truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Jane Eyre – Charlotte Bronte – Chương 13+14 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 13

NHỮNG CHUYỆN KỲ LẠ

Thưa qúy vị độc giả, nhiều tuần đã trôi qua, có nhiều việc xảy ra thật kỳ lạ và thật hãi hùng, khiến tôi phải căng thẳng cả người, phải lo âu cho nên tôi chỉ xin kể ra vài việc cụ thể mà thôi, phần còn lại , xin qúy vị tùy nghi tưởng tượng ra hay phỏng đoán lấy. 

Tối hôm ấy, sau khi nghe xong câu chuyện về mẹ của Adela, tôi đi ngủ với lòng sung sướng vô cùng, vì ông ấy đã hết lòng tin tưởng tôi. Càng ngày ông càng bớt buồn phiền, và ông thường mỉm cười khi gặp tôi. Càng ngày ông càng nói năng với tôi thoải mái, và thái độ của ông đối với tôi đã lôi tôi đến gần ông như một người thân thuộc, hơn là người làm với ông chủ. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì cuộc đời đã có phần ưu ái đối với tôi, sức khỏa tôi khá lên, tôi thấy mình khỏe ra và tự tin hơn. 

Nhưng rồi một đêm, một việc không ngờ đã xảy ra khiến tôi hốt hoảng. Tôi đang nằm trên giường, bỗng một tiếng động kỳ lạ đánh thức tôi dậy. Hình như có ai đang đưa tay nắm núm cửa phòng tôi, rồi lại sục sạo mò mẫm ngoài hành lang. Tôi gọi to lên:”Ai đấy?”, nhưng không có ai trả lời. Tôi sợ run lên. 

Rồi tôi nhớ ra đấy có thể là do con chó Pilot, nhiều lần vì cửa bếp để mở, nên nó chạy ra và lên nằm ở tấm đệm chùi chân trước cửa phòng ông Rochester. Có nhiều buổi sáng , tôi thấy nó nằm ở đấy. 

Nghĩ vậy, tôi yên tâm nằm ngủ lại. Gần ngủ thì bỗng lại có tiếng động, làm tôi thức dậy. Có tiếng cười khẽ dữ dằn ngay trước cửa phòng: tiếng cười kỳ lạ, điên loạn, như trong cổ họng. Tôi lại nghe có tiếng chân ngườ đang bướ`c lên tầng ba. Tôi nghe có tiếng cửa mở ra , đóng lại rồi tất cả đều yên lặng. 

Tôi nghĩ bụng:” Chắc là chị Grace Poole? Chắc chị ta bị ma ám?”Tôi mặc nhanh áo quần vào và định chạy đi tìm bà Fairfax, tôi run rẩy khi mở cửa phòng. 

Tôi thấy một cây đèn cầy đang cháy ở trên nền hành lang ngoài phòng của tôi. Thật lạ lùng lắm rồi, nhưng thật lạ hơn nữa là tôi thấy không khí trong hành lang tối lại, như là có đầy khói.Tôi nhìn quanh và chợt nhận ra có mùi khét, chắc là đang có cháy lớn ở đâu đây. 

Tôi nghĩ ngay đến bà Fairfax và chị Grace Poole, tôi lại thấy có khói xuất phát từ phòng ông Rochester, lập tức tôi chạy vào phòng ông, vì qúa khẩn cấp tôi bất chấp tất cả. Những tấm màn quanh giường ông đang bốc cháy. Tôi la lên: 
– Dậy đi, dậy! 
Tôi lay ông , nhưng ông chỉ trở mình rồi ú ớ trong miệng mà thôi. 
Không để mất thì giờ, tôi chạy đến bồn nước rửa của ông – may thay nó đã đầy nước – tôi bưng lên và xối cả vào giường. Tôi lại chạy vội về phòng mình, xách cái vò nước của tôi qua, xối hết lên ngọn lửa. 

Cuối cùng ông Rochester mới tỉnh dậy. Mặc dù trời tối, tôi cũng biết chắc là ông đã tỉnh rồi, bởi vì tôi nghe ông nguyền rủa khi thấy mình ướt nhem 
Ông la lên: 
– Lụt hay sao đây? 
Tôi đáp 
– Không phải lụt, mà là hỏa hoạn. Mời ông dậy cho, tôi đi lấy cho ông cây đèn. 
Khi tôi trở lại thì ông đã mặc chiếc áo ngủ. Tôi kể vắn tắt cho ông nghe sự thể đã xẩy ra, và tôi hỏi ông có nên đánh thức gia nhân dậy hay không. 
– Không , xin cô hãy bình tĩnh cho. Cô hãy ngồi vào ghế kia đi.Mặc cái áo choàng này vào cho ấm. Tôi đi lên lầu một lát, tôi mang theo cây đèn. Cô cứ ngồi yên đấy, và chớ gọi ai cả. 

Tôi ngồi nhìn ánh đèn xa dần, rồi tôi nghe bước chân trên hành lang lầu ba. Ông đi khá lâu, tôi thấy người mệt mỏi và lạnh. Một hồi lâu ông cầm đèn trở về phòng. Ông đặt cây đèn lên giá để rửa mặt, rồi ngồi xuống nói: 
– Tôi đã tìm ra nguyên do rồi. Đúng như tôi đã dự kiến 
– Thưa ông sao ạ? 
Ông đứng khoanh tay trước ngực, nhìn nền nhà.Ông nói: 
– Không biết cô đã nói với tôi cô thấy gì khi cô mở cửa phòng cô chưa nhỉ? 
– Tôi chỉ thấy cây đèn cầy trên nền nhà 
– Nhưng cô có nghe tiếng cười. Trước đó cô đã nghe rồi chứ? 
– Vâng, cái bà thêu may đấy – chị Grace Poole ấy – chị ta cười như vậy đó. Trông chị ta thật lạ kỳ 
– Vâng. Cô thấy vậy thôi. Mà chị ấy cũng kỳ thật. Grace Poole – tôi phải nghĩ cách để đối phó, sáng mai tôi sẽ tính việc này. 
Ông chỉ cái giường rồi nói tiếp: 
-Bây giờ cô về ngủ đi. Tôi sẽ qua đêm ở chiếc trường kỷ trong thư viện. 
– Thế thì xin chúc ông ngủ ngon. 
Ông chặn tôi lại rồi nói : 
– Trước khi cô đi ra, tôi phải cám ơn cô cái đã. Cô đã cứu mạng sống của tôi! Lẽ nào cô đi qua mặt tôi như một kẻ xa lạ vậy. Nào – ít ra chúng ta cũng bắt tay chứ. 
Ông chìa tay ra. Tôi đưa tay cho ông, ông nắm lấy bằng cả hai bàn tay của ông: 
– Jane, cô đã cứu mạng sống của tôi. Tôi vui mừng được mắc nợ cô,món nợ lớn lao như vậy 
Ông ngưng lời, nhìn tôi chằm chằm. Tôi nói: 
– Một lần nữa chúc ông ngủ ngon, thưa ông.Không có nợ nần , bổn phận gì giữa chúng ta cả. 
Nhưng ông lại cứ nói: 
– Tôi biết cô sẽ làm điều tốt cho tôi. Lần đầu tiên gặp cô, tôi đã đọc được điều này trong mắt cô.Dƒng dấp ấy, nụ cười ấy- ông nghĩ một lát- đã đem lại cho tôi niềm vui. Người ta thường nói đến những tình cảm tự nhiên, người ta lại thường kể chuyện các vị tiên nhân hậu đến giúp kẻ mắc nạn, trong các chuyện ngụ ngôn dân gian đều có sự thực chứ. Thôi xin chúc cô ngủ ngon, người bảo vệ tuyệt vời của tôi . 

Tôi thấy có một ánh lửa kỳ lạ trong mắt ông, một nghị lực mới tiềm ẩn trong giọng nói của ông. Tôi đáp: 
– Tôi thật hài lòng vì tình cờ thức dậy. 

Tôi quay người dợm bước nhưng ông vẫn nắm chặt lấy tay tôi khiến tôi không tài nào đi được. Chúng tôi lắng nghe, rồi như có điềm báo trước, tôi bảo: 
– Hình như có tiếng của bà Fairfax 
– Đúng đấy. Thôi cô về phòng đi… 

Tôi trở về giường cố ngủ nhưng không tài nào ngủ được. Mãi cho đến sáng, tôi cứ thấy mình như đang bồng bềnh trên sóng nước, tâm trí rối bời giằng co giữa hy vọng và lo âu, niềm vui và nghi ngại 

Không cách nào ngủ được, tôi bèn trỗi dậy lúc trời chưa sáng.Khi đi xuống lầu, tôi vừa muốn gặp ông Rochester , lại vừa sợ. Tôi muốn nghe ông nói , mà lại sợ bắt gặp đôi mắt của ông. Nhưng buổi sáng đã trôi qua như thường lệ, tôi vẫn dạy Adela học bình thường. 

Hôm sau, có lần tôi đi qua phòng ông Rochester, cửa đang mở và tôi nhìn vào thì thấy chị Grace Poole đang ngồi may bên cửa sổ. Chị nhìn lên và thấy tôi. 
Tôi nghĩ bụng :” để trắc nghiệm chị ta coi sao”. Tôi nói: 
– Chào chị Grace. Có gì xảy ra ở đây à? Sao các màn giường tháo xuống hết cả thế 
– Đêm kia ông chủ ngủ quên khi đọc sách trên giường. Mấy tấm màn bắt lửa cây đèn cầy. Tí nữa thì ông bị chết cháy trên giường rồi đấy 
Tôi nhìn chị nói: 
– Chuyện kỳ thật: không ai nghe ông kêu cứu sao? Ông không đánh thức mọi người dậy à? 
Hình như chị chọn lời lẽ rất kỹ trước khi trả lời: 
– Thưa cô, cô biết là gia nhân ngủ khá xa chỗ ông chủ, còn bà Fairfax thì bảo là bà không nghe gì hết. Người già thường ngủ say. Chị dừng lại một chút rồi đổi giọng hỏi tôi: 
– Nhưng có lẽ cô có nghe chứ? Thưa cô? 
– Tôi có nghe, thoạt tiên tôi cứ ngỡ là Pilot, nhưng chó làm sao biết cười, tôi qủa quyết với chị là tôi nghe tiếng cười, một tiếng cười rất kỳ lạ 
Chị Grace Poole vẫn bình thản đưa đều mũi kim, chị nói: 
– Chắc không phải là ông chủ cười rồi, thưa cô, vì ông đang gặp tai nạn mà. Chắc là cô nằm mơ đấy. 

Chúng tôi nói chuyện thêm chút nữa, nhưng tôi không thu được những lời giải thích thỏa đáng cho sự việc xảy ra vào đêm hôm ấy. Hoặc là chị Grace không biết gì hết, hoặc là chị đã cố tình che giấu sự thực mà tôi không nghĩ ra được. Tôi thích thú khi đi xuống lấu để dùng trà, bởi vì tôi sẽ có cơ hội gần gũi với ông Rochester hơn. 

Bà Fairfax đã thắp đèn ở trong phòng , bà kéo màn cửa sổ lại khiến căn phòng trở nên ấm cúng . Bà nhìn ra khu vườn đang tối lại, bà nói: 
– Hôm nay đẹp trời, ông Rochester đi chơi suốt ngày 
Tôi nói với bà, cố giữ cho giọng nói của mình bình thản 
– Đi chơi à? ông Rochester đi đâu? Tôi không biết ông ấy đi khi nào đấy 
– Ông đi ngay sau khi ăn điểm tâm xong. Ông đến chơi với ông Eshton ở trại Leas xa hơn Millcote mười dặm. Chắc là có buổi tiệc gia đình ở đó: gồm ông Lord Ingram, ngài George Lynn, đại tá Dent và nhiều người khác nữa. 
Tôi hỏi: 
– Bà đoán khi nào ông về? 
-ít ra là sau một tuần. Khi qúy ông ấy đã gặp nhau thì họ không vội gì chấm dứt cuộc vui sớm. Ông Rochester cũng được các bà ưu ái , tôi chắc là vì ông giàu 
– Có nhiều bà ở trại Leas không ? 
– Có bà Eshton với ba cô con gái – họ là những thiếu nữ rất lịch sự. Rồi có các cô Honourable Blanchevà Mary Ingram, hai chị em rất đẹp. Tôi nhớ cách đây sáu năm, ông Rochester có tổ chức một buổi dạ vũ và có mời cô Blanche, lúc ấy cô 18 tuổi.Cô không tưởng tượng được phòng khách hôm ấy trang hoàng rất lộng lẫy và đèn đuốc sáng trưng.Tôi e phải có tới 50 ông bà tham dự, tất cả họ đều xuất thân từ các gia đình danh giá nhất trong vùng . Cô Blanche Ingram là hoa hậu của buổi dạ vũ ấy 
Nghe bà ta ca tụng cô Ingram nào sắc đẹp này , nào thành tích này, cuộc sống xa hoa vui vẻ này, tôi lại quay về với tôi, về với sự ngớ ngẩn của tôi. 
Tôi nghĩ bụng:” Mày! Mày nghĩa lý gì với ông Rochester? Mày lấy lòng ông ấy ư? Mày lại dám hy vọng một việc như vậy ư- con khùng mù quáng tội nghiệp! Rồi trong tương lai mày mơ tưởng ông ấy chú ý đến mày à? Hãy nhớ là ông ta sẽ chinh phục được tình yêu của một người vừa xinh đẹp lại vừa giàu có như cô Ingram. Mày tưởng ông ta phí thời giờ để nghĩ đến mày à?Đồ ngốc !Đồ khùng ! Che mặt lại đi kẻo xấu hổ”. 

Rồi một tuần trôi qua, vẫn không có tin tức gì về ông Rochester cả. Mười ngày, vẫn không thấy ông về. Bà Fairfax bảo rằng ,bà chắc là ông đã từ trại Leasđi thẳng đến Luân Đôn và qua lục địa, rồi có thể ở đấy cả năm trời. Trước đây đã nhiều lần xảy ra như vậy rồi. 

Khi tôi nghe thế, lòng tôi thắt lại, tôi đâm ra chán chường đau đớn. Nhưng rồi tôi cố gắng trấn tĩnh lại, nhớ lại cái vị trí của mình ở ThornfieldHall. Tôi lại tự nhủ:” Mày không có nghĩa lý gì với ông chủ Thornfield Halll đâu. Ôhg với mày đâu cùng giai cqấp, đâu có liên hệ trang trọng nào giữa mày và ông ấy. Hãy nhớ tầng lớp của mày trong xã hội, hãy có lòng tự trọng. Thương yêu không đúng chỗ chỉ chuốc lấy sự khinh bỉ của người đời mà thôi” 

Ông Rochester vắnbg nhà như vậy được hai tuấn thì bưu điện đem đến cho bà Fairfax một phong thư. Vừa xé phong bì bà vừa bảo: 
– Thư của ông chủ đây 
Chúng tôi đang dùng điểm tâm. Tôi đang uống cà phê. Cà phê rất nóng cho nên sắc mặt tôi thay đổi hay vì một lý do gì khác? Tôi chỉ biết tay tôi run run đến nỗi tôi đã làm đổ cà phê ra đĩa mà cũng chẳng hay biết gì 
Tôi nghe bà Faifax nói: 
– Rồi , chúng ta có lắm việc rồi đây. Ông Rochester báo sẽ trở về vào thứ năm tới , mà không phải một mình đâu. Tôi không biết có bao nhiêu người khả ái ở trại Leas sẽ đến, nhưng chúng ta cứ chuẩn bị những phòng ngủ đẹp nhất để đón họ. Các phòng ở tầng trệt cũng phải lau chùi dọn sạch sẽ hết. Tôi phải huy động thêm các đầu bếp ở Millcote hay ở đâu đó đến để phụ giúp. các cô các bà sẽ mang theo tôi tớ, các ông mang theo người hầu, thế là cả một nhà chật ních người! 
Bà Fairfax vội vã ăn điểm tâm, rồi bà hấp tấp đi chuẩn bị công việc.

 

 ***

Chương 14

ÔNG MANSON

loading...

Thornfield Hall mở tiệc tưng bừng trong nhiều ngày, bao nhiêu ngày có tiệc là bấy nhiêu ngày bận rộn. Thật khác xa làm sao với ba tháng đầu tiên tôi sống dưới mái nhà này, nó yên tịnh và cô liêu! Bây giờ thì đâu đâu cũng có người, náo nhiệt suốt ngày, cả trên lầu lẫn dưới tầng trệt. 

Nhà bếp, phòng gia nhân, phòng đợi , đâu đâu cũng sinh động và nhộn nhịp. Các phòng khác, thư viện cho đến phòng ăn, chỉ vắng người vào lúc tối trời. Gặp khi trời mưa, người ta lại tổ chức vui chơi trong nhà, các trò chơi thay đổi luôn. Nào là trò đố chữ vui, mặc áo quần hóa trang, khiêu vũ, bi da và các trò chơi khác. 

Tôi đã bắt đầu yêu ông Rochester, chỉ khổ nỗi là ông ta không chú ý đến tôi nữa. Tôi nhận ra ông ấy đang lưu tâm đến cô Blanche Ingram, cho nên ông không để ý đến tôi là phải. 

Cô Ingram có địa vị, học thức như ông Rochester. Còn tôi thì không. Không có gì lay chuyển được tình yêu của tôi, nhưng tôi cảm thấy nhiều vô vọng, bởi vì xem qua thì thấy ông chủ và cô vợ tương lai của ông là linh hồn của buổi tiệc. 

Cho nên những ngày tiệc trôi qua, tôi chỉ biết nhìn sự việc xảy ra trước mắt và chỉ đóng vai trò chủa một nữ gia sư trong nhà của một người qúy tộc mà thôi- chứ không hề mong mỏi tham gia với họ. 

Một buổi tối, một chiếc xe đến đỗ trước mặt nhà, một ông khác mới bước ra. Ông từ nước ngoài đến, tên là Manson. Ông tỏ ra quen biết rất thân với ông Rochester.Người ta bảo hai người đã gặp nhau rất lâu ở tận bên quần đảo Tây ấn, vì ông đã nhắc đến việc bạn mình không thích cái nóng và sự ẩm ướt của quần đảo.Tôi đã biết ông Rochester đi du lịch ở Châu Âu rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe ông đã đi thăm một chỗ xa xôi như thế này 

Đêm đó ông Manson và ông Rochester ngồi nói chuyện khá lâu trong thư viện. Tôi đi nằm khá lâu mới nghe ông Rochester vui vẻ nói:” Ngã này, Manson. Phòng cậu đây”, tôi nghe tiếng chân của họ đi lên phòng ngủ dọc hành lang. Giọng nói của ông làm cho tôi thư thái trong người, và tôi thiếp đi khi nào không biết. 

Tôi quên kéo màn khi đi ngủ, cho nên nửa khuya ánh trăng lọt vào, chiếu lên giường đã đánh thức tôi dậy.Tôi đang mơ màng , đưa tay kéo màn lại thì bỗng có một tiếng thét lớn làm cho tim tôi muốn ngừng đập 

Tiếng thét ở đâu trên lầu ba- ngay trên đầu tôi- vâng, trong phòng ngay trên phòng tôi- tôi nghe có tiếng vật lộn rồi một giọng la lên:”Cứu tôi với, cứu tôi với”, giọng la kêu cứu nhiều lần:”Không có ai hết sao ?Ông Rochester đâu? Rochester đến giúp tôi với, trời ơi”. 

Có tiếng nhân người chạy dọc theo hành lang, rồi chạy lên lầu.Tiếng chân chạy rầm rập trên tầng trên, tiếng người té nhào, rồi lại im lặng. Tôi qúa khiếp hãi và lo âu, tôi mặc quần áo vào rồi bước ra ngoài hành lang. Tất cả mọi người trong nhà đều dậy khi nghe tiếng kêu cứu, và bây giờ họ đang tụm lại với nhau, hỏi han cái gì đã xảy ra. 

Cánh cửa cuối hành lang bật mở, ông Rochester tay cầm đèn bước ra. Ông nói với mọi người: 
– Một gia nhân bị cơn ác mộng , thế thôi. Chị ấy bị kích thích, gặp khi thần kinh rối loạn, chị ấy mắc phải thôi. Xin về phòng hết đi, khi nào trong nhà đã ổn định và yên tĩnh trở lại , thì chị ấy sẽ khỏi thôi 

Ông la mắng người này, sai khiến người kia để buộc tất cả phải trở về phòng mình. 

Tôi trở về phòng và thay áo quần. Tôi đã nghe tiếng la hét rất rõ, cho nên tôi chắc ông Rochester đã biạ chuyện giải thích với mọi người, để che giấu một cái gì đó.Tôi đã nghĩ đúng vì không lâu sau đó, tôi nghe có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Tôi mở cửa thì thấy ông ta đang đứng ở bên ngoài. 
Ông bảo tôi: 
– Tôi muốn cô giúp một tay. Đi lối này. Đừng làm ồn 

Tôi nhẹ nhàng đi theo ông không một tiếng động, đi lên cái hành lang tối tăm của tầng ba đang xảy ra sự việc vừa rồi 

Ông thì thào nói với tôi: 
– Cô có miếng xốp để lau chùi dưới phòng không? 
– Dạ có 
– Có thuốc hít cho tỉnh người không? 
– Dạ có 
– Vậy cô xuống mang cả hai thứ lên đây 

Tôi nhanh nhẹn mang các thứ ấy trở lại, đứng bên ông. Ông đút một chiếc chìa khóa vào ổ một cánh cửa nhỏ màu đen, rồi ông ngừng lại hỏi tôi: 
– Thấy máu cô có ngất xỉu không? 
– Chắc là không, tôi chưa khi nào ngất hết 
– Cô đưa tay đây, bây giờ chúng ta phải hết sức tỉnh táo 
Ông nắm tay tôi rồi mở cửa căn phòng. 
Căn phòng này tôi đã thấy rồi, khi bà Fairfax dẫn tôi đi xem toàn bộ ngôi nhà. Những bức tường đều trang hoàng bằng vải bông cổ, nhưng lại tránh đi một bức, chứng tỏ rằng có một cánh cửa đã được che giấu trước đây. Bây giờ thì cánh cửa này đã được mở ra, ánh sáng từ trong phòng chiếu ra. Tôi nghe bên trong có tiếng gầm gừ kỳ lạ như tiếng chó cắn nhau. Ông Rochester để ngọn nến xuống, ông bảo tôi: 
– Cô đợi đây một chút 
Rồi ông đi vào trong. Một tràng cười chào đón, ban đầu thì ồn ào, nhưng sau dịu dần và khi nghe chị Grace Poole càu nhàu gì đó, tiếng cười mới ngưng hẳn.Đúng rồi, chị ta ở đấy!Sau khi tôi nghe họ nói chuyện với nhau nho nhỏ một hồi, ông Rochester lại bước ra và đóng cửa lại. Ông bảo tôi: 
– ở đây Jane 
Tôi đi theo ông quanh chiếc giường lớn kê ở giữa phòng có trang trí vải hoa. Bên cạnh chiếc giường có một người đàn ông đang ngồi trong một cái ghế bọc nệm, đầu ông dựa ngửa ra đằng sau, mắt nhắm nghiền lại. Nhờ ánh sáng ngọn đèn cầy , tôi nhận ra người khác lạ, chính là ông Manson. Ông đã cởi áo ngoài, máu vấy đầy một bên áo sơmi và cánh tay của ông. 
Ông rochester bảo tôi: 
– Mang cây đèn cầy đến gần đây 
Tôi cầm cây đèn cầy đến, còn ông thì tới bưng cái thau nước trên gía. Ông lại bảo: 
– Cô bưng cái này 
Tôi vâng lời. Ông lấy miếng xốp lau chùi cái khuôn mặt bất động rồi đưa ống thuốc hít vào hai lỗ mũi để ông ấy hít thuốc. Ông Manson từ từ mở mắt và rên rỉ 

Ông Rochester cởi áo sơmi của ông Manson ra, cánh tay và vai ông ta đã được băng lại, nhưng máu vẫn còn tươm ra. ông Rochester lấy miếng xốp lau chùi những vết máu đi. Ông Manson hỏi, giọng yếu ớt: 
– Tôi có bị thương nặng kkhông? 
Ông Rochester đáp: 
-Không – chỉ trầy da mà thôi. Đừng lo qúa, bạn!Cố gắng đi, tôi đi mời bác sĩ cho anh.Này , cô Jane! 
– Dạ thưa ông có tôi. 
– Tôi nhờ cô canh chừng ông này trong vòng một hay hai giờ. Nếu máu còn chảy, cô chùi sạch đi. Nếu ông ấy yếu qúa, cô cho ông ấy hít thuốc khỏe của cô đấy. Cô không được nói chuyện với ông ấy- Richard này, nếu anh nói chuyện với cô ta , tính mạng củas anh sẽ rất nguy hirểm đấy. Nếu anh động đậy mạnh qúa, tôi sẽ không chịu trách nhiệm về những hậu qủa do anh gây nên đấy. 

Ông Manson lại rên lên. ông tỉ ra không dám động đậy tay chân. Chắc là ông sợ chrết.- hay có gì nữa không?-để làm ông bất động. Tôi nắm lấy miếng xốp lau. Ông Rochester nhìn tôi một lát rồi bảo: 
-Cô nhớ đấy nhé. Tuyệt đối không được nói chuyện 
Rồi ông ra khỏi phòng 
Tôi có một cảm giác kỳ lạ khi nghe tiếng khóa mở cửa. Tôi đang ở trong căn phòng bí hiểm của lầu ba, màn đêm bao phủ quanh tôi, tôi lại chăm sóc một bệnh nhân xanh xao vì mất máu, đang cách một nữ sát nhân chỉ qua một cánh cửa. Thỉnh thỏang có bước chân kêu cót két, tiếng gầm gừ lại nổi lên hay một tiếng rên dài, khiến cho da thịt tôi nổi gai ốc. 

Tôi suy nghĩ mông lung, lòng lo âu vô cùng. Tội lỗi gì đây? Có gì bí mật không? Dưới khuôn mặt đàn bà ấy, vóc dáng ấy đã che giấu một loại người gì?Người đàn ông này là ai? Cái gì đã lôi ông ta tới đây? Tại sao ông ta lại ngoan ngoãn vâng lời ông Rochester đến thế? Và nói chung thì tại sao ông ta lại đến đây? 

Ông ta lại tiếp tục rên rỉ và có vẻ qúa yếu, qúa bệnh, đến nỗi tôi sợ ông ta chết mất. Tuy vậy, tôi không được phép nói chuyện với ông ta! Ngọn đèn cầy đã tắt, tôi thấy ánh bình minh đang lấp ló ngoài cửa sổ. Chợt tôi nghe tiếng sủa của con Pilot ở xa, và ít phút sau ông Rochester bước vào, dẫn theo ông bác sĩ. Ông nói với vị bác sĩ: 
– Xin bác sĩ bắt tay ngay đi, tôi mong bác sĩ làm sao trong vòng nửa giờ ,bệnh nhân phải ăn mặc sạch sẽ và xuống lầu bình an 

Rồi ông quay lại hỏi ông Manson: 
– Thế nào ông bạn, có đỡ không? 
Ông ta trả lời yếu ớt: 
– Tôi sợ qúa, cô ta đã định giết tôi. 
– Đừng nói bậy. Anh đã mất ít máu nhưng trong vòng vài tuần, anh sẽ bình phục trở lại ngay. Bác sĩ à, xin bác sĩ nói cho ông ta biết không có gì nguy hiểm cả 
Ông bác sĩ thá băng ra, ông nói: 
– Đúng vậy, không có gì nguy hiểm đến tính mạng đâu, nhưng tôi phải cầm máu cho ông ta cái đã. Cái gì thế này? Thịt trên vai bị rách toạc như dao cắt thế này? ồ, có cả dấu răng ở đây! 
Ông Manson nói: 
– Cô ấy cắn tôi. Cô ấy cắn tôi như một con hổ cái , khi ông Rochester tước cái dao nơi tay cô ấy đi. Ôi, quá kinh khủng! 
Ông nhún vai rồi nói tiếp: 
– Bởi vì tôi qúa chủ quan, tôi tưởng cô ta không tấn công, ban đầu thấy cô ta bình tĩnh lắm kia mà! 
Ông Rochester lại nói: 
– Tôi đã báo trước với anh rồi mà. Thật là điên kkhi đi thăm cô ta đêm nay- lại đi một mình nữa chứ. Đáng lý tôi phải đi theo anh mới phải 
Ông Manson nói: 
– Tôi cứ tưởng nói chuyện với cô ta , để cô đỡ hơn 
Ông Rochester kiên nhẫn nói: 
– Anh tưởng! Mà thôi, anh đau đớn qúa rồi, tôi không nói đến nữa đâu. Thưa bác sĩ, mau lên đi. Mặt trời sắp mọc rồi, phải đưa ông ta về ngủ chứ 
-Sắp xong đây, thưa ông.Vai đã băng bó kỹ rồi đấy. Nhưng còn vết thương khác ở cánh tay nữa. 
Ông Manson lại nói trong cơn khiếp hãi: 
– Cô ấy hút máu tôi! Cô ấy bảo là cô ấy sẽ hút hết máu trong tim tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên cảnh hãi hùng đêm nay. 
– Này Richard, đừng nhắc mãi đến lời nói điên khùng của cô ta nữa. Anh sẽ quên hết việc này, khi anh đã trở lại Jamaica bình an. Cứ coi như cô ta đã chết và đã được chôn cất hẳn hoi, con người tội nghiệp ấy! 
Rochester quay lại phiá tôi, đây là lần đầu tiên từ khi ông ấy trở lại phòng này, ông bảo: 
– Cô Jane, cô lấy chìa khóa này xuống phòng tôi, cô mở ngăn tủ trên cùng, lấy cho tôi một cái áo sơmi sạch và một cái khăn. Cô mang nhanh lên đây. 

Ông bác sĩ và ông Rochester , mỗi người một bên, giúp ông Manson mặc áo, khoác ngoài một cái áo choàng ấm, họ lặng lẽ dìu ông xuống lầu.Một chiếc xe đỗ ngoài sân, một bác tài đang đợi bên mấy con ngựa. 

Tôi giữ cửa cho họ giúp bệnh nhân bước vào xe, rồi ông bác sĩ vào ngồi bên cạnh. Ông Rochester đóng cửa lại: 
– Xin bác sĩ trông chừng ông ấy giúp, tôi sẽ cưỡi ngựa đến nhà ông một hay hai ngày sắp tới, để xem ông ta ra sao. Thôi , xin chào Richard! 
Manson chìa bàn tay lành ra bắt tay ông: 
– Rochester, cho người săn sóc kỹ cô ấy. Đối xử với cô ấy cho tử tế nghe 
Nước mắt chảy trên má ông ta 
Ông Rochester đáp: 
– Tôi làm hết sức mình. Trong qúa khứ, tôi đã làm hết khả năng mình, và tôi sẽ tiếp tục làm như vậy trong những ngày tới 

Rochester quay lại khi chiếc xe vừa chạy.Ông đóng mấy cánh cửa lớn của chuồng ngựa, cài thanh ngang lại, rồi ông lẩm bẩm một mình: 
– Lạy Chúa, xin cho con chấm dứt được việc này.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: