truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Hương Mật Tựa Khói Sương – Chương 52 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 52

“Tiểu Ngư tiên quan đã từng tiếp xúc da thịt với bao nhiêu tiên nga rồi?”

Ta ngồi ở trên sạp trúc cắn cắn môi chăm chú nhìn Dạ thần đang ngồi quỳ một gối trước mặt ta.

Tiểu Ngư tiên quan thoáng khựng tay lại, ánh trăng soi rõ một vầng ửng đỏ đang lan ra trên má, hắn quay đầu đi ho một lúc, sau đó ôn hòa ngoảnh lại nhìn ta , “Việc tiếp xúc da thịt không phải trò đùa, nếu không có thiên địa làm chứng, phu thê bái lạy trước mặt phụ mẫu cao đường thì không bao giờ được tiến hành lễ chu công. Nhuận Ngọc không phải hạng người tùy tiện, đã định hôn khế với Mịch nhi, làm sao lại có thể tiếp xúc thân mật với những tiên nga khác? Chỉ mong mau đến ngày mùng tám tháng sau để đón Mịch nhi vào Toàn Cơ Cung, từ nay về sau phu thê hai người như đôi chim liền cánh, cầm sắt ngàn đời.”

Ta ngẩn ra, theo lời Tiểu Ngư tiên quan nói, chẳng lẽ đúng là chỉ có nam nữ hôn phối mới có thể song tu? Việc Phượng Hoàng và ta không có hôn phối ước hẹn nhưng đã tiến hành song tu, té ra là hạng người tùy tiện sao? Nhưng Phác Xích Quân lại nói phàm là một nam một nữ thì có thể song tu, Nguyệt Hạ Tiên Nhân chỉ từng nói song tu có thể điều hòa âm dương. Rõ ràng ba người ba cách nói hoàn toàn khác nhau, ta nhất thời không khỏi có chút rối trí, chưa kết luận được.

Tiểu Ngư tiên quan tinh tế nhìn ta, điềm đạm nói: “Sao Mịch nhi lại hỏi như thế? Không lẽ Nhuận Ngọc có chỗ nào không được chu toàn hay sao?”

Phượng Hoàng hình như cũng không có hôn phối với Tuệ Hòa, ta bỗng nhớ lại cảnh tượng vừa thấy lúc nãy ở Tê Ngô Cung, nhíu nhíu mày, nhìn đôi mắt trong như nước suối của Tiểu Ngư tiên quan, nói: “Ngươi rất tốt, còn tốt hơn cả tốt. Ta đến để ngắm trăng với ngươi, hồi nãy chẳng qua hỏi chơi vậy thôi.”

Tiểu Ngư tiên quan mỉm cười dịu dàng, thoảng như gió nhẹ. Rồi đứng dậy ngồi xuống bên cạnh ta nghiêng người kéo ta sát lại, cúi đầu hôn ta, cảm giác mềm mại như màn đêm lan tỏa như kẹo ngọt trên môi, phải chừng một thời gian rất lâu mới rời ra, hắn cụng trán vào trán ta, chóp mũi quẹt quẹt trên mũi ta, khẽ thở dài một tiếng trong họng, một lát sau ngửa người ra chống hai tay xuống sạp ngồi sánh vai bên cạnh ta, ngẩng đầu nhìn ánh trăng tràn ngập trên bầu trời, cười nói: “Hôm nay mới biết ánh trăng không hẳn là lạnh lẽo.”

Đêm lạnh như nước, những con đom đóm nhỏ xíu tốp năm tốp ba bay vòng vòng xung quanh bọn ta như những chiếc đèn lồng, thoảng hoặc có tiếng cá đớp nước khe khẽ, hữu thanh thắng vô thanh càng làm nổi bật sự yên tĩnh của màn đêm, mí mắt của ta bỗng nằng nặng, ngáp một cái, dựa vào cánh tay Tiểu Ngư tiên quan an ổn đi vào giấc mộng…

Khi hừng đông xuất hiện cũng là lúc Mão Nhật Tinh Quan và Dạ thần hoán đổi nhiệm vụ, ta mới tỉnh lại sau giấc ngủ no nê. Bên ngoài rừng tối, sau khi Tiểu Ngư tiên quan hàn huyên thăm hỏi Mão Nhật Tinh Quan vài ba câu liền tiễn ta về Lạc Tương Phủ.

Dõi mắt nhìn theo bóng ta vào phủ, khó khăn lắm Tiểu Ngư tiên quan mới đằng vân rời đi, ta vừa mới đẩy hé cánh cửa, liền thấy trong viện một đám tiên thị chân tay luống cuống túm tụm quanh một góc tường, ở chính giữa đám đông là một thân thể màu xanh lục, nước mắt nước mũi giàn giụa đang đu đeo bám dính vào cây cột gần cửa, gào khóc thảm thiết: “Mịch nhi tâm can của ta ơi! Ta ngày ngóng đêm trông, chỉ mong được thấy mặt nàng trò chuyện đôi câu để an ủi mối tình tương tư, nhưng không ngờ lại nhận được hung tin nàng đã hương tiêu ngọc vẫn! Không ai được ngăn cản ta hết! Ngay tại đây ta quyết tự tử đi theo Mịch nhi! Lấy cái chết để biểu lộ chí nguyện!” Nói xong làm ra vẻ như muống đập đầu vào cột, hùng hổ vô cùng.

Ồ, ta nhìn kỹ lại, té ra là Phác Xích Quân đã lâu không gặp.

“Ai nói Mịch nhi đã chết?” Cha Thủy Thần mặt trầm tĩnh bước ra từ nội sảnh, nhìn Phác Xích Quân, chau mày như thể đau đầu không chịu nổi.

“Không chết vì sao tiên thượng không cho ta gặp?” Phác Xích Quân ôm cây cột không chịu buông, nhưng mà nước mũi nước mắt lập tức đã ngừng chảy, muốn chảy muốn ngừng tự nhiên như không.

“Mịch nhi đã hôn phối với Dạ thần, mong Ngạn Hữu Quân chớ có ở đây nói năng lung tung, phá hủy danh dự của Mịch nhi.” Cha lạnh lùng lên tiếng, rõ ràng đã phát cáu.

“Thủy Thần tiên thượng nói như thế thật không hợp tình người, Mịch nhi có quyền hôn phối, ta cũng có quyền đơn phương tương tư.” Phác Xích Quân gồng cổ lên, đạo nghĩa cao ngất như tráng sĩ cắt cổ tay ăn thề.

“Nếu vậy, Ngạn Hữu Quân cứ việc trở về tương tư đơn phương đi.” Cha phất tay áo, nói: “Tiễn khách.”

“Mặc kệ mặc kệ, người ta chỉ muốn thấy Mịch nhi!” Phác Xích Quân ôm cây cột đập thùm thụp, hơi có chút càn quấy. Các tiên thị chung quanh không dám đến gần, đều không biết làm sao cho phải.

“Ngạn Hữu Quân đừng có như trẻ con, liên tiếp mười ngày nay, hôm nào cũng náo loạn ầm ĩ như vậy không sợ làm trò cười cho người khác sao?” Hả? Thì ra Phác Xích Quân đã tới này nhiều ngày như vậy, nhưng ta ở trong nội viện lại không hề hay biết gì cả.

“Tấm lòng son sắt của ta có nhật nguyệt chứng giám, có gì đáng buồn cười?” Có thể nói Phác Xích Quân là một kẻ cứng đầu cứng cổ.

Cha là người nhân từ lương thiện chứ không hung dữ tàn nhẫn như Phượng Hoàng, đương nhiên sẽ không tùy tiện ra tay dùng pháp thuật đối phó Phác Xích Quân. Chỉ thấy cha bóp bóp trán rồi không thèm chấp quay người trở về sảnh, căn dặn các tiên thị đóng cửa lại, tùy ý Phác Xích Quân muốn làm gì thì làm ở bên ngoài.

Tiên thị trong điện có lẽ cũng quen mắt rồi, một lát sau cũng tự mình tản đi hết, ta đẩy cửa vào viện, Phác Xích Quân hai mắt sáng rỡ, nhanh tay bỏ cái cột ra nhào tới, hớn hở nhéo nhéo hai má rồi nói: “Ai da da! Còn mềm! Còn ấm! Quả nhiên còn sống!”

loading...

“Ack ~” ta kéo móng vuốt của hắn ra, “Không biết Phác Xích Quân tìm ta có chuyện gì?”

“Mỹ nhân, người ta nghe nói nàng xảy ra chuyện lo lắng đến mức ăn không ngon miệng, ngủ không ngon giấc, mạo hiểm nguy cơ bị Thủy Thần tiên thượng đày đi trông coi thủy câu cũng muốn tự mình đến để nhìn thấy nàng, nàng xem thử coi, ta gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.” Phác Xích Quân vén ống tay áo để lộ cánh tay đưa đến trước mắt ta.

Ta cũng chọt chọt xỉa xỉa vào cẳng tay tròn tròn của hắn, nói: “Thon thả rất tốt, rất tốt.”

Phác Xích Quân chớp chớp đôi mắt, nói giọng ủy khuất: “Nàng hờ hững với ta…” Bỗng nhiên đề tài câu chuyện bị thay đổi, “Mịch nhi, nàng đừng gả cho Dạ thần có được hay không?”

Ta nhất thời nhăn nhó, không hiểu nổi Dạ thần và thon thả thì có gì liên quan với nhau, sao bỗng nhiên lại nhắc tới Dạ thần, không thể hiểu nổi bèn nói: “Tại sao? Ta không gả cho Dạ thần thì ai gả cho Dạ thần? Không lẽ Phác Xích Quân thầm thương trộm nhớ Dạ thần sao?”

Phác Xích Quân giật giật hai hàng lông mày, “Aizz, chuyện đó sao có thể! Có thầm thương trộm nhớ thì cũng là Dạ thần thầm thương trộm nhớ Ngạn Hữu ta thôi! Chứ ta dáng vẻ đường đường, phong tư lỗi lạc, chỉ cần giơ tay nhấc chân là mị lực bắn ra bốn phía khiến tình cảm người ta không thể kềm chế được, chính là nữ nhân ngưỡng mộ nam nhân ao ước.”

Ta lặng im cố nhịn, tạm thời coi như không nghe thấy.

Phác Xích Quân đang ba hoa chích choè, thình lình gió đổi hướng lại xị mặt xuống, nghiêm túc trịnh trọng cầm lấy tay ta nói: “Mỹ nhân, nàng nghe ta khuyên một câu, nhất thiết đừng gả cho Dạ thần!”

Ta nghe hắn cứ lặp đi lặp lại chuyện này khó tránh khỏi hiếu kỳ, “Nhưng rốt cuộc là vì sao?” Phác Xích Quân bỗng hạ giọng lằn nhằn, “Mấy bữa trước ta có quan sát các vì sao trên trời, tinh tú có ánh sáng dị thường, liệt vị có biến. Thiên cơ bất khả tiết lộ, ta chỉ tiết lộ cho một mình nàng thôi.” Vẻ mặt hắn điềm tĩnh, lời nói đĩnh đạc: “Thiên văn cho thấy… cho thấy… cho thấy nàng chỉ có thể gả cho ta!”

Ta đang tập trung chờ nghe hắn nói ra căn nguyên ngọn nguồn, ai ngờ cuối cùng hắn thình lình tuôn ra một câu như thế, mặt ta sa sầm, cười khan hai tiếng, nói: “Đúng là thần kỳ.”

“Hắc hắc, thần kỳ phải không.” Phác Xích Quân đắc ý xoa xoa cằm, mặt mày phơi phới ngả ngớn, “Gần đây ta mới học được thuật chiêm tinh của một vị bán tiên chuyên bày sạp đoán số ở thôn Liên Hoa Câu, trấn Xích Thủy, huyện Triều Mộ ở thế gian, rất là linh nghiệm! Nàng có muốn học thử hay không?”

“Không cần đâu, ta đại thương mới khỏi không thích hợp học đoán mệnh, Phác Xích Quân cứ việc giữ lại từ từ nghiền ngẫm đi.” Ta khéo léo từ chối Phác Xích Quân, thì thấy xa xa cha đang bưng một bát thuốc rõ ràng là đang tìm ta uống thuốc, liền gạt bàn tay đang nắm tay ta của Phác Xích Quân ra, cảm thấy lòng bàn tay có chút dính dính, sực nhớ bộ dạng nước mắt nước mũi tèm lem của Phác Xích Quân lúc nãy, không biết có phải đã dính mấy thứ bẩn thỉu gì đó không nên dính hay không, tởm lợm chà chà vào tay áo Phác Xích Quân, nói: “Ta đi uống thuốc đây, Phác Xích Quân đi thong thả không tiễn.”

“Chậc chậc, thật đúng là một mỹ nhân vô lương tâm.” Phác Xích Quân nhăn nhó thở dài ca cẩm, tiếp đến đôi mắt diễm lệ nháy nháy, cười phóng khoáng, “Có điều ta thích, ha ha!”

Ta bỏ đi về phía cha, còn nghe Phác Xích Quân trước khi đi dài dòng lải nhải phía sau lưng: “Tóm lại Dạ thần tuyệt không phải hạng người đơn giản…”

Cha nhìn theo hướng Phác Xích Quân đã đi, hỏi: “Mịch nhi sao lại kết bạn với loại lưu manh, mặt dày, vô lại này vậy?”

Ta nghiêng đầu cố gắng nhớ lại chuyện cũ, đau khổ nói: “Có lần con sử dụng Triệu Hoán Chú gọi nhầm đến.”

Cha khẽ gật đầu, “Nói vậy cũng không có gì lạ, Ngạn Hữu Quân vốn là một vị thần trong mười hai con giáp, chân thân chính là rắn nước, vì phạm vào luật trời sau khi bị giáng xuống hạ giới thì thuộc quyền quản lý của cha, gặp thủy tính Triệu Hoán Chú tất phải trả lời.”

Ta hết hồn, thực sự nhìn không ra Phác Xích Quân từng là một trong các vị thần tôn quý của Thiên Giới, “Không biết Ngạn Hữu Quân phạm vào giới luật gì?”

Cha xưa nay không để ý tới thế sự trần tục, chỉ nói: “Người này bản chất hành vi bất lương, chuyện hắn phạm phải có liên quan đến bản tính phong lưu trêu hoa ghẹo nguyệt của hắn, cụ thể cha cũng không rõ lắm. Mịch nhi sau này bớt chạm mặt hắn thì tốt. Được rồi, đừng nói tới người này nữa, nhân lúc thuốc còn ấm mau uống đi mới có hiệu quả.” Cha giơ bát thuốc lên, cẩn thận chu đáo thổi thổi đi lớp bọt trên bề mặt, sau đó mới đưa cho ta.

Ta nhận lấy bát thuốc trên tay cha, bịt mũi uống một hơi cạn sạch, cha mỉm cười tiện tay lấy một giọt sương sớm trên lá cây hoa trong viện, hóa thành một viên đường, chớp mắt đã nhét viên đường ngọt lịm vào trong miệng ta, nhìn mặt mày ta giãn ra mới an tâm, mỉm cười hiền từ, ánh mắt ngập tràn thương yêu.

Nhìn vẻ mặt đó hiện ra trên khuôn mặt thần tiên bất nhiễm phàm tục của cha, ta bỗng cảm thấy trái tim mình ấm áp, phảng phất nhớ đến hai câu thơ của phàm nhân: “Thùy ngôn thốn thảo tâm, báo đắc tam xuân huy.” (nghĩa: ai bảo tấc lòng của cỏ non có thể đền đáp được ánh nắng của mùa xuân tháng ba. Bài thơ viết về tình cảm cha mẹ dành cho con cái, “lòng cỏ non” là đứa con, “ánh nắng mùa xuân tháng ba” là cha mẹ)

Nhưng, ta lại quên mất phàm nhân còn có một câu ” Nhân bất khả mạo tướng, hải thủy bất khả đấu lượng” (Người không thể nhìn tướng mạo, nước biển không thể đong bằng đấu). Phác Xích Quân tuy thích nói nhăng nói cuội, nhưng lần này đã đoán đúng một chuyện, ta quả nhiên không thể gả cho Dạ thần vào mùng tám tháng ba.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: