truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Khí Người Cũ, Đón Người Mới _ Chương 03 – 04 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:”";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

Chương 3

Hắn dựa vào thật gần quá đi mà! Sau gáy là nơi mẫn cảm nhất của Mộ
Tây, môi hắn cơ hồ như chạm qua, nếu giờ hắn mà trở mình thì xem ra không được
an toàn cho lắm! Nhưng điều Mộ Tây cẵm phẫn nhất là Cố tổng trước mặt đang bày
ra một nụ cười trông rất bất lương!

Lãnh đạo ở trước mặt không thể bất tuân thượng lệnh, Mộ Tây bèn đá
vào chân Lục Nhược một trăm lần trong… tưởng tượng.

“Lục tổng, tôi đưa anh về nhà!” Cho dù vóc dáng của Mộ Tây cũng
không phải là nhỏ nhắn nhưng Lục Nhược – một thân nam nhi cao hơn 1m80, cô làm
thế nào cũng khó mà lay chuyển được.

Lục Nhược dựa cả thân mình lên người cô hô: “Tốt, về nhà!”. Cô cơ
hồ bị hắn ném vào trong xe.

Mộ Tây nằm bò trên bàn điều khiển của xe, mũ trên đầu rơi ra không
kịp giữ lại, mắt nhìn suýt chạm sàn xe, lập tức sửa sang nhằm hướng nhà Lục
Nhược đi đến. Hơn nữa cô cũng không muốn dây dưa quá lâu với con ma men này,
theo những gì cô biết đàn ông uống say rất dễ nổi thú tính.

Lục Nhược ngồi trong xe nhưng không nói gì, chỉ im lặng nhìn Mộ
Tây đang lái xe, hồi lâu mới nói: “Cô cũng thật là xinh!”

Đúng là rượu vào nói lời sằng bậy! Mộ Tây liếc mắt nhìn hắn một cái
mới nói: “Mắt anh cũng không đến nỗi hỏng, bổn cô nương tuy không phải loại hoa
nhường nguyệt thẹn nhưng cũng là loại thông minh đáng yêu.” Mộ Tây học văn học,
muốn trở thành nhà văn, lâu ngày trên người cũng có chút khí nghệ thuật trên
người.

Không nghĩ Lục Nhược động khẩu xong còn định động thủ, thuận tay
kéo bỏ chiếc mũ xuống làm nhất loạt mái tóc dài rơi xuống tựa suối tóc, lại
dùng mũi ra sức hít hà: “Cô thật là thơm!” Không chỉ vươn tay mà cả người cũng
hướng lên phía cô: “Lại đây để bổn thiếu gia nếm thử xem sao?”

“Anh quá đáng rồi đó!” Mộ Tây nổi giận, bẻ lái bất chợt, làm cả xe
nghiêng về một bên sau lại quay về hướng cũ.

Lục Nhược không thắt dây an toàn, bị va vào cửa kính đau điếng
người. Mở cửa sổ ghé ra ngoài ho khan mấy tiếng bắt đầu nôn khắp xe, mùi rượu
tanh tưởi bay nồng nặc.

“Chết mất, tôi lại còn phải đem xe đi rửa !” Mộ Tây thực sự cảm
thán không biết kiếp trước tạo nghiệp gì mà lại gặp phải một ông chủ như vậy.
Lúc mới gặp hắn cô thật sự cảm thán nghĩ mình gặp may, rõ ràng một ông chủ hào
hoa, khí chất anh tài phát tiết lại có vài tia tà khí ám muội tinh anh. Kết quả
Lục Nhược vừa nói vài câu, Mộ Tây nhanh chóng đem hắn giáng xuống mười tám tầng
địa ngục vì bản chất của hắn là đệ nhất ma vương, còn cô đâm đầu vào để là vật
hy sinh cho hắn! Có nam nhân vật chính nào uống đến không còn giữ gìn được chút
hình tượng như hắn không vậy trời! (có nhiều!*cười gian*)

Trong thâm tâm, Mộ Tây muốn đem hắn bỏ lại lề đường cho rảnh thân.

Cô cơ hồ bị thần kinh mới nửa tha nửa khuân cái mạng của hắn vào trong
xe, vác đem về nhà. Vừa mở cửa vửa phải kéo cái xác nặng trịch của hắn vào
trong.

Mộ Tây ngửi lại trên người mình, toàn một mùi rượu mà kinh quá đi!

Lục Nhược nắm bẹp trên giường, giương con mắt mê ly vì rượu nhìn
cô: “Hi Hi em muốn cái gì tôi đều cho em.”

“Thật sự?” Mộ Tây ngồi xổm xuống nhìn hắnđánh giá, ấn xuống nút
ghi âm trên điện thoại, nói: “Tôi muốn tiền lương tháng này của mình.” =.=

“Được.” Lục Nhược hào phóng chấp nhận.

Mộ Tây mừng rỡ, tên nhãi này uống rượu xong thật đáng yêu! Cô kéo
chiếc áo bị Lục Nhược nôn ra làm bằng chứng: “Lục tổng, quần áo của tôi là do
anh làm hỏng, anh phải mua lại đền trả tôi.”

“Được.”

Mộ Tây không thể thấy lợi không kiếm: “Không dám phiền toái Lục
tổng phải vất vả, chi bằng anh cứ đem tiền mặt đưa cho tôi là được, tất cả hết
năm ngàn.” =.=

“Được.”

Mộ Tây trong lòng thầm hối hận sao lại chỉ đòi có 5 ngàn, vội vàng
nói thêm: “Còn nữa, hàng ngày tôi còn phải dậy sớm đưa đón cháu anh đi học, anh
phải trả thêm tôi tiền phí ngoài giờ.”

Mộ Tây thấy hắn vẫn nằm im không nhúc nhích, lo lắng chọc chọc
hắn, xem hắn còn tỉnh không: “Lục tổng, anh có chỗ nào không khỏe sao?”

“Tôi có thể có chuyện gì được cơ chứ?” Lục Nhược nhắm mắt lại
tránh để lộ cảm xúc trên mặt, lại lấy caravat của chỉnh mình kéo lên cao xem
sét.

Mộ Tây vui vẻ tắt máy ghi âm, thế là có bằng chứng rồi nha sau này
hắn hết cãi đi. Cô sau khi hoàn thành tâm nguyện vui vẻ nhìn Lục Nhược đề nghị:
“Trước tiên anh nên đi tắm thì hơn.”

“Được!” Lục Nhược nghe lời, hường phòng tắm mà đi tới, ngang qua
sô pha đem nhất kiện quần áo cởi ra để trên ghế. Tiếp tục kéo khóa quần bỏ lại
quần, làm hiện ra một chiếc quần lót màu lam. (sặc)

Hắn ngoan ngoãn làm theo, trong tầm mắt cô hiện lên một cặp mông
rắn chắc, Mộ Tây theo dõi nhất cử nhất động của hắnnước miếng chảy ròng ròng, trong
mắt lộ rõ vẻ lưu manh. Cô không phải cố tình nhìn à nha, tại hắn ta tự không
chịu giữ gìn. Dù sao có gì đều đã nhìn cả rồi phía trên hay dưới thì có gì khác
nhau đâu. Mộ Tây hận không thể dán mắt mình trên người Lục Nhược luôn. Cơ thể
hắn thật là đẹp quá mức, đường cong rắn chắc, xương quai xanh lộ ra thật là gợi
cảm, eo nhỏ rắn chắc, cơ bụng lộ ra khiêu khích, khiêu khích. Nếu là ở trên
giường khằng định là rất mạnh mẽ. >_<

Đáng tiếc cô còn chưa kịp tham quan hết cơ thể hắn, Lục Nhược liền
đem hết quần áo đi vào phòng tắm, Mộ Tây sau khi hoàn hồn vô cùng tự kiềm chế
bản thân không được manh động.

“Ta là loại con gái hư hỏng mà, hư hỏng mà,…” Bỗng nhiên tiếng di
động vang lên, Mộ Tây vội vàng bắt máy: “Vâng, chị Hai.”

“Nghe nói mày đi làm lái xe cho người ta hả?” Không hổ danh là chị
Hai, Mộ Bắc hỏi làm Mộ Tây có cảm giác như mình vừa làm gì phạm tội.

Ngô Mỹ Mỹ này không biết giữ mồm giữ miệng, để về nhà phen này cô
khâu miệng cô ta lại. Mộ Tây oán giận nắm chặt bàn tay cười cười đáp: “Em cũng
chỉ vì cuộc sống mà thôi. Ban ngày phải đi làm để tìm kiếm cảm hứng, ban đêm về
nhà mới có cái mà sáng tác chứ!”

“Mày lại bao biện, xem cái thứ sáng tác bất chính của mày đi sớm
hay muộn cũng bị cấm xuất bản thôi. Mày muốn tự mình dừng lại hay để tao ra tay
mới vừa lòng hả? Chẳng qua là chị của mày nên không thể không giúp!” Chị gái Mộ
Tây là một nhà phê bình nghệ thuật có tiếng, bên ngoài là chủ biên của một tòa
soạn báo lớn, cô vẫn cảm thấy Mộ Tây đi viết tiểu thuyết ngôn tình là một điều
vô cùng xấu hổ với cô, mỗi lần gặp mặt là lại lên lớp Mộ Tây một lần chỉ mong
đem não con em gái tẩy sạch đi cho không tiếp tục viết tiểu thuyết nữa.

“Làm thế nào lại có thể giống nhau đến vậy, chị với mẹ lúc nào
cũng chỉ hùa vào nói em.” Mộ Tây cẩn thận trả lời.

“Thật là ngu mãi không dạy được!” Mộ Bắc phát hỏa: “Báo cho mày
biết, bố tìm mày, hai ngày nữa sẽ đến chỗ mày đó, bố nói nếu như mày vẫn không
tỉnh ngộ ông sẽ đem mày trói lại rồi tống ra nước ngoài. Hai lăm tuổi rồi còn
để bố mẹ lo lắng, mày cũng thật xem lại mình đi. Cũng đã lớn cả rồi vậy mà..”

“Cô sao lại ở chỗ này?” Lục Nhược bỗng từ đâu lên tiếng làm Mộ Tây
sợ đến mức suýt rơi di động. Cô nhìn vào đôi mắt trong suốt của Lục Nhược, đúng
là chỉ cần tắm xong thì thân thể và não bộ cùng quên sạch sẽ.

“Tiếng của đàn ông?” Mộ Bắc như vớ được đề tài nóng hổi tình táo
hẳn ra: “Nhị Tây, nếu thấy tốt thì nhớ giữ lấy đừng phí thời gian vô ích. Em
gái cuối cùng cũng đã thông suốt rồi nha…”

“Lục tổng, buổi trưa anh uống rượu say, tôi đưa anh về, nếu như đã
hết việc tôi xin phép đi về.” Tắt di động, một không khí trầm mặc bao trùm cả
hai người. Mộ Bắc cũng thật là nhiều chuyện, Mộ Tây gượng cười định rút lui êm
thấm.

Lục Nhược nhìn cô trên mặt biểu tình trông rất ám muội liền cảnh
giác, chặn cô lại, một tay lau lau tóc ướt, rặn ra một nụ cười nói: “Thật chứ!
Có người xúi giục cô muốn quyến rũ bổn thiếu gia. Nhị~~Tây!”

Đếm được hai âm cuối anh đặc biệt ngân dài ra.

Mộ Tây tức giận mặt đỏ bừng lên: “Không được bảo tôi như vậy, của
anh nhỏ như vầy, tôi cũng không thèm!” Thực ra cô không có cái ý nghĩ đó, có
trời cao chứng giám. >.<

Không thèm? Sắc mặt Lục Nhược trầm xuống, nắm tay lại, anh một
thân nam nhi dạn dầy sương gió, thanh xuân phơi phới, làm sao có thể nhỏ được?
Đứa con gái này lá gan thật quá lớn! Công nhiên nói xấu anh, công kích tự tôn
nam nhi của anh… Không thể tha thứ được, tuyệt đối không thể tha thứ!

“Tiểu Mộ Mộ. Cô mắt để ở đâu mà dám bảo thiếu gia không vừa ý cô
hả?” Lục Nhược hai tay véo chặt hai má Mộ Tây, da mặt thật sự rất mềm, rất mịn,
rồi lại nắm lấy cằm cô không cho quay mặt đi chỗ khác: “Cô dám nói vậy hả?”

“Ha! Ha!” Cô trông mặt mình sợ chết khiếp kìa, trông ghê quá, “ha
ha ha” Lục Nhược vỗ vỗ hai má Mộ Tây, nhìn người trong tay sợ đến không có phản
ứng được, tự nhiên lại thấy vui muốn chết.

Mặt của cô là nơi không thể chạm vào vậy mà hắn dám! Mộ Tây vô
lực, suýt khụy đầu gối lại bị hắn nhanh chóng tóm, được nhấc bồng hai chân cô
lên

“Tiểu Nhị Tây, trong lúc tôi say cô có lợi dụng cơ hội làm cái
chuyện gì mờ ám với tôi hả?” Lục Nhược trong lòng sung sướng nhìn cô xấu hổ đỏ
mặt.

Tự nhiên thấy nước mắt nóng hổi của cô rơi xuống tay hắn, hắn thấy
mình cũng hơi quá đáng, sắc mặt liền ôn hòa hơn. Thấy cô khóe mặt đẫm lệ mãi
không thôi ,hắn liền buông tay cô ra, nhẹ nhàng chạm vào má cô dịu dàng nói:
“Nêu từ đầu cô ngoan như vậy thì tôi cũng không có làm quá lên làm gì đâu!”

Mộ Tây run run dáng điệu ủy khuất.

Nói xong câu đó, Lục Nhược thấy mình có gì không đúng, xem cô đầu
tóc rối bời trên người còn nguyên một đám ô uế, như vậy thật là bẩn thỉu, đành
mở miệng dỗ dành. Hắn giúp cô mở cửa đẩy cô ra ngoài: “Tốt rồi, hôm nay cho cô
về sớm, đừng khóc nữa!”

Mộ Tây nấc lên hai tiếng, Lục Nhược lấy tay vỗ vỗ lên đầu cô an
ủi, ngày thường trông dữ dằn như vậy mà.

Mộ Tây lau nước mắt hướng Lục Nhược nhìn ủy khuất: “Lục tổng..”

“Ừ” Lục Nhược đắc ý ưỡn ngực nhìn cô nở nụ cười hòa ái.

Mộ Tây bỗng nhiên đặt tay lên thắt lưng của Lục Nhược, chạm vào
chiếc khăn tắm quấn quanh thắt lưng hắn. Mạnh tay kéo bỏ khăn tắm rơi xuống
đất, xoay người bỏ chạy: “A! Đó đó nhỏ mà nhỏ mà!” (chiêu này ác liệt hén!)

Làn gió xuân ấm áp thổi qua, hạ thân lạnh lẽo. Lục Nhược ngơ ngác
đứng nhìn Mộ Tây chạy trối chết, khuôn mắt tuấn tú chuyển từ xanh sang tím sang
hồng rồi thâm lại đen sì, không ngừng biến đổi, cuối cùng: “Phốc!” một tiếng,
một làn khói trắng từ đầu anh thoát ra ngoài.

Một đôi trai gái ôm nhau từ trên lầu đi xuống, cô gái nhìn thấy
Lục Nhược hóa đá đứng ở cửa ra vào kêu lên “A!” một tiếng thẹn thùng vùi mặt
vào ngực chàng trai. Chàng trai có vẻ bình tĩnh hơn, đi đến trước Lục Nhược
nhặt lại chiếc khăn tắm đưa cho Lục Nhược còn nhắc nhở: “Huynh đệ, ban ngày ban
mặt cũng nên giữ hình tượng một chút!”

 

Chương 4

Trốn về đến nhà, Mộ Tây đem một thân ngà ngọc đi tắm rửa sạch sẽ
xong, thư thái ôm laptop ngồi vào giường thoải mái sáng tác.

Cuối xuân tháng ba, Giang Nam hoa cỏ tươi tốt, chim oanh kêu ríu
rít.

Mộ Tây dựa vào bệ của sổ hơi nghiêng nghiêng đầu để ngắm khóm dây
trường xuân ngoài ban công, vài ngày không để ý mà dường như đã lớn hơn nhiều
rồi. Mở của sổ để đón gió vào phòng, cô mơ màng nhẹ nhắm hai mắt lại.

Cái gì cũng tốt cái gì cũng hoàn hảo, chỉ là Mộ Tây sờ sờ cánh
tay, cánh mũi động đậy, không có đàn ông. Mùa xuân đã đến rồi mà sao vẫn chỉ có
mình cô tịch mịch.

loading...

“A Tây! A Tây!” Ngô Mỹ Mỹ thét chói tai cầm di động chạy vọt vào
trong phòng của cô. “Anh ấy, anh ấy mời tao về nhà ăn cơm cùng cha mẹ anh ấy.”

“Ôi !Tên đàn ông này cũng thực nhanh tay!” Mộ Tây hỏi thẳng không
vòng vo: “Mày định thế nào?”

Ngô Mỹ Mỹ thở dài ngồi ở đầu giường, hơi nhíu mày. Mộ Tây nói: “Đi
đi!”

“Đi thì nói là đi, không đi thì nói không đi, có gì phải nghĩ?” Mộ
Tây đá vào mông cô nói: “Mày dù gì cũng thích anh, chỉ là chuyện sớm muộn thôi
mà!”

“Mày cho rằng tao nên đem mình gả đi sớm như vậy sao?” Ngô Mỹ Mỹ
bất mãn nhìn cô trừng mắt một cái: “Tao còn chưa trải qua cái gì là tình yêu
oanh oanh liệt liệt đâu? Thật không cam tâm, không cam tâm!” Ngô Mỹ Mỹ lăn lộn
khóc lóc trên giường của Mộ Tây.

“Mày muốn đi tìm cái chết có phải không vậy? Hai ngươi ở cạnh
nhau, anh ta yêu mày, mày yêu anh ta, cả đời yêu thương nhau, mày còn muốn gì
hơn nữa?”

Ngô Mỹ Mỹ hèn mọn nhìn Mộ Tây: “Quên đi. Cái loại người chưa nếm
trải tình yêu như mày nói chuyên yêu đương thật là… Theo cách nói của mày chỉ
cần tùy tiện kéo một người qua đường đứng cạnh cũng gọi là yêu sao? Thôi tao
thà đi hỏi ý kiến chị Hai mày còn hơn. Chị Bắc từng trải như vậy, chắc kinh
nghiêm phong phú, hỏi chị ấy có khi giải quyết được vấn đề đó!”

Ngô Mỹ Mỹ nói xong liền chạy biến, hung hăng đánh cho Mộ Tây một
chưởng, tiện miệng nhắc nhở cô một chút. Mộ Tây đặt laptop trên xuống, cười âm
hiểm, nhìn Ngô Mỹ Mỹ nói: “Mày vừa nói những gì nói lại tao nghe xem!”

Ngô Mỹ Mỹ giơ cả hai tay lên trời kêu cứu mạng.

Buổi tối, Ngô Mỹ Mỹ ngồi vào trong xe của bạn trai đi gặp cha mẹ
chồng.

Mộ Tây mở di động ra, đầu ngón tay vuốt ve màn hình, trên đó có
một cái tên cùng một chuỗi những con số. Đã muốn gọi nhưng không kiếm đâu ra
dũng khí nhấn phím. Cho dù là ở cùng một chỗ cô cũng không dám lớn tiếng gọi
anh. Tự thấy mình thật hèn nhát nhưng cũng không thể làm gì.

“Hắt xì!” Mộ Tây xoa xoa cái mũi đóng cửa sổ lại.

***

Ngày hôm sau, đưa tiểu Âu Dương san đến trường xong, Mộ Tây lái xe
tiến thẳng tới công ty, Lục Nhược kia rất uy quyền ra lệnh cho cô trước 10 giờ
đem xe đến trước cửa công ty. Ngày thường Lục Nhược vẫn tự mình lái xe đi tới
công ty, cô gọi là lái xe của anh cũng chỉ là những lúc anh say rượu, hay đem
bằng hữu của anh trở về mà thôi.

Mộ Tây hoài nghi không biết có phải anh cố tình đợi cô đi tới hay
không mà vừa lúc cô đánh xe tới, lại thấy anh một thân tây trang ngả ngớn đi
ra, dưới nách còn kẹp một đống công văn.

Mộ Tây nuốt nước bọt, tên nhãi này cũng đẹp trai quá thể! Cô xuống
xe mở của nói: “Lục tồng, mời anh!”

Lục Nhược dừng lại nhìn Mộ Tây, tốt lắm hôm qua chơi anh một vố
đau như vậy mà hôm nay mặt mày vẫn lạnh tanh như không có gì, da mặt cô ta cũng
thật dày. Lục Nhược tà ác cong cong môi, không nhẹ không nặng phun ra một chữ:
“Nhị!!!” Anh nhìn thấy cô rõ ràng đang căng thẳng liền chặn lại.

Lục Nhược ngồi vào trong xe, một tay chống má đặt ở cửa kính ô tô
nhìn chằm chằm Mộ Tây, không nói một lời nào.

Mộ Tây nắm chặt tay lại, chăm chú nhìn đường điều khiển xe: “Lục
tổng anh muốn đi đâu?”

Lục Nhược nhìn vào cổ tay nói: “Trưa nay tôi có cái hẹn ăn cơm,
chưa đến giờ nên cứ từ từ đi dạo cái đã.”

Mộ Tây chỉ dám nổi giận trong lòng mà không dám nói gì.

Lục Nhược nhịn không được mới hỏi cô: “Tiểu Mộ à! Chỗ đó của tôi
thực sự rất nhỏ sao?”

*sặc*

Mộ Tây run bắn, anh ta hỏi cô như vậy là có ý tứ gì cơ chứ? Không
phải đâu, anh ta sẽ không đem cái chuyện đó mà thảo luận một cách trắng trợn
như vậy đi. Nghĩ kĩ cô trưng ra một khuôn mặt rất thành khẩn nói: “Thực xin lỗi
Lục tổng tôi hôm qua là lỡ tay thôi!”

“Thật sao chỉ là lỡ tay thôi sao? Lỡ tay chạm vô người tôi rồi lại
lỡ tay làm lộ thân thể tôi, lỡ nhìn thấy được cơ thể tôi sao? Chậc chậc?” Lục Nhược
bỗng nhiên chạm vào tay Mộ Tây, lại vuốt dọc từ cổ tay cô lên trên, khiêu khích
vuốt ve: “Tiểu Nhị Tây ngày thường cô dùng cái gì dưỡng da mà da dẻ lại mền mại
như vậy? Cho tôi biết được không để tôi đi giới thiệu cho người khác nữa.”

Đồng phục tay áo hơi dài nên Mộ Tây đem xắn lên cao để lộ ra hai
khoản cánh tay trắng ngần như tuyết. Bị móng vuốt của anh chạm vào, da gà da
vịt trên người cô dựng đứng hết cả. Cô vội bỏ tay anh xuống, đúng là đại sắc
lang!

Lục Nhược không buông tha cho cô: “Cô nói đi, có nhỏ hay không?”
Nói xong còn đưa tay muốn chạm vào ngực của Mộ Tây.

Mộ Tây kiên trì đáp: “Không nhỏ, to lớn không gì sánh được” Cô ví
von: “Tựa cột chống trời, mạnh mẽ như cơn gió lớn!”

(gốc là: Nhất trụ kình thiên, uy vũ nhanh” chẳng biết nên dịch thế
nào cho đỡ khủng)

. Thật ra là cô đang bịa chuyện mà, hôm đó cởi bỏ khăn tắm xong cô
chạy trối chết có kịp thấy gì đâu.

Trên trán Lục Nhược nổi gân xanh, thu lại bàn tay giữa không
trung, nắm chặt lại: “Dừng xe, dừng xe, lập tức dừng lại!” Anh lớn tiếng ra lệnh.

“Lục tổng, nơi này không cho phép dừng xe!” Mộ Tây lớn tiếng giải
thích.

“Tôi mặc kệ. Dừng xe ở đây!” Lục Nhược trừng mắt phản đối. Shit!
Gì mà “nhất trụ kình thiên”!

“Rồi!” Mộ Tây cũng không muốn cùng anh so đo. Dù sao xe này cũng
là cô lái nhưng ăn hóa đơn phạt lại về anh. Cô mới tặc lưỡi kệ anh! Tên này làm
việc quái đản, tùy hứng, ương ngạnh, hoàn toàn không giống một người đàn ông 30
tuổi thành đạt. Mộ Tây đấm Lục Nhược mãnh liệt ở trong lòng.

(Mộ Tây thích tự kỉ ghê! Toàn hành người ta ở trong đầu!)

Giao thông thành phố S luôn được quản lý kỹ càng, từ xa tiếng còi
cảnh sát truyền đến lớn dần.

“Lục thiếu gia ngài có gì phân phó sao?” Viên cảnh sát thực cung
kính tiến tới hỏi.

Đang uống nước, Mộ Tây suýt chết sặc, thật hắc ám!

Lục Nhược tựa đầu vươn ngoài cửa sổ nhìn viên cảnh sát bên ngoài
xe, rồi chỉ vào Mộ Tây nói: “Mau viết hóa đơn phạt, chúng tôi đỗ xe trái quy
định!”

“!?” Viên cảnh sát lộ vẻ mặt khó xử, muốn anh ta tại đây viết vé
phạt Lục tổng, thật không thể lường được tính cách quái dị của anh, đúng là
khiêu chiến với năng lực của người khác.

“Nhanh chút!” Lục Nhược mãnh liệt thúc giục.

Viên cảnh sát viết vé phạt, hai tay đưa cho anh.

“Cô làm cho công ty tổn thất, liên quan đến hình tượng của công
ty. Phạt cô tiền lương tháng sau!” Lục Nhược đắc ý quơ quơ tấm vé phạt trước
mặt Mộ Tây.

“Vì sao, rõ ràng anh___” Lục Nhược cả vú lấp miệng em, trừng mắt
nhìn Mộ Tây. Mộ Tây nhẫn nại đem hóa đơn phạt nhét vào túi. Là anh cố ý, tuyệt
đối là anh cố ý!

“Lục tổng, anh nói tháng này đem tiền lương đưa tôi, còn có phí
tổn thất trang phuc 5 ngàn.” Mộ Tây lên tiếng nhắc nhở lời hứa đối phương.

“Phải không?” Lục Nhược kinh ngạc nhìn cô. Mộ Tây mừng thầm, “Đúng
vậy, chính miệng anh đáp ứng.” Tôi có chứng cớ, Mộ Tây nghĩ phải sờ lại di đông
bảo bối của mình, sờ rồi lại sờ, túi như thế nào mà lại không có?

“Chậc chậc, di động kiểu cũ, ai da, hệ thống như vậy cổ quá rồi.
Hay để tôi mang nó đi nâng cấp.” Vật Lục Nhược đang đùa nghịch trên tay chính
là di động của Mộ Tây.

“Anh đừng có xằng bậy!” Mộ Tây nhìn những ngón tay thon dài của
anh vuốt ve di động, cô hận không thể vác đao lớn chém phứt đi chúng đi.

Lục Nhược nhướn mắt, tùy tay ném trả lại cho cô: “Không phải là
phá di động, sao phải khẩn trương thế!”

“Thẻ nhớ ở bên trong đâu mất rồi!” Cô lật xem chỗ trống ở bên
trong di động mà muốn khóc.

“Hệ thống tự động nâng cấp.” Lục Nhược chẳng để ý, ngáp một cái,
thanh thản đặt hai tay lên đầu nhàn nhã dựa vào ghế.

Mộ Tây thực sự tức giận, cho đến lúc đưa Lục Nhược đến nơi, vô
luận anh khiêu khích như thế nào cô cũng lặng im không đáp. Lục Nhược cảm thấy
như vậy thực không thú vị, khi xuống xe thì dừng lại nói: “Bên trong không có
gì cả. Làm phiền bổn thiếu gia!”

Mộ Tây chiếu lời anh nói, phát hiện di động của mình đã phục hồi
nguyên trạng, may mắn, mấy cái tin nhắn kia vẫn bình yên vô sự ở nơi nào. Cô
thở phào nhẹ nhõm, rất nhanh cất nó lại túi. Biết rõ không có khả năng, nhưng
vẫn không nhịn được giữ lại. Cô không khỏi quay đầu xem Lục Nhược, đột nhiên
cảm thấy anh cũng không hoàn toàn chán ghét.

**

Đợi cho Lục Nhược tan bữa ăn chiều khoảng 3 giờ.

Mộ Tây quyết định tha thứ có Lục Nhược, liền sớm mở cửa xe đứng ở
một bên chờ. Lục Nhược dìu một người đàn ông cùng anh đi ra. Xem ra người nọ
uống cũng không ít, có Lục Nhược cước bộ cũng phù phiếm lợi hại.

“Đưa anh đi XX sơn trang.” Lục Nhược ném người đàn ông kia vào sau
xe.

“Muốn tôi về đón anh không?” Mộ Tây mặt đỏ hồng, biết anh uống
cũng không thiếu.

Lục Nhược khoát tay: “Quên đi, chỗ này cũng gần nhà của tôi, tôi
đi một lát. Đến nơi thì gọi điện thoại lại cho tôi.”

“Được.”

Mộ Tây chở người kia đến nơi, người nọ đang nằm ở phía sau ngủ
vùi, nước miếng chảy cả ra xe.

“Này, dậy đi, đến nơi rồi.” Mộ Tây mở cửa xe gọi anh ta, tay cũng
với tờ giấy lau nước miếng, từ nãy tới giờ nước miếng của anh ta cũng chảy ra
không ít.

Người nọ lảo đảo trong xe đi ra, híp mắt nhìn bốn phía, “Đây là
làm sao?”

Thật sự là say không nhẹ, Mộ Tây chun cái mũi, “Lục tổng phân phó
tôi đưa ngài đến XX sơn trang, giờ đã đến. Mời ngài xuống xe.” Cô đi qua anh
quay trở vào trong xe, đầu thầm nghĩ, xem ra anh ta muốn vào bệnh viện.

Người nọ đột nhiên kéo Mộ Tây lại, cười dâm đãng: “Muội muội, cùng
anh vào trong nhà ngồi đã.”

“Anh uống rượu.” Mộ Tây bỏ tay anh ra, cũng không cùng anh chấp
nhặt.

Anh mắng cô một câu, tiến từng bước từ phía sau ôm lấy Mộ Tây, “Các
cô không được Lục tổng giáo dục hầu hạ đàn ông như thế nào sao?”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: