiết bị máy móc y tế hiện đại đắt tiền, lại còn tổ chức lễ tuyên
bố cảm ơn và tiếp đón nhà báo sau khi kết thúc công tác giải quyết đúng cách hợp
lý hậu trường, để tỏ lòng cảm ơn những nhân viên tham gia cứu chữa và giải quyết
các vấn đề liên quan đến vụ việc nêu trên.

Khi ăn cơm trưa tại nhà ăn, đồng nghiệp của Diệp
Tri Ngã tên là u Dương Dương vừa cắn hờ vào đũa vừa hỏi cô: “Buổi lễ cảm tạ đó,
anh Đỗ chắc chắn đi đấy nhỉ”.

Diệp Tri Ngã gắp một miếng thịt bò bỏ vào trong
miệng: “Còn phải nói, anh Đỗ đã lập được công trạng lớn thế cơ mà. Nhưng anh ấy
cũng chưa chắc sẽ đi đâu, thường khi đến những lúc như thế này, ban lãnh đạo đều
đặc biệt quan tâm đến các cấp dưới, sẽ không để cấp dưới phải làm việc vất vả
quá đâu em ạ”.

u Dương Dương tỏ ra rất đồng ý gật gật đầu:
“Vâng đúng đấy, lần trước trong số những người đến đó giúp cảnh sát có một
trung sĩ, ôi mẹ ơi, mặc bộ quân phục cấp soái rồi, em phải đi hỏi thăm thông
tin mới được, nếu anh này đi tham gia lễ cảm tạ tổ chức ngày tới thì em sẽ tìm
bằng được mọi cách để đi dự cùng anh Đỗ thôi”.

“Trung sĩ nào thế em, sao chị lại không nhìn thấy
nhỉ?”

“Chị đúng là!”, u Dương Dương phá lên cười, “Chị
thì lấy đâu ra rảnh rỗi mà đi ngắm mấy anh đẹp trai hả, trong mắt chị là chỉ có
riêng một bóng hình của anh Đỗ mà thôi, đúng không!”

Diệp Tri Ngã lấy đũa gõ gõ vào hộp cơm của cô:
“Em nói bậy bạ gì thế hả!”

“Rõ ràng là thế còn gì!”. Mối quan hệ giữa u
Dương Dương và Diệp Tri Ngã rất tốt, nói chuyện không có gì phải suy nghĩ tính
toán cả, “Nhưng mà nói đi nói lại thì anh Đỗ này cũng không đến nỗi tồi lắm
đâu, thân hình cao to vạm vỡ, tiền lương thì cao ngất ngưởng, nghiên cứu tâm lý
phụ nữ thì phải thuộc vào hạng chuyên gia sâu sắc hết biết, tốt thế còn gì!”

Diệp Tri Ngã cười nắc nẻ: “Gì hả em, có mà là
chuyên gia sexy!”

“Em hôm qua vừa nghe được một câu chuyện hài, chị
muốn nghe không?”

“Em kể đi”.

“Chị có biết cặp vợ chồng hợp nhau nhất trên thế
giới này xuất phát từ nghề nghiệp gì ra không?”

Diệp Tri Ngã chớp chớp mắt: “Chắc hai người đều
là bác sỹ hả em?”

u Dương Dương dang hai tay thành hình chữ thập
phủ định lại: “Sai bét rồi chị”.

“Thì là nam quân nhân và nữ bác sỹ?”

“Càng sai bét”.

“Thế thì là gì hả em?”

loading...

u Dương Dương vừa cười vừa nói khẽ: “Là nam bác
sỹ khoa phụ sản và nữ bác sỹ ở khoa dạ dày”.

Diệp Tri Ngã nghe xong phun một mạch hết thức ăn
ra ngoài, cười nắc nẻ nghiêng ngả cả người, Đỗ Quân bê khay đựng thức ăn đi đến,
thấy cảnh hai nữ đồng nghiệp đang thích chí cười nghiêng ngả liền mỉm cười ngồi
xuống ngay cạnh Diệp Tri Ngã: “Cười nói gì vui thế? Nói để anh cùng được cười
chung nào”.

u Dương Dương lấy khăn day day khóe mắt: “Bọn em
đang nói… À… Việc đại sự hệ trọng anh ạ”.

Ba người cùng cười hể hả, Đỗ Quân vờ như vô tình
hỏi Diệp Tri Ngã: “Thứ bảy này đến phiên em được nghỉ đấy”.

“Vâng ạ, có việc gì không anh? Anh cần trực hộ
phải không?”

“Em đi cùng anh đến tham dự lễ cảm tạ của tập
đoàn Ninh Huy nhé?”.

Diệp Tri Ngã nhìn nhanh sang u Dương Dương: “Để
u Dương Dương đi cùng anh nhé, em ấy thứ bảy này cũng được nghỉ đấy”.

Đỗ Quân gật gật đầu: “Thứ bảy này ngoài tham gia
lễ cảm tạ ra thì còn có một hoạt động nữa, bệnh viện chúng ta cần cử một hộ sỹ
y tá xuất sắc đến một trung đội phòng cháy chữa cháy nào đó để kiểm tra cho các
chiến sỹ đang bị thương nhẹ, hai cô nói chung đều phải tăng ca hết, tự mình chọn
chỗ đi đấy nhé”.

u Dương Dương lấy khăn lau miệng, bê khay đựng
cơm đi về phía Diệp Tri Ngã ẩn ý nhìn ra hiệu: “Em không tranh với chị đâu nhé,
anh Đỗ thuộc về chị rồi đấy nhé”.

Diệp Tri Ngã thốt lên: “Ái dà”, u Dương Dương vừa
cau mày vừa chớp chớp mắt và đi ra luôn. Tâm trạng cô trở nên hoang mang lo lắng,
gắp đũa lên rồi lại hạ đũa xuống: “Em không hợp với môi trường ở đó đâu, em có
thể đổi ca trực cho đồng nghiệp khác, để người khác đi thay vậy”.

“Anh đã hỏi hết một lượt rồi, đều chẳng có ai đồng
ý đi đâu, bây giờ mới phát hiện ra rằng các đồng nghiệp khoa ngoại phòng bệnh cấp
cứu của chúng ta đều yêu cuộc sống yên bình phẳng lặng như thế, chẳng thiết đoái
hoài đến danh vọng phù du, đáng mừng đáng kính trọng!”

Diệp Tri Ngã mím mím môi, cười không nổi: “Em có
có… có việc bận thật mà…”

“Coi như là đi bar đi, phát biểu thì đã có viện
trưởng phụ trách hết rồi, chúng ta chỉ việc đi cùng ăn uống no say, ăn no uống
kỹ rồi thì chuồn thôi mà”.

Diệp Tri Ngã xoa xoa hai bờ thái dương: “Em
không đi không được hay sao?”

“Không được, nếu như em nhẫn tâm bỏ mặc anh một
mình đơn lẻ ở đó, thì em không đi cũng chẳng sao cả”.

Diệp Tri Ngã than vãn: “Anh mới nói thế thôi mà
em đã có cảm giác như mình vừa đắc tội người rồi này!”

Đỗ Quân cười trừ: “Thế thì cứ định như thế đã
nhé, đến hôm đi mặc bộ váy nào đẹp đẹp chút, em nhớ em là hoa khôi của khoa ngoại
phòng bệnh cấp cứu chúng ta đấy nhé!”

u Dương Dương vì muốn đi đến trung đội phòng
cháy chữa cháy đã đặc biệt kéo cả Diệp Tri Ngã đi mua bộ váy cho thật đẹp, hai
người lượn khắp tất cả các cửa tiệm, mặc thử mười mấy bộ áo váy rồi mỗi người mới
chọn ra được cho riêng mình một bộ vừa ý. Thế nhưng chiều thứ bảy khi Đỗ Quân
lái xe đến đón Diệp Tri Ngã, cô mới bắt đầu thấy hối hận, rằng không nên mua bộ
áo váy trịnh trọng đến mức này, cô không muốn để Đỗ Quân hoặc có thể có cả sự
xuất hiện của Phí Văn Kiệt sẽ cho rằng cô rất coi trọng bữa tiệc này.

Diệp Tri Ngã rất hiếm khi trang điểm như thế này
khi xuất hiện trước Đỗ Quân, bộ váy màu đỏ rượu mà cô đang mặc trên người vừa
thể hiện sự trang trọng vừa có nét năng động, cùng với mái tóc dài đen nhánh và
làn da trắng ngần của cô thì dường như càng thêm nổi bật càng thêm sự quyến rũ
hấp dẫn đặc biệt. Diệp Tri Ngã thoáng chút ngại ngùng liên tục cúi xuống nhìn lại
mình: “Mình mặc như thế này liệu có phải là cầu kỳ quá không nhỉ?”

“Cầu kỳ ở chỗ nào chứ? Không hề cầu kỳ chút nào
cả!” Đỗ Quân với bộ dạng đầy vẻ trang trọng lịch lãm giúp cô mở cửa xe để ngồi
vào trong, tay bám vào phía trên thành cửa: “Mỹ nữ, mời em ngồi vào trong xe”.

Diệp Tri Ngã cười nhẹ ngồi vào trong xe và nói với
Đỗ Quân rằng: “Hôm nay đi có phong bao không hả anh, em bị u Dương Dương lừa rồi,
mua bộ váy đắt đỏ thế này chẳng biết sau này còn cơ hội được mặc nữa không chứ,
em lỗ nặng mất rồi!”

Hai người vừa cười nói vừa phóng xe đến nơi tổ
chức bữa tiệc chiêu đãi, khách sạn năm sao cao cấp hạng sang nhất trong thành
phố Ninh Ba, băng rôn chào mừng khách đến dự được đặt ngay giữa sảnh tầng một,
cầu thang máy bên cạnh đưa lên phòng chiêu đãi ở tầng thứ ba mươi. Các cô gái
tiếp tân ăn mặc duyên dáng lịch sự đứng nhẹ nhàng dịu dàng chào đón từng vị
khách bước vào. Sau khi ký tên đi vào trong hội trường, Diệp Tri Ngã chỉ vào
các cô gái tiếp tân đang xếp thành từng hàng dài đó và cười: “Em hồi còn học đại
học cũng từng làm qua công việc như thế này, đứng một buổi được hai trăm tệ,
còn bao gồm cả phí đường đi lại và một phần cơm nữa”.

Đỗ Quân nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới toàn
thân Diệp Tri Ngã: “Anh rất muốn đánh cuộc xem lúc đó em trông như thế nào đấy”.

Diệp Tri Ngã ngó nghiêng xung quanh: “Viện trưởng
hình như vẫn chưa đến anh ạ”.

“Ban lãnh đạo là phải thế, đều phải đến muộn hơn
chút”. Đỗ Quân cười thật vô tư thoải mái, cùng Diệp Tri Ngã tìm nơi yên tĩnh, mỗi
người cầm một ly nước vừa uống vừa nói chuyện với nhau. Diệp Tri Ngã rất ưng ý
vị trí mình đang đứng ở đây, một góc khuất rất gần với cửa chính của bữa tiệc
chiêu đãi, vừa không bị người khác để ý đến lại vừa rất tiện ra vào.

Giám đốc tập đoàn sắt thép Ninh Ba tên Kiều Giám
An tận tay dắt hai con một trai một gái đến tham dự buổi tiệc chiêu đãi. Không
thấy bóng dáng Phí Văn Kiệt ở đây, khiến cho Diệp Tri Ngã thở phào nhẹ nhõm cả người.
Năm giờ bốn mươi phút, các vị lãnh đạo đã phát biểu xong, hai mươi phút tiếp
theo dành cho nhà báo đặt câu hỏi, sau đó buổi tiệc chiêu đãi được bắt đầu. Đỗ
Quân bê hai đĩa đựng đầy đồ ăn mà anh biết con gái ai cũng sẽ yêu thích những
món này, cùng Diệp Tri Ngã ngồi vào bàn kiểu dành riêng cho hai người ngồi, anh
và cô cùng ăn cùng nói chuyện.

Chủ nhiệm văn phòng bệnh viện đi cùng viện trưởng
phát hiện ra anh và cô đang trốn trong góc khuất của hội trường, vẫy tay ra hiệu
cho Đỗ Quân đến. Diệp Tri Ngã rất không muốn đi, lặng lẽ bám đằng sau Đỗ Quân
đi ra phía trung tâm hội trường, lại chuẩn bị giới thiệu nữa rồi.

“Đây là hai vị bác sỹ của khoa cấp cứu bệnh viện
chúng tôi, đừng nhìn tuổi còn trẻ, hai vị này đều là bác sỹ giỏi của bệnh viện
chúng tôi đấy. Buổi tối hôm xảy ra vụ tai nạn, họ đều tham gia công tác cứu chữa
cho các bệnh nhân!”

Diệp Tri Ngã từ trước đến nay chỉ mới được biết
mặt ông Kiều Giám An, vị giám đốc tập đoàn Ninh Huy qua các bức ảnh đăng trên
các trang báo, ngoài đời ông trẻ trung hơn nhiều và cũng gầy hơn nhiều so với
các tấm hình chụp trên báo đó. Cô lịch sự bắt tay ông giám đốc Kiều Giám An, rồi
lùi lại phía bên Đỗ Quân, lắng nghe họ đàm đạo chuyện thời thế rôm rả.

Trong khoảng không yên lặng, đám đông bỗng nhiên
trở nên ồn ào náo động khi ông Kiều Giám An quay vội lại đằng sau làm vỡ ly rượu
cầm trên tay còn đang uống dang dở, ông đỡ lấy cô gái trẻ đột nhiên ngã lăn ra
bất tỉnh, giọng thất thanh lo lắng: “Tiểu Mẫn! Tiểu Mẫn! con làm sao vậy? Tiểu
Mẫn!”

Hai vị bác sỹ khoa cấp cứu trong tích tắc chạy vội
đến bên cô gái bất tỉnh như một phản xạ có điều kiện, Đỗ Quân vừa nhìn nét mặt
thâm tím của cô gái liền quát: “Đặt cô ấy nằm thẳng xuống, mời các vị lui ra,
lui ra, đặt cô ấy nằm thẳng xuống mau!”

Ông Kiều Giám An vẫy tay ra hiệu cho đám đông đứng
lui về phía sau, tìm chỗ trống cho cô gái trẻ bất tỉnh nằm thẳng xuống, áp đầu
cô gái đặt lên cánh tay của mình. Diệp Tri Ngã không còn tâm trí và thời gian để
giải thích cho ông, một tay đẩy ông ra ngoài, một tay đặt đầu cô gái trẻ xuống
đất: “Ông ra phía này ôm chặt chân cô ấy, để chân lên cao, đầu hướng thấp xuống,
nhanh lên!”

Đỗ Quân đo mạch đập của cô gái, kéo mí mắt còn
đang nhắm nghiền ra xem, rồi nói với Diệp Tri Ngã rằng: “Hô hấp nhân tạo ngay,
em tiến hành đi”.

Diệp Tri Ngã gật gật đầu đồng ý, người bị bất tỉnh
là cô gái, hô hấp nhân tạo thì nên để cho cô làm sẽ thích hợp hơn. Cô tiến hành
các thao tác vô cùng chính xác, sau khi tiến hành hô hấp nhân tạo được vài lần,
Diệp Tri Ngã cẩn thận xem xung quanh khắp cơ thể cô gái, giơ tay tháo chiếc kẹp
tóc đang cài trên đầu cô gái ra, dùng đầu nhọn của chiếc kẹp cắm mạnh vào huyệt
nhân trung và huyệt nội quan. Động tác châm cứu và hô hấp nhân tạo được tiến
hành lần lượt đều nhau, sau đó tiếp tục vài lần động tác cấp cứu trợ tim. Cô
gái cuối cùng cũng ho lên được vài tiếng rồi dần dần mở mắt ra.

Đỗ Quân cũng đã bảo tiếp tân của khách sạn tại
đây đem đến cốc nước đường ấm, đợi cô gái tỉnh lại một chút sẽ giúp cô gái từ từ
uống vào để hồi phục sức khỏe cho cô, da mặt lúc đầu thâm tái giờ đã dần dần
chuyển thành màu trắng hồng. Ông Kiều Giám An với khuôn mặt bất thần lo lắng
túc trực ngay bên cạnh, xót xa cầm tay cô gái: “Tiểu Mẫn, tốt rồi tốt rồi, Tiểu
Mẫn, ba ngồi bên cạnh con đây rồi…”

Diệp Tri Ngã thở phào nhẹ nhõm như vừa trút xong
một gánh nặng. cô nhè nhẹ đứng lên, nhưng vì quỳ xuống nền nhà quá lâu nên chân
bị tê không còn cảm giác, cô hít một hơi dài rồi lại quỳ gục xuống đất, và rồi,
một bàn tay từ bên cạnh giơ ra ôm chặt cánh tay cô, nhẹ nhàng đỡ cô đứng dậy.

Diệp Tri Ngã bám lấy một bên thân ghế, hơi do dự
tránh lùi lại ra xa: “Cảm ơn!”

Đỡ cô đứng dậy là một người thanh niên, anh đỡ
cô rất nhanh và buông tay ra cũng rất nhanh. Diệp Tri Ngã vẫn còn chưa kịp ngoảnh
mặt lại nhìn xem người đỡ mình dung mạo như thế nào thì anh đã đi xa khỏi nơi
cô, tiến về phía bên cạnh Đỗ Quân, rồi cùng Đỗ Quân hai người hai đầu đỡ cô gái
vào đại sảnh phòng chiêu đãi cùng ông Kiều Giám An.

Nhân viên tập đoàn Ninh Huy cùng đến nói lời cảm
ơn sâu sắc tới Đỗ Quân và Diệp Tri Ngã, họ giờ mới biết được rằng cô gái bị ngã
bất tỉnh kia là con gái cưng của ông giám đốc Kiều Giám An, tên là Kiều Mẫn
Hàng, người thanh niên đỡ cô gái đi vào phía trong sảnh chính là con trai của
ông Kiều Giám An, tên là Kiều Thận Ngôn.

Hành động của hai vị bác sỹ khiến cho họ trở
thành trung tâm chú ý của tất cả mọi người có mặt trong buổi tiệc chiêu đãi
này. Diệp Tri Ngã lấy kẹp bím lại tóc, chỉnh lại gọn gàng mái tóc bị xõa buông
xuống bờ vai, tóc dài đến ngang eo thon của cô. Cô cười mỉm tiếp đón vài người
đi đến mừng rượu, rồi kéo tay Đỗ Quân rút lui nhanh khỏi buổi tiệc chiêu đãi.

Đến khi ngồi hẳn trong xe ô tô rồi, cô mới cảm
thấy thật sự thoải mái, Diệp Tri Ngã thở một hơi thật dài: “Tham gia buổi tiệc
chiêu đãi như thế này chẳng bằng về bệnh viện đi làm còn thấy thoải mái hơn”.

Đỗ Quân phá lên cười lớn: “Đừng có biểu hiện yêu
nghề ra trước mặt anh như thế, tiền lương của em đâu phải do anh phát”.

Diệp Tri Ngã dùng tay chỉnh lại mái tóc, rồi bỗng
nhiên như nhớ ra điều gì đó, mặt cô bắt đầu đỏ bừng lên. Cô do dự phân vân, thì
thào thốt chẳng nên lời: “Anh Đỗ, cái kia, em lúc nãy, em lúc nãy…”

Cô lúc nãy mặc chiếc đầm dự tiệc màu rượu vang
có vẻ hơi ngắn một chút, và khi cúi người quỳ xuống đất, co lưng xuống và nhấc
mông lên, những động tác khi tiến hành thao tác hô hấp nhân tạo cho Kiều Mẫn
Hàng…

Đỗ Quân khoái chí bịa ra một tràng dài: “Tư thế
của em lúc nãy đó, chao ôi rất khêu gợi cảm giác đấy”.

Khêu gợi cảm giác, khêu gợi cảm giác?

Đây là loại tính từ gì vậy?

Diệp Tri Ngã định bác bỏ, phản đối anh vài câu,
nhưng lại không thể thốt ra được lời nào nữa, ho lên ho xuống khiến cho Đỗ Quân
càng đắc ý phá lên cười nắc nẻ.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: