truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt! – Chương 41 -42 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Bởi vì sự thật là quá mức bất ngờ, lập tức khiến khuôn mặt Chu Tráng Tráng vặn vẹo, biểu tình vô cùng dữ tợn: “Anh anh anh anh anh . . . . . .”

“Anh” mất nữa ngày cũng không moi ra sau từ “Anh” được một câu cho rõ ràng.

“Tên đó rốt cuộc là ai? Em lúc quen
tôi lại lén lút sau lưng tôi với Hải Nhĩ, hiện tại cùng Hải Nhĩ kết giao
lại sau lưng Hải Nhĩ vụng trộm cùng hắn ta, Chu Tráng Tráng, tôi thật
đúng là xem thường em!”

Ờ trong mắt Chu Tráng Tráng giờ phút này
Thường Hoằng vô cùng xa lạ, nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày
Thường Hoằng sẽ có thái độ này đối với chính mình.

Nhưng hết thảy đều chỉ tại nàng gieo gió
gặt bão, cho nên Chu Tráng Tráng cũng không oán hận, chính là. . . . . .
mắt lại bắt đầu thấy chua xót.

“Sao lại không nói lời nào? Ngầm thừa nhận sao? Chu Tráng Tráng cứ thích giả vờ đáng thương thế mãi sao?” Thường Hoằng tiếp tục công kích.

“Cho dù em giải thích với anh, anh hiện tại sẽ tin em sao?” Chu Tráng Tráng hỏi lại, ánh mắt trong veo.

Thường Hoằng im lặng, sau đó cất giọng khàn khàn: “Em còn muốn tôi tin tưởng em như thế nào đây?”

Câu nói này xiết chặt trái tim Chu Tráng
Tráng, nếu Thường Hoằng mắng nàng, đánh nàng, vũ nhục nàng, có thể nàng
còn cảm thấy dễ chịu hơn chút, nhưng Thường Hoằng cất giọng khàn khàn
nói ra những tổn thương trong lòng mình, cái này còn làm nàng khó chịu
hơn đâm một con dao vào trái tim mình.

“Xin lỗi.” Chu Tráng Tráng nhận lỗi. Nàng thật lòng xin lỗi hắn.

Thường Hoằng chậm rãi hít sâu, ngăn chặn cảm xúc trong lòng: “Em
không cần xin lỗi tôi, hiện tại em bên cạnh ai không liên quan gì tôi,
nhưng nếu em thương tổn Hải Nhĩ, tôi sẽ không tha thứ cho em.”

“Em cùng Hải Nhĩ cũng không có gì hết.” Chu Tráng Tráng giải thích.

“Em phải bên cạnh nó.” Thường Hoằng giọng nói cương quyết.

“Đây là có ý gì?” Chu Tráng Tráng khó hiểu: “Cái gì gọi là em phải bên cạnh Hải Nhĩ? Em quen ai đó là tự do của em, em đương nhiên có thể lựa chọn.”

“Em lúc trước không phải nghe theo trái tim mình lựa chọn Hải Nhĩ sao, như vậy thì cứ vui vẻ bên cạnh nó đi.” Sự huấn luyện trong quân đội làm cho Thường Hoằng càng thêm rắn rỏi, phong độ.

“Buổi tối hôm đó, em cùng Hải Nhĩ lên
núi, cũng không có làm bất cứ chuyện sai trái gì, bất quá chỉ là muốn
sắp xếp cảm xúc của hai người. Mà nếu ngay cả như vậy, lúc ấy em cũng
thừa nhận việc làm của mình cùng sự kinh thường của người khác, em cũng
sẵn sàng chịu sự chửi rủa cùng chỉ trích của mọi người. Nhưng em và Hải
Nhĩ, rõ ràng hai đứa em là không có khả năng thành đôi được, quan hệ
thích hợp với bọn em chỉ có thể mãi mãi là bạn bè. Về sau, anh ấy sẽ tìm
được một cô gái khác thích hợp với mình hơn, em cũng sẽ tìm một anh
chàng thích hợp của mình, cái đó đều là chuyện riêng của bọn em, anh có
quyền gì quyết định chứ?” Chu Tráng Tráng lớn tiếng nói.

“Muốn tôi lặp lại lần nữa sao?” Thường
Hoằng bước tới gần Chu Tráng Tráng, thanh âm phát ra càng lạnh như
băng, nhưng hàn băng kia dưới áp lực hừng hực như lò lửa, rét lạnh cùng
lửa cháy kết hợp lại, quỷ dị khiến người ta phải lo lắng: “Tôi chỉ
cho phép em bên cạnh Hải Nhĩ, còn những tên con trai khác đều không thể,
tôi buông tay em không phải vì đem em tặng cho người khác!”

Chu Tráng Tráng bị khí thế cường đậi từ hắn áp đảo, há mồm một lúc lâu, lại nói không ra lời.

“Tên vừa rồi, rốt cuộc em có quan hệ gì với hắn?” Thường Hoằng ngay sau đó hỏi.

“Không. . . . . . Không có quan hệ gì.” Lá gan Chu Tráng Tráng đã có chút bị hù doạ, tiếng nói chuyện cũng dấp dáp.

“Vậy em mau giải thích cho tôi, cái gì
gọi là ‘ giống như lần trước, hôn cho em trời đen kịt luôn’, Chu Tráng
Tráng em nói rõ rang cho tôi!” Thường Hoằng cũng không có lộ ra hàm răng trắng sáng, nhưng nhìn bộ dáng kia lại như đang muốn ăn thịt người ta.

Chu Tráng Tráng đang muốn giải thích, bỗng nhiên tiếng Tả Nhất ở phía sau vang lên: “Tôi hôn cô gái của tôi, có cái gì cần phải giải thích?”

Chu Tráng Tráng dạ dày lại bắt đầu cuồn cuộn, thật là đúng lúc, hai quả mìn gặp nhau có thể có một trận tranh đấu nha.

Tả Nhất từ từ đi đến bên cạnh Chu Tráng
Tráng, bỗng nhiên duỗi tay, ôm lấy bả vai Chu Tráng Tráng vào lòng, đối
mặt Thường Hoằng dùng miệng khiêu khích nói: “Ngươi là ai? Ngươi là bạn trai Chu Tráng Tráng áh?”

“Vậy còn ngươi? Ngươi là bạn trai cô ấy?” Ánh mắt Thường Hoằng vẫn nhìn bàn tay Tả Nhất đặt trên vai Chu Tráng Tráng.

Chu Tráng Tráng vừa giãy dụa vừa quan sát
— nếu ánh mắt Thường Hoằng là súng, tay kia của đồng chí Tả Nhất đã sớm
bị bắn thành tổ ong vò vẽ rồi.

“Tôi là bạn trai cô ấy.” Tả Nhất ánh mắt tiếp tục khiêu khích.

“Nói chuyện nhảm nhí!” Chu Tráng Tráng cố gắng muốn giãy khỏi cánh tay Tả Nhất, nhưng làm sao đấu lại một tên con trai?

“Cái hôn kia là chuyện gì xảy ra?” Thường Hoằng hỏi. Nếu ở trong thế giới tranh châm biếm giờ phút này cảnh nền phía sau hắn hẳn là một mảnh hắc ám.

“Đôi ta tình đến dào dạt sâu sắc không thể tự kiềm chế, liền hôn thôi.” Tả Nhất còn tiếp tục không sợ chết khiêu khích.

“Không phải, là bị hắn cưỡng ép!” Chu Tráng Tráng vội giải thích.

Thường Hoằng bình tĩnh nói: “Nhóc con, nơi bàn tay dưa ngắn ngủn của ngươi đặt lên, là nữ nhân của ta.” (Q: Tuyên bố chủ quyền rùi kìa)

Nói xong, hoàn toàn không có dấu hiệu báo
trước, Thường Hoằng như một mũi tên rời dây cung lao nhanh về phía Tả
Nhất, đầu tiên là ném cánh tay đang ôm Chu Tráng Tráng ra, tiếp theo kéo
Chu Tráng Tráng đến bên cạnh, sau đó một quyền đấm vào miệng “tình đến
dào dạt sâu sắc không thể tự kiềm chế, liền hôn Chu Tráng Tráng” của Tả
Nhất, theo sau lại là một cú lên gối vào bụng Tả Nhất.

Bởi vì hoàn toàn không có báo trước, hơn
nữa người nọ xuất thân bộ đội, đánh nhau gì đó hoàn toàn là bậc cao thủ,
Tả Nhất dù có lợi hại như thế nào đi nữa, khi gặp tập kích đột ngột sau
cũng không có lực trả đòn, chỉ có thể bị yếu thế.

“Đừng đánh! Đây là hôn lễ người ta a!
Mau dừng tay, hòa khí phát tài, chúng ta có thể tìm một chỗ nói chuyện,
chẳng hạn quán lẩu gì đó cũng được, tôi mời khách!” Chu Tráng Tráng gấp đến độ giống bánh nướng trên chảo nóng, đều sắp thiêu khô thành sb rồi. (Q: chả biết sb là viết tắt của từ gì nữa)

Nhưng hai người kia còn đang tại tiếp tục dồn lực đánh, làm sao đem lời nàng nói nghe vào tai.

Chu Tráng Tráng không làm sao được, mắt
thấy người vây quanh ngày càng đông, mắt thấy bọn họ sẽ đoạt đi hào
quang của cô dâu chú rễ, quyết định thật nhanh, chạy vào trong toilet,
cầm lấy thùng để lau dọn vệ sinh, đổ đầy nước xách ra ngoài, đối với
người hiểu biết nhìn hai người kia đang dây dưa là biết đánh nhau, còn
người nào không biết còn tưởng rằng hai tên GAY quấn quýt.

“Ào” một âm thanh tinh tuý vang lên, hai người rốt cục tách ra.

Không dễ dàng a, ở đây nếu có hủ nữ đi
ngang qua, Chu Tráng Tráng không chừng đã bị chỉ trích là ác nữ đã phá
hư cảnh hay nam x nam.

Thường Hoằng cả người ướt đẫm đứng lên, nhìn về phía Chu Tráng Tráng, ánh mắt bốc hỏa: “Em thấy hắn đánh không lại tôi nên nghĩ cách giúp hắn sao?”

Cả người Tả Nhất đồng dạng ướt đẫm vừa đứng dậy, nhìn về phía Chu Tráng Tráng, ánh mắt kiêu ngạo đổi thành cảm động: “Ay, Chu Tráng Tráng, nhìn không ra em vẫn là rất quan tâm anh nha.”

Chu Tráng Tráng vạn phần ủy khuất, nếu
không phải ni cô bắt buộc ăn chay, nàng nhất định đi cạo đầu làm ni cô
để minh oan — nàng không có giúp ai, hoàn toàn không có ý giúp ai hết a!

Ngay lúc sự việc không biết phải chấm dứt
như thế nào, Chu Tráng Tráng bỗng nhiên nhận được một cuộc gọi, điện
thoại hiển thị là Hải Nhĩ, sau khi kết nối định nhờ Hải Nhĩ lại đây hỗ trợ giải thích, chưa kịp lên tiếng thì bên kia giọng Mĩ Địch lo lắng truyền đến: “Tráng Tráng em ở đâu vậy, mau quay lại, Hải Nhĩ đã xảy ra chuyện!”

 

chương 42

 

Chu Tráng Tráng vừa nghe thấy liền giống
như một tiếng sấm bổ vào đỉnh đầu, nhất thời sợ ngây người, không kịp
nghĩ nhiều, trực tiếp kéo tay Thường Hoằng, chạy hướng ra ngoài.

Hải Nhĩ đã được Mĩ Địch và Tần Trung đỡ
vào trong xe trước cửa khách sạn, Chu Tráng Tráng cùng Thường Hoằng cũng
leo lên, nhìn thấy Hải Nhĩ hôn mê sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng,
Thường Hoằng cau mày, hỏi: “Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?”

“Không biết, ngay khi hai đứa rời đi
không bao lâu, Hải Nhĩ bỗng nhiên ôm ngực, đau đến không nói nổi, hơi
thở cũng suy yếu, theo chị thấy, khẳng định là do chén rượu ban nảy gây
ra tai hoạ này, Dì nhỏ không phải dặn đi dặn lại với chúng ta là không
thể cho nó uống rượu sao, em xem có việc gì không?” Mĩ địch lo lắng lái xe, đã vượt ba cái đèn đỏ trên đường rồi. (Tội nghiệp HN, sao lại hành hạ bản thân khổ như vậy chứ)

Chu Tráng Tráng gắt gao nắm quần áo, các đốt ngón tay trắng bệch. Hải Nhĩ Hải Nhĩ, anh ngàn vạn lần đừng có việc gì ah.

Mới vừa thấy Chu Tráng Tráng nắm tay
Thường Hoằng chạy tới, Phó Dương Dương trên mặt dĩ nhiên hiện lên một
tia âm u, giờ phút này bình tĩnh, nói: “Tráng Tráng, đừng lo lắng, cát nhân đều có thiên tướng (người hiền đều có trời phù hộ), em xem em đối với Hải Nhĩ khẩn trương như vậy, tay síết chặt cũng sắp đứt rồi, nhưng cũng đừng quá hoảng hốt.”

Chu Tráng Tráng đương nhiên hiểu được tâm
tư Phó Dương Dương, lời này bất quá là muốn nói cho Thường Hoằng nghe,
để hắn thấy rõ sự quan tâm của nàng đối với Hải Nhĩ, khiến cho hắn tiếp
tục hiểu lầm.

Nhưng Chu Tráng Tráng không thèm đếm xỉa
tới Phó Dương Dương muốn làm gì, phía trước một sinh mệnh, tình yêu
đó đều quá nhỏ bé.(Ta thích câu này lắm nha vì quá chuẩn)

Huống chi, Chu Tráng Tráng tin tưởng, trong tình huống thế này, Thường Hoằng sẽ không chú tâm vào hiểu lầm gì đó.

Không có lý do nào khác, Chu Tráng Tráng chính là tin tưởng hắn như vậy.

Phó Dương Dương mắt thấy lời nói ra không
có hiệu quả gì, suy nghĩ, lại duỗi tay ra cầm lấy tay Chu Tráng Tráng,
ngữ khí rất ôn nhu: “Tráng Tráng, quan hệ của em với Hải Nhĩ đã tốt
như vậy, sau khi Hải Nhĩ nhập viện sẽ phiền toái em chiếu cố rồi, cho
nên hiện tại em ngàn vạn lần đừng hoảng loạn.”

Chu Tráng Tráng không có nghe thấy lời nàng, chỉ cảm thấy cái tay kia, lạnh và bóng nhờn, khiến nàng cực kỳ không thoải mái.

Đúng lúc này, Thường Hoằng bỗng nhiên nói với Mĩ Địch: “Dừng xe.”

“Cái gì?” Mĩ Địch vừa vội lại hoảng, nhất thời không lĩnh ngộ được ý đồ của Thường Hoằng.

loading...

“Nghe lời cậu ấy nói đi.” Tần Trung nói Mĩ Địch.

Thấy hai nam nhân có tiếng nói nhất trong nhà đều đã lên tiếng thế rồi, Mĩ Địch cũng không nhiều lời, chân đạp phanh dừng lại.

Thường Hoằng mở cửa xe, bình tĩnh nói với Phó Dương Dương: “Em đi về trước đi, ở đây không phiền em.” (Haha, đáng đời, ai bảo lắm lời làm chi?)

Phó Dương Dương chịu khuất nhục này, trên mặt phủ đầy màu đỏ, vẫn khẽ động khóe miệng, lộ ra cái mỉm cười: “Thường Hoằng, Hải Nhĩ bệnh thành như vậy, em đương nhiên muốn đi theo chiếu cố cậu ấy.”

“Tôi nói, không phiền toái.” Thường Hoằng mắt sắc lạnh, rất kiên định. (Thích anh là vì đó đó)

Phó Dương Dương cắn môi dưới, hiểu được cứ dùng dằn mãi chỉ thiệt cho mình thôi, lúc này xuống xe, như cũ mỉm cười: “Như vậy, có cần gì thì cứ đến gặp em, cứ việc tìm em nha.”

Ngay khoảnh khắc xe chạy đi, Chu Tráng
Tráng cảm giác được ánh mắt oán độc vô thanh vô tức của Phó Dương Dương
chiếu về phía mình, lạnh đến máu nàng muốn đông lại.

“Sớm nên bắt cô ta xuống xe mới phải,
cả ngày chỉ biết giả làm tiểu bạch thỏ, ngày nào đó nếu dám trêu chọc
chị, nhất định lột da ả ra, xem cô ta còn giả vờ thế nào!” Mĩ Địch biến tức giận thành sức mạnh nhấn chân ga chạy một mạch đến bệnh viện, đưa Hải Nhĩ đưa vào phòng cấp cứu.

Trải qua một hồi chờ đợi dày vò, rốt cuộc
bác sĩ đi ra cho bọn họ hay Hải Nhĩ đã cơn nguy hiểm, chẳng qua cần
phải nằm viện để theo dõi: “Cậu ấy vốn bị bệnh tim bẫm sinh, sao còn
uống rượu? Còn có, tim cậu ta đã muốn suy yếu lắm rồi, các người bình
thường nhất định phải chú ý cậu ta nhiều hơn mới được.”

Mẹ Hải Nhĩ đang ở thành phố khác bàn
chuyện làm ăn, không thể bỏ dở, hiện tại chưa thể về ngay, chỉ có thể ủy
thác mấy đứa cháu chăm nom dùm.

Qua phân công, Chu Tráng Tráng cùng Thường Hoằng trực ban đêm, Mĩ Địch cùng Tần Trung sáng mai đến thay.

Trong phòng bệnh im ắng, Chu Tráng Tráng và Thường Hoằng mỗi người ngồi một bên giường săn sóc Hải Nhĩ.

Hải Nhĩ có tỉnh qua một lần, nhìn thấy bọn họ nở ra nụ cười suy yếu, nói: “Cuối cùng cũng tốt đẹp rồi, nếu không anh áy náy chết đi được.”

“Nói cái gì chết với sống, nói bậy, nói bậy.” Ở trong bệnh viện, Chu Tráng Tráng vô cùng mê tín.

“Đừng nhiều lời, nghỉ ngơi cho tốt vào, muốn ăn cái gì không, anh đi mua.” Thường Hoằng nói.

“Em muốn ăn chút cháo, anh đi mua giúp em một bát đi.” Hải Nhĩ nói.

Chờ Thường Hoằng đi rồi, Hải Nhĩ bỗng nói: “Thấy không, anh họ đối với em tình vẫn còn chưa dứt.”

“Cái gì tình còn chưa dứt, có phải
thiện nữ u hồn đâu, anh nhiều chuyện quá, đừng nghĩ nhiều, quan trọng
hơn hết là an tâm dưỡng bệnh.” Chu Tráng Tráng mặt đỏ.

“Bệnh này của anh, có cái gì cần dưỡng tốt chứ?” Hải Nhĩ bỗng nhiên có chút thở dài.

Chu Tráng Tráng giật mình, vội hỏi: “Anh đang nói gì vậy? Bị bệnh sao lại không tịnh dưỡng chứ?”

Hải Nhĩ nở nụ cười: “Ý của anh là, bệnh này của anh, từ đó đến giờ đều như vậy, không có gì nghiêm trọng, không cần chú ý quá nhiều.”

“Nói thì nói như vậy, nhưng thân thể của chính mình dù sao phải tự biết chú ý.” Chu Tráng Tráng thở phào.

Nàng sợ hãi nhất là Hải Nhĩ biết chuyện bản thân hắn không thể sống hơn 30 tuổi, điều đó thật tàn nhẫn biết bao. (Ta người đọc còn thấy tàn nhẫn huống chi bản thân anh, TKK ngược anh í mà)

“Tráng Tráng, anh cũng không biết
Nguyệt Nguyệt nói gì với em, nhưng anh họ chưa từng đem Dương Dương trở
thành bạn gái, Dương Dương cách vài ngày lại chạy đến khách sạn nơi bọn
họ đang trụ, nhưng mỗi lần anh họ đều diện cớ bận rộn việc huấn luyện,
cũng không có gặp cô ấy, cho nên em đừng bao giờ hiểu lầm.” Hải Nhĩ dốc lòng vì hai người cởi bỏ nghi hoặc.

“Hải Nhĩ, em muốn hỏi anh một điều.” Có lẽ bởi vì trong phòng bệnh quá mức an tĩnh, Chu Tráng Tráng cuối cùng cũng hỏi ra vấn đề mình thắc mắc đã lâu: “Trước
lúc nghỉ hè anh từng nói em hãy chờ anh đến theo đuổi em, nhưng bây giờ
vì sao anh lại muốn tác hợp cho em với Thường Hoằng?”

“Tráng Tráng. . . . . . Em đây là giọng điệu ai oán sao?”

“. . . . . .  Anh suy nghĩ nhiều quá rồi.”

Một trận gió lạnh từ ngoài cửa sổ lùa
vào, Hải Nhĩ ho khụ lên, Chu Tráng Tráng vội chạy qua đóng cửa sổ, xoay
người nhưng lại nhìn thấy Hải Nhĩ dưới ánh đèn, nhẹ giọng nói: “Đó là
bởi vì anh cảm thấy, so với anh, anh họ càng có thể cho em nhiều hạnh
phúc, hơn nữa, em kỳ thật cũng ý thức được tình cảm của chính mình đối
với anh họ đúng không? Một khi đã như vậy, anh vì cái gì người bất nhân
chen ngang chứ?”

Chu Tráng Tráng cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhưng nhất thời lại không tìm ra được sơ hở nào trong lời nói.

“Tốt lắm Tráng Tráng, đừng nghĩ lung
tung, điểm đáng yêu nhất của em chính là thần kinh đơn giản, giữ nguyên
ưu điểm này bên cạnh anh họ đi.” Hải Nhĩ đem mền đắp lên người, nhắm mắt lại, mộng chu công.

Kết quả cháo mua về cũng không ăn, điều
này khiến Chu Tráng Tráng nghi Hải Nhĩ vừa rồi là cố ý muốn Thường Hoằng
đi ra ngoài để nói chuyện riêng với nàng.

Người muốn ngủ, Chu Tráng Tráng cũng không cố theo hỏi.

Giờ phút này còn một vấn đề khác cần hai người giải quyết.

“Cái kia, anh đi ngủ trước hay là em ngủ trước?” Chu Tráng Tráng cẩn thận mở miệng hỏi.

“Tùy ý, nếu em muốn ngủ cùng tôi, tôi cũng không có ý kiến.” Thường Hoằng tựa hồ còn giận Chu Tráng Tráng, mặc dù vậy, vẫn dùng giọng điệu bất hảo như cũ chiếm tiện nghi nàng.

“Em chỉ là. . . . . . Quên đi.” Chu Tráng Tráng biết rõ mình không tài nào đấu lại Thường Hoằng, liền leo lên sô pha, nói: “Em ngủ trước, từ nửa đêm đến sáng anh gọi em dậy, em thay ca cho anh.”

Thường Hoằng căn bản không thèm để ý nàng, ngồi ở trên ghế bắt đầu nghịch di động.

Chu Tráng Tráng thở dài, ngáp một cái, bắt đầu mộng chu công.

Chu Tráng Tráng không hổ là Chu Tráng
Tráng. Trong tình huống thế này mà còn có thể nằm mơ, mơ mình bị một con
báo vồ lấy, con báo kia cũng lạ, hét lớn một tiếng “Ta phải ăn miệng heo”, tiếp theo cứ thế bắt đầu cắn miệng nàng. Chu Tráng Tráng nổi điên, đá văng, chân đạp vào mặt nó, mắng: “Ngươi mới là miệng heo! Cha mẹ ngươi cả nhà ngươi mới là miệng heo!”
Con báo kia bị mắng sợ run, sau đó – suy xét, bỗng nhiên nhìn thấu hồng
trần, đem bộ lông chính mình cỡi ra. Đặt ở trên mặt đất, xoay người, ở
trong gió đêm hiu quạnh càng đi càng xa, mà trên lưng trần của nó có
khắc bốn chữ to —  ”Tinh trung báo quốc”. Chu Tráng Tráng vừa thấy da
lông kia trên mặt đất, vội nhặt lên đắp cho chính mình, nhiệt tình ấm áp
kia, chẳng bận tâm gì nữa.

Sau giấc mộng kỳ dị này, mở mắt ra, lại phát hiện trời đã sáng.

Ngoài ra, còn có hai cái phát hiện nữa.

Một, cái áo đắp trên người là áo khoác Thường Hoằng.

Hai, khoé mép Thường Hoằng có dấu hồng nhạt lờ mờ, giống như dấu ngón chân nha.

Hoá ra con báo trong mộng tối qua là
Thường Hoằng sao? Chu Tráng Tráng đánh cái rùng mình, chị em ơi, nàng cư
nhiên dùng ngón chân mà đạp miệng Thường Hoằng, sống không được rồi,
sống không được rồi.

Đang lo lắng sợ hãi nhưng Chu Tráng Tráng còn muốn hỏi một vấn đề khác, “Hey, anh, sao không đánh thức em dậy?”

“Tôi khinh thường gọi em.” Thường Hoằng sờ sờ râu lúng phúng của mình, tiếp tục chơi trò chơi trên di động.

“Anh đã không thèm gọi em. Sao còn nói chuyện với em làm gì?”
Chu Tráng Tráng đương nhiên hiểu Thường Hoằng đây là muốn cho nàng ngủ
nhiều thêm chút nữa, nhưng mỗi một chuyện tốt từ miệng hắn thốt ra đều
đặc biệt khiến cho người ta sinh ra loại dục vọng muốn tranh cãi.

“Mới sáng sớm thức dậy em đã ngứa da đi, Chu Tráng Tráng, chuyện ngày hôm qua tôi còn chưa tính sổ cới em, em cũng đừng đổ dầu vào lửa thêm nữa.” Thường Hoằng cảnh cáo.

“Chuyện ngày hôm qua em hoàn toàn bị
oan, người kia là anh trai của học trò em dạy hè, cũng không biết phát
bệnh gì theo đến đây.” Chu Tráng Tráng giải thích.

Nhưng Thường Hoằng lại che hai tai lại la lớn: “Tôi không nghe tôi không nghe tôi chính là không nghe”, sau đó lại nói ngay: “Anh trai học trò. Người ta ở đầy ra đấy em chạy tới hôn đến trời đen kịt cho anh, Chu Tráng Tráng chính em tự nói xem đáng đánh đòn không?” (í anh là:  hôn tới mức đó mà nói ko có quan hệ gì, ai cũng hôn được chắc? Anh í ăn dấm cái hôn này lâu lắm rùi đó)

Chu Tráng Tráng đang muốn đánh trả, Mĩ Địch cùng Tần Trung đi vào đến, nói: “Hai người bọn em đúng là oan gia, cũng không nhìn xem đây là đâu mà ầm ĩ, đây là bệnh viện. Muốn ầm ĩ tự về nhà cãi đi.”

Cứ như vậy, Thường Hoằng cùng Chu Tráng Tráng bị đuổi đi.

Thời gian còn khá sớm, mùi thuốc lá lan
toả từ những người dậy sớm đi trên đường, tất cả sự vật sự việc đều
trong uể oải dần thanh tỉnh, cả thế giới trong khoảnh khắc này hoàn toàn
mới mẻ.

Chu Tráng Tráng hít sâu bầu không, duỗi
cái thắt lưng mỏi mệt, còn chưa duỗi xong, Thường Hoằng vươn cánh tay.
Kẹp lấy đầu nàng, kéo nàng đi đến quán điểm tâm phía trước.

“Làm cái gì vậy! Đầu đều sắp bị chặt dứt rồi nè!” Chu Tráng Tráng giãy dụa.

Giãy dụa không có hiệu quả. Thường Hoằng
đem Chu Tráng Tráng vào tiệm điểm tâm, gọi bánh quẩy, bánh rán, sữa đậu
nành, bánh bao gì gì đó đầy bàn, đón lấy ánh mắt nhìn thức ăn đến chảy
nước miếng của Chu Tráng Tráng, hỏi: “Có cái gì muốn nói, nói đi?”

Nghe vậy, Chu Tráng Tráng đặc biệt ngượng ngùng cúi đầu, nói một câu theo vừa rồi cũng rất muốn nói trong lời nói: “Cái kia bên miệng anh . . . . . Là dấu ngón chân của em phải không?”

Thường Hoằng: “. . . . . .”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: