truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Hủ nữ GAGA – Chương 14 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...
Tiền trợ cấp.
Ta ngồi trên giường, ôm Otman, hai đứa lạnh run.
Bởi vì, áp lực của người nào đó đang ngồi nhàn nhã trên sô pha đọc tạp chí thật quá cường đại, ta cùng Otman không tự chủ được đều có chút luống cuống.

“Không nghĩ ra, cô còn thích xem tạp chí truyện tranh”. Một lúc lâu sau, Nhậm Hàn Nhậm phó tổng mới duỗi cái chân dài của hắn, cười trộm nói.

“A, Nhậm tổng cũng thích à?” Trong nháy mắt, ta cảm thấy Nhậm Hàn cũng không phải hỏng đến không chữa được, ít nhất chúng ta còn có chung sở thích, có lẽ ta có thể thông qua tạp chí truyện tranh này dẫn dắt hắn, tiện đà bước lên con đường sáng đam mỹ.
Mắt ta đảo đảo, đang chuẩn bị nói: “Nếu anh thích, dưới gầm giường tôi còn rất nhiều tạp chí “Friends of Manga” xuất bản từ 2007 đến bây giờ, một quyển cũng không thiếu…”
Chỉ tiếc, ta còn chưa kịp buông lời, đối phương đã nói: “Nhạt nhẽo”.
Ta hết nghẹn lại nghẹn, không biết phải nói tiếp như thế nào.
“Nhưng mà cũng đúng”. Nhậm Hàn chống cằm nghĩ nghĩ, nhìn ta cười mị hoặc, “Người nhàm chán xem tạp chí nhàm chán, rất hợp.”
Ta tiếp tục nghẹn, Nhậm phó tổng ngươi quả nhiên không hổ là trợ thủ đắc lực của Đại Boss a, đều có bản lĩnh làm cho người ta câm nín kêu trời.
Trừng mắt nhìn nhau nửa ngày, ta rốt cục cũng tìm được đề tài nói: “Bọn lão đại sao lại không đến?”
Nhậm Hàn liếc mắt, “Tôi đến cô thất vọng?”
Ta vội cười, “Không phải ý này… Chỉ là…” Chỉ là cảm thấy kỳ lạ, tiểu tiện thụ ngươi tại sao lại tốt như vậy, chịu bò đến an ủi ta?
“Còn nữa, trước khi anh tới, lão đại hoặc Lưu tổng… Có bảo anh mang cái gì tới cho tôi hay không?” Thật ra, ta muốn nói, tiền bồi dưỡng, tiền thuốc men sao ngươi không mang? Nhưng lời này lại không thể nói thẳng, ta mới phải vòng vo mà nói.
“A, việc ấy à ~~~”
Nghe vậy, ý thức của ta phản ứng mãnh liệt, hận không thể chìa tay ra đòi phong bì, nhưng thật lâu sau lại nghe Nhậm Hàn hắc hắc nói: “Lão đại các cô bảo cô tạm thời không phải lo lắng chuyện ảnh chụp tiệc rượu cùng bản thảo, chúng ta sẽ tìm chủ tiệc chụp bổ sung sau.”
“Còn gì nữa không?”
“Còn gì?” Nhậm Hàn nhíu mày, bộ dáng không hiểu, chăm chú nhìn ta nửa ngày mới đột nhiên thò tay xuống nói: “Ô, con chó nhỏ này đáng yêu quá, chó Teddy?”
Ta nhìn Otman đang được Nhậm Hàn vuốt ve, ngượng ngùng ngoáy ngoáy cái đuôi bộ dạng nịnh nọt, ta nhanh chóng sửa lại, “Là chó Poodle. Teddy chỉ là một phương pháp làm đẹp của Poodle mà thôi, thật ra chỉ cần là Poodle thì đều có thể chỉnh sửa thành hình dạng gấu Teddy, bởi vì phần lớn chó Poodle màu nâu như Otman đều bị chỉnh thành hình gấu Teddy, cho nên mới có cách gọi là chó Teddy. Kỳ thật mọi người đều nhầm lẫn.”
Ta thao thao bất tuyệt nói xong sự khác nhau giữa chó Teddy và chó Poodle, bên này Otman đã thành công từ trên người ta nhảy sang bên đùi Nhậm Hàn phía bên kia, hiếm thấy là, Nhậm Hàn lại không phát hỏa, còn vuốt dọc theo lưng Otman nói: “Ngoan lắm ngoan lắm. Tên gì vậy? Otman à?”
Ta gật đầu, “Đúng rồi. Nó vừa về nhà tôi đã thích xem phim hoạt hình Otman, chỉ cần Otman đánh tiểu quái thú nó cũng hứng lên phấn khích chạy loạn trong phòng, thế nên là tôi đặt tên Otman luôn.”
Otman nghe ta nhắc đến tên, vểnh tai, vui mừng gâu gâu hai tiếng rồi lại vung vẩy cái đuôi quay ra bám lấy Nhậm Hàn, ta phát lạnh. Gọi hai tiếng, vẫn không thèm để ý đến ta, giận! Tại sao cái đồ súc sinh ngươi lại thích hắn? Chẳng lẽ vì trên người hắn có mùi tiền?
Ta cùng Nhậm Hàn ta một câu ngươi một câu nói chuyện về Otman, nửa giờ sau, Nhậm Hàn rốt cục cũng buông Otman ra, hỏi ta: “Đúng rồi, thương thế trên người cô có sao không?”
Ta đáp: “Không sao, cũng chỉ ngã vài cái thôi, nghỉ ngơi hai ngày là khỏe rồi. Nhậm Tổng, tôi xin nghỉ bệnh hai ngày, tòa soạn sẽ không trừ lương tôi chứ?”
“Không trừ. Nếu không có việc gì, tôi về tòa soạn báo cáo Lưu tổng một tiếng, cô nghỉ ngơi cho khỏe đi.” Dứt lời, quả nhiên Nhậm Hàn phủi mông chạy lấy người, Otman nhìn thấy nữ vương thụ đáng yêu đi mất, đau lòng chạy theo thật xa.
Trên ban công, nhìn một người một cún càng ngày càng xa, ta rốt cục cũng nhớ tới việc trọng yếu nhất trong những chuyện trọng yếu:
Mải bận bịu tán chuyện Otman với Nhậm Hàn, tiền trợ cấp của ta đâu? ?
Chuyện bi kịch hơn còn phát sinh vào ngày hôm sau.
Hôm sau, ta vừa ăn xong điểm tâm với Otman, người nào đó lại đến cửa lần nữa. Lần này, Otman sung sướng hân hoan nhảy ra cửa, tình cảm yêu thích đối với Nhậm Hàn biểu đạt dạt dào không cần dùng đến lời nói, vừa nhảy lên lòng vừa dụi dụi, thiếu mỗi việc mở miệng kêu “Con yêu papa”.
Otman sốt sắng như vậy là có nguyên nhân, chính là trong tay Nhậm Hàn vác theo một túi quà to. Ta chảy nước miếng đánh bay Otman, lấy từng món từng món trong túi ra: Thức ăn cho cún Innova EVO, bánh bích quy cho cún, thịt gà sợi, thịt bò sợi, đồ chơi cho cún con, khúc xương trắng, bánh sữa…. Thức ăn vật nuôi cái gì cũng có, chỉ là hình như không phải dành cho ta.
Nhậm Hàn này đúng là lập dị. Đến nhà thăm bệnh không ngờ mua quà tất cả lại đều dành cho Otman, không uổng tối hôm qua Otman rưng rưng tiễn hắn 3 dãy phố mới chịu về nhà.
Ta lại ném khúc xương giả cho Otman, cười nói: “Nhậm tổng, anh khách khí quá. Đến cũng đến rồi, không cần thiết phải mua nhiều thứ cho Otman như thế.”
Con bà nó, ít nhất cũng phải mua cho ta hai quả chuối chứ, đúng là, người không bằng cún.
Otman ở chỗ ta chịu ủy khuất, ẳng ẳng khóc lóc chạy vội vào lòng Nhậm Hàn cáo trạng. Nhậm Hàn một bên vỗ vỗ đầu nó, một bên liếc mắt nói: “Không sao, hôm qua sờ lông Otman tôi phát hiện ra lông nó không được mượt lắm, chắc là có liên quan đến chất lượng thức ăn, cho nên tiện đường đến đây tôi mua cho nó.”
Khóe miệng ta run run, hận không thể thuận tay nắm cái xương chó ném hắn. Lời như thế này hắn cũng nói được, cũng không nghĩ lại xem là ai khiến ta sơn cùng thủy tận, nào là mua Apple chính hãng, nào là hàng tháng trừ tiền trừ lương, hại ta cùng Otman ngày nào cũng phải ăn lương khô, không thể cố gắng nổi mới phải đành ủy khuất cho Otman ăn đồ chất lượng thấp.
Nhậm Hàn hả dạ bắt chéo chân, nói tiếp: “Hơn nữa, những thứ này đều là dùng tiền trợ cấp của công ty đưa cho cô mà mua, cho nên không cần cảm tạ tôi.”
Nghe xong, mắt ta trợn tròn, trừng mắt nhìn Nhậm tiện thụ ngồi trên sô pha đang làm vẻ mặt đương nhiên, ói ra từng chữ:
“Anh ———– nói ———— cái ————–gì?”
Nếu ta nghe không nhầm, trong câu nói kia hắn có nhắc đến ba từ tương đối trọng yếu: Tiền Trợ Cấp?!
A a, hắn ngang nhiên tự ý quyết định, mang toàn bộ tiền trợ cấp của ta mua thức ăn cho Otman?!
Trong lúc nhất thời, ngay cả Otman ta cũng bắt đầu cừu thị, đôi cẩu nam nam các ngươi, dám thông đồng lừa gạt tiền thuốc men của ta! Nhìn lại đống thức ăn cho cún kia, ít nhất cũng năm sáu trăm đồng! Ông trời ơi, bây giờ năm trăm đồng với ta quan trọng biết bao.
Nhậm Hàn nhướng mày, “Tôi nói có chỗ cô không hiểu sao? Otman cũng chỉ là một con cún, cún con đáng yêu như vậy mà cô nỡ ngược đãi nó cùng gặm bánh bao với cô, cô không sợ hiệp hội bảo vệ động vật bắt cô sao?”
Ta nghẹn ngào, Nhậm Hàn ngươi khi dễ ta, cũng không sợ hội phụ nữ đến bắt ngươi ?
Nhậm Hàn tiếp tục: “Tôi nghe cụ bà tầng dưới nói, ngày đó gặp lưu manh, cũng toàn dựa vào Otman đến cứu cô, mua chút đồ ăn khao anh hùng, không nên sao?”
Nước mắt ta lã chã rơi, khao cũng không cần dùng phí sinh hoạt cả tháng của ta chứ?
Ta chưa kịp phản bác, Nhậm Hàn đã đứng dậy, vỗ vỗ đầu Otman rồi duỗi người nói: “Được rồi, cô cho Otman ăn đi, xong rồi chúng ta cũng đi thôi.”
Ta líu lưỡi, “Đi đâu?”
Nhậm Hàn cười nhạo, “Cô làm mất cái máy ảnh duy nhất của tòa soạn, không bồi thường à? Tôi đi mua với cô, thiếu tiền, không sao, tôi cho cô mượn trước.”
Ta kìm lòng không đậu lùi ra sau hai bước, nghĩ đến cái máy ảnh trong ngăn kéo hoàn hảo không hao tổn gì, ngay cả tâm trạng muốn chết cũng có. Nhậm phó tổng này, có phải nhiệt tình giúp người quá rồi hay không?
“Không cần, qua hai ngày tôi tự đi mua là được rồi.”
“Tôi có người bạn làm ở đại lý phân phối máy ảnh, chắc là sẽ được chiết khấu, đi thôi.”
Nhậm tổng ngươi thật sự là kết giao rộng rãi a, tại sao chỗ nào cũng có bạn vậy?
“Không cần, thật sự không cần.” Cái gì gọi là đâm lao phải theo lao, ta xem như đã hoàn toàn thấu hiểu. Giờ này phút này, mọi người trong tòa soạn đều đang đồng cảm với việc ta đánh máy chụp ảnh, nếu ta nói tìm được rồi, chắc chắn sẽ bị khinh bỉ. Mà nếu không nói ra chân tướng… Nhìn khí thế bức người của Nhậm Hàn, lòng ta nhảy dựng.
“Anh đừng lại đây!”
“Nhậm tổng, anh không cần thường xuyên đến thăm tôi, như vậy không hay, tốt hơn anh nên về làm việc đi.”
Thoáng chốc, Nhậm Hàn đột nhiên phì cười nói: “Bạch Ngưng, bị ngã hỏng đầu rồi à? Hôm nay là thứ bảy.”
Thứ bảy?
Thứ bảy tức là, hai ngày ta xin phép vốn chính là ngày nghỉ? Ta bất kể kiểu gì đến thứ hai là phải về tòa soạn dốc sức khổ lực?
Cho nên mới nói, tính toán như thế nào cũng không tính qua được lão bản.
Đúng là vạn ác a!
Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: