truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt! – Chương 13 – 14 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chu Tráng Tráng lập tức giống như đánh
trống mở cờ, ông trời không đến nỗi bạc đãi nàng, chịu đựng lâu như vậy,
rốt cuộc cũng có thể thoát khỏi trong tay Thường Hoằng.

Chu Tráng Tráng nhìn về phía Hải Nhĩ, vẻ
mặt chờ mong, nàng tin tưởng Hải Nhĩ cũng thích mình —— ít nhất cũng sẽ
thích mình mua bánh tiên bao cho hắn.

Dưới áp lực của hai cỗ ánh mắt, Hải Nhĩ
cúi gầm khuôn mặt xuống, trong ngày thu ấm áp mang ánh nắng lạnh tựa hồ
có thể xuyên thấu da thịt hắn. Chu Tráng Tráng cảm thấy cả quán lẩu đều
trở nên yên lặng, chỉ còn lại có tiếng sôi “phốc phốc phốc” của một lớp
ớt dày đặc bốc mùi cay nồng trong nồi vang lên.

Dường như thời gian trôi qua rất lâu rồi, Hải Nhĩ ngẩng đầu lên, nói với Chu Tráng Tráng: “Tráng Tráng, sinh tiên em vừa mua cho anh ăn thật ngon, có thể đi mua cho anh thêm một ít nữa không?

Chu Tráng Tráng nháy mắt cảm thấy mình
cùng Hải Nhĩ đúng là trời sinh một đôi, vào thời điểm khẩn trương như
vậy mà đứa nhỏ này cư nhiên còn muốn ăn, quả nhiên có khí phách của
nàng.

Tâm hồn đồng cảm, Chu Tráng Tráng ngay tức khắc liền đáp ứng: “Anh chờ em, lập tức mua trở về.”

Sau khi nói xong, Chu Tráng Tráng liền bước chạy đi, thẳng đến tiệm bán sinh tiên.

Tiệm bánh kia kỳ thật không xa, chạy qua
hai con đường là tới, lúc Chu Tráng Tráng tới, trước mình còn có một bác
gái đang mua một túi lớn, chỉ có thể chờ chủ tiệm làm. Trong khi chờ
đợi, Chu Tráng Tráng buồn chán sắp chết, nhìn người đi đường, đúng là
Chủ Nhật cuối tuần, có không ít cặp tình nhân trẻ dạo phố, tình cảnh
ngọt ngào kia thật khiến người ta đố kỵ.

Chu Tráng Tráng cũng không khỏi bắt đầu
ảo tưởng về sau nếu mình cùng Hải Nhĩ thành đôi, địa điểm hẹn hò tuyệt
đối sẽ ở mấy nơi đại loại phải có thức ăn ngon, đến lúc đó, hai người
anh đút em một ngụm bánh, em đút anh một gắp mì chua cay, không biết cỡ
nào mãn nguyện đâu.

Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên có tin nhắn đến, là của Hải Nhĩ gửi tới.

Lúc này, sinh tiên đã làm xong, Chu Tráng
Tráng trả tiền, cầm theo sinh tiên, vừa qua đường vừa mở tin nhắn. Màn
hình chỉ có một câu: “Tráng Tráng, thật xin lỗi, vui vẻ cùng một chổ với anh họ đi, anh ấy thật rất tốt.”

Chu Tráng Tráng cẩn thận nhìn kỹ, tổng
cộng mười chín chữ, tuy nàng vẫn đọc được, hiểu được từng chữ nhưng khi
hợp lại một câu, cũng không biết gì, hoặc là nói không muốn hiểu.

Cho đến khi tiếng còi ô tô thét chói tai
vang lên đem nàng bừng tỉnh, Chu Tráng Tráng lúc này mới phát hiện, đã
đèn đỏ, mà chính mình vẫn còn đứng ở giữa đường. Người đi đường chung
quanh ném đến những ánh mắt khác thường, vô số ô tô ở bên người nàng gào
thét chạy qua, nổi lên cuồn cuộn bụi.

Chu Tráng Tráng chậm rãi đi tới, vẫn trở về quán lẩu kia, nàng hy vọng có gặp Hải Nhĩ, nhưng nơi đó chỉ có Thường Hoằng.

“Ăn đi, anh lại gọi thêm hai đĩa thịt bò nè.” Thường Hoằng làm giống như cái gì cũng chưa xảy ra tiếp đón Chu Tráng Tráng.

Chu Tráng Tráng ngồi xuống, cũng không
động đến thịt bò, chính là cầm lấy sinh tiên, ngồi lặng người ăn bánh.
Tuy là mỹ vị, nhưng vào đúng thời khắc này, trong đầu Chu Tráng Tráng
chỉ có một thành ngữ —— lạt như nước ốc.

Tiên bao cảm thấy thực ủy khuất ah.

Thường Hoằng ngồi yên ở đối diện, bình tĩnh nhìn nàng, thật lâu sau, rốt cục nói: “Chu Tráng Tráng, chuyện này cho tới bây giờ chúng ta coi như chưa hề phát sinh qua.”

Chu Tráng Tráng không có trả lời, mà cứ
tiếp tục ăn sinh tiên, cho đến khi đem một túi lớn sinh tiên ăn hết,
uống một hớp nước, nàng ngẩng đầu hỏi Thường Hoằng: “Có phải anh buộc Hải Nhĩ rời đi không?”

“Không phải.” Thường Hoằng phủ nhận.

“Nói dối.” Chu Tráng Tráng không tin.

“Chu Tráng Tráng, em tự tin Hải Nhĩ sẽ thích em sao?” Thường Hoằng nhìn chằm chằm nàng.

“Cho dù không thích, từ từ cũng sẽ thích, tôi là nói, nếu không có câu nói của anh.” Chu Tráng Tráng dũng cảm đón ánh mắt hắn: “Thường Hoằng, tôi chán ghét anh.”

Khuôn mặt Thường Hoằng bình tĩnh tựa hồ nước, gió thổi qua một lớp bụi, trên mặt hồ liền phủ kín một tầng mỏng manh: “Về điểm ấy, anh cũng không phải thiên tài số một làm sao biết.”

“Tôi ghét anh bá đạo, tôi ghét anh thô lỗ, tôi chán ghét anh không thể câu thông, nói chung, tôi không muốn gặp lại anh nữa!” Sau khi nói xong, Chu Tráng Tráng đứng dậy chạy ra khỏi quán lẩu.

Chu Tráng Tráng chạy theo lối đi bộ, chạy
vào cửa sau trường học, chạy vào rừng cây nhỏ —— đây là khuôn viên xanh
trong trường học, trong đó có không ít ghế tre, chung quanh có đủ loại
cây xanh.

Ngay tại lối đi ra khỏi rừng cây nhỏ,
bỗng nhiên phía sau truyền đến tiếng bước chân cấp tốc mà vững vàng, lập
tức cánh tay Chu Tráng Tráng đã bị giữ chặt, cả người đỗ về phía sau.
Cái ngã này áp vào trong một khuôn ngực, Chu Tráng Tráng nhận ra thân
hình này, hương vị —— mang theo dã tính.

“Thường Hoằng, anh buông ra, tôi về sau cũng sẽ không để ý anh, cũng sẽ không để anh tuỳ ý khi dễ!” Chu Tráng Tráng càng không ngừng đánh tay vào ngực Thường Hoằng.

“Anh khi nào thì khi dễ em?” Trong yết hầu Thường Hoằng truyền đến cái cười trầm.

“Anh hẳn là nên hỏi, anh khi nào thì không có khi dễ ta!” Chu Tráng Tráng buồn bực.

“Chu Tráng Tráng, đủ náo loạn ầm ĩ rồi, đi, anh dẫn em đi chơi trò chơi.” Thường Hoằng xuống nước dỗ dành.

Chu Tráng Tráng dừng động tác phản kháng lại, nhìn thấy Thường Hoằng, nói: “Cho dù tôi không thể cùng một chỗ với Hải Nhĩ, tôi cũng sẽ không cùng một chỗ với anh.”

“Vì cái gì?” Thường Hoằng nhếch miệng cười: “Chẳng lẽ một người bạn trai như anh đây không đủ tốt?”

“Anh căn bản không phải muốn làm
một người bạn trai, anh căn bản không thực sự nghiêm túc, Thường Hoằng,
nói chuyện yêu đương không phải là việc chuyển nhà, cho dù anh không
quan tâm đến cảm xúc của bản thân mình thì cũng phải quan tâm đến cảm
xúc của tôi. Cái tôi cần chính là một người bạn trai bình thường, một
phần cảm tình bình thường mà không phải giống như anh trêu chọc, đùa cợt
nói yêu đương.” Chu Tráng Tráng hít không khí: “Thường
Hoằng, anh căn bản chưa nghiêm túc cùng tôi, anh chính là đang đùa,
chính là đang chơi, anh cùng những người phong lưu nhân phẩm thấp không
có gì khác nhau, tôi sẽ không lãng phí thời gian với anh, tôi rất nhanh
sẽ tìm được bạn trai mới, cũng xin anh không cần lại quấy rầy cuộc sống
của tôi, cám ơn hợp tác!” (nói cho nhiều vào …)

Sau khi Chu Tráng Tráng nói hết ra, sau
khi suy nhĩ lại nhất thời cảm thấy vừa rồi khí thế mình vẫn rất hào
hùng, ít khi gặp được a. (hả hê cho nhiều vào…). Đang đắc chí, đã thấy Thường Hoằng sắc mặt không đúng, trong thâm trầm mang theo cơn lốc lặng im. (giờ mới biết sợ sao???hehe)

Dựa vào bản năng động vật, Chu Tráng
Tráng cảm giác được nguy hiểm, đang định xoay người chạy trốn, nhưng
Thường Hoằng lại giống như một tòa núi lớn đè xuống, trực tiếp đem nàng
đặt trên mặt cỏ, thân thể cử động day dưa khẽ chạm cây hoa, đoá hoa vàng
nhạt không biết tên gì khẽ lung lay, mơn trớn đuôi lông mày Thường
Hoằng.

Lúc này đúng là giữa trưa, trong rừng cây nhỏ không có người đi qua, chung quanh yên tĩnh không tiếng động.

Chu Tráng Tráng bị không khí như vậy dọa
sợ, nhất thời quên phát ra tiếng kêu cứu, chỉ có thể sững sờ nhìn thân
thể Thường Hoằng đề xuống, nhìn thấy hắn đem môi áp đè lên môi chính
mình. (Anh Hoằng phản công rùi, lấy “im lặng” chế trụ “nói nhiều”, hehe  2nd kiss nha)

Đây là lần thứ hai hai người hôn môi,
không giống như nụ hôn bất ngờ trên sân khấu lần đó, nụ hôn lần này càng
như là tình nhân hôn nhau, bá đạo mà ôn nhu.

Chu Tráng Tráng cảm thấy môi mình tê dại,
ẩm ướt giống như phủ đầy nhựa cây, nàng nhớ tới đoá hoa màu vàng nhạt
kia, rể cây sung mãn.

Thường Hoằng áp chế khối cơ thể cứng nhắc
của hắn, tràn ngập sức mạnh nam tính, bản năng thiếu nữ làm Chu Tráng
Tráng khuất phục, quên chống cự. Nàng nằm ở trên mặt cỏ mềm mại, ngửi
được mùi hương thơm ngát của đoá hoa không mùi, nhận nụ hôn thứ hai
trong cuộc đời mình.

Chu Tráng Tráng ngửa đầu, giờ phút này tầm mắt nàng ngoại trừ bầu trời xanh thẳm còn có ánh mắt thâm thuý của Thường Hoằng.

Nàng nghe thấy hắn giống như thở dài nói một câu.

“Chu Tráng Tráng, như thế này em không hiểu sao?”

 

chương 14

 

Cho đến thật lâu về sau, Chu Tráng Tráng mới hiểu hết ý tứ của câu nói này.

Nhưng vào thời điểm ngày hôm đó, đầu óc
Chu Tráng Tráng rất mơ hồ, nàng không thể nhớ rõ nụ hôn kia đã kết thúc
như thế nào, không rõ Thường Hoằng rời đi ra sao, cũng chẳng biết mình
làm sao có thể trở lại phòng ngủ.

Điều duy nhất nàng nhớ như in chính là đoá hoa vàng nhạt, nhựa cây căn tràn, máu như dồn hết vào đôi môi.

loading...

Nằm ở trên giường, trong đầu Chu Tráng
Tráng càng không ngừng nhớ lại nụ hôn kia, nói như thế nào đây, hương vị
đặc biệt giống mì ăn liền, hương vị cay tê. Nhịn không được liền mở
miệng hỏi Đại Kiều: “Đại Kiều, cậu có thể nào không thích một anh chàng, nhưng lại thích hắn hôn không?”

Đại Kiều mí mắt cũng không thèm nâng, trực tiếp hỏi lại: “Lại cùng Thường Hoằng hôn môi sao?”

Chu Tráng Tráng trên mặt nổi nhiệt: “Mình không có nói vậy nha, chỉ hỏi loại tình huống này có bình thường không?”

“Thông thường mà nói, chỉ có đàn
ông mới có thể đem tình dục cùng tình yêu tách ra, cho nên cậu thích một
anh chàng hôn mình, chứng minh rằng cậu thích hắn, ít nhất là không
chán ghét hắn.” Đại Kiều tự xưng là chuyên gia tình yêu, đặc biệt thích giải quyết các vấn đề phiền não trong tình yêu cho bạn bè.

“Nhưng mà, mình thật sự rất ghét hắn nha.” Chu Tráng Tráng tự nói. (Mới chối mà giờ lại tự khai rùi).

“Ngôn ngữ của cơ thể mới là ngôn ngữ chân thật của trái tim.” Đại Kiều từ chuyên gia yêu đương nhảy sang làm nhà tâm lý học.

Chu Tráng Tráng nhíu mày, nhớ lại từ đầu
tới đuôi những thời khắc mình cùng Thường Hoằng chung một chỗ, cuối cùng
xác định, mình vẫn là chán ghét hắn.

Chu Tráng Tráng nghĩ, nàng nhất định là kỳ ba nữ tử chỉ cần thân thể không cần tinh thần. (theo
ta tìm hiểu thì kỳ ba nữ tử có nghĩa là người phụ nữ tuyệt vời, nhưng
nằm trong câu này thì không hiểu cho lắm, có ai biết, cho ta ý kíên với
nha).

Về phần Hải Nhĩ, từ ngày ở quán lẩu không
lời từ giã, Chu Tráng Tráng cũng chưa gặp lại hắn. Không phải nàng
không muốn gặp, mà là Hải Nhĩ tránh né. Điều này làm cho Chu Tráng Tráng
hồi tưởng lại năm đó sau khi Tiểu Bác Mĩ vì yêu mà trốn nhà rời đi,
nàng vừa khóc vừa đi tìm kiếm ở các khu xung quanh nhưng không có kết
quả.

Duy nhất không giống chính là, Tiểu Bác
Mĩ năm đó còn mang theo một cái đầu xương heo thật to làm của hồi môn,
còn Hải Nhĩ ít nhất là tay không rời đi.

Nghĩ đến Hải Nhĩ, Chu Tráng Tráng liền
cảm thấy tức giận Thường Hoằng không thôi, nếu hắn không chặn ngang,
mình đã sớm cùng Hải Nhĩ ở trong khu phố mỹ thực (thức ăn ngon) anh đút
em một miếng bánh bột lọc (*), em đút anh một viên banh bạch tuộc (**),
chứ làm sao cô đơn chiếc bóng giống như bây giờ.

Bởi vì điều này, Chu Tráng Tráng cũng bắt
đầu bắt chước cách Hải Nhĩ trốn tránh mình để lẩn tránh Thường Hoằng,
vừa đến cuối tuần liền đón xe bus chạy loạn khắp nơi, trời chưa tối đen
thì chưa trở về phòng ngủ, liên tiếp mấy cái cuối tuần đều như thế,
thành công tránh mặt Thường Hoằng.

———————————–

Chương trình học sinh viên năm nhất tương
đối ít, hơn nữa vừa mới thoát khỏi kỳ thi hắc ám vào đại học, đối với
nhân sinh đối với cảm tình đều vô cùng khát khao, cho nên hoạt động quan
hệ hữu nghị này rất là phổ biến đối với sinh viên năm nhất.

Chu Tráng Tráng vốn không có hứng thú đối
với loại sự tình này, nhưng hoạt động xã giao này vào Chủ nhật lại nảy
sinh cục diện nữ thiếu nam thừa, vì cân bằng tổng thể, Chu Tráng Tráng
bị kéo đi tham gia.

Theo nguyên tắc thỏ không ăn cỏ gần hang,
bình thường quan hệ hữu nghị đều tổ chức không cùng trường, cho nên hôm
nay các nàng tổ chức hoạt động xã giao với các nam sinh trường Đại học
Bách Khoa.

Trường Đại học Bách Khoa phần lớn đều là nam sinh, bình thường thấy một con muỗi cái bay qua là Adrenaline (1) đã tăng vọt lên, đừng nói đến thấy thiếu nữ phấn nộn (trắng nõn) bằng xương bằng thịt, cho nên Chu Tráng Tráng tràn ngập tự tin mắt sáng ngời nhìn chằm chằm phía đối phương.

Một bữa cơm ăn không bao lâu đã ghép
thành đôi vài cặp, chỉ còn lại Chu Tráng Tráng cùng với một nam sinh bốn
mắt (đeo mắt kiếng) rụt rè.

Ngay từ đầu lúc ăn cơm Chu Tráng Tráng
liền nhìn chằm chằm vào người khác, nam sinh bốn mắt rụt rè bị nhìn chăm
chú đến nổi lộ ra khuôn mặt nóng rực có thể chiên trứng chim mới nghe
thấy nàng hỏi: “Cậu trước kia có học trường tiểu học Hoa An không?”

Anh chàng bốn mắt không dám ngẩng đầu, thấp giọng nói: “Không phải, mình học trường tiểu học Thực Nghiệm II.”

Chu Tráng Tráng hơi chút thất vọng —— còn tưởng hắn là mắt kính nhỏ người đã từng hẹn ước tại thùng rác với chính mình.

Bất quá xem bộ dạng thẹn thùng kia, cùng đôi mắt kính nhỏ cũng rất giống nhau.

Bởi vì chút ít quen thuộc kia, Chu Tráng
Tráng rất có cảm tình với anh chàng bốn mắt này, hai người dần dần thân
thiện, những người khác xem hai người là điển hình của quyến rũ thành
công □.

Cơm nước xong, mấy đôi tách ra hành động
riêng, Chu Tráng Tráng được bốn mắt đưa về trường học, hai người ở sân
thể dục đi bộ cho tiêu hoá thức ăn.

Bầu trời tối đen, trên sân thể dục không
có người, Chu Tráng Tráng cùng bốn mắt dạo một vòng rồi lại một vòng,
tán gẫu khí thế ngất trời, đề tài đều là về Harry Potter —— hai người
đều rất mê phép thuật.

“Mình đặc biệt thích Malfoy (2), tên nhóc tóc vàng tà ác, xu hướng ngày nay a!”

“Mình thích Sirius (3), ông ấy đối với Harry thật quá tốt.”

“Vậy cậu thích người giống Hermione (4) làm bạn gái không?”

“Quá thông minh, mình sợ cô ấy sẽ coi thường mình.”

“Giống như mình, cho nên mình thích đóng vai phụ, bởi vì diễn viên chính rất nhiều người thích, cạnh tranh quá lớn, mệt.”

Đang trò chuyện vui vẻ, Chu Tráng Tráng
bỗng nhiên ngửi được một cỗ hơi thở nguy hiểm mà quen thuộc, lập tức lỗ
chân lông toàn thân co rút nhanh.

Quay đầu, phát hiện trong bóng tối cách đó không xa, một đôi mắt dã thú lóe lên tia sáng sắc nhọn.

Thì ra là Thường Hoằng lâu chưa xuất hiện lại tới nữa.

“Chu Tráng Tráng, em là dây leo đi, chỉ cần có tường thì chổ nào cũng leo?” (Anh mĩa mai kìa). Thường Hoằng chậm rãi đến gần, giày Martin dẫm nát trên mặt đất, tiếng vang lạch cạch, xông thẳng vào tim người.

“Cậu ấy là ai?” Đối mặt với Thường Hoằng cường tráng, bốn mắt tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn dũng cảm che chắn trước mặt cho Chu Tráng Tráng.

“Hắn là tên bệnh thần kinh.” Chu Tráng Tráng nhíu mày.

Nghe xong lời giới thiệu này, Thường
Hoằng vậy mà không tức giận, chính là nhìn chằm chằm bốn mắt, nhìn chòng
chọc khiến lông nách người ta đều dựng lên hết.

“Hai người vừa hẹn gặp nhau bên thùng rác?” (Anh nhớ dai thiệt, tình địch mà, hehe)
Thường Hoằng cười, cho dù là ban đêm, răng hắn vẫn trắng sáng như vậy
khiến Chu Tráng Tráng muốn hỏi hắn rốt cuộc là đã dùng nhãn hiệu kem
đánh răng gì.

“Thùng rác? Không, chúng tôi là gặp nhau tại hoạt động giao hữu.” Bốn mắt không rõ câu chuyện thùng rác là gì.

“Nga, hội giao hữu, Chu Tráng Tráng lá gan em quả là rất lớn nha.” Thường Hoằng hừ nhẹ một tiếng.

“Mắc mớ gì anh?” Chu Tráng Tráng khoác tay lên cánh tay bốn mắt nói: “Giới thiệu một chút, đây là bạn trai của tôi.”

Bốn mắt vừa nghe, khuôn mặt lại lập tức rực lên đến nổi có thể luộc trứng chim.

“Em nói hắn là bạn trai em thì hắn sẽ là bạn trai em sao, lấy cái gì chứng minh?” Thường Hoằng khoanh hai tay, thản nhiên hỏi. (Anh Hoằng ơi, đừng bức TT, ngốc như nàng ko biết sẽ làm gì đâu nha)

“Đúng, phải chứng minh chứ.”
Chu Tráng Tráng hạ quyết tâm, nhón chân lên, chìa tay xoay khuôn mặt
bốn mắt xuống, nhắm mắt lại, nhằm vào cái miệng kia hôn tới. (biết thế nào cũng có chuyện mà, … chết TT rùi)

Hôn xong, không để ý tới ánh mắt trống rỗng của bốn mắt, Chu Tráng Tráng đối với Thường Hoằng, hếch cái mũi lên trời: “Chúng tôi hôn môi, hiện tại có thể chứng minh anh ấy là bạn trai tôi đi

Thường Hoằng mỉm cười, tươi cười kia làm cho Chu Tráng Tráng sợ hãi (Ta cũng sợ mỗi khi anh Hoằng cười gian như thế, tưởng tượng rợn cả tóc gáy),
hắn giống con báo trong bóng đêm, mau lẹ bước nhanh tiến lên, vươn tay
đến. Chu Tráng Tráng vốn nghĩ hắn là tới túm mình, nhưng kết quả lại
phát hiện hắn bắt chính là bốn mắt, kéo ngã ra sau, hắn nâng cằm bốn mắt
lên, cúi thân xuống … Nhưng lại hôn hắn (eo ôi, anh này … cao tay quá)

Hôn xong, chẳng thèm để ý ánh mắt mê loạn của kính nhỏ, Thường Hoằng nói với Chu Tráng Tráng: “Chúng ta cũng hôn môi, chẳng lẽ điều này cũng chứng minh cậu ta là bạn trai anh?”(Anh bốn mắt này có vấn đề, TT hun thì mắt trống rỗng, anh Hoằng hun thì mắt mê loạn, kiểu gì đây)

Chu Tráng Tráng ngu si sửng sờ ngay tại chỗ, trong lòng chỉ có một suy nghĩ.

Con mẹ nó, Thường Hoằng tên này thật ác độc.

Chuyện này trong lịch sử tình cảm của Chu
Tráng Tráng cùng Thường Hoằng bất quá chỉ là việc nhỏ, nhưng đối với
thể xác và tinh thần của bốn mắt lại tạo thành thương tổn thật lớn, nghe
nói, sau một học kỳ, hắn mới chính thức bước ra khỏi phòng riêng. (tội nghiệp anh này, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết mà)

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: