truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện »

Hừ! ngươi muốn chơi "đá bóng" với ta ư?- Chương 06 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 6 Thân thế

 

Trong Phong Nhai, hình ảnh một bé gái ngày trước nằm trọn vẻn 100 năm bây giờ đã thay thế bằng hình ảnh một được nhóc quậy phá đang gào thét trên giường bằng đòi ra ngoài xem tuyết rơi. Và Lạc Quân chính là nhân vật đó. Lạc Quân đã ở đây được một tháng, ngoài uống thuốc thơm thơm kia ra, ăn cơm với thịt heo, thịt thỏ, thịt gà, thịt bò….. các loại thịt thì cô chả hoạt động tí nào. Mấy ngày đầu, Lạc Quân im lặng nằm trên giường băng vì sức lực quá yếu không thể ngồi dậy, nhưng bây giờ thì khác, Lạc Quân có thể nói, hét, hát hò một cách bình thường và cũng đi lại bình thường. Điều này khiến cho Ngữ Yên ngạc nhiên đến tột cùng, cô ấy nói Lạc Quân đã ngủ 100 năm nhưng vẫn có thể đi lại nói năng bình thường trong một tháng là một chuyện điên rồ trong một cuộc sống thật. Ngự Yên còn nói rằng đợi thân thể cô khỏe, cô sẽ được gặp trưởng tộc của Ngữ Yên, một người cố chấp, lúc nào cũng vì chính sự mà đẩy lùi địa vị của tiền bạc.

Lạc Quân nằm trên giường băng trong một thời gian dài, chiếc giường này tựa như một khối thủy tinh trong suốt được mài dũa  bằng đôi tay khéo léo, tuy không có họa tiết nhiều nhưng kiểu dáng lại rất hài hòa, bắt mắt. Chiếc giường vẫn như thường ngày, tỏa ra một lớp khí lạnh bao quanh Lạc Quân, tạo nên cảm giác thư thái và cảm thấy giống như có sự giao thoa kết hợp giữa linh hồn khóa khứ và tương lai vậy.

Lạc Quân đang trong tâm trạng thư thái bỗng cảm thấy phiền vì một khi đã tự tử rồi mà còn sống lại trong một thân thể của mình trong khóa khứ mà lại là một thân thế khá rắc rối . Không giống như trong các phim truyện xuyên không khác, nhân vật chính hay biến thành tiểu thư con tể tưởng, con quan văn võ, công chúa phá phách,  vương phi thất sủng… mà giờ thây lạc Quân tự xuyên qua biến thành một anh hùng được lưu vào sử sách của nhà Hồ, kiêm trưởng công chúa độc sủng đã chết một cách oanh liệt -Hồ Tình Thiên con của Vua Hồ Thái Phong niên hiệu là Yên Dân. Ở tương lai, Lạc Quân đang còn điều tra dang dở, vẫn còn chưa bắt được tên lưu manh kia, bây giờ xuyên đến nơi này không phải là ông trời muốn cho cô hoàn thành nhiệm vụ này chứ?. Thật mệt, dù sao thì lâu rồi mình đã không được nghỉ thoải mái như thế này, lại có mĩ nhân Ngữ Yên phục vụ nữa, thật là không có gì để nói chỉ là cô muốn ra ngoài động xem tuyết rơi thôi.

Cạch – tiếng cửa động vang lên và kèm them tiếng bước chân.. Lạc Quân cảm thấy có gì đó không đúng, không phải một người đến mà là 2 người. Ai thế nhỉ?. Lạc quân lập tức đứng dậy, đi về phía cửa động.

Tiếng bước chân càng gần, bóng người dài che lấp ánh sáng  in trên nền hang động. Càng đến gần Lạc Quân nhìn thấy 2 nam giới, một già một trẻ.

 

Hậu Ngụy Thế năm nay đã qua 70, ông không ngại đường xa tới đây cũng là vì công chúa Tình Thiên đã tỉnh lại, thật không phụ lòng mong mỏi ngày đêm của ông, Ngụy Thế trước khi nhắm mắt chỉ muốn được nhìn thấy công chúa tỉnh dậy, nay đã thành sự thật, cái thân già này có thể an tâm mà ra đi mà không có gì hổ thẹn với hoàng đế nữa rồi. Trên khuôn mặt già nua của Ngụy Thế xuất hiện nét vui mừng, bộ râu trắng rung rung, mắt híp vào thành một đường thẳng, nết nhan cứ như vậy mà rung rung theo nụ cười cũa Ngụy Thế- một nụ cười hạnh phúc.

 Ngụy Thế lại gần Lạc Quân rồi  ngay lập tức cúi xuống: “ thần tên Hậu Ngụy Thế, xin được ra mắt công chúa”

 Lạc Quân cảm thấy lạ ai thế nhỉ? Rồi quay sang Ngữ Yên để dò tìm đáp án , mặc dù không biết ông ấy là ai nhưng cái vui mừng ấy cũng theo tiếng cười mà lan sự vui vẻ sang cho Lạc Quân. Cô càng cách nhanh nhất có thể nâng ông lão lên rồi nói rằng : “ xin chào, thật ra ông không cần phải như thế đối với cháu, cũng đã 100 năm rồi, chức vụ công chúa cũng chỉ là chuyện quá khứ, theo như hoàn cảnh bây giờ cháu chỉ là một người bình thường mà thôi..

 

Ngụy Thế nghe thấy cách xưng hô của công chúa với mình như vậy định nói “ như vậy là không được” thì Lạc Quân đã nói :

“ Cháu nghĩ ông là tộc trưởng của Ngữ Yên, tôc trưởng đã sống rất lâu như vậy chắc hẳn biết câu trả lời cho câu hỏi của cháu. Mời ông vào trong ngồi, ông cháu ta nói chuyện” Lạc Quân quay ra ngoài động nhìn vào thanh niên đó  rồi nói : “ anh  không phải ngại, cứ vào ngồi đi”. Thừa Minh nhìn tộc trưởng, nhìn thấy ánh mắt đồng ý của tộc trưởng anh ta nhanh nhẹn bước vào.

 Lạc Quân nhìn người thanh niên ấy. Trời ơi, thật là đẹp trai nha, bước đi thì tao nhã, khuôn mặt anh tuấn. Không biết anh ấy tên gì nhỉ?- Lạc Quân nghĩ.

Ngụy Thế nãy giờ chờ đợi câu hỏi của công chúa nhưng lại thấy công chúa chuyển sự chú ý lên người Khuynh Thành, haizzz, tuấn tú đúng là có tội mà, biết vậy không mang theo thằng nhóc này đi rồi –  Ngụy Thế nghĩ.

loading...

Ngắm nhìn mĩ nam đã đủ, Lạc Quân quay lại chủ đề chính : “ thưa ông, tại sao cháu đã nằm đây 100 năm nhưng vẫn có thể tỉnh lại được?”

Ngụy Thế liếc nhìn Ngữ Yên và Khuynh Thành muốn cho bọn họ ra ngoài, 2 người này cũng rất hiểu ý, liền lập tức ra ngoài mà không một lời hỏi han. Lạc Quân cũng thấy thế cũng không có phản ứng gì, trước khi tộc trưởng đến đây cô cũng đã hỏi qua Ngữ Yên nhưng cô ấy lại chẳng biết gì ngoài việc mình đã nằm đây 100 năm, cô hướng ánh mắt vào tộc trưởng chờ câu trả lời của ông ấy.

Ngụy Thế bắt gặp ánh mắt chờ mong của công chúa không nhanh cũng không chậm mà trả lời:.“Ta thật ra là người kế  thừa của bộ tộc Hậu Đế, tiền tộc trưởng là Hậu Quang Giang, người này cùng với phụ thân của Công chúa là 2 bằng hữu thân thiết, Quang Giang là đệ tử của thần y Ngọc Tôn, cũng là người kế vị của Vô Sắc phái lúc bấy giờ. Quang Giang vốn là người biết nhiều về thế giới tâm linh và được nhờ để trị những âm hồn gây náo loạn dân chúng. Khi công chúa dùng máu mình để phong ấn thú thần, linh hồn của công chúa theo cam kết đã đưa ra với Diện Tiệp  mà chia ra nhiều mảnh nhỏ phát tán ra khắp nơi. Trong một đêm trăng rằm, y đã nằm mơ thấy công chúa cầu cứu, Quang Giang nổi tiếng là người hành hiệp trượng nghĩa, thấy người như vậy , lại là nghĩa nữ của bằng hữu nên hắn đã từ bỏ chức vị trong Vô Sắc phái mà ra tay cứu giúp công chúa. Trải qua 1 năm trời, thân thể công chúa được bảo toàn ở trong một quan tài làm bằng thủy tinh trong suốt trôn sâu trong núi tuyết để không bị phân hủy, còn Quang Giang cùng với một số người có tài về y thuật của triều đình lập ra một nhóm đi tìm nguyên liệu chính để công chúa hồi sinh. Sau một năm , chỉ mội mình Quang Giang trong nhóm cùng một đạo sĩ trở về . Ngay sau đó cả 2 cùng với triều đìnhđều bắt tay vào việc xây dựng ra hang động Vô Nhai. Họ đặt công chúa vào giường Vĩnh Hằng, để đúng một chỗ mà đạo sĩ kia nói là nơi những tia sáng mặt trời mặt trăng chiếu vào không kể ngày đêm, hội tụ linh khí phát tán tứ phương .Đặt công chúa nằm đấy khoảng chừng 1 tháng, thân hình công chúa không có dấu hiệu phân hủy hay là biến sắc, vẫn giữ đúng trạng thái ban đầu. Tuy nhiên, vào một ngày trời âm u, bão tuyết cuốn trôi đi 2 vạn người dân, một người tên là Phan Dung đã đến đây tìm 2 người nói là có cách để người có thể hồi sinh một cách nhanh chóng, người nọ nói chiêu thức để dùng chính là thuật gọi hồn.  2 người Quang Giang cùng vị đạo sĩ đó không tin và muốn đuổi người đó đi. Vì tâm tình của chính mình không được tốt cộng với thù oán lâu năm, Phan Dung đã thi triển sức mạnh của mình nhắm vào công chúa. Hai người cố hết sức bảo vệ công chúa, đấu  với nhau cho đến khi một bên mất một bên còn thì thôi. Phan Dung lúc đầu nghĩ rằng đạo hạnh của 2 người này không cao bằng mình nhưng cô ta đã sai, trong lúc thất thế, biết mình không thể trụ vững nổi nữa, y đã hi sinh thân mình để đánh lạc hướng Quang Giang cùng đạp sĩ mà thi triển thuật gọi hồn về công chúa.

Y chết, Quang Giang cùng vị đạo trưởng đó cũng thế mà ra đi vì bị thương quá nặng, còn thuật gọi hồn kể từ lúc xuất chiêu đến bây giờ nó vẫn tồn tại trong công chúa chính vì thế Quang Giang cùng vị đạo trưởng luôn ở bên công chúa, một khắc cũng không rời.”

Lạc Quân  thấy tộc trưởng kiên quyết gọi mình mà công chúa cũng không nói nữa chỉ cảm thấy truyện này khó hiểu: một khắc cũng không rời? Vậy bây giờ họ vẫn ở bên mình? Thế còn thuật gọi hồn, nó có gì lợi hại mà bọn họ lại phải đấu tranh tới cùng? Lai là Diện Tiệp? Tại sao Tình Thiên lại đưa ra cam kết như vậy với Diện Tiệp?. Lạc Quân nghĩ vậy như thế nên hỏi tộc trưởng.

Ngụy Thế nghe xong câu hỏi thì vẻ mặt buồn đi, nét mặt có chút phờ phạc: “ Thuật gọi hồn từ trước đến nay được gọi là một trong những thuật bị liệt vào sách cấm, ai vi phạm giết không tha vì nó sử dụng sức mạnh hồn của người đã chết- những người làm nhiều việc sai trái trong cuộc đờinhưng lại muốn sửa sai để hồi sinh cũng dùng để làm tăng lên sức mạnh cá nhân. Phép thuật nàykhi thi triển ra thì khó thu hồi, người mang trên mình thuật gọi hồn nếu đã chết sẽ dùng nó để gọi phần hồn của mình ở một không gian khác- một không gian mà người đó đã được đầu thai, nhưng phép thuật này có giới hạn, nó chỉ được thu hồi linh hồn đầu thai ấy vào thời điểm khi người ở không gian ấy suy yếu nhất mà thôi. Vì những cơ sở này mà ta cùng các người đi trước khác đã suy nghĩ rất nhiều, cả người đạo sĩ ấy cùng Quang Giang chắc hẳn đã làm điều gì có lỗi với bản thân nên họ cũng đã nhập vào phần hồn đã thiếu của công chúa, vì vậy có thể nói mọi người xấu nhưng lại hối cải đều đang ở trong công chúa.

Còn về Diệp Tiệp, ta không thể nào biết được đó là ai xuất thân như thế nào, chỉ là người đời hay truyền lại rằng cô ta là một mĩ nhân bậc nhất kinh thành, nhưng như thế nào lại bị người hãm hại mà rơi xuống vực thịt nát xương tan . Còn100 năm trước công chúa lại có thể liên lạc được với cô ta thật sự là do tiên hoàng nói chứ ta không biết ”

 

Ngụy Thế giải thích cho công chúa xong cảm thấy xúc động, khó nói lên lời. Công chúa- người đối diện với chính mình đây tuy không phải ma quỷ nhưng những khi nghĩ tới điều này ông lại cảm thấy ớn lạnh. Ngụy Thế bây giờ chỉ mong sao công chúa có tâm, sử dụng sức mạnh âm hồn ấy vào việc thiện và càng lo lắng nhiều hơn đến sự an nguy của công chúa. Ngụy Thế nói : “ Công chúa, ta nói vơi người những việc này không phải để bàn truyện lịch sử mà cốt để cho công chúa suy nghĩ cho chín chắn là sử dụng sức mạnh ấy vào việc tốt, và ta cũng mong sao công chúa đừng nói chuyện này với ai, kể cả người thân cũng không được nói.Công chúa người có hiểu ý ta?”

Lạc Quân bây giờ chìm đắm trong câu truyện tộc trưởng kể. Thật là không  thể tin được, không ngờ chính mình đây lại là tập hợp của các phần tử xấu đã chết. Lạc Quân thấy run người không biết nên làm thế nào, cô cảm thấy hoang mang. Nhưng rất nhanh Lạc Quân lấy lại tinh thần, sợ gì chứ? Mình là người tốt không phải người xấu, chỉ cần sử dụng vào việc tốt là ổn rồi. Cô đáp “ vâng, cháu hiểu”

Ngụy Thế không muốn công chúa chìm đắm trong quá khứ mãi, ông đứng dậy, đi về phía kệ sách rồi nói :  “Công chúa, nào lại đây ta chỉ cho người  thứ này”

Lạc Quân nhìn về phía tộc trưởng, thấy những cảm xúc lúc nãy của tộc trưởng cũng đã dần dần tan biến, cô vội đứng dậy và đi về phía kệ sách. Ngụy Thế chỉ tay về phía một quyển sách và nói rằng “ công chúa, người hãy gạt quyển sách này xuống hết cỡ đi, rồi người hãy theo con đường mật thất mà đi, thần sẽ không đi theo vì mọi thứ ở đó chỉ giành cho công chúa mà thôi”

Lạc Quân nghe vậy không có ý kiến gì chỉ làm theo,  cô gạt cuốn sách xuống 90 độ, một mật đạo rộng chừng 1 mét mở ra, 2 bên là những khối trân châu tròn tỏa ra ánh sáng màu vàng. Lạc Quân cứ theo con đường dẫn xuống mật thất mà đi, cùng lúc ấy thì cánh cửa mật thất cũng đóng lại.

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: