truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Khi đại thần gặp đại thần – Chương 11-12 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...


Chương 11: Cùng nhau ăn một bữa cơm nhé!

Diệp Hân Mạch nhanh chóng dùng các loại dược phụ trợ, nhân vật Sinh Hoạt 0322 trong nháy mắt trên người phát ra hào quang, người chung quanh đứng xem, đối với cặp vợ chồng trang bị thuộc dạng hàng khủng này rất có niềm tin, vì thế trong thời gian ngắn đã có không ít người tới công kích. Bất quá, cũng không đến nỗi không chống đỡ được. Không biết ai đó nhìn thấy cấp bậc của Sinh Hoạt 0322, lập tức bị mọi người bu lại công kích túi bụi, Diệp Hân Mạch đành phải tránh ra, những người khác thì buồn bực, bà xã bị giết, đại thần toàn thân kim quang, thế nào lại đứng bất động thế kia?

Mấy người tiên phong kia thấy Cưỡi Lừa đại thần còn đang bất động thì không khỏi vui mừng, trong trận thi đấu lớn thế này, sao tự nhiên lại bất động? Không phải muốn kiếm điểm tích lũy sao? Vì thế, nhất loạt tất cả đều rầm rầm xông lên…

May là trang bị của Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ cũng thuộc loại trâu bò, bị mười mấy người công kích một lúc vẫn miễn cưỡng chống đỡ được. Diệp Hân Mạch thấy trận thế quá bất lợi, đành phải chuyển sang tài khoản của Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ dùng dược hồi máu, sử dụng kỹ năng phản công mạnh nhất — Thất Tinh kiếm. Nhất thời, mấy phần tử vừa mới truy kích đuổi đến ngay lập tức hoá thành bạch quang rồi biến mất. Mọi người thấy tình thế chuyển biến xấu đành hò nhau bỏ chạy.

Diệp Hân Mạch lại xoay người, phát hiện nhân vật của mình sớm đã hóa thành bạch quang không hiểu là hi sinh từ lúc nào á…

Thật là buồn bực nha!

Một người thao tác hai tài khoản, nghĩ sao cũng thấy không ổn, đám người tới công kích ngày càng đông, giữ được tính mạng đã khó lắm rồi chứ đừng nói đến phản kháng.

Thấy Cưỡi Lừa tìm Tức Phụ đứng đó mà không mấy ai dám tới làm phiền, Diệp Hân Mạch liền chuyển hẳn sang tài khoản của mình, lập tức nhanh chóng chạy đến bên cạnh ông xã, âm mưu lấy đại thần ra làm lá chắn, bên cạnh đó không ngừng mạnh tay dùng dược hồi phục chỉ số.

Cũng may Sinh Hoạt 0322 kỹ năng tuy không cao, nhưng dược phẩm lại nhiều. Dù đang bị bao vây Nhưng cho dù là đang bị bao vây tứ phía, bị người ta chém giết không ngơi tay thì vẫn chống đỡ được…

Chính tại thời điểm Diệp Hân Mạch vô cùng buồn bực, cửa ngoài phòng khách bỗng nhiên “loảng xoảng” mấy tiếng, ngay sau đó, có tiếng bước chân chạy ào vào phòng.

Ai đó vẻ mặt nôn nóng tiến vào phòng ngủ, thấy Diệp Hân Mạch xoắn xuýt nhăn mặt nhíu mày, ngón tay trên bàn phím không ngừng bấm bấm gõ gõ liền nhanh nhẹn cởi áo khoác.”Tới đây.”

Loáng một cái bàn tay to đã đoạt lấy con chuột và bàn phím, nháy mắt tung chiêu, đem những người đứng quanh trong phạm vi vài bước chân quét sách không còn một ai. Diệp Hân Mạch nhanh chóng trợt xuống khỏi cái ghế, đem vị trí nhường cho anh. Lục Thủy Hàn sau khi ngồi xuống, nhanh chóng điều chỉnh vị trí nhân vật cho phù hợp.

Thật không hổ là đại thần, anh vô cùng nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh xung quanh, thao tác cũng rất chi là lưu loát, Diệp Hân Mạch mới đứng lên chưa đến ba phút, anh đã nhanh gọn xử lý mười mấy người. Đương nhiên, lợi thế về trang bị cũng là một điểm mạnh.

Nhân vật Sinh Hoạt 0322 tuy rằng lúc trước đã bị giết một lần, nhưng đó là do cả hai nhân vật đều do cô một mình ứng phó. Đến giờ thì Đại thần đã trực tiếp ra tay, chỉ trong vài giây, từ dùng dược tới truy giết kẻ địch và lẩn trốn … động tác của anh luôn lưu loát dứt khoát, mạnh mẽ vô cùng.

Diệp Hân Mạch thấy vậy thì âm thầm tặc lưỡi. Thao tác của anh, so với lần trước dùng tài khoản của cô giao chiến với Nguyệt Sắc Mông Lung và Thiên Đường Tiểu Quang còn cường hãn hơn nhiều lắm.

“Trong túi có dược phẩm đó.”

Lục Thủy Hàn lập tức mở túi đồ của Sinh Hoạt 0322. Cừ thật nha!! Toàn là dược cấp 15, cái này thêm nhanh nhẹn, cái kia thêm phòng thủ, thêm công kích…, ngay cả ẩn thân dược trong truyền thuyết cũng có luôn. Nháy mắt, ai đó sảng khoái như giữa trưa nắng được ăn kem lạnh, có bà xã tài năng thế này quả là may mắn nha!!

Lục Thủy Hàn thao tác chuẩn xác và Diệp Hân Mạch có dược phẩm chống đỡ, nên chỉ sau hơn mười phút, không ai còn dám đuổi theo truy sát nữa. Trên màn hình đã xuất hiện điểm tích lũy của hai người: 386 điểm

Đó là điểm của cả hai cộng lại, tối thiểu cũng phải hơn 386 chứ.

Mấy phút sau đó, hai người tập trung hợp tác ăn ý, mỗi chiêu tung ra số người ngã xuống ngày càng nhiều.

Bảng thành tích ở góc màn hình nhấp nháy liên tục, phu thê Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ đứng đầu tiên với điểm tích lũy là 900 điểm.

Diệp Hân Mạch đứng phía sau thấy vậy, khóe miệng cũng không kìm được nở nụ cười.

Thời gian qua đi rất nhanh, thời gian thi đấu chỉ có hai giờ.

Diệp Hân Mạch đứng trước đám người, mắt thấy trên màn hình địch nhân càng ngày càng ít, để mình anh xử lý là ổn rồi nên trực tiếp rời khỏi tiểu trường, miễn làm vướng chân. Lục Thủy Hàn động tác cũng càng ngày càng chậm lại, không còm gấp gáp như trước nữa.

Bụng đột nhiên reo vang ùng ục, Diệp Hân Mạch nhăn nhíu mặt mày, tay xoa cổ, chân bước ra ngoài. Vừa mới uống xong miếng nước, ngồi lên ghế sofa, trong phòng đã vọng ra âm thanh vô cùng hưng phấn của Đại thần nhà ta: “Ha, 3268 điểm!!”

Sau đó, khuôn mặt với nụ cười đắc ý xuất hiện tại cửa phòng. Nhìn thấy Diệp Hân Mạch không thèm ngẩng đầu lên, tiếp tục bình tĩnh uống nước, bèn xun xoe xoa hai tay vào nhau: “Ah cái này… Thực xin lỗi, anh về muộn.”

“Không sao”. Không phải đã về rồi sao? Cũng đâu có chuyện gì to tát lắm đâu.

“Không muốn biết vì sao anh về trễ à?” Lục Thủy Hàn lại nở nụ cười, đi tới ngồi bên cạnh cô.

“Uh?”. Hân Mạch vẫn chuyên tâm uống nước. Này nha, có phải quên rồi không hả, cô còn chưa ăn cơm tối đâu đó!!

“Hôm nay sách mới của em ra mắt!! Trong vòng 3h có hơn một trăm vạn người tới tham gia!!” Lục Thủy Hàn rụt rè nuốt nước bọt, trong giọng nói không giấu nổi sự hưng phấn.

“Uh”

“Không vui sao?”. Phát hiện Hân Mạch không vì sự kiện này mà dao động, Lục Thủy Hàn lén lút liếc nhìn. Hay là, cô vẫn giận anh về trễ?

“Anh không phải cố ý về trễ đâu … Là vì người tới mua sách quá nhiều, cho nên có hơi hỗn loạn một chút … sau đó thì trục trặc … Lúc ấy mọi người đã tan tầm gần hết, anh đành phải cùng kỹ thuật viên sửa lại số liệu rồi mới về…”

“Uh”. Đói đói đói lắm rồi nha … Bụng lại kêu to biểu tình…

“Anh xin lỗi mà, sau này tuyệt đối sẽ không như thế nữa. Cũng định gọi điện thoại cho em, nhưng mà em lại không có điện thoại di động…”. Lục Thủy Hàn vẻ mặt ủy khuất như cô vợ nhỏ bị bắt nạt nhìn Diệp Hân Mạch lạnh lùng cuống quýt trình bày.

“Uhm..”

“Thế này đi! Vì hôm chuyện hôm nay anh …., nên chúng ta…”

Ah, rốt cục đã muốn ăn cơm rồi sao?

“Mua một cái điện thoại đi, được không?” Lục Thủy Hàn tiếp tục cẩn thận dè dặt để ý thái độ của cô.

Muốn ăn cơm mà người ta không chịu hiểu, Hân Mạch cau có đáp lời: “Không muốn mua.”

“Nhưng mà…lỡ sau này anh lại có việc gấp, không thể liên hệ với em thì xử lý thế nào?”. Anh tiếp tục ủy khuất lèo nhèo năn nỉ.

“Không liên quan đến em.”

Thật sự không liên quan á? Không liên quan thì làm sao mà mặt mày ủ ê thế kia hả trời? Lục Thủy Hàn trong lòng nhủ thầm, đột nhiên thông minh đột suất: “A!! Có phải em đói không hả?”

Xem vẻ mặt cô hiện lên mấy chữ “giờ mới nghĩ ra à”, Lục Thủy Hàn bật cười. “Thật xin lỗi thực xin lỗi, vì anh đang quá hưng phấn nên quên mất. Đi, chúng ta đi ăn cơm nào!!”

Nửa giờ sau, mọi người trên đường lớn thấy một cô gái mảnh mai yếu đuối, không nói gì mà chỉ nhìn lom lom vào bàn tay phải, bởi vì bàn tay trắng nõn đang được giữ chặt trong một bàn tay lớn khác, chủ nhân của bàn tay ấy đang vô cùng cao hứng, hết nhìn đông lại nhìn tây.

“Giờ em muốn đi đâu ăn nào?”

“Sao lại hỏi em?” Diệp Hân Mạch rất khó chịu liếc mắt nhìn anh vui vẻ ra mặt, nghe xong mấy chữ “sao lại hỏi em” cũng không phật ý.

“Không hỏi em thì hỏi ai! Tất nhiên là phải ưu tiên phụ nữ rồi!”. Ra vẻ galant xong anh mới giật mình, cười ngượng mấy tiếng: “Ha ha, ha ha, quên mất là em ít khi ra ngoài, chắc là không biết nên tới đâu dùng cơm….”

“Vậy… em thích ăn gì? Hoặc là, bây giờ muốn ăn gì?”

Khuôn mặt tuấn dật đột nhiên tiến sát đến trước mặt, Diệp Hân Mạch bị doạ giật nảy mình, vội vàng đẩy anh ra: “Em muốn ăn món cay Tứ Xuyên.”

“Em có thể ăn cay sao?” Lục Thủy Hàn cau mày, từ trên xuống dưới đánh giá cô gái bên cạnh.

Láu cá liếc anh một cái, cô mới cười cười: Hoá ra là anh không ăn được à?”

Lục Thủy Hàn trề môi, ương ngạnh hỏi ngược lại: “Ai, ai không ăn được chứ?!!”. Thấy cô chẳng hề để ý đến mình, mới chột dạ nói: “Chỉ là ở thành phố S muốn ăn món cay Tứ Xuyên cũng…không có nhiều nơi…”

“Ở đó kìa”. Ngón tay thon dài trắng nõn chỉ một nơi khiến câu “Quanh đây không có nhà hàng món cay Tứ Xuyên, để sau này tìm đi” chưa ra khỏi miệng đành phải nuốt xuống, Diệp Hân Mạch ôm lấy cánh tay anh tươi cười nhìn vẻ thách thức.

Theo hướng ngón tay, quả nhiên cách đó không xa có một biển hiệu “Lẩu Trùng Khánh” sáng rực rất bắt mắt…

Không phải chứ… Ai đó ở trong lòng kêu rên, người đẹp này sao đột nhiên lại đổi khẩu vị thế? Do dự nửa giây, Lục Thủy Hàn đành mím môi.”Đi thì đi!” Ai sợ ai chứ…

Vấn đề không phải ai sợ ai, mà kỳ thật là anh sợ hôm nay mình về trễ làm cho cô rất khó chịu, cho nên không dám phản đối ý kiến của cô.

Hai người mới bước vào nhà hàng, phía sau liền có hai người bước theo. Diệp Hân Mạch tò mò quay đầu nhìn.

Thế giới quả nhiên rất nhỏ, hai người vừa tới là Trần Tự Vịnh và cháu trai sau khi cùnh nhau đánh CS, ra ngoài ăn tối.”Tiểu Mạch, là cô sao?!!”

Lục Thủy Hàn nghe thấy thanh âm quen quen, vội quay lại nhìn xem, không nén được ngạc nhiên, lặng lẽ mở lớn mắt.

“Uh.” Diệp Hân Mạch gật đầu, cười cười.

“Sam Thụ, xin chào!”. Lục Thủy Hàn cười rạng rỡ chào hỏi.

Trần Tự Vịnh cũng cúi đầu đáp lễ: “Hoá ra tổng biên Lục cũng ở đây.”

Thấy người phục vụ đã đứng bên cạnh nãy giờ, Trần Tự Vịnh lại ôn hòa cười cười, đẩy gọng kính trên sống mũi: “Tiểu Mạch, khó gặp được dịp như hôm nay, sao không nhân cơ hội này cùng ăn một bữa cơm đi?”
————————————————-

Lục Thủy Hàn trong lòng hỗn loạn, khóc không ra nước mắt. Buổi “hẹn hò” của người ta mà!Vì sao lại gặp phải hai người này chứ, a a a a…

“Thế nào?” Diệp Hân Mạch nghiêng đầu dò hỏi.

Lục Thủy Hàn trong lòng nhỏ máu mà miệng vẫn phải tươi cười: “Được chứ!”. Anh dám nói không sao? Tốt xấu gì cũng là đồng nghiệp cùng công ty, Hân Mạch và anh ta quen biết cũng khá lâu, bây giờ mà anhnói không, quả thật là khiến người ta thấy khó hiểu.

Vì thế bốn người dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ tới một gian phòng kín đáo dùng bữa.

Trần Tự Vịnh gọi xong đồ ăn, mới chậm chạp quay sang giới thiệu với Diệp Hân Mạch: “Đây là cháu trai tôi, A Chi.”

Cậu trai tên gọi A Chi tươi cười gật đầu chào hỏi. Hân Mạch phải công nhận, cậu nhóc này lớn lên quả thật là quá xinh đẹp, hoàn toàn không có nửa phần dáng vẻ thư sinh của Trần Tự Vịnh. Da thịt vô cùng mịn màng,đôi mắt to tròn long lanh ướt át, còn có hai cái lúm đồng tiền, không phải con gái thật là đáng tiếc.

Diệp Hân Mạch khóe miệng khẽ nở nụ cười, gật đầu một cái.

Cậu nhóc xinh đẹp kia cũng không keo kiệt, lại tặng côthêm một nụ cười, hai lúm đồng tiền hiện rõ khiến người ta cứ muốn nhìn mãi không thôi.

Trên cánh tay tự nhiên truyền tới cảm giác đau nhói, Diệp Hân Mạch hơi nhíu mày nhìn người ngồi cạnh, lại thấy Lục Thủy Hàn nháy mắt một cái rồi nhìn lướt qua chỗ khác. Anh ta có bệnh à? Tự nhiên lại siết chặt tay cô làm gì?

“A Chi, đây chính là người chú từng nói với cháu, Hân Mạch.” Trần Tự Vịnh đưa tay chỉ vào Diệp Hân Mạch, trong giọng nói tựa hồ còn có ý tứ gì khác.

Hàng mi dày của cậu nhóc A Chi đó chớp nhẹ một cái, hồi lâu sau mới nói: “Hoá ra chị chính là chị Hân Mạch ….”. Lời nói kéo dài dường như cũng mang theo một ý nghĩa gì đó giống y như ông cậu.

“Cậu bé này thật là dễ thương a…”Ai đó rất không đúng lúc nói chen vào.

“Tôi không phải cật bé! Tôi đã mười chín tuổi rồi!”. A Chi không đồng tình phản bác nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Diệp Hân Mạch

Bị người khác nhìn chòng chọc hồi lâu cũng thấy khó chịu, Hân Mạch đành hạ tầm nhìn xuống bàn ăn giả bộ tìm kiếm gì đó. Ai kia cũng vô cùng hiểu ý, nhoài người qua sắp xếp bát đũa cho cô chu đáo. Cảm giác được không khí có chút kỳ quái, Trần Tự Vịnh bèn gợi chuyện: “Tổng biên Lục, anh thấy tác phẩm của tiểu Mạch thế nào.”

“Rất tốt, là tác phẩm hay nhất từ trước đến nay của mảng tiểu thuyết tình cảm ở Lôi Đình”. Lục Thuỷ Hàn nhanh chóng trả lời, nỗ lực kìm nén sự khó chịu với hai cậu cháu nhà này.

“Vậy thì tốt, thật ngại quá, hôm nay ra mắt tác phẩm nhưng tôi bận nhiều việc quá nên chưa có thời gian tới xem kết quả thế nào”. Trần Tự Vịnh gật đầu hài lòng, sự thành công của tác phẩm này hẳn là nằm trong dự liệu của anh ta.

“Anh còn nghĩ rằng tác phẩm tiếp theo của em vẫn là chủ đề huyền ảo chứ”. Lục Thuỷ hàn đột nhiên quay đầu, nhìn thẳng về phía Diệp Hân Mạch

Cô chỉ nhún vai.

Trần Tự Vịnh mỉm cười, đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi:“Tôi thấy tiểu Mạch lần này chuyển qua viết tiểu thuyết tình cảm quả thật là…nói thế nào nhỉ…có thể nói là ngoài sức tưởng tượng của tôi!!”

“Hả?”. Tổng biên Lục cứng họng, không nói nên lời.

“Dù thế nào thì tiểu thuyết tình cảm cũng khó có thể nói là …..”

Tiểu thuyết tình cảm so với thể loại huyền ảo kia thực ra còn khó viết hơn nhiều”. Lục Thuỷ Hàn một bên đặt chén đũa trước mặt Diệp Hân Mạch, một bên khẽ nhíu mày phản bác. Trần Tự Vịnh kia nói điều này nằm ngoài dự liệu của anh ta rốt cuộc là có ý tứ gì đây?

Trần Tự Vịnh còn muốn nói thêm gì đó, vừa lúc nhân viên nhà hàng đưa thức ăn tới nên lại thôi.

loading...

Mấy người bọn họ cũng không nói thêm gì về chủ đề này nữa, chỉ chăm chú ăn cơm. Có vẻ như ai cũng đói, suốt bữa ăn không ai nói thêm lời nào.Hân Mạch vốn là người trầm mặc ít lời, Lục Thuỷ hàn ngồi bên chỉ chăm chú vào việc gắp thức ăn bỏ vào bát cô, còn Trần Tự Vịnh ôn tồn lễ độ chỉ hơi động đũa, cả buổi lo trừng mắt với cậu nhóc xinh đẹp A Chi với ánh mắt lộ liễu dán chặt vào Diệp Hân mạch, bị trừng mắt cả buổi vẫn y nguyên.

Bữa cơm cuối cùng cũng hoàn tất, Lục Thuỷ Hàn kiên quyết đòi trả tiền, Trần Tự Vịnh lại không hề cố chấp, chỉ nói khi nào có dịp lại cùngnhau ăn cơm, sau đó ai về nhà nấy.

“Hân Mạch!”. Cơm no xong, hai người nhàn nhã tới đài phun nước gần trung tâm thành phố dạo chơi.

“Hả?” Diệp Hân Mạch đang mải xem bộ đồ xinh đẹp trên người cô người mẫu bày trong tủ kính, đáp bâng quơ.

“Cái cậu nhóc kia có vừa ý em không?”. Thằng nhóc đó cả buổi mắt dán chặt vào cô, thử hỏi làm sao anh không khó chịu.

Diệp Hân Mạch lúc này mới hoàn hồn, nghe anh nói thì dở khóc dở cười: “Cậu nhóc đó mới mười mấy tuổi thì vừa ý em cái gì chứ?”

“Cậu ta….”. Anh cũng cảm thấy không có khă năng. Cậu nhóc này mới ngần ấy tuổi, hẳn là bị cô xem là trẻ con rồi! mà nếu có trúng ý cô đi nữa anh cũng quyết không để hai người họ được như ý đâu nha!!!. “Này …. Vào đây xem đi…”

“Hả?” Diệp Hân Mạch còn chưa kịp phản ứng, đã bị kéo tuột vào một cửa hàng bán mỹ phẩm và đồ trang sức.

“Cái này thế nào?”. Ai đó cầm một cây trâm cài tóc rất dài ở trên đầu cô hoa tay múa chân mấy cái.

Diệp Hân Mạch chả buồn liếc mắt, đáp gọn một câu: “Em không biết dùng.”

“…”. Lục Thuỷ Hàn đang múa may bỗng dừng hình,buồn bực đem trâm gài tóc đặt lại chỗ cũ. “Tóc em dài như vậy, sao không chịu học cách cài trâm …..”

“Anh có ý kiến à?”

“Không…” Anh nào dám có ý kiến? Lục Thủy Hàn chép miệng, tiếp tục kéo cô đi vào trong. “Cái này thì sao?”. Bông tai hình con bướm rất đẹp nha

“Em không có lỗ tai.”

“…” Ai đó lại lần nữa đem bông tai trên tay trả về chỗ cũ, nhưng chưa nản chí tiếp tục lôi kéo. “Cái này đẹp không?”. Trêntay anh là một chiếc vòng tay bằng bạc tinh xảo, dễ thương.

“Đeo vào vướng lắm.”

“…”

Cứ như thế lặp đi lặp lại, chỉ cần Lục Thủy Hàn cầm món đồ gì lên đưa cho cô xem, cô liền ngay lập tức tìm được lý do để từ chối. cuối cùng anh cũng đành đầu hàng, lắc đầu ngao ngán: “Nè, muốn mua quà cho em mà cũng khó vậy sao hả?”

Cô gái xinh đẹp phía sau nghe lời anh nói liền bật cười.

Diệp Hân Mạch đưa mắt liếc anh một cái rồi duỗi tay chỉ một món đồ: “Cái này!!”

Nhìn theo hường cô chỉ, Lục Thuỷ Hàn mắt lập tức sáng ngời. Cốc sứ!!! Đúng rồi, sao anh lại quên chứ nhỉ, lần trước cô bị cảm, không cẩn thận đã làm vỡ mà chưa mua lại. Ai đó liền hấp tấp chạy qua, xem xét một hồi, chọn hai chiếc cốc sứ giống nhau như đúc rồi quay lại kéo Hân Mạch tới quầy thanh toán.

“Em chỉ cần một chiếc thôi!”. Cô khẽ cau mày, anh tự nhiên mua tận hai chiếc làm gì? Cô dùng một chiếc là đủ rồi mà!

“Tất nhiên là em chỉ cần một chiếc…..”. Lục Thuỷ Hàn đắc ý cười hi hi: “Cái còn lại là của anh mà”. Ha ha, đây cũng có thể xem là cốc tình nhân nha!! Anh thật là thông minh mà!!

Diệp Hân Mạch nhất thời đen mặt: “Anh không thấy hai chiếc cốc này rất dễ nhầm à?”

“Ah…”. Đến lúc dùng thì đúng là không biết của ai vào với ai…. “Không sao, anh không để ý đâu”. Sau một hồi suy nghĩ, ai đó ra vẻ rất phóng khoáng hồn nhiên trả lời.

Hân Mạch bực bội trừng mắt, hận không thể đập cho anh một phát bẹp dí như đập con gián: “Nhưng em để ý!!”

“Kệ em! Dù sao đã mua rồi, không thể trả lại được nữa…”. Lục Thủy Hàn chớp chớp mắt, quyết định lấy nhu khắc cương.

“Thế thì cả hai đều là của em.”

“Ây, không được, em không thể tham lam thế được……”. Cốc tình nhân. cốc tình nhân đó nha. Anh tựa như đang nhìn thấy mấy chữ kia nhảy nhót trước mắt mình.

“Trừ phi anh có thể làm cho chúng nó khác nhau đi một chút”

Lục Thủy Hàn khó khăn suy nghĩ, hai chiếc cốc này giống nhau như đúc, ai mà phân biệt nổi đây? Im lặng suốt một lúc lâu, Diệp Hân Mạch cho rằng anh không có biện pháp, đành phải đồng ý với yêu cầu của cô, ai ngờ đột nhiên Lục Thủy Hàn hớn hở quay ra: “Ngốc thật đó! Đơn giản thế mà không nghĩ ra! Chỉ cần tìm một cái bút, viết lên mấy cái ký hiệu là ổn rồi!”

Xì… Còn tưởng có chuyệm gì cơ! Diệp HânMạch tiếp tục nhìn tủ kính bên đường.

“Ha, em nói phải giữ lời đó nha!”. Lục Thủy Hàn có bao nhiêu vui mừng đều đem đặt cả lên mặt, thế mà vẫn bị cô lặng lẽ bỏ qua.

“Uh”. Không phải chỉ là chuyện một cái cốc sứ thôi sao? Anh giả vờ ngớ ngẩn hay là ăn no quá nên não đi ngủ mất rồi?

Nghĩ không thấu nên Hân Mạch quyết định không thèm nghĩ nữa, an tĩnh theo sau anh đi tản bộ một vòng, sau đó chậm rãi đi về nhà. Ai đó vì đã đạt được mục đích “đi dạo phố”, tí tởn đi phăm phăm làm Hân Mạch đuổi theo đến hụt cả hơi.

Về đến nhà, đã hơn mười một giờ, tắm táp qua loa cũng đến mười hai giờ. Hai người ôm nhau ngủ rất say.

Ngày thứ hai, Hân Mạch vừa rời giường đã nhìn thấy hai chiếc cốc sứ chỉnh tề bày trên bàn máy tính. Trên tay cầm còn có chữ viết bằng bút lông, một chiếc viết chữ “Mạch”, chiếc kia viết chữ “Hàn”, phía dưới còn có hình mặt cười (^_^).

Hai cái mặt cười đó đã khiến tâm trạng cô tốt lên rất nhiều. Thưởng thức đủ lâu, DiệpHân Mạch mới lắc đầu cười, đặt hai chiếc cốc đó xuống, đi rửa mặt chải đầu. Cơm nước xong xuôi lại tiếp tục lười biếng đi lại trong phòng chờ tới trận đấu buổi tối.

Không biết có phải hai cái mặt cười lúc nãy làm cô phân tâm hay không mà Hân Mạch lại lần nữa chọn sai kênh giao dịch, thế là Chủ quầy hàng lại xuất hiện trước mắt mọi người.

[hảo hữu] Đạm Mạc Phong Tâm: chủ quầy, ngươi tới rồi a!!

[hảo hữu] Chủ quầy hàng: uh.

[hảo hữu] Đạm Mạc Phong Tâm: bao giờ thì ngươi mới giúp ta làm phần giáp che tay đây?

[hảo hữu] Chủ quầy hàng: đưa tài liệu đây đã.

[hảo hữu] Đạm Mạc Phong Tâm: chờ chút, ta lập tức tới ngay.

Diệp Hân Mạch thở dài một hơi, nhẫn nại chờ hắn đến, đem tài liệu đưa cho cô xong, Đạm Mạc Phong Tâm liền đi luôn. Hân Mạch nhìn quanh, truyền tống về Tân Thủ môn, thoát ra khỏi kênh giao dịch 1, đi mua dược phẩm.

Đang chuẩn bị chuyển dược phẩm vật lại thấy kênh tư liệu nhấp nháy.

[tư liệu] Đạm Mạc Phong Tâm: hoá ngươi chính là chủ quầy nha!

Diệp Hân Mạch chớp chớp mắt, sao đột nhiên tên này lại tìm đến cô?

[tư liệu] Sinh Hoạt 0322:?

[hảo hữu] Đạm Mạc Phong Tâm: Nguyệt Sắc đã nói cho ta biết rồi!!

Nghe ngữ khí hắn ta không giống như muốn đùa giỡn gì hết. Còn cái cô Nguyệt Sắc Mông Lung kia, sao cứ như âm hồn không tan thế chứ?

[tư liệu] Sinh Hoạt 0322: có việc gì không?

[tư liệu] Đạm Mạc Phong Tâm: không có!! Ngươi đối với ta rất tốt, trước kia là ta không đúng. Thực xin lỗi!!

Diệp Hân Mạch giật hết cả mình, này nha rốt cuộc là tên kia có bình thường không thế?

[tư liệu] Sinh Hoạt 0322: uh, không sao hết.

[tư liệu] Đạm Mạc Phong Tâm: ngươi tha thứ cho ta sao?

[tư liệu] Sinh Hoạt 0322: uh.

[tư liệu] Đạm Mạc Phong Tâm: tha thứ, rồi đáp ứng với ta một việc được không?

[tư liệu] Sinh Hoạt 0322:?

[tư liệu] Đạm Mạc Phong Tâm: ta kêu ngươi là tỷ tỷ có được không? Ngươi đối với ta tốt như vậy, nhiều lần làm trang bị miễn phí, còn kiên nhẫn dạy ta cường hoá trang bị, ta chơi game từ trước tới giờ chưa từng gặp được người tốt như vậy. Cho nên ta muốn nhận ngươi làm tỷ tỷ…

Diệp Hân Mạch cười méo xệch. Xin đi ạ, này nha, ta đây rõ ràng là đang đùa giỡn với ngươi mà! Trước đây thằng nhóc này mắng cô sảng khoái như vậy, khi không đột nhiên lại trở nên “đơn thuần” như vậy … Chẳng lẽ, đây cũng là mưu kế gì của cô nàng Nguyệt Sắc Mông Lung sao?

[tư liệu] Đạm Mạc Phong Tâm: tỷ tỷ, đồng ý với ta đi mà! Từ nay về sau ta sẽ bảo vệ tỷ. [icon giơ bàn tay thề thốt]

[tư liệu] Sinh Hoạt 0322: @_@.

[tư liệu] Đạm Mạc Phong Tâm: vậy là tỷ đáp ứng phải không? Tỷ tỷ à, tỷ thật là tốt nha!!

Hân Mạch giờ phút này chỉ có thể ngẩng đầu kêu trời, hận không thể bổ đầu tên này ra xem bên trong rốt cuộc chứa cái gì? Nhưng việc này tất nhiên là không có khả năng. Diệp Hân Mạch hung hăng vò rối mái tóc dài, quên đi, không để ý đến làm gì nữa, cứ kệ hắn tùy ý nhảy nhót đi.

[tư liệu] Sinh Hoạt 0322: ta bận rồi.

[tư liệu] Đạm Mạc Phong Tâm: được, tỷ tỷ, tỷ bận gì thì cứ đi đi. Có thứ gì dùng được, đệ đệ nhất định sẽ giữ cho tỷ!

[tư liệu] Đạm Mạc Phong Tâm: đúng rồi, tỷ tỷ, ta có thể thêm tỷ vào danh sách hảo hữu không?

[tư liệu] Sinh Hoạt 0322: không cần phiền toái vậy đâu.

[tư liệu] Đạm Mạc Phong Tâm: không sao, ta về sau tất có cách tìm tỷ, giờ ta đi tìm người cùng PK đây!

Lại vò vò tóc, Hân Mạch quyết định mặc kệ tên dở hơi kia, tiếp tục tìm mua dược phẩm. Lần này, cô cũng không quên đem dược phẩm bỏ đầy vào túi đồ của Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ. Tiện thể đem trang bị của cả hai ra nâng cấp, sau một hồi đầu óc cũng choáng váng, con chuột lướt qua một món đồ, cô đột nhiên phát hiện thắt lưng của Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ mới cấp 8, nhiều nhất cũng chỉ được 1000 máu, nhìn thuộc tính lại thấy đây hoá ra chỉ là thắt lưng thông thường đã được cường hoá.

Thực là lãng phí mà!

Diệp Hân Mạch nghĩ vậy, liền nhanh chóng đi tìm tài liệu chế tạo thắt lưng, tìm qua hơn bốn mươi gian hàng, rốt cục mới tìm được ba thứ, vẫn còn thiếu một. Đúng lúc còn đang do dự, ngoài cửa truyền tới tiếng ai đó trở về, trong lúc luống cuống cô liền đem tất cả mấy thứ đồ đạc cất đi, tắt luôn kêng giao dịch, giả vờ như không có việc gì nhìn kênh [thế giới].

“Hân Mạch! Anh đã về rồi!”. Người còn chưa tới,tiếng đã đi trước. “Hôm nay anh không có về muộn nha!!”

Nói xong, người cũng đã xuất hiện trước cửa. Cô hơi ngước lên, liếc anh một cái rồi lại tiếp tục nhìn chằm chằm kêng [thế giới]. “Này!! Sách mới của em nhận được rất nhiều phản hồi của độc giả đó!!”

“Hả?”. Nhất thời không hiểu anh vì sao lại đột nhiên nhắc tới vấn đề này,Diệp Hân Mạch có chút bất ngờ.

“Xem em lần này viết tiểu thuyết tình cảm, rõ ràng là rất nhẹ nhàng! Nhưng tên truyện nghe buồn quá. Độc giả còn nói, nhất thời không cảm thụ được sự thay đổi tron phong cách của em!”. Lục Thủy Hàn tháo cà vạt, vứt sang một bên, mở máy tính online.

“Em thích cái tên ấy”. Tiếng cô trả lời nhẹ như gió thổi qua. Vì cô căn bản định giải thích thêm gì khác, Lục Thủy Hàn cũng không cố ý truy rõ ngọn ngành, khẽ gật đầu, mở tài khoản game, online.

“Hôm nay có thi đấu tiếp đúng không?”

“Uh.”

“Anh chuẩn bị đây… Ý, Hân Mạch, em đưa nhiều dược phẩm cho anh quá nha!!”

“Anh không về nhanh thì em dùng hết”. Lời cô tựa như có ý nói, anh hôm nay may mà về đúng giờ đó! Cô đang định dùng cho hết luôn!

Lục Thủy Hàn lau mồ hôi, xem qua một chút, cũng nên chuẩn bị rồi, cô đã chuẩn bị xong hết cả rồi, thậm chí trang bị cũng được nâng cấp. Anh không khỏi tặc lưỡi, mấy cái kỹ năng sống đó đều đã được cô luyện mãn cấp từ đời nào, hiện tại rốt cục cũng phát huy công dụng – cột máu nhân vật của anh giờ đã lên tới hơn hai vạn, lực công kích cũng tăng lên không ít. “Anh đi nấu cơm, ăn cơm xong chúng ta sẽ bắt đầu …”

Quả nhiên, chờ hai người cơm nước xong xuôi cũng đã gần tớh 7h40.
————————————————-
Hết chương 12

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: