truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Kẻ thần bí – Chương 04 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...


Chương 4

Nhưng Quý ròm chỉ gặp xui có mỗi lần đó thôi.

Những lần sau, theo gợi ý của nhỏ Hạnh, Quý ròm không vào nhà thằng Lâm nữa. Nó nấp trong nhà lồng chợ, hồi hộp chờ đợi.

Quý ròm rình đến ngày thứ ba thì thấy Quốc Ân lò dò tới trước củă tiệm nhà thằng Lâm. Qúy ròm nhô đầu lên khỏi giỏ cần xé, chờ xem thằng này có bị mẹ thằng Lâm đuổi ra không và nó dựng mắt lên khi thấy Quốc Ân chui tọt vào nhà, không gặp một sự cản trở nào.

Suốt một lúc lâu, Quý ròm nhấp nha nhấp nhổm, không biết có nên nối gót Quốc Ân hay không. Nếu mẹ thằng Lâm lại cao hứng bảo Lâm không có nhà thì nó phải ứng phó ra sao? Chắc chắn mình sẽ lẳng lặng ra về và nếu nhỏ Hạnh biết chuyện thế nào nó cũng “quạt” cho mình một trận! Quý ròm buồn bực nghĩ.

Nó bứt tóc, gãi tai, nóng nảy đá chân vào giỏ cần xé, cảm thấy sự kiên nhẫn đang rời bỏ nó từng phút một. Nhưng hôm đó chưa phải là ngày xui tận mạng của Quý ròm. Nó đang loay hoay trong tấm lưới của sự bất lực thì thằng Lâm và Quốc Ân cặp kè đi ra.

Hai dứa đi bộ khỏi nhà một quãng, rồi tấp vô quán nước gần đó.

Một dãy quán ăn uống bình dân nằm dọc hai bên nhà lồng chợ, được ngăn bởi các tấm ván mỏng manh, cũ kỹ, chắc do Ban quản lý chợ dựng vội lên để cho thuê.

Quý ròm đánh một vòng thật xa để tránh ánh mắt của Lâm và Quốc Ân, rồi quanh lại từ phía sau, chui vô quán nước kế bên. Nó chọn chỗ ngồi giáp vách với quán hai đứa bạn nó đang ngồi, kêu một ly nước chanh rồi hấp tấp vểnh tai nghe ngóng.

Nó nghe thằng Lâm hỏi:

- Làm sao cho tiến nhanh hả mày?

- Vậy là nhanh rồi – Quốc Ân chép miệng – Mày sắm máy chỉ hơn hai tháng mà bây giờ thứ hạng của mày đã cao hơn tao.

- Tao thấy vẫn chưa ăn thua gì – Lâm chán nản – Đến nay tao vấn thua nhiều hơn thắng.

- Từ từ.

- Tao không từ từ nổi. Bị tụi nó giết chết hoài, nhục lắm!

Không nghe Quốc Ân nói gì, Lâm lại sốt ruột hỏi:

- Có cách gì không hở mày? Tao chơi suốt ngày suốt đêm mà vẫn thấy như rùi bò.

Tụi này đang chơi trò gì thế nhỉ? Quý ròm lẩm bẩm, tay vung vẩy chiếc muỗng, nãy giờ nó quên cả khuấy đường. Hóa ra thằng Lâm học hành lẹt đẹt mấy bữa nay là do nó mê chơi!

Quý ròm lại nghiêng tai vào sát vách, lần này nó nghe thằng Quốc Ân tặc lưỡi:

- Thực ra muốn cho ngon, mày phải mua đồ “khủng” mặc vào. Quần áo giày dép mũ nón phải thiệt xịn. Rồi vũ khí nữa. Thú hạn mày cao đến mấy mà trang bị toàn đồ “cùi bắp” cũng chẳng thắng nổi ai.

- Cây đao tao đang xài là xịn mà?

- Xịn cái khỉ mốc! – Quốc Ân “xì” một tiếng – Cây đao của mày chỉ để phát cỏ thôi, đem bán ve chai không ai mua. Hắc Long Môn thì phải xài cây Tố tâm tử kim đao. Có cây đao này mới nói chuyện tung hoành thiên hạ được.

- Làm sao để có cây đao đó? – Lâm hỏi, nghe cái giọng gấp gáp của nó , Quý ròm hình dung thằng này đang nuốt nước bọt cả chục cái là ít.

- Có nhiều cách. Nhưng cách dễ nhất là bỏ tiền ra mua.

- Được. – Lâm hăng hái – Tao sẽ xin tiền mẹ tao.

Quốc Ân cười khảy:

- Mày biết cây đao đó hiện nay tụi nó rao bán bao nhiêu không?

- bao nhiêu?

- Mười triệu đồng!

- Mười triệu đồng tiền gì?

- Mười triệu đồng tiền mặt chứ tiền gì.

- Trời đất! – Lâm kêu lên bằng giọng của người vừa nhác thấy ma – Tức là bằng tiền mua hai cái máy vi tính hả?

- Chứ sao!

- Vậy thì bó tay rồi. Có muời triệu đồng thì thà mau hai cái máy vi tính còn hơn. Hơn nữa nếu biết tao xin một khoản tiền lớn như thế để mua cây Tố tâm tử kim đao, chắc ba tao lấy con dao chặt thịt ở nhà chẻ tao làm đôi quá!

Giọng Lâm ỉu xìu như bún, Quốc Ận thấy tội tội, bèn trấn an:

- Còn một cách nữa,

- Cách gì?

- Cưới vợ.

Lâm gầm gừ:

- Tao không giỡn với mày nghe, Quốc Ân.

- Mày ngốc qua – Quốc Ân cười khì khì – Trò chơi Giang Hồ Thánh Chiến cho phép nhân vật trong game cứoi vợ, lấy chồng. Nếu mày được một con nhỏ thứ hạng cực cao, trang bị toàn đồ “khủng”, đi đâu mày cũng dắt nó theo sẽ chẳng đứa nào dám đụng tới mày.

- Cách này hay đấy. -Lâm reo lên, nhưng rồi nó hạ giọng, ngần ngừ – Để tao nhớ xem tao có quen con nhỏ nào không. Con nhỏ Đại Hồ Ly cũng thuộc loại cao thủ nhưng xưa nay hễ gặp mặt là tao với nó đánh nhau chí chết. Bây giờ nếu tao hỏi nó làm vợ chắc nó vác guốc rượt tao chạy vòng vòng quá. Còn nếu nó đồng ý lấy tao thì chắc nso cũng vờ vịt để đợi dịp ra tay đầu độc tao thôi.

Tới đây thì Qúy ròm không nghe thằng Lâm và Quốc Ân trao đổi gì nữa. Có lẽ chuyện “hôn nhân” của thằng Lâm trúc trắc quá nên hai đứa nó đang ngồi ngắm ruồi bay để ngẫm nghĩ sự đời.

Một lát, Quý ròm nghe thằng Lâm kêu tính tiền. Khi hai đứa xô ghế đứng lên, có tiếng thằng lâm hỏi:

- Từ hôm khai giảng đến giừo mày nghỉ học mấy buổi rồi?

- Hai buổi.

- Tao cũng hai buôie. Đã thế, hôm nào không nghỉ thì lại ngủ gục trong lớp.

- tao cũng thế.

- Nắm nay lớp tao “moc” ra một con nhỏ lớp phó kỷ luật hắc ám lắm.

- Thằng Minh Vương không làm nữa à?

- Không.

Hai đứa vừa nói chuyện vừa bước ra cửa.

Quý ròm không nghe được khúc sau nhưng không dám bước ra theo. Nó ngồi nán thêm một hồi, đến khi tin chắc hai đứa kia đã vào nhà rồi, mới sè sẹ ló đầu ra khỏi cửa quán, vù một mạch.

Tiểu Long và nhỏ Hạnh há hốc miệng nghe Quý ròm thuật lại những gì tai nghe mắt thấy. À quên, chỉ tai nghe thôi. Quý tòm ngồi cách Quốc Ân và thằng Lâm một bức vách nên không thấy được gì.

Tiểu Long gật gù:

- Tao có nghe mấy đứa ở tiệm net cạnh nhà nhắc đến game Giang hồ Thánh Chiến này. Tụi nó bảo con trai còn khoái game Thế giới Hoàn Mỹ, Võ Lâm Truyền Kỳ nữa. Bọn con gái thì hầu hế đều mê trò Audition…

Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi:

- Đây là loại trò chơi nhập vai mới du nhập vào Việt Nam. Ba Hạnh bảo các loại game trực tuyến này, trẻ em mê lắm. nếu không biết kiềm chế, rất dễ sa đà. Có nhiều đứa mê chơi mà bỏ học luôn đó.

Ba nhỏ Hạnh là nhà báo. Nhà báo thì đi nhiều, biết nhiều. Những người đi nhiều, biết nhiều thường nói đúng. Vì vậy mà Quý ròm thấy lo lo:

- Bây giờ sao?

Nhỏ Hạnh chớp mắt:

loading...

- sao là sao?

- Chuyện thằng Lâm ấy.

Tiểu Long quẹt mũi:

- Báo cho thầy Phú biết.

- Không nên. – Nhỏ hanh lắc đầu – Thầy Phú biết thế nào thầy cũng lôi bạn Lâm ra ” xử” trong giờ sinh hoạt chủ nhiệm.

Tiều Long ngạc nhiên:

- Vậy thì tốt chứ sao.

- Nếu sau đó lâm thay đổi được thì quá tốt. Nhưng nếu lâm vẫn tiếp tục cúp tiết hoặc ngủ gục trong lớp thì sao?

- Thì sao? -Tiểu Long ngẩn ngơ.

- Chắc chắn tên bạn Lâm sẽ lên “bảng phong thần” trên phòng giám thị. Lên chừng vài lần mà không có chuyển biến, Lâm buộc phải ra hội đồng kỷ luật nhà trường, ba mẹ sẽ được mời lên. Thế là to chuyện!

Tiểu long thấp thỏm:

- Nó sẽ bị đuổi học?

- Có thể lắm.

Tiểu long nín thở:

- Thế làm sao cho “to chuyện” thành “nhỏ chuyện”

Nhỏ hạnh lắc mái tóc:

- Đừng nói chuyện này cho ai biết hết!

Tiểu Long à lên, sung sướng cảm thấy đầu mình bớt giống cục đá một chút:

- Tụi mình chỉ gặp riêng thằng Lâm để khuyên nó.

Tiểu Long gục gặc đầu:

- Ờ, cách này hay đấy, Tụi mình sẽ dùng tình cảm…

- Cách này chẳng hay tí ti ông cụ nào cả! – Quý ròm bĩu môi, cắt ngang – Tao không tin một đứa đang mê mẩn vì game lại sẵn sàng nghe lời khuyên của bạn bè.

- Quý nói đúng đó.

Lời xác nhận của nhỏ Hạnh khiến Tiểu Long có cảm giác ai đang nhét một trái cam to đùng vô miệng mình. Nó nhìn nhỏ bạn, ú ớ:

- Ơ … sao lúc nãy Hạnh bảo…

Nhỏ Hạnh mỉm cười:

- Hạnh bảo đừng nói chuyện này cho ai biết hết, co nghĩa là kể cả bạn Lâm.

Tiểu long gãi đầu sồn sôt:

- Thế tụi minhg giúp nó bằng cách nào?

- Hạnh cũng chưa biết.

- Chuyện đó từ từ túnh. -Quý ròm hừ mũi, rồi nó lim dim mắt, hăm hở – Bây giừo để tôi kể cho hạnh nghe nốt chuyện mẹ thằng Mận khi tụi này đưa nó về. Lúc đó, bà đang khóc bù lu bù loa, nước mắt nước mũi ròng ròng. Thằng mận xáp vào, bà đẩy ra. Nó lại xáp vào, bà lại xô ra. Bà không chịu ôm nó. Bà bảo “Con xê ra. Để mẹ ôm ân nhân của nhà ta trước.”. Thế là bà cảm động ôm lấy tụi này, tất nhiên là ôm tôi chặt nhất. Hôm đó nếu tôi không kịp vùng ra thì đã ngạt thở rồi…

Tràng thao thao của Quý ròm kết thúc luôn câu chuyện ngày hôm đó. Vì khi mở mắt ra đã không thấy hai đứa bạn nó đâu hết.

Tụi Quý ròm tính giấu nhẹm chuyện thằng Lâm mê chơi game, định bụng sẽ từ từ nghĩ cách “cứu’ nó. Nhỏ Hạnh nghe ba nó nói có nhiều phụ huynh than vãn con cái vì mê chơi game mà lơ là học tập. Có đứa còn đánh cắp tiền của ba mẹ. Có đứa nợ đìa khắp nơi. Gần như mọi cấm đoán hay kiểm soát đều vô hiệu.

Ba ngày liên tiếp nhỏ Hạnh bóp trán tính tới tính lui, vẫn chưa nghĩ ra cáhc nào hiệu quả để giúp thằng Lâm. Nó biết khi bạn bè đã đam mê chuyện gì, mọi khuyên can chẳng có tác dụng, có khi còn sinh ra cãi vã, gấu ó, tệ hơn nữa là sau đó không thèm nhìn mặt nhau luôn. Trong những ngày đó, nhỏ Hạnh khổ sở thấy đầu óc nó bỗng nhiên giống một cái nhà kho trống rỗng, bao nhiêu sáng kiến bị ai dọn sạch sành sanh. Nhưng nó vẫn tin sớm muộn gì tụi nó cũng sẽ tìm ra cách.

Nhưng tụi Quý ròm tính vẫn không bằng … thằng Lâm tính. Tụi nó định giữ bí mật giùm thằng lâm, không ngờ chính thằng này làm cho mọi chuyện tung tóe ra.

Hôm trả bài tập kiểm tra môn sử, thầy Huấn phát ra cho cả lớp, chỉ riêng bài làm của Lâm là thầy giữ lại.

Thường, chỉ những bài làm xuất sắc mới được thầy cô giữ lại để đọc lên cho cả lớp nghe. Vì vậy, khi cuối cùng thầy giơ bài làm của thằng Lâm lên, hắng giọng nói với cả lớp “Thầy sẽ đọc cho các em nghe bài làm của em Lâm. Có lẽ đây là bài làm độc đáo nhất lớp. À không, phải nói là độc đáo nhất trường ta mới đúng!” thì tất cả cặp mắt đều quay nhìn Lâm, ngưỡng mộ. Thực ra, cũng có đứa nghi hoặc, vì Lâm là một trong bốn học sinh yếu nhất lớp 9A4 năm ngoái, đầu năm đến giờ ngồi học lại cứ gật gà gật gù, không co lý gì tự nhiên nó bỗng “giỏi” đột xuất như thế.

Ngay tổ trưởng Minh Vương cũng không tin được thằng tổ viên lèng èng của mình có nagỳ được biểu dương trước lớp, trống ngực cứ đập binh binh, hân hoan và bỡ ngỡ.

Mấy chục cánh tay khoanh tròn trên bàn, mấy chục cặp mắt hau háu nhìn lên bảng, mấy chục bộ mặt đột nhiên nghiêm trang, cả lớp đang háo hức chờ nghe bài làm mẫu mực của lâm.

Đây là bài kiểm tra một tiết, ôn lại “Chế độ phong kiến thời Tần, Hán”, đứa nào thuộc bài đều làm được. Nhưng bài của thằng Lâm rõ ràng là “độc đáo” hơn hẳn.

Thằng Lâm mở đầu một cách bình thường:

” Từ thời cổ đại, trên lưu vực Hoàng hà và sông trường Giang có nhiều quốc gia nhỏ của người Trung Quốc. Giữa các nước này thường xuyên xảy ra các cuộc xung đột thôn tính lẫn nhau.”

Nhưng đến đoạn sau thì cả lớp không nhịn được cười:

“Quân Tần trang bị vũ khí khủng hơn cả,ra trận là thăng tay đồ sát đối phương. Binh lính các nước khác mặc toàn đồ cùi bắp nên rốt cuộc đã bị quân Tần cho về thành dưỡng sức không còn một em. Vua Tần lene ngôi, tự xưng là bang chủ của thiên hạ đệ nhất bang, bát đầu xây dựng bộ máy chính quyền bằng cách phong cấp cho các trưởng lão, hộ pháp và đường chủ…”

Một số đứa ngẩn tò te không hiểu thằng Lâm muốn nói gì, một số đứa khác ôm bụng cười nghiêng cười ngựa. Có đứa còn đập bàn thùng thùng khiến lớp học biến thành một cái chợ, huyên háo không thể tả.

Thầy Huấn nhướn cổ ra phía trước, nhìn chằm thằng Lâm như thể thầy mới trông tháy nó lần đầu:

- Em làm bài hay em viết truyện võ hiệp vậy hả Lâm?

Thằng Lâm chết điếng tại chỗ, mặt đỏ tới mang tai. Thực ra có học hành gì đâu, bài sử hôm truớc nó chỉ học thuộc mỗi câu đầu. Từ câu thứ hai trở đi, nó toàn chế ra.

- Em trả lời thầy đi chứ! – Thầy Huấn lại gục, ánh mắt vẫn bám cứng gương mặt ngượng ngập của đứa học trò.

Thầy gằn từng tiếng:

- “Khủng”, “cùi bắp”, “đồ sat” là gì thế? Lại còn về thành dưỡng sức nữa! Rồi cái gì là ‘thiên hạ đệ nhất bang”.

- Đó là ngôn ngữ trong game Giang Hồ Thánh Chiến đó thầy! – Thằng Gia Nghĩa ở tổ 1 bô bô – “Đồ khủng” là đò xịn, còn “đồ cùi bắp” là đồ dỏm…

Thằng Mười ở tổ 3 sợ mất phần, vọt miệng:

- Còn “đồ sát” là giết, “về thành dưỡng sức” là “die”, à quên. Là chết đó thầy. Bạn Lâm chơi game nhiều qua bị nhiễm luôn rồi thầy ơi.

Tần hôm trước bị thằng Lâm kêu là “thằng ghẻ ngứa” , mối thù đó vẫn canh cánh trong lòng, nhân dịp này khoái trá oang oang:

- Bạn Lâm học hành như thế, thầy cho bạn lâm “về thành dưỡng sức” luôn đi thầy!

Thầy Huấn nhìn Lâm, ngao ngán:

- Em có gì để nói không hở Lâm?

Nhưng thằng Lâm lúc này trông thảm hại như một con tàu bị đánh chìm. Cứ mỗi lần nó mấp máy môi là câu nói lại tuột khỏi miệng nó.

Lâm hoang mang đến mức không biết hướng suy nghĩ của mình vào đâu, mãi một lúc mới lắp bắp được vài ba tiếng, bụng chỉ mong buổi học sớm kết thúc hoặc có ai “đồ sát” mình quách đi cho rồi:

- Da… dạ… em… dạ…

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: