truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Khi Lướt Qua Nhau – Chương 02 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 2

***

Cô nhỏ bé và tự ti như vậy, ngay cả nhìn anh thoáng qua trái tim của cô cũng đập mạnh, dù cho anh quay đầu lại và thấy cô, ngày hôm sau khi gặp lại có thể cũng sẽ không nhớ cô là ai, đối với anh mà nói, cô vĩnh viễn sẽ không tồn tại.

Không biết bắt đầu từ khi nào Tống Giai Nam đã chú ý đến một người như vậy, mỗi ngày chạy xe đạp đến trường cô đều vô ý đi ngang qua, hoặc mỗi khi tan học cô luôn cố ý nhìn thoáng qua lớp học bên cạnh, hoặc là mỗi ngày khi tiếng nhạc thể dục của đài phát thanh vang lên cô luôn đứng ở vị trí đầu tiên trong hàng ngũ.

Dường như có rất nhiều cơ hội để có thể được nhìn thấy cậu ấy, tuy nhiên cơ hội được nhìn thấy cậu ấy thực sự cũng rất ít, ít đến mức chỉ cần được nhìn thấy một lần thôi cô cũng cảm thấy tràn đầy niềm vui trong lòng rồi, rất giống như một đứa bé len lén ăn trộm kẹo.

Kỳ thi thử giữa kì vừa mới kết thúc, thứ hai là ngày điểm số được công bố. Tống Giai Nam có được cơ hội phát huy bản thân, lúc còn học phổ thông, cô luôn có tên trong danh sách những học sinh đứng đầu khối, chỉ là môn số học của cô vẫn không có chút khởi sắc, toàn bộ điểm số của cô đều phải dựa vào môn Ngữ Văn cứu vớt.

Thời điểm làm tổng vệ sinh phòng học, Tống Giai Nam được phân công lau cửa sổ, cả người cô có chút uể oải lười biếng, cô bất mãn kéo băng ghế ngồi ra hành lang, tay cô không ngừng lau cửa sổ theo kiểu lười biếng, bên tai cô vẫn còn văng vẳng những lời mẹ đã nói lúc ăn cơm trưa, chẳng qua bà nói bà rất thất vọng và mất lòng tin đối với cô… Đối với thành tích của bản thân, cô chỉ có thể thở dài một tiếng.

Tất cả mọi người xung quanh đều đang chìm đắm trong cuộc thảo luận kỳ thi sát hạch vừa rồi, bỗng nhiên lời nói của bạn nữ lớp sát vách cứ như âm hồn lảng vảng bên tai Tống Giai Nam: “Lần này Tô Lập của ban khoa học tự nhiên lại đứng nhất đấy các bạn, số học khó như vậy mà cậu ta lại có thể thi được 148 điểm, quả thực không phải là người mà!”

“Đúng vậy, nếu không phải môn Ngữ Văn của Tần Viện Viện cao hơn cậu ấy, chắc chắn người đứng nhất khối học kỳ này sẽ là cậu ấy.”

“Này, bản thân tớ lại cảm thấy hai người họ rất xứng đôi, không biết có phải vì nguyên nhân này không, nhưng mà khi cả hai người bọn họ đứng gần nhau, thật sự khiến cho tớ có cảm giác này.”

“Haizzz, cậu nói nhỏ một chút đi, muốn toàn bộ trường nghe được sao, đi căn tin mua ít thức ăn đi.”

Cuộc đối thoại líu lo đã dừng lại, hai nữ sinh nắm tay rời khỏi, ngón tay của Tống Giai Nam trên cửa kính từ từ rút về, sau đó cô nhảy xuống ghế, xoa xoa tay, rồi cô kéo băng ghế về lại chỗ cũ.

Trong phòng học, trên tấm bảng đen có dán một trang giấy rất nổi bật, phía trên đề tên và lớp học của từng người, phía sau là trường đại học mà mọi người hy vọng được đỗ vào hai năm sau, Tống Giai Nam nhìn đến tên của mình, phía sau là trường đại học nhân dân Trung Quốc, một sự mất mát và mệt mỏi dâng lên trong người cô, Tống Giai Nam không nói gì mà chỉ đứng yên một chỗ rất lâu, sau đó cô lấy ví tiền ra rồi bước đi, Trương Tịnh Khang đang đứng quét dọn ở phía sau thấy dáng vẻ buồn bực không vui của cô, vội vàng gọi to: “Tống Giai Nam, cậu đi đâu thế?”

“Thư viện.” Cô nhẹ nhàng bỏ lại một câu, cũng không quay đầu mà cứ bước đi, Trương Tịnh Khang chỉ biết lắc đầu nói với người bên cạnh: “Chắc là thi không được rồi, nhìn là biết cậu ấy đang tức giận.”

Mỗi một quyển sách được sắp xếp vô cùng thứ tự và ngăn nắp thành hàng trên giá sách, Tống Giai Nam rất thích đứng giữa những giá sách, thích đặt tay lên trên gáy sách, sau đó chậm rãi lướt qua, tìm quyển sách mà cô muốn tìm.

Cảm giác trên tay cô đang không ngừng biến hóa, có loại sách với chất liệu bìa mềm, có loại sách với chất liệu bìa cứng, có đôi khi tay cô bỗng nhiên bị vướng lại, dừng một chút rồi lại tiếp tục lướt đi, trò chơi rất thú vị.

Cô rất muốn tìm một quyển sách tham khảo hình học để bù lại sự yếu kém vô cùng thê thảm của môn số học. Tống Giai Nam nhớ đến điểm thi số học của Tô Lập đứng nhất cả năm, đột nhiên lại có cảm giác mất mát khó nói thành lời kèm theo đó là sự tự ti.

Dường như cũng đang có người đứng đối mặt với cô, cậu ấy đang đứng phía sau giá sách, ánh tà dương nhàn nhạt chiếu vào thân thể cậu ấy tạo thành một chiếc bóng sặc sỡ. Ánh mắt của Tống Giai Nam bị bóng dáng lấp lánh ấy quấy nhiễu, cô ngẩng đầu, từ khe hở để trống của một quyển sách, tạm thời có thể thấy được bóng lưng của người nam sinh ấy.

Cô cũng không chú ý, nhẹ nhàng bước qua, ngẩng đầu nhìn lên, không ngờ thấy được một người ngoài dự đoán của cô, vẫn là vẻ mặt thản nhiên, tay áo tùy tiện xắn lên, trên tay là một chồng sách dày, cậu ấy đang đi về khu đọc sách.

Không biết là do nguyên nhân gì, Tống Giai Nam cảm nhận được tim mình cứ càng ngày càng đập mạnh, ý nghĩ muốn nhìn và không dám nhìn cứ thay phiên nhau chiếm giữ suy nghĩ của cô, tay chân cô luống cuống bắt đại một quyển sách trên giá, cầm lên rồi vội vàng tiến về khu đọc sách.

Bóng lưng của Tô Lập thon dài thẳng tắp, tay phải của cậu ấy chống lên trán, rất nhàn nhã nghiêng về một phía, nhìn nghiêng có thể thấy được chiếc cằm và sống mũi thẳng tắp, mái tóc của cậu ấy phất phơ trong cơn gió nhẹ, tay trái thỉnh thoảng lật một trang sách, sau đó lại xoay bút hai vòng, trong lỗ tai cậu ấy đeo một chiếc phone, khóe miệng khẽ cong lên.

Nhất định là tiếng nhạc rất êm tai, không biết cậu ấy thích ca sĩ nào, là ca sĩ ngoại quốc hay Hong Kong, Tống Giai Nam vụng trộm suy nghĩ, nếu có cơ hội, cô nhất định sẽ đề cử album của Lisa Ono cho cậu ấy nghe, cô ấy là người Nhật Bản lớn lên ở Brazil, tiếng hát của cô khàn khàn nhưng lại vô cùng cao, chan chứa rất nhiều tình cảm, có thể cảm nhận được sự lãng mạn, tựa như cơn gió nhè nhẹ và ánh mặt trời ấm áp du dương bên tai, cảm giác nhẹ nhàng đó, cũng giống như hơi thở trên người cậu ấy.

Trong chồng sách cậu ấy lấy, có một quyển sách với tựa đề “Đề thi tuyển sinh vào đại học môn số học”, dường như đó là một quyển sách hướng dẫn, Tống Giai Nam vội vã ghi nhớ, bỗng nhiên có người vỗ vai, cô quay đầu lại, người đó lại kéo một chiếc ghế ngồi xuống, sau đó nhỏ giọng nói: “Môn số học căn bản không cần nhiều sách tham khảo như vậy, nếu cậu không phải là người có năng khiếu thì nên tỉnh ngộ đi, cố gắng cũng không được gì đâu.”

Tống Giai Nam nghe xong cảm thấy không được thoải mái, cô nghiêng đầu, giả vờ như không nghe thấy, kết quả là Đoàn Gia Thần cười hi hi rồi kéo sách của cô: “Giận hả, tớ chỉ nói sự thật thôi mà, cậu đừng mua những thứ sách tham khảo dở hơi này nữa, có vấn đề gì cứ hỏi trực tiếp tớ sẽ hay hơn.”

Tống Giai Nam cảm thấy cậu bạn này quá ồn ào, cô tức giận trừng mắt với cậu bạn một cái: “Đoàn Gia Thần, môn số học của cậu bao nhiêu điểm mà ở đây diễu võ dương oai hả.”

loading...

“145, thế nào, không được xem là cao à, chủ yếu là thầy giáo chấm bài quá khắt khe, tớ chỉ thiếu có một bước mà thầy giáo trừ điểm không hề thương tiếc, bắt được lỗi là trừ điểm ngay.” Đoàn Gia Thần dương dương tự đắc lắc lư chiếc ghế, chiếc ghế từ phía sau ập phải chồng sách lớn, “Rầm” một tiếng, tất cả sách rơi xuống nền nhà, khiến những bạn học trong thư viện giật mình.

Tống Giai Nam cũng giật nảy người, ánh mắt của mọi người trong thư viện lập tức tập trung lại trên người cô và Đoàn Gia Thần, chỉ trừ Tô Lập, cô xấu hổ nhìn thoáng qua nam sinh không hề nhúc nhích đó, sau đó cô lúng ta lúng túng nhặt sách lên, ôm lấy sách của mình bước ra ngoài.

Ngay cả liếc nhìn Tô Lập một lần nữa cũng không kịp.

Trở lại phòng học, lúc Tống Giai Nam thu dọn cặp sách chuẩn bị rời đi, tên Đoàn Gia Thần lại cười hi hi sán tới: “Tống Giai Nam, cậu thi không được môn số học lần nào cũng cảu kỉnh như vậy sao, chịu không được đả kích à.”

“Có bản lĩnh thì cậu đăng kí vào lớp chuyên đi rồi mà so đo với bọn họ, đừng có khoe khoang với tớ.” Tống Giai Nam lạnh lùng trả lời, đeo cặp vào rồi cầm chìa khóa lên chuẩn bị rời đi.

Đoàn Gia Thần ngăn cô lại, sau đó lấy từ trong gầm bàn lộn xộn sách vở ra một quyển sách vô cùng mới: “Ôn thi đại học, tớ mua lâu rồi, một trang cũng chưa xem, cậu cầm về xem đi.”

Cô hoài nghi nhìn cậu bạn, thấy Đoàn Gia Thần rất không bình thường, tại sao lại tặng sách cho cô: “Chúng ta là bạn học từ lúc còn nhỏ, tớ vẫn chưa giúp gì cho cậu, đúng rồi, cậu cho tớ mượn quyển vở tiếng Anh để chép bài đi, lần này tớ cũng chỉ miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, hai chúng ta cùng giúp đỡ lẫn nhau.”

Tống Giai Nam mỉm cười, nhận lấy quyển sách, sau đó lấy quyển vở tiếng Anh đưa cho Đoàn Gia Thần: “Đừng có làm hỏng đó, ngày mai phải trả lại cho tớ.”

Ở văn phòng của thầy giáo sắp xếp lại bài thi một lúc thì trời đã ráng chiều, lúc cô đi lấy xe thì đã muộn, trời tối sớm, ở phía cuối dãy hành lang tối om, xuyên qua cửa sổ bằng kính, Tống Giai Nam ngẩng đầu nhìn những ánh sao nhàn nhạt phía xa xa, thật ra cô không nhìn thấy gì cả, chỉ nhìn thấy một khoảng mênh mông mơ hồ, cùng với vô số bóng đen, áp lực đáng sợ.

Đèn ở cầu thang không biết vì sao lại không sáng, trên cầu thang tối đen chỉ có một mình cô đứng ở đó, Tống Giai Nam chậm rãi vịn cầu thang đi xuống, cho dù là vậy, khi bước đến bậc thang cuối cùng cô suýt trượt chân, hù cô chút nữa thét lên vì sợ.

Bước đến bậc thang cuối cùng, bỗng nhiên nhìn thấy một ánh sáng mỏng manh, đồng thời có tiếng bước chân vang lên, giống như gặp được thánh nhân cứu mạng, Tống Giai Nam vội vàng bước nhanh hơn, mặc dù nhìn không được rõ cho lắm, nhưng bóng lưng đó lại vô cùng quen thuộc.

Trên tay của Tô Lập đang cầm một chiếc điện thoại, ánh sáng yếu ớt phát ra từ chiếc điện thoại chiếu sáng chân cầu thang, trên tay cậu ấy đang cầm một chồng bài thi, nhìn dáng vẻ của cậu ấy có lẽ là cũng vừa sắp xếp xong bài thi rồi mang trở về, nhưng hình như cậu ấy cũng không chú ý đến tiếng bước chân rất nhỏ phát ra phía trên, Tống Giai Nam suy nghĩ, nhất định vừa rồi cậu ấy đang nghe nhạc.

Ba tầng lầu, mỗi một bậc thang, cô lặng lẽ đi theo phía sau Tô Lập, ngay cả bước chân cũng bước cùng nhịp, khi cậu ấy rẽ, cô cũng rẽ, gió thổi khe khẽ qua những bài thi trên tay của cậu ấy, sột soạt, âm thanh rất trong trẻo, khiêu khích tiếng lòng.

Từng hạt bụi li ti bay lượn trong dải ánh sáng mong manh, chúng lăn tăn nhảy múa không ngừng cũng giống như nhịp đập của trái tim cô.

Nhìn bóng lưng của cậu ấy, Tống Giai Nam bỗng nhiên có suy nghĩ, nếu như đoạn đường này không có điểm cuối, có phải cả hai sẽ đi mãi hay không? Nếu vẫn cứ tiếp tục đi như vậy, nếu cậu ấy quay đầu lại thấy cô, cô nên dùng vẻ mặt gì để đối mặt với cậu ấy đây.

Thế nhưng cô nhỏ bé và tự ti như vậy, ngay cả nhìn cậu ấy thoáng qua trái tim của cô cũng đập mạnh, dù cho cậu ấy quay đầu lại và thấy cô, ngày hôm sau khi gặp lại có thể cũng sẽ không nhớ cô là ai, đối với cậu ấy mà nói, cô vĩnh viễn sẽ không tồn tại.

Coi như đây là một bí mật nhỏ nhoi mà cô cất giữ cho riêng mình.

Tô Lập không đi đến nhà xe mà tiến thẳng về cổng trường học, Tống Giai Nam nhìn thấy có một chiếc xe con màu trắng đỗ trước cổng trường, sau đó cậu ấy đi về phía đó, xe khởi động, trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Tống Giai Nam lặng lẽ đến nhà gửi xe, có chút vui mừng lại có chút phiền muộn, vẻ mặt của Tô Lập đã khiến cô hiểu ra rằng, một nam sinh u sầu như vậy, vẻ mặt thản nhiên không hề biểu lộ sự ưu sầu, nhưng chính điều đó lại hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của cô.

Nhưng mà cô cũng không suy nghĩ nhiều nữa, Tống Giai Nam âm thầm nói với bản thân mình, có lẽ tất cả mọi người yêu mến cậu ấy là do vẻ bề ngoài của cậu ấy, Tô Lập xuất chúng như thế, làm sao có thể không chú ý, không quan tâm được chứ.

Tống Giai Nam chậm rãi chạy xe, dọc theo đường đi, ánh đèn neon bao phủ khắp nơi, cô đi đến hiệu sách quen thuộc, chăm chú lựa chọn sách tham khảo, cô cũng thường xuyên đi đến cửa hàng CD, mua album mới nhất của Lisa Ono.

Cô bắt đầu cười, đón gió đêm mát mẻ của mùa thu, âm thầm cổ vũ tinh thần cho chính mình.

Tống Giai Nam rất muốn hỏi Tô Lập, tớ rất thích Lisa Ono, còn cậu?


Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: