truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Hữu Duyên Thiên Niên Lại Tương Hội 22 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 64

 

Hai người đi sâu vào rừng, nơi này có thể tránh được ánh mắt của người khác nhưng xa xa vẫn nghe thấy tiếng ngựa hí, tiếng người hô gọi. Lý Hơi không thể kiềm chế được nữa, hắn phiên thân xuống ngựa, chạy đến chỗ Nguyễn Nhược Nhược, vươn cả hai tay đón nàng xuống đất. Nguyễn Nhược Nhược nhảy xuống, trực tiếp nằm gọn trong ngực hắn. Hai người ôm nhau thật chặt, có thể nhận rõ tiếng tim đập và hơi thở của đối phương, hai thân thể dường như đã hòa thành một, không thể chia lìa.

“Lý Hơi, ngươi biết không?”, Nguyễn Nhược Nhược nói nhỏ bên tai hắn, “Ngày xưa có một truyền thuyết nói rằng con người trước kia đều sở hữu một thân thể trọn vẹn, về sau lại bị các vị thần chia làm hai nửa, vậy nên mọi người đều phải tìm kiếm một nửa còn lại của mình. Nếu không tìm được thì tự biết tính mạng mình sẽ không xong”

“Có truyền thuyết như vậy sao? Ta ở đây tìm được ngươi, chính là tìm được một nửa của mình rồi. Chỉ khi chúng ta ở cùng một chỗ, tính mạng của chúng ta mới đầy đủ”, Lý Hơi ở bên tai nàng nói thì thầm, vòng tay lại càng ôm chặt hơn.

Thế giới dường như không còn tồn tại, chỉ có hắn và nàng. Lý Hơi ôm chặt nàng, ôm thật chặt, tựa như chỉ cần buông tay là sẽ mất đi. Giờ phút này, trong lòng hắn chỉ biết có nàng, vĩnh viễn cũng chỉ có nàng.

“Lý Hơi, ngươi đang làm gì ở đây?” Một thanh âm kinh ngạc vang lên, phảng phất như tảng đá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, phá vỡ cảnh đẹp an bình của hai người.

Lý Hơi và Nguyễn Nhược Nhược đang ôm nhau, nghe được thanh âm kia liền như bị điện giật nhảy dạt ra. Phía trước chẳng mấy chốc xuất hiện thêm nhiều người, dẫn đầu là một vị công tử mặc hoàng liệp bào, đầu đội ngọc quan, dung mạo tuấn lãng. Đi bên cạnh hắn là Ngọc Liên Thành, bạch y như ánh trăng, thanh hoa vô đối. Những người theo sau đều mặc trang phục thị vệ trong cung. Ngọc Liên Thành hoàn toàn kinh ngạc, sắc mặt hắn đột nhiên tái nhợt, đôi mi mắt âm u khó dò.

Nguyễn Nhược Nhược không nghĩ sẽ gặp Ngọc Liên Thành trong chuyến đi săn này nên nhất thời cũng kinh ngạc. Nhìn sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, nàng cảm thấy căng thẳng. Lý Hơi nhìn những người mới đến một chút, sau khi bình tĩnh lại liền tiến tới chắp tay hành lễ, “Thất hoàng tử, Phò mã gia”

“Lý Hơi, chúng ta là huynh đệ một nhà, ở đây cũng không phải là thâm cung nội đình, ngươi không cần câu nệ lễ tiết như vậy”. Hóa ra vị công tử mặc hoàng bào kia chính là Thất hoàng tử Lý Mân. Đôi mắt tò mò của hắn chuyển hướng nhìn sang Nguyễn Nhược Nhược, cao thấp đánh giá một phen, giọng điệu có chút buồn bực, “Chẳng qua là…Lý Hơi, ta không nghĩ là ngươi chuộng nam phong a!”

Hiểu lầm rồi…Nguyễn Nhược Nhược cơ hồ nhịn không được cười phá ra một tiếng, sau đó vội vàng cắn chặt hàm răng, cố nén cười. Sắc mặt Lý Hơi nhanh chóng hồng lên, hai bên tai đỏ ửng. Trong lúc cực kì quẫn bách, hắn không biết phải nói gì.

Lý Mân vẫn chưa phát giác ra sự tình, hắn tự thân độc diễn, “Khó trách ngươi đến bây giờ vẫn không đụng đến nữ sắc, hóa là vì…thị hiếu này. Nhưng lá gan cũng ngươi cũng lớn nha, đi săn mà cũng dám mang thị nhân theo cùng, còn ở đây thân mật. Nếu để phụ hoàng nhìn thấy, phụ thân cũng ngươi cũng không xong đâu.”

Nói hồi lâu, hắn đột nhiên cảm thấy Nguyễn Nhược Nhược quen mắt. Chăm chú nhìn lại một lần, hai đạo mày kiếm nhất lời gương lên, đôi mắt nhanh chóng trở nên băng lãnh, “Mới vừa rồi không phải là ngươi bắn bị thương ngựa của ta sao? Ta đã đi tìm ngươi nửa ngày, chính ngươi suýt nữa làm ta té ngựa gãy cổ”.

Nguyễn Nhược Nhược sửng sốt, không phải chứ! Nàng chỉ bắn một tiễn, đến thỏ còn bắn không trúng, lại bắn trúng ngựa của Thất hoàng tử tôn quý sao? Chuyện này…xác suất còn thấp hơn trúng độc đắc nữa! Đang trong lúc Nguyễn Nhược Nhược nghĩ ngợi lung tung thì đằng kia Lý Mân đã không khách khí hô to, “Bắt lại cho ta”.

Ngọc Liên Thành rùng mình, định mở miệng khuyên can thì Lý Hơi đã dang tay đứng che trước mặt Nguyễn Nhược Nhược, tư thế thủ vệ, “Thất hoàng tử, nàng chẳng qua là vô tình, huống chi ngài cũng không có gì đáng lo ngại, mong ngài rộng lượng tha cho nàng lần này.”

Thất hoàng tử Lý Mân trợn to hai mắt nhìn chăm chú vào Lý Hơi, vẻ băng lãnh trong mắt đổi thành ngạc nhiên, “Lý Hơi, hắn bất quá chỉ là một luyến đồng, ngươi tại sao lại che chở hắn như vậy? Nếu ngươi thích, ta có thể tặng cho ngươi những nam tử còn hấp dẫn hơn trăm lần.”

Lý Hơi cắn răng, rốt cuộc không nhịn được nữa, hắn đem từng câu từng chữ nói ra rõ ràng, “Nàng là nữ nhân, là nữ nhân ta yêu”.

Ngọc Liên Thành nghe được, cương ngựa trong tay run nhè nhẹ, ánh mắt thâm u, tia nhìn như ngàn vạn đợt sóng đang ập tới. Bao nhiêu tâm sự trong lòng chỉ mình hắn biết.

Lý Mân kinh ngạc vô cùng, hắn hiển nhiên biết rất rõ vị đường đệ này. “Ngươi…đầu gỗ này, không phải ngươi bất cận nữ sắc sao? Như thế nào đã động tâm?”, hắn vừa nói vừa liếc nhìn Nguyễn Nhược Nhược một lần nữa. Nàng ta không có gì xuất sắc, cũng không có phong thái sáng ngời, bất quá chỉ là thanh nhã, xinh đẹp bình thường thôi.

“Ha ha ha, Lý Hơi, nữ nhân này cũng không phải là tuyệt sắc, lại có thể làm ngươi mê đảo, ắt hẳn là đã cho ngươi uống mê hồn thang rồi!” Thất hoàng tử lên tiếng không kiêng kỵ, bọn họ hoàng thân cao quý, ngày thường cao cao tại thượng, vốn dĩ không cần xem ánh mắt của người khác, chỉ có người khác xem ánh mắt của bọn hắn. Vậy nên một khi muốn nói gì liền nói, không để tâm đến cảm giác của người nghe.

Lý Hơi không vui, khả năng chịu đựng đã lên đến cực điểm, hắn trầm giọng nói, “Đây chẳng qua là cách nhìn của ngài, ở trong lòng ta, ngàn vạn nữ nhân cũng không sánh bằng nàng”, tình nhân trong mắt chính là Tây Thi, chính là thế này đây!

Lý Mân chân chính ngơ ngẩn, không chỉ vì lời nói mà còn vì thần sắc nghiêm túc của Lý Hơi. Đường đệ này…đối với chuyện nữ sắc mà nói thì hoàn toàn trong sáng, chính là một nhân vật hiếm có trong hoàng tộc. Vậy mà giờ phút này lại lên tiếng bảo vệ một nữ nhân! Lý Mân một lần nữa nhìn lại Nguyễn Nhược Nhược. Ánh mắt nàng lúc này cháy bỏng, gần như là si mê, nét thành kính phảng phất như một tín đồ đang nhìn vị thần hộ mệnh của mình.

“Được rồi, xem như nể mặt ngươi, ta không truy cứu chuyện của nàng là được chứ gì!”, Lý Mân rốt cuộc lên tiếng.

Lý Hơi thở nhẹ, miệng nói, “Đa tạ Thất hoàng tử”, Nguyễn Nhược Nhược cũng bắt chước nói theo, “Đa tạ Thất hoàng tử”

Lý Mân nhìn nàng bằng đôi mắt cao cao tại thượng, hắn trầm giọng đặt câu hỏi, “Ngươi tại sao lại bắn ngựa của ta?”. Hắn là hoàng tử tôn quý, hôm nay tham gia săn thú vốn để nâng cao thanh thế, không nghĩ tới một mũi tên của nàng làm ngựa nổi điên, hất thẳng hắn xuống đất. Cơn giận này cách nào cũng không tiêu hóa nổi.

Nguyễn Nhược Nhược thành thật nói, “Thật ra lúc đó ta muốn bắn thỏ, cũng không hiểu tại sao mũi tên lại ghim trúng ngựa của ngài. Chắc là…đầu thỏ quá nhỏ còn đầu ngựa thì to, so sánh ra…đầu ngựa dễ bắn trúng hơn…cho nên, tiễn kia có mắt liền chọn mục tiêu dễ hơn.”

Nàng nói thật hay, thật nhẹ nhàng, Lý Mân nghe được liền ngẩn người, “Còn có vụ tiễn chọn bia phóng tới nữa? Ta lần đầu tiên nghe nói!”

“Ngài đương nhiên là lần đầu tiên nghe nói, bởi vì ta cũng mới nghĩ ra mà!”, Nguyễn Nhược Nhược cừơi nói, vấn đề cần lo lắng đã qua, nàng bắt đầu trở lại bản chất ưa đùa nghịch, chiếc đuôi hồ ly lộ ra phe phẩy phe phẩy.

Lý Hơi không nguyện ý để nàng thân cận quá mức với người ngoài, hơn nữa Ngọc Liên Thành từ đầu đến giờ vẫn không nói gì, cứ im lặng nhìn nàng chăm chú, chuyện này cũng khiến hắn cảm thấy khó chịu. Lý Hơi vội vàng nắm tay Nguyễn Nhược Nhược nói, “Chúng ta đi trước, tiếp tục săn thú thôi, Thất hoàng tử ngài cũng chưa săn được con mồi, tốt hơn hãy nhanh chân lên, Hoàng Thượng muốn đích thân xem xét kết quả nha!”

“Đúng rồi! Ta vẫn chưa săn được con mồi nào, bản thân ta suýt nữa bị tiểu nương tử của ngươi biến thành con mồi mà bắn giết. Vậy nên Lý Hơi, ngươi không thể bỏ đi, ngươi phải cùng ta săn thú, bao giờ bắt được còn mồi thì chia cho ta một nửa coi như bồi thường, để ta giao nộp cho phụ hoàng a!”

“Một mình ngài không thể săn được sao?” Nguyễn Nhược Nhược không thể không hỏi, bản năng bảo vệ người yêu trỗi dậy, nàng không thể đứng nhìn một người từ trên trời rơi xuống cướp mất thành quả lao động của người mình yêu.

Lý Mân liếc nhìn nàng một cái rồi cười nói, “Tài nghệ bắn cung của Lý Hơi so với ta chẳng khá hơn bao nhiêu, hắn có thể thay ta đi săn, ta việc gì lao tâm khổ tứ? Được rồi…”, hắn chỉ vào Ngọc Liên Thành nói, “Phụ hoàng cố ý sắp xếp Phò mã gia tới tham gia chuyến đi săn lần này, hắn chỉ là quan văn nên không rành cưỡi ngựa bắn cung lắm, nhưng không thể không săn được thú. Vậy, con mồi của hắn cũng phải nhờ cậy Tĩnh An tiểu vương gia rồi!”

“Không cần làm phiền Tiểu vương gia, ta dù sao cũng là quan văn, săn không được con mồi cũng không coi là chuyện gì dọa người”, Ngọc Liên Thành cuối cùng cũng mở miệng. Nguyễn Nhược Nhược không tự chủ được liếc nhìn hắn, chần chừ một chút rồi mở miệng gọi, “Biểu ca”.

Lý Mân nghe vậy liền ngẩn ra, hết nhìn Ngọc Liên Thành rồi lại nhìn sang Nguyễn Nhược Nhược, “Tại sao vị cô nương này…nàng là biểu muội của Phò mã gia sao?”

“Đúng vậy, Thất hoàng huynh”, Ngọc Liên Thành đáp đơn giản.

“Nhầm lẫn hồi lâu, hóa ra đều là thân thích. Lý Hơi, vốn là giao phần săn mồi của Phò Mã cho ngươi có chút ngượng ngùng, bây giờ thì không sao nữa rồi, xem như nể mặt tiểu nương tử của ngươi đi…ngươi không thể không nhận a!”

Lý Hơi đáp, “Không thành vấn đề, chúng ta nên nhanh đi thôi, nếu không sẽ chẳng săn được gì”, hắn quay đầu nhìn lại Nguyễn Nhược Nhược, “Ngươi đi theo phía sau ta, không được tùy tiện chạy loạn nữa”. Nguyễn Nhược Nhược gật đầu như giã tỏi, một màn nguy hiểm vừa rồi đã khắc sâu vào đầu, nàng không dám một lần nữa vọng động. Lý Hơi nói đúng, săn thú rất là nguy hiểm a!

“Ngươi cứ yên tâm, chúng ta ở đây nhiều người như vậy, còn sợ không bảo hộ được một nữ nhân? Đi thôi, đi săn thú nào!” Lý Mân vừa nói vừa thúc ngựa lao lên phía trước.

Một đám người từ trong rừng sâu vọt ra, gia nhập vào vòng săn thú phía ngoài. Tần Mại lúc này mới tìm tới, vẻ mặt kinh hoàng nói, “Tiểu vương gia, thuộc hạ thất trách”, Lý Hơi vung tay lên, “Không cần nhiều lời, săn thú đi!”

Trong vòng vây, con mồi rối rít chạy trốn, nhiều không kể xiết. Lý Hơi và Lý Mân giục ngựa vọt lên, lắp tiễn vào cung. Lý Mân đối với thuật cưỡi ngựa bắn cung xem ra không quá chuyên tâm, nên tiễn không đủ tinh. Mà Lý Hơi thì thuần thục, bách phát bách trúng. Nguyễn Nhược Nhược đi theo phía sau, nhìn hắn thi triển tài hoa liền không nhịn được lớn tiếng cổ vũ, “Quá tuyệt vời, Lý Hơi, ngươi thật là quá tuyệt vời!”

Lý Hơi thỉnh thoảng quay đầu lại tìm kiếm thân ảnh của Nguyễn Nhược Nhược, mỗi khi ánh mắt đảo qua nàng, trên môi liền xuất hiện nụ cười ba phần ngây thơ, bảy phần tuấn mỹ. Tuy nhiên, khi quay đầu lại, nụ cười kia liền biến mất, cung tiễn mạnh mẽ xé gió lao vụt đi. Khí thế oai hùng như thiên ưng tung hoành. Nguyễn Nhược Nhược nhìn đến ngây dại, một nam nhân mới vừa rồi ôn nhu vô hạn, thoắt một cái liền trở nên kiêu hùng…là thuộc về nàng a! Thật quá may mắn rồi!

Nụ cười nhiệt liệt của Lý Hơi không chỉ rơi vào đôi mắt của Nguyễn Nhược Nhược, Ngọc Liên Thành đứng một bên quan sát “ánh mắt tương giao” của hai người từ đầu đến cuối. Hắn vốn dĩ cho rằng Nguyễn Nhược Nhược cự tuyệt cả hai người bọn họ, lựa chọn cuối cùng sẽ là Diêu Kế Tông, nhưng giờ đây…Không cần nhìn cũng thấy tình ý của bọn họ sinh trưởng tươi tốt thế nào, trở thành một ngọn lửa ấm áp làm say lòng người. Tình yêu của bọn họ bắt đầu từ bao giờ? Ngọc Liên Thành chỉ cảm thấy trái tim mình chùng xuống, trong ngực là một khoảng không trống rỗng…

Chuyến đi săn kết thúc, cả đám vui vẻ quay trở lại, con mồi được chia làm ba phần, Lý Mân không chút khách khí lấy phần nhiều nhất, chia cho Ngọc Liên Thành hai con cáo tượng trưng. Lý Hơi đem phần của mình vừa kiểm kê vừa nói, “Đây là hươu sao, cho ngươi mang về làm giày. Con thỏ này cho ngươi, lông thỏ có thể may thành găng tay giữ ấm được…”

Lý Mân đã chạy tới cắt đứt tràng lẩm bẩm yêu đương của đôi tiểu tình nhân, “Đi săn hồi lâu, các ngươi không cảm thấy đói bụng sao? Mau tới đây ăn thịt nướng đi!”

 

 

Chương 65

 

Sau mỗi chuyến săn thú, những người đi săn sẽ tự gom củi đốt lửa, đem còn mồi săn được nướng lên rồi đánh chén. Đám người đi săn tản ra, khắp nơi có thể thấy được từng cột khói bốc lên, mùi thịt nướng thơm phức thoảng thoảng ập vào mũi Nguyễn Nhược Nhược. Thất hoàng tử Lý Mân đang nướng một con nai, mùi thịt thơm tỏa ra tứ phía. Nguyễn Nhược Nhược ngửi mùi hương, bụng cồn cào, ánh mắt thèm thuồng nói, “Thơm quá a, có thể ăn được chưa vậy?”. Vẻ mặt nàng thoạt nhìn như quỷ đói bắt được mỹ nữ, hận không thể nhào tới đoạt khối thịt nai bỏ tọt vào bụng.

Lý Mân bắt gặp bộ dạng tự nhiên không chút che dấu của nàng nên lấy làm kinh ngạc. Tiểu nương tử này…tại sao nửa điểm căng thẳng cũng không có? Hắn gặp qua rất nhiều nữ nhân tuân thủ quy củ lễ độ trong cung, nhưng người như Nguyễn Nhược Nhược thì mới “diện kiến” lần đầu. Hắn nhịn không được muốn xem phản ứng của Lý Hơi như thế nào. Nhìn rồi hắn lại càng không thể tin được, Lý Hơi hoàn toàn không bận tâm đến thái độ “kì quặc” của nàng mà rút từ bên hông ra một thành chủy thủ, đem thịt nai cắt thành lát mỏng, hơ lửa cho chín một lần nữa rồi mới đưa cho nàng, miệng nói, “Ăn từ từ, coi chừng nóng!”. Thanh âm quả thật là cưng chìu vô hạn.

Vô cùng nóng, vô cùng ngon lành, Nguyễn Nhược Nhược một miệng nước bọt, liều mạng ngoặm một miếng, “Ta thích ăn thịt nai nướng, quả nhiên rất ngon, ngon quá a!”

Lý Mân nhìn đến ngây người, hắn lần đầu tiên nhìn thấy một nữ nhân ăn uống thống khoái như vậy, hoàn toàn tự nhiên nhưng lại không thô tục. Người khác nhìn vào chỉ thấy nàng ngây thơ vô tư, càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu.

Nàng nói xong thuận miệng ngoặm thêm một miếng nữa, tiếp tục ăn, ăn nhiều, ăn ngon lành, có được thịt nai ngon như vậy, nàng cơ hồ đến cả lưỡi của mình cũng muốn nuốt vào. Lý Hơi vẫn không ngừng tay nướng thịt cho nàng, nàng ăn một miếng lại đưa cho hắn cắn một miếng, khối thịt nai bị hai người đồng thời “xử” cùng một lúc. Đây chính là điều hạnh phúc trong cuộc sống thường ngày đó sao!

Lý Mân nhìn hồi lâu, nhịn không được liền nói khẽ với Ngọc Liên Thành bên cạnh, “Biểu muội này của ngươi rất đặc biệt nha!”. Ngọc Liên Thành lạnh nhạt cười một tiếng “Biểu muội luôn không câu nệ lễ tiết, để Thất hoàng huynh chê cười rồi!”. Cười thì cười, như trong lòng khổ thì cứ khổ.

Lý Mân đúng là “chê cười”, nhìn Nguyễn Nhược Nhược ăn uống như vậy, ai nhìn thấy lại không cười. Một bên cứ than vãn thịt nóng, một bên nhai luôn miệng không ngừng. Hắn vừa cười vừa động thủ nướng thịt, Ngọc Liên Thành cũng yên lặng làm thịt nướng.

Thị vệ ở một bên bê đến ba chén rượu có màu đỏ hồng như máu. Lý Mân đưa một chén cho Lý Hơi, ánh mắt mập mờ, ngữ điệu ám muội, “Năm rồi ngươi không uống thứ này, năm nay chắc nên uống rồi!”

Gương mặt Lý Hơi vốn đã đỏ hồng do ngồi cạnh đống lửa nướng thịt, lúc này nghe Lý Mân nói vậy càng đỏ ửng thêm, cơ hồ có thể sánh ngang với chén huyết tửu bên kia, “Thất hoàng tử, ta không dùng, ngươi cứ thong thả dùng đi”.

“Còn không dùng?”, Lý Mân ngạc nhiên nhướn mi, ánh mắt ngừng lại trên người Nguyễn Nhược Nhược. Nàng không hiểu, đôi mắt trong suốt nhìn lại hắn, cực kỳ tò mò, “Thất hoàng tử, đây là rượu gì? Tại sao lại đỏ như máu vậy?”

“Ăn thịt nai dĩ nhiên phải uống máu nai, ngươi chẳng lẽ lại không hiểu”, Lý Mân cười cười, ý vị thâm sâu. Nguyễn Nhược Nhược vừa nghe liền tưởng đó là rượu ngon, đã ăn thịt ngon lẽ nào lại không uống rượu ngon, vậy nên nàng vươn tay đón lấy một chén rượu nói, “Ta cũng nên nếm thử a, không biết có ngon như thịt nai không?”

Vừa nói vừa đưa chén rượu lên môi, Lý Hơi nhanh chóng đoạt lại, rượu trong chén sóng sánh đổ hết ra ngoài, một ít rượu còn làm lấm lem áo váy nàng. “Ngươi làm gì vậy? Chỉ uống một ít rượu thôi mà, làm sao có thể say được?”

“Rượu này nữ nhân không nên uống”, Lý Hơi vô cùng khó xử, rồi lại thấp giọng không biết nói thế nào.

Lý Mân ha ha ha cười lớn, hắn thật sự không thể không cười. Nguyễn Nhược Nhược trong lòng chợt hiểu ra điều gì, nhất thời cảm thấy giật mình, cơ hồ muốn phun máu tươi xấu hổ mà chết.

Lý Mân cười xong liền cầm ly rượu trong tay uống một hơi cạn sạch, lại đem chén cuối cùng kia đưa cho Ngọc Liên Thành, “Muội phu…”, thanh âm vô cùng thân mật, “Ngươi và muội muội vẫn xem là mới thành thân, tự nhiên không thể không dùng chén rượu này a!”

Sắc mặt của Ngọc Liên Thành càng thêm tái nhợt, “Đa tạ Thất hoàng huynh, chẳng qua là ta cũng không uống rượu được”. Mời mọc trăm lần hắn cũng không uống, Lý Mân cũng không miễn cưỡng liền đem rượu để lại trên bàn, thuận miệng nói với thị vệ, “Thưởng cho ngươi”. Thị vệ tạ ơn mang chén rượu đi. Lại có thêm một thị vệ đến bẩm cáo, “Hoàng Thượng cho đòi Tĩnh An vương thế tử kiến giá”.

“Phụ hoàng muốn gặp ngươi, Lý Hơi, ngươi sắp sửa được khen ngợi nha!”, Lý Mân lại cười nói. Trong số tôn tử hậu bối, hoàng đế đối với Lý Hơi thập phần yêu thích, chuyện này ai ai cũng biết.

“Ta đi một chút, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta sẽ mau chóng quay trở lại”. Vội vã nói vài lời với Nguyễn Nhược Nhược, Lý Hơi lại xoay đầu nói với Lý Mân, “Thất hoàng tử, xin thay ta chiếu cố nàng”. Lý Hơi không giao phó cho biểu ca Ngọc Liên Thành của nàng mà lại giao phó cho Lý Mân.

“Biết rồi, ngươi đi đi, cam đoan lúc ngươi trở về nàng sẽ không thiếu một sợi tóc”, Lý Mân cười nói.

Lý Hơi đi rồi, Lý Mân tò mò đánh giá Nguyễn Nhược Nhược, nàng cũng tò mò nhìn lại hắn, “Xem ra Hoàng Thượng rất thích Lý Hơi, ngươi tại sao một chút cũng không tức giận?”. Không phải tất cả mọi người đều muốn tranh giành sự cưng chìu của hoàng đế sao? Đặc biệt là hoàng tử, ai không muốn được hoàng đế sủng ái để tương lai có thể kế vị ngai vàng.

“Lý Hơi chẳng qua là hoàng chất, cũng không phải là hoàng tử, ta tại sao lại phải tức giận? Phụ hoàng thích hắn cũng không thể so sánh với chúng ta”. Xem ra hắn đã biết rõ Lý Hơi không thể cùng hắn “lợi ích chi tranh”, cho nên không cho hắn là cái gai trong mắt, có thể tình nguyện giao hảo. Nguyễn Nhược Nhược suy nghĩ cẩn thận một chút, lại cảm thấy bản mình mình quá mức trẻ con. Nàng không nhịn được liền lắc đầu cười thầm.

“Ngươi và Lý Hơi quen biết bao lâu rồi?”, Lý Mân thật sự rất hiếu kỳ.

Nguyễn Nhược Nhược nhất thời nhớ tới đêm nọ dưới ánh trăng, nửa đêm leo trường xuất phủ. Lúc ấy nàng vẫn ngây thơ chưa nhận ra người bước xuống xe ngựa lúc đó, một Tiểu vương gia thanh hoa cao quý, lại chính là một nửa vận mệnh của mình. Yêu thương hắn, nàng không hề phòng bị, cứ để mặc tự nhiên mà sa vào lưới tình lúc nào không hề hay biết. Trong lúc vô tri vô giác, ranh giới ngăn cách từng chút từng chút bị xóa đi, đến lúc nhận ra thì thành trì nhiều năm cố thủ đã sớm bị vùi lấp. Tất cả đều rơi vào trong tay hắn. Mà nàng…lại cam tâm để hắn vùi lấp thành trì của chính mình.

Một lời của Lý Mân hỏi ra, một hồi lâu sau vẫn không thấy nàng trả lời. Ánh mắt ngừng lại, hắn thấy thần trí nàng đang đi lạc đến tận nơi nào, tâm tư vừa mờ ảo vừa ngọt ngào, bất giác miệng nàng nở một nụ cười. Vừa nhìn đã biết nàng đang chìm vào một vùng kí ức vô cùng đẹp. Nữ nhân đang yêu có thể xinh đẹp sánh ngang với thu nguyệt thế này sao! Thất hoàng tử Lý Mân gặp qua rất nhiều nữ nhân ở trước mặt hắn cầu hoan, miệng cười yêu mị, nhưng đối với nụ cười rạng ngời vẻ đẹp tự nhiên này thì hắn chưa thấy bao giờ. Những nữ nhân kia, chính là thiếu một chữ “tâm”. Nụ cười của Nguyễn Nhược Nhược như hương lan rừng, như ánh mặt trời ngày xuân rạng rỡ ấm áp. Trong lòng Lý Mân bất giác rung động.

Ngọc Liên Thành vừa mới bỏ vào miệng một khối thịt nai, lại nhìn thấy nụ cười tươi đẹp của Nguyễn Nhược Nhược liền cảm thấy tắc ngẽn, bao nhiêu hương vị trên lưỡi đều hóa thành nhạt nhẽo.

Nguyễn Nhược Nhược thất thần hồi lâu mới tỉnh lại, nàng hơi áy náy nhìn Lý Mân cười một tiếng, “Ta vẫn còn muốn ăn thêm thịt nai!”. Vô cùng tự nhiên, Lý Mân đem miếng thịt nai trên tay mình đưa cho Nguyễn Nhược Nhược.

Nguyễn Nhược Nhược không hề khách khí nhận lấy, vừa cắn vào một miếng đã vội vàng phun ra, “Thất hoàng tử, thịt này chưa nướng chín a!”

Lý Mân vừa bực mình vừa buồn cười, có thể ăn thịt nai do chính hắn nướng đã được xem là vinh dự lớn đối với dân thường rồi, đừng nói là nướng chưa chín, cho dù là thịt sống cũng muốn nuốt vào bụng cho bằng hết. Vậy mà nàng lại trách cứ hắn nướng chưa chín! Đổi lại là người khác, hắn đã cho người mang roi đến “tẩm quất” một trận rồi.

loading...

“Khó ăn vậy à? Nếu không ăn được thì cứ nhả ra”

“Cũng không phải là khó ăn mà là thịt ngươi nướng chưa đủ lửa, nhìn nè, ở đây vẫn còn tơ máu. Cứ ăn thịt nửa sống nửa chín như vậy sẽ tạo điều kiện cho ký sinh trùng sinh trưởng trong bụng a!” Nguyễn Nhược Nhược giải thích.

“Ký sinh trùng là cái gì?” Lý Mân ngạc nhiên.

“Chính là những sinh vật cư trú trong thịt sống, sau khi vào cơ thể người sẽ ăn dần lục phủ ngũ tạng của vật chủ”, Nguyễn Nhược Nhược giải thích một cách đơn giản.

Lý Mân nghe được càng king ngạc, “Có chuyện này sao?”, “Dĩ nhiên, cho nên mới có đạo lý không được ăn thịt sống”.

Nguyễn Nhược Nhược nói xong liền vội vàng nhìn ngó miếng thịt Ngọc Liên Thành vừa cắn, “Biểu ca, thịt nai của ngươi nướng đã chín chưa? Nếu chưa chín thì khoan ăn, không tốt cho thân thể”

“Đa tạ biểu muội quan tâm”, Ngọc Liên Thành cũng không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói.

Nguyễn Nhược Nhược bắt gặp giọng điệu của hắn như vậy liền biết hắn nhất thời không muốn nói chuyện. Nàng vì vậy cũng không nói thêm gì nữa, yên lặng tự mình nướng thịt. Lý Hơi không có ở đây, nàng phải tự phục vụ mình rồi. Lý Mân cũng không nói gì, dường như đang có điều suy nghĩ, đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc sang Nguyễn Nhược Nhược. Ba người ngồi quanh đống lửa, lặng lẽ nướng thịt, lặng lẽ suy tư.

Sau khi được hoàng đế cho lui, Lý Hơi xoay người chạy như bay, nhưng ánh mắt trìu mến của Hoàng Đế vẫn đuổi theo hắn rất lâu.

“Trong số tôn tử hậu bối của Lý thị hoàng tộc, Lý Hơi có thể nói là tâm tình thành thật nhất”, Hoàng Đế thong thả nói với Tĩnh An vương gia đang ngồi một bên.

“Tạ Hoàng thượng khích lệ”, Tĩnh An vương gia lòng tràn đầy vui mừng.

“Lý Hơi sang năm đã mười chín rồi, đúng không?” Hoàng Đế hỏi.

“Trí nhớ của Hoàng Thượng thật tốt, sang năm Hơi Nhi đã mười chín tuổi”, Tĩnh An vương vừa kích động vừa cảm kích, thân thích hoàng tộc hơn trăm người, có thể khiến hoàng đế nhớ kỹ số tuổi thì có được bao nhiêu người chứ? Huống chi còn nhớ rõ như vậy.

“Xem ra đã đến lúc thành gia lập nghiệp. Trẫm nên vì hắn chọn một thế tử phi phẩm mạo tương đối một chút rồi”, Hoàng Đế cười nói.

“Tạ long ân Hoàng Thượng”, Tĩnh An vương gia cảm kích rơi nước mắt. Hoàng tộc nhiều người như vậy, không phải hôn sự của ai Hoàng Thượng cũng quan tâm đến, chỉ riêng đối với Lý Hơi mới phá lệ dụng tâm.

Lý Hơi vội vã chạy trở về bên cạnh Nguyễn Nhược Nhược, hoàn toàn không nghĩ rằng cửu ngũ chí tôn đang cùng phụ thân bàn luận hôn sự của chính hắn. Lý Hơi trông thấy Nguyễn Nhược Nhược cười híp mắt đón nhận miếng thịt nướng từ tay của Lý Mân, vừa ăn vừa nói, “Ừm, không tệ không tệ, miếng thịt này chín đều lại không bị cháy, xem ra ngươi có thể hạ sơn được rồi!”

Lý Mân càng cười tuấn lãng, “Đệ tử đa tạ sư phụ dạy bảo”. Đây là hắn đã cởi bỏ dáng vẻ hoàng tử cao cao tại thượng mà cười nói với Nguyễn Nhược Nhược.

Trao đổi với Nguyễn Nhược Nhược một hồi sẽ nhận ra nàng đặc biệt dễ gần, càng quen thuộc lại càng bị một loại khí chất thoải mái trên người nàng hấp dẫn. Hơn nữa, Lý Mân mỗi ngày đều phải đối mặt với những nữ nhân trong cung đình, phải gọi là “ngàn nhân nhất diện”, vô cùng nhàm chán. Vậy nên mới khiến hắn sinh hảo cảm với Nguyễn Nhược Nhược. Bây giờ hắn lại càng hiểu Lý Hơi tại sao lại mê đắm nàng, xem ra…

Sắc mặt Lý Hơi nhất thời khó coi, buồn buồn bực bực ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Nhược Nhược, một lời cũng không nói. Nàng lúc này mới phát hiện hắn đã trở về, “Lý Hơi, ngươi về rồi à, sao lại đi lâu như vậy? Ta nướng cho ngươi mấy miếng thịt rồi nè, giữ lại chờ ngươi ăn. Mau nếm thử đi!”, nàng vừa nói vừa cầm thấy một miếng thịt trên mâm đưa đến miệng Lý Hơi. Hắn cắn một miếng, buồn bực trong lòng nhanh chóng bốc hơi tám chín phần, mặc dù vẫn còn một phần nho nhỏ không tiêu hóa được, nhưng hắn cũng nói không nên lời…

 

 

 

Chương 66

 

“Cái gì? Ngươi tham gia chuyến đi săn hoàng thất mà không mang ta đi theo!”

Ngày thứ hai sau khi chuyến săn thú kết thúc Diêu Kế Tông mới biết Nguyễn Nhược Nhược được tham gia nên nhảy dựng lên. Hai người đang ngồi tại một góc tửu lâu, Diêu Kế Tông la lớn tự nhiên dẫn dắt sự chú ý của người khác. Nguyễn Nhược Nhược vội vàng ra hiệu cho hắn nhỏ giọng lại.

“Đây là tổ chức gì vậy, ngươi đem đồng chí dẹp sang một bên, chính mình đi tìm sung sướng. Ngươi thật quá đáng mà! Ta đây muốn rời khỏi đảng, không muốn cùng ngươi quan hệ đồng chí nữa!” Diêu Kế Tông cố nén thanh âm, nhỏ giọng gào thét!

Nguyễn Nhược Nhược nhanh chóng trấn an hắn, “Đồng chí nha, ngươi phải nhìn đại cục chứ, chuyến đi săn này canh phòng rất nghiêm túc. Ta một mình đi vào đã khó, làm sao mang theo ngươi được. Hơn nữa, chỗ kia quả thật rất nguy hiểm, suýt chút nữa đã lấy luôn cái mạng nhỏ của ta rồi!”

Vừa nghe nói thế, trọng tâm chú ý của Diêu Kế Tông lập tức dời đi, “Chuyện gì xảy ra, ngươi gặp phải chuyện gì vậy?”

Nguyễn Nhược Nhược vì vậy nhỏ giọng đem chuyện bắn thỏ thành bắn ngựa kể cho Diêu Kế Tông nghe. Hắn nghe xong liền ha ha cười to, “Tài nghệ bắn cung của ngươi đúng là khiến người khác khó lòng phòng bị a! Xem ra lần sau nếu ngươi bắn tên, ta thấy chỉ có duy nhất một chỗ an toàn, chính là ở sau lưng ngươi. Bởi vì nếu lấy ngươi làm trọng tâm, 180 độ phía trước đều là phạm vi nguy hiểm!”

Nguyễn Nhược Nhược để mặc cho hắn giễu cợt, chính mình cũng lắc đầu không dứt, “Ta thế nào lại bắn trúng con ngựa kia! Thật là nghĩ không ra!”

Nguyễn Nhược Nhược đem tình huống gặp gỡ Thất hoàng tử Lý Mân kể cho Diêu Kế Tông, hắn nghe được liền trợn to hai mắt, “Lúc đầu hắn muốn đánh ngươi, đến cuối cùng lại nướng thịt cho ngươi ăn. Tên hoàng tử điện hạ này không phải có ý với ngươi đấy chứ? Nếu không thì tại sao trước đánh sau ân cần như vậy?”

“Ngươi làm ơn đi, đừng có chuyện gì cũng gán mác “tình yêu nam nữ” có được hay không?” Nguyễn Nhược Nhược vừa nói vừa đảo mắt nhìn bốn phía rồi thấp giọng nói, “Ngươi cũng là một người hiện đại, dĩ nhiên biết nam nữ ở cùng nhau không nhất định là tình yêu khanh khanh ta ta. Cũng chỉ là giao tình huynh đệ giống như chúng ta vậy thôi”.

Diêu Kế Tông cũng bắt chước nàng thấp giọng nói, “Chúng ta có thể, nhưng người đời Đường chưa chắc có thể. Ngươi nên tự giác một chút, giữ khoảng cách với tên Thất hoàng tử này, nếu không lại biến Lý Hơi thành một bình giấm, ta sợ hắn sẽ bị chua chết!”

“Ngươi cần gì phải lo xa đến mức đó, ta và hoàng cung có khoảng cách không nhỏ, làm gì có cơ hội gặp gỡ Lý Mân. Mà Lý Hơi có chua cũng không chết.”

Diêu Kế Tông tò mò, “Còn chuyện gì thú vị nữa không, kể ta nghe luôn đi!”

Nguyễn Nhược Nhược suy nghĩ một chút, thần sắc thoải mái trên mặt bỗng dưng biến mất, “Chúng ta đã gặp Ngọc Liên Thành”

Diêu Kế Tông kinh ngạc, “Ngọc Liên Thành cũng tham gia săn thú? Hắn…hắn biết chuyện tình yêu của ngươi và Lý Hơi chưa?”

“Dĩ nhiên, hắn ở cùng một chỗ với Thất hoàng tử, Lý Hơi nói gì hắn cũng nghe được. Không biết tại sao ta thấy mặt của hắn có chút khó coi, ta biết rõ mình có quyền lựa chọn, nhưng thấy hắn như vậy ta bỗng cảm thấy áy náy. Ta thực muốn nói một tiếng xin lỗi với hắn.”

“Ngươi nói đúng, nhưng ngươi không cần xin lỗi hắn, ngươi có quyền lựa chọn tình yêu của mình. Đừng áy náy, vẫn là câu nói <nhân sinh tình duyên hữu phân định>, đây chính là nước mắt a! Lệ của ngươi không thuộc về hắn, hắn làm sao đáp ứng được nước mắt của ngươi”, Diêu Kế Tông đôi khi có khả năng làm người an ủi, nghe hắn nói xong, trong lòng Nguyễn Nhược Nhược cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

“Nhắc tới mới nhớ, ba tháng tìm hiểu ngươi cho Lý Hơi sao rồi! Hắn có thể tiến sang giai đoạn tiếp theo không?” Diêu Kế Tông cười hỏi.

Nguyễn Nhược Nhược không đáp, chỉ mỉm cười. Đâu chỉ là có thể chuyển giai đoạn, chính là có thể thăng liền ba cấp, hắn đã lướt qua giai đoạn bạn trai mà sắp trở thành vị hôn phu của nàng rồi, còn trực tiếp thăng lên đến vị trí bạn đời. Nàng cười hồi lâu mới nói, “Ta muốn tham chiến, ngươi thay ta nghĩ biện pháp ứng phó với Lý thị hoàng tộc đi. Ta bây giờ chỉ có ngươi là chiến hữu thôi!”

“Không thành vấn đề, ta mặc cho ngươi sai khiến. Chúng ta là đồng hội đồng thuyền, cùng nhau tiến tới”, Diêu Kế Tông đàm tiếu phong sinh, là người không ngại gặp chuyện khó khăn.

Nguyễn Nhược Nhược nhịn không được liền bật cười, “Nói thật, lão Lưu, có ngươi cùng ta xuyên qua ngàn năm đúng là chuyện vui vẻ nhất đó nha!”

“Ta hiểu ta hiểu, lúc ta vừa mới đến đây trong lòng tràn đầy buồn bực. Kể từ khi có ngươi, bao nhiêu thống khổ bao nhiêu buồn vui cứ lần lượt ập tới…” Hắn vừa nói vừa mở mở miệng hát ca, Nguyễn Nhược Nhược bật cười giòn giã. Tiếng hát của Diêu Kế Tông và tiếng cười của nàng từ trong tửu lâu bay tới ngã tư đường. Một chiếc xe ngựa ngừng lại, màn xe vén lên, dung mạo của Ngọc Liên Thành nhất thời lộ diện nhưng nhanh chóng rút vào sau tấm màn.

Diêu Kế Tông và Nguyễn Nhược Nhược đang nói cười vui vẻ thì một thanh y tiêu đồng đi tới hướng bọn họ nói, “Đây là biểu tiểu thư và Diêu công tử đúng không? Phò mã gia đang đợi tại xe ngựa bên ngoài, muốn thỉnh nhị vị đến gặp”.

Hai người nghe vậy đồng thời ngẩn ra, một lát sau Diêu Kế Tông phục hồi tinh thần trước, nhảy dựng lên nói, “Thật đúng lúc, ta cũng đang muốn gặp hắn đây, từ lúc hắn làm Phò mã thì chẳng thấy mặt mũi đâu nữa”

Nguyễn Nhược Nhược trấn định tâm thần, theo hắn leo lên xe ngựa. Vừa ngồi xuống, Diêu Kế Tông bộ dáng lão hữu vỗ vai Ngọc Liên Thành hỏi, “Thế nào, Ngọc đại công tử, tư vị làm Phò mã thế nào?”

Ngọc Liên Thành mỉm cười, nét mặt nhàn nhạt, “Ngươi muốn biết quả lê hương vị thế nào thì cũng chỉ còn cách tự mình nếm thử”

“Ta cũng muốn, chỉ tiếc là hoàng đế không nhìn trúng ta, không chịu đem công chúa gả cho ta”, Diêu Kế Tông cười nói.

Nguyễn Nhược Nhược tinh tế lưu tâm sắc mặt của Ngọc Liên Thành, chỉ cảm thấy hắn đang che giấu nội tâm, phảng phất nét u buồn không rõ. Nàng nhịn không được liền mở miệng hỏi, “Biểu ca, ngươi và công chúa có tốt không?”

Ngọc Liên Thành im lặng hồi lâu rồi hỏi ngược lại, “Ngươi và Lý Hơi có tốt không?”

Nguyễn Nhược Nhược ngây ngốc, quyết định thành thật, “Chúng ta rất tốt.”

“Đã bao lâu rồi? Ngươi và hắn…” Vẫn là nụ cười khiến lòng người mê say của Ngọc Liên Thành, nhưng chỉ những người hiểu rõ mới nhận ra nụ cười này ẩn chứa thê lương.

Diêu Kế Tông không hi hi ha ha nữa, hắn cũng là người thông minh, tình cảnh này…hắn biết bản thân mình ở đây có chút dư thừa nên quyết định nói, “Nơi này dường như không còn chuyện của ta nữa, ta…cáo từ trước”, nói đi là đi, hắn nhảy xuống xe bước đi tiêu tiêu sái sái.

Trong xe chỉ còn lại hai người Nguyễn Nhược Nhược và Ngọc Liên Thành, khoảng thời gian im lặng trôi qua. Một hồi sau, Nguyễn Nhược Nhược chậm rãi lên tiếng, “Ngọc Liên Thành, thật ra chúng ta không thích hợp ở chung một chỗ”.

Ngọc Liên Thành thần sắc có chút ngưng trọng, dùng ánh mắt ý bảo nàng nói tiếp.

“Chúng ta đều quá mức tự yêu mình, đối với tình yêu, chúng ta giống như…tuân thủ quy luật “thuận theo tự nhiên”, tình yêu nếu không đến cũng sẽ không tranh thủ, nó phải rời đi cũng sẽ không giữ lại. Chúng ta đều là người sống lý trí, vậy nên tình yêu của chúng ta không thể thăng hoa”.

“Ngươi bị ta cự tuyệt, ngươi có thể khổ sở nhưng ngươi sẽ không nghĩ phải tranh giành, ngươi thập phần tôn trọng quyết định của ta. Ta buông tay với ngươi, ta cũng từng có cảm giác mất mát nhưng ta cũng không nghĩ phải đem ngươi trở về. Ta tôn trọng quyết định của mình. Ngươi nhìn đi, chúng ta giống nhau như vậy, lý tính lấn át cảm tính thì làm sao có thể yêu? Tình yêu, vốn là không có chỗ cho hai chữ “lý tính”.”

“Nhưng Lý Hơi, hắn không như vậy. Hắn giống như một chén rượu mạnh trong suốt, có nước nhưng lại có lửa, vô cùng nóng bỏng. Ta đi theo hắn, bản thân không thể không say. Ta muốn cự tuyệt hắn, hoàn toàn không thể. Mặc dù biết rõ cùng hắn ở chung một chỗ sẽ gặp nhiều phiền toái nhưng ta cam tâm tình nguyện. Ta từng không tin tưởng tình yêu nhưng hắn lại cho ta dũng cảm.”

Ngọc Liên Thành chỉ im lặng lắng nghe, bất động không nói lời nào. Hắn ngồi ở bên cạnh Nguyễn Nhược Nhược, gương mặt nghiêng nghiêng, đường nét tinh xảo, ánh mắt nhìn nàng, nhìn thấy tất cả nhưng lại như không nhìn thấy gì. Giờ khắc này, Nguyễn Nhược Nhược mới nhận thấy rõ ràng nỗi u buồn sâu đậm trong đôi mắt hắn.

“Ngọc Liên Thành, ngươi đừng như vậy, tỉnh lại đi!” Nguyễn Nhược Nhược ôn nhu nói, “Ta không phải là người có thể mang lại hạnh phúc cho ngươi, ngươi đừng thầm thương trộm nhớ nữa sẽ có hại cho chính mình, ta đây nửa phần cũng không thể hồi đáp ngươi được”.

“Tỉnh lại thế nào đây?”, Ngọc Liên Thành thở dài, “Cả đời này, nữ nhân ái mộ ta đếm không hết, duy độc nữ nhân ta ái mộ lại không thể thuộc về ta. Đây là tạo hóa trêu người có phải không? Ta tại sao hết lần này đến lần khác đều không chiếm được?”

“Ngọc Liên Thành, có những thứ dù có cầu cũng không được, ngươi buông tay đi”

“Cầu cũng cầu không được?” Ngọc Liên Thành mờ mịt hỏi.

“Đúng nha! Không phải chuyện tình cảm của bất cứ ai cũng thuận buồm xuôi gió, ít nhiều cũng gặp trắc trở. Nhưng nếu ngươi quá mức lưu tâm đến một đoạn tình yêu không như ý, chính là ngươi tự làm khổ mình. Bản thân ngươi cũng sẽ không tiến thêm được. Ở một nơi nào đó đang có ngươi yêu thương ngươi nhưng ngươi lại giữ chặt tình yêu vô vọng trong tim mình, đấy là thương tâm! Ngươi không có nghĩa vụ đối với nữ nhân không thể đón nhận ngươi, không đáng giá đâu”.

“Ngươi nên đi tìm một người thuộc về ngươi, người có thể mang lại cho ngươi hạnh phúc, một hạnh phúc trọn vẹn. Thứ không có được và thứ đã mất đi, đây là hai thứ không nên lưu luyến. Hãy quí trọng hiện tại, nắm chặt hiện tại mới là quan trọng nhất!”

Ngọc Liên Thành nghe được hoàn toàn ngơ ngẩn, lời nói của Nguyễn Nhược Nhược đã phá vỡ quan niệm tình yêu truyền thống đời đời kiếp kiếp. Cầu không được thì lui bước, không cần quá vọng tâm, ở nơi khác có một người yêu ngươi đang chờ đợi.

“Ngọc Liên Thành, tin tưởng ta, có câu nói <không nên vì một thân cây mà buông tha cho cả rừng rậm>. Đây chính là đạo lý, khi đến lúc cần buông tay thì ngươi hãy buông tay. Chuyện tình cảm…vốn dĩ không nên cưỡng cầu”.

Ánh mắt Ngọc Liên Thành nhìn đăm đăm vào Nguyễn Nhược Nhược, một hồi sau hắn mới nói, “Những lời của ngươi, ta nhất thời không tiếp thu được”.

“Nhất thời không tiếp thu được cũng không sao, ngươi trở về từ từ suy nghĩ, một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu ra”, Nguyễn Nhược Nhược nhìn thần sắc xuân quang như ngọc ngày xưa của Ngọc Liên Thành hiện tại lại thành đau khổ miên man như thế này liền không nhịn được, nàng ngồi xuống dưới chân hắn, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn nói, “Ngọc Liên Thành, ta thật lòng hy vọng có thể nhìn thấy ngươi hạnh phúc”.

Ngọc Liên Thành nhìn gương mặt yêu kiều tuyết trắng của nàng, đây chính là quan tâm. Trong lòng hắn bỗng chua xót, nữ nhân này hắn không giữ được, cảm giác như người leo núi bỏ lỡ phong cảnh xinh đẹp, cả thế giới bỗng chốc đều tối đen một mảnh. Hắn không tự chủ được vươn tay tới, chạm nhẹ vào mái tóc của nàng, “Có đôi khi, ta hy vọng chưa từng gặp gỡ ngươi”. Sự thống khổ cất lên từ đáy lòng, vậy mà khi thoát được ra ngoài chỉ còn là một lời nói bình thản.

Sớm biết sẽ loạn lòng người như thế, từ buổi ban đầu chúng ta chẳng nên quen biết nhau.

Nguyễn Nhược Nhược chống lại ánh mắt của hắn, một đôi lưu quang sống động ngày xưa giờ phút này chỉ còn lại vẻ hoang sơ âm lãnh của những ngày cuối thu, một mảnh u buồn. Nàng cảm thấy trong lòng đau xót.

Hai người ở trong xe không phát hiện xe ngựa đã chậm rãi dừng lại, bên ngoài có thanh âm nhẹ nhàng, cửa xe bị gõ vang, “Phò mã gia, công chúa nương nương phượng giá quang lâm.”

Hai người trong xe nhất thời kinh hãi, Nguyễn Nhược Nhược vội vàng đứng lên, đầu đập vào trần xe một cú choáng váng, “Ai da!” Đau đến chảy nước mắt! Người bên ngoài nghe được động tĩnh liền cảm thấy kỳ quái, cửa xe bị đẩy ra. Nguyễn Nhược Nhược vừa xoa đầu vừa nhìn ra ngoài. Không nhìn thì thôi, nhìn thấy liền ngây dại. Người đứng bên ngoài không chỉ có Dương công chúa, bên cạnh nàng còn có một người…chính là Lý Hơi.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: