truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt! – Chương 27 -28 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Nói là làm liền, Chu Tráng Tráng biến đổi
thái độ đối nghịch trước kia với Thường Hoằng, bắt đầu tiến hành một
phen ôn nhu hoà thuận.

Thường Hoằng bảo nàng đi hướng đông, Chu
Tráng Tráng tuyệt đối không đi hướng nam, Thường Hoằng bảo nàng dung
bữa, Chu Tráng Tráng sẽ ăn không sót lại một miếng đồ ăn nào.

Cứ thế đã vài ngày, ai cũng nhận ra có
điểm không thích hợp, mỗi ngày Chu Tráng Tráng chủ động khoác tay hắn
khi đi dạo phố, Thường Hoằng cúi đầu nhìn Chu Tráng Tráng, ánh mắt đảo
quanh xem xét: “Chu Tráng Tráng, em gần đây rất không giống trước nha, có phải hay không sau lưng anh ăn vụng nhầm thuốc rồi?”

Theo tính cách bình thường của Chu Tráng Tráng thì xác định sẽ vững chắc đáp lễ một câu “Anh mới uống lộn thuốc, cá vàng cả nhà anh đều uống lộn thuốc.”

Nhưng suy nghĩ vì đại cục, chỉ có thể phục tùng nói:
“Kỳ thật, chính là bởi vì vài ngày gần đây em đã nghĩ thông suốt, thật
ra, em cũng rất thích anh, kỳ thật, anh  nghĩ xem a, trên thế giới này
có thể tìm được một người thích bạn, bạn cũng thích anh ấy thì cỡ nào
không dễ dàng, cho nên em đặc biệt vui mừng. Nói với anh nha, em không
thể chờ được mà nghĩ đến kế hoạch kết hôn của chúng ta, anh nói xem tuần
trăng mật đi đảo Maldives hay đảo Phuket? Còn áo cưới, theo anh phải
theo phong cách nào nha? Về sau dự định sẽ sinh bao nhiêu con nữa chứ?”

Chu Tráng Tráng cố gắng chớp chớp mắt, muốn làm ra vẻ thần thái mộng ảo.

“Nhưng mà Chu Tráng Tráng, em
không cảm thấy như vậy là phát triển quá nhanh rồi sao? Chúng ta vừa mới
yêu đương không lâu, hiện tại nói cái đó, hình như hơi sớm đó.” Thường Hoằng nói.

Chu Tráng Tráng vừa nghe, Thường Hoằng đã muốn bị dọa, thường nói con trai trẻ tuổi sợ nhất kết hôn, quả nhiên không sai.

Chu Tráng Tráng vội vàng thêm củi lửa: “Làm sao sớm, dù sao em đời này đã nhận định không phải anh thì không lấy làm chồng, một tí cũng không sớm.”

“Em thật sự nhận định không phải anh thì không lấy làm chồng sao?” Thường Hoằng hỏi, khóe miệng nhếch nhẹ.

“Đương nhiên rồi.” Chu Tráng Tráng ưỡn thẳng ngực.

“Có nghĩa là, mặc kệ chúng ta làm cái gì cũng không tính là quá mau?” Thường Hoằng hỏi lại, khóe miệng lại nhếch.

“Không tính, đều ở trong phạm vi hợp lý cả.” Chu Tráng Tráng tiếp tục ưỡn ngực.

“Anh vốn nghĩ đợi một hai năm nữa sẽ làm, nhưng con gái như em đã mở miệng, anh cũng không thể cự tuyệt.” Thường Hoằng dắt tay nàng, cười đến vẻ mặt thoả mãn: “Đi thôi.”

“Đi đâu.” Chu Tráng Tráng bỗng nhiên cảm giác sự tình phát triển cùng tưởng tượng của chính mình có chút lệch lạc.

Thường Hoằng khóe miệng lại nhếch lên lộ ra hàm răng loé sáng: “Thuê phòng khách sạn.”

Từ ngày đó về sau, Chu Tráng Tráng thường
nằm mơ thấy ác mộng, nội dung đó là nàng bị đặt trên một cái dĩa ăn
lớn, nhìn thấy Thường Hoằng nhe ra hàm răng chói loá ánh sáng trong tay
cầm con dao hướng mính chỉa tới.

Người biến thành dao thớt ta biến thành
thịt cá chính là hình ảnh chủ đạo trong giấc mơ, cũng là hoàn cảnh của
Chu Tráng Tráng trong giờ phút này.

Đương nhiên, trước khi Chu Tráng Tráng bị ăn, Thường Hoằng đầu tiên đưa nàng đi cơm Tây ngon miệng một chút.

Chu Tráng Tráng vừa ăn vừa nghe Thường
Hoằng đặt phòng tại khách sạn tốt nhất thành phố, trong lòng bàn tay bắt
đầu điên cuồng xuất mồ hôi.

Buông điện thoại, Thường Hoằng cầm lấy dao nĩa giúp nàng cắt nhỏ miếng thịt bò, hỏi: “Chu Tráng Tráng, em thật sự cảm thấy hiện tại làm loại chuyện này sẽ không quá nhanh sao?”

“Em suy nghĩ cẩn thận một chút thì ……. Hình như là hơi nhanh một chút thì phải.” Nghĩ đến sẽ bị ăn, Chu Tráng Tráng bắt đầu rụt rè .

“Nhưng em không phải nói, quyết định đời này không phải anh thì không lấy chồng sao, chẳng lẽ những lời nói này đều là giả?” Thường Hoằng nâng lên ánh mắt, nhẹ nhàng ngắm nàng.

“Đương nhiên là thật rồi, em đối với anh đến chết không thay đổi.” Chu Tráng Tráng vội nói.

“Vậy là tốt rồi.” Thường Hoằng nhìn thấy Chu Tráng Tráng, giống như nhìn thấy một miếng thịt bò thơm phức.

Giờ khắc này, Chu Tráng Tráng rốt cục
hiểu được một đạo lý —— lấy nhiều thứ rốt cuộc là phải trả lại, nghĩ bản
thân nữa đời đã ăn biết bao nhiêu là thịt như vậy, hôm nay quả nhiên
cũng sẽ bị biến thành thịt cho người ta ăn.

Cho dù Chu Tráng Tráng ăn chậm đến thế
nào thì thời khắc ăn xong cũng phải tới, chờ Chu Tráng Tráng mới vừa
buông dao nĩa, Thường Hoằng liền đem nàng kéo đến  khách sạn, vào cái
phòng đáng sợ kia.

Phòng trang hoàng hoa lệ, giường lớn mềm
mại thoải mái, nhưng ở trong mắt Chu Tráng Tráng, thì chỉ là một đĩa đồ
ăn lớn —— mà nàng là món ăn đó.

Trong đầu đang rất hỗn loạn, Thường Hoằng bỗng nhiên từ phía sau ôm lấy Chu Tráng Tráng, cằm để ở trên đầu nàng, nhẹ giọng nói: “Khẩn trương sao?”

“Không khẩn trương.” Chu Tráng Tráng chưa thấy quan tài chưa đỗ lệ, vẫn mạnh miệng.

“Vậy lưng sao lại cứng đờ như thép vậy?”

“Em gần đây rất bận, không luyện yoga.”

“Vậy tay sao lại run?”

“Triệu chứng của bệnh parkinson (1) giai đoạn đầu, bệnh di truyền đó mà.”

(1)                           Bệnh Parkinson (hay còn gọi là PD)
là một rối loạn thoái hoá của hệ thần kinh trung ương làm suy yếu khả
năng vận động, lời nói, và các chức năng khác. Bệnh Parkinson thuộc nhóm
các bệnh rối loạn vận động. Nó có đặc điểm cứng cơ, run, tư thế và dáng
đi bất thường, chuyển động chậm chạp và trong trường hợp bệnh nặng
người bệnh có thể mất đi một số chức năng vận động vật lý.

“Cơ thể sao lại cứ muốn hướng về phía trước?”

“Bởi vì. . . . . . tiểu huynh đệ nhà anh đang chĩa tôi.”

Thanh âm Thường Hoằng gần trong gang tấc, mập mờ rào đón, như rêu xanh ngày hè: “Thế này đã chịu không nổi? Đợi lát nữa phải thừa nhận thế nào đây?”

Nói xong, Thường Hoằng bỗng nhiên động thủ đem Chu Tráng Tráng ôm ngang trực tiếp ném trên giường lớn.

Quả nhiên là giường tốn không ít bạc,
khoảnh khắc khi rơi xuống, Chu Tráng Tráng cảm thấy như chính mình ngã
vào trong đống bông mềm mại.

Bất quá giường dù cho có tốt đến đâu thì nó cũng chỉ là một cái dĩa đồ ăn a!

Chu Tráng Tráng hai tay khởi động, muốn
đứng lên, nhưng Thường Hoằng lại thuận thế đè ép xuống, thế là hai người
đều lọt vào trong đống bông.

Hai tay Thường Hoằng kìm chặt cổ tay Chu Tráng Tráng, đôi mắt ám quang lưu chuyển: “Chu Tráng Tráng, em vẫn quyết định không hối hận phải không?”

“Tôi hối hận, tôi đổi ý, tôi không làm!” Chu Tráng Tráng không thể không thừa nhận, nàng thực kinh hãi.

“Thành thật khai báo, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” Tiếng Thường Hoằng rất nhẹ, nhưng lại mang theo ngữ khí uy hiếp: “Nếu em lại nối dối, anh sẽ dẫn tiểu huynh đệ nhà anh đến trừng phạt em.” (pó tay anh lun)

Chu Tráng Tráng gì cũng bất chấp, trực
tiếp bán đứng Đại Kiều, đem nguyên nhân kết quả của các hành vi khác
thường những ngày này toàn bộ khai ra.

Sau khi nghe xong, Thường Hoằng sắc mặt
cực kỳ không tốt. Kỳ thật nhìn kỹ, cũng không có dấu hiệu tức giận, thậm
chí có thể nói là bảo trì biểu tình bình tĩnh tới mức ngưng trệ.

Nhưng càng như vậy, càng chứng minh khác
thường, Chu Tráng Tráng là fan hâm mộ của chương trình《 thế giới động
vật 》, rất rõ ràng giây phút con Báo tiến về phía con Linh Dương kia
cũng có bộ dáng giã vờ bình tĩnh như vậy.

loading...

Chu Tráng Tráng cam chịu nhắm mắt lại,
quyết định lúc Thường Hoằng thú tính bộc phát sẽ cùng hắn tiến hành một
hồi quyết đấu sinh tử.

Nhưng tình tiết rít gào mãnh liệt xé quần
áo vân vân trong tưởng tượng cũng chưa xuất hiện, cách đã lâu, mới nghe
được Thường Hoằng hỏi: “Chu Tráng Tráng, em sao cái gì đều
không chịu hiểu, anh thích em tựa như em thích ăn lẩu, thích là thích.
Khi ăn lẩu rất hay bị nóng, dễ dàng bị lỡ miệng, loét bao tử, thậm chí
dễ dàng mắc ung thư, em rất rõ điều đó mà vẫn cứ thế mà ăn. Bởi vì thích
chính là thích. Chu Tráng Tráng, anh ngày đầu quen biết em đã biết
những khuyết điểm trên người em cũng không ít hơn biểu hiện mấy ngày nay
của em, đối với em chính là thích em, tựa như em biết rõ ăn lẩu có hại
nhưng vẫn thích nó. Thích, không phải là khi em thấy người này có nhiều
ưu điểm nên mới yêu mến, mà là em biết rõ người này chứa nhiều khuyết
điểm nhưng vẫn không rời đi, đây mới là thích thật sự.”

Chu Tráng Tráng mở lớn miệng, nháy mắt thất thanh, sau hồi lâu mới khôi phục  công năng ngôn ngữ: “Cái kia, tôi giống như có chút cảm giác . . . . .thụ sủng nhược kinh.”

Thường Hoằng từ trong mũi hừ ra một câu: “Ngày đó em sớm nên chấp thuận em là bạn gái anh thì đâu có loại cảm giác này.”

Chu Tráng Tráng: “. . . . . .”

(hehe: nếu ai mong đợt chap nay có H thì hụt rùi nhé, hy vọng chap sau đi …)

 

(hết chương 27)

Nếu sự tình đã muốn chấm dứt, Chu Tráng Tráng cảm thấy hai người hẳn là nên về nhà.

Nhưng Thường Hoằng lại không muốn buông tha quyết định của hắn.

Bên trong Chu Tráng Tráng có chút sợ hãi : “Anh sẽ không phải mượn cơ hội trừng phạt tôi đi?”

“Vì cái gì trong tư tưởng em anh lại tà ác như vậy?” Thường Hoằng phê bình.

“Bởi vì. . . . . . Trạng thái thân mình hiện tại của tiểu huynh đệ nhà anh cũng rất tà ác.” Bụng Chu Tráng Tráng chuẩn xác cảm nhận được tiểu huynh đệ nhà Thường Hoằng ngẩng đầu ưỡn ngực đang vận sức chờ phát động.

“Cô nam quả nữ ở chung trong một
phòng, dưới tình huống cả hai diện tích thân thể tiếp xúc lại không ít
nếu anh còn không có phản ứng thì phải chăng có bệnh sinh lý.” Thường Hoằng đối với biến hoá cơ thể của chính mình phi thường hợp tình hợp lý.

“Tôi đề nghị, anh đứng lên khỏi
người tôi đi, cách xa tôi một chút, như vậy đối với tiểu huynh đệ nhà
anh sẽ có ưu đãi hơn nhiều.” Trực giác Chu Tráng Tráng nói cho
nàng nguy hiểm tựa hồ còn chưa qua đâu, cho nên nói chuyện cũng cân nhắc
từng câu từng chữ, chỉ  sợ không cẩn thận một cái lại châm lên dục hoả
trong lòng Thường Hoằng ^_^ .

“Nhưng. . . . . . anh không muốn đứng lên.” Thường Hoằng bỗng nhiên duỗi tay ấn công tắc đèn đầu giường, tức khắc gian phòng chìm vào trong bóng tối.

Chu Tráng Tráng vừa định thét chói tai,
lại bị tay Thường Hoằng che miệng lại. Ngay sau đó, âm thanh kìm nén từ
trong cổ họng hắn vang lên: “Đừng nháo, Tráng Tráng, cứ nằm yên như vậy đi, anh sẽ không. . . . . . Yên tâm, không phải hôm nay.” (Q: TT coi chừng bị lừa đó. TH liếc: cút)

Chu Tráng Tráng quả thật không giãy dụa
nữa, nàng im lặng mà nằm ở trên giường lo lắng, cảm thụ được hắn cởi
quần dài bản thân hắn ra, cảm thụ được tay hắn vuốt ve gương mặt, cần
cổ, gò ngực, cảm thụ được nhiệt độ hắn càng ngày càng hôn sâu, cảm thụ
được tiếng tim hắn đập hổn độn mà vang dội, cảm thụ được giường mập mờ
tiết tấu luật động.

Ờ chỗ sâu trong yết hầu Thường Hoằng
truyền đến thở dốc mạnh mẽ, cái loại thanh âm, hơi thở nam tính xa lạ
này làm cho Chu Tráng Tráng cảm thụ một loại rung động hoàn toàn mới, ở
sâu bên trong trái tim, vừa sợ hãi lại vừa khát vọng hơn nữa.

Nàng lại có một tia khát vọng thân thể Thường Hoằng! Ý niệm trong đầu này làm cho Chu Tráng Tráng cả người run lên.

Mà cùng lúc đó, dục vọng của Thường Hoằng
cũng tiến hành đến giai đoạn phát tiết cuối cùng, hắn nằm ở trên người
Chu Tráng Tráng, giống như là mệt tới cực điểm lại thoải mái tới cực
hạn.

Chu Tráng Tráng quá mức đắm chìm vào sự
tham luyến khiếp sợ kia, thế cho nên hoàn toàn xem nhẹ Thường Hoằng làm
sao để “giải quyết tốt hậu quả”. Chỉ nhớ rõ lúc lần thứ hai phục hồi
tinh thần lại thì Thường Hoằng mang theo mùi hương xà phòng nhàn nhạt,
chui vào trong chăn, ôm nàng từ phía sau.

“Thường Hoằng, anh như vậy. . . .
. . đối với bản thân, có thể đối với thân thể . . . . . phương diện kia
có . . . . . . tổn hại gì không a?” Chu Tráng Tráng nhỏ giọng hỏi.

Con báo mới vừa tự thoã mãn xong phỏng
chừng trong thời gian ngắn tinh lực không thể phục hồi mới dám hỏi loại
vấn đề mẫn cảm này.

“Đừng lo lắng, nếu không lát nữa em giúp anh giải quyết đi.” Thường Hoằng hừ nhẹ một tiếng.

Con báo đã muốn ăn no sẽ không lại cắn
người, Chu Tráng Tráng biết rõ đạo lý này, cũng thả tâm, xoay người lại,
thừa dịp ánh sáng mỏng manh nhìn thấy ánh mắt Thường Hoằng. Cặp mắt kia
như là một đôi bảo thạch màu đen, cứng rắn nhưng không lạnh băng.

“Thường Hoằng, kỳ thật có đôi khi tôi cảm thấy anh thật sự rất tốt.” Lời này Chu Tráng Tráng quả thật là phát ra từ nội tâm.

Thường Hoằng biểu tình đình trệ chốc lát, tiếp theo dời ánh mắt, thanh âm thấp đủ cho chính mình mới có thể nghe thấy: “Hiện tại mới biết được, quả thật là ngốc.”

“Thường Hoằng, kỳ thật nếu anh ôn nhu một chút, đừng suốt ngày chống đối tôi, vậy là tốt rồi .” Chu Tráng Tráng thở dài.

“Nếu em có thể ngoan một chút, anh cần gì phải đối nghịch với em sao?” Thường Hoằng hỏi lại.

Cẩn thận ngẫm lại, tính cách hai người
bọn họ quả nhiên không thích hợp với hình thức ở chung hòa bình. Ý thức
được điểm ấy, Chu Tráng Tráng lần thứ hai thở dài.

“Thường Hoằng, anh nói xem, ban
đầu tôi rốt cuộc làm sao lại hấp dẫn được anh? Đừng nói với tôi cái gì
thích chính là thích, trước khi thích luôn luôn có một quá trình hấp dẫn
đi.” Chu Tráng Tráng hỏi ra vấn đề mà rất nhiều người cũng rất thắc mắc.

Thường Hoằng trầm ngâm, nói: “Chu Tráng Tráng, trên người em có một cỗ rất giống hơi thở người sống.”

“Có ý tứ gì?” Chu Tráng Tráng khó hiểu: “Anh
đừng nói cho tôi biết, tất cả những người khác trong trường học chúng
ta đều là kinh thi, chỉ có mình tôi là người sống, đây cũng không phải
phim giả tưởng Mỹ.”

Thường Hoằng sắp xếp lại suy nghĩ, chậm rãi mở miệng: “Tình
hình trong nhà anh thế nào, vài ngày này em chắc có thể thấy đó. Từ nhỏ
anh liền cảm thấy trong nhà rất lạnh lẽo, ba mẹ đều nghiêm khắc yêu cầu
bản thân cùng mọi người, bọn họ thật nghiêm khắc, trên mặt rất ít tươi
cười, bọn họ sẽ không giống như ba mẹ bình thường ôm hôn nhau như vậy,
cũng không cùng anh tiếp xúc thân thể quá nhiều, bọn họ ở trong nhà đặt
ra rất nhiều quy định —— ăn cơm không thể phát ra âm thanh, đi đường
không thể quá nhanh, nói chuyện không thể lớn tiếng, thậm chí ngay cả
khi ngủ tư thế nằm cũng không thể tùy ý —— cái này cũng không phải nhà,
chẳng qua chỉ là cái lồng giam.”

Chu Tráng Tráng đồng tình gật đầu, nàng
cũng cảm nhận được, ngay cả Mĩ Địch mạnh mẽ cởi mở như vậy mà khi ở
trong nhà Thường Hoằng cũng tránh không được đánh mất  bản tính —— kia
quả thật là một cái lồng hoa lệ.

“Anh sở dĩ thi vào trường quân
đội không phải bởi vì lý tưởng khát vọng hoặc là chịu ảnh hưởng linh
tinh chó má gì đó từ ba, chẳng qua là bởi vì trong trường quân đội quản
lý nghiêm khắc, thời gian nghỉ ngơi ít, trừ kỳ nghỉ đông và nghỉ hè,
bình thường không thể về nhà. Mà tốt nghiệp xong, cũng có thể trực tiếp
tiến vào quân đội —— anh bất quá là muốn tận dụng tối đa khả năng ít trở
lại cái nhà lạnh như băng kia thôi.” Trên mặt Thường Hoằng lần đầu xuất hiện một loại cô tịch mà Chu Tráng Tráng nhìn không hiểu.

Chu Tráng Tráng nhịn không được duỗi tay, nhẹ nhàng đặt ở trên cánh tay hắn.

Một loại an ủi thương xót đơn giản thôi
cũng làm cho Thường Hoằng dừng một chút, hắn nhìn thấy tay Chu Tráng
Tráng không tự giác, nhẹ giọng tiếp tục: “Cho đến khi. . . . ..
anh gặp em, am là người sống động, người có chảy dòng máu nóng, lúc ở
căn tin, dáng vẻ em không kiểu cách giống các nữ sinh khác, em không để ý
hình tượng từng ngụm từng ngụm gặm bánh bao, cảnh tượng kia bỗng nhiên
làm cho anh cảm thấy trong lòng nóng hổi, kìm lòng không đậu liền muốn
mĩm cười. Em xuất thân từ một gia đình náo nhiệt, trong máu có loại hơi
thở đặc biệt ấm áp kia, em là người sôi nổi tự do, không bị trói buộc,
là kiểu người mà anh từ nhỏ luôn hướng tới. Cho nên ta nghĩ, đây là
nguyên nhân em hấp dẫn anh.”

Thường Hoằng nhìn ánh mắt Chu Tráng Tráng, hỏi: “Em nghe hiểu không?”

“Nghe hiểu.” Chu Tráng Tráng gật đầu: “Anh chính là bởi vì tư thế tôi ăn bánh bao quá mức hào phóng mới chú ý tới tôi.”

“Thấy cô ngữ văn tiểu học em nghe em tóm lược ý như vậy, không tức chết mới là lạ.” Thường Hoằng khinh bỉ.

“Nhưng mà Thường Hoằng, nếu tôi vẫn. . . . . . vẫn không thể chân chính yêu thương anh thì làm sao bây giờ?” Chu Tráng Tráng nói ra lo lắng của chính mình: Đó đối với anh mà nói, rất không công bằng.”

“Chu Tráng Tráng, nhìn kỹ vào anh.” Thường Hoằng cầm tay Chu Tráng Tráng, thanh âm thực mềm mại, dịu dàng đến nổi Chu Tráng Tráng nháy mắt mất thần.

Nhưng lời nói kế tiếp lại đem Chu Tráng Tráng đánh ngã trên mặt đất, hộc nửa lít máu.

“Nhìn mặt anh, nhìn xem cơ ngực
của anh, nhìn xem trí tuệ của anh, nhìn xem phong thái của anh, như vậy
mà còn không yêu nữa, vậy ánh mắt em chính là có vấn đề rồi.”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: