truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Kẻ thần bí – Chương 06 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...


Chương 6

Thằng Lâm bữa nay buồn bực quá. Vừa buồn bực vừa lo. Chuyện nó mê chơi game bất ngờ bị lộ ra trong tiết sử của thầy Huấn làm bụng nó nơm nớp từ mấy hôm nay. Chơi game thì không có gì… tội lỗi, thiếu gì đứa chơi game, nhưng mê chơi đến mức “tương” cả ngôn ngữ của game vào bài làm thì đúng là tai họa. Lâm đâu có muốn thế. Chẳng qua hôm đó nó không thuộc bài, đầu óc lại mơ mơ màng màng vì thiếu ngủ, thế là nó viết miến man cứ như người mộng du.Nói chính xác thì không phải thằng Lâm viết. Mắt nhắm mắt mở có lẽ nó đã để cho… Kẻ Thần Bí viết giùm nó. Cho nên văn phong của bài làm mới sặc mùi giang hồ đến vậy.

Lâm ngồi nhìn trừng trừng vô màn hình trứơc mặt nhưng đầu óc lại nghĩ ngợi tận đâu đâu. Nó đang giận mình quá. Chuyện vỡ lở ra thế này, thế nào con nhỏ “cừu nhân” Minh Trung kia cũng tố cáo với thầy Phú. Bây giờ thì chắc mấy đứa trong ban cán sự lớp đã biết tỏng lý do tại sao thỉnh thoảng mình cúp tiết hay thường xuyên ngủ gục trong lớp rồi! Lâm thắc thỏm nghĩ, cảm thấy đầu óc đang vón cục lại vì lo lắng. Cũng may là ba mẹ mình chưa hay niết gì. Nhớ lại chuyện xảy ra cách đây hai ngày, Lâm vẫn còn toát mồ hôi lạnh.

Tối hôm đó, nhà nó ăn cơm trễ. Chờ hoài không thấy nó lên mang, một ông bạn giang hồ từ Cà Mau gọi lên giục nó đi đấu võ đài.

Mẹ nó nhấc máy:

- A lô!

- Dạ, cho tôi gặp Kẻ Thần Bí.

Mẹ nó sửng sốt:

- Kẻ thần bí là ai? Nhà này đàng hoàng không có ai thần bí hết á.

- Có mà. Chính kẻ thần bí đã cho tôi số điện thoại này!

Nghe vậy, mẹ nó hoang mang quá:

- Xin lỗi, anh là ai?

- Dạ, cứ nói có Bàn Tay Máu ở Cà Mau kiếm là Kẻ thần Bí biết liền.

Lúc đó, nếu không kịp bám cạnh bàn chắc mẹ thằng Lâm đã khuỵu chân xuống. Lâm ngồi đàn bàn ăn, nghe mẹ nó nói tới câu thứ hai, đã biết có “bằng hữu võ lâm” tìm mình. Nó quýnh quíu phóng lại chỗ giá đỡ điện thoại, kịp giữ lưng mẹ nó, rối rít:

bạn con tìm con đó.

Mẹ nó ôm ngực:

- Bạn con tên gì nghe rùng rợn vậy. Nghe cứ như xã hội đen. CÒn con nữa, con thành kẻ thần bí hồi nào vậy?

Lâm đón lấy ống nghe từ tay mẹ nó, đầu quay như chong chóng để nghĩ cách nói dối:

- Ờ… à… đó là mậ hiệu của tụi con. Thằng bạn vừa rồi và thằng Quốc Ân là hai đứa ham học nhất . Khi nào nghe có “Bàn tay máu ở Cà Mau” hoặc bộ xương khô ở Sa Đéc tìm kẻ thần bí là hai biết hai đứa đó tìm con để… trao đổi bài vở.

Thấy mẹ nó, cả ba nó đang ngồi nhai cơm đằng bàn, nhìn nó bằng ánh mắt bán tín bán nghi, Lâm đành hét to vô ống nói:

- Alô, Bàn Tay Máu hả? Bài tập hình học đó giải như thế nào?

Tiếng Bàn Tay Máu kinh ngạc bên kia đừơng dây:

- Em nói lung tung gì vậy? Anbh đây! Sao giờ này vẫn chưa thấy em trong game?

Lâm lại hét ầm:

- Giải gần xong rồi hả? Khi nào gần xong nói cho tao biết với nhé.

Liền sau đó, Lâm hạ giọng vo ve:

- Chừo em chút. Ăn cơm xong, em vô liền.

- Lẹ lên. Còn mười phút nữa thôi đó.

Lâm laị quáta vô ống:

- Tao cũng giải xong rồi. Chỉ chờ coi cách giải của mày có giống cách giải của tao không thôi.

Trước khi cúp máy, Lâm kịp chuyển sang rù rì:

- Xin lỗi anh nhé. Tại mẹ em đang đứng kế bên.

Lâm đóng kịch siêu thế, vẫn bị mẹ nó rầy:

- Mật hiệu với chẳng mật hiệu, toàn những trò khỉ.

Lâm vờ giận dỗi:

- Nếu không làm thế, làm sao con biết đứa nào gọi con. Tụi nó toàn rủ đi chơi long nhong!

- Nhưng thiếu gì tên không đặt, sao cứ phải đặt mấy cái tên gớm ghiếc như Kẻ Thần Bí, Bàn Tay Máu với Bộ Xương Khô?

- Tuy bị mẹ trách, mặt Lâm vẫn tưoi hơn hớn. Nó biết như vậy là thóat nạn.

Nhưng rốt cuộc, Lâm chỉ thoát nạn ở nhà. Ở trường, tai họa vừa rơi trúng đầu nó cách đây ba ngày, lúc cả lớp cười bò khi biết nó tự tiện phong cho Tần Thủy Hoàng chức bang chủ thiên hạ đệ nhất bang. Kỳ này chắc tiêu rồi! Lâm làu bàu, tay rê con trỏ đến logo của trò Giang Hồ Thánh Chiến trên màn hình, uể oải bấm vô đó.

Lâm đang chán.

Chán cả ngòai đời lẫn trong game.

Gần đây Kẻ Thần Bí của nó đi đến đâu cũng bị kẻ thù vây quanh đánh tối mày tối mặt, ngày nào cũng về thành dưỡng sức mấy chục lần.

Lúc này, Lâm trong vai Kẻ Thần Bí đang rảo ngựa dọc thành Tô Châu, thả nước kiệu lóc cóc qua trước cửa hiệu tạp hóa duy nhất trong thành, rẽ trái, ngang qua tiệm vũ khí và sòng bạc rồi ghì cương trước hiệu thuốc để mua mấy bịch máu và các loại dược phẩm có tác dụng phục hồi công lực. Nó chuẩn bị lên núi Vũ Di làm nhiệm vụ môn phái.

Nhét các thứ đầy hành trang, Kẻ Thần Bí cưỡi ngựa ra cửa nam, phi nhanh về hướng Tây Hồ. Vượt khỏi Tây Hồ vài chục dặm là đến núi Vũ Di, nếu cho ngựa phi nước đại nó sẽ tới được chân núi trưốc khi chiều xuống.

Núi Vũ Di sơn lam chướng khí dày đặc, đứng dưới chân núi ngó lên chỉ thấy mây phủ mịt mù. Trên đỉnh núi Vũ Di là Loạn Thạch Động quái vật đầy rẫy. Theo mệnh lệnh của môn chủ Hắc Long Môn, hôm nay kẻ thần bí phải vào Loạn Thạch Động diệt tên quái vật đầu sỏ để lấy lại tấm ngọc bàn của bản môn bị thất lạc hai trăm năm nay.

Bọn quái vật này rất hung hãn nhưng Lâm không ngán. Nó chỉ nágn bọn khách giang hồ xuôi ngược dọc đường, trong đó có không ít kẻ thù của nó. Cừu nhân của nó cũng đi làm nhiệm vụ như nó, nhưng nếu nhác thấy Kẻ Thần Bí, bọn chúng chẳng thèm đếm xỉa gì đến nhiệm vụ đang làm, cứ băm bổ nhảy xổ vào nó, kẻ có kiếm dùng kiếm kẻ có đao dùng đao, thi nhau chém xả lên đầu lên cổ nó như mưa.

Thực ra Lâm dạo này không đủ gan đi làm nhiệm vụ một mình. Bao giờ nó cũn đi rủ Gặp Là Giết hoặc Đại Hoàng Đế đi cùng. Nhưng hôm nay, kêu réo cả buổi vẫn chẳng thấy hai chiến hữu lên tiếng, nó đành phải một mình một ngựa nơm nớp chạy lên núi Vũ Di.

Lâm vừa phi ngựa khỏi tây hồ một quãng, đang mừng thầm vì nãy giỜ chưa đụng đầu mọt kẻ thù nào, bỗng từ bên cánh rừNg mé trái, một bóng ngựa bất thần vọt ra.

Lâm rụng rời khi nhận ra đó là Lữ Khách Vô Tình, một đại cao thủ của Thiên Vương Bang. Thằng này đang sở hữu cây ” Đại lục phá thiên chùy”, có sức công phá khủng khiếp. Kẻ Thần Bí bị chết dưới cây chùy này không biết bào nhiêu lần.

Lâm nghe trống ngực đập binh binh, chưa biết nên đứng lại đánh hay chuồn quách, đã nghe một làn gió lạnh ở phía sau chụp tới. Nó hoảng vía giật cương phi ngựa qua một bên, vừa kịp tránh làn kiếm khí của Tiểu Sát Tinh vừa lướt ngang qua cổ họng.

Hóa ra hai thằng này theo mình từ nãy giờ! Lâm giơ đao đánh trả vừa run thầm trong bụng. Một chọi một với Lữ Khách Vô Tình hay Tiểu Sát Tinh, Lâm tuy đánh không lại nhưng cũng cầm cự được một lúc lâu. Đằng này, một mình nó phải quần nhau với hai kẻ thù cùng lúc, Lâm mệt muốn xịt khói đằng tai, lo lắng biết mình sắp về thành dưỡng sức tới nơi.

Đang kúc đó, Lâm bỗng thấy màn hình góc strái nhấp nháy hàng chữ:

- Thần Bí huynh ơi, lên núi Trường Bạch đi đường nào vậy?

Người hỏi tên lạ hoắc: Mai Giáng Tuyết. Con nhỏ nào vậy ta? Lâm ngạc nhiên. Nhưng Lữ Khách Vô Tình và Tiểu Sát Tinh đánh rát quá, nó chẳng còn thì giờ nghĩ ngợi. Nó dạt ngựa qua một bên, tay gõ phím lia lại:

- Lát chỉ cho! Bây giờ lên núi Vũ Di cứu bồ đi . Huynh đang bị vây đánh sắp chết rồi nè.

Mai Giáng Tuyết nhiệt tình:

- Huynh đang ở đâu? Cho tọa độ đi! Muội tới liền.

- 126/304.

Lâm túng quá cầu cứu bừa, chứ bụng không tin con nhỏ lạ hoắc lạ huơ kia chịu cất ông chạy tuốt lên núi Vũ Di để giúp một kẻ lạ huơ lạ hoắc. Đó là chưa kể con nhỏ dẫn xác lên, biết đâu chưa kịp đánh chiêu nào đã lăn đùng ra chết.

Lâm gõ thì Lữ Khách Vô Tình cũng gõ:

- Kêu viện binh hả, cu? Chấp chú mày kêu cả nhà lên đó!

Tiẻu Sát Tinh cười he he:

- He he! Bữa nay thằng Đại Hòang Đế với thằng Gạp Là Giết trốn biệt rồi hả?

Ba cao thủ vừa nói vừa đánh loạn xà ngầu. Chừng một chặp, Lâm nhác thấy một bóng người một bóng người từ phía tây hồ phi tới như tên bắn:

Đúng là Mai Giang Tuyết.

Mai Giáng Tuyết tới nơi, chứa vào cuộc ngay, vẫn ngồi yên trên lưng ngựa quan sát.

Tiểu Sát Tinh cười nhạo:

- Tưởng chú mày gọi ai, hóa ra là một con nhóc hỉ mũi chưa sạch. Ha ha…

Tiểu Sát Tinh chưa dứt tràng cười, Lữ Khách Vô Tình đã la hoảng:

- Chết rồi! Lãnh nguyệt tu la kiếm! Chạy mau.

Vừa dứt lời, Lữ Khách Vô Tình đã quất ngựa phi như gió. Tiểu Sát Tinh chậm chân, Mai Giang Tuyết vung kiếm lên, cả người lẫn ngựa của nó lăn quay ra đất.

Cao thủ hạng nhất của kiếm phái Cổ Mộ có tuyệt chiêu Truy Phong Vô Ẳnh, khi đánh ra ít người thoát chết. Đã vậy, Mai Giang Tuyết lại cầm trong tay thanh Lãnh nguyệt tu la kiếm , giúp cho chiêu thức này tăng độ sát thương lên tới mức khủng khiếp.

Lâm chưa hết bàng hoàng trước diễn iến đột ngột vừa rồi. Nó ngồi đực ra trước màn hình, ánh mắt đi qua đi lại giữa Mai Giáng Tuyết và thi thể của Tiểu Sát Tinh vẫn nằm phơi trên cỏ.

Mãi một lúc, nó chầm chậm giục ngựa tới trước mặt ân nhân:

- Cảm ơn muội, muội tốt ghê.

- Có gì đâu, bọn chúng cậy đông hiếp yếu làm muội ngứa mắt quá.

Mai Giáng Tuyết noi vây, chẳng khác nào chê Kẻ Thần Bí trói gà không chặt. Nhưng Lâm không giận. Nó rể chuột nhấn vào bản lý lịch của Mai giáng Tuyết, khiếp đảm khi thấy con nhỏ này xếp hạng hai mươi sáu, trong khi Kẻ Thần bí của nó ” cày” mấy tháng trời chỉ mới mon men tới hạng 978. Mai Giáng Tuyết trang bị toàn đồ xịn, thanh Lãnh nguyệt tu la của nó có lẽ là thanh kiếm ‘khủng” nhất hiện nay trên giang hồ. Nhưng Lâm mừng nhát là phát hiện ra Mai Giáng Tuết vẫn …chưa có chồng.

Nhưng Lâm giấu nhẹm “ý đồ đen tối” của mình, chỉ trầm trồ:

- Hóa ra muội là đại cao thủ phái Cổ Mộ. Phải chi huynh có được một nửa võ công của muội.

Mai Giáng Tuyết khiêm tốn:

- Muội chơi game trước huynh thì võ công cao hơn huynh chứ có gì đâu!

- Huynh đi đâu đây?

- Huynh định lên Loạn Thạch Động làm nhiệm vụ. Còn muội?

- Muội đang rảnh rỗi. Để muội đi theo giúp huynh một tay.

Mai Giang Tuyết làm thằng Lâm cảm dộng quá. Trước đây nó vẫn nghe người ta đồn ” giang hồ hiểm ác” (mà nó cũng thấy đúng như vậy), không ngờ hôm nay nó gặp một bậc nữ nhi anh hùng có tấm lòng hào hiệp không để đâu cho hết.

Dĩ nhiên Lâm không thể ngờ Mai Giáng Tuyết chính là Quý Ròm.

Hôm đó, sau khi ngồi chết dí ở tiệm net mấy tiếng đồng hồ để làm quen với trò Giang Hồ Thánh Chiến, Quý ròm mới sực nhớ ra nó chưa biết nhân vật của thằng Lâm tên gì. Biết tên thì nó mới làm quen được. Biết tên, nó có thể tới gặp nhân vật Bá Hiểu Sinh trong game, trả vài ngàn lượng để hỏi tung tích, hoặc nó có thể gửi một mẩu tin nhắn tới nhân vật mà nó muốn liên hệ.

Quý ròm đành phải gặp thằng Qưới Lương để hỏi thằng Quốc Ân , với lý do hết sức ba xạo ” năm ngoái nó thiếu tao mấy trăm ngàn chưa trả”.

Lúc Quý ròm tới, Quốc Ân không có nhà. Em thằng Quốc Ân dẫn Quý ròm ra cửa, chỉ tay vào tiệm nét đằng góc phố. “Ẳnh đang chơi game đằng kia kia!”

Quốc Ân ngồi quay lưng ra cửa nên không thấy Quý ròm lò dò đi vô. Quý ròm cũng chẳng buồn gọi, nó đứng phía sau lẳng lặng xem thằng này đánh nhau trên màn hình. Quả nhiên, Quốc Ân đang chơi game Giang Hồ Thánh Chiến.

Lúc Quý ròm tới, Kẻ Thần Bí và Gặp Là Giết đang hợp sức đánh bọn quái vật trên núi Trường Bạch. Bọn quái có cái tên hết sức rùng rợn: Đoạt Mệnh Sơn Quái, cứ chết hết đám này lại hiện ra đám khác, Gặp Là Giết và Kẻ Thần Bí giết mỏi cả tay.

loading...

Chỉ lướt mắt qua, Quý ròm đã biết ngay Gặp Là Giết là nhân vật của thằng Quốc Ân. Như vậy, Kẻ Thần Bí chắc là thằng Lâm rồi! Quý ròm thầm đoán và đến khi hai thằng này tán gẫu với nhau trên màn hình thì điều đó đã không còn là suy đoán nữa.

Kẻ Thần Bí: “Bọn nó biết tao cúp tiết để chơi game rồi!”

Gặp Là Giết: “Tụi nào?”

Kẻ Thần Bí: “Tụi trong lớp.”

Gặp Là Giết: ” Sao tụi nó biết được?”

Kẻ Thần Bí: ” Tao làm bài sử…”

Để mặc hai đứa trò chuyện, Qúy ròm nhón gót quay ra cửa . Nó không muốn thằng Quốc Ân nhìn thấy nó. Kế hoạch của nó càng bí mật càng tốt.

Tất nhiên, thằng Lâm có “tài thánh” mới hòng biết được âm mưu của Quý ròm. Hơn nữa, bất ngờ vớ được “người trong mộng”, Lâm sung sướng quá nên không buồn tự hỏi vì đâu Mai Giáng Tuyết biết tên mình. Nó cũng chẳng buồn tự hỏi tại sao Mai Giang Tuyết, cao thủ xếp thứ hai mươi sáu trên giang hồ, lại không biết đường lên núi Trường Bạch. Trong đầu nó lúc này chỉ ngự trị duy nhất một ý nghĩ: “Nếu mình hỏi cưới con nhỏ này làm vợ hổng biết nó có đồng ý không há?”

Nhờ có Mai Giáng Tuyết, hôm đó Kẻ Thần Bí hòan thành nhiệm vụ môn chủ Hắc Long Môn giao phó một cách dễ dàng.

Lúc hai đứa dẹp xong bọn quái vật, cùng nhau ruổi ngựa xuống núi, vừa đi vừa trò chuyện không ngớt thì tình cảm hai bên đã thân mật lắm rồi.

Lỏng tay cương sánh vai cùng người đẹp giữa khung cảnh hữu tình, hình ảnh ấy gieo vào đầu Lâm cái ý nghĩ rằng tụi nó sắp thành hôn với nhau đến nơi rồi. Ý nghĩ đó cứ lởn vởn trong tâm trí khiến nó thấp thỏm, rồi đột nhien nó bắt gặp mình đang đối diện với cảm giác nghi ngờ: Mai Giáng Tuyết thực sự là con trai hay con gái nhỉ? Và hổng biết nó bao nhiêu tuổi?

Lâm tẽn tò nhớ lại lần nó cùng một cao thủ phái Thiếu Lâm có cái tên rất khiếp là Hận Kẻ Bạc Tình đi đấu võ đài.

Suốt nửa tháng trời, hai bên cứ “huynh huynh, đệ đệ”, rất ra tác phong con nhà võ. Hận Kẻ Bạc Tình võ công và thứ hạng đều cao hơn Kẻ Thần Bí nên Lâm rất kính nể. Lâm đoán nhân vật này ở ngoài đời chắc tuổi tác cũng gần ba mươi như Bàn Tay Máu, chủ một tiệm vải ở Cà Mau, và anh ta chắc đang thất tình nên khi chơi game mới xuất giá làm môn hạ phái Thiếu Lâm và đătk cái tên nghe phát rét như vậy.

Hận Kẻ Bạc Tình võ nghệ hơn người nhưng có cái dở là hay thất hẹn. Đấu võ đài một tuần thì Hận Kẻ Bạc Tình vắng mặt hết ba ngày. Lâm mấy lần vô game đợi Hận Kẻ Bạc Tình đến dài cổ đã bắt đầu bực mình.

Có lần không nhịn được, nó giận dỗi gõ phím hỏi:

- Tối hôm qua sao huynh không vô game, làm đệ đợi mãi? Huynh kẹt công chuyện à?

- Đâu có.

- Hay huynh đi chơi với bạn gái?

- Huynh đừng nói đùa, tội nghiệp đệ. Đệ làm gì có bạn gái.

Lâm thắc mắc quá:

- Thế tối hôm qua, huynh làm gì mà không chơi game?

- Tại tối hôm qua thân mẫu của đệ không có nhà.

- À, đệ hiểu rồi. tức là huynh phải trông nhà?

- Không phải. Thân mẫu đệ đi vắng thì đệ không có tiền để ra tiệm net. Mọi hôm đệ vẫn xin tiền thân mẫu đệ mà.

- Cái gì? – Lâm giật mình – Chơi game chỉ tốn ba ngàn đồng một giờ chứ mấy.

- Ba ngàn đồng đệ cũng không có. Có lần đệ mê chơi quá, ăn cắp tiền của thân mẫu, thân mẫu đệ biết được, đánh đệ tè ra quần luôn.

- Tới đây thì Lâm bắt đầu ngờ ngợ:

- Xin thứ lỗi cho đệ tội bất kính. Huynh có thể cho đệ biết năm nay huynh niên kỷ được bao nhiêu rồi không?

- Niên kỷ là gì?

- Là tuổi đó.

- Đệ còn nhỏ lắm. Năm nay đệ mới có mười tuổi à.

Bữa đó, suýt chút nữa Lâm ngất xỉu . Hóa ra lâu nay nó cứ “một điều huynh, hai điều huynh”, lúc nào cũng ra vâng vào dạ với một thằng nhóc mới biết mặc quần.

Lâm nổi khùng:

- Mày mới tí tuổi đầu sao đặt cái tên gì nghe điếc con ráy vậy, cu?

Hận Kẻ bạc tình hồn nhiên:

- Cái tên này đệ đâu có đặt. Ông chủ tiệm net đặt giùm cho đệ đó.

Bây giờ nhớ lại chuyện cũ, Lâm vẫn còn dở cười dở mếu. Nó liếc sang Mai Giáng Tuyết, rất muốn hỏi “Muội nói thật cho huynh biết đi, muội là con trai hay con gái vậy?”, nhưng nó ngần ngừ một thoáng rồi quyết định làm thinh. Nó thấy hỏi như vậy thì bất lịch sự quá, nhất là đối với ân nhân của mình.

- Muội chơi game lâu chưa? – Cuối cùng thì Lâm cũng hỏi, nhưng hỏi lãng nhách.

- Gần ba nắm rồi. Còn huynh?

- Huynh mới chơi chừng ba tháng nay.

- Chơi ba tháng mà đạt tới trình độ như huynh là giỏi rồi.

Lâm ngập ngừng thăm dò:

- Muội chắc còn đang đi học?

- Ừ. Năm nay muội mới vô lớp mười.

- Ủa. – Lâm reo lên – Huynh cũng mới vô lớp mười. Muội học trường nào?

Quý ròm cố nghĩ ra một cái trường xa thiệt xa để thằng Lâm hết đường mò tới thăm dò hư thực:

- Trường Nguyễn Hữu Huân.

Quả nhiên, Lâm ỉu xìu:

- Trường này ở Thủ Đức phải không?

- Ờ.

- Xa quá há. Nếu trường muội gần đây thì hôm nào rảnh rỗi huynh ghé qua chơi.

Mai Giáng Tuyết ỡm ờ:

- Có duyên thì thế nào cũng gặp mà.

Lâm không biết Quý ròm cố tình đưa đẩy. Nó khoái trá, suýt chút nữa mở miệng cầu hôn, may mà đến phút chót nó tốp lại kịp.

- Muội hay chơi game ngày nào?

Thỉnh thoảng. Một tuần muội chơi ba, bốn ngày.

- Khi nào muội vô game , muội nhớ báo tin cho huynh nhé.

- Ờ. Muội sẽ nhắn.

- Huynh nhiều kẻ thù quá. – Lâm than thở – Đứa nào võ nghệ cũng cao hơn huynh.

- Cái giọng của thằng Lâm rõ là cái giọng muốn nhờ vả. Mai Giáng Tuyết hào hiệp:

- Huynh đừng lo. Mai mốt muội sẽ luôn ở bên cạnh huynh. Sẽ không ai dám hiếp đáp huynh nữa đâu.

Mai Giáng Tuyết nói như thể nó là đàn ông vai năm tấc rộng còn Kẻ Thần Bí chỉ là phụ nữ chân yếu tay mềm . Nhưng chuyện ngược đời đó chẳng khiến Lâm mắc cỡ tí ti. Đối với nó, Mai Giáng Tuyết là một đại cao thủ, người đang sở hữu thanh Lãnh nguyệt tu la kiếm độc nhất vô nhị trong giang hồ. Chưa kể, Mai Giáng Tuyết dù sao cũng là… vợ sắp cưới của nó. Lâm hân hoan nghĩ. Và rưng rưng:

- Muội tốt với huynh quá.

- Huynh đừng bận tâm. Muội giúp huynh bây giờ thì mai mốt huynh giúp lại muội chứ có gì đâu.

Lâm ai oán:

- Võ công muội như thế , cần gì tới huynh.

- Cần chứ. Ngày mốt muội phải…

Lâm sốt sắng:

- Cần gì muội cứ nói!

- Huynh biết cách tính vận tốc không?

Biết chứ. Huynh nghiên cứu về chuyện này kỹ lắm. – Lâm hứng chí thao thao – Này nhé, muốn tính tốc sộ xuất chiêu, phải dựa trên cột mốc sau: 17% – 31% – 43% – 55% – 72% – 89% – 130%. Như vậy mốc tối thiểu là 17%, nếu cao thủ võ lâm không có chiêu thức gia tăng tốc độ xuất chiêu thì cầm cây kiếm cộng thêm 10% tốc độ xuất chiêu cũng không thể phát huy tác dụng. Ví dụ muội sử dụng chiêu thức gia tăng tốc độ xuất chiêu 20%…

- Muội không hỏi chuyện đó.

Mai Giáng Tuyết cắt ngang làm Lâm cụt hứng:

- Ủa, chứ muội hỏi chuyện gì?

- Muội hỏi cách tính vận tốc trong môn vật lý lớp mười kìa. Ngày mốt muội phải làm bài kiểm tra rồi.

- Vậy hả? – Lâm ngẩn tò te, nghe mồ hôi hột lấm tấm trên trán.

- Ừ. Huynh giải giùm muội bài tập số 5, số 7 và số 8 ở trang 38 trong sách vật lý được không?

- Được chứ. – Lâm kêu “được” mà miệng nó mếu xệc.

Quý ròm chơi ác:

- Vậy huynh giải ngay bây giờ giùm muội đi.

Lâm xanh mặt:

- Ngay bây giờ thì không được. Huynh phải đi ăn giỗ rồi.

Quý ròm biết tỏng là thằng Lâm bịa. Nhưng Mai Giáng Tuyết của nó vẫn ra vẻ ngây thơ:

- Vậy chừng nào huynh mới giải giùm muội?

- Lâm đáp, cực chẳng đã:

- Chiều mai.

- Cũng giờ này hả huynh?

- Ờ, cũng giờ này.

- Cảm ơn huynh trước nhé. Huynh tốt ghê.

Lâm tắt máy, ngả lưng trên ghế, tay chân xụi lơ như kẻ chết rồi. Được người đẹp khen “tốt ghê” mà mồ hôi trên trán nó cứ chảy ròng ròng.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: