truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Hủ nữ GAGA – Chương 45 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 45

 

Ta lấy khí thế hổ báo mà đuổi cổ cả nhà Bác Hi ra khỏi nhà họ Bạch.

 

Có điều, bọn họ vừa mới bước chân ra khỏi cửa, phía sau ta đã bị cha già lôi vào “Tiểu hắc ốc” nói chuyện. Tiểu hắc ốc chính là phòng sách của cha già, “Chủ tịch Bạch – nhà giàu mới nổi” là chuyện mà cả vũ trụ đều biết, nhưng cha già vẫn không phục, bỏ cả đống tiền ra trang trí lại phòng sách, không chỉ mua thêm hai cái giá sách bự chảng mà còn ru rú trong cái phòng này nung đúc tình cảm sâu đậm với đàn tranh.

Kết quả….. còn phải hỏi nữa hả?

Sách, cha già sờ đến lần nào là lăn ra ngủ lần đấy, nửa tháng sau, giá sách chính thức bị chủ tịch Bạch đày vào lãnh cung, âm thầm tích bụi một xó. Đàn tranh hả? Thành đồ trang trí cho đẹp từ đời tám hoánh nào rồi. Nửa năm sau, phòng sách chỉ còn lại một tác dụng duy nhất: Lúc nào hai vị phụ huynh cãi nhau, mẹ già không cho cha già vào phòng ngủ, cha già mới đến ưu ái nó một phen, cho nên, mọi người trong nhà đều gọi đùa thư phòng là “Tiểu hắc ốc.”

Mà giờ này phút này, cha già lại nghiêm chỉnh hiếm thấy ngồi trong tiểu hắc ốc, nhả từng vòng từng vòng khói thuốc, lúc lâu sau mới mở miệng: “Ngưng Ngưng, tuy rằng con không quan tâm đến tình hình kinh doanh của Bạch thị, thế nhưng chắc con cũng biết chúng ta đang chuẩn bị tung sản phẩm sữa bò XX ra thị trường rồi chứ?”

Ta gật đầu, ngoan ngoãn chờ cha già nói tiếp.

Cha già: “Trước lúc con về, bố Bác Hi đã nói với bố, sẵn lòng nhập miễn phí sản phẩm của chúng ta vào hệ thống siêu thị của nhà họ.”

Ta im lặng, hơi hơi ngẩng đầu nhìn. Bây giờ muốn đưa hàng hóa vào siêu thị chắc chắn phải trả một món kếch sù tiền đặt chỗ, tiền quảng cáo, tiền đào tạo PR v.v…. Tóm lại là, tìm mọi cách để moi tiền. Mà trong số đó, hệ thống siêu thị nhà Bác Hi thu tiền đắt nhất, thế nên lúc này bố Bác Hi chịu nhập miễn phí sản phẩm của cha già vào hệ thống, không cần nghĩ cũng biết là tại sao.

Mím môi một cái, ta hùng hồn khẳng khái nói: “Bố, bố có nhớ sáng nay trước lúc đi xem mắt bố bảo con cái gì không ạ? Bố nói chỉ cần con không thích, cho dù lễ hỏi có lớn đến mức nào bố cũng sẽ không bao giờ đồng ý. Bởi vì bố mẹ luôn hy vọng con được hạnh phúc.”

Ngừng một chút, ta dò xét ánh mắt cha già, cố lấy dũng khí nói tiếp: “Thế mà….. đến buổi tối, chỉ vì chút tiền phí nhập hàng cỏn con mà bố đã muốn bán con cho nhà Bác Hi rồi ạ?” Dứt lời ta xoay người bước đi. Tay vừa chạm đến nắm đấm cửa chợt nghe thấy cha già hung hãn mắng mỏ phía sau:

“Cái đứa trời đánh này! Đầu mày là đầu heo à con! Sao lại chẳng di truyền được tí thông minh nào của bố mày thế? Ý bố mày là, mày không phải không biết lão già nhà Bác Hi keo kiệt vô đối, mấy tháng trước, bọn bố còn thiếu chút nữa vì một tẹo tiền phí PR ở khách sạn mà đánh nhau. Bố mày muốn nói là, bây giờ lão đấy vì con mà có thể hành động được như thế…”

Chớp mắt, cha già bỗng nhiên nghẹn ngào: “Đáng thương cho tấm lòng của các bậc cha mẹ trên đời ———–”

Trong lòng ta dao động mãnh liệt, quay đầu lại chỉ thấy cha già đang cúi đầu hút thuốc giấu đi hai hốc mắt ướt nước, ta không kìm lòng được gọi nhỏ: “Bố ơi ———”

Mấy năm nay ta tùy hứng mà rời khỏi nhà, nếm thử cái gọi là cuộc sống tự do. Cha già thì một mình chèo chống Bạch Thị, không ép ta đi xem mắt, không ép ta đến Bạch Thị làm. Ta đi rồi còn để lại lời đàm tiếu cho cha mẹ hứng chịu. Bỗng nhiên ta hiểu được, thì ra cha cũng chỉ là một người bình thường, ông bị tấm lòng yêu thương con cái của cha mẹ Bác Hi khiến cho cảm động.

Ta nhếch môi cười khổ, chung quy ta vẫn không tìm được câu nào an ủi phụ thân, “Bố, con về phòng tắm rửa trước đây ạ!”

“Ngưng Ngưng,” ngay lúc ta bước chân ra khỏi cửa, cha già lại trầm giọng gọi, “Chuyện Bác Hi con cứ suy nghĩ cho kỹ, bố….. bố không ép con.”

“Dạ”

—————————————————————————————————————

Về phòng tắm rửa sạch sẽ xong, ta nằm trên giường trằn trọc không ngủ nổi, dứt khoát ngồi dậy online.

Vừa login QQ đã thấy có người nào đó vẫn còn online, thế nên vội gửi một cái icon tươi cười qua.

[Bạch Ngưng ban biên tập] *Khuôn mặt tươi cười*

[Nhậm Hàn phòng phóng viên] Xử lý xong chuyện chưa?

[Bạch Ngưng ban biên tập] Ưm, không có chuyện gì đâu, chỉ là bố mẹ em cãi nhau, gọi em về gấp làm người hòa giải thôi >O<

[Bạch Ngưng ban biên tập] Giải quyết xong xuôi rồi, ngoài trời tối quá, bố em lo nên bắt em đêm nay ngủ ở nhà.

[Nhậm Hàn phòng phóng viên] Tốt.

Nhìn Nhậm Hàn lời ít mà ý nhiều, bỗng nhiên ta thấy cáu tiết, dù gì thì cũng đã ~ sống thử rồi! Sao lại còn nói chuyện lạnh nhạt như vậy, ta đặt tay trên bàn phím, đang do dự chưa biết gõ gì, Nhậm Hàn lại nói:

[Nhậm Hàn phòng phóng viên] Tối mai nhớ về nhà sớm một chút.

Ta cười thầm, vừa định type một cái emo đáng yêu thì bị câu nói tiếp theo mang giọng điệu điềm tĩnh như không của Nhậm Hàn dọa đến run cả tay lên, thế là, Converstations History xuất hiện thêm đoạn chat 囧 囧 .

[Nhậm Hàn phòng phóng viên] Tối mai nhớ về nhà sớm một chút.

[Nhậm Hàn phòng phóng viên] Thực hiện nghĩa vụ sống thử.

[Bạch Ngưng ban biên tập] (emo – móng tay mèo cào cào)

loading...

Ta ngây như phỗng, chưa kịp thanh minh mình gửi nhầm icon, bên kia Nhậm Hàn đã ung dung rep lại một câu: Có giỏi thì em cứ cào, anh không ngại.

Ngồi trước máy tính, dù ta không uống nước thì cái màn hình vẫn cứ chết thảm, bởi vì, trong đầu ta bắt đầu tưởng tượng đến những hình ảnh vô cùng thiếu trong sáng, xịt máu mũi.

Nhậm Ma Vương thật sự là rất háo sắc! Ta phẫn nộ tắt luôn khung chat, quyết định từ giờ đến lúc đi làm không thèm để ý đến hắn nữa. Đang lúc ta vô cùng rối loạn, khung chat QQ lại nhảy ra, may quá, không phải Nhậm Ma Vương.

[Xán Xán ban biên tập] Tiểu Ngưng Tử, có đấy không?

[Bạch Ngưng ban biên tập] ?

[Xán Xán ban biên tập] Ha, biết ngay là invi mà, nhanh lên xem nào! Send ngay mấy file tài liệu sếp đưa trước khi nghỉ cho chị đi!

Đần mặt nửa giây, nghĩ nghĩ một lúc, hình như trước khi được nghỉ sếp có yêu cầu bọn ta viết tổng kết quý kiêm phát biểu cảm tưởng thì phải, lại còn phát tài liệu cho bọn ta nữa.

[Bạch Ngưng ban biên tập] !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dấu chấm than phẫn nộ đã hoàn toàn biểu đạt tâm tình lúc này của ta, Xán Xán biết rõ ta như lòng bàn tay, thấy thế liền cười trên nỗi đau khổ của người khác.

[Xán Xán ban biên tập] Ha, biết ngay em quên viết mà, nhìn đi, mà chị nhắc lại lần nữa, send tài liệu cho chị nhanh lên!

[Bạch Ngưng ban biên tập] Vấn đề là….. Laptop của em để ở chỗ Nhậm Hàn rồi, mà giờ em lại đang ở nhà.

[Xán Xán ban biên tập] ………..

Nghĩ nghĩ một lát, ta đành phải cắn răng gọi điện thoại cho Nhậm Ma Vương, bên kia bắt máy rất nhanh, nghe giọng thì có vẻ như tâm trạng hắn đang rất vui vẻ.

“Sao nào? Nhớ anh à?”

Nhìn trời, ta coi như chưa nghe, “Ừm~ Ừm ~ Cái này———”

“Đêm nay không thực hiện được nghĩa vụ sống thử nên em thấy cô đơn à?”

“……” Ta rơi lệ, Nhậm Ma Vương háo sắc đến mức này từ bao giờ vậy, nói đi nói lại thế nào cũng không ngoài chủ đề này! Ta nghiến răng, mắt hừng hực lửa thề mặc kệ tên bại hoại này, hắng giọng một cái, ta chính nghĩa lẫm liệt nói: “Ngày mai phải đi làm lại rồi, sếp em muốn bọn em phải nộp báo cáo tổng kết mà em lại để hết tài liệu trong laptop rồi.”

Nhậm ma vương ngừng một chút rồi nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Được rồi, bây giờ anh sẽ mở máy tìm file cho em, nhưng mà máy em có cài password.”

Lúc đó ta không chút suy nghĩ rằng tại sao Nhậm Ma Vương lại biết laptop của ta có cài password mở máy, cứ thế mà ngoan ngoãn phun ra: “Pass là XXXXXX, anh mở ổ D, mở folder “Công Văn” là thấy file tài liệu.”

Nhậm Hàn: “Ok, online đi anh gửi qua QQ cho em.”

“Ừm em chờ, cúp máy trước nhé.”

Mười phút sau Nhậm Ma Vương online send file tài liệu cho ta. Trong phút chốc ta quăng béng luôn cái lời thề “Trước khi đi làm không thèm để ý đến hắn” lên tận chín tầng mây, theo thói quen mà ôm đùi nịnh nọt.

[Bạch Ngưng ban biên tập] Phó tổng Nhậm, anh thật là siêu siêu siêu tốt bụng.

[Bạch Ngưng ban biên tập] Em đi viết tổng kết đây, anh nghỉ ngơi sớm đi nhé, mai gặp ở tòa soạn!

[Bạch Ngưng ban biên tập] Này? Đâu rồi?

Ngay lúc ta đang khó hiểu, rút cục Nhậm Hàn cũng phản ứng lại, không nói câu nào mà chỉ quăng tiếp một đống ảnh lại cho ta: nội dung, hiển nhiên là một folder nào đó, trong folder đó lại chia ra n cái folder nhỏ đủ loại tên, ví dụ như tiện thụ, ngạo kiều thụ, nữ vương thụ, SM, 3P, ….

Đơ mất hai giây, ta tàn nhẫn tát cho mình một phát.

Sao lại có thể chỉ nghĩ đến chuyện tài liệu mà quên được trong cái laptop còn có một đống GV quý giá cơ chứ? Ta vò đầu bứt tóc, thế này thì làm sao mà còn tâm tư viết phát biểu cảm tưởng gì gì kia nữa, cái tên bên kia thì có vẻ hào hứng lắm, gõ ào ào:

[Nhậm Hàn phòng phóng viên] Laptop của em phong phú thật đấy, đêm nay anh phải nghiên cứu kỹ càng mới được.

[Bạch Ngưng ban biên tập] Đừng! Xin anh! GV vô tội!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[Nhậm Hàn phòng phóng viên] Vô tội cũng đành chịu, chỉ trách chủ nhân nó quá dễ dụ thôi. Đợi mai đến mà nhận xác laptop đi.

Nói xong, nick của Nhậm Hàn nhanh chóng tắt ngấm, sau đó, mặc kệ ta cố gọi điện thoại đến thế nào vẫn không có lấy một chút hồi âm.

Đêm nay… lại là một đêm mất ngủ.

GV… bảo bối GV của ta!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: