truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Hương Mật Tựa Khói Sương – Chương 17 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

- Chương (17) -

Ta nhìn khắp bốn phía, phần mộ của Hoa Thần trước đây vẫn nằm lặng lẽ khiêm tốn như cũ không hề thay đổi. Ta rời khỏi Hoa Giới một trăm năm, mà sao trước mộ vẫn chẳng thấy có thêm một bông hoa nào nở cả thế này. Bốn ngàn năm qua, ta ở trong thủy kính, hàng năm ngày trông chờ nhất chính là “Tiết Sương Giáng”, vì hôm đó chính là giỗ kỵ của Hoa Thần quá cố. Mỗi năm, cứ đến tiết Sương Giáng, Trường phương chủ sẽ mở thủy kính, thả đám Tiểu Tiên – Tiểu Tinh chúng ta ra ngoài kết giới, để chúng ta đến trước mộ phần của Hoa Thần tế bái, kính cẩn làm tròn hiếu đạo của bậc tiểu bối. Tuy rằng, từ thủy kính ra đến mộ cùng lắm chỉ có thời gian một nén nhang, nhưng đối với một tinh linh quanh năm suốt tháng bị giam lỏng trong thủy kính như ta mà nói, giá trị của nó chẳng thua kém gì so với ngày Tết của phàm nhân. Tuy rằng ngoài mặt phải tỏ vẻ thống khổ thương tiếc cho giống với hai mươi bốn vị phương chủ, nhưng trong lòng thì lại hân hoan vui sướng chỉ muốn nhảy cẫng lên.

Chỉ có điều, ta quỳ gối trước mộ phần bấm đốt tay tính toán, hôm nay còn chưa tới Hạ Chí, cách tiết Sương Giáng xa lắc xa lơ, mà tiết Thanh Minh thì hình như đã qua từ lâu rồi…

“Có tiên chủ – âm hồn – trời đất chứng giám, hôm nay trước phương mộ, ta hỏi ngươi đáp, không được nửa câu giả dối!”. Trường phương chủ từ trên cao nhìn xuống trầm giọng cất lời.

Nhìn trộm sắc mặt Trường phương chủ, ta chắp hai tay trước ngực nghiêm chỉnh vái lạy phương mộ ba vái, tạo ra một bộ mặt đầy thành kính.

“Cây trâm trên đầu ngươi đâu?”

“Con làm mất rồi”. Sao ai cũng quan tâm tới cây Tỏa Linh Trâm này vậy?

“Ngoài Hỏa thần ra, còn bao nhiêu người đã thấy diện mạo của ngươi?”

“Còn có Nguyệt Hạ Tiên Nhân, Liễu Thính, Phi Tự, Dạ thần, lão Hồ, Kế Đô tinh quân…”. Ta đang xòe bàn tay đếm ngón tay ra sức nhớ lại, thì ở bên kia ánh mắt Trường phương chủ đã nổi lên sát khí đằng đằng, khiến ta run lẩy bẩy, không dám tiếp tục nói nữa.

“Có phải Hỏa thần đưa ngươi ra khỏi thủy kính?”. Ánh mắt Trường phương chủ như muốn lột da ta không hề có ý định buông tha.

“Dạ phải”. Ta sợ hãi trả lời.

“Ngươi trốn khỏi thủy kính một trăm năm qua đều ở trong Tê Ngô cung tại Thiên Giới?”

“Dạ phải.”

“Vậy Hỏa thần bị trúng độc ôn châm có phải ngươi trồng được Linh Chi Tiên Thảo cứu mạng hắn?”

“Dạ phải.”

“Cuối cùng, ta hỏi ngươi…”. Trường phương chủ cắn chặt hàm răng, dường như phải hạ quyết tâm lắm mới mở được miệng: “Có phải ngươi đã phát sinh tình cảm nam nữ đối với Hỏa thần?”

“Dạ phải”. Thực ra thì do trước đó ta trả lời quen miệng rồi, nên chưa kịp nghĩ ngợi hai chữ kia đã phọt ra luôn.

“Nghiệp chướng! Đúng là nghiệp chướng!”. Trường phương chủ tinh thần vỡ vụn, hai mắt nhắm nghiền: “Tiên chủ! Mẫu Đơn bất tài! Thẹn với sự phó thác của Người! Hôm nay tình nguyện tự hủy đị một nửa tiên nguyên để tạ tội!”. Vừa nói, vừa quay sang quỳ sụp xuống trước mộ, giơ ngón tay lên định điểm vào ấn đường.

loading...

Ài?

“Không phải, không phải, hoàn toàn không phải!”. Ta vội vàng cuống quít sửa lời, làm gì mà ai nghe nói ta có quan hệ với Phượng Hoàng cũng đều kích động như vậy? Lão Hồ cũng thế, mà đến Trường phương chủ cũng vậy, một nửa tiên nguyên lận đó… Trường phương chủ ra tay cũng thật quá lãng phí xa xỉ mà.

Trường phương chủ vội thu ngón tay lại, xoay người, mắt sáng rỡ nhìn chòng chọc vào ta: “Mau nói sự thực với ta, lời đó có phải là thật không?”

Thấy nàng quan tâm đến đáp án như vậy, ta cũng nghiêm túc suy nghĩ lại một chút. Nhưng mà, như thế nào mới bị xem là phát sinh tình cảm nam nữ với Phượng Hoàng đây?

Ta nhớ lại những cuốn sách về tình yêu mà Hồ Ly Tiên từng kể cho ta nghe, gộp tất cả lại, đại khái chỉ nằm gọn trong tám chữ: “Điên Loan Đảo Phượng, Đòi Sống Đòi Chết”. Phượng Hoàng tuy có dạy ta một vài phương pháp tu luyện, nhưng chưa từng cùng luyện thuật hòa hợp song tu với ta, bởi vậy “Điên Loan Đảo Phượng” có thể dẹp qua một bên; còn về chuyện bảo ta “Đòi Sống Đòi Chết” vì cái tên Phượng Hoàng kia thì lại càng vượt quá trí tưởng tượng của ta.

Thế là, ta quay sang Trường phương chủ gật đầu, nói: “Là thật.”

Trường phương chủ quan sát tỉ mỉ nét mặt ta: “Vậy vì sao ngươi lại cứu tính mạng của hắn? Trước khi đi lời nói với hắn hình như ý mời mọc?!”

Có sao? Ta trừng mắt nhìn: “Hắn đồng ý dùng ba trăm năm tu vi trao đổi với Linh Chi Tiên Thảo của con, hôm nay chưa trả mà.”

Trường phương chủ lảo đảo, nhắm mắt định thần một lát, rồi mở miệng nói: “Chỉ là vì tu vi thôi sao?”. Sau đó liền thở phào nhẹ nhõm, lầm bầm nói: “Mà thôi, tại ta nhất thời hồ đồ đánh giá cao ngươi rồi…”

Thấy lão nhân gia nàng cuối cùng cũng bớt cơn kích động, ta liền xoa xoa đầu gối chuẩn bị đứng lên, nhưng bỗng dưng nàng trừng mắt nghiêm khắc nhìn ta, ngăn ta đứng dậy: “Ngươi phải nhớ cho kỹ, Thiên Giới và Hoa Giới ta có một mối thù không đội trời chung! Hôm nay trước mộ phần, trước mặt tiên chủ, ngươi hãy lập lời thề, từ nay về sau không bao giờ quan hệ với Thiên Giới nữa!”

Ta ngoan ngoãn giơ hai ngón tay đặt trên ấn đường: “Cẩm Mịch xin thề, cả cuộc đời này sẽ không còn quan hệ gì với người của Thiên Giới nữa! Nếu làm trái lời thề này, thì linh lực hủy hết, cả đời không nhập được tiên đạo, kiếp sau bị giáng xuống hạ giới làm người phàm, kiếp sau nữa làm một củ cà rốt bị thỏ gặm…”

“Được rồi được rồi, hôm nay đến đây thôi”. Nhìn chung, Trường phương chủ thấy ta biểu hiện quá xuất sắc, lời thề cũng đủ ác độc, cuối cùng cũng thoả mãn tự mình đưa tay đỡ ta đứng dậy.

Ta rụt rè trộm mừng trong lòng, lão nhân gia quả nhiên dễ bị lừa: ”Người Thiên Giới ôi người Thiên Giới”, đã là Thiên Giới thì làm gì có người?

Chuyện lần này hơi có chút phô trương, Trường phương chủ sau khi tự mình áp giải ta về thủy kính, hai mươi ba vị phương chủ còn lại cũng luân phiên nhau đến thăm ta một lần. Các tinh linh trong thủy kính cũng phấn khởi chen lấn trước cửa nhà ta rất là náo nhiệt, trừ một cây rau ở ruộng bên theo lời Liên Kiều nói là bị Trường phương chủ trách phạt do báo cáo nhầm chuyện gì đó không đến, còn có lão Hồ hằm hè đóng cửa nói là bị ta lừa dối thương tâm quá nên không muốn gặp ta nữa.

Nhưng mà, Thiên Giới rốt cuộc có chuyện gì với Hoa Giới? Đến nỗi các phương chủ mỗi lần nhắc đến Thiên Giới thì vẻ mặt đầy khinh thường ánh mắt đầy cừu hận, người nào người nấy thành tâm dặn dò ta không được dính líu gì với Thiên Gia, nhưng lại không chịu nói với ta nguyên nhân, để mặc cái tính hiếu kỳ cào cấu trong tim gan phèo phổi ta.

Các phương chủ đi rồi, Trường phương chủ liền ếm lên cửa nhà ta ba tấm bùa chú, bảo ta ngoan ngoãn đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm.

—&—

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: