truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Kẻ thần bí – Chương 10 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 10

Quý ròm chạy tới nhà Tiểu Long, hổn hển:

- Đi! Đi với tao!

Thằng này đang ngồ giặt đồ, ngước lên:

- Đi đâu?

Quý ròm kéo tay bạn:

- Lẹ lên !Qua nhà nhỏ Hạnh.

- Tiểu Long vứt chiếc bàn chải vô thau đồ, đứng dậy. Nó lẽo đẽo theo Quý ròm ra truớc nhà, nheo mắt hỏi:

- Mày mới bị chó rượt hả?

- Thằng Lâm rượt.

Nhỏ Hạnh cười khúc khích khi nghe Qúy ròm lo lắng thuật lại những gì vừa xảy ra giữa Mai Giáng Tuyết và Kẻ Thần Bí, nói chính xác là giữa nó và thằng Lâm.

- Tôi đang quýnh lên mà Hạnh lại cười! – Quý ròm nhăn nhó.

Tiểu Long đưa tay quẹt mũi:

- Thì mày cứ hẹn gặp nó đi.

- Không được. – Quý ròm cười khổ – Như vậy nó sẽ biết Mai Giáng Tuyết là tao.

Tiểu Long nhún vai:

- Thì có sao đâu.

- Nó sẽ biết toàn bộ âm mưu của tụi mình.

- Nhưng tụi mình làm vậy để giúp nó mà.

Quý ròm vò đầu:

- Nó sẽ không thấy như vậy. Nó chỉ thấy nó bị tụi mình lừa. Nó sẽ xấu hổ. Và nó sẽ nổi giận.

- Vậy phải làm sao? – Tiểu Long vừa hỏi câu muôn thuở, vừa nói nó vừa đánh mắt sang nhỏ Hạnh, như thể muốn nhờ nhỏ bạn trả lời giùm.

Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi:

- Gay thật! Bây giờ thì Quý chính là kẻ thần bí chứ không phải Lâm.

Qúy ròm bắt chước nhỏ Hạnh đưa tay lên mũi nhưng sực nhớ ra là nó không có cặp kính nào, liền bỏ tay xuống, thở đánh thượt:

- Ờ, nếu tôi không cho nó gặp chắc chắn nó sẽ nghi.

- Nhưng tại sao phải gặp nhỉ? – Nhỏ Hạnh không nghĩ ra kế gì, bực bội kêu lên. – Nhân vật trong game không muốn gặp nhau ngoài đời là chuyện bình thường.

- Nhưng Mai Giáng Tuyết không chịu gặp Kẻ Thần Bí là chuyện bất thường.

Nhỏ Hạnh chép miệng, nhớ lại những gì Quý ròm kể cho nó nghe:

- Ờ há, thân thiết với nhau như thế…

Đang trầm ngâm, nhỏ Hạnh chợt nhìn lom lom vào mặt Quý ròm:

- Khi nãy Quý ròm xưng tên gì?

- Thủy Tiên.

- Thủy Tiên là tên một bạn ở tổ 3 của Xuyến Chi. – Nhỏ Hạnh la lên.

Tiểu Long nhanh nhẩu bổ sung:

- Nhỏ này năm ngoái học bên trường Thống Nhất.

Tiểu Long vỗ vai Quý ròm:

- Chắc mày suốt ngày mơ tưởng đến nhỏ Thủy Tiên nên mở miệng là tên nó nhảy ra.

Nhưng không nghe thấy câu nói trêu của thằng mập, Quý ròm ngó sững nhỏ Hạnh:

- Ý của Hạnh là…

- Đúng rồi. – nhỏ Hạnh mỉm cười – Cách hay nhất là nhờ Thủy Tiên đóng vai Mai Giáng Tuyết.

- Nhưng Thủy Tiên bảo với thằng Lâm là nó học ở trường Nguyễn Hữu Luân.

- Hổng lẽ Thủy Tiên không có quyền nói đùa?

Tiểu Long đua tay nhổ râu cằm, dù cằm nó không có sợi râu nào, mày nhíu lại:

- Chắc gì Thủy Tiên đồng ý giúp tụi mình?

- Đây mới là điều khó khăn nhất. – Nhỏ Hạnh gật gù – Nhưng Hạnh sẽ cố gắng thuyết phục.

Trong khi tụi Quý ròm bàn tính sối nổi ở nhà nhỏ Hạnh thì thằng Lâm đang ngồi một đống trước màn hình, vất vả vật lộn với bao nhiêu câu hỏi trong đầu: Tại sao con nhỏ Thủy Tiên tắt máy đột ngột thế nhỉ? Hổng lẽ nó không muốn nói chuyện với mình vì mình nằng nặc đòi gặp nó? Hay nó mắc cỡ? Hay chỗ nó thình lình bị cúp điện? Nhưng cũng có thể mẹ nó sai em nó chạy ra tiệm net kêu nó về đi công chuyện?

Lâm hỏi, trả lời và trả lời, mặt nó tười lên rồi xẹp xuống, cả chục lần như vậy vẫn không đoán ra tại sao con nhỏ Thủy Tiên bỏ rơi nó trên Nhạn Môn Quan lạnh lẽo không một lời từ giã.

- Kẻ Thần Bí ơi! Mày đang ở đâu vậy! – Ở góc trái màn hình hiện ra lời nhắn của Gặp Là Giết.

Lâm uể oải:

- Tao đang ở trên Nhạn Môn Quan.

Gặp Là Giết ngạc nhiên:

- Mày lên chỗ khỉ ho cò gáy đó chi vậy? Bộ mày đi với con nhỏ nào hả?

Câu hỏi của thằng Quốc Ân vô tình xát cả đống muối vào vết thương lòng của Lâm. Nó quạu cọ nện tay trên bàn phím:

- Tao đi một mình! Tao mà thèm đi chung với mấy đứa con gái! Gặp Là Giết không tin:

- Xưa nay chẳng ai lên Nhạn Môn Quan một mình cả.

- Thì bây giờ tao lên một mình.

- Tao không tin. Chứ không phải mày đi với con nhỏ Mai Giáng Tuyết hả?

Quốc Ân làm thằng Lâm chao người một cái trên ghế. Nó tưởng như mình đang ngồi ghế:

- Sao mày biết Mai Giáng Tuyết?

- He he. Hôm trước đánh nhau với tụi Lữ Khách Vô Tình trên núi Phục Ngưu, tao chạy về hiệu thuốc thành Lạc Dương mua mấy bịch máu, thấy mày và con nhỏ Mai Giáng Tuyết đang ngồi tâm sự cạnh ao sen, trông tình tứ lắm.

- Sao mày không kêu tao?

- Kêu mày ấy à? Tao kêu rát cổ họng mà mày có thèm nhúc nhích đâu.

Lầm nói dối:

- À, hôm đó tao đang mua bán vài thứ với nó.

Không biết Quốc Ân có biết thằng Lâm dóc tổ không nhưng nó chẳng buồn thắc mắc nữa. Nó gạ:

- Mày chạy đến Tử Vong Lâm giúp tao một tay đi. Tao đang làm nhiệm vụ môn phái.

- Tao chẳng muốn đi đâu hết. Bây giờ tao chỉ muốn đi Thủ Đức thôi.

Gắp Là Giết không nghĩ Kẻ Thần Bí nói chuyện ngoài đời, ngơ ngác hỏi lại:

- Thủ Đức ở đâu? Trên Đại Hoang Mạc phải không?

- Không. Thủ Đức ở xa lộ Sài Gòn, trên đường đi Bình Dưong. 

Quốc Ân bắt đầu nổi khùng:

- Tao đập mày nghe, Lâm!

Buồn qua, Lâm đổ lì:

- Mày có đập tao thì tao cũng nói thế. Tao đang muốn đi Thủ Đức.

- Thôi được rồi. – Quốc Ân nhượng bộ – Tao sẽ đi Thủ Đức với mày. Nhưng bây giờ mày chạy đến Tử Vong Lâm giúp tao đi.

Hôm nay Gặp Là Giết đang làm nhiệm vụ của Thiên Độc Giáo . Nó phải vào Thanh Xà Động tổng Tử Vong Lâm để giết cho được Kim Tuyến Xà Vương, chúa của các loài rắn. Kim Tuyến Xà Vương mình cứng như thép, đao kiếm không chạm vào được. Mỗi lần nó há miệng, độc khí bay ả xanh lè, bao phủ mọt vùng rộng lớn, không ai có thể đến gần.

Gặp là Giết cũng là một cao thủ dùng độc, nhưng so với Kim Tuyến Xà Vương thì chẳng ăn nhằm gì. Gặp Là Giết phóng độc, Kim Tuyến xà Vương hả họng đớp, nuốt khí độc như nuốt… thuốc bổ. Ngược lại, con rắn chúa phà ra cái nào, Gặp Là Giết xỉu ngay cái đó.

Suốt một tiếng đồng hồ, Gặp Là Giết bị trúng độc “về thành dưỡng sức ” không biết bao nhiêu là lần. Đại Hoàng Đế chạy lên giúp sức, chưa đánh được chiêu nào đã ngã lắn quay.

Khi Kẻ Thần Bí tới nơi, Gặp Là Ghết và Đại Hoàng Đế đang đứng thập thò ngoài cửa hang.

Lâm hỏi:

- Sao tui mày đứng đây?

Đại Hoàng Đế rên rỉ:

- Không vào đựơc. Độc khí của con Kim Tuyến Xà Vương lợi hại lắm.

- Tụi mày không uống Độc phòng hoàn à?

Gặp Là Giết ngán ngẩm đáp:

- Tụi tao uống rồi, nhưng không ăn thua.

Đang nói, nó reo lên sửng sốt:

- Trời, mày lên tới hạng 650 hồi nào thế?

Đại Hoàng Đế thắc mắc:

- Mày suốt ngày ngồi lì một chỗ với bạn gái sao lên hạng nhanh thế hả trời!

Lâm không muốn Đại Hoàng Đế và Gặp Là Chết biết nó lên nhanh như thế nhờ suốt ngày tọng Tuyết ngọc lôi và Bách hoa đại lực hoàn của con nhỏ Mai Giáng Tuyết. Nó phớt lờ thắc mắc của hai đứa này, chỉ nói:

- Vô đi!

- Vô Thanh Xà Động á?

- Ờ. Tao đi trước, hai đứa mày đi sau. Khi Kim Tuyến Xà Vương xuất hiện, tui mình lập tức dạt ra ba hướng. Tụi mày cố tập thu hút sự tập trung của nó, tao sẽ tập kích từ phía sau…

Lâm nói bằng giọng chỉ huy. Trong ba đứa, bây giờ nó là đứa thứ hạng cao nhất nên Đại Hoàng Đé và Gặp Là Chết riu ríu nghe theo.

Trứoc khi tiến vào hang, Lâm còn hỏi, rất oai:

- Giết Kim Tuyến Xà Vương xong, tao phải làm gì nữa?

- Khi Kim Tuyến Xà Vương chết, nó sẽ nhả ra một viên hồng ngọc. Mày lượm viên hồng ngọc đo đem về cho tao.

Lâm dặn dò:

- Nếu tụi mày chết trước thì không cần quay lại Tử Vong Lâm nữa. Cứ ở dưới thành Tô Châu đợi tao đem viên ngọc về.

- Khi tuyên bố hùng hồn như vây, Lâm không ngờ nó là đứa chết trước tiên.

Cả bọn lò dò chui vô Thanh Xà Động, mặt mày đứa nào đứa đấy nhớn nhác như quạ vào chuồng lợn. Đang láo liên xẹt mắt tứ tung, chưa đứa nào phát hiện Kim Tuyến Xà Vương nấp ở đâu, bất thần một cái đầu rắn thò ra sau mô đá, “khè” một tiếng.

Lâm chỉ nhoáng thấy một luồng khói xanh, chưa kịp nhấc tay nhấc chân, cả người lẫn ngựa đã nằm quay đơ ra đất.

Đại Hoàng Đế và Gặp là Giết nhanh mắt hơn, vọt tuốt ra xa. Hai đứa tuốt kiếm cầm tay, hấp tấp quay người lạ, nhưng chưa đánh được đòn nào, Kim Tuyến xà Vương “khè” thêm cai nữa, niềm nở tiễn hai đứa đi theo Kẻ Thần Bí cho có bạn.

Bữa đó, Kim Tuyến Xà Vương làm Lâm mất mặt quá. Nó lỡ huyênh hoang với Đại Hoàng Đế và Gặp Là Giết nên không chấp nhận thua cuộc. Suốt nửa tiếng đông hồ, Lâm tức khí chui vô Thanh Xà Động có đến vài chục lần.

Gặp Là Giết đâm chán:

- Thôi, Lâm ! Mày đừng chui vô chui ra cái động hắc ám đó nữa!

Đại Hoàng Đế cười thầm trong bung:

- Nếu tụi mày gặp Mai Giáng Tuyết cách đây nửa tháng, lúc đó nó còn xếp hạng hai mươi sáu, chắc tụi mày ngất xỉu quá!

Mai Giáng Tuyết quét mắt một vòng, khiêm tốn hỏi:

- Xin cho muội hỏi, giết Kim Tuyến Xà Vương là nhiệm vụ của huynh đài nào?

Gặp Là Giết giục ngựa tới trước:

- Chính tại hạ.

- Vậy mời huynh đi theo muội. Các vị huynh đài kia không cần phải vô trong.

Nói xong, Mai Giáng Tuyết đi trước, Gặp Là Giết đi sau, cả hai thận trọng tiến vào Thanh Xà Động.

Mai Giáng Tuyết dặn:

- Huynh bám sát sau lưng muội thì sẽ không nguy đến sinh mạng.

Gặp Là Giết ngoan ngoãn:

- Tại hạ sẽ bám theo tiểu thơ.

Mai Giáng Tuyết nói tiếp:

- Muội sẽ đánh cho Kim Tuyến Xà Vương ngất ngư, đến lúc đó huynh nhớ nhanh tay kết liễu nó. Đây là nhiệm vụ của huynh nên muội không thể tự tay giết nó được.

- Tại hạ nhớ rồi.

Gặp Là Giết nói xong, luồng độc khí xanh không biết từ đâu bay tới. Nó hốt hoảng phi ngựa chạy ra xa.

loading...

- Không được rời xa muội!

Mai Giáng Tuyết hấp tấp nhắc và vung kiếm lên.

- Kiếm khí của thanh Lãnh nguyệt tu la xanh và lạnh như lửa lò rèn. Làn khói độc lập tức bị chặn lại quanh Mai Giáng Tuyết và Gặp là Chết như va phải một bức tường kiên cố.

Biết gặp kình địch, Kim Tuyến Xà Vương từ trong hốc đá nổi gận quăng mình ra, nhưng nó vừa hả giọng chưa kịp phun tiếp khói độc, Mai Giáng Tuyết đã vung tay lên lần thứ hai . Chiêu Truy Phong Vô Ẳnh được đánh ra bởi thanh Lãnh nguyệt tu la kiếm thì không sắt thép nào chịu được. Kim Tuyến Xà Vương ngã vật qua một bên, giãy đành đạch.

- Huynh ra tay đi!

Không đợi Mai Giáng Tuyết giục lần thứ hai, Gặp Là Giết lia ngọn đao ngang qua cổ con rắn chúa. Trúng phải độc thủ, hình ảnh của Kim Tuyến Xà Vương mờ dần, mờ dần, thoáng mắt đã không thấy đâu nữa. Trên nền hang, chỗ Kim Tuyến Xà Vương nằm khi nãy, một viên hồng ngọc sáng lấp lánh.

Đại Hoàng Đế thấy Gặp Là Giết và Mai Giáng Tuyết vừa vô hang đã quay ra, ngạc nhiên hỏi:

- Chịu không nổi khí độc của nó à? Dù sao toàn mạng trở ra cũng là giỏi rồi!

Gặp Là Giết hân hoan:

- Tao đã lấy được viên hồng ngọc rồi.

Đại Hoàng Đế giật mình:

- Cái gì?

Gặp Là Giết nói giọng ngưỡng mộ:

- Mai Giáng Tuyết tiểu thơ chỉ đánh một kiếm là Kim Tuyến Xà Vương ngất liền tại chỗ.

Đại Hoàng Đế nhìn Mai Giáng Tuyết rồi nhìn sang Kẻ Thần Bí, ánh mắt nó đi qua đi lại giữa hai đứa một lúc, rồi xuýt xoa:

- Bái phục! Bái phục!

Lâm không biết thằng này bái phục bái, bái phục Mai Giáng Tuyết võ nghệ cao cường hay bái phục người võ nghệ yếu nhớt mà “chinh phục” đựơc một người võ nghệ cao cường. Chắc bái phục cả hai! Lâm khóai chí nhủ bụng và nói, giọng rất hách:

- Tụi tao đi nhé! Cần gì thì tụi mày cứ gọi!

Kẻ Thần Bí và Mai Giáng Tuyết lại ngồi canh ao sen ở phia bác thành Lạc Dương.

Lâm hoan hỉ:

- Cảm ơn Thủy Tiên nhé. Không có Thủy Tiên trợ giúp không biết đến bao giờ Gặp Là Giết mới hoàn thành nhiệm vụ.

- Có gì đâu.

Quý ròm lơ đễnh đáp, đầu nghĩ ngợi miên man.

Sáng nay nhỏ Hanh, Tiểu Long và nó đã nói chuyện với Thủy Tiên. Trái với sự thắc thỏm của tụi nó, Thủy Tiên nhận lời ngay. Hóa ra Thủy Tiên là đứa rất khoái cái trò nghịch ngợm này. Năm ngoái, nó là một “ngôi sao quây” của lớp 9A2 trường Thống Nhất, tất nhiên là “quậy” dễ thương theo kiểu con gái: tinh nghịch, hay trêu bạn và thích chọc cười.

- Mình sẵn sàng. – Thủy Tiên gật gật cái trán bướng bỉnh – Nhưng nếu Lâm hỏi về game Giang Hồ Thánh Chiến mình biết đường đâu mà trả lời.

- Thủy Tiên đừng lo! – Quý ròm hăng hái. Tôi sẽ “phụ đạo:” cho bạn game này chừng một tiếng đồng hồ là bạn có thể đối đáp trơn tru với thằng Lâm ngay. Bạn chỉ cần học lý thuyết thôi, đâu cần thực hành!

- Nhưng đến một ngày nào đó mình sẽ sơ hở…

- Thủy Tiên yên tâm. – Quý ròm lại trấn an – Sau khi gặp thằng Lâm một, hai lần, bạn tuyên bố là bạn không thích chơi game nữa. Bạn nói bạn bán Mai Giáng Tuyết cho người khác rồi. Thế là xong!

Quý ròm nói thêm:

- Tụi mình đâu có nói xạo. Đằng nào tôi cũng phải trả Mai Giáng Tuyết lại cho chủ của nó kia mà.

Thằng Lâm không biết tụi Quý ròm đang nghĩ cách đối phó với nó, bồn chồn gõ phím:

- Thủy Tiên nè.

- Gì hở Lâm?

- Hôm trước đang nói chuyên, Thủy Tiên biến đi đâu đột ngột vây?

- À, xin lỗi Lâm nhé. Hôm đó chỗ Thủy Tiên thình lình bị cúp điện.

Quả đúng như mình suy đoán! Lâm hân hoan nghĩ, cảm thấy sự hy vọng đang từ từ quay lại với nó.

Nó dè dặt hỏi:

- Còn đề nghị của Lâm hôm trước, Thủy Tiên đã suy nghĩ chưa?

Qúy ròm giả nai:

- Đề nghị gì cơ?

Lâm thu hết can đảm, đáp:

- Đề nghị hôm nào tụi mình gặp nhau đó.

- Ờ.

- Ờ là sao?

- Ờ là gặp chứ sao.

Lâm chớp mắt lai lại, tưởng như mình bị hoa mắt. Đến khi tin chắc nhỏ Thỷ Tiên đồng ý gặp mình, nó nhảy ra khỏi ghế hoa chân múa tay như phát rồ, một động tác nó ít khi nào làm nếu không phấn khởi qua mức.

Nhảy nhót một chặp, nó lại nhàotới trước màn hình, gõ như máy:

- Muội nói cho huynh biết đi…

À quên, bây giừo mà còn xưng hô “huynh huynh, muội muội” thì kỳ cục quá! Lâm xóa ba dòng chữ vừa hiện ra, lóc cóc gõ lại:

- Thủy Tiên nói cho lâm biết đi. Hôm nào Thuỷ Tiên rảnh…

Không đợi thằng Lâm hỏi hết câu, Quý ròm đáp ngay:

- Chiều nay.

- Ngay chiều nay?

Lâm hỏi lại, nó không tin con nhỏ Thủy tiên lại nóng lồng muốn gặp nó đến vậy.

- Ờ, khoảng sáu giờ chiều Lâm đến quán kem Mickey trên đường Bùi Thị Xuân nhé?

Một lần nữa, thằng Lâm nhảy tưng tưng, giống như vừa bị chó dại đớp cho mấy phát. Rồi sực nhớ mình chưa tả lời, nó lật đật chúi đầu vô bàn phím, quýnh quíu gõ:

- OK.

Lâm hào hứng quá, mới xưng hô theo kiểu Tàu, bây giờđối đáp theo kiểu Tây. Vừa gõ “OK” xong, nó mới ngớ ra:

- Ủa, chiều nay muội… à. Thủy Tiên đi từ Thủ Đức vô đây hả?

- Ờ.

Nhưng vậy chắc con nhỉ này nó khoái mình từ lâu rồi. Lâm sung sứơng nghĩ. Mình là con trai, nó là con gái. Lẽ ra mình phải chạy tuốt ra ngoài Thủ Đức để gặp nó. Như vậy mới đúng. Đằng này nó sốt ruột qua nên cất công chạy từ Thủ Đức vô đây gặp mình. Chậc, nếu biết trước nó để ý mình từ lâu rồi, mình chẳng thèm đề nghị gặp nó, đợi nó đề nghị gặp mình thì thích hơn.

Lâm thừ người trên nghế, khoái trá thả trí tưởng tượng bay xa. Cây ước mơ trong hồn nó tha hồ trổ hoa. Sau lời hẹn của con nhỏ Thủy Tiên, trong mắt Lâm thế giới chỉ có một màu hồng. Đang lim dim mắt, Lâm giật bắn mình khi chiếc đồng hồ trên tường gõ bốn tiếng. Chết! Sắp tới giờ hẹn rồi!

Nó nhìn lên màn hình, Mai Giáng Tuyết đã bỏ đi từ hồi nào. Chỉ có dòng chữ lưu lại nơi ô tán gẫu:

- Tạm biệt nhé. Lát gặp lại ở Mickey

Lâm lật đật phóng xuống dứoi nhà, chui vào phòng tắm.

Từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, chưa bao giờ nó tamứ lâu thế, kỳ cọ kỹ lưỡng đén thế và tốn nhiều xà phòng cho một centimet vuông trên cơ thể đến thế.

Khi đứng trứoc tủ quần áo cũng vậy. Nó chôn chân hàng buổi trước đống móc treo, săm soi hết chiéc áo này đến chiếc áo khác. Lầm đầu tiên đau khổ nhận ra nó chẳng có chiếc áo nào đẹp, xứng đáng với lần hẹn hò đầu tiên trong đời.

- Mẹ ơi! Áo của con đâu hết rồi?

- Trong đó chứ đâu.

Lâm nhắn nhó:

- Sao chẳng có chiếc áo nào ra hồn hết vậy?

- Tao đập mày nghe, Lâm!

Mẹ nó nạt, căn cứ vào cái cách bà dựng mắt lên nhìn thằng con thì chắc bà đang ngạc nhiên lắm. Thường ngày Lâm là thăng bé hời hợt. Vớ chiếc nào mặc chiếc áo đó, có khi vội đi đâu, nó quơ đại cả áo chưa ủi tròng vào người, mặc cho mẹ nó al chói lói. Thế mà bây giờ nó bày đặt chê ỏng chê eo!

- Mày làm sao thế hả con? – Mẹ nó nghi nghi – Mày đi dự sinh nhật con bé nào à?

- Dạ , đâu có!

Lâm thót bụng dạ, chộp vội một chiéc áo theo nó là khủng nhất trong tủ ròi phóng lẹ lên lầu để mẹ nó đừng tiếp tục vặn vẹo.

Không chỉ mẹ thằng Lâm ngạc nhiên về nó, mà chính Lâm cũng ngạc nhiên về mình. Năm ngoái nó cũng thích con nhỏ Hải Ngọc chung tổ học tập với nó. Nhưng thích thì thích vậy thôi chứ không cảm thấy bối rối như lần này. Lần này chỉ nghĩ đén chuyện lát nữa sẽ gặp con nhỏ Mai Giáng Tuyết, à quên, con nhỏ thủy Tiên thôi, nó đã thấy nôn nao quá sức rồi, trong khi thực ra nó chưa hề biết mặt con nhỏ này.

Lâm đứng trứoc gương, ẹo tới ẹo lui cả buổi, hết sức khổ tâm khi thấy mình dường như không được đẹp trai cho lắm.

Nhưng như thế cũng chưa hết khổ. Khoảng năm giờ, chuông điện thoại réo.

Mẹ nó kêu lớn:

- Bàn Tya Máu ở Cà Mau muôn gặp con kìa.

Lâm làu bàu: cả tháng nay không gọi, đúng giờ này lại goi! Thiệt tình!

- Em đây! Có chuyện gì vậy anh!

Giọng Bàn Tay Máu hào hứng:

- Sáu giờ chiếu nay loi đài mở đợt mới kìa em. Đi với anh đi. Lần này cặp nào thắng sẽ đựoc thưởng hai viên Bách Hoa đại lực hòan.

- Chiều nay em… theo ba mẹ đi dự đám cứơi rồi. Anh rủ người khác đi nhé.

Mười lăm phút sau điện thoại lại reo. Không phải Bàn Tay Máu ở cà Mau hay Bộ Xương Khô ở sa đéc nhưng Lâm vẫn phải cầm lấy ống nghe. Vì người gọi là nhỏ Hạnh.

- Gì thế Hạnh?

- Sáu giờ chiều nay Lâm rảnh không?Hạnh định…

Lâm cát ngang:

- Chiều nay ,mình… đi ăn đám giỗ rồi.

Lâm không biết nhỏ Hạnh đang trêu nó. Lúc gọi cho lâm, nhỏ Hạnh cùng Tiểu Long , Quý ròm, Xuyến Chi và Minh Trung đang ngồi trong quán cà phê đối diện với quán kem Mickey chứ đâu.

Tới giờ này thì nhỏ Hạnh không giấu lớp truởng Xuyến Chi và lớp phó kỷ luật Minh Trung những việc làm của tụi nó nữa. Quý ròm đã hòan thành nhiệm vụ, bí mật không cần phải giữ kín. Hơn nữa, nhiệm vụ của Quý ròm bây giờ đã trút lên vai Thủy Tiên, tổ viên của tổ 3. Xuyến Chi vừa là lớp trưởng vừa là tổ trương tổ 3 nên nhỏ Hạnh càng không thể giấu Xuyến Chi.

Năm đứa vừa uống nuớc vừa căng mắt quan sát quán kem đối diện. Thuỷ Tiên chác chắn đúng sáu giờ mới tới. Tụi nó chỉ sợ thằng Lâm láu táu tới sớm nên năm giờ cả bọn đã chui vô quán cà phê bên này đường vừa tán gẫu vừa chờ đợi.

Đúng như tụi nó phỏng đoán, mới năm giờ rưỡi cả bọn đã thấy thằng Lâm lượn xe đạp ngang qua quán kem Mickey, đầu cổ tươm tất, quần áo bảnh bao như đi dự tiệc.

Tiểu Long cười hì hì:

- Thằng Lâm bữa nay sao trông khác quá. Suýt chút nữa tôi không nhận ra nó.

Nhưng Lâm không vào quán kem ngay. Nó Chạy ngang qua, rồi vòng trở lại, nhiều lần như vậy ,mắtt nhìn chăm chăm qua cửa kính, cố đoán xem con nhỏ nào là Thủy Tiên nhưng chẳng thấy ai giông giống như vậy. Bên trong tiệm Mickey, chẳng có con nhỏ nào ngồi một mình. Lâm liếc đồng hồ nơi cổ tay, thẫm nghĩ: chắc Thủy Tiên chưa tới!

Lâm chống chân xuống đất, đảo mắt nhìn quanh. Sau một hồi thoáng nghĩ ngợi, nó tấp xe vô quán cà phê đối diện. Lâm tin rằng ngồi trong quán cà phê ngó ra, lát nữa con nhỏ Thủy Tiên tới, thế nào nó cũng nhìn thấy. Lúc đó,. Nó sẽ chạy qua. Nếu Thủy Tiên không tới, coi như nó không bị mắc lừa. Bằng chứng là nó đã không hấp tấp chui vô quán Mickey ngồi chờ dài cổ như một thằng ngốc. Nó đã cảnh giác.

Hết sức hào lòng về sự cẩn thận của mình, Lâm đẩy mạnh cửa quán.

Lâm chưa bao giờ trông thấy ma. Nhưng nếu nó đã từng gặp ma thì chắcchắn lúc đó tóc gáy của nó cũng không dựng hết cả lên như lúc nó trông thấy tụi Quý ròm ngồi thù lù trong quán cà phê lỏ mắt ra nhìn nó.

Khi nhận ra ý định của thằng Lâm, tụi Quý ròm muốn tránh mặt nhưung không kịp, cũng không biết chạy đi đâu, đành ngồi chết trân tại chỗ.

Lúc nay, thằng Lâm và năm đứa bạn của nó, tất cả cùng chìa những gương mặt sửng sốt vào mắt nhau, sáu cái miệng cùng á khẩu một lúc.

Thằng Lâm lo lắng sợ bí mật của mình bịi năm đứa kia phát hiện tỏng khi năm đứa kia lo lắng sợ thằng Lâm phát hiện bí mật của mình.

Quý ròm là đứa đầu tiên phá vỡ sự im lặng ngột ngạt:

Mày đi đâu đây?

- Tao đi… uống nước. – Lâm đáp, giọng chưa lấyt lại vẻ tự nhiên. – Còn tụi mày?

- Tụi tao cũng đi uống nước.

Lâm ngồi xuống ghế, quay lại nhìn nhỏ Hạnh:

- Khi nãy Hạnh gọi tôi có chuyện gì không?

- Hạnh định rủ Lâm đi uống nước nè. Không ngờ rốt cuộc cũng gặp Lâm ở đây. Hay thật!

Lâm gãi đầu, ngượng nghịu:

- Lát nữa tôi mới đi ăn giỗ.

Chưa bao giờ Lâm nói dối khổ sở như lần này, vì nó nói dối mà có cảm giác là cả thế giới đều biết nó nói dối. Nỗi khổ trong lòng Lâm càng tăng gấp đôi vì nó chẳng biết tụi bạn nó còn ngồi uống nước đến bao giờ, trong khi chỉ còn ba mươi phút nữa là nó phải “đi ăn giỗ” rồi.

Nhỏ Hạnh mấy lần định kêu cả bọn ra về nhưng Quý ròm chơi ác không chịu đi. Mãi đến lúc thấy Thủy Tiên dựng xe truớc quán Mickey, Quý ròm mới vươn vai kêu tính tiền.

- Thôi, tui này đi nhé. – Nó nhìn khuôn mặt méo mó của thằng Lâm cười nói.

- Ừ, tụi mày đi đi. – Lâm hí hửng, chưa bao giờ nó thấy nụ cừoi của Qúy ròm dễ thương đến thế. – Tao ngồi đây thêm một lát rồi chạy về đi ăn giỗ.

Lâm ngồi quay lưng ra ngoài nên nó không nhìn thấy Thủy Tiên. Nó chưa biết Thủy Tiên trừong Nguyễn Hữu Huân chính là Thủy Tiên trường Đức Trí.

“Nếu nó biết Thủy Tiên mà nó gặp lát nữa đây là con nhỏ Thủy Tiên ở tổ 3 nó sẽ phản ứng ra sao nhỉ?”. Đó là câu hỏi của Tiểu Long trên đường về, câu hỏi mà không đứa nào trong nhữung đứa còn lại giải đáp được.

Lâm là Kẻ Thần Bí. Qúy ròm cũng từng là kẻ thần bí. Bây giờ tới lượt Thủy Tiên đóng vai kẻ thần bí. Những chuyện xảy ra giữa những kẻ thần bí tất nhiên đều là những chuyện thần bí.

Đã là chuyện thần bí thì người bình thường như nhỏ Hạnh không biết được. Nghe Tiểu Long thắc mắc, nhỏ Hạnh chỉ nói “Chắc sẽ ổn thỏa thôi!” và cả bọn cũng hy vọng như thế.

Chỉ có một người thực sự biết được chuyện gì xảy ra giữa Lâm và Thuỷ Tiên trong quán kem Mickey chốc nữa đây. Đó là tác giả của chuyện này.

Kể những chuyện đó ra cũng không có gì khó lắm. Nhưng đến lúc này câu chuyện giữa Lâm và Thủy Tiên không còn liên quan gì nhiều đến trò chơi Giang Hồ Thánh Chiến nữa.

Cho nên đó là nhiệm vụ của cuốn sách khác.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: