truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Huyền Xưa – Chương 15 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

CHƯƠNG 15/31
- Ừ! – Tôi xụi lơ.
- Tao lại cất giùm mày?
- Ừ! – Tôi tặc lưỡi – Nhưng tao lo quá!
- Mày sợ anh Ðiền biết chứ gì?
Tôi thở dài:
- Nếu cứ như thế này thì trước sau gì ảnh cũng sẽ biết!
- Làm sao ảnh biết được? – Chửng anh trấn an tôi.
Tôi chép miệng:
- Tao không rõ. Nhưng tao thấy lo lo.
Chửng anh nhếch mép:
- Mấy hôm nay ảnh có nghi ngờ gì mày không?
- Không!
- Vậy thì việc quái gì phải lo! – Chửng anh nhún vai – Ảnh sẽ không tài nào biết được, trừ phi ảnh hỏi chị Ngà!
Tôi xám mặt:
- Nhỡ ảnh hỏi thì sao?
Tới đây, Chửng anh im lặng. Có lẽ nó cũng không biết phải trả lời như thế nào. Hai đứa cứ đứng đực ra nhìn nhau. Cuối cùng tôi nói, giọng không được quả quyết lắm:
- Chắc ảnh không dám hỏi đâu!
Chỉ đợi có vậy, Chửng anh gật đầu ngay:
- Ừ, tao cũng nghĩ vậy.
Tôi chia tay Chửng anh trong một tâm trạng thấp thỏm. Lóng ngóng thế nào, khi chui qua rào tôi lại để lưng áo bị gai móc toạc một đường dài. Ðã vậy, vừa vào tới gốc mít, tôi lại đụng đầu ngay anh Ðiền.
Vừa thấy tôi, anh hỏi liền:
- Trường đã đưa thư cho chị Ngà chưa?
- Rồi! – Tôi đáp và lấm lét nhìn anh, bụng thót lại.
Nhưng anh Ðiền không nhìn thấy vẻ bối rối của tôi. Anh tặc lưỡi, vẻ thất vọng:
- Tiếc quá! Vậy mà anh định gặp Trường mượn lại lá thư!
Anh Ðiền làm tôi nổi gai ốc. May mà tôi bảo là đã đưa rồi. Nếu tôi thú thật rằng chưa, anh Ðiền đòi lại lá thư, tôi chẳng biết đào đâu ra lúc đó.
- Anh lấy lại chi vậy? – Tôi hỏi, sau khi đã trấn tĩnh.
- Anh định viết thêm vài dòng! – Anh Ðiền đáp giọng hờ hững.
Nói xong, anh trở gót vào nhà, không buồn rủ tôi đi ăn mì như lần trước. Chắc đầu óc anh mải nghĩ ngợi tận đâu đâu.
Còn lại một mình, tôi áp tay lên ngực một hồi cho trái tim dịu xuống rồi mới rón rén vào theo ngõ bếp.
Khi bước lên nhà trên, tôi thấy anh Ðiền đang hì hục vật nhau với chiếc mobylette cọc cạch của ông tôi đằng trước sân. Xe của ông tôi có lẽ là chiếc xe còn sót lại từ thời Bảo Ðại, lần nào đề-pa, anh Ðiền cũng đạp vã mồ hôi.
Mái tóc quăn của anh Ðiền rũ xuống trán hệt như bờm ngựa. Mặt anh trông dàu dàu, chẳng rõ vì mệt hay vì không thể điền thêm đôi lời tình tứ vào lá thư gửi chị Ngà.
Ông tôi nai nịt gọn gàng đang ôm tráp thuốc đứng trước hiên nhìn ra. Chắc anh Ðiền lại sắp chở ông đi thăm bệnh.
Tôi nhón gót đi vòng sau lưng ông, định lướt về phía cửa ngách đầu nhà với ý định liếc xem ông có đánh rơi điếu thuốc Bastos nào trên đầu giường ngủ hay không. Nhưng tôi mới lách qua được hai gốc cột, dì Miên đã trông thấy.
- Trường! – Dì Miên gọi giật.
- Dạ!
Tôi lên tiếng nhưng vẫn đứng yên tại chỗ.
- Lại đây bảo!
Ngần ngừ một thoáng, tôi thận trọng tiến từng bước về phía bàn học của dì, lòng lo âu không hiểu anh Ðiền đã nói gì với chị Ngà hay chưa.
Chị Ngà ngồi cạnh dì Miên, đang cắn bút giữa hai hàm răng trắng nõn và cười với tôi bằng mắt. Vẻ tươi tỉnh của chị khiến tôi an tâm. Chắc là chị chưa biết gì về trò tinh quái của tôi, nếu không chị đã chẳng tỏ ra thản nhiên như vậy.
Dì Miên đảo mắt khắp người tôi một hồi rồi đằng hắng:
- Sao Trường cứ chạy nhong nhong suốt, chẳng chịu ôn tập gì hết vậy?
Hóa ra dì Miên kêu tôi lại là để hạch chuyện học tập. Như trút được một gánh nặng, tôi ưỡn ngực phân bua:
- Cháu có học mà!
- Trường có học lúc nào sao dì không thấy?
Tôi chớp mắt:
- Cháu ngồi học ngoài… hè!
- Xạo đi! – Dì Miên hừ mũi – Trường chỉ chạy chơi với tụi thằng Chửng thì có!
Tôi chưa kịp nói gì thì dì đã trách tiếp:
- Trường không được chơi với tụi nó nữa! Tụi nó hư lắm!
- Tụi nó hiền khô à! – Bất giác tôi buột miệng.
Dì Miên gõ cán viết xuống bàn:
- Trường còn bên tụi nó nữa hả! Hôm qua tụi nó lượm đất chọi anh Ðiền tối tăm mày mặt mà Trường bảo hiền!
Lời tố cáo của dì Miên khiến tôi điến người. Hóa ra hai tên yêu quái này đã giở trò mà không báo cho tôi biết. Khi nãy tôi gặp Chửng anh, chẳng nghe nó nói gì. Tự dưng tôi bỗng đâm lo. Nếu anh em thằng Chửng cứ tiếp tục “ủng hộ” tôi theo kiểu này sẽ có ngày ông tôi lôi tôi ra đánh cho bét đít.
Tôi vừa sợ lại vừa ngạc nhiên. Tôi không ưa anh Ðiền đã đành, còn tụi thằng Chửng chẳng có lý do gì sao cũng ghét anh quá thể! Nghĩ ngợi một thoáng, tôi nói:
- Chắc anh Ðiền làm gì tụi nó!
Nhưng lời bào chữa của tôi bị gạt phắt. Lần này người lên tiếng là chị Ngà. Chị nhìn tôi, lúc lắc mái tóc:
- Anh Ðiền chẳng gây sự gì hết! Chính mắt chị thấy nè! Anh Ðiền ở Bãi Cháy về, vừa băng qua rẫy mì là bị ném đất tơi bời.
Dì Miên trách móc hàng buổi trời, tôi vẫn thản nhiên nhưng chị Ngà vừa mở miệng bênh vực anh Ðiền mấy câu, tôi đã nghe máu nóng dồn lên ngực. Lòng tức uất nhưng chẳng biết làm sao phát tiết, tôi đành lỏ mắt đứng im, môi mím chặt.
Dì Miên mỉm cười đắc thắng:
- Sao? Bây giờ Trường có định nghỉ chơi vơi tụi nó ra chưa?
Tôi không trả lời dì Miên mà đưa mắt liếc về phía chị Ngà. Gương mặt chị thật xinh đẹp, cứ sáng hồng. Ðôi mắt chị nhìn tôi long lanh, nhưng chị không nói gì. Trước đây, mỗi lần dì Miên quở trách tôi, chị bênh tôi chằm chặp. Và khi chị nói “Mày đừng có ỷ lớn ăn hiếp Trường!”, dì Miên liền cười hì hì. Nhưng hôm nay, chị Ngà không nói câu nói đó nữa. Bây giờ, chị chẳng buồn bênh tôi. Chị chỉ bênh anh Ðiền.
Càng nghĩ, tôi càng thấy trời đất tối sầm. Một nỗi buồn mênh mông kéo theo nỗi cô đơn hờn tủi lướt ngang trái tim tôi. Và sau cùng là cơn thịnh nộ vô cớ ngập lòng. Tôi nghe tiếng tôi hét lên, hung hãn nhưng yếu ớt:
- Không! Dì cấm mặc dì, cháu cứ chơi!
- Này, này…
Dì Miên sửng sốt buột miệng và chồm người tới nhưng dì chưa kilp tóm lấy vạt áo tôi thì tôi đã ở ngoài hè và sải nhanh về phía cuối vườn. Lát sau, tôi đã nằm bó gối trong đụn rơm và ngủ ngon lành với cọng cỏ trên môi và vệt nước mắt chưa kịp khô trên má. Hệt như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: