truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Hữu Duyên Thiên Niên Lại Tương Hội 05 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 13

 

Ngày đó Nguyễn Nhược Nhược từ bờ sông trở về phủ vô cùng vất vả. Một chuyện kinh thế hãi tục như vậy một truyền mười mười truyền một trăm, làm cho tất cả mọi người tại bờ sông du xuân đều chen chúc tới, muốn nhìn xem cô nương “hôn môi cứu người” đến cùng bộ dáng như thế nào. Lại nói đám người tới vây xem nàng so với Ngọc Liên Thành chỉ có hơn chứ không kém, cũng là một bức tường người dày đặc. Đãi ngộ này dù là ở thế kỷ hai mươi mốt cũng chỉ thấy được khi minh tinh xuất hiện nha! Giờ phút này Nguyễn Nhược Nhược chỉ thấy khổ, người vây quanh xem nàng cũng không giống như vây xem Ngọc Liên Thành, thật đúng là chật vật không chịu nổi.

Nhị di nương, Tam di nương hai người từ sớm đã bị thiên hạ đẩy dạt đi đâu rồi. Hạnh Nhi bất ly bất khí tử thủ ở bên cạnh nàng, “Tiểu thư, người đông quá, chúng ta nhanh về phủ thôi.”

“Ta cũng muốn về nè! Nhưng vấn đề là làm thế nào rời khỏi chỗ này bây giờ?” Nguyễn Nhược Nhược cảm thấy không thể kham nổi những ánh mắt như đá tảng đang ào ào ném vào mình, nàng dứt khoát lấy tay áo che kín mặt. Cho các ngươi nhìn, cho các ngươi nhìn, ta chính là không muốn để cho các ngươi nhìn.

Có người khơi mào nói, “Hứ, mới vừa dám trước mặt người khác hôn môi, bây giờ sao lại xấu hổ.” Vừa nghe lời này cũng biết người nói chuyện không phải tốt lành gì.

Nàng đây không thèm đáp, người này lý nào còn không buông tha, “Tiểu nương tử, ta cũng hôn mê, ngươi cũng tới hôn môi cứu ta với?” Đúng là môi mỏng, lại tên nào nữa thế?

Nguyễn Nhược Nhược gạt phắt tay áo, xoay người nhìn vào kẻ vừa lên tiếng. Đó là một tên thanh niên công tử mặc cẩm y hoa phục, tướng mạo cũng coi như được đi, chỉ là thái độ mang ba phần tà khí, giờ phút này mặt gian xảo liếc nhìn nàng từ trên xuống dưới. Vừa nhìn cũng biết là loại chẳng ra gì.

“À, nguyên lai là Nguyễn gia tam tiểu thư Nguyễn Nhược Nhược cô nương nha! Nhược Nhược cô nương, ngươi cự tuyệt lời cầu hôn nhà ta thật khiến ta thương tâm a! Thương tâm muốn chết luôn đây, nhanh lên đến hôn môi một cái cứu ta đi.” Thì ra đây chính tên Diêu nhị công tử Diêu Kế Tông, gã hôn phu đã bị Nguyễn phủ cự tuyệt hôn ước. Hắn ghi hận trong lòng, nay cơ hội báo thù đã tới.

Hừ! Nhìn hắn đầy khinh miệt, Nguyễn Nhược Nhược thầm cắn răng: chờ xem ta “cứu” ngươi như thế nào? Dù sao thanh danh cũng đã không còn, xem như thống khoái đại náo một hồi nữa đi. Để cho cái tên Diêu Kế Tông này biết tay một lần.

Nguyễn Nhược Nhược xắn tay áo chuẩn bị lâm trận thì…

“Diêu nhị công tử, mới vừa rồi biểu muội của ta cũng là vì cứu người nên mới bất đắc dĩ xuất ra hạ sách này. Cứu một mạng người còn hơn xây tháp bảy tầng, ngươi tại sao có thể giễu cợt nàng như thế?”

Thanh âm thanh lãng từ từ vang lên, giọng nói cũng không cao vút nhưng kỳ dị là đều đem tất cả tạp thanh khác đè ép xuống. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy đám người sau khi tự động tách ra liền có một vị công tử trẻ tuổi từng bước từng bước đi tới —— là Ngọc Liên Thành. Hắn tự trong bể người tiêu sái đi tới, làm cho Nguyễn Nhược Nhược phát sinh một loại cảm giác được trợ giúp. Hạnh Nhi một bên cũng như được đại xá: “Tốt rồi tốt rồi, biểu thiếu gia tới liền có thể mang chúng ta rời khỏi nơi này.”

Ngọc Liên Thành vừa xuất đầu lộ diện, kỳ quái là cái tên Diêu Kế Tông kia liền xìu xuống. “Chuyện…chuyện này…Ngọc công tử nói chí lý. Nhưng thật ra ta cũng chỉ là đùa giỡn với Nguyễn muội thôi, chớ cho là thật, chớ cho là thật a!” Giọnh điệu khinh bạc vô lễ không còn một mảnh. Cứ như hắn trước đó không hề có chỗ nào gây sự!

“Hạnh Nhi, gia tộc của biểu thiếu gia có phải là…có quyền thế, nhà họ Diêu cũng không dám đắc tội hắn?” Nguyễn Nhược Nhược thấp giọng hỏi Hạnh Nhi bên cạnh.

Hạnh Nhị đáp lời còn nhỏ hơn nàng, “Tiểu thư, nhà biểu thiếu gia trong Trường An thành đích thực là một thế gia, rất được kính ngưỡng. Bất quá Diêu nhị công tử cung kính như vậy nghe nói cũng là vì có duyên cớ khác.”

“Là duyên cớ gì??”

Hạnh Nhi có lời khó nói, “Cái…này để sau khi trở về phủ…”

Ngọc Liên Thành mặc kệ Diêu Kế Tông, ngoắc gọi Nguyễn Nhược Nhược chủ tớ hai người đi theo hắn. Đám người tự động mau tránh ra, như giữa sông tách ra một con đường để bọn họ đi qua. Hắn quả thật là sở hữu một mị lực kì lạ, làm cho người ta tâm sinh vô hạn hướng tới nhưng rồi lại tự ti mặc cảm không dám đến gần quá mức.

Ngọc Liên Thành hộ tống Nguyễn Nhược Nhược chủ tớ hai người một đoạn đến tận xe ngựa, hai vị di nương cùng mọi người trong lòng sớm như lửa đốt mà chờ ở nơi đó. Tất nhiên đối với Ngọc Liên Thành một phen cảm kích không dứt, Nguyễn Nhược Phượng nhảy xuống xe bước tới bám chặt cánh tay hắn không chịu buông, “Liên Thành biểu ca, may mà nhờ có ngươi, nếu không ta chỉ sợ không thể tìm lại Tam muội. Cám ơn ngươi a!”

Nguyễn Nhược Nhược nghe được không thể không âm thầm bỉu môi: hà cớ chi bày vẽ bộ dáng tỷ muội tình thâm, rõ ràng là ngươi muốn sờ tay người ta nhưng lại lôi ta ra làm lý do.

Ngọc Liên Thành hàm dưỡng vô cùng tốt, nhẹ nhàng lẳng lặng rút tay ra:  “Hai biểu muội nhanh lên xe trở về, nếu để quá muộn lại khiến phụ mẫu lo lắng.”

Nguyễn Nhược Phượng ba bốn lần quay đầu lại quyến luyến không thôi, lên xe rồi vấn ngóng đầu ra khỏi cửa số nói với Ngọc Liên Thành: “Liên Thành biểu ca, ngươi hãy tới nhà của ta một chuyến, ta sẽ thêu cho ngươi một cái túi hương a.”

Ngọc Liên Thành khẽ mỉm cười, “Làm phiền biểu muội rồi.” Nhìn  nụ cười của hắn, Nguyễn Nhược Phượng tham lam chỉ hận không thể đem được cái vẻ mặt lâm lang châu ngọc này về nhà.

Loại sự tình này Nguyễn Nhược Nhược không thèm nhìn, nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác. Ngọc Liên Thành bỗng nói với nàng: “Tam biểu muội, ngươi mới vừa cứu người…” Chần chờ một chút, vế sau tựa hồ như là lời bất hảo.

“Ta hiểu ta hiểu”, Nguyễn Nhược Nhược ý thức biết chuyện, “Thật sự là cử chỉ rất  không hợp lễ, ta biết sai rồi, ta sau này nhất định đổi.” Nàng nói một lèo như trả bài.

“Ta không phải là muốn nói…chuyện đó”, Ngọc Liên Thành không khỏi mở to mắt, Nguyễn Nhược Nhược cảm thấy khó hiểu. “Mặc dù quả thật không hợp lễ, nhưng nếu có thể cứu trở về một nhân mạng thì lễ nghi cũng không cần phải so đo” Hắn có được suy nghĩ này sao, Nguyễn Nhược Nhược trợn mắt nhìn lại hắn.

“Chẳng qua là di phụ di mẫu trời sanh bản tính cổ hủ, chỉ sợ sau khi ngươi trở về phủ phải lắng nghe giáo huấn một phen rồi.” Ta đây là…ý tứ của Ngọc Liên Thành.

Nguyễn Nhược Nhược sinh cảm kích, “Cám ơn biểu ca quan tâm. Không có gì đáng ngại, cùng lắm thì lại phạt ta chép ba trăm lần “Nữ Giới”.”

Nhìn bọn họ cứ như vậy ngươi một lời ta một lời nói chuyện với nhau, Nguyễn Nhược Phượng tự nhiên khó chịu. “Tam muội, ngươi lần gây chuyện không nhỏ, đừng hy vọng có thể vượt qua xử phạt dễ dàng như vậy. Nhanh lên trở về phủ trước mặt phụ mẫu nhận sai đi thôi.”

Nữa quay đầu đi nhìn về phía Ngọc Liên Thành, vẻ mặt khó chịu ban nãy lặn mất tắm, đến một nửa dấu vết cũng không tìm thấy, ngọt ngào nói: “Liên Thành biểu ca, chúng ta đi trước. Ngươi nhớ kỹ có rảnh rỗi thì tới lấy túi thơm nha!”

Ngọc Liên Thành mỉm cười gật đầu.

Xe ngựa dần dần lăn bánh, Nguyễn Nhược Phượng vẫn gục trên ở cửa sổ nhìn theo thân ảnh Ngọc Liên Thành xa xa, vẻ mặt say mê cười cười. Nguyễn Nhược Nhược nhìn bộ dáng của nàng ta mà trong lòng đem hai chữ “Si ngốc” lăn qua lộn lại nói tám trăm lần cũng không thấy đủ.

 

 

 

Chương 14

 

Người ta nói “chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm”. Tin tức Nguyễn Nhược Nhược tại bờ sông làm ra “cảnh tượng kinh thế” giống như mọc cánh bay đi, so sánh với xe ngựa chạy còn nhanh hơn. Người còn chưa tới phủ, Nguyễn lão gia và Nguyễn phu nhân không biết đã nghe được từ tam nương lục lão nào mà cơ hồ giận đến run người. Suýt nữa muốn đem nàng đánh một trận ngay cửa.

“Làm nhục gia phong, Làm nhục gia phong a! Nguyễn thị nhà ta tại sao lại có một nữ nhi không biết liêm sỉ là ngươi. Ban ngày ban mặt lại…” Nguyễn lão gia khó mà xuất ra được nửa câu còn lại, giận đến râu mép cũng rúng động.

Nguyễn phu nhân…đúng là lãng phí một đôi tử ngọc như ý, nàng ta đứng một bên bỏ đá xuống giếng. “Thật là bại phá gia phong, Nguyễn gia đời đời danh dự xem như đã bị hủy trong tay ngươi rồi. Nhị di nương, ngươi dạy nữ nhi như thế nào a?”

Nhị di nương vốn đã thấp thỏm bất an, lúc này lại nghe lão gia cùng phu nhân nói vài câu nghiêm trọng như vậy nước mắt liền lã chả rơi xuống. Tam di nương đứng một bên há miệng, định nói cái gì cũng không dám nói ra. Gương mặt nàng có vẻ hổ thẹn liếc nhìn Nguyễn Nhược Nhược rồi lặng yên đứng dậy thối lui khỏi tiền sảnh. Hai hài tử đã được bọn nha đầu mang về phòng thay quần áo ủ nóng, thân làm mẫu thân nàng ta cũng một nửa vì lo lắng, một nửa vì trốn tránh mà bỏ đi.

Tại tiền sảnh, Nguyễn Nhược Nhược cô quân đối chiến.

Nàng giải thích, “Phụ thân, ta cũng biết hành động lúc ấy không hợp lễ, những vì cứu người nên không thể không ra hạ sách này.” Nàng đem nguyên văn lời nói của Ngọc Liên Thành bê vào, “Cứu một mạng người còn hơn xây tháp bảy tầng, không ủng hộ ta thì thôi, cũng đừng đem chuyện này mà làm khó làm dễ ta chứ?” Nàng vội vàng vàng vàng, đên cả thuật ngữ văn hóa đại cũng lôi ra dùng tới khiến bọn họ chỗ hiểu chỗ không.

Nguyễn lão gia nghe được không biết có hiểu hay không nhưng cũng dùng giọng điệu không mềm mại gì mà quát: “Hồ ngôn loạn ngữ. Cứu một mạng người còn hơn xây tháp bảy tầng, đó đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng trước con mắt của thiên hạ…ngươi…ngươi nữ nhi khuê các tại sao lại có thể sử dụng phương pháp…phương pháp…Không thể tưởng tượng nổi phương thức này…thật là bại hoại gia phong mà!” Nguyễn lão gia tử một phen ấp a ấp úng, vô cùng không thoải mái.

“Lỹ nào là vậy, ngươi bại hoại thuần phong mỹ tục! Ngươi còn muốn người khác khen ngợi ngươi, đây là loại sự tình gì chứ, không nói không ai khen ngươi, chỉ sợ tiếng xấu của ngươi đã bay đi mười dặm rồi.” Nguyễn phu nhân há miệng là có thể châm ngay dầu vào lửa.

“Nếu là chỉ một mình ngươi gánh chịu tiếng xấu này thì cũng đành đi, đáng thương chính là nữ nhân Nguyễn phủ của chúng ta, chỉ sợ vì ngươi mà bị liên lụy, để cho thiên hạ chê cười rồi” Nguyễn Nhược Phượng cũng đem thêm một bình dầu tới. Hai mẫu tử này đúng là tàn nhẫn, gặp người ngã chẳng những không đở, ngược lại còn liều mạng đá bồi thêm một cước. Kỳ quái, vốn là cùng căn sinh, tại sao cứ như vậy mà đấu đá nhau?

Nguyễn Nhược Nhược bị bọn họ vây công, đồng minh duy nhất là Nhị di nương, ngoại trừ có thể ô ô khóc rống thì nửa điểm cũng không nhờ vả gì được. Cũng được, Nguyễn Nhược Nhược vốn cũng không có trông cậy quá nhiều ở bên ngoài, có giúp thì cũng loạn thêm thôi. Nàng một chọi ba, nhưng một chút sợ hãi cũng không có. Nếu chính diện hỏa lực mạnh như vậy, dứt khoát phải vừa đánh vừa lùi.

“Phụ thân, ý của người là không thể cứu người? Nếu bỏ mặc Tiểu vương gia vong mạng, sau đó người đưa Nguyễn gia chúng ta hướng tới linh đường của hắn thủ thượng bảy bảy bốn mươi chín ngày, lạy tạ ân tình hắn đã xả thân cứu giúp hai tiểu đệ. Chẳng qua là người nghĩ Vương gia và vương phi đối với chuyện này có nhẫn nhịn hay không?!”

Nguyễn Nhược Nhược một pháo oanh kích ra ngoài, Nguyễn lão gia và Nguyễn phu nhân đều cứng họng. Nếu Tĩnh An vương thế tử cứ để vật mà chết thật, bọn họ làm sao tránh né? Nói như thế nào cũng là vì người Nguyễn phủ gián tiếp hại chết, Vương gia vương phi đau thương hạ tội, ngươi còn rỗi rảnh ngồi đó mà để tâm đến cái gì gia phong sao. Ngẫm đi ngẫm lại, quả thật việc bảo vệ tánh mạng cho hắn là đúng đắn.

Thấy hai người bọn họ bốn mắt nhìn nhau, Nguyễn Nhược Nhược thừa thắng truy kích. “Phụ thân, Tiểu vương gia nếu là vì người của Nguyễn gia mà vong mạng, đây  Trường An thành nha, chúng ta như thế nào còn có đất đặt chân? Nữ nhi chính là bận tâm đến điều này mới bất chấp xấu hổ, bỏ qua danh tiếng thể diện mà đem hắn cứu sống lại.” Vừa nói nàng vừa giả vờ rơi lệ, dùng tay áo che mặt. “Nữ nhi là một lòng một dạ vì Nguyễn gia mà nghĩ, mới bằng lòng hy sinh. Không nghĩ tới lại bị phụ mẫu hiểu lầm, nữ nhi thật sự là ủy khuất mà!”

Nguyễn Nhược Nhược gọi cái này là mỹ nữ tự vệ, đã đánh thì đánh cho đẹp. Ngăn cơn sóng dữ, đem “không có liêm sỉ” bốn chữ thay đổi thành “nhẫn nhục phụ trọng”, hình tượng lấp lánh huy hoàng. Lại còn là tráng sĩ khí khái ngầm ý “một mình ta hy sinh, hạnh phúc cho cả nhà”, cứ như vậy thì Nguyễn lão gia còn có thể nói thêm lời trách cứ gì nữa! Á khẩu một hồi lâu, Nguyễn lão gia mới thở dài một tiếng: “Ngươi cũng mệt mỏi rồi, trở về phòng nghỉ ngơi đi.”

Nguyễn Nhược Nhược nghe được lời này liền biết thắng thua đã định, hé ra nụ cười trộm giấu sau tay áo. Nhị di nương như được đại xá, nhanh bước tới lôi kéo nàng trở về phòng. Hạnh Nhi đứng nghe ở bên ngoài đã lâu, liền tới đỡ nàng trở về phòng.

Trở lại khuê phòng của Nguyễn Nhược Nhược, Nhị di nương hãy còn hạt châu hạt ngắn hạt dài mà thấp giọng: “Nguyễn Nhược Nhược, hôm nay thật là ủy khuất cho ngươi.”

“Không ủy khuất, không ủy khuất, ta là nữ nhi của Nguyễn gia, vì Nguyễn gia làm cái gì cũng không ủy khuất.” Nguyễn Nhược Nhược tuôn một tràng dài những lời nói ba hoa trượng nghĩa.

Nhị di nương tin không nghi ngờ, “Nhược Nhược, ngươi thật là nữ nhi tốt của Nguyễn gia. Cũng là…Ngươi có nghĩ tới hay không, sau ngày hôm nay tình hình của ngươi thật là bi thảm!”

A! Còn có cái gì bi thảm. Nhìn nàng vẻ mặt ngây ngơ, Nhị di nương thở dài: “Nhược Nhược, ngươi ngẫm lại đi, sau này…còn có gia đình nào ở Trường An chịu chọn người làm dâu a?”

loading...

Thì ra là chuyện này, Nguyễn Nhược Nhược không dám cười phá ra. “Mẫu thân, những lời này nữ nhi không muốn nghe.” Nhị di nương còn tưởng nàng nữ nhi xấu hổ thẹn thùng, nhất thời cũng không tiện nói nhiều, chỉ đành phải thở dài rời đi.

Nhị di nương vừa rời đi, Hạnh Nhi khoanh tay nghi ngờ: “Tiểu thư, vừa rồi người ở bờ sông dùng phương pháp cứu người như vậy thật là hại ta sợ muốn chết”, Một chữ “sợ” e là không đủ, không khéo cả thành Trường An này đều bị nàng làm cho kinh hãi! Lần này phát sinh sự tình, Nguyễn Nhược Nhược chỉ cười thông cảm. Thế kỷ hai mươi mốt biết qua một ít kiến thức y học cấp cứu sơ bộ không ngờ lại hữu ích ở đời Đường này, tuy làm mọi người sợ hãi nhưng cũng thật là kỳ diệu.

“Tiểu thư, ” Hạnh Nhi ấp a ấp úng, “Tại sao…Tại sao hôn môi cũng có thể cứu sống người?”

“Không phải là hôn môi cứu sống người” Nguyễn Nhược Nhược bình thản đáp, không hề có chút khó xử, “Là phương pháp cấp cứu bằng hô hấp nhân tạo. Nạn nhân vì bị ngộp nước mà nhất thời gây ra hiện tượng hít thở không thông, hô hấp ngừng lại. Lúc này cần phải dùng phương pháp này trợ giúp phổi của hắn có đầy đủ lượng khí trao đổi, cung cấp dưỡng khí cần thiết. Loại này phương thức này gọi là hô hấp nhân tạo.”

Nguyễn Nhược Nhược không phải giải thích không rõ ràng mà là vì dùng nhiều từ hiện đại nên Hạnh Nhi không hiểu lắm. Nhìn thấy mặt nàng ta mờ mịt, chỉ đành phải thở dài một tiếng: “Thôi thì cứ coi như là hôn môi có thể cứu sống người. Dù sao thì “hô hấp nhân tạo” này cũng chỉ là một cái tên hoa mỹ, tính mạng vẫn là thứ đáng trân trọng hơn.””

Nói thêm vài ba câu, nàng liền leo lên giường nằm. Đúng là mệt mỏi, làm hô hấp nhân tạo hơn nửa canh giờ, hút khí rồi lại thổ khí khiến cổ nàng đau nhức. Sau đó còn phải một mình phá vòng vây thiên quân vạn mã những người hiếu kì tới xem nàng, hồi phủ cùng người của Nguyễn gia võ mồm đấu trí đấu dũng một phen…Nằm một chút, nàng bất chợt nhớ ra một chuyện.

“Hạnh Nhi, ngươi còn chưa nói cho ta biết tại sao tên Diêu nhị công tử kia ở trước mặt biểu thiếu gia lại cúi đầu áp tai như vậy?”

Hạnh Nhi tựa hồ có chút khó nói, “Tiểu thư, ta… Ta cũng là nghe người ta nói,  Diêu nhị công tử… hắn rất háo sắc. Hơn nữa… Không chỉ mê nữ sắc…mà cũng mê nam sắc.”

A! Nguyễn Nhược Nhược bật người ngồi dậy, “Ý của ngươi là Diêu nhị tiểu tử kia đối với biểu thiếu gia có…sắc tâm.” Không nghĩ tới người này lại còn là một tên GAY nha!

“Cũng không thể gọi là sắc tâm” Hạnh Nhi không phải vì gã Diêu Kế Tông mà nói giúp : “Là trong lòng ngưỡng mộ mới đúng. Đừng xem Diêu nhị thiếu gia bên ngoài đối nhân khinh bạc, nhưng mỗi lần nhìn thấy biểu thiếu gia đều là một mực vô cùng cung kính”

Nguyễn Nhược Nhược nằm trở lại gường, nhớ lại màn hồi nãy ở bờ sông…đúng như vậy thật. Diệu Kế Tông đối với mình khinh bạc là thế, quay sang Ngọc Liên Thành liền thu liễm, bộ dáng đích thị là e sợ. Nàng không thể không trách mình chuyện như vậy mà cũng không nhìn ra. Ngọc Liên Thành hỡi Ngọc Liên Thành, Tạo Hóa phải dùng bao nhiều ngày công mới tinh tế khắc được một nhân vật như ngươi nha! Một sắc đẹp không chỉ hấp dẫn nữ nhân mà cũng không buông tha nam nhân, cứ như vậy nam nữ đều bị mỹ lực tàn sát, thật là điên đảo chúng sinh.

 

 

 

Chương 15

 

Liên tiếp mấy ngày này người của Nguyễn phủ đều trốn trong nhà đóng cửa không ra ngoài. Sự kiện “hôn môi cứu người” dậy sóng thật lâu không thôi, càng lúc càng có nhiều dị bản khác nhau theo gió Trường An mà thổi đi khắp nơi rồi bị miệng lưỡi thế gian nhai đi nhai lại. Ngay cả những nha hoàn đi chợ mua thức ăn cũng bị ngăn cản lại để ngóng tin tức. Họ quả thật rất tò mò về bộ dáng cũng như tính tình của vị Tam tiểu thư này…thậm chí còn hận không biết nàng mỗi đêm rời gường đi mao xí mấy lần. Nhóm người này nhàm chán rỗi rãnh, quả thực là một đội chuyên đi săn tin giật gân của đời Đường. Những nha hoàn tính tình vốn ôn hòa cũng bị làm phiền đến nổi điên lên, đem vài trứng gà đập vào họ mới có thể thoát thân.

Nguyễn Nhược Long còn phiền phức hơn, lúc bận rộn thì không nói, rảnh rỗi một chút là dứt khoát chạy tới giễu cợt Tam muội của hắn, “Hôm nay trong thành Trường An   này không ai là không biết tên tuổi của Nguyễn gia Tam tiểu thư nha.”

Hắn mới đầu nghe nói Nguyễn Nhược Nhược “hôn môi cứu người” quả thật là kinh hãi, một hồi lâu cũng không nói được nửa lời. Những sau khi phục hồi tinh thần liền phán cho nàng một câu “Tam muội đúng là bậc nữ trung trượng phu” làm cho Nguyễn Nhược Nhược vừa vui mừng vừa cảm kích. Ở tại đời Đường vốn coi trọng gia giáo lễ nghi này, đối với hành động của nàng không hề chê trách bất quá chỉ có hai người, một người là Ngọc Liên Thành, người còn lại chính là Nguyễn Nhược Long. Có hai người này nàng xem như được an ủi rồi.

Nghe Nguyễn Nhược Long trêu ghẹo mình, Nguyễn Nhược Nhược cười khổ không dứt. Nàng e rằng bây giờ ở Trường An thành này không người nào là không biết đến tên của nàng, đến cả Ngọc Liên Thành cũng có nguy cơ “cam bái hạ phong”. Chỉ vì một sự kiện như thế này khiến nàng bỗng trở nên nổi tiếng, thật không khác gì các diễn viên thời hiện đại dùng scandal để đánh bóng tên tuổi của mình.

“Đại ca, ngươi chớ có giễu cợt ta nữa. Ta đây…thanh danh cũng không có cái gì tốt đẹp, phải nói là “con sâu làm rầu nồi canh”, đối với những loại sự tình này…người người đều la đánh”

“Người người đều la đánh thì đã sao, có nhiều chuyện không được chấp nhận bởi vì người có thể hiểu được quá ít.”

Nguyễn Nhược Long lần này rỗi rảnh tới nói chuyện lại khiến Nguyễn Nhược Nhược nghe được liền kinh ngạc vạn phần. Nhịn không được, nàng giơ ngón tay cái lên khen ngợi, “Đại ca, cao minh, thật sự cao minh nha.”

Hai huynh muội đang vui vẻ trò chuyện với nhau thì nha hoàn Mai Nhi theo hầu bên cạnh Nguyễn phu nhân xông vào. Nàng ta thở hồng hộc nói: “Tam tiểu thư, lão gia phu nhân mời người nhanh đến tiền sảnh”.

“Tại sao chạy vội vã như vậy?”, Nguyễn Nhược Long nhướn mày, “Xảy ra chuyện gì sao?”

“Tĩnh An vương phi và Tĩnh An vương thế tử đến phủ”

***

Tiền sảnh nửa phòng đầy ắp người, ai nấy đều im lặng trong thanh bình. Ở vị trí quan trọng nhất có hai người đang ngồi. Một người chính là Tiểu vương gia Lý Hơi, gương mặt tuấn mỹ, mi tĩnh như sơn thủy không một gợn sóng mà chỉ có nét trong trẻo lạnh lùng. Ánh mắt của hắn phiêu hốt, giống như bạch hạc cao cao tại thượng không đoái hoài tới bất cứ chuyện gì.

Người ngồi bên cạnh là một mỹ phụ phu nhân mặc cung trang, khí khái cao quý vô cùng. Đây chính là Tĩnh An vương phi.

Nguyễn gia phu phụ ngồi bên dưới phụng bồi, hai vị di nương và Nguyễn Nhược Phượng đều yên lặng đứng bên phải họ. Nguyễn Nhược Long và Nguyễn Nhược Nhược bước vào sảnh, trước tiên là hướng Vương phi và Tiểu vương gia hành lễ vấn an. Nguyễn Nhược Nhược không am tường lễ tiết đành bắt chước động tác của Nguyễn Nhược Long, lễ nghi cuối cùng cũng chu toàn.

Sau khi hành lễ xong, Tĩnh An vương phi gọi Nguyễn Nhược Nhược đến bên cạnh, đem nàng cao thấp tinh tế đánh giá một hồi rồi quay sang Nguyễn lão gia nói: “Quả là một tiểu cô nương thanh tú”.

Nguyễn lão gia sợ hãi nói: “Không dám không dám, tiểu nữ vụng về, vương phi quá khen.”

Tĩnh An vương phi hướng Nguyễn Nhược Nhược nói: “Đứa bé ngoan, ngày ấy Hơi Nhi nhà ta bị đuối nước may nhờ có ngươi cứu giúp. Ta cố ý đến đây là để nói với ngươi một lời tạ ơn.”

“Vương phi người quá khách khí rồi, Tiểu vương gia là vì cứu hai tiểu đệ của ta nên mới không cẩn thận đuối nước. Ta cứu hắn cũng là chuyện phải làm, không phiền người tự mình đến cửa nói lời cám ơn đâu.” Nguyễn Nhược Nhược sảng khoái nói.

“Hài tử ngoan, giúp người không đòi trả ơn. Chẳng qua là…việc ngươi cứu người không giống với việc hắn cứu người.” Tĩnh An vương phi nhấn mạnh ba chữ “không giống với”, vừa nói vừa nhanh mắt liếc nhìn người ngồi ngay bên cạnh. Lý Hơi né tránh ánh mắt của nàng, gương mặt tuấn tú điểm chút hồng, đôi mi thoáng cau lại. Vương phi không lộ sắc mặt gì lại đem ánh mắt thả lại trên người Nguyễn Nhược Nhược, “Hài tử ngoan, ngươi thân nữ nhi, cứ như vậy mà cứu sống người…quả thật là làm khó ngươi rồi.”

Nguyễn Nhược Nhược suýt nữa đã thốt ra “Không làm khó gì hết, thật ra ta chẳng sao cả”, may là lời vừa đến cổ họng liền cảnh tỉnh lại, nàng nhanh chóng ngậm miệng lại. Nhìn trong mắt của vương phi cũng có điều khó nói.

Tĩnh An vương phi vừa liếc mắt nhìn Lý Hơi, mặt hắn bây giờ đã đỏ ửng nhưng đôi mi không nhịn được mà cau lại ba phần. Một chút trầm ngâm, nàng hướng sang Nguyễn Nhược Nhược nói: “Hài tử ngoan, ngươi mười mấy tuổi rồi?”

A! Câu hỏi này làm Nguyễn Nhược Nhược sửng sốt, nàng còn chưa biết chính xác mình bao nhiêu tuổi mà, làm sao mà trả lời được? May là Nguyễn lão gia ở một bên giải vây, “Thưa vương phi, tiểu nữ năm nay vừa tròn mười sáu tuổi”.

“Vậy…nàng đã từng hứa gả cho nhà nào chưa?”

“Tiểu nữ vẫn chưa từng đính hôn.” Có đính hôn thì cũng chỉ e nhà người ta nháo nhào từ hôn rồi. Nguyễn lão gia nghĩ đến chuyện chung thân đại sự của nữ nhi sau này mà nhịn không được đau xót. Sau chuyện tại bờ sông, sợ rằng nàng sẽ chết già trong khuê phòng mất thôi. Còn có ai dám dạm hỏi?

Đang trong lúc phiền não thì Tĩnh An vương phi chậm rãi nói ra một câu thạch phá thiên kinh. “Nếu chưa từng đính hôn, hay là làm con dâu của ta đi”

Lời vừa nói ra, toàn bộ người trong sảnh đều sợ ngây người.

“Chẳng qua…Hơi Nhi là Tĩnh An vương thế tử, việc lựa chọn thế tử phi quả thật rất khắc khe. Nói thẳng ra, nhân phẩm gia thế phi tử đều phải cẩn thận tuyển chọn. Đương kim Thánh thượng ưu ái Hơi Nhi, từ sớm đã nói qua sẽ định ngày chọn thế tử phi, cho nên…chỉ có thể ủy khuất Tam tiểu thư làm trắc phi. Nguyễn lão gia xin chớ trách.”

Lời nói của Tĩnh An vương phi vô cùng khách khí. Nàng vốn dĩ thân phận tôn quý không cần phải khách khí như vậy. Làm trắc phi của Tĩnh An vương thế tử mặc dù chỉ là thê thiếp như cũng không ít gia đình giàu sang muốn mà không được. Giờ phút này đây mắt thấy cơ hội tốt như vậy lại tự động chạy đến Nguyễn phủ, Nguyễn lão gia “thụ sủng nhược kinh” (được yêu mà sợ) quả thực nói không nên lời.

“Không trách không trách, như thế nào lại có thể trách được? Vương phi ưu ái tiểu nữ là phúc đức tu luyện ba đời của tiểu nữ rồi!”

Những người khác trong Nguyễn phủ, hoặc là kinh ngạc, hoặc vui mừng, hoặc đố kị, hoặc ganh ghét…đủ mọi tư vị trong lòng. Nhị di nương lại bắt đầu gạt lệ, nàng ta quả đúng là phụ nữ cổ hữu điển hình, vui cũng khóc buồn cũng khóc. Tất cả tình cảm đều chỉ biết dùng nước mắt để diễn tả.

“Nếu Nguyễn lão gia không có ý kiến gì khác, vậy…hôn sự này cứ quyết định như vậy. Ta sẽ chọn ngày cho người đến phủ đưa sính lễ.”

Nguyễn lão gia mặt mày hớn hở đang định đáp ứng liền bị một thanh âm làm tắc ngẹn cổ họng. Lời nói rất đơn giản, ba chữ rõ ràng vang lên: “Ta phản đối.”

Mọi người theo tiếng nhìn lại, tất cả ánh mắt đều nhìn trân trân vào Nguyễn Nhược Nhược. Đến cả tiểu vương gia Lý Hơi từ sau khi vào phủ chưa từng nhìn thẳng ai, nhưng giờ phút này cũng theo mọi người nhìn sững nàng, gương mặt không giấu được sự kinh ngạc.

“Nhược Nhược, ngươi…ngươi nói nhăng nói cuội gì đó!” Nguyễn lão gia trừng mắt nhìn nàng cảnh cáo.

Cố không để ý đến hắn, Nguyễn Nhược Nhược nhìn thẳng thắn nhìn Tĩnh An vương phi nói, “Vương phi, hôn sự này không cần thiết. Ta mặc dù cứu Tiểu vương gia một mạng nhưng cũng không cần hắn lấy thân báo đáp.”

Lời nàng vừa nói ra, mọi người liền đông cứng. Vương phi chấn động để chén trà sang một bên, Lý Hơi đôi tay không tự chủ được nắm thành quyền, vẻ mặt vừa tức vừa nhẹ nhõm. Đám người còn lại sau khi kinh ngạc trôi qua đều là muốn cười nhưng cũng không dám cười. Nguyễn Nhược Long nhịn cười cơ hồ sắp sửa xuất nội thương,…Tam muội này thật là khó lường. Tiểu vương gia vì báo ân cứu mạng nên lấy thân báo đáp… lời này nói ra không thể không chết vì cười nha. Nàng tại sao không nghĩ tới người ta là một mảnh hảo tâm, sợ nàng ngày sau không gả được nên mới đến cầu hôn.

Nhìn thấy thần sắc của mọi người, Nguyễn Nhược Nhược biết mình lại thất thố nên nhanh chóng sửa sai, “lời nói vừa rồi ta thu hồi lại. Không phải Tiểu vương gia lấy thân báo đáp mà là không cần thiết cưới ta để đáp tạ ân cứu mạng. Ta cứu hắn lúc đó chẳng qua là đơn thuần muốn cứu người, không cần báo đáp gì hết. Cho nên Vương phi, đề nghị của người hay là…thôi đi, người cũng không cần vì ta mà lo lằng thua thiệt gì, Tiểu vương gia đã cứu hai mạng người nhà chúng ta trong khi ta chỉ mới cứu về một mình hắn. Tính ra  vẫn còn ít hơn hắn một mạng đó nha!”

Lần này coi như Nguyễn Nhược Nhược đã làm cho Vương phi ngạc nhiên đến một lâu sau mới miễn cưỡng mở miệng được: “Tam tiểu thư…”, không gọi là “hài tử ngoan” nữa, “Ngươi quả là có trái tim bác ái. Nếu như ngươi không tình nguyện, vậy…hôn sự này coi như ta chưa từng đề cập tới đi.”

Tĩnh An vương phi mẫu tử vì vậy đành trở về phủ, mọi người trong Nguyễn phủ  một mực cung kính tiễn ra tận đại môn. Tiểu vương gia Lý Hơi leo lên xe trước đột nhiên quay đầu lại, hắn cho tới bây giờ không hé răng nói một lời bỗng liếc mắt nhìn Nguyễn Nhược Nhược một chút rồi nói: “Ngươi gọi là Nguyễn Nhược Nhược, dường như tên không hợp với người nha!”

Có ý gì? Nguyễn Nhược Nhược còn chưa hiểu ra thì Lý Hơi đã phóng lên xe đi mất.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: