truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Hương Mật Tựa Khói Sương – Chương 38 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

- Chương (38) -

Ba bốn bụi trúc xanh, hai hàng lá chuối tây, một tràng hạt giống. Không nghĩ đến hậu viện Toàn Cơ Cung này chỉ lớn hơn vườn nhà ta trong thủy kính hơn phân nửa mà thôi, ta thở ra một hơi, kéo một cái ghế trúc ra đầu hồi ngồi xuống.

Trên bàn đá có một tờ giấy Tuyên Thành được dằn lên trên bởi một con tì hưu (*) bằng thủy tinh, trong gió đêm tung bay phần phật, không thể thoát ra được, giống một con bươm bướm bị giữ chặt hai cánh. Ta thò tay giải cứu nó ra khỏi cái chặn giấy, cầm trong tay thuận tiện đọc lướt qua nội dung, thì ra là một tờ hôn thư. Góc bên dưới có ba lạc khoản, hai chữ “Thái Vi” mạnh mẽ hữu lực, hai chữ “Lạc Lâm” phiêu dật thanh kỳ, cuối cùng hai chữ “Nhuận Ngọc” thanh thoát sinh động, nhưng lộ ra một chút khí chất tài hoa xuất chúng không thể nói thành lời.

 (*) Tì hưu là con vật được xem là mang lại may mắn, sức khỏe, thịnh vượng.

Đây chính là giấy đính ước mà phụ đế và tiên thượng đã ký”. Ánh trăng bàng bạc rơi tản mác xuống mặt đất, trên đường rơi bị một tán lá chuối tây dày rộng ngáng chân, chỉ còn lại một bóng tối mờ mờ tỏa trên mặt Tiểu Ngư tiên quan, toát ra một loại ấm áp mông lung: “Hơn bốn ngàn năm trước, nó đã được lập vào một đêm trước đại hôn của tiên thượng, bây giờ còn phải phiền Cẩm Mịch tiên tử bổ sung tục danh của nàng vào.

Ta cầm lấy một cây bút lông nhỏ cắn bút suy nghĩ, rồi sau đó đặt bút viết tên của mình vào chỗ bên dưới.

Lúc ta đang viết chữ, Tiểu Ngư tiên quan vẫn cúi đầu nhìn chăm chú vào cái cái ấm trà xanh đang đặt trên cái bếp than hồng nhỏ bên cạnh, trong màn hơi nước lượn lờ chẳng biết đang suy nghĩ điều gì. Bộ xiêm y lụa trắng trên người lấn át cả ánh trăng sáng, trắng đến mức khiến người khác phải nghiến răng ken két hận không thể làm cho nó vấy bẩn. Ta liền chấm đầy mực vào cây bút, thừa dịp Tiểu Ngư tiên quan còn đang phiêu du trong cõi thần tiên, vẽ một đóa hoa lên ống tay áo trắng tinh.

Đợi đến lúc hắn hoàn hồn, thì ván đã đóng thuyền, ta nhìn hắn chớp chớp mắt. Tiểu Ngư tiên quan mỉm cười nhìn tay áo, không hề tức giận, rót cho ta một chén trà, hòa nhã nói: “Bông hoa này thật sinh động, Nhuận Ngọc có rất nhiều xiêm y đơn điệu như vậy, sau này còn phải làm phiền Cẩm Mịch tiên tử giúp ta vẽ cho chúng thêm chút nhan sắc”. Tính khí của Tiểu Ngư tiên quan quả nhiên rất được.

Rất sẵn lòng, rất sẵn lòng” – Ta cầm cây bút lông liên tục gật đầu.

Tối nay, sau khi ra khỏi Cửu Tiêu Vân Điện của Thiên Đế, Tiểu Ngư tiên quan liền mời ta đến Toàn Cơ Cung chơi, nói là hạt giống Vãn Hương Ngọc ta cho hắn vài ngày trước đã đâm chồi trổ bông, không biết tối nay có thể nở hoa hay không. Cha chỉ nhìn bọn ta, không có ý kiến gì, ta liền vui vẻ đi theo Tiểu Ngư tiên quan.

Toàn Cơ Cung và Tê Ngô Cung của Phượng Hoàng khác biệt rất nhiều, tường trắng ngói đen, đơn giản khiêm tốn, ngoại trừ một tiểu tiên thị trông cửa và một bầy hoa mai Yểm Thú không biết nói, thì chẳng có thêm một người nào cả, trong bóng đêm một khoảng không gian hoàn toàn tĩnh mịch.

Một con Yểm Thú con có lẽ không quá một tháng tuổi đang rụt rè nằm ở dưới chân Tiểu Ngư tiên quan, hai con mắt tròn xoe nhìn ta đầy cảnh giác, ta tiện tay biến ra một lá cải trắng, khom lưng dụ nó: “Ngoan nào, đến ăn đi”. Thói quen tốt phải nuôi dưỡng từ nhỏ, lúc nào cũng kén chọn chỉ ăn những giấc mơ cũng đâu hay ho gì. Nhưng ngờ đâu ý tốt của ta không được hươu con tiếp nhận, nó khinh thường ngoảnh mặt sang một bên. Tiểu Ngư tiên quan mỉm cười gãi gãi lên tai nó, vậy nó mới chịu quay đầu lại, chầm chậm bước hai bước đến trước mặt ta, do dự một chút, rồi mới đớp lấy lá cải nuốt vào trong bụng như thể có chết cũng không sợ, ta sờ sờ đầu nó, khen ngợi: “Ngoan lắm, ngoan lắm!

Nhuận Ngọc không có thần vật quý báu gì để tặng Cẩm Mịch tiên tử, chỉ có con hoa mai Yểm Thú này, nếu Cẩm Mịch tiên tử thích, từ nay về sau hãy để nó làm bạn đồng hành với nàng, hai tháng nữa nó lớn hơn một chút, thì có thể dùng để cưỡi được rồi. Mong rằng Cẩm Mịch tiên tử không chê.

Ta vui mừng hớn hở nói: “Đa tạ, đa tạ”. Cưỡi hươu so với cưỡi mây thì chắc ăn hơn, lỡ có bất cẩn té xuống cũng còn có một cục thịt làm đệm lót.

Con hươu con nằm xuống bên cạnh ta không được tự nhiên lắm, cái bụng phồng lên xẹp xuống, chắc đang tiêu hóa lá cải kia.

Ta lại vuốt ve đám lông ngắn cũn dọc trên gáy nó, rồi bưng nước trà bước đến chỗ cây Vãn Hương Ngọc giữa vườn ngồi xổm xuống, cây hoa này tuy đã đơm hoa, nhưng đợi cả nửa đêm rồi vẫn còn ôm tỳ bà che nửa mặt, không chịu nở bung ra cho dứt khoát, đúng là không nể mặt gì cả.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân nhè nhẹ, Tiểu Ngư tiên quan cũng ngồi xổm xuống ngay bên cạnh ta, ngắm nhìn bông hoa kia, lặng yên không nói gì.

Thời gian trôi qua khoảng chừng một chén trà nhỏ, trà trong chén đã uống cạn, ta đang định đứng dậy rót thêm trà, thì nghe Tiểu Ngư tiên quan bên cạnh khẽ nói: “Nhuận Ngọc thanh bần, một đời làm bạn với đêm đen, không có địa vị tôn quý, cũng chẳng có nhiều bạn bè thân thuộc. Dốc hết tất cả, cũng chỉ có vài con tiểu thú, nhà cửa sơ sài đơn giản… Ngày sau, nếu Cẩm Mịch tiên tử gả cho ta làm vợ tất phải chịu ít nhiều ủy khuất, như vậy, Cẩm Mịch tiên tử có chê bai hay không?

Ta quay đầu lại, thì thấy Tiểu Ngư tiên quan vẫn duy trì dáng ngồi như lúc nãy nhìn chằm chằm vào cây Vãn Hương Ngọc, dáng vẻ chăm chú tựa như người mới nói lúc nãy không phải là hắn vậy, chỉ có ống tay áo vẽ hoa bị hắn siết chặt trong bàn tay, đầu ngón tay bị dính một chút mực đen.

Nếu Tiểu Ngư tiên quan đã hỏi, ta không thể không nghiêm túc suy nghĩ chuyện này. Nghe nói phàm là nữ tử đến một độ tuổi nhất định nào đó đều phải gả cho người ta, nếu đã như vậy, gả cho ai mà chẳng như nhau, không bằng gả cho Tiểu Ngư tiên quan còn biết nhà biết cửa. Huống hồ, Dạ thần linh lực cao cường, sau này cùng nhau song tu nhất định có thể tiến bộ không ít, những vật ngoài thân sao có thể quan trọng bằng linh lực, bèn trả lời: “Không chê đâu.

Ngón tay cầm tay áo thả lỏng, đóa hoa mực rũ xuống theo mảnh lụa trắng, Tiểu Ngư tiên quan chợt quay đầu lại, ánh mắt trong suốt như nước nhìn ta lóe lên một vì sao sáng.

loading...

Ta lại ngồi xổm xuống, trang trọng hỏi hắn: “Khi nào chúng ta song tu?

Thân hình Tiểu Ngư tiên quan bỗng đờ ra, sau một lát, chẳng hiểu sao trên hai má lại nổi lên hai mảng hồng hồng.

Gió đêm thổi qua, bất thình lình một làn hương thơm ngào ngạt bay vào trong mũi, ta nhìn theo hướng gió, dưới ánh trăng một đóa Vãn Hương Ngọc nở rộ tưng bừng, các cánh hoa màu tím nhạt trùng trùng điệp điệp, phản chiếu ánh trăng trông kiều diễm vô cùng. Ta vui mừng hô to: “Cuối cùng cũng nở rồi!

Phía sau, một hơi thở ấm áp nhè nhẹ thoảng qua gáy ta: “Từ hôm nay trở đi, ta sẽ gọi nàng là Mịch nhi, được chứ?

Ta lơ đãng nói: “Tất nhiên là được.

Quay đầu lại, Tiểu Ngư tiên quan đang mỉm cười ôn hòa với ta, nét mặt không còn đỏ ửng, mở miệng nói: “Nghe nói loại hoa này còn có tên là Nguyệt Hạ Hương (Hương thơm dưới trăng), quả nhiên rất đẹp, nhưng có điều ta cho rằng cũng không sánh bằng Nguyệt Hạ Sương (Giọt sương dưới trăng).”

Ta nghi hoặc đưa mắt ngó chung quanh, làm gì có giọt sương nào ở đây đâu.

Buổi tối, ta ở tại Lạc Tương Phủ của cha Thủy Thần, ngủ một đêm ngon lành, mặt trời lên cao ba sào ta mới thức dậy. Lúc chải đầu thuận tay gắn cọng lông vũ của Phượng Hoàng lên tóc làm trâm cài, mới sực nhớ ra hôm qua Phượng Hoàng bảo ta giờ Thìn hôm nay đến Lưu Tử Trì tìm hắn, trong lòng cả kinh, bấm tay tính giờ, đã sắp qua giờ Tỵ, nghiêm trọng rồi đây! Ta phập phồng lo lắng chạy vội đến Tê Ngô Cung.

Hươu con mà Tiểu Ngư tiên quan tặng ta rất ngoan ngoãn, cũng nhắm mắt theo đuôi ta chạy một mạch tới Tê Ngô Cung, vừa mới định chạy tới Lưu Tử Trì, thì nghe sâu trong rừng liễu có một giọng nói giòn tang: “Cẩm Mịch nào?

Gì? Hình như nghe thấy có người gọi ta, bèn dừng bước đi về phía phát ra âm thanh.

Lúc này, lại nghe một giọng nói khác: “Còn Cẩm Mịch nào nữa. Không phải cái tên thư đồng ở Tê Ngô Cung theo hầu Nhị điện hạ ngót nghét một trăm năm kia thì còn ai!

À! Là Tinh Linh tuyệt sắc kia ư! Trước đây ta từng gặp một lần rồi, tướng mạo đó, thật đúng là tạo nghiệt mà! A di đà phật, may mà cô ta đã đính hôn với Đại điện hạ, nếu không với bộ dạng của cô ta như vậy không biết sẽ gây họa cho bao nhiêu người nữa, ta từng nghe tiên thị ở Tẩy Trần Điện lý nói, Nhị điện hạ hình như suýt chút nữa đã bị cô ta làm rung động tâm can rồi đó.

Cơn giận dữ trong trái tim vốn luôn điềm tĩnh tự tại của ta bỗng nhiên trỗi dậy. Ta thứ nhất không giết người, thứ nhì không phóng hỏa, thế nào gọi là gây họa người khác chứ?

Nói đến Nhị điện hạ, hôm qua ta tình cờ nghe được một chuyện, nghe nói Nhị điện hạ đem Hộ An Phượng Linh tặng cho Cẩm Mịch rồi.

Nghe đến đây, một vị tiên cô khác hít mạnh một hơi: “Khó lường, khó lường, Hộ An Phượng Linh là vật cao quý của Phượng Tộc, là pháp khí hộ thể. Cha của Thiên Hậu là Ý Đức Công đã tặng Hộ An Phượng Linh cho Thần Chi Tát Chân Nhân – người đã hy sinh trong cuộc chiến Thần Ma – làm lễ vật tuẫn táng (Chôn theo), Thiên Hậu thì đem Hộ An Phượng Linh tùy thân tặng cho Thiên Đế làm vật đính ước, Nhị điện hạ lần này…

Ai đó lạnh lùng ho một tiếng, hai vị tiên cô đang thảo luận say sưa đột ngột im bặt, chỉ nghe hai người cung kính nói: “Tham kiến Nhị điện hạ.

Đúng là Phượng Hoàng, nghe thấy hai vị tiên cô sau khi đã hoàn thành lễ nghĩa chào hỏi Phượng Hoàng xong xuôi rồi tháo lui, ta đứng trong rừng liễu cũng do dự một chút, dựa vào âm thanh nghe được, Phượng Hoàng hình như không được vui cho lắm, không bằng ta quay về thì hơn, tránh gặp phải vạ.

Đang định thoát thân, thì Phượng Hoàng bỗng xoay người hiện ra ngay trước mặt ta, dọa ta nhảy giật ngược, lỡ tay bẻ đứt lìa một cành liễu rũ bên cạnh.

Ta nhìn sắc mặt Phượng Hoàng, lúng ta lúng túng đút cành liễu trên tay vào miệng Yểm Thú, giả đò như đang cho nó ăn, dỗ dành: “Ngoan nào, ngoan nào!

—&—

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: