truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Khi Lướt Qua Nhau – Chương 06 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 6

***

Cảm giác thầm mến không có nhiều niềm vui, cũng không có nhiều nỗi buồn, có chăng chỉ là tâm trạng sầu muộn rắc rối phức tạp, và ngất ngây trong hạnh phúc của chính mình.

“Hôm nay tớ đã thấy cậu lên sân khấu nhận thưởng, cảm giác thế nào?” Tống Giai Nam nằm trên giường, tóc còn ẩm, trong tay đang cầm một tách trà ấm áp, từ trong đáy lòng, cô len lén cười, thật ra thì tớ chính là người đứng bên cạnh cậu.

Tô Lập trả lời tin nhắn rất nhanh: “Cảm giác cũng bình thường, không có gì cả, nhưng mà đèn pha chiếu rất chói.”

Cô thổi phù phù vào tách trà một cái rồi bật cười, sau đó rất thành thật trả lời: “Vẫn nên chúc mừng cậu, đúng rồi, gần đây cậu nghe ca khúc gì?”

“Trần Thăng, có thể là cậu chưa từng nghe qua, một ca sĩ đã lớn tuổi, chắc chắn là cậu biết Lưu Nhược Anh, Trần Thăng là thầy của cô ấy, cậu nghe thử ca khúc hay nhất ‘Sao Băng’ đi, giọng nữ đó rất tuyệt vời.”

“Được, cám ơn.”

Ngày hôm sau, Tống Giai Nam lên lớp, có lẽ bởi vì bị mắc mưa nên cả người cô có chút uể oải mệt mỏi, cả một buổi sáng cô cứ phờ phạc gục ở trên bàn, lúc tan học Trương Tịnh Khang đến đẩy đẩy cô: “Tối hôm qua các cậu đi đâu vậy, sao hai người cùng bị cảm rồi?”

Cô miễn cưỡng trả lời: “Bọn tớ? Còn có ai nữa, tối hôm qua không phải là mưa lớn lắm sao, lúc đi ra ngoài có bị dính chút nước mưa.”

“Đoàn Gia Thần, cậu ấy hình như cũng bị cảm.”

Tống Giai Nam mở to đôi mắt, trong phòng học không thấy Đoàn Gia Thần đâu cả, vừa định đứng lên tìm, thì trùng hợp đúng lúc có một bạn nữ sinh cũng không thân quen cho lắm đi ngang qua cửa sổ lớp học của cô, thấy Tống Giai Nam hai mắt lập tức sáng ngời: “Tống Giai Nam, vở Ngữ Văn đâu mau cho tớ mượn đi, thầy giáo lớp bọn tớ muốn kiểm tra.”

Cô sửng sốt, mới nhớ đến là bạn ấy học ở lớp 8, hai người chỉ hơi quen biết, Tống Giai Nam lại vô cùng giữ gìn sách vở của mình, cũng rất ít khi mượn sách vở và tài liệu của người khác, cô vừa định nói với bạn học kia mình không mang theo, để cô mượn giúp bạn ấy một quyển, thì bạn nữ sinh đó lại bắt đầu thúc giục: “Haizzz, thầy giáo môn Ngữ Văn của bọn tớ rất biến thái, bọn tớ chưa bao giờ làm dạng bài tập như thế này mà tự dưng bị bắt làm gấp như thế, còn bảo lớp trưởng của bọn tớ đến kiểm tra, bị chỉnh đến thê thảm.”

Lớp trưởng, lớp trưởng lớp 8, không phải là Tô Lập ư, lời cự tuyệt bị cô nuốt xuống, lập tức lấy quyển vở sạch đẹp ra, cô bạn nữ sinh vừa mở ra nhìn: “Wow, đã viết rồi, chữ viết đẹp thật, cám ơn cậu nha, Tống Giai Nam, tan học tớ sẽ trả cho cậu, cám ơn nha!” Sau đó cầm vở rời đi.

Cô bất đắc dĩ mỉm cười, Trương Tịnh Khang ở bên cạnh cảm thấy ngạc nhiên: “Ôi, lần đầu tiên tớ thấy cậu cho người không quen mượn vở nha, đúng rồi, vừa nãy ở văn phòng tớ vừa nghe được bọn họ nói đã bắt đầu chia lớp theo ban rồi, cậu muốn học ban nào?”

Tống Giai Nam lắc đầu: “Chưa biết, còn cậu?”

“Đương nhiên là ban khoa học tự nhiên rồi, các môn xã hội của tớ rất kém, mặc dù các môn tự nhiên của tớ cũng không tốt lắm.” Trương Tịnh Khang suy nghĩ một chút: “Lớp mình chủ yếu đều chọn ban khoa học tự nhiên, trừ một vài nữ sinh, nhưng mà tớ thấy cậu học ban khoa học xã hội cũng tốt lắm.”

“Có đúng như vậy không? Để tớ suy nghĩ thật kỹ đã.”

Buổi trưa không về nhà, vì để tiết kiệm thời gian, cô đến căn tin nhanh chóng giải quyết phần fastfood của mình, sau đó lại đến thư viện tự học, trong cặp của cô còn để quyển ôn tập Ngữ Văn, một giờ trước, quyển vở này vẫn còn được đặt trên bàn của một người khác, cô không biết ánh mắt của Tô Lập có dừng lại ở phía trên mặt vở một giây nào không, không biết cậu ấy có nhớ nét chữ của một người nào đó hay không.

Làm sao có thể biết được, Tống Giai Nam cười tự giễu chính mình, ánh nắng  sáng rực rỡ không kiêng dè gì mà chiếu lên người cô, rất ấm áp, nhưng lại có một chút chói mắt, ngẩng đầu lên mới phát hiện, thì ra cô bé mỗi ngày có thói quen ngồi đối diện với cô đọc sách, hôm nay vẫn chưa đến.

Trước kia, luôn trách cô bé che kín mất ánh sáng, khiến cho tay của cô rất lạnh, bây giờ đột nhiên đối diện với ánh mặt trời, cô lại cảm thấy có chút không quen.

Bất chợt nhớ đến Tô Lập, nếu như người ngồi đối diện với cô là cậu ấy, có một ngày cô rời đi, cậu ấy có thể nhớ đến thói quen hằng ngày có người dùng tay phải vén những sợi tóc che khuất tầm mắt đi hay không, có ánh mặt trời xuyên qua chiếu lên tóc cô, hạ xuống sách của cậu ấy.

Không có tâm trạng đọc sách, cô lấy quyển nhật ký ra bắt đầu viết, nói chuyện với Tô Lập, có thể là bướng bỉnh, có thể là chân thành tha thiết, có thể là chơi xấu, có thể là dũng cảm, cũng có thể là ảo tưởng.

“Yêu thầm trong phim ảnh hay tiểu thuyết bao giờ cũng kịch tính, chính vì thế, dù có xem một ngàn lần, vẫn khiến tôi không ngừng xem. Trong tiểu thuyết, yêu thầm luôn luôn có được một kết thúc tốt đẹp, kết thúc bất ngờ nhất là một cô gái bình thường sẽ có được tình yêu của một hoàng tử cao quý, tôi đã xem rất nhiều, mỗi lần đều cảm thấy kỳ diệu đến khó tin.

Tôi cũng từng vụng trộm miêu tả như thế, trên đường vô ý gặp nhau, chạm mặt ở hành lang trường học, có thể là giây tiếp theo, cũng có thể là một ngày nào đó, cậu ấy sẽ đứng ở trước mặt tôi, rồi nói với tôi ‘Thật ra tớ đã chú ý đến cậu lâu lắm rồi.’

Mỗi một ngày tôi đều trải qua ảo tưởng của chính mình như thế, thật sự tôi đã từng có loại kích động muốn đi đến trước mặt cậu ấy biểu lộ, nhưng tôi biết bản thân mình không xứng đáng, cậu ấy ưu tú biết bao, lại xa cách như vậy, mà tôi lại tầm thường như thế, dụng ý của tôi chỉ có thể cất giấu, lặng lẽ thích, tuyệt đối không biểu lộ, sợ rằng một khi tôi nói ra, tình cảm thầm mến hoàn mỹ trong lòng của tôi sẽ bị lời nói từ chối phá hỏng.

Cảm giác thầm mến không có nhiều niềm vui, cũng không có nhiều nỗi buồn, có chăng chỉ là tâm trạng sầu muộn rắc rối phức tạp, và ngất ngây trong hạnh phúc của chính mình.”

loading...

Có lẽ là do thuốc cảm uống buổi sáng đã phát huy tác dụng, cô nằm gục ở trên bàn mê man ngủ thiếp đi, không biết từ lúc nào có người ở bên tai khẽ gọi cô: “Tống Giai Nam, ngủ tiếp sẽ đến muộn đấy.”

Cô bị hù đến mức gần như là ngồi bật đậy, định thần lại, hoảng hồn rồi vỗ ngực một cái, “Đoàn Gia Thần, cậu làm tớ sợ muốn chết, phải lên lớp học ư, haizzz, tớ đang ngủ.” Vội vàng thu dọn cặp sách, bước ra khỏi thư viện.

“Tối hôm qua mắc mưa, nhìn cậu sáng sớm tinh thần đã kém như vậy rồi.” Đoàn Gia Thần lấy trong cặp ra một bình nước, Tống Giai Nam nhìn thấy thì giật mình: “Đây là gì thế, đen thui.”

“Thuốc đó, buổi sáng tớ cũng hắt xì chảy cả nước mắt, buổi trưa về nhà uống một cái thân thể toát mồ hôi rồi khỏe hẳn lên, mặc dù có chút đắng, nhưng mà tớ có mang kẹo đến, kẹo gì của Thụy Sĩ mà nữ sinh các cậu thích ăn ấy.”

Cô nhận lấy chiếc bình rồi ngửi một chút, mùi vị nồng đắng xông lên, khiến cô cau mày: “Tớ không uống đâu, chắc chắn là đắng chết, để cho tớ bị cảm lạnh đi.”

Sắc mặt của Đoàn Gia Thần có chút khó coi, thái độ vô cùng cương quyết: “Mẹ cậu bảo tớ mang đến, không uống tớ làm sao nói chuyện với mẹ cậu đây?”

“A, mẹ tớ bảo mang đến? Vậy tại sao cậu cũng uống thuốc này, này, cậu đừng có trừng mắt nhìn tớ như thế, tớ uống là được chứ gì.” Đau khổ một hơi uống hết, vội vàng lấy kẹo bỏ vào trong miệng của mình.

“Đúng rồi, Tống Giai Nam, phân lớp cậu chọn ban nào?”

“Không biết nữa, dù sao môn Văn của tớ cũng tạm ổn, chỉ có toán là kém nhất, tớ phải suy nghĩ một chút, dù sao thì tớ cũng không có môn nào muốn học chuyên, hoặc là sở trường, còn cậu nhất định phải học ban khoa học tự nhiên.”

“Uhm, tớ muốn học công trình bằng gỗ, chắn chắn là ban khoa học tự nhiên rồi.”

“Cố gắng lên nha!”

Về đến nhà, cô cảm thấy khá hơn, vừa gặm quả táo vừa nói mập mờ: “Mẹ, hôm nay mẹ bảo Đoàn Gia Thần mang thuốc gì đó đến, hiệu quả rất tốt, chỉ là khó uống quá.”

Bà Tống đang rửa chén, tiếng nước chạy ào ào nghe không rõ cho lắm, cảm thấy có chút kỳ lạ: “Đoàn Gia Thần làm sao, mẹ không thấy cậu ấy, sao vậy?”

Tống Giai Nam sửng sốt một chút, vội vàng chuyển đề tài: “Không có gì, ý con là buổi sáng hôm nay uống thuốc có tác dụng phụ quá lớn, buổi trưa lúc đi học suýt chút nữa ngủ quên, may có Đoàn Gia Thần gọi con, nếu không nhất định sẽ đến trễ.”

“À.” Bà Tống trả lời thờ ơ: “Mẹ nói với con điều này, con làm gì cũng không khiến cho mẹ bớt lo, không mang theo ô rồi chạy thẳng về nhà, bị cảm là đáng đời, ăn xong rồi đi đọc sách cho mẹ, nhận được học bổng một lần cũng đừng có kiêu ngạo.”

“Haizzz, con biết rồi.” Tống Giai Nam ủ rũ ném “Phịch” quả táo trong tay vào thùng rác, sau đó lấy điện thoại ra, lén lút nhắn tin cho Đoàn Gia Thần: “Cám ơn cậu về thuốc nhé.”

Rất lâu sau vẫn không thấy trả lời, cô cũng không để ý đến nữa, làm xong bài tập thì cảm thấy mệt mỏi, rồi nằm ngủ.

Quả nhiên qua một tuần lễ, trường mở một cuộc họp phụ huynh, về việc phân ban khoa học tự nhiên và khoa học xã hồi, sau đó lại phân chia lớp học.

Khi ông Tống về nhà, lập tức hỏi Tống Giai Nam: “Nam Nam, rốt cuộc là con chọn ban khoa học xã hội hay khoa học tự nhiên, giáo viên đề nghị con nên học ban khoa học xã hội, mặc dù các môn tự nhiên của con cũng khá tốt, nhưng mà nền tảng tốt, cạnh tranh mạnh, đương nhiên việc học cũng tương đối thoải mái, cho nên con sẽ có nhiều thời gian hơn để học toán.”

Bà Tống càng dứt khoát: “Giáo viên con nói chắc chắn là không sai, Nam Nam, con còn do dự gì nữa, mau viết ban khoa học xã hội đi con.”

Tống Giai Nam ở bên cạnh buồn bã không mở miệng, mấy ngày vừa qua cô giáo gọi cô đến nói chuyện, cho dù trong lòng cô khá hỗn loạn, nhưng mà cô không muốn học ban khoa học xã hội, mặc dù các môn khoa học xã hội đúng là ưu thế của cô, nhưng nếu như cô học ban khoa học xã hội thì phải tách khỏi lớp học và bạn học hiện nay, hơn nữa, học ban khoa học xã hội chỉ có thể ở tầng ban khoa học xã hội, cô sẽ không có cơ hội ngày ngày đi qua ngang qua để nhìn thấy người mà cô chờ đợi.

“Để con suy nghĩ thêm một chút.” Cô đứng lên chậm rãi trở về phòng ngủ, cầm điện thoại lên nhắn tin cho Tô Lập: “Chia lớp, tớ không biết nên chọn ban nào, làm sao bây giờ, thật buồn.”

Đợi một lát sau vẫn không có tin nhắn trả lời, Tống Giai Nam chán nản nằm trên giường, trong phút chốc cô cảm thấy trong lòng trống rỗng, khoảng chừng nửa tiếng sau Tô Lập mới gửi tin nhắn: “Thứ nhất: là phải chọn theo sở thích của mình, thứ hai là phải chọn ban phù hợp với mình, thứ ba mình sẽ không hối hận với lựa chọn đó, thứ tư lựa chọn con đường tốt nhất cho tương lai, được không?”

Ở trước mặt những người lớn tuổi trong nhà cô miễn cưỡng giả vờ không sợ, miễn cưỡng che giấu sợ hãi với tương lai, hoặc là im lặng, hoặc là bộc phát, ở trong lòng cô chúng rối loạn cả lên, nhưng cuối cùng cũng bởi vì câu nói đó của cậu ấy, mà lại có chút bình tĩnh.

Những đám mây hiện ra trong sương mù, tương lai dường như bỗng chốc hiện ra rất rõ ràng, trong lòng cô lặng lẽ đã có mục đích.


Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: